2
Jaehyun bế cả người em lên, nhẹ nhàng và cẩn thận dù nó trái ngược với đôi môi và chiếc lưỡi của anh lúc này - đang bận chơi trò đuổi bắt với chiếc miệng xinh xắn. Đến khi đã yên vị trên chiếc giường mềm mại cùng hương nhài dễ chịu, anh tạm dừng nụ hôn, lại cẩn thận dùng đôi mắt nóng bỏng lướt khắp cơ thể em - cũng đang toả nhiệt và căng cứng vì căng thẳng. Từ bàn chân với từng ngón co quắp đo đỏ, đến đôi chân thon trắng trẻo được khoe trọn trọn chiếc quần rộng. Eo thon - thứ mà biết bao bạn nữ cũng phải ghen tị, cũng vì một vạt áo xếch lên mà hở ra, đôi vai gầy thanh mảnh đến khuôn mặt nhỏ thuần khiết, cuối cùng dừng ở đôi mắt mà anh đắm say bao ngày. Đôi mắt đang mờ nhoè bởi sự hưng phấn nhưng vẫn chẳng thể át đi sự thuần khiết, anh phải công nhận như vậy.Renjun sau khi đã lấy lại nhịp thở ổn định, giọng đã khàn đi một chút. Sự xấu hổ giấu trong vẻ đanh đá, nhưng dưới tầm mắt người bên trên, nó đáng yêu đến lạ.- Hoá ra anh khăng khăng bắt em mặc bộ quần áo này chỉ để anh ngắm thôi à?Vẫn chỉ là một câu hỏi nên hỏi, nhưng em lại không biết mình đang vẽ đường cho hươu chạy. Jaehyun thường ngày điềm tĩnh và hay ngẩn ngơ, nhưng với những gì vừa qua, anh nhanh nhạy một cách bất ngờ. - Vậy anh bóc quà nhé? Quà sinh nhật và quà Valentine?Renjun nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc trước mặt, đôi mắt lại ánh lên những vì sao đêm, thủ thỉ như khen mà cũng có phần trách cứ.- Tại sao anh lại tham lam đến vậy? Thậm chí cả ngày cho những người yêu nhau, nó cũng thuộc về anh...- Nhưng anh nguyện đem ngày đó cho em, thiên thần của anh, em biết không, ngày em đến NCT night night, trái tim anh đã chẳng còn nữa rồi. Em biết không, giờ anh đang cực kỳ hạnh phúc vì được một món quà to lớn và độc nhất - là em, Renjunie. Jaehyun cầm lấy bàn tay bé hơn gần một nửa tay mình, đặt lên ngực trái, mỉm cười trả lời, đôi má lúm lộ ra dưới ánh đèn lung linh, như hố đen vũ trụ hút cả tâm trí em. - Giờ thì, anh bóc quà nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz