ZingTruyen.Xyz

PHÍ PHÔNG

6

cNguyn824437

Nhưng rồi, tâm trí tôi dần dà không còn nhiều thời gian trống để nghĩ về "dầu gió" nữa. Tôi phải nghĩ về bản thân mình đã thôi chứ nhỉ. Nghĩ về sự khác biệt của bản thân? Hay cụ thể hơn là nghĩ về lý do lũ trẻ cùng lớp " có vẻ" không thích tôi cho lắm. Không thích ở đây có thể là một từ mà não bộ tôi tự bịa ra để che đậy cho cái sự thật hiện diện rõ mồn một. Bạn bè ghét tôi. Vẫn luôn như vậy!

Khi mặt trời sáng toả mọc sau rặng núi lớn, chiếu ánh sáng mờ nhạt xua tan cái lạnh giá bên trong thung lũng nhỏ. Bước chân của tôi cũng mướt mải chạy dọc con đường quốc lộ mới xây để kịp đến lớp đúng giờ. Bên vai đeo một cái bị nặng trĩu nào là sách vở, bút, một nắm xôi nhỏ với ít muối vừng mà mẹ đã gói vào lá chuối để sẵn vào túi cho tôi từ tối hôm trước ( thực ra Phí Phông vẫn ăn uống bình thường để duy trì sự sống), tất cả mọi thứ như đang bị xáo hết lên thành một đống hổ lốn trong cái bị, chúng như ghì cơ thể tôi xuống. Chân tôi đạp vào nền nhựa đường lạnh buốt, thực ra tôi thích bản thân di chuyển trong những cánh rừng hay men theo các lối đi đầy cỏ hơn, nó không làm chân tôi đau, còn con đường này khiến đôi chân đã chai sạn của tôi trầy ra và rơm rớm máu khi đến lớp

Tôi cũng không biết rằng do mặc cảm tự tôi tạo ra hay là sự thật ... bạn bè có vẻ không ưa tôi lắm. Sau hàng dặm đường dài, cơ thể tôi nhễ nhại mồ hôi, tôi thường đứng hóng gió ở hành lang lớp học để khô người trước khi đi vào. Tôi ghét cái cảm giác nhớp nháp này. Ánh mắt tôi nhìn xuống bàn chân bẩn rớm máu, bộ quần áo ướt nhẹp của mình rồi liếc mắt ngó các bạn xung quanh. Ai cũng sạch sẽ và xinh đẹp, tíu tít nói cưới. Tôi thấy họ chỉ trỏ, tôi thấy họ tíu tít rồi thì thầm nhỏ to gì đó?.... Các bạn có đang nói gì sau lưng tôi? Các bạn có đang bàn tán về tôi? Chiếc áo hôm nay tôi mặc quá rách?.... Hay mồ tôi tôi có mùi ? Bất giác tôi cúi xuống, khẽ hít mùi hương cơ thể mình, để chắc chắn tôi còn lén lấy vạt áo cho lên mũi ngửi....Không có mùi, ít nhất là khứu giác Phí Phông bảo rằng tôi không có mùi... Vậy là được rồi

Bất giác, tôi nhớ về thời học cấp 2 trong trường bản, tôi cũng hay đứng một mình thế này. Không ai quan tâm, như bị ném vào một thế giới riêng. Không phải là tôi không muốn chơi cùng các bạn, nhưng trong lũ trẻ con cứ rủ rỉ tin đồn mẹ con tôi là ma rừng, từ khi đến bản đã giết hại nhiều gia súc, chính vì thế mà đến nhìn tôi bọn chúng còn chả dám, chúng cũng chỉ rì rào chỉ trỏ sau lưng tôi thế này trong suốt mấy năm, chỉ khi thi thoảng có công việc gì của lớp, hay là có thầy giáo dưới xuôi lên chưa biết gì về tin đồn này hỏi thăm thì tôi mới hé miệng nói đôi ba câu. Ở nhà tôi cũng không hay đôi co, cãi cự mẹ, bà bảo gì thì tôi phải làm lấy. Chính điều này đã hình thành cho tôi thói quen ngại giao tiếp, gây ra cản trở lớn đến việc kết nối dù giờ tôi đã ở một môi trường khác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz