ZingTruyen.Xyz

[ PHII MEA ] QUỶ MẪU

CHAP 5

Orann09

/ Author /

" Anh Hill nói đi chuyển thuốc, nhưng mà sao xe vẫn ở đây vậy ? "

Ter nhìn ra cửa giọng em thoáng run, khi nãy anh Hill đặn em phải ở cùng các bạn cho đến khi anh về. Em ngoan ngoãn không hỏi nhiều nhưng trong lòng có chút bất an. Khi em nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe bán tải vẫn ở yên trong sân trạm thì sự bất an trong lòng càng lớn hơn.

" Không biết nữa, anh Jo cứ liên tục dặn đi dặn lại tao phải ở yên trong phòng cho đến khi anh ấy về "

Vì trời đang mưa nên không khí lạnh lẽo âm u dù mới ba giờ chiều. Dao thở dài nhìn ra cửa sổ, mưa phùn lất phất, trạm xá vắng lặng im ắng đến nổi gai óc. Nói thật thì từ hôm qua sau khi nghe âm thanh kì lạ ở gần cái giếng Dao bắt đầu cảm nhận được những luồng không khí kì lạ xung quanh đây, nhưng em không rõ nó là thứ gì, em cũng chưa từng cảm nhận được những năng lượng kì lạ như thế này trước đây. 

Các em cứ thế ngoan ngoãn nghe lời các anh ở yên trong phòng đợi, thời gian tích tắc trôi mưa vẫn không ngớt. Đồng hồ điểm sáu giờ tối, bên ngoài trời cũng dần tối. Ter mơ màng mở mắt ra. Khi nãy em thiếp đi lúc nào không hay.

" North ? "

Xung quanh im lìm không có ai cả. Em thoáng nghĩ các bạn đi vệ sinh mà không gọi em à

" Mew, Dao"

Giọng Ter nghẹn lại trong cổ họng. Em siết lấy áo khoác dày bước xuống giường. Cửa phòng mở toang, sân trạm xá vắng lặng. Ter bước ra sân, mắt em đỏ lên ậc nước. Em đứng giữa sân trạm xá lạnh toát, gió mưa rít qua những cành cây khô trụi lá

" Anh Hill....."

Ter nheo mắt nhìn kĩ bóng lưng người kia trong màn mưa, là anh Hill của em

" Anh Hill ơi...."

Nhưng anh không phản ứng. Hill bước đi, Ter thấy thế chạy theo phía sau. Đột nhiên anh dừng lại ở chỗ cái giếng khô gần nhà vệ sinh .Anh đứng yên, người hơi nghiêng về phía trước, như đang nhìn xuống lòng giếng. Ter chần chừ bước lại gần. Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn nghe mỗi lúc một dày đặc. Khi chỉ còn cách vài mét, anh Hill chậm rãi quay đầu lại  nhưng gương mặt đó không còn là của anh Hill. Đôi mắt sâu hoắm, đen kịt. Miệng anh toạc ra như bị xé rách từ hai bên má, nụ cười ngoác đến tận mang tai, không hề có răng chỉ là một khoảng tối trống rỗng rỉ máu. Ter lùi lại trong kinh hãi, nhưng phía sau lưng em một bàn tay lạnh ngắt, nhão như thịt sống đặt lên vai.

Em quay ngoắt lại, một người phụ nữ mặc trang phục thái xưa màu trắng bạc màu, tóc rối bù phủ kín mặt, trong tay đang bế một đứa trẻ.Nhưng nó phải trẻ con. Thứ đó không có mặt mũi tay chân, là một khối da thịt đỏ lòm, mềm nhũn, không mắt, không mũi, không miệng nhưng phát ra tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh

"Ầu ơ...
Nín đi con... để mẹ thay da cho con...
Da người ta còn tươi lắm... còn thơm lắm..."

Người đàn bà thì thầm. Máu nhỏ tong tong xuống chân em từ đứa trẻ quái dị. Những ngón tay bà ta thon dài bất thường đen xì, siết chặt lấy bờ vai Ter không cho em lùi bước.Ter hét lên, vùng vẫy điên loạn nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra tiếng.

" Anh....Hill..."
————————————
/ Daotok/

" Ter, thằng Ter ! "

North lay mạnh Ter dậy, không biết cậu ấy mơ thấy gì mà nắm chặt lấy áo North không buông, miệng thì lắp bắp không thành lời. Tôi đưa tay bật công tắc đèn lần nữa vẫn không lên được, mất điện rồi. Có gì đó rất lạ, một năng lượng mà tôi chưa từng cảm nhận qua bao giờ, nó không giống loại năng lượng của những linh hồn bình thường tôi hay thấy. Tôi cố gọi điện cho Arthit nhưng không có nổi một vạch sóng để kết nối cuộc gọi. Arthit dặn tôi không được đi đâu cả nếu không liên lạc được với anh ấy.

Ter giật mình mở mắt, cậu ấy bật dậy ôm chầm lấy North, có thể thấy vai cậu ấy run lên bần bật.

" Ter, mày sao vậy ? "

Mew hỏi nhỏ

" Tao mơ thấy.....tao thấy người phụ nữ....."

/ Cộc Cộc Cộc /

Ter chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Ba tiếng, cách nhau đều tăm tắp. Tôi nghĩ Arthit và bạn trai Mew quay lại liền muốn mở cửa nhưng bị Mew giữ lại, giọng cậu ấy run lên

" Khoan đã, anh Fah dặn không được mở cửa khi không nghe thấy tiếng anh Fah với anh Arthit đó "

Tôi rụt tay lại

" Mở cửa cho tụi em với....tụi em là sinh viên ạ...."

Sinh viên năm nhất ? Tôi quay lại nhìn North, Ter và Mew đang ôm cứng lấy nhau. Trong phòng tối om, chỉ có vỏn vẹn cái đèn pin lập loè trên bàn.Tôi định mở cửa nhưng thíang khựng lại, cảm giác bất an kì lạ trong tôi ngày một rõ. Năng lượng ở đây mỗi lúc một nặng nề hơn

" Cậu có thấy các anh bác sĩ ngoài đó không ? "

Tôi hỏi

" Không có ạ, tụi em không thấy anh Fah ở ngoài đây "

North nghe thế vội cầm lấy tay nắm cửa, tôi vội vã kéo tay cậu ấy lại

" Cậu không phải sinh viên năm nhất, sinh viên năm nhất thường gọi là các anh bác sĩ không bao giờ gọi gọi là anh "

Không ai lên tiếng trả lời sau câu nói của tôi

RẦM! RẦM! RẦM!

Cửa bị đập mạnh, liên tiếp. Tiếng đập không còn là gõ mà là giáng xuống như ai đó muốn phá tung cánh cửa gỗ mỏng manh.

RẦM! RẦM! RẦM!

"MỞ RA! CHO TAO VÀO! MỞ CỬA RA!"

Giọng nói bên ngoài gằn lên, không còn giống người nữa. Âm thanh ồm ồm chói tai. Tôi và
North giật mình lùi lại. Tiếng đập ngày càng thô bạo, như thể cửa sắp vỡ đến nơi. Ngoài sân, trời đổ mưa to, gió giật mạnh thổi rít qua hành lang

" Mẹ nó cái thứ gì....là cái gì vậy...."

North run rẩy. Tôi vội lấy ghế chắn lại ngay cửa nhưng rồi tiếng đập cửa im bặt. North kéo tay tôi lại lùi xa cánh cửa ra

/ Ầu ơ...
Gió ru lá đổ bên thềm
Con ngoan nín khóc, mẹ đem xác về
Mẹ về qua núi, qua đê
Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười /

Tiếng hát the thé cất lên sau một hồi im lặng. Nó vang vọng khắp nơi

" Tụi....tụi mày nghe thấy gì không ? "

Gai óc của tôi bắt đầu nổi lên, một tiếng lọc cọc bắt đầu vang lên. Thứ gì đó đang bò lên mái tôn. Tiếng kim loại rít lên ken két, như móng tay hoặc vuốt sắc lê qua mái nhà.

Ầu ơ

Tiếng hát lại cất lên lần này không vang xa mà ngay trên mái đầu chúng tôi, như thể ai đó  đang bò ngang qua trần nhà

"Gió ru lá đổ bên thềm...
Con ngoan nín khóc, mẹ đem xác về..."

Ầu ơ...

"Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười...
Người ta giết mẹ một thời...
Nay con nằm lạnh, mẹ mời quỷ ru..."

Chúng tôi không đứa nào dám lên tiếng, tôi nhìn qua North. Nhích lại gần, tôi ra hiệu cho Ter và Mew bước xuống giường. Sau đó tôi nắm lấy tay North

" Chạy !"

Tôi tung cửa, chúng chạy xuyên màn mưa, tiếng bước chân đập chan chát trên nền xi măng trơn trượt. Gió rít bên tai, không biết chạy đi đâu nhưng nơi đó đã không còn an toàn để chúng tôi ở lại.

——————————————————————-
/ Author /

Anh Johan cúi người, dùng mũi giày gạt nhẹ lùm cây rậm rạp vừa đủ để lộ ra miệng giếng cạn nằm khuất sau nhà vệ sinh, cách đó chừng mười bước chân. Mưa phùn vẫn rơi rỉ rả, từng giọt như kim châm tí tách trên mái tôn cũ kỹ, tán cây và lớp đất bùn mềm nhão dưới chân.

" Chỗ này hả ? "

Anh Hill lên tiếng trước

" Ừ, hôm qua dẫn North đi vệ sinh, thấy con bé đó đang đập cái gì dưới đất ở đây, nhưng lúc tao đến gần thì dưới đất không có gì cả "

Anh Hill cầm gậy sắt khều nhẹ lớp lá rụng ướt sũng ven miệng giếng cạn. Miệng giếng bị chằng dây thép hoen gỉ  nhưng lớp đất quanh đó có dấu hiệu bị giẫm đạp gần đây, đất trũng, lõm thành vệt, như có ai kéo lê vật gì nặng ngang qua.

" Jo, thấy không ? "

Anh Hill hướng gậy về phía dấu vết đất bùn bị kéo thành đường dẫn vào rừng. Gió lùa qua đám cây khô sột soạt, ánh đèn pin vừa chạm tới rìa rừng thì vụt chập chờn, như bị thứ gì đó cản trở. Anh Johan nhíu mày nhìn theo hướng của vết kéo

" Bác sĩ  Hill "

Hill giật mình quay lại khi nghe tiếng ai đó kêu mình. Anh Johan nhíu mày

" Gì vậy ? "

" Không nghe thấy gì hả ? "

" Không "

Anh Hill khẽ cau mày, bước gần hơn.

"Bác sĩ Hill  "

Cả hai khựng lại, lần này cả anh Johan cũng nghe thấy tiếng gọi vang lên lần nữa, xa xăm nhưng đủ rõ ràng. Anh Hill vừa định bước tới gần hơn liền bị anh Johan chặn lại, ánh mắt anh dán chặt vào bóng người đang từ từ hiện ra trong ánh đèn pin lờ mờ đứng ngay rìa cây. Đó là Mint. Mái tóc ướt dính, đồng phục lấm bùn, chân trần tím tái. Cô bé không nhúc nhích, không tiến lại, chỉ đứng đó đầu cúi xuống khiến mái tóc che khuất khuôn mặt

" Mint ? "

Anh Hill lên tiếng

" Bác sĩ  Hill, cứu em với "

Giọng nói phát ra nhưng Mint vẫn không ngước đầu lên. Anh Hill quay qua nhìn anh Johan, dường như cả hai hiểu ý nhau, đồng loạt lùi lại, anh Johan siết đèn pin trong tay, kéo ánh đèn quét một đường xung quanh Mint đang đứng, dù vị trí của Mint không xa nhưng không thể thấy rõ thứ gì cả

" Bác sĩ Hill cứu em với, em lạnh quá "

Anh Johan quay lại nhìn anh Hill, khẽ lắc đầu. Cả hai lùi lại thêm lần nữa

" BÁC SĨ HILL !!!!! "

Mint hét lên chói tai. Giọng nói giờ đây không còn là giọng Mint. Nó gằn lại, nứt toác, vang vọng từ nhiều hướng cùng lúc.

" Mẹ kiếp ! "

Anh Johan khẽ chửi một câu khó chịu lắc đầu. Anh kéo mạnh anh Hill lùi lại. Lúc này, vai Mint run lẩy bẩy , tiếng cười the thé vang lên. Con bé từ từ ngẩng đầu lên. Anh Hill và anh Johan cảm thấy gáy mình lạnh toát khi nhìn thấy khuôn mặt Mint, đó không còn là khuôn mặt của cô bé sinh viên năm nhất tươi tắn nữa. Hốc mắt là hai hố đen rỗng tuếch, máu và dòi nhung nhúc tuôn ra chảy dọc xuống gò má. Miệng bị khâu lại bằng những sợi tóc đen bết dính, xoắn chặt như dây thép gai. Nhưng tiếng cười vẫn phát ra, vọng từ trong cổ họng

" Hill, nếu trong lúc chạy lạc nhau, phải chạy về trạm xá, không được đi tìm "

Anh Hill quay sang nhìn anh Johan, khẽ gật đầu. Đột nhiên tiếng răng tắc vang lên. Âm thanh ẩm ướt, nặng nề như xương bị bẻ gãy.Mint bắt đầu bẻ khớp từng phần trên cơ thể, ngược hoàn toàn với cấu trúc bình thường. Đầu cô bé xoay nghiến một vòng, bả vai trật khỏi ổ khớp, tay gập ngược ra sau lưng. Mưa trút ào ạt, gió rít mạnh qua rừng như tiếng rên rỉ của hàng trăm linh hồn.

"Ầu ơ...
Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười...
Mẹ về qua núi... con nằm lạnh..."

Anh Johan và anh Hill không do dự quay đầu chạy thẳng về hướng trạm xá. Cả hai vừa quay lưng, tiếng "Mint" gào rít lên phía sau như thú săn mồi phát hiện mùi máu.

"ẦU Ơ...
MẸ MỜI QUỶ RU..."

Tiếng rít kéo dài, cùng với âm thanh lướt sượt sượt của chân trần đuổi theo trên nền bùn.
————————————————————————
Mọi người chửn bị một tâm hồn đẹp để đọc đoạn ngược anh Johan với em North tàn canh gió lạnh nhé 🥹🫣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz