ZingTruyen.Xyz

PhatSu ; Lần Cuối

Ngoại truyện 1

__aanh


Đôi chân em dừng lại,giữa phố đông cảnh sắc vắng người.

Đi mất rồi..

Lá thư rơi lả trên nền đất như đợt hoa khô lả tả.Trước mắt em giờ là gì đây? Một cung đường vắng..hay một tình yêu vừa tan vỡ?

Hồn bay theo gió thoảng,bỗng em thấy quặn đau ở lòng ngực..mặc dù tâm hồn giờ đã trống rỗng.

Em đã hi vọng gì về một tình yêu mập mờ mà cả hai đều không biết sẽ đến đâu..khi nào dừng lại và tồn tại được bao giờ..?

Có lẽ đã đến lúc em trở về với một cuộc sống bình thường..chẳng còn yêu hay thương một ai.

Thật tồi tệ mà..nếu như biết được trước tất cả..em sẽ chủ động dừng lại..

Để cả hai người sẽ không đau khổ..

Không oán,không trách nhưng tại sao lại có thể không yêu nữa được đây..

Lững thững đôi chân gầy băng qua những hàng cây,như cách mà họ sẽ vượt qua trước nỗi đau mất nhau.

.
.
.

Có ai khá hơn người mình yêu,khi mình cũng đâu muốn buông lời đắng cay?

Nhật Phát không khóc,anh để mưa khóc cho mình.Khuya muộn rồi,anh vẫn chưa về nhà.

Thẫn thờ,cái xác không hồn nhìn ra xa xăm từ ô cửa kính của quán cà phê quen.

Nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối..

Đắng quá..

"Về đi,muộn rồi Phát"

"Tao chưa muốn về.."

"Mày sợ gặp người ta à?"

...

"Haizz.."

Cạch

Vương đặt ly nước xuống bàn.

Thở dài một hơi,nhìn gương mặt anh như vừa bị đâm mười nhát.

"Rõ ràng là không muốn? Vậy thì lúc đấy buông lời chia tay làm gì?"

Chia tay sao..từ ngữ này được dùng cho mối quan hệ này à?

"Tao không còn cách nào khác.."

"Tao không muốn làm tổn thương bất kì ai.."

"Ừ đúng là mày đã không làm tổn thương người sinh ra mày"

"Nhưng chẳng phải mày đang tự làm đau chính mày và người mày thương à?"

Vương nói phải

Chẳng phải khi nghe thấy tiếng em gọi anh từ đằng sau cùng âm giọng nghẹn ngào,anh dường như đã chết đi phút đó sao?

Đau lắm

"Phải.."

"Phải? Vậy tại sao vẫn làm?"

...

"Mày tốt nghiệp rồi Phát,đừng hành xử như một đứa con nít nữa"

"Mày có bao giờ nghĩ rằng,ba của mày,ông ấy đã từng muốn mày hạnh phúc chưa?"

...

"Hay chỉ mình mày muốn làm vừa lòng ông ấy?"

"Tao vẫn luôn hỏi như thế.."

"Từ khi mẹ mất,tao luôn cảm nhận rằng ông ta không còn là ba tao.."

"Tập đoàn? Gia đình? Chỉ là cái cớ để ông ấy giết chết mày thôi"

...

"Phát,mày định cưới một người mà mày chẳng yêu cũng chẳng thương thẩm chí là còn chưa biết mặt mũi như nào hay sao?"

"Hôn ước đã định rồi.."

"Tuần sau tao cưới,nhớ đến nhé.."

Vương nhìn anh,một người luôn giỏi gian trong việc xử lí tình huống,cớ sao lại trở thành một kẻ khờ trong tình duyên cơ chứ?

Bộ không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này hay sao..

Một người thì đang đỏ mắt ở nhà,còn một người thì đang rỉ máu trong lòng.

"Tao sẽ đến,nếu như mày bỏ ly cà phê đấy xuống và về nhà"

"Tao thực sự chưa muốn về mà.."

"Mày làm thế,Minh nó có vui không?"

...

"Có ai trên đời này không lo cho người mình yêu mỗi khi họ về nhà muộn,có ai không đau khi thấy người mình thương buồn không?"

"Mày nghĩ sau chia tay chỉ cần ngủ một giấc là quên đi hết sao?"

"Về đi,Bảo Minh không muốn thấy mày đau khổ vì nó"

"Mày thương mày,và nó cũng như vậy,nó cũng thương mày mà?"

...

Vương..có lẽ sẽ người cuối cùng anh không muốn mất.

Có lẽ đã đến lúc anh cần phải về nhà..

Tình yêu đâu phải cứ đau là sẽ yêu được một người trọn vẹn cả đời này đâu?

Thôi thì cứ ngừng đau,để thời gian trả lời..

"Mày không về,thì tao về đấy nhé?"

"Muộn rồi,tao không thể ở đây để khuyên mày mãi"

"Được rồi Vương..tao về"

Anh thở phào,nhưng lòng ngực vẫn còn nặng trĩu.

Bước ra cửa quán để hít lấy lớp sương lạnh bao vây da thịt.

Mưa buồn,giờ này làm gì còn ai?

.
.
.

Cạch

//tối quá..//

Anh lọ mọ mở đèn.

Tách

Thắp sáng lên,nhưng chẳng thấy bóng dáng nào thân quen..ngồi sofa đợi anh những hôm về khuya..

//Ngủ trước rồi sao..//

Anh mong là thế..

Nhưng sao lại có cảm giác lạnh lẽo như chỉ có mình anh ở nơi này?

Nhật Phát đi thật nhẹ nhàng,căn phòng ngủ sáng đèn là một chút tia hi vọng còn sót lại.

Cạch

...

Và..chẳng có ai cả..

Căn phòng trống không,chẳng còn một món đồ nào để lại.

Em dọn đi rồi sao..

Chăn gối đều được xếp gọn ngăn nắp,không gian riêng của hai người giờ chỉ còn một..

Những bộ quần áo đặt vào ngăn tủ này đâu mất rồi? Người hay cười hay nói,hay để anh ôm vào lòng mỗi đêm giờ nơi đâu?

Truỵ xuống ga giường,mùi hương thoang thoảng vẫn còn đó..

Mưa tạnh rồi

Nhưng tình lành chưa?

Ha..lành gì chứ..vừa tan thôi mà

Chiếc hộp quà,ban chiều anh bảo không nhận,giờ lại yên vị trên bàn.

Vẫn chiếc nơ thắt tươm tất,vẫn con dấu hình trái tim.

Nhật Phát bỗng khựng lại một chút.

Món quà sao? Em chưa bao giờ quên lời hứa ấy với anh..

Nhưng anh đã làm gì?

Làm em hi vọng vào một tình yêu vốn dĩ đã nên được kết thúc từ ban đầu.

Anh mở hộp quà.

Là một chiếc máy ảnh mới..

Kèm một tờ giấy nhỏ..

Anh đã từng kể cho em nghe rằng,nếu được anh sẽ mua một chiếc máy ảnh mới..

Chỉ vì không có đủ thời gian mà thôi..

Không nghĩ rằng em luôn nhớ đến những gì nhỏ nhặt nhất anh từng nói..

Bóng hình chàng trai cùng ánh đèn hương toả hương hoa ngát..lắp ló trong căn phòng.

Giữa một thành phố đã chìm vào biển lặng của mộng say.

Sột soạt

Anh lật tờ giấy.


_Gửi anh_

Nhật Phát từng bảo với em,thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Vì thế đây là món quà em dành tặng cho anh.Chúc mừng chàng trai của em đã kết thúc một hành trình dài với điểm số siêu siêu giỏi!

Sau này có máy ảnh mới phải chụp thật nhiều ảnh có mang nụ cười của anh đó!

Người gửi Bảo Minh.

Tại sao anh lại cười chứ?

Nụ cười cuối cùng mà em chẳng thể thấy sao..

Chiếc máy ảnh này..

Là bảo vật..của cuộc đời anh

Để nhớ về em mãi.

Nhật Phát ôm nó vào lòng..

Như cách anh ôm chằm lấy em.

"Minh..anh hứa..sẽ không làm mất món quà này.."

"Nó là em..là điều khiến anh nhẹ lòng.."

Mỗi khi cầm chiếc máy ảnh rồi "tách" một nhịp,thế giới này sẽ yên bình như nắng vàng trong bức ảnh anh chụp.

Vì thế mà..máy ảnh..gọi nó là em.

Nhật Phát đêm nay đau lắm..

Đau cho em

Đau cho mình

Đau cho tình

Và đau cho tất cả những năm tháng vừa qua..

Tại sao đêm nay lại trôi như một thập kỉ vậy?

Chỉ đến khi người ta ngừng nhớ,ngừng yêu.

Thì vòng xoáy mới tiếp tục quay.

Lúc này không cần đâu..

Cứ xoay đi..

Haizz..

Vì có lẽ với anh và em chuyện ngừng nhớ và ngừng yêu là không thể..

.
.
.

Bảo Minh đâu có về nhà.

Em đến nhà của Duy.Tâm trạng này không ổn để em nằm cô đơn trong căn nhà của chính mình..

Cũng trễ rồi..Quang Anh và Duy,họ cũng đã ngủ say giấc..

Chỉ còn mình em thút thít trong chăn.

Một cú sốc quá lớn..em đáng bị như thế sao..

Nếu như em bớt yêu người ta lại một chút..

Thì có lẽ giờ mắt đã không đau..

Tim đã không quặn

Và lòng ngực đã dễ thở hơn..

_______________________________

Dạo này hai ảnh ít thả hint quá tr oiii

Gửi tín hiệu đến ôtipi và lớp học quay trở lại đi nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz