ZingTruyen.Xyz

Pho Huyen No Em Nghin Giot Nuoc Mat

Trong căn nhà tồi tàn, một già một trẻ vẫn không có cách nào chợp mắt được.

Hắn bị bắt, một lời nói với người nhà họ cũng không cho.

Sau một ngày dài chờ đợi không có kết quả, em đã quyết định lên huyện muốn gặp Ahn Hee. Với quyết định của em, bà đề nghị bà sẽ đưa em đi.

Phố huyện, nơi lưu dấu bước chân em lần hai.

Nhưng lần này không phải là những bước đi chầm chậm quan sát cảnh vật xung quanh, không phải là cảnh tượng khoác tay nhau của cặp đôi trẻ, càng không phải là cảnh đôi trai gái cùng cười đùa, mặc kệ ngày hôm sau khổ đau như nào, chỉ cần hết trọn hôm nay vẫn bên nhau là được.

Em lướt qua từng nơi mà Taehyung đã từng nhẫn nại giới thiệu cho em, sau đó khi đến tòa nhà chính, em đã dừng bước một lúc, em vẫn nhớ như in ca kịch hôm đó ấn tượng như thế nào, còn nhớ kỹ vì thích xem đến nỗi bất chấp ngó nghiêng để được nhìn thấy. Trước sự cực khổ của em để được xem, hắn còn đặc biệt cõng em lên, thái độ hết sức cưng chiều.

Ngày hôm nay, cô gái nhỏ của lần đó đứng tại chỗ này nhưng chàng trai sẵn sàng cõng cô bất kể khi nào đã không còn nữa.

Lòng em chua xót vô cùng, bàn tay vô thức nắm chặt tay bà hơn.

Theo như lời người ta chỉ, họ nhanh chóng đến nhà của phú hộ Ahn.

Ngôi nhà to hơn rất nhiều lần mà em tự hình dung trong đầu, thậm chí em cảm thấy căn nhà em còn không bằng cái cổng cao vút của bọn họ.

Để gặp được Ahn Hee, em nhiều lần phải nài nỉ người gác cổng. Cô ấy khi nghe người gác cổng thông báo "vợ của Taehyung" thì mới miễn cưỡng bước ra, nhìn trang phục sang trọng trên người cô ấy, em bất giác lùi người lại.

Người ta sang trọng, sạch đẹp, em cảm thấy nếu em đứng gần Ahn Hee, em sẽ vấy bẩn sự trong trẻo của cô gái này.

"Tôi sẽ giúp anh ấy." Như hiểu hết vấn đề khúc mắt giữa bọn họ, Ahn Hee không phải nhiều lời vòng vo tam quốc nữa. "Nhưng phải đợi một thời gian, không thể cứu ngay được, như thế chính quyền cũng không vừa lòng nhà chúng tôi."

"Nhưng ở tù cực lắm! Anh Tae còn bị oan!" Em kiềm không được, vội vàng nói. "Phải cần bao nhiêu tiền vậy?"

"Tiền bạc cô hỏi để làm gì?" Ahn Hee thở dài, lắc đầu. "Việc này chỉ có tôi mới giúp được anh ấy."

Em cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó.. em đã làm một việc mà khiến mọi người ở đó ngỡ ngàng.

Em lùi thêm vài bước, sau đó cúi người, quỳ rạp xuống mặt đất, van xin với giọng run rẩy. "Vậy.. cô có thể giúp tôi gặp anh ấy không? Họ không cho tôi vào, tôi muốn thấy anh ấy, tôi muốn biết tình hình anh ấy như thế nào.."

Vả lại, anh ấy còn chưa trả lời quyết định của chúng tôi ngày hôm qua..

"Tôi lạy cô, tôi van xin cô, tôi biết chuyện giữa cô và Taehyung, tôi thề sẽ rút lui."

Thái độ của em đã khiến Ahn Hee choáng váng nhưng cô ta không có ý định đỡ em, ngược lại còn có vẻ nhẫn nại nhìn xem em trong bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Anh Tae cưới tôi về chỉ vì cha mẹ anh ấy thương hại tôi thôi, năm đó cũng do tôi mặt dày, nói với cha mẹ anh ấy tôi ăn nằm với anh ấy, cho nên.. cho nên.."

Tình hình trước mắt không có chút khả quan, em buộc phải làm mọi cách để giúp ích cho Taehyung, bao gồm cả việc từ bỏ anh ấy hay bôi nhọa chính mình.

Em rung động trước hắn vì nụ cười, vậy cho nên em rất muốn bảo vệ nụ cười ấy.

Dù bắt em phải làm gì, em dám thề cái gì em cũng sẽ làm!

"Chả trách.." Ahn Hee nghiến răng, từ thái độ bất lực trước sự việc, cô ấy dần chuyển sang khinh bỉ.

Khinh bỉ trước người phụ nữ đã giở trò hèn hạ đối với người đàn ông cô ấy yêu. Báo hại hắn sống cơ cực, đi làm cực khổ để nuôi một người đàn bà bỉ ổi, dùng mọi mưu kế để gò bó cuộc đời hắn!

Hóa ra người Taehyung hằng ngày chăm sóc, lại là người mưu mô vì muốn có được anh!

Ahn Hee không muốn nghĩ nhiều về lý do Army lại muốn nói ra tất cả như vậy, ngay lúc này cô chỉ quan tâm đến thái độ vô cùng bực tức của mình, chỉ muốn xả giận ngay lập tức.

Bà đứng ngay bên cạnh em, chết lặng khi chứng kiến cảnh em liên tục vái lạy van xin, trán đập mạnh xuống nền đất nhưng vẫn không muốn dừng lại.

Em bỏ hết mọi thể diện của mình, chỉ để cứu mạng người đàn ông phản bội cuộc đời em.

Army của bà không ngờ lại có ngày thành ra như vậy, em tìm đến ngôi làng này để kết giao thêm người, muốn sống cuộc đời không còn cô độc, nhưng cho đến bây giờ.. em nhận lại được gì chứ?

Chấp nhận từ bỏ chồng, vái lạy cô gái phá đi mối quan hệ mà em xem như cả cuộc đời!

Bà không dám ngăn cản, bà đứng ở đó, người dựa vào cổng, bắt đầu bật khóc.

Đó là tình trạng của những con người đã rơi vào đường cùng, những người chấp nhận nhận hết cái xấu về mình chỉ để cứu lấy những phận người cũng không hơn kém gì họ.

Trán em đổ máu, khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên. "Tôi biết ngày anh ấy có cô bên cạnh, anh ấy đã nhẹ lòng hơn phần nào.. chỉ vì tôi quá yêu Taehyung mới bày đủ trò, tôi thành thật xin lỗi, cô giúp tôi gặp anh ấy một lần thôi, để tôi chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ. Tôi sẽ.. chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyung nữa."

"Cô có biết.." Ahn Hee nửa quỳ xuống, nhướng mày. "Mỗi ngày trên huyện anh ấy đều lao đầu vào công việc không? Hỏi ra mới biết, cô thích vẽ tranh, làm mướn kiềm tiền mua dụng cụ vẽ tranh đắt tiền cho cô?"

"Tôi.."

"Cô nhẫn tâm nhìn anh ấy kiệt sức mỗi ngày sao? Việc gì Taehyung lại phải chịu đựng một người bỉ ổi như cô chứ?"

Ahn Hee từng nghĩ bản thân sẽ không biết đối xử với em như thế nào nếu có ngày cả hai chạm mặt nhưng giây phút nghe em thổ lộ những điều tận sâu đáy lòng, những việc mà khi dồn ép đến đường cùng mới nói ra ấy làm cô ta vô cùng phẫn uất.

Chả trách họ lại kết hôn với nhau sớm như thế.

"Xin lỗi, vì tôi thương Taehyung nhiều lắm.."

"Nghe này, việc vào thăm Taehyung là vô cùng khó, nếu tôi dành được cơ hội đó.." Ahn Hee khẽ dừng lại, muốn dùng cái khoảng lặng ấy để giết chết chút lương tâm còn sót lại của người trước mặt, sau đó mới lạnh nhạt tiếp lời. "Cô nghĩ tôi sẽ nhường cho cô sao?"

Người xứng đáng nhất, ngay lúc này chỉ có Ahn Hee mà thôi.

Khuôn mặt em tái nhợt trông thấy rõ, sắc môi cũng dần trở nên trăng trắng.

Mọi thứ dường như không thể cứu vãn được nữa, kể cả mối lương duyên vợ chồng của hắn và em.

Bởi.. trên đỉnh đầu em, giọng nói ấy vẫn tiếp tục.

"Tuy nhiên, nể tình cô cất công đến đây nói hết sự thật, tôi sẽ chuyển lời việc cô muốn chấm dứt mối quan hệ này."

***

"Cháu không cần phải nói dối, lại là những lời bôi nhọa danh phẩm của cháu như vậy."

Trên đường trở về, bà dắt tay em đi, ghé vào một tiệm thuốc sau đó mới trở về con đường làng quen thuộc.

"Nếu như biết được cháu không đáng, vậy thì Ahn Hee sẽ thẳng thắn bước gần đến Taehyung hơn, cháu nghĩ là như thế."

"Nhưng việc gì phải nói những lời như thế chứ? Hai đứa kết hôn.. là thật lòng Taehyung muốn."

"Nhưng bây giờ anh ấy không muốn nữa bà ạ." Em cười, nụ cười tinh nghịch ấy chả khác lúc trước một chút nào. "Bà nhìn xem, Ahn Hee cũng thương Tae thật lòng, chuyến đi hôm nay của cháu cũng xem như mãn nguyện rồi."

Bà không có quyền can thiệp vào mối quan hệ của hai đứa nhỏ nhưng bà thật sự không ngờ lại đi đến bước đường này. Bà thở dài, mệt mỏi không nói thêm gì nữa.

Trải qua một lúc yên lặng, em lại tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng cháu không muốn thời gian ngồi tù của anh ấy kéo dài, cháu sẽ làm gì đó.."

"..."

"Chắc chắn là như vậy."

***

Đã thêm ba ngày trôi qua, mọi việc vẫn không được giải vây thêm chút nào.

Người ở lại vẫn đau lòng như thế, người bị bắt đi cũng không thể giảm được tội.

Đêm hôm nay cũng là một đêm thật dài nhưng thật sự không đủ để suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.

Ngục tù tăm tối được ánh sáng của trăng rọi vào khiến không gian trở nên huyền ảo, màu áo tù nhân qua đôi mắt của hắn lại càng trở nên ảm đạm hơn.

Vài phút trước, hai tên tù nhân cùng phòng xảy ra xung đột, đánh nhau một trận khốc liệt đến máu chảy lê láng, thậm chí còn vô tình đánh trúng vào người hắn nhưng một lời xin lỗi cũng không nói ra.

Hắn tự hỏi bọn họ lấy năng lượng từ đâu mà lại có thể đánh nhau sau một ngày trời lao động như điên cơ chứ? Bọn canh gác bắt tù nhân hết làm việc này đến làm việc khác dưới cái nắng oi bức và không cho nghỉ ngơi một chút nào, còn mệt mỏi hơn cả đàn trâu mỗi khi cày ruộng.

Ngẫm nghĩ lại lý do mình bị bắt, hắn chỉ biết chửi bản thân thật ngu xuẩn.

Lão ta buôn bán chất cấm nhưng sợ chính quyền, mới phải dùng mưu mô rồi đổ tội cho hắn.

Chả trách mà Ahn Hee lại có thái độ không tin tưởng phú hộ Lee như vậy, chỉ vì hắn nể tình làm thuê làm mướn cho lão ta bao nhiêu năm mới không tin nghi ngờ của người khác.

Chết tiệt.. chẳng biết khi nào hắn mới có thể được thả ra!

Hắn siết chặt tay, trong lòng lo lắng khôn nguôi, không biết em ở nhà như thế nào, mấy ngày trôi qua không được gặp nhau, hắn không thể không nghĩ đến những trường hợp xấu nhất.

Câu trả lời cho câu hỏi lần đó của em vẫn chưa thể đáp lại, mà bản thân hắn.. cũng chưa chắc mình có thể trả lời được hay không..

Hắn sợ em nghĩ quẩn, hắn sợ cái cảnh em phải sống một mình, hắn sợ thấy nước mắt của em..

Nỗi sợ chưa bao giờ trở nên dữ dội như thế nếu như hắn không ngồi ở đây để ngẫm nghĩ lại biết bao nhiêu chuyện mình đã làm, kể cả những lần tiếp xúc với cô hai nhà họ Ahn – Ahn Hee.

Hắn đã tổn thương em trước khi hắn kịp nhận thức, mà khoảng thời gian em tổn thương ấy em chỉ chịu đựng một mình, nó tạo cho em một vỏ bọc cứng cỏi đến mức khi mọi chuyện vỡ lẽ, em mới dùng thái độ bình tĩnh nhất để nói chuyện với hắn như vậy.

Hắn thật tồi, bởi hắn đã rung động trước người con gái khác.

Thật sự không biết em đã chịu đựng nhiều như thế nào khi biết hắn thay lòng, hắn chỉ rõ mỗi ngày em vẫn nấu ăn cho hắn, vẫn giặt giũ, vẫn nấu nước cho hắn tắm, thậm chí luôn đứng chờ trước cửa để đón hắn về.

Em có nấu nước cho anh tắm, anh ngồi đây cho khô mồ hôi đi, em đi lấy đồ cho anh.

"Muốn trông thấy em ấy ngóng trông mình về một lần nữa.."

Giây phút biết hối lỗi, hắn đã tự lẩm bẩm một mình như thế.

Hắn nhớ em quá, nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt của em, nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt của em.

Nhớ bóng dáng bé nhỏ chờ hắn trong căn nhà tồi tàn, nhớ những bữa cơm đơn sơ nhưng là bao công sức mồ hôi của bé.

Nhớ hình bóng em đi chơi trên phố huyện, bàn tay nhỏ đan chặt lấy tay hắn, luôn chỉ khắp mọi nơi cùng với đôi mắt long lanh hỏi hắn vô vàn chuyện trên đời.

À, còn nhớ những chuyện từ xa tít, lúc trao cho em một chiếc nhẫn bằng cỏ, lúc dắt tay em đến trước mặt gia đình.

Em là người mà hắn chọn, là người hắn hứa với cha mẹ sẽ luôn bao bọc, chở che. Vậy mà ngày hôm đó lại để em nói một câu nhói lòng, ngay từ đầu, em đã chẳng có chút cơ hội nào thắng được cô ấy.

Bé nhỏ, em có chứ, chỉ là hắn không cho phép em mà thôi!

Có một người sẵn lòng vì mình như thế, vậy mà hắn lại phản bội người ta.

Buồng giam bỗng dưng sáng thêm đèn, người ngoài cửa rọi thẳng vào, sau đó lạnh nhạt nói một câu.

"Tù nhân Kim Taehyung, có người nhà đến gặp."

Lời nói đột ngột ấy thẳng thừng cắt ngang suy nghĩ hắn.

Người nhà?

Là em ấy sao?

Hắn mừng rỡ trong lòng, hắn còn rất nhiều lời muốn nói, hắn phải xin lỗi em, hắn thật sự đã biết lỗi rồi!

Nghe cai ngục thông báo, hắn lập tức bật người dậy, đi theo ông ta đến gặp người nhà của hắn.

Trước mặt là một song sắt nhức nhói tầm nhìn, hắn chỉ có thể nhìn em qua một ô nhỏ như vậy, hắn ngồi xuống, cảm xúc dâng trào đến nỗi đôi mắt hắn lấp lánh nước.

Hắn định lên tiếng gọi một chữ 'bé' quen thuộc thì khi vừa ngồi xuống, nhìn trọn trước mặt người đối diện là ai, hắn lập tức rút lại lời mình định nói.

Ahn Hee, hoàn toàn không phải là em như hắn đã nghĩ.

"Taehyung!"

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, giọng cũng vô cùng xúc động. "Trông anh ốm đi nhiều quá!"

"À." Hắn cong môi cười nhẹ, hạ giọng xuống. "Ăn uống làm sao được."

"Anh chịu khó một chút được không? Tôi nhất định sẽ tìm cách, sẽ không để anh phải ở trong này lâu đâu."

"Cô có cách?" Hắn nhướng mày. "Chứ không phải.. người ta điều tra thấy tôi trong sạch thì sẽ thả tôi ra sao?"

"Điều đó thật sự khó lắm, bằng chứng bị lão Lee tiêu hủy sạch, anh chỉ có thể chịu tội cùng với lão ta." Nét mặt Ahn Hee trầm xuống, thở dài. "Nhưng tôi nhất định sẽ cứu anh, anh ở trong này giữ gìn sức khỏe, ăn uống thật nhiều vào đừng để mất sức.. còn nữa.."

"Tại sao cô lại vào thăm được vậy?" Hắn không có thời gian nghe lời cô ta dặn, vội vã xen ngang. "Mấy ngày nay tôi cũng không thấy vợ tôi lên thăm, chả lẽ vào thăm không được sao?"

Nghe hai chữ 'vợ tôi' khiến lông mày Ahn Hee lập tức chau lại, nét không vui thể hiện rõ trên khuôn mặt, trải qua một lúc trong yên lặng, cô ta mới lên tiếng.

"Không cậy quan hệ thì làm sao vào thăm được?"

"..."

"Tôi cũng không rộng lượng đến mức cho cô ta đến đây." Ahn Hee quay mặt sang chỗ khác để giấu đi nét khó chịu của mình. "Mà cô ấy đã có ý định bỏ anh rồi."

Hắn nhíu mày, vẻ mặt lập tức tái nhạt khi nghe từng lời của Ahn Hee.

"Nghe nói cô ta sẽ chuyển về quê gì đấy, mà nghe người ta đồn ngôi nhà của anh đã không ai ở mấy ngày nay rồi, chả biết cô ta chuyển đi từ khi nào."

"Cái.. cái gì?"

Chuyển về quê? Là miền núi hẻo lánh mà em ấy đã rời đi từ năm 10 tuổi..

Hắn nhớ em kể hắn trên đấy khổ lắm, chỉ có một ngôi chùa và vài ngôi nhà nhỏ, người trong làng chỉ là những người già, số người trẻ trong làng sớm đã xuống núi để lập nghiệp.

Theo dòng người đi di cư ấy, em cũng đi theo họ mong rằng cuộc sống của mình sẽ bớt khó khăn hơn.

Kể từ lúc hay tin từ Ahn Hee, những lời sau của cô ta hắn không thể nghe được nữa.

Em bỏ hắn rồi, em không chờ đợi câu trả lời của hắn nữa.

Nhớ đến thái độ bình tĩnh và quyết tâm của em đêm hôm ấy, nếu như em quyết định trở về quê như lời Ahn Hee cũng chẳng lấy làm lạ.

Chỉ là.. hắn hối hận và cực kỳ đau lòng.

Giây phút biết hối cãi, cũng là lúc không còn cơ hội nữa.

***

Ngày thứ 10 của những tù nhân từ kho gạo chứa chất cấm, căn phòng giam số 7 có biến động.

Mất rất lâu để bọn cai ngục dọn dẹp mớ hỗn độn ấy, đến đêm muộn, người canh gác đang sắp ngủ gục thì bỗng dưng một tờ giấy đặt mạnh lên bàn.

Ông ta chới với, quen miệng chửi thề một câu. "Thằng khốn kiếp nào!"

Ông ta vừa mở to mắt thì tờ giấy kia đập thẳng vào mặt, lão đánh vần từng chữ, sau đó nhíu mày. "Cái quái quỷ gì đây?"

"Giấy cho phép thả người."

Tên kia chỉ vào dòng chữ, làm đúng theo mệnh lệnh.

Cai ngục ngơ ngác hỏi. "Thả ai?"

"Kim Taehyung."

Lão ngẫm nghĩ về cái tên này, bỗng dưng thấy thật quen mặc dù lão ít khi nhớ tên tù nhân. Vừa nghĩ ra, lão ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm trọng. "Tên đó sắp chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz