Phieu Du Trong Con Mo
mình đã thích cậu tự bao giờ mà mình chẳng hay biết.
có thể là lần đầu tiên chúng mình biết gọi tên nhau hệt như thể mình là bạn, có thể là khi cậu níu kéo mép áo thể dục của mình và bật khóc như một đứa trẻ thơ. hoặc là khi mình chở cậu về. cậu cố gắng dùng vòng tay nhỏ bé ôm lấy thân người mình, và mình thực sự đã mang theo một con tim rối bời cùng cái "yêu" mới ghé thăm tâm hồn mình hôm ấy để tạm biệt cậu trước cửa nhà.mình không biết mình đã ngã vào nụ cười của cậu từ lúc nào. chỉ là vào một ngày nọ, mình chợt thấy cậu dễ thương quá. cậu bỗng trở nên thật xinh đẹp trong mắt mình. đôi ánh mắt cười không thấy cả mặt trời, nụ cười xinh như là hoa hồng nở đã khiến con tim mình rạo rực. và con tim mình đã nhận ra đôi xúc cảm bập bùng mà lòng mình ấp ủ bấy lâu. mình chấp nhận cảm xúc ấy như thể đó là điều hiển nhiên, như thể cậu đã trở nên quan trọng đối với mình như vậy từ lâu lắm rồi, trước cả khi mình biết đến cái sự thương nhớ quá đỗi xốn xang mà mình dành cho cậu, rằng: mình thích cậu. không chỉ đơn giản là đôi nỗi nhớ thương, bồi hồi vu vơ mà là cả một tấm chân tình mình ấp ủ. mình thích cậu thật rồi, thương nhớ của mình ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz