ZingTruyen.Xyz

Phong Ba

 Từ ngày ấy trở đi, hôm nào Diễm Hương cũng ngóng đợi La Hùng Vỹ. Nàng chưa tưởng tượng ra khi gặp chàng nàng sẽ nói những gì, nhưng nàng vẫn mong chàng đến. Có thể đó sẽ là lần gặp sau cùng. Nàng rất mong đươc tha thứ, dù nàng hiểu sự tha thứ của La Hùng Vỹ lúc này cũng chẳng còn tác dụng thực tế gì đối với cuộc đời nàng, không thể kéo nàng ra khỏi vũng bùn tội lỗi cũng như không gạt được những nhơ nhuốc đã đeo bám nàng kể từ khi nàng trở thành gái mại dâm. Có chăng chỉ là chút thanh thản tinh thần mà bấy lâu nay nàng không hề có được.

Nàng nghe dưới lầu có tiếng hát nghêu ngao của anh chàng nào đó, không ra vọng cổ cũng chẳng ra tân nhạc:

-  Em ơi nếu mộng không thành...

Tự nhiên nàng cảm thấy thèm muốn sự vô tư ấy. Hình như trời chỉ phú diễm phúc ấy cho đàn ông, còn đàn bà chỉ toàn lo âu, khổ sở? Nàng lắc đầu xua đi một ý nghĩ bi quan vừa len đến. Không, nếu hôm ấy mình theo chú Ân thì đâu đến nỗi. Than ôi, lại số phận...

Mắt nàng vụt sáng bừng. Hùng Vỹ! Phải, chính là Hùng Vỹ vừa thắng gấp chiếc xe mô tô mà nàng đã quen thuộc, nhấc chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, mắt hướng vào ngôi nhà nàng đang ở. Diễm Hương xô ghế đứng dậy chạy ra, không để ý đến một chàng trai khác đang ngồi trên ghế đẩu uống nước sâm a-ti-sô, mắt chăm chú nhìn nàng, chiếc mũ có vành kiểu chánh khách úp hờ trên mớ tóc cháy nắng.

Gương mặt Hùng Vỹ lạnh lùng làm Diễm Hương lo ngại. Chàng nhìn nàng từ đầu tới chân như cố tìm những thay đổi sau gần một năm xa cách. Diễm Hương gượng cười:

-  Em khác đi nhiều lắm phải không?

-  Đúng! - Hùng Vỹ cất giọng khàn khàn nghe lạ tai – Không còn nhận ra được nữa!

Mặt Diễm Hương lặng đi, nụ cười trên môi nàng biến mất:

-  Anh nói vậy là sao?

Hùng Vỹ chỉ nhếch môi không đáp. Diễm Hương ngập ngừng:

-  Chắc bác La có nói lại với anh...

Hùng Vỹ nhìn đi nơi khác:

-  Có, cha tôi có nói lại với tôi... - Chàng bỗng quay phắt lại, ánh mắt chàng nảy lửa – Cha tôi nói rằng: cô là một con đĩ!

Diễm Hương bàng hoàng. Môi nàng run rẫy. Hùng Vỹ đay nghiến:

-  Tôi đem hết trái tim mình dâng cho cô. Vậy mà cô...Hừ!

Chàng nghiến răng, nổ máy xe lao đi.

Diễm Hương thất thần trong tích tắc rồi chạy theo, gọi với:

-  Anh Vỹ! Anh Vỹ ơi! Nghe em nói đã!... Đừng bỏ em, anh Vỹ ơi!

Nàng vấp ngã. Những người qua đường vội tránh sang bên nhìn nàng ái ngại. Diễm Hương ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn theo bóng Hùng Vỹ cùng chiếc mô tô khuất dần trong dòng người đông đúc.

Bàn tay rắn chắc của ai đó đỡ lấy nàng. Diễm Hương gượng đứng lên. Người vừa nâng nàng là một thanh niên khắc khổ, mặt chữ điền, cằm bạnh xương xẩu, chỉ có cái miệng cười thật tươi:

-  Cô còn nhớ tôi không?

Diễm Hương nhìn anh ta, nhíu mày suy nghĩ. Trí nhớ của nàng sau cơn khủng hoảng dường như chưa kịp phục hồi. Chàng trai với tay lấy một ly trà bông cúc trên quầy bán a-ti-sô đưa cho nàng:

-  Cô uống đi!

Diễm Hương đón lấy, uống một hơi rồi thở hổn hển. Chàng trai cười cười, đưa ra trước mặt nàng chiếc mũ chánh khách:

-  Cô nhớ vật này chớ?

Diễm Hương giờ mới chăm chú nhìn kỹ, ngờ ngợ:

-  Anh xích lô...

Chàng trai ngửa mặt cười:

-  Vậy là cô nhớ ra rồi. Tôi đã gặp cô lang thang sau khi nhà cháy. Tôi tên là Tài...

Diễm Hương chùi nước mắt vào tay áo, cố nở một nụ cười:

-  Anh còn đạp xích lô không?

-  Còn chớ! – Tài cười ha hả - Nghề của tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi, tôi làm đầy tớ thiên hạ...

Diễm Hương chạnh lòng:

-  Còn nghề của tôi...

Tài bỗng xòe tay che miệng nàng:

-  Đừng nói vậy! Nếu cô chịu nghe tôi...

Diễm Hương tròn mắt. Tài hạ giọng thì thầm:

-  Nếu em chịu nghe anh bỏ chỗ dơ bẩn này, chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để chung sống. Anh sẽ lo cho em...

Tim Diễm Hương đập mạnh tựa như lần đầu tiên nàng nghe Hùng Vỹ tỏ tình. Gịong nàng như thì thào:

-  Nhưng em là...

-  Không sao cả, em sẽ là vợ tốt của anh...

Ánh mắt Tài thật chân thành làm Diễm Hương xúc động. Nàng không muốn suy nghĩ nữa. Đây là giờ phút quyết định. Nàng thà là vợ một anh chàng xích lô nghèo khổ còn hơn làm thứ gái điếm hạng sang, một thứ đồ chơi cho thiên hạ.

-  Anh chờ em ở góc đường kia. Em thu xếp một ít nữ trang xong sẽ tìm cách trốn đi liền...

Tài gật đầu, đi lại chỗ xích lô của anh. Diễm Hương trở vào nhà định lấy số tiền ít ỏi đã dành dụm được. Bà Mỹ Lan từ đâu hiện ra, mặt mày cau có:

-  Nãy giờ đi đâu đó?

Diễm Hương vì quá bất ngờ, hốt hoảng:

-  Tôi đi...đàng kia...

Thấy nàng không lạnh lùng như thường ngày, bà Mỹ Lan mừng rỡ giục:

-  Mau lên lầu đi, khách đang chờ.

Diễm Hương vụt đỏ mặt. Nàng gay gắt:

-  Tôi không tiếp khách nữa!

-  Cái gì? – Bà Mỹ Lan trợn mắt – Mày muốn giết tao hả? Muốn tao cho đàn em xé xác ra không?

Diễm Hương ngang ngạnh:

-  Bà muốn làm gì tôi thì làm!

Bà Mỹ Lan xỉa xói:

-  Con này bướng. Tao đem mày nhốt cầu tiêu bây giờ!

Diễm Hương sực nhớ Tài đang đợi. "Nếu mình bị nhốt lúc này là hư chuyện hết. Thôi đành chịu thêm một lát nữa vậy!". Nghĩ vậy nàng miễn cưỡng quay lưng đi lên lầu. Bà Mỹ Lan thấy thế hả dạ bảo bọn đàn em:

-  Con nhỏ này coi vậy mà sợ nhốt cầu tiêu bay ơi!

Diễm Hương vào phòng ngủ. Khách đang chờ không quen, mặc bộ com-lê sang trọng, dáng cao dong dỏng, đẹp trai, thân hình cường tráng. Ông ta độ chừng trên dưới ba mươi lăm tuổi, hàng ria mép và cặp mắt tinh anh lộ vẻ phong trần.

Khách nhìn Diễm Hương gật gù:

-  Cô đẹp lắm! Tôi rất thích!

Dáng vẻ hào hoa của khách tự nhiên cuốn hút Diễm Hương. Nàng nói thật lòng:

-  Ông cũng đẹp trai lắm!

Khách cười vang, đôi hàm răng chắc khỏe, trắng bóng:

-  Tôi biết không phải cô khen lấy lòng. Cô ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút!

Diễm Hương lấy làm lạ:

-  Vậy không phải ông đến để...

Khách lại cười:

-  Tôi là khách mua hoa, nhưng rất không ưa những kẻ chỉ biết làm tình như loài thú. Tôi muốn xem cô như một người bạn tình trước khi chăn gối vậy thôi...

-  Nghĩa là...ông muốn tâm sự...

Khách gật đầu:

-  Cũng gần như vậy đó!

Diễm Hương hỏi điều nàng đang thắc mắc nãy giờ:

-  Vậy ông là ai?

-  Tôi hả? – Khách nhướng mày – Tôi là khách mua hoa!

Diễm Hương khó chịu:

-  Ông nói điều đó khác nào nói tôi là gái làm tiền!

Khách cười rộ, trông càng lộ vẻ oai hùng phảng phất trong dáng dấp hào hoa:

-  Xin lỗi, tôi không có ý định nói như thế! Ý tôi muốn nói: tôi vô danh. Cô đừng quan tâm tới làm gì cho mệt!

Khách đứng dậy cởi áo. Diễm Hương xịu mặt:

-  Đã bắt đầu rồi sao?

Khách mĩm cười, vẻ mặt thật thanh nhã:

-  Tôi không có nhiều thời giờ, vả lại, tâm sự trên gối vẫn thú vị hơn!

Diễm Hương thấy khách sang trọng, phong lưu vô cùng. Nàng thầm so sánh với anh xích lô. Quả thật nàng đã quên khuấy mất Tài.

Khách đã nằm trên giường, vẫy tay gọi Diễm Hương:

-  Nào, chúng ta cùng nằm tâm sự!

Diễm Hương nhìn nét mặt rất đàn ông của khách, lòng rung động.

Khách dịu dàng bế Diễm Hương trên đôi tay chắc khỏe đặt lên giường, cởi quần áo cho nàng. Niềm hoan lạc ái ân diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Diễm Hương, hơn cả Hoàng Minh trước đây, có lẽ vì khách khỏe mạnh, đa tình lại kinh nghiệm hơn. Diễm Hương hôn như mưa lên bộ ngực chắc nịch của khách, đôi vòng tay xiết chặt lấy thân hình to khỏe kia để da thịt trần trụi miết vào nhau đê mê. Trông nàng lúc này chẳng khác nào một gái làng chơi thật sự.

Khách có vẻ thú vị trước sự hăng hái nhiệt tình của Diễm Hương. Ông vuốt nhẹ má nàng:

-  Cô đáng yêu lắm. Cô có muốn đi với tôi không?

Diễm Hương sực nhớ đến Tài. Nàng vội lắc đầu cố xua đi hình ảnh chàng trai lam lũ ấy. Khách không hiểu, ngạc nhiên:

-  Sao, cô từ chối ư?

Diễm Hương vội nói:

-  Không, không...Sao lại từ chối!

Nàng đứng dậy cầm lấy áo. Đến cửa buồng tắm, nàng ngoái lại cười thật tươi:

-  Anh chờ em chút xíu nghen!

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen phun rí rách. Khách khe khẽ mĩm cười. Vẻ thơ ngây đáng yêu của cô gái làm cho lòng người đàn ông chùng lại. Một lát, ông ta đưa tay bấm nút interphone. Giọng bà Mỹ Lan vang lên:

-  Ông lớn cần chi?

-  Tôi muốn đem cô Hương về "tổng hành dinh" ...

Giọng bà Mỹ Lan hốt hoảng:

-  Xin đừng! Đàn em của ông lớn có mấy đứa bị tiêm la...

Khách gắt gỏng:

-  Ai nói với bà tôi cho bọn đàn em?

Bà Mỹ Lan cười vả lả:

-  Vậy thì được! Ông cho bao nhiêu?

-  Hừm, có bao giờ tôi keo kiệt với bà chưa?

-  Dà...dà... Thôi, không sao! Ông chăm sóc dùm "cục cưng" của tôi nghen!...

-  Tôi hiểu!

Lát sau Diễm Hương đã sóng đôi cùng khách bước ra khỏi nhà. Nàng cố không nhìn đến góc đường, nơi nàng tin chắc rằng Tài đang đứng tựa vào xích lô ngong ngóng nhìn theo, để bước lên chiếc Peugeot 505 chạy bằng số tự động màu trắng ngà được đánh "bát" bóng loáng. Khách nổ máy, lượn tay lái một cách điệu đàng sành sỏi.

Xe vượt qua cột đèn năm ngọn, đến gần nhà thờ Cha Tam thì rẽ vào một con đường nhỏ. Một đứa trẻ trạc mười bốn, mười lăm tuổi ăn mặc theo kiểu thợ garage ra đón trước đầu xe. Khách xuống xe, tự tay mở cửa cho Diễm Hương rồi trao chìa khóa cho đứa trẻ. Nó ngồi vào tay lái, thành thạo đưa xe đến một nơi nào đó Diễm Hương không rõ.

Khách khoác tay nàng đi vào con đường hẻm rộng chừng bốn thước, đi vào cũng khá sâu, đến một căn nhà hai tầng có hàng rào kín mít. Khách bấm chuông hai tiếng một. Cửa lập tức mở ra. Hai người cùng ung dung bước vào.

Căn nhà bề ngoài có vẻ cũ kỹ xơ xác nhưng lối trần thiết bên trong lại cực kỳ sang trọng. Một đại sảnh khá rộng với những dãy bàn kê sát tường trải khăn bằng nhựa in trái cây đủ màu, trên sắp đầy ly pha lê và những chai rượu ngoại đắt tiền. Một chiếc ghế bọc nhung được đặt riêng biệt trên bậc tam cấp sát bức tường có treo thảm Ba Tư rực rỡ.

Khách dắt tay Diễm Hương đến ngồi lên chiếc ghế đặc biệt đó, đặt nàng ngồi một bên đùi. Diễm Hương liếc thấy khách ấn mũi giày vào một nút tròn dưới chân. Tức thì chuông reo vang. Mấy chiếc cửa hông bật mở, hàng chục người ăn mặc sạch sẽ tươm tất nhưng không giấu được vẻ ngang tàng ùa vào. Họ ngạc nhiên nhìn Diễm Hương. Khách giới thiệu:

-  Đây là những người bạn cùng tôi đồng cam cộng khổ trong sinh kế. Hôm nay chúng tôi họp mặt để ăn mừng một phi vụ vừa hoàn thành – Khách lại chỉ vào Diễm Hương - Còn cô Hương đây là viên ngọc quý của bà Mỹ Lan, bà ấy nể tôi lắm mới cho đưa về đây dự cuộc vui hôm nay đó!

Ai nấy vỗ tay rần rộ, đầy hoan hỉ. Diễm Hương sung sướng đáp tạ:

-  Đa tạ thịnh tình của quý vị. Diễm Hương mong rằng hôm nay chúng ta sẽ thât vui!

Quan khách reo hò:

-  Phải! Vui "tới bến" luôn!

-  Đại ca có cô bạn "hết xẩy" luôn!

Họ tuy ăn mặc đẹp đẽ nhưng ăn nói có phần mộc mạc, không trao chuốt văn hoa như vị khách riêng của Diễm Hương. Nàng nhìn ông ta hỏi lại:

-  Sao các vị ở đây gọi anh là đại ca?

Một người khoa tay:

-  Đại ca là đại ca chớ sao!

Khách cười, hàng ria mép rung rung:

-  Cô Hương để ý chuyện nhỏ đó làm chi. Tốt hơn hết là chúng ta nhập tiệc!

-  Phải đó! Phải đó! - Tiếng hưởng ứng rào rào.

Mọi người ăn như tằm ăn rỗi, tiếng cụng ly côm cốp, tiếng nhai ngồm ngoàm thật tương phản với bộ quần áo rất mode.

Khách bỗng hỏi khô khan:

-  Viên Phát đâu?

-  Dạ, có em! - Một người vội vàng buông ly đứng dậy.

-  Bao nhiêu?

-  Dạ, hai mươi bốn miếng... (tiếng lóng, chỉ lượng vàng)

Khách nhíu mày:

-  Bốn số chín?

Viên Phát gật đầu lia lịa. Khách lại hỏi:

-  Hùng Vinh?

Một người khác đứng lên:

-  Dạ, hai chục ghim (hai chục ngàn)

-  Mỹ?

-  Dạ, Mỹ!

Khách gật gù:

-  Tạm được, đủ xài!

Diễm Hương nghe những thuật ngữ lạ tai, nàng ngẩn ngơ hỏi lại:

-  Mấy anh nói gì, em không hiểu!

Khách ngửa mặt cười:

-  Cô cần gì hiểu! - Khách đưa cho nàng một ly rượu đầy – Suy nghĩ chi cho mệt óc, uống với chúng tôi cho vui!

Diễm Hương không từ chối, uống hết ly rượu mạnh. Người nàng phút chôc đã nóng bừng.

Tiệc rượu đã ngà ngà. Viên Phát bảo Diễm Hương:

-  Nào nào, cô cởi hết ra đi!

Diễm Hương ngẩn người:

-  Cởi gì?

-  Cởi gì? Quần áo chớ còn gì nữa?

Diễm Hương đứng phắt dậy:

-  ...Các anh...

Viên Phát níu tay nàng, cười cợt:

-  Hôm nay tụi này vui, muốn xem một màn vũ sexy thôi mà có gì đâu!

Áo nàng bị kéo mạnh làm rách toạc một miếng lớn. Mọi người vỗ tay ầm ĩ. Diễm Hương giận đỏ mặt chỉ tay vào mặt khách:

-  Vậy mà tôi tưởng ông là hạng trí thức sang trọng, không ngờ ông là đồ đê tiện! – Diễm Hương nói như hét.

Khách nói dằn từng chữ:

-  Cô có thấy cái nghề của cô cũng không kém đê tiện chăng?

-  Tôi...tôi...

Khách không nói gì thêm, rồi đột nhiên đứng dậy.

Diễm Hương bối rối lùi lại. Viên Phát cười ngất:

-  Đại ca cho tụi em phụ một tay!

-  Khỏi! – Khách nói như quát – Và không hiểu sao ông ta đột nhiên bảo:

-  Thôi, cho cổ về!

Diễm Hương vội bước ra cửa. Khách chìa ra một xấp giấy bạc:

-  Cầm lấy, tiền công đây!

Diễm Hương gạt mạnh làm xấp bạc rơi lả tả. Khách không giận, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Tụi đàn em lần đầu tiên thấy "đại ca" của mình kỳ cục như vậy.

Diễm Hương chạy ra cửa. Đến bậc thềm nàng quay phắt lại:

-  Nói cho cùng, tôi muốn biết, ông là ai?

Khách hiên ngang đứng dậy, cặp mắt vừa lờ đờ say vụt sáng ngời niềm kiêu hãnh:

-  Chợ Lớn này là lãnh địa của ta, tướng cướp lừng danh Sang Hoàng đế!

__________ HẾT CHƯƠNG 13___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz