ZingTruyen.Xyz

Phi Vu Hon Nhan Hai Ty

"Được rồi được rồi, tôi không đòi nữa!"

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Nhưng đề nghị anh và con đuông dừa kia dọn khỏi nhà tôi ngay lập tức! Các người có 30 giây."

"Ê ê, đây là nhà tôi, cô nói tôi đi đâu chứ?"

 "Nhà anh hồi nào?"

Cô chớp mắt, tỉnh bơ nói.

"Trần Đình Đình, cô quá đáng lắm rồi đấy!"

"..."

"Dù gì tôi cũng là chồng cô trên danh nghĩa, vậy mà trong nhà này tôi chẳng có một chút tiếng nói nào cả!"

"Anh còn 20s nha!"

"Cô là đồ ăn cướp, hự hự, hức hức..."

Anh càng nói càng đuối lí, vành mắt đo đỏ ươn ướt suýt khóc đến nơi.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế vắt chéo hai chân:

"Trông anh ngố ngố ngu ngu vậy mà nhiều lúc thông minh ra phết. Tổ tiên Trần gia nhà tôi lập nghiệp từ nghề cướp biển đấy!"

"Cô đồ vô sỉ vô lại..."

"Nhưng đến đời tôi thì khác, tôi không cướp biển mà cướp cạn đó nha..."

Anh bóp tay, bực tức hết đá bàn đá ghế rồi lại quay sang đá giường. Mọi thứ trong phòng anh đều đá hết, chỉ có mình cô là anh không dám đá.

"30,01 giây rồi, vẫn chưa đi hả?"

"..."

"Bây giờ thế này nha. Tôi đã cho các người một khoảng thời gian rất dài để dọn đi rồi. Hết thời gian đó còn thứ gì vẫn còn ở trong nhà tôi thì coi như là của tôi hết nha..."

"Cô nói gì?"

Anh ngừng đá đồ đạc trong phòng, trợn mắt hỏi.

"Con đuông dừa của anh vẫn còn ở dưới nhà, tôi sẽ tịch thu làm osin thực tập vậy. Quần áo giày dép mỹ phẩm của cô ta cho đi thanh lý hết. Còn anh thì... hừm..."

Cô vuốt cằm suy nghĩ xem có kiếm được đồng nào từ anh hay không.

Anh thấp thỏm nhìn cô, không la hét nữa mà ngoan ngoãn yên lặng nghe tòa tuyên án.

"Lát nữa tôi có khách, cấm anh bén mảng đến khu vực sô pha. Một là toa lét, hai là chuồng chó, anh đi đâu ở tạm đi, xong việc tôi tìm anh sau!"

Anh cảm thấy sét đánh ngang tai, trời đất sụp đổ.

Cô nói xong, bước ra ngoài, hiên ngang y như lúc cô bước vào.

"Không!!"

Anh lao theo túm vạt váy cô:

"Tôi không phục!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz