Mặt trời
Lee Sang Hyeok là mặt trời của Choi Hyeon Joon.Mặt trời toả sáng lấp lánh như vậy. Sao chú Thỏ như cậu có thể với tới nhỉ? Cậu tự nghĩ trong đầu rồi tự over thinking làm nguyên ngày hôm nay sắc mặt cậu kém hơn thường ngày hẳn. Nhưng thỏ ta đâu biết có một người đang âm thầm quan sát cậu, nói sao cho chuẩn nhỉ? thật ra Sang Hyeok hắn đã để ý cậu từ lúc cậu vào T1.Hắn thầm nghĩ : " sao em ấy cười lên giống thỏ trắng thế, mềm mềm xinh xinh dễ thương " vừa nghĩ hắn vừa cười thầm làm môi mèo cong lên một khoảng. Hôm nay hắn thấy cậu đang trầm tư mà không nhịn được đứng bên cạnh trêu chọc cậu." Sao nay em buồn thế thỏ nhỏ? " Lee Sang Hyeok nói.Choi Hyeon Joon vừa thở dài vừa nói." Haizz anh ấy là mặt trời toả sáng như vậy làm sao mình có thể đến bên anh ấy được cơ chứ " cậu vừa ôm gối vô thức đáp mà không biết người đang đứng cạnh mình là anh Sang Hyeok, bỗng cậu nhận ra giọng nói quen quen liền quay đầu lại liền nhìn thấy hắn đứng ở đó cậu bất ngờ không tự chủ được mà nói lắp :" A-anh s-sao anh lại ở đây?! "" Hửm? anh không được ở đây à? mà mặt trời em nói là ai nhỉ? " vừa nói hắn vừa cầm lấy cổ tay cậu." K-không k-không phải, ý của em không phải vậy!! " " ừm, vậy mặt trời của em là ai nhỉ? " nhìn thấy cậu đỏ mặt tía tai hắn càng muốn trêu chọc cậu hơn, nhưng cái quan trọng hơn là mặt trời của em ấy là ai cơ chứ???" H-hả k-không có, em chỉ nói vui vơ thôi. A-anh đừng để ý. "" Nói dối là không tốt đâu đấy Thỏ ngốc à " vừa nói hắn vừa mân mê tay cậu khiến cậu mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. " A-anh đừng sờ tay em nữa. " " Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi? Mặt trời của em là ai? "" E-em c-chỉ nói đùa thôi " Mặt cậu đỏ như trái cà chua luôn rồi. Không chịu nổi sự trêu chọc dai như đỉa của hắn cậu liền rút tay lại mà chạy khỏi phòng bỏ mặc hắn ở đó cười thầm." Chà Thỏ nhỏ chạy rồi~ "Hắn biết Mặt trời cậu nói là hắn nhưng vẫn cố tình hỏi cậu vì hắn muốn nghe cậu thừa nhận, nhưng Thỏ ta nhát hơn hắn nghĩ. Hắn biết việc cậu thích hắn nên không ngừng trêu trọc, hắn cũng thích cậu và mỗi lần thấy cậu thân với người khác hắn ghen đỏ cả mắt nhưng vẫn cố kìm nén. Nhưng mà kìm làm sao được khi nửa cái LCK dính ngải Thỏ của cậu rồi cơ chứ. Nói không ghen là xạo chó hắn ghen gần chết nhưng mà hắn làm gì có danh phận mà đòi ghen cơ chứ? Phải tìm cách thôi~Tìm cách khiến Thỏ nhỏ là của riêng hắn." Mặt trời toả sáng nên thỏ không thể đến bên ư? " Vậy thì để hắn đến bên cậu. ʕ'•ᴥ•'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz