ZingTruyen.Xyz

Phep Thuat Nguyen Thuy

^150^
Rạng sáng ngày 1/1, đầu năm mới. đoàn người dài thườn thượt chậm rãi di chuyển qua một dòng sông đã đóng băng dày trắng xóa, tiến về phía đông. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai...cộng với đồ đạc cồng kềnh, kéo hành trình chậm lại. bọn họ sẽ đi đâu với từng này người và một tấm lá chắn duy nhất. lãnh địa có thể bỏ qua sinh mạng nhỏ bé của Masa để tóm một mẻ cá lớn bao gồm 2 đầu lĩnh của phiến quân cùng mấy trăm thuộc hạ, nhất là nếu chỉ huy quân truy quét là người của hoàng hậu. ha ha, thật cay đắng thay. Gió rít qua tai lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi dày trắng xóa trong màn đêm. Những tiếng ho khe khẽ vang lên hòa vào tiếng sột soạt của quần áo theo từng cử động tạo nên những âm thanh khó chịu phá vỡ sự tĩnh mịch. Tiếng động chính và tốc độ chính là điểm khác biệt giữa quân đội với thường dân trong những cuộc hành quân dài ngày. Bọn chúng thật liều lĩnh, có lẽ chính sự liều lĩnh này tạo nên những điều mà lãnh địa không bao giờ ngờ tới đã sinh ra một phiến quân hùng mạnh như bây giờ. Phiến quân mà Masa biết trước cuộc truy quét cuối cùng qua tin tình báo của lãnh địa là một tổ chức quân sự trái phép chống lại luật lệ của nhà vua và tầng lớp cai trị, được tập hợp bởi những tên tội phạm đào tẩu khét tiếng và những kẻ bất mãn với chính quyền. khi kéo quân chinh phạt, hắn không ngờ được rằng trong lòng phiến quân còn có dân thường, những người không nơi nương tựa, những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ, gia đình của những kẻ tội phạm... vẫn được phiến quân tiếp nhận hàng năm. Bọn họ là không phải là chiến binh, không có khả năng tự vệ. không ai có thể tả hết được sự sửng sốt của Masa khi hắn xua quân dồn những kẻ bại trận còn sót lại của phiến quân vào chân núi năm đó, những tưởng bắt sống được cả bầy cá lớn thì bỗng nhiên dân thường từ sau chân núi túa ra như ong vỡ tổ chắn giữa phiến quân và quân đội. nghĩ rằng đó là con tin, là nước cờ cùng quẫn cuối cùng bọn khốn kiếp kia dùng để uy hiếp lãnh địa, Masa lập tức ra lệnh lui quân. Mãi sau này khi tự mình xây dựng được một hệ thống tình báo hoàn hảo nguyên soái mới biết thực ra đó là người thân của những kẻ tội đồ vì không muốn chồng con bị bắt, bị giết nên tự nguyện xông ra làm lá chắn. tình thân, máu mủ là thứ gì đó thật vĩ đại. ...Thở dài, cảm thấy sốt ruột thay cho bọn đầu lĩnh vì tốc độ di chuyển quá chậm, Masa nhìn thẳng vào hư vô lờ đi những ánh mắt lén lút chốc chốc lại liếc hắn. hắn bị Mina và 2 nữ chiến binh áp tải sát sườn với dao găm lăm lăm trong tay di chuyển giữa đám thường dân lố nhố vì thế ko thể trách nếu bọn họ ném cho nguyên soái những ánh mắt sợ hãi, dè chừng, oán hận, căm ghét. Thật dễ đọc cảm xúc của những con người bình thường đơn giản này, qua ánh mắt Masa có thể nhận biết những người đã từng mất người thân trong trận càn quét, những người đã từng được hắn tha mạng, những đứa trẻ đã từng giáp mặt nay đã lớn và cả những nỗi sợ hãi mặc dù chỉ được nghe kể lại. họ cứ đi mãi, đi mãi trong giá lạnh, tuyết phủ. Bốn bề trắng xóa lặng ngắt như tờ, băng dày lạnh lẽo dưới chân, xung quanh ko hề có sinh vật sống. hình như họ đang di chuyển về phía đông bắc, tránh xa những nơi có người ở. Đi đầu và cuối là chiến binh, ở giữa là dân thường, hành lý, thực phẩm và một chiếc xe kéo tay chở những đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên dạt ra khỏi đoàn người dài dằng đặc, đi song song với chiếc xe kéo lương thực đã chất cao ngất ngưởng là một đứa bé chừng 10 tuổi, tay ôm bọc quần áo, hông đeo túi máu và một con dao nhỏ. Mcr kéo xe lương thực dường như là cha đứa trẻ, hắn để mắt đến thằng bé thường xuyên với cái nhìn u uất. hơi thở của thằng bé rất nặng nhọc, dường như nó đang bị sốt và quá mệt mỏi khi phải đi một chặng đường dài với giày đạp băng nặng chịch dưới chân. Nhưng nếu nó cứ há miệng thở thế kia thì sẽ càng nhanh mất nhiệt và mệt mỏi hơn mà thôi. Masa quan sát thằng bé, cố đoán xem nó bị bệnh gì trong khi Mina giám sát từng ánh mắt, cử chỉ của hắn. họ cứ lầm lũi đi mãi, đi mãi cho đến khi trời lờ mờ sáng... ko biết có phải đã là giữa trưa rồi ko, Masa ko có đồng hồ cũng ko quen thời tiết trên này nên chịu, thằng bé ngã xuống, thẳng đơ ra và ko thấy ngọ nguậy gì nữa. nó đã bất tỉnh. Nó ngã khá nhiều lần, lần nào cũng cố gắng đứng dậy ngay nhưng hình như lần này là giới hạn. đoàn người vẫn tiếp tục đi, giả vờ như ko nhìn thấy đứa nhỏ tội nghiệp nằm trên băng lạnh. Người cha nó sững lại, mắt đau đáu nhìn cầu mong cho nó đứng lên nhưng ko, hai mắt nó nhắm nghiền, bất động hoàn toàn. Masa dừng hẳn lại, đứng nhìn mặc kệ đoàn người vẫn tiếp tục tiến lên khiến Mina và hai cận vệ cũng phải dừng theo. Hắn hỏi:
- Nó bị bệnh gì?
- Vẩy rồng.
Mina trả lời nhanh như thể đã đợi câu hỏi đó nãy giờ. Vẩy rồng....hèn gì mà ko ai giám đến gần nó như vậy. vẩy rồng là căn bệnh của lạnh lẽo băng giá, do virus gây ra, chỉ có thuốc phòng, ko có thuốc chữa. trẻ con mắc bệnh thì còn có cơ hội khỏi và sống sót chứ nếu người lớn mắc phải thì tỷ lệ sống sót là 0%. Lây qua tiếp xúc. Hèn gì mà nó phải tránh xa mọi người như vậy. nếu ai đó chưa được uống thuốc phòng chạm vào nó sẽ bị lây bệnh ngay, mà phiến quân thì làm gì có thuốc phòng bệnh vẩy rồng. Masa nhếch mép cười, tách khỏi đoàn người, bước về phía thằng bé. Mina bám theo sát gót. Hai nữ cận vệ khá bất ngờ nhưng ko giám đi theo, chỉ đứng lại chờ. Mina hỏi nhanh:
- Ngươi đã được uống thuốc phòng từ nhỏ phải ko?
- Phải... bất cứ đứa trẻ nào ở lãnh địa cũng đều được uống thuốc phòng bệnh từ nhỏ, trừ các người, những kẻ chống chính quyền, vô tích sự.
Ngồi xuống bên cạnh đứa bé nhỏ xíu kiên cường, Masa lật nó lên, móc trong thắt lưng ra một lọ thánh dược chỉ còn vài giọt, nhỏ hết vào miệng thằng bé rồi đưa tay đang bị trói ra, hắn nói như ra lệnh
- Cắt dây cho ta.
Hai nữ cận vệ từ xa hốt hoảng tuốt kiếm chạy tới nhưng Mina khá bình thản, đôi mắt trong veo nhìn hắn lấp lánh ánh cười. rồi ko phát biểu gì, cô bé rút kiếm ra, cắt dây trói. Xoa bóp hai cổ tay hằn vết dây, hắn nhẹ nhàng bồng thằng bé lên, để nó tựa đầu lên vai mình, trùm nó trong chiếc áo choàng rách rưới. cơ thể trẻ con ấm thật, cũng có thể vì thằng bé đang sốt, hơi ấm từ nó tỏa ra khiến Masa tạm thời quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt trong chốc lát. Hầu hết phiến quân đã đứng lại nhìn từ lúc nào, đa số khiếp sợ khi thấy nguyên soái ma cà rồng đã được cởi trói, còn lại kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến hắn ẵm một đứa trẻ bệnh tật, nhất là căn bệnh đó lại dễ dàng lây từ người này sang người khác. Mặc kệ, hắn quay trở lại đi phía sau chiếc xe chở lương thực, tránh xa những người khác. Hai nữ cận vệ vẫn bám sát với kiếm lăm lăm trong tay nhưng né ra khá xa, chỉ có Mina là vẫn kè kè bên cạnh chả tỏ ra sợ hãi gì.
- Nguyên soái tàn nhẫn nhất trong lịch sử, kẻ đã ra lệnh cho đội cai tù số 12 tự sát, kẻ vung kiếm giết người không ghê tay lại động lòng trắc ẩn với một đứa trẻ bệnh tật.... Ta khá ngạc nhiên về ngươi đấy.
Masa chép miệng, cái đầu toan tính lại nghĩ cách để vừa tẩu thoát được vừa lấy được đầu Ron nên hắn ko trả lời. ôm thằng bé trong tay, Masa chợt thấy chạnh lòng vì hắn ko thể nhớ được lần cuối cùng ôm ai đó là khi nào. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được hơi ấm từ người khác. Từ khi Kotaru chết, trái tim băng giá của hắn cũng chết theo. Hắn lao đầu vào các kế hoạch thay đổi bộ máy cai trị đến nỗi quên sống cho bản thân mình. Cho tới khi gặp lại tiểu vương hắn mới nhận ra rằng bản thân mình chỉ là một kẻ thui chột, mù tịt, vô cảm. nhìn đứa trẻ nhỏ xíu nằm gọn trong đôi tay mình, Masa mỉm cười. sự sống thật là kỳ diệu. rồi một ngày nào đó hắn sẽ gặp được tiểu vương thực sự, người mà sẽ lên làm vua trị vì lãnh địa trong tương lai, sẽ kết hôn với cô ấy và sinh ra những đứa con nối dõi. Chúng sẽ nhỏ bé như thế này đây, nhỏ, ngây thơ và cần được che chở bảo vệ. đến lúc đó, hi vọng hắn có thể hiểu được phần nào cảm xúc của Kotaru khi biết yêu, sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người yêu, vì con cái. Hắn miên man suy nghĩ quên béng mất việc lên kế hoạch tẩu thoát.
Dù mặt mũi vẫn lạnh te nhưng ánh mắt Masa thì không lạnh, Mina đọc được phần nào những điều hắn đang nghĩ, sự hoài nghi hiện ra trong mắt cô bé. Tên nguyên soái kia thực ra là người như thế nào?
Một con chim ưng lớn lượn vòng qua đầu họ khiến Masa quắc mắt nhìn, nó bay lướt qua, lượn về phía sau tìm kiếm và dễ dàng tìm được Ron trong đám phiến quân. Con chim ưng buông vuốt, thả xuống một cuộn da rồi chễm chệ đậu lên xe chở trẻ con, đứng ngó xung quanh. Ron mở cuộn da ra, đọc lướt qua, mặt tái đi sau từng giây, Masa có thể dễ dàng đoán được cuộn da viết gì. Giận giữ nắm cuộn da trong tay, Ron vẫy tay ra hiệu cho Mina.
- Chuyện gì thế?
Mina đẩy lưng, ép Masa cùng đi về phía Ron. Nguyên soái cười nhạt:
- Ta không biết.
Ron hạ lệnh cho phiến quân dừng chân nghỉ ngơi rồi cùng thuộc hạ túm tụm lại một góc. Masa cũng bị Mina ép đi theo. Chờ cho nguyên soái tới gần, Ron rít qua kẽ răng, nói với Mina nhưng mắt dán vào Masa một cách căm phẫn.
- Quân đội của lãnh địa đang tiến thẳng lên miền cực bắc.
- Nhanh vậy sao? Sao chúng biết Masa bị bắt?
Mina lấy cuộn giấy da trong tay Ron, rũ ra đọc, mặt cũng tái mét đi:
- 500 chiến binh ư? Bọn chúng lấy đâu ra từng ấy người trong thời gian ngắn như vậy? 500 chiến binh có khác nào một cuộc càn quét bất ngờ. Lãnh địa giám hi sinh một nguyên soái ư?
- Hoặc liều mạng giải cứu. – Ron rút kiếm ra, kề vào cổ Masa – từng ấy quân từ đâu ra?
Masa nhếch mép cười, nhè nhẹ vuốt lưng thằng bé:
- Từ doanh trại của ta.
- Doanh trại của ngươi đâu thể dễ dàng điều quân đi được, bọn chúng còn phải canh giữ đất đai khỏi Vuvuji-a.
Suy nghĩ vài giây, Mina dứt mắt khỏi cuộn da:
- Có phải quân của Tomaff ko? Hika chết rồi, Tomaff lên thay lẽ dĩ nhiên quân của hắn cũng là quân của Masa. Tomaff đâu có ưa gì hoàng hậu và Haru.
Masa nhún vai. Thông minh lắm. Ron rít lên:
- Điều một số lượng lớn chiến binh như thế chỉ trong vòng nửa ngày đâu phải chuyện dễ dàng, nguyên soái ngươi ở đây rồi, chẳng lẽ thông tin đã về tới hoàng cung nhanh đến như thế. Chẳng lẽ nhà vua đã kịp nhận ra rằng ngươi bị tóm và điều quân đi giải cứu.... hay là ngươi đã gửi huyết thư?
Mina lắp bắp:
- Ko thể nào...ta áp tải hắn....
Sực nhớ ra điều gì đó, Mina quắc mắt tiến tới lật tung áo choàng của Masa lên, lật áo khoác ra và bàng hoàng khi thấy mặt trong áo khoác mất một miếng vải hình vuông đã bị xé ra từ lúc nào.
- Ngươi đã gửi huyết thư? – Mina rít lên khe khẽ vì sợ nói to dân thường ở cách đó không xa sẽ nghe thấy, cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụn – ta chỉ ra ngoài 3 phút để nhận đồ...thế mà ngươi đã kịp gửi huyết thư....
Ron dí con dao vào cổ Masa mạnh hơn mức cần thiết, máu từ từ rỉ ra, chảy xuống. Masa vẫn cười nhạt, điềm nhiên như không:
- Phải, đó là lỗi của ngươi khi để ta một mình, là lỗi của ngươi khi không nhận ra rằng có một con đại bàng to tướng nấp ngoài cửa sổ. ta đã gửi huyết thư ra lệnh điều động quân đội, ko cần lệnh của nhà vua, lệnh của nguyên soái ta khi trực tiếp nằm vùng địch là mệnh lệnh tối cao tuyệt đối.
Tay Mina run lên khe khẽ, môi cô bé mím chặt, mắt nheo lại căm phẫn.
- Ngươi muốn diệt sạch phiến quân thật ư?
- Đâu có, chính các người đã đẩy đồng đội của mình vào con đường chết đấy chứ.
Mặt Ron giật giật, hắn nghiến răng:
- Ngươi thấy bọn ta ly khai, lực lượng chia đôi yếu ớt nên thừa nước đục thả câu? Ngươi đã ra lệnh cho chúng đi đâu?
- Dĩ nhiên là tiến thẳng đến đại bản doanh của phiến quân, phá cửa trước xông vào... 500 quân thừa sức hốt sạch số phiến quân còn lại trong trại. yên tâm đi, ta đã ra lệnh tha cho những kẻ đầu hàng, người già, phụ nữ và trẻ em.
Cả Ron và Mina run lên bần bật vì giận giữ, những kẻ còn lại co rúm lại vì sợ hãi. Bọn họ không sợ chết mà sợ tên nguyên soái đang cười nhạt với sát khi bốc lên ngùn ngụt kia.
- Mất bao lâu thì quân đội lên được đến doanh trại?
Thấy Masa ko trả lời, Ron dí dao mạnh hơn nữa. máu lại tiếp tục rỉ ra. Nguyên soái liếc nhìn con dao, lạnh lùng:
- Giết ta đi.
Câu nói ngang ngược đó làm Ron điên tiết, hắn thừa biết phiến quân ko thể giết hắn, hắn thừa biết bọn họ cần hắn làm lá chắn cho đến khi tới được nơi cư trú an toàn. Tiến tới đẩy con dao trong tay Ron khỏi cổ Masa, Mina hạ giọng:
- Nếu ngươi hợp tác ta sẽ cung cấp cho ngươi thông tin của bọn buôn lậu đang chiếm đóng vùng này.
Mắt Masa sáng lên một chút. Băng Ice là một băng nhỏ trốn chui trốn lủi trên này buôn bán bất hợp pháp gây nhức nhối cho chính quyền rất lâu rồi. tuy nhiên còn một điều khác nữa mà hắn quan tâm ở bọn này nên sau vài giây đắn đo, hắn trả lời.
- 2 ngày.
Câu trả lời khiến cho những kẻ đang đứng túm tụm ở đó thất kinh. Ron rít lên:
- Ko thể nào. lãnh địa và miền cực bắc bị ngăn cách với nhau bởi đất của Vuvuji-a. muốn đi lên miền cực bắt thì phải vòng qua lãnh địa của Vuvuji-a, đường vòng rất xa, dù có mọc cánh cũng không đi trong 2 ngày được.
- Dẫn ta đến chỗ bọn buôn lậu, ta sẽ nói cho mà biết vì sao.
Mina gật đầu một cách miễn cưỡng:
- Ta hứa, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ bọn chúng hay bất cứ điều gì ngươi muốn. có lẽ vùng đất chúng chiếm đóng cũng ở ngay trước mặt rồi.... bình thường phải mất từ 5-7 ngày để đi từ lãnh địa lên đây, có phải các ngươi đi xuyên qua đất của Vuvuji-a ko?
Masa nhíu mày. Con bé này thông minh một cách đáng sợ. từ từ, hắn gật đầu.
- Làm thế nào để đi qua đó mà ko bị cả đàn Vuvuji-a lao vào tấn công?
Masa cười nhẹ. Hắn ngu gì mà nói cho kẻ khác biết bí mật đó, nói ra để chúng dễ dàng đi lại và đột nhập vào lãnh địa à. Thế nên hắn nói dối:
- Vuvuji-a là linh vật bảo vệ đất đai cho lãnh địa, chúng đủ thông minh để biết rằng nếu cả một đội quân với hàng trăm chiến binh đường hoàng đi ngang qua nghĩa là lãnh địa xảy ra nội chiến, hoặc một cuộc càn quét. Chúng sẽ không tấn công đâu vì đó ko phải là hành vi xâm phạm lãnh thổ, chỉ là mượn đường đi qua thôi.
Mina biết hắn nói dối. cô bé thở dài.
- Sau khi quân đội san bằng doanh trại của phiến quân thì sao?
- Thì sao ư? Nếu ta ko tới gặp bọn họ hoặc không ra chỉ thị tiếp theo thì họ sẽ lần theo dấu vết của các ngươi mà tiếp tục đi tìm ta chứ sao.
Ron nghiến răng, vẫy tay ra hiệu cho hai kẻ áp tải dẫn Masa đi chỗ khác. Hừ, bọn chúng chỉ có 2 ngày để di chuyển thôi. Sau 2 ngày, nếu chúng không thả Masa đi có nghĩa là tự mời tử thần về nhà, quân đội sẽ lần theo dấu vết tiếp tục truy đuổi. ngược lại, nếu chúng thả hắn, hắn sẽ làm gì đây? Tiếp tục ra lệnh đuổi theo tiêu diệt sạch hay đưa quân trở về? khó nghĩ nhỉ. Thằng bé cựa mình. Cơn sốt hạ xuống nhanh chóng vì nó đã được cho uống thánh dược. đôi mắt ngây thơ he hé mở ra nhìn Masa. xốc lại áo choàng che kín người nó, Masa nói khẽ:
- Ngủ đi.
Một cánh tay nhỏ bám lên vai hắn, tay kia níu chặt lấy áo khoác, thằng bé từ từ nhắm mắt lại. làm trẻ con sướng thật, cứ có chỗ dựa vững chãi, ấm áp là ngủ.
- Ta chưa bao giờ thấy tù nhân nào của phiến quân như ngươi.
Một trong hai kẻ áp tải nói nhẹ, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ chiếu vào hắn. Masa nhướm mày:
- Như thế nào?
- Được đối xử lịch sự, được kính nể, được kẻ khác kinh sợ...ko kẻ nào giám đụng vào. ngươi sẽ làm gì nếu bọn ta xích cả chân lẫn tay ngươi lại.
Một câu hỏi không khó trả lời. Masa nhún vai:
- Ta sẽ ko để chuyện đó xảy ra. Nguyên soái mcr thà chết chứ ko để bị xiềng xích như cầm thú. Hoặc ta chết hoặc các ngươi chết.
Đánh mắt về chỗ mà Mina và Ron đang đứng, Masa cảm thấy kỳ lạ. tên đầu lĩnh thứ 3 vẫn chưa hề ló mặt ra, hắn đi đâu hay đứng chung trong đám lố nhố kia lặng lẽ quan sát Masa mà ko chịu xuất hiện.
Họ lại tiếp tục hành trình dài lạnh lẽo khắc nghiệt. Rạng sáng ngày 2/1 đoàn người được lệnh dừng lại nghỉ lần nữa. tất cả đã mệt lả người vì đói rét chỉ mình Masa là vẫn phởn phơ mỉm cười vu vơ ngắm bão tuyết tạt vào người những kẻ xung quanh. Bọn họ đã vào đến địa phận của Ice. Masa đã thoáng trông thấy cờ của bọn chúng cách đây nửa tiếng. Mina rời khỏi hắn, đi về phía Ron, bọn họ bàn bạc chừng 10 phút thì quân hộ tống thân cận của Ron và tên đầu lĩnh thứ 3 bắt đầu chia ra. 10 kẻ đi theo Mina, quay lại chỗ Masa đang đứng. vẫn là Mina lên tiếng như người phát ngôn:
- Chúng ta sẽ đi tới đại bản doanh của Ice như đã hứa nhưng trước khi đi bọn ta muốn biết ngươi sẽ làm gì khi tới đó. ko thể cứ đến thám thính rồi ra về như ko được, chúng sẽ phát hiện ra chúng ta ngay lập tức.
- Ko phải phiến quân vẫn luôn mua máu của Ice sao?
Mina gật gù:
- Phải, nhưng nếu đột ngột đến mà ko báo trước thì có khác nào khai với bọn chúng rằng phiến quân đang ly khai.
- Bọn chúng có bao nhiêu người – Masa xốc đứa trẻ trên tay, phớt lờ lời Mina vừa nói như đó ko phải chuyện của mình.
Mina hiểu, thở dài:
- Khoảng 25-30 người gì đó.
Im lặng một lát, nguyên soái nói nhẹ như sai người đi chợ:
- Ít như vậy thì dù chúng có biết phiến quân ly khai hay ko cũng đâu có ảnh hưởng gì. Sớm hay muộn thì chúng cũng biết thôi. Đã quá muộn để đổi ý rồi, trừ khi ngươi muốn nuốt lời.
Mina nhíu mày nhìn qua chỗ khác, có vẻ như lời hứa với Masa trong lúc vội vã đã khiến cho con bé hối hận.
- Ngươi định làm gì khi tới đó?
- Đừng hỏi nhiều – Masa chép miệng, sự mất kiên nhẫn hiện ra trên nét mặt – đi thôi.
Tùy tùng phía sau Mina tỏ ra khá bất mãn vì thái độ của Masa nhưng không kẻ nào lên tiếng. bước chếch sang bên trái, Masa lật áo choàng để lộ khuôn mặt thằng bé hắn đang bồng ra, cố tình để cho cha nó đứng đằng xa trông thấy, rồi đậy áo choàng lại, nhìn Mina. Cô bé hất đầu miễn cưỡng ra lệnh cho đội cả đội, Masa bị áp tải giữa đội hình, họ hướng xuống phía nam thẳng tiến. tốc độ của đội phiến quân bị Masa chi phối vì không ai giám chạy quá gần hắn nên khi hắn tăng tốc, ko ít kẻ vã mồ hôi hột mới theo kịp. bọn họ chạy khoảng 1 giờ đồng hồ thì trông thấy tháp canh của ice. Mina nói nhanh:
- Nếu chúng ta cứ chạy thẳng tới cổng chính thì mất khoảng 7 phút.
- Tốt thôi, chúng sẽ có 7 phút để chuẩn bị.
Masa vừa dứt lời thì từ tháp canh, tiếng huýt sáo chói lói vang lên hai hồi dài, đuốc được đốt sáng rực từ tháp canh sau đó lần lượt ở các lều bên trong. Doanh trại của ice tựa lưng vào núi, chỉ có độc nhất một hàng rào gỗ bảo vệ. chúng ko làm nhà kiên cố mà chỉ dựng lều, cái thì bằng gỗ lợp tranh, cái thì bằng vải bạt trông rất tạm bợ. quân ở trong lều bắt đầu túa ra đứng dàn hàng trước cổng trại chờ đợi. tên đầu lĩnh cầm ống nhòm chĩa về phía đội phiến quân, nhíu mày cười khẩy nhạo báng. Mina ko dừng lại trước cổng mà đạp chân xuống băng nhảy vọt qua hàng rào gỗ đáp xuống cách tên đầu lĩnh 10 bước chân, khẽ cúi đầu chào lấy lệ:
- Có kẻ muốn nc với ngươi, ko mở cổng sao?
- Vẫn thô lỗ như hồi nhỏ nhỉ Mi....
Nói đến đó hắn sững lại như hóa đá, miệng ko cử động, mắt trợn ngược lên gián vào Masa. phiến quân tự mở cổng, tiến vào đứng phía sau Mina. Ko đặt thằng bé trên tay xuống, Masa điềm nhiên bước về phía tên đầu lĩnh khiến hắn thất kinh lùi lại một bước. Mina thở dài, xem ra hắn cũng biết Masa là ai nên chẳng cần nói dối làm gì nữa, mặc kệ Masa muốn làm gì thì làm. Khi chỉ còn cách thủ lĩnh của Ice 3 bước, Masa nhón chân lên. Mina kinh hãi nhảy bật ra phía sau tránh xa tên nguyên soái tàn nhẫn, cô bé biết động tác này. Tất cả chỉ kịp giật mình nhìn theo phản ứng lạ của Mina, nguyên soái mcr nhún chân xoay một vòng trên không giáng một cước vào đầu tên thủ lĩnh khiến hộp sọ hắn vang lên một tiếng rắc giòn tan như người bẻ cành khô. Hắn văng ra xa, ngã xuống tuyết chết tươi tại chỗ, mắt vẫn mở trừng trừng. Masa đáp xuống đất lạnh lẽo như chưa hề làm gì khiến lũ người trước mặt phải thất kinh như thế. Bọn chúng hẳn không thể ngờ được rằng có kẻ giám xông thẳng vào từ cửa chính và ra tay với thủ lĩnh của chúng trong khi quân số của Ice nhiều hơn hẳn. Mina gào lên:
- Ngươi làm cái quái gì thế? Điên à?
Giật mình bừng tỉnh, người của Ice và đội phiến quân đồng loạt rút kiếm. như ko nghe thấy Mina nói gì, Masa lao về phía bọn buôn lậu, đạp chân lên đùi 1 tên đang xông đến, nhảy lên vai hắn, phóng về phía nạn nhân thứ 2 đang đứng giữa đội hình. Ôi trời ơi...
- Hắn lợi dụng chúng ta để giết người....
Mina tuốt kiếm ra làu bàu nhưng rất tiếc cô bé nhận ra quá trễ, cước thứ 2 của Masa bổ từ trên xuống làm bẹp dúm sọ của kẻ xấu số kia. Đáp xuống giữa đội hình của kẻ địch, tay vẫn bồng đứa trẻ, Masa nhếch mép cười nhìn tên thứ 3. Chứng kiến 2 tên kia chết quá nhanh, kẻ thứ 3 bị Masa nhắm đến bỏ chạy, những tên còn lại, tên thì vung kiếm vào Masa, số khác lao về phía đội phiến quân. Nguyên soái nhảy lùi ra sau tránh một đường kiếm đồng thời đá mũi chân trái vào gót giày phải. một tiếng tạch nhỏ vang lên khi mũi kiếm sắc lẻm bật ra từ mũi giày, đạp chân trái xuống đất lấy đà, hắn tung người lên không dẫm lên đầu tên đang tấn công, lao về phía kẻ bỏ chạy. Mina bị dứt mắt khỏi Masa vì phải đỡ đòn của một tên Ice khác nhưng thính giác tinh tường vẫn nghe được một tiếng "roẹt" ngọt lịm rợn người, 2 giây sau, kẻ bỏ chạy ngã xuống đất, máu phụt ra như vòi phun ở cổ, giãy đành đạch khi sự sống rời bỏ thân thể trần tục theo dòng máu chảy ra ngoài. Ice bàng hoàng, phiến quân cũng ko kém phần ngỡ ngàng, họ đánh nhau cầm chừng trong hoang mang nhưng nguyên soái Mcr thì ko có vẻ gì là đang giỡn chơi hay có ý dừng lại. giết xong 3 kẻ kia hắn đá vào gót phải, mũi kiếm thụt vào, đặt thằng bé xuống một chỗ trống trải dễ quan sát, Masa cúi xuống rút hai thanh kiếm bên hông kẻ còn đang giãy chết kia ra và thong thả bước tới. kiếm hắn vung lên đến đâu máu chảy đầu rơi đến đó, đẳng cấp của hắn thực sự cách biệt quá xa so với lũ buôn lậu trốn chui trốn lủi chỉ suốt ngày cướp của và hà hiếp dân lành. Khi quá nửa quân số ngã xuống, lũ còn lại bắt đầu nhận ra kết cục gì đang chờ đợi chúng và tháo chạy tán loạn khắp 4 phía vì hoảng loạn. phiến quân lập tức giàn hàng ngang ngăn lũ cùng đường đang cố phá vòng vây xông ra ngoài. Thế nhưng khi tên đầu tiên vượt khỏi hàng rào nhảy được ra ngoài thì một mũi tên lạnh lẽo xé gió bay từ trên núi xuống đâm xuyên đầu hắn. Mina hoảng hốt nhìn lên núi, Masa có quân tiếp viện. những kẻ bỏ chạy khác dù có vượt qua được vòng vây phiến quân cũng chịu chung số phận tương tự. kẻ nấp trên núi kia là một xạ thủ tuyệt vời, tên hắn bắn ra ko một mũi nào chệch, tất cả đều đâm xuyên qua đầu hoặc tim kết liễu đối thủ trong tích tắc. sinh mệnh đâu phải thứ gì đó mong manh đến như vậy... lần lượt nhìn từng kẻ, từng kẻ, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi sắc thái trên mặt ngã xuống dưới chân tên nguyên soái chẳng khác nào tử thần kia, trái tim Mina thắt lại vì sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời có kẻ khiến cô sợ đến như vậy. Masa ném hai thanh kiếm khi tên cuối cùng ngã xuống, lặng lẽ bước tới chỗ thằng bé bị vẩy rồng và bồng nó lên. Phiến quân hầu như chỉ làm được một việc duy nhất là cầm chân kẻ địch để nguyên soái thỏa sức tàn sát. Tay cầm kiếm của Mina khẽ run lên khi Masa tiến tới gần:
- Ngươi đã giữ lời hứa và chơi đẹp thì ta cũng sẽ chơi đẹp.
Nói rồi hắn điềm nhiên bước qua như chốn không người ra khỏi cổng trại. ko kẻ nào giám nhúc nhích khi hắn lướt qua chứ đừng nói đến chuyện cản lại. Mina hít sâu, lắp bắp:
- Ngươi đã hứa sẽ tiết lộ bí mật về Vuvuji-a....
- Phải, tuy nhiên ta sẽ cho ngươi thứ khác hời hơn rất nhiều.
Chẳng thèm nói đó là thứ gì, Masa nhún chân chạy như bay và biến mất trong màn đêm đen kịt. những kẻ còn lại đứng như trời trồng cả phút đồng hồ, kẻ nấp trên núi cũng lặn mất tăm không dấu vết. hoàn hồn, Mina ra lệnh vào hang núi lấy hết máu và hàng hóa của bọn buôn lậu chất lên xe kéo. Bọn họ chất xác chết thành một đống, châm lửa đốt trại và kéo máu về.

Rạng sáng ngày 3/1, quân đội của Masa do Manist chỉ huy tấn công vào doanh trại của phiến quân, chỉ trong vòng 1h đồng hồ đã tiêu diệt sạch quân của Rim, lùa những kẻ còn sót lại vào một chỗ, châm lửa thiêu trụi căn cứ của phiến quân rồi tạm đóng lại nghỉ ngơi. Masa xuất hiện 2 giờ sau khi quân đội ổn định lại. trông thấy hắn từ xa, Manist rời khỏi chỗ ngồi, lao ra đón với bộ dạng tá hỏa khi người Masa đầy máu. Nguyên soái rít lên trước khi em trai há miệng:
- Máu của kẻ khác... dọn sạch chưa?
- Quá ít so với báo cáo thưa ngài... cả xác, bọn đào tẩu, bọn bị bắt và thường dân mới chỉ hơn 200.
Masa tiến tới chỗ đống lửa nơi tướng lĩnh của hắn ngồi cả ở đó. bọn họ đứng hết lên, cúi đầu chào kính cẩn. mắt nguyên soái gián vào Tomaff, hắn hỏi:
- Quên lời ta hay cố tình ko nhớ? Ta đã ra lệnh ngươi và Manist không được phép cùng cầm quân trong một trận đánh rồi cơ mà. Ko kẻ nào ở nhà lỡ xảy ra biến cố thì sao?
Tomaff nghiến răng kèn kẹt, hắn đáp trả Masa bằng thái độ cáu bẳn:
- Ngài cũng đâu có thèm nhớ lời tôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, thân là nguyên soái nắm trong tay một nửa binh quyền hùng mạnh mà cứ nhông nhông chạy ra ngoài hành động chẳng có kế hoạch gì cả. nếu ngài có mệnh hệ gì thì 10 thằng tôi cũng ko chịu nổi hậu quả đâu.
Những kẻ đứng quanh đó tái mặt sợ hãi, gồng mình sẵn sàng bỏ chạy nếu Masa nổi cơn tam bành vì thái độ xấc láo của Tomaff, nhưng ko, nguyên soái cười nhạt:
- Nếu ta ko ra ngoài thì còn tưởng rằng phiến quân có đến cả nghìn chiến binh cơ đấy.....
- Bọn chúng đã ly khai phải không ạ? – Tomaff hỏi.
Masa giao thằng bé cho một thầy thuốc của quân đội rồi từ từ ngồi xuống bên đống lửa, cầm que cời than lên chọc chọc và thay vì trả lời, Masa hỏi lại:
- Đã thẩm vấn tù nhân chưa?
- Rồi ạ. – Manist ngồi xuống bên cạnh, các tướng khác cũng quây tròn xung quanh đống lửa – bọn chúng khai rằng quá nửa phiến quân đã ly khai, theo Ron và Minato tiến về phía đông bắc...
- Minato? – Masa nhướm mày ngắt lời
Manist gật đầu:
- Tên đầu lĩnh thứ 3 của phiến quân – Minato, được miêu tả là một chiến binh anh dũng và hoang dại, anh chưa gặp hắn sao?
Masa đảo mắt cố nhớ lại xem trong đám người lố nhố đứng quanh Ron có kẻ nào anh dũng, hoang dại và đủ khí thế của một đầu lĩnh phiến quân ko nhưng cũng giống như khi còn ở đó, Masa ko nhận ra.
- Ta ko thấy kẻ nào đủ anh dũng, cũng ko thấy chiến binh hoang dại nào cả... có chắc rằng Minato ở đó không?
- Cái này... - Manist bối rối – những kẻ thân cận với Rim vì ngoan cố không chịu đầu hàng nên đều đã bị giết trong lúc giao tranh cả rồi, những kẻ đầu hàng thì lại là số ít mới ra nhập phiến quân và dân thường, bọn họ rất ít khi trông thấy Minato chứ đừng nói đến việc nói chuyện với hắn. có kẻ vào phiến quân cả chục năm trời rồi mà còn chưa bao giờ trông thấy mặt Minato nữa là. Hắn rất ít khi ở căn cứ, dẫn quân ra ngoài gần như quanh năm vì hắn phụ trách buôn bán với vùng Empha.
Masa dừng tay không chọc chọc mấy cục than nữa. vùng Empha...khối u của lãnh địa Mcr, nằm ở phía đông bắc, ¾ giáp biển, được bao bọc bởi bức tường Empha cao chọc mây xanh. Nơi đó gần như là một vùng tự trị dưới sự chỉ huy của lãnh chúa Meller. Ko ai biết chuyện gì đang xảy ra phía sau bức tường đó. chẳng lẽ bọn phiến quân di chuyển về phía Empha...
- Haru có biết chuyện phiến quân buôn bán với Empha ko?
Manist nhún vai:
- Có lẽ hắn không biết đâu, nếu biết chắc chắn hắn đã không làm ngơ như thế. Lãnh chúa Meller vẫn nộp thuế và cống nạp đều hàng năm nhưng tuyệt nhiên không ló mặt ra ngoài suốt mấy chục năm rồi. hắn nhận lệnh qua thư từ và chỉ tiếp mỗi một sứ giả duy nhất là Haru. Nghe nói hắn bị một căn bệnh gì đó khiến mặt mũi người ngợm biến dạng...
Nếu phiến quân tới Empha và được lãnh chúa tiếp nhận thì đây quả là chuyện lớn... vô cùng lớn...
- Cho trinh sát đi rồi phải không?
- Vâng ạ.
- Đưa thêm người đi, bảo chúng theo dõi kỹ động tĩnh của phiến quân xem bọn chúng đi đâu về đâu. Thẩm vấn kỹ tù nhân về những kẻ đã ly khai, lấy tên tuổi tướng lĩnh xung quanh Ron và Minato, điều tra gốc gác, người thân của bọn chúng. Thẩm vấn cả thường dân nữa.
Nói rồi Masa đứng dậy cởi áo choàng dính đầy máu thả xuống tuyết, bước về phía căn lều lớn nhất dùng để chăm sóc thương binh. Binh lính bị thương nằm thành hai hàng dài cũng ngót năm chục. thấy Masa, những ai còn dậy được lóp ngóp bò dậy cúi chào, những kẻ bị thương quá nặng bối rối khi chỉ chào được thành tiếng. thằng bé được đặt trên một tấm ván trong góc lều. sau khi đi một lượt xem xét tình trạng lính tráng bị thương, Masa tiến tới chỗ thằng bé. Nó đã được cho uống các loại thuốc bổ, giờ thì sống hay chết tùy thuộc vào số mạng nó mà thôi. bồng thằng bé lên, hắn trở về lều chỉ huy với hai mí mắt nặng trĩu. Đã mấy ngày liền rồi ko ngủ, người ngợm rã rời hết cả. hắn ném túi ngủ xuống tấm ván trong góc lều, ôm thằng bé chui vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz