4
Phải thú nhận rằng ngoài niềm đam mê sách vở, tôi thích đi học cũng một phần là vì nó. Tôi tự gọi nó là dầu gió, do cái mùi dầu xoa thoang thoảng trên người nó từ lần đầu gặp gỡ khiến tôi nhớ mãi. Ngày nhập học, nó và tôi ngồi hai góc ở cuối lớp, ánh mắt tôi đã như bị hút vào một cậu trai người Tày đô con nhưng có vẻ nhút nhát, ánh mắt đó đang nhìn xung quanh từng bạn học trong lớp rồi ngó xuống bộ đồ đang mặc trên người. Có lẽ nó đang mặc cảm vì bộ đồ thùng thình, sờn cũ đang mặc? Tôi cũng không biết nữa, hoặc là tôi biết vì chính tôi lúc này cũng khoác trên người bộ quần áo không đẹp đẽ hơn là bao. Trong 1 lớp học với những tà áo trắng phảng phiu, gọn gàng, tôi và nó như là 2 cá thể kỳ lạ không thuộc về không gian này. Lúc đó Cảm tưởng như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cuối lớp khiến cho những bí mật nằm sâu nhất trong tâm can tôi cũng bị lôi ra bàn tán. Mọi ánh mắt đều phán xét? Không, có 1 ánh mắt khác, một sự đồng cảm xen lẫn chút thương hại, cứ thế tôi với nó chạm mắt nhau. Tôi có thể thấy được sự bối rối, xa cách chuyển sang hồ hởi, gần gũi trong ánh mắt nó. Nó trơ mắt nhìn tôi một lúc rồi nở nụ cười ngờ nghệch. Nụ cười đó..... ngốc nghếch lắm nhưng mà cũng đẹp đến lạ. Tôi vội vàng lảng tránh nhưng đôi môi không giấu được cứ thể giầu lên tạo thành một nụ cười nhếch mép. Tôi cũng không biết mình cười vì cái gì nữa? Nó cứ bất giác đến rồi chúm chím trên môi tôi như những nụ hoa tam giác mạch hé nở vào ngày xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz