ZingTruyen.Xyz

Phia Sau Ban

Sáng nay, tớ chờ tin nhắn cậu, dù có đang làm việc thì cứ ngơi ra lại xem cậu đang đâu rồi. Rõ ràng thỉnh thoảng vẫn online, mà chẳng nói 1 câu với tớ. 


Tớ buồn, bực, nghĩ như trước đây cà lơ phất phơ thì có phải giờ đỡ váng đầu không. Đến trưa, cũng vẫn không thấy cậu, tớ nghĩ chắc bọn mình giải tán rồi. Hừm, hôm mồng 1 đi lễ chùa, tớ vừa xin nếu chuyện chúng mình có đau khổ quá, thì xin Phật Thánh giải tán chúng con sớm cũng được. Tớ gật gù: chời ơi, Phật Thánh linh thiêng ghê, chắc không có duyên rồi. 


Đầu giờ chiều, cậu hiện hồn lên, không ăn nói được câu nào ra hồn, chỉ bảo tớ ngày mai cậu đi công tác, đến tuần sau mới về. Vừa bực bội, vừa dỗi, vừa vui, cả đống cảm xúc như thủy triều dâng trong lòng tớ, tớ chỉ muốn đấm cậu, nhưng cũng muốn ôm cậu, vì chưa rời đi. Đồ khúc gỗ nhà cậu không biết dỗ con gái nhà người ta, hừm, thực ra thì chúng mình cũng chưa là gì của nhau, thì tớ lấy tư cách gì để đòi được dỗ =))). Vậy là tớ tự bực, tự dỗ, tự làm lành. Má =))). Nhưng tớ vẫn kịp sạc cậu 1 trận vì bỏ bê tớ hơn nửa ngày trời =))). Tớ đâu cần cậu luôn nhắn tin báo cáo mọi thứ với tớ đâu, tớ chỉ cần cậu bảo tớ là cậu làm gì, để tớ bớt suy diễn mọi chuyện, để tớ yên tâm, vậy thôi. Có thế cũng không làm được =))). 


Nhưng cũng đáng khen ở 1 điểm, chúng mình hẹn tối mai đi chơi, nhưng lúc đó cậu đi công tác rồi, cậu chủ động bảo dời lịch sang tối nay. Được rồi, tạm tha thứ =))). 


Tối nay, tớ vẫn siêu vui, tất bật chuẩn bị để đi gặp cậu. Trời Hà Nội hơi mưa, không khí khá lạnh. Chúng mình không đi đâu xa, chỉ uống nước ở quán tớ quen, rồi giải tán. Cậu uống bạc xỉu, tớ uống đào cam sả. Hôm nay, tớ bớt run một xíu, cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng tớ nhìn mắt cậu lâu thật lâu, cậu mới là người tránh ánh mắt tớ, sao hay ngại quá =))). 


Tớ có một mối quan tâm đặc biệt đến tóc con trai, tớ xin phép sờ thử tóc cậu, cứng như rơm =))). 


Chúng mình ngồi cùng nhau đến gần 11h mới về, nếu trời không mưa, chắc cậu còn lì đòi ngồi tiếp =))). Xe của cậu cao, tớ trêu: "may cho cậu là tớ cao đấy nhé, mốt yêu bạn nào thấp người ta trèo sao." Cậu nhăn mặt: "tại sao cứ mai với mốt nhỉ, lỡ tớ chỉ yêu mình cậu thì sao." Được rồi, đồng ý khúc gỗ này cũng có lúc ngọt ngào =))). 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz