Chap 85
^85^Họ bình yên đi qua ranh giới hai thành, leo lên cầu thang dài dẫn lên hoàng cung, vào thẳng bên trong và đưa "con quỷ" xuống hầm ngục mà ko gặp phải bất cứ sự phục kích nào. Tất nhiên tới đâu cũng phải chờ hơi lâu một chút vì mọi chốt gác đều vô cùng bối rối trước sự di chuyển bất ngờ. chờ Rai giải bùa trói buộc linh hồn xong Xeza ra lệnh:
- cả hai về trước đi, ta cần gặp Nhà vua bây giờ.
Rai nhíu mày nhưng chỉ cúi đầu ko nói gì, vẫy Lui đi ra. Nhận thấy phản ứng hơi lạ của đàn anh, Lui lặng lẽ nối gót nhưng ko thể chờ đc đến khi ra khỏi hầm ngục lạnh lẽo, cậu hỏi khẽ:
- sao thế thưa đội trưởng, có chuyện gì ạ?
Rai ậm ừ trong cổ họng, rảo bước nhanh hơn nữa. Lui bắt đầu thấy lo lắng ko hiểu Rai đang nghĩ gì trong đầu. ra khỏi hầm ngục, đi như chạy trên thảm cỏ mượt mà hướng về phía cổng lớn của hoàng cung, Rai mới lên tiếng:
- cậu có nghĩ chúng ta bình yên về đc đến nhà ko?
Lui hơi sững lại, nhíu mày:
- anh nói thế là sao ạ? A sợ trên đường về có phục kích ư?
- Ko phải sợ, mà là khẳng định. Tôi khẳng định rằng chúng ta sẽ gặp phục kích trên đường về.
Lui dừng hẳn lại ko đi nữa, mặt cúi gằm xuống đất, mắt đảo như rang lạc. Rai đứng lại chờ, nhìn phản ứng của đàn em bằng khuôn mặt chẳng khác gì đang giảng bài. Lui ngước lên:
- anh nghĩ Tanias giám cho người giết chúng ta sao?
- Thế cậu nghĩ hắn ko giám à?
Sự hài lòng hiện ra trên khuôn mặt Rai, Lui đã đặt đúng câu hỏi mà anh muốn trả lời, muốn tranh luận hay khẳng định. Lui ko trả lời, có thể là ko trả lời đc, cậu tiếp tục bước đi nhưng vẫn đang suy nghĩ miên man. Họ đi qua cổng, bước xuống cầu thang dài màu xanh ngọc bích nối từ hoàng cung xuống chân núi. Cầu thang dài ngoằng như lối đi dẫn xuống địa ngục. Lui hít một hơi sâu lấy tinh thần và cười nhẹ:
- anh nói như thế ko sợ Tanias nghe thấy sao?
- Ha.... - Rai bật cười khan - nghe thì sao chứ. Tôi còn đang bận đoán xem chúng ta sẽ đc chăm sóc bởi những kẻ nào, xem chúng ta đáng giá bao nhiêu....
Họ bước xuống cầu thang.
- Steven Amlor....cậu biết gã này ko? Gần đây hắn đang lảng vảng quanh Vương quốc để tìm kẽ hở....38 tuổi, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở miền cực bắc. từng là sát thủ khét tiếng trước khi chúa tể hắc ám lên nắm quyền....phục vụ cho dốc Elen và chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động ngầm của miền bắc.
- Hình như e có nghe qua gã tên gã này rồi.
- Phải, hắn rất rất độc ác và thường có thói quen giết ngay lập tức tất cả các con mồi ko phân biệt già trẻ lớn bé.
Lui đảo mắt nhìn xung quanh:
- nếu gặp hắn thì chúng ta có bao nhiêu % cơ hội sống sót.
- À.....khoảng 20%.
Lui bật ra một tiếng cười khan:
- anh ko đùa đấy chứ?
- Nghiêm túc đấy.
- A nghĩ rằng Tanias đủ quyền lực để điều tới một kẻ mạnh đến như thế sao? - Lui vọt lên để nhìn kĩ phản ứng của Rai xem đàn anh có phải đang nói chơi hay ko.
Rai nhún vai:
- chỉ là giả thiết thôi mà.... Vậy thì tên khác đi. Rosana Oshi.
- e biết con mụ này. - Lui cười nhẹ - chúng ta có bao nhiêu %?
Rai lưỡng lự:
- chắc khoảng 50% cho cậu. 60% cho tôi.
Tiếng chim lợn từ xa vọng lại khiến Lui giật thót mình. cậu chép miệng:
- anh làm e căng thẳng rồi đấy.
- còn nữa, tên này chắc yếu hơn một chút, là Rubber Cultiva. Chúng ta có 80% cơ hội nếu chạm trán gã.
Rubber....một trong những tay chân khét tiếng của Ronal mà Lui vừa đc biết mới đây. Toàn những tên tuổi đáng sợ, liệu Rai có quá quan trọng hoá vấn đề không?
Họ xuống hết cầu thang ngọc bích, bước ra khỏi vùng bảo vệ và thăng thiên về chốt gác giữa hai thành, đi qua đó với sự cảnh giác cao độ. Thành Xezata thân yêu hiện ra trước mặt khi cả hai vượt qua hàng rào phép thuật nghìn năm. Ko có gì cả. Rai nói nhẹ:
- vậy thì sẽ là ở nhà....
- Nhà?
Lui nghi ngờ nhìn sang Rai nhưng khuôn mặt giống hệt Radic kia ko bộc lộ một chút cảm xúc nào. Anh ta nắm cánh tay Lui.
- anh sẽ đưa cậu về.... nhà Xeza hả?
- vâng ạ.
Gật đầu, Rai nắm chặt cây đũa phép trong tay và thăng thiên. Họ lao vút lên không trung khiến Lui hơi chóng mặt vì sự hoang mang khiến cậu mất tập trung. Đột nhiên, cả hai đụng rầm vào một bức tường vô hình và rơi ào xuống. Rai rít lên một tiếng trong miệng, mắt trợn lên tức tối. có lẽ anh đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, rằng bọn chúng sẽ chặn thăng thiên ko cho hai người quay về nhà. Họ rơi xuống con phố cách nhà Xeza vài trăm mét, giữa một vòng vây. Lui kinh ngạc mở to hết cỡ nhãn lực mcr của mình. Rosanta Oshi và Rubber Cultiva đang đứng cạnh nhau, đũa phép chĩa về phía họ, sau lưng Lui là một mcr và một kẻ trông giống như người điên sống ở thế kỷ trước. Rai cười nhẹ:
- Steven Amlor....thật khó tin là mình lại có giá đến như thế....
Bọn chúng đồng loạt vung đũa phép lên nhưng Rai đã nhảy vọt lên không nhanh như cắt, nhanh hơn cả Lui. Đến lúc này mcr lai mới nhận ra Rai đã thực hiện bùa bắt chước mcr từ lúc nào. ba kẻ kia cũng từ từ biến đổi, Rai vung đũa phép lên, những tia sáng chói loà bắn lên trời tạo thành một vòng tròn bảy sắc kèm theo một tiếng nổ rung chuyển không gian.Cat choàng tỉnh giấc vì tiếng đập cửa và giọng nói khẩn khoản của Calas:
- dậy đi, Catarina....
Bật dậy khỏi gường như lò xo, Cat nhào ra mở cửa và nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét của Calas. Cô há miệng toan hỏi nhưng Calas đã xổ một tràng:
- vừa có một cuộc đụng độ gần nhà Xeza, ba tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và 4 vị tướng...à....hình như thuộc đội quân bí mật; có cả Lui trong đó nữa. cả khu phố bị san bằng, hàng trăm dân thường thiệt mạng, Lui đang ở trong bệnh viện, tình trạng hình như rất nguy kịch.
Cat im lặng một giây rồi nhào vào trong phòng, vơ vội bộ quân phục để thay. 4 vị tướng, lại là tướng của đội quân bí mật nữa, liệu có Rai trong đó không. Bệnh viện ư? Lui mà cũng có lúc phải vào bệnh viện sao? Cậu ấy thà chết chứ ko bao giờ đặt một chân vào bệnh viện, tức là bị đưa tới đó trong tình trạng ko tỉnh táo....
Cat nhào ra ngoài, ko quên đem theo túi ko đáy, đũa phép sẵn sàng trên tay.
- e sẽ tới bệnh viện
- là bệnh viện Thành Xezata...lệnh giới nghiêm đang đc ban bố, các lối ra vào xezata đã bị phong toả, e ko thể đi sang Thành Xezata giờ này đc.
Cat nhíu mày nhưng ko dừng lại, cô tiếp tục rảo bước xuống cầu thang:
- ko... e phải đi. Nếu a ko muốn thì cứ ở nhà....
Calas bước nhanh theo Cat :
- anh sẽ đi với em, nhưng chúng ta khó có thể qua đc các chốt canh nhanh chóng, bọn họ sẽ kiểm tra kĩ lưỡng, khá tốn thời gian đấy.
Cat đảo mắt một giây rồi thay vì đi thẳng ra cổng, cô đổi hướng đi ra chuồng ngựa. cô sẽ dùng thiên mã, mà tốt nhất là nên dùng Kito trong lúc này. Bọn có có thể sẽ kiểm tra cả thiên mã....kito sẽ biết cách đi qua các chốt canh mà tránh đc đội quân thiên mã trên không. Calas chạy theo Cat nhưng họ chưa ra đến nơi thì đã thấy Kito đứng gõ móng sừng sững giữa đường như đang chờ đợi rồi. Cat nói lớn bằng cổ ngữ:
- " phiền mày một chút, tao muốn tới Thành Xezata.... - Cat nhảy phóc lên lưng Kito - nhưng người ta đang ban bố lệnh giới nghiêm, mày hiểu ko, có rất nhiều thiên mã canh gác...."
Calas nhảy lên ngồi sau lưng Cat. Kito khuỵ gối và nhún chân lao vút lên bầu trời.
- " nên hãy đi bất cứ đường nào mày biết, tránh các chốt gác, tới xezata nhanh nhất có thể...."
Kito phì phò trong miệng và lao đi như tên bắn trong màn đêm đen kịt. đó là chuyến hành trình dài nhất trong cuộc đời Cat, mỗi phút, mỗi giây đều như dài thêm, dài thêm mãi. Lòng cô nóng như lửa đốt, sự sốt ruột khiến Kito bay ngày một nhanh hơn và có lẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian để qua đc Thành Xezata nhưng với Cat đó là cả một thế kỷ. khi họ vừa qua đc ranh giới hai thành, Cat thì thào vào tai Kito lời cảm ơn rồi thăng thiên thẳng tới bệnh viện. chạy nháo nhào qua con đường lát đá đen hướng thẳng tới phòng cấp cứu. bệnh viện nhốn nháo như cái chợ. Bác sỹ, y tá chạy qua chạy lại, trang phục xộc xệch, mặt xanh nanh vàng. Ngổn ngang từ cửa vào đến tiền sảnh là hàng chục bệnh nhân với đủ mọi tình trạng nằm la liệt. người mất chân tay, người trúng lời nguyền độc khiến cơ thể biến dạng, méo mó, người bị đè dưới đống đổ nát bầm dập dính đầy bụi bặm trắng xoá.... Những tiếng kêu rên, những tiếng khóc lóc, những âm thanh hỗn độn hoà vào nhau. Quân đội vẫn tiếp tục đưa thêm các nạn nhân mới cứu đc vào.... Cat chạy qua chạy lại một hồi nhưng ko thấy Lui đâu cả nên cô đi sâu vào bên trong và chững lại. Kiban đang ngồi trước cửa phòng mổ sáng đèn, hai tay đan vào nhau như muốn bóp nát cả thế giới. phòng mổ ư?
Cat bước nhanh tới, Kiban ko ngước lên nhưng có lẽ a biết Cat tới nên buông hai tay khỏi nhau, lấy lại vẻ mặt cố làm ra vẻ bình thường.
- tới rồi à?
Cat ngồi xuống cạnh Kiban hỏi khẽ:
- Lui sao rồi ạ?
- Ko rõ, Rai vừa báo cho a cách đây 10 phút. Lúc a đến thì người ta đã đưa nó vào phòng mổ rồi....có cả mcr trong đó. Chắc nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy là cả Rai cũng có mặt trong cuộc đụng độ. Liệu Xeza....
- Xeza nhắn rằng nếu e đến đây thì bảo e ra hiện trường....nhưng có lẽ e nên ở lại đây. Anh sẽ đi.
Cat ú ớ:
- nếu Xeza đã nhắn....thì hẳn đó là mệnh lệnh....
- ở lại đây.
Kiban lạnh lùng ra lệnh và đứng lên. Chưa bao giờ Cat thấy anh ta trông vững chãi đến như thế. Nhìn lại cửa phòng mổ lần nữa bằng đôi mắt ko thấy đường, Kiban từ từ biến thành một làn khói trắng long lanh, bốc khỏi hành lang. còn lại mình Cat, cô trơ mắt nhìn cửa phòng mổ, ruột gan quặn lên như bị hàng ngàn con thú giữ cào xé. Lui, người bạn thân nhất, duy nhất còn ở bên cạnh Cat....
- cả hai về trước đi, ta cần gặp Nhà vua bây giờ.
Rai nhíu mày nhưng chỉ cúi đầu ko nói gì, vẫy Lui đi ra. Nhận thấy phản ứng hơi lạ của đàn anh, Lui lặng lẽ nối gót nhưng ko thể chờ đc đến khi ra khỏi hầm ngục lạnh lẽo, cậu hỏi khẽ:
- sao thế thưa đội trưởng, có chuyện gì ạ?
Rai ậm ừ trong cổ họng, rảo bước nhanh hơn nữa. Lui bắt đầu thấy lo lắng ko hiểu Rai đang nghĩ gì trong đầu. ra khỏi hầm ngục, đi như chạy trên thảm cỏ mượt mà hướng về phía cổng lớn của hoàng cung, Rai mới lên tiếng:
- cậu có nghĩ chúng ta bình yên về đc đến nhà ko?
Lui hơi sững lại, nhíu mày:
- anh nói thế là sao ạ? A sợ trên đường về có phục kích ư?
- Ko phải sợ, mà là khẳng định. Tôi khẳng định rằng chúng ta sẽ gặp phục kích trên đường về.
Lui dừng hẳn lại ko đi nữa, mặt cúi gằm xuống đất, mắt đảo như rang lạc. Rai đứng lại chờ, nhìn phản ứng của đàn em bằng khuôn mặt chẳng khác gì đang giảng bài. Lui ngước lên:
- anh nghĩ Tanias giám cho người giết chúng ta sao?
- Thế cậu nghĩ hắn ko giám à?
Sự hài lòng hiện ra trên khuôn mặt Rai, Lui đã đặt đúng câu hỏi mà anh muốn trả lời, muốn tranh luận hay khẳng định. Lui ko trả lời, có thể là ko trả lời đc, cậu tiếp tục bước đi nhưng vẫn đang suy nghĩ miên man. Họ đi qua cổng, bước xuống cầu thang dài màu xanh ngọc bích nối từ hoàng cung xuống chân núi. Cầu thang dài ngoằng như lối đi dẫn xuống địa ngục. Lui hít một hơi sâu lấy tinh thần và cười nhẹ:
- anh nói như thế ko sợ Tanias nghe thấy sao?
- Ha.... - Rai bật cười khan - nghe thì sao chứ. Tôi còn đang bận đoán xem chúng ta sẽ đc chăm sóc bởi những kẻ nào, xem chúng ta đáng giá bao nhiêu....
Họ bước xuống cầu thang.
- Steven Amlor....cậu biết gã này ko? Gần đây hắn đang lảng vảng quanh Vương quốc để tìm kẽ hở....38 tuổi, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở miền cực bắc. từng là sát thủ khét tiếng trước khi chúa tể hắc ám lên nắm quyền....phục vụ cho dốc Elen và chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động ngầm của miền bắc.
- Hình như e có nghe qua gã tên gã này rồi.
- Phải, hắn rất rất độc ác và thường có thói quen giết ngay lập tức tất cả các con mồi ko phân biệt già trẻ lớn bé.
Lui đảo mắt nhìn xung quanh:
- nếu gặp hắn thì chúng ta có bao nhiêu % cơ hội sống sót.
- À.....khoảng 20%.
Lui bật ra một tiếng cười khan:
- anh ko đùa đấy chứ?
- Nghiêm túc đấy.
- A nghĩ rằng Tanias đủ quyền lực để điều tới một kẻ mạnh đến như thế sao? - Lui vọt lên để nhìn kĩ phản ứng của Rai xem đàn anh có phải đang nói chơi hay ko.
Rai nhún vai:
- chỉ là giả thiết thôi mà.... Vậy thì tên khác đi. Rosana Oshi.
- e biết con mụ này. - Lui cười nhẹ - chúng ta có bao nhiêu %?
Rai lưỡng lự:
- chắc khoảng 50% cho cậu. 60% cho tôi.
Tiếng chim lợn từ xa vọng lại khiến Lui giật thót mình. cậu chép miệng:
- anh làm e căng thẳng rồi đấy.
- còn nữa, tên này chắc yếu hơn một chút, là Rubber Cultiva. Chúng ta có 80% cơ hội nếu chạm trán gã.
Rubber....một trong những tay chân khét tiếng của Ronal mà Lui vừa đc biết mới đây. Toàn những tên tuổi đáng sợ, liệu Rai có quá quan trọng hoá vấn đề không?
Họ xuống hết cầu thang ngọc bích, bước ra khỏi vùng bảo vệ và thăng thiên về chốt gác giữa hai thành, đi qua đó với sự cảnh giác cao độ. Thành Xezata thân yêu hiện ra trước mặt khi cả hai vượt qua hàng rào phép thuật nghìn năm. Ko có gì cả. Rai nói nhẹ:
- vậy thì sẽ là ở nhà....
- Nhà?
Lui nghi ngờ nhìn sang Rai nhưng khuôn mặt giống hệt Radic kia ko bộc lộ một chút cảm xúc nào. Anh ta nắm cánh tay Lui.
- anh sẽ đưa cậu về.... nhà Xeza hả?
- vâng ạ.
Gật đầu, Rai nắm chặt cây đũa phép trong tay và thăng thiên. Họ lao vút lên không trung khiến Lui hơi chóng mặt vì sự hoang mang khiến cậu mất tập trung. Đột nhiên, cả hai đụng rầm vào một bức tường vô hình và rơi ào xuống. Rai rít lên một tiếng trong miệng, mắt trợn lên tức tối. có lẽ anh đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, rằng bọn chúng sẽ chặn thăng thiên ko cho hai người quay về nhà. Họ rơi xuống con phố cách nhà Xeza vài trăm mét, giữa một vòng vây. Lui kinh ngạc mở to hết cỡ nhãn lực mcr của mình. Rosanta Oshi và Rubber Cultiva đang đứng cạnh nhau, đũa phép chĩa về phía họ, sau lưng Lui là một mcr và một kẻ trông giống như người điên sống ở thế kỷ trước. Rai cười nhẹ:
- Steven Amlor....thật khó tin là mình lại có giá đến như thế....
Bọn chúng đồng loạt vung đũa phép lên nhưng Rai đã nhảy vọt lên không nhanh như cắt, nhanh hơn cả Lui. Đến lúc này mcr lai mới nhận ra Rai đã thực hiện bùa bắt chước mcr từ lúc nào. ba kẻ kia cũng từ từ biến đổi, Rai vung đũa phép lên, những tia sáng chói loà bắn lên trời tạo thành một vòng tròn bảy sắc kèm theo một tiếng nổ rung chuyển không gian.Cat choàng tỉnh giấc vì tiếng đập cửa và giọng nói khẩn khoản của Calas:
- dậy đi, Catarina....
Bật dậy khỏi gường như lò xo, Cat nhào ra mở cửa và nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét của Calas. Cô há miệng toan hỏi nhưng Calas đã xổ một tràng:
- vừa có một cuộc đụng độ gần nhà Xeza, ba tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và 4 vị tướng...à....hình như thuộc đội quân bí mật; có cả Lui trong đó nữa. cả khu phố bị san bằng, hàng trăm dân thường thiệt mạng, Lui đang ở trong bệnh viện, tình trạng hình như rất nguy kịch.
Cat im lặng một giây rồi nhào vào trong phòng, vơ vội bộ quân phục để thay. 4 vị tướng, lại là tướng của đội quân bí mật nữa, liệu có Rai trong đó không. Bệnh viện ư? Lui mà cũng có lúc phải vào bệnh viện sao? Cậu ấy thà chết chứ ko bao giờ đặt một chân vào bệnh viện, tức là bị đưa tới đó trong tình trạng ko tỉnh táo....
Cat nhào ra ngoài, ko quên đem theo túi ko đáy, đũa phép sẵn sàng trên tay.
- e sẽ tới bệnh viện
- là bệnh viện Thành Xezata...lệnh giới nghiêm đang đc ban bố, các lối ra vào xezata đã bị phong toả, e ko thể đi sang Thành Xezata giờ này đc.
Cat nhíu mày nhưng ko dừng lại, cô tiếp tục rảo bước xuống cầu thang:
- ko... e phải đi. Nếu a ko muốn thì cứ ở nhà....
Calas bước nhanh theo Cat :
- anh sẽ đi với em, nhưng chúng ta khó có thể qua đc các chốt canh nhanh chóng, bọn họ sẽ kiểm tra kĩ lưỡng, khá tốn thời gian đấy.
Cat đảo mắt một giây rồi thay vì đi thẳng ra cổng, cô đổi hướng đi ra chuồng ngựa. cô sẽ dùng thiên mã, mà tốt nhất là nên dùng Kito trong lúc này. Bọn có có thể sẽ kiểm tra cả thiên mã....kito sẽ biết cách đi qua các chốt canh mà tránh đc đội quân thiên mã trên không. Calas chạy theo Cat nhưng họ chưa ra đến nơi thì đã thấy Kito đứng gõ móng sừng sững giữa đường như đang chờ đợi rồi. Cat nói lớn bằng cổ ngữ:
- " phiền mày một chút, tao muốn tới Thành Xezata.... - Cat nhảy phóc lên lưng Kito - nhưng người ta đang ban bố lệnh giới nghiêm, mày hiểu ko, có rất nhiều thiên mã canh gác...."
Calas nhảy lên ngồi sau lưng Cat. Kito khuỵ gối và nhún chân lao vút lên bầu trời.
- " nên hãy đi bất cứ đường nào mày biết, tránh các chốt gác, tới xezata nhanh nhất có thể...."
Kito phì phò trong miệng và lao đi như tên bắn trong màn đêm đen kịt. đó là chuyến hành trình dài nhất trong cuộc đời Cat, mỗi phút, mỗi giây đều như dài thêm, dài thêm mãi. Lòng cô nóng như lửa đốt, sự sốt ruột khiến Kito bay ngày một nhanh hơn và có lẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian để qua đc Thành Xezata nhưng với Cat đó là cả một thế kỷ. khi họ vừa qua đc ranh giới hai thành, Cat thì thào vào tai Kito lời cảm ơn rồi thăng thiên thẳng tới bệnh viện. chạy nháo nhào qua con đường lát đá đen hướng thẳng tới phòng cấp cứu. bệnh viện nhốn nháo như cái chợ. Bác sỹ, y tá chạy qua chạy lại, trang phục xộc xệch, mặt xanh nanh vàng. Ngổn ngang từ cửa vào đến tiền sảnh là hàng chục bệnh nhân với đủ mọi tình trạng nằm la liệt. người mất chân tay, người trúng lời nguyền độc khiến cơ thể biến dạng, méo mó, người bị đè dưới đống đổ nát bầm dập dính đầy bụi bặm trắng xoá.... Những tiếng kêu rên, những tiếng khóc lóc, những âm thanh hỗn độn hoà vào nhau. Quân đội vẫn tiếp tục đưa thêm các nạn nhân mới cứu đc vào.... Cat chạy qua chạy lại một hồi nhưng ko thấy Lui đâu cả nên cô đi sâu vào bên trong và chững lại. Kiban đang ngồi trước cửa phòng mổ sáng đèn, hai tay đan vào nhau như muốn bóp nát cả thế giới. phòng mổ ư?
Cat bước nhanh tới, Kiban ko ngước lên nhưng có lẽ a biết Cat tới nên buông hai tay khỏi nhau, lấy lại vẻ mặt cố làm ra vẻ bình thường.
- tới rồi à?
Cat ngồi xuống cạnh Kiban hỏi khẽ:
- Lui sao rồi ạ?
- Ko rõ, Rai vừa báo cho a cách đây 10 phút. Lúc a đến thì người ta đã đưa nó vào phòng mổ rồi....có cả mcr trong đó. Chắc nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy là cả Rai cũng có mặt trong cuộc đụng độ. Liệu Xeza....
- Xeza nhắn rằng nếu e đến đây thì bảo e ra hiện trường....nhưng có lẽ e nên ở lại đây. Anh sẽ đi.
Cat ú ớ:
- nếu Xeza đã nhắn....thì hẳn đó là mệnh lệnh....
- ở lại đây.
Kiban lạnh lùng ra lệnh và đứng lên. Chưa bao giờ Cat thấy anh ta trông vững chãi đến như thế. Nhìn lại cửa phòng mổ lần nữa bằng đôi mắt ko thấy đường, Kiban từ từ biến thành một làn khói trắng long lanh, bốc khỏi hành lang. còn lại mình Cat, cô trơ mắt nhìn cửa phòng mổ, ruột gan quặn lên như bị hàng ngàn con thú giữ cào xé. Lui, người bạn thân nhất, duy nhất còn ở bên cạnh Cat....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz