ZingTruyen.Xyz

PhatSu ; Lần Cuối

11

letuahn


5 giờ sáng

Mặt trời cũng lấp ló qua từng mái nhà của thành phố,Nhật Phát đã dậy từ rất sớm.Chẳng làm gì cả,cảnh vật ở ngoài như được đổi mới vậy,chắc là vì cơn mưa đêm qua.

Anh rất ít khi nấu ăn,dường như bằng không.Nhưng không phải không biết nấu,đôi khi cũng muốn lăn xả vào bếp làm một bữa sáng thật ngon.

Sáng nay có người ở cùng,khiến anh lại có hứng thú làm một bát cà ri gà ấm áp.Xem như chiêu đãi ai đó..

Reng Reng

Hình như sáng nay có đến tận 2 chiếc báo thức..

"Bảo Minh,dậy nào"

"Anh dậy sớm thế.."

Em mơ màng,tay đưa lên dụi mắt thì bị ai đó nắm lại.

"Đừng dụi,đau mắt đấy"

"Vào rửa mặt thay đồ đi,rồi xuống ăn sáng,tôi nấu xong rồi"

"Gì?! Anh nấu á?"

"Anh trêu em tỉnh ngủ à?"

"Không,nấu xong cả rồi"

Đúng là tỉnh ngủ thật,em lật đật ngồi dậy,xếp gọn chăn rồi đặt lên gối,thói quen tốt sáng nào cũng làm.Chạy vội vào nhà vệ sinh,bỗng chân khựng lại..

"Mà anh Phát,em không có đồng phục.."

Em gãi gãi đầu,nhìn anh,đêm qua em quên mất chuyện này..

"Tôi có dư một bộ,mặc tạm nhé?"

"Có phiền không ạ?"

"Không,chỉ sợ em mặc rộng thôi"

"Hì,rộng cũng được,cảm ơn anh!"

"Vào rửa mặt đi,tôi lấy cho"

.
.
.

Cạch

Bàn ăn sẳn sàng,anh đặt một cốc sữa bên cạnh bát của em.

"Anh pha sữa cho em ạ?"

"Ừm,nghe nói thích sữa dâu"

"Ò..thế anh mua cho em à?"

...

"Thấy khuyến mãi nên mua,khi nào cần thì mang theo"

//xìa..làm như mình không biết ghét sữa dâu vậy..//

Mà hôm nay trong anh có vẻ mệt mỏi nhỉ? Nhìn gương mặt anh giống như đang buồn một chuyện gì đấy..

Anh cũng không ghẹo em như ngày thường nữa..em làm gì sai đêm qua hả ta..hay là lại giành chăn với ảnh..

"Anh..bộ đêm qua em có làm gì sai hả.."

"Không,sao lại hỏi vậy?"

"Trông anh cứ buồn buồn í"

"Anh có chuyện gì hả?"

...

"Tôi vẫn bình thường mà,đừng nghĩ nhiều quá"

"Nhưng mà.."

"Ăn đi,lát tôi đưa em đi học"

"Eo ơi,vinh hạnh thế,được ăn đồ hội trưởng nấu còn được đưa đi học nữa cơ!"

"Có ngon không?"

"Ngon chứ! Anh nấu ăn đỉnh vãi!"

"Thế thì ăn nhiều vào"

"Vâng! Em ăn hết mà"

.
.
.

Tách

Anh tháo mũ bảo hiểm cho thằng nhóc trước mặt,hôm nay tự nhiên thấy bản thân nhẹ nhàng nhỉ?

"Lên lớp trước đi,tôi gửi sổ sách tổng kết,đừng đợi nhé!"

"Nhưng mà..anh đang cầm balo của em mà?"

"À..quên mất"

.
.
.

Hội trưởng thì cũng chỉ như bao sinh viên khác,cũng phải đặt thân vào ghế của lớp học,chỉ là có rất nhiều việc còn phải lo..

Hôm nay anh đến sớm hơn mọi khi nhỉ? Mở cặp da chuẩn bị trước quyển sổ ghi chép lên bàn,bỗng nhìn thấy trong ngăn cặp có ba chiếc bao thư nhỏ xinh xắn.

Thằng nhóc Bảo Minh lại bày trò rồi,cơ mà đáng yêu phết..Nó viết mỗi bao chỉ có mỗi một chữ..

(Minh họa)

Nó bỏ mớ tình cảm này vào ngăn cặp anh lúc nào chẳng hay..Nghĩ đến lúc đủ 1000 lá..mà anh lại không thể giữ lời hứa với nó..

Anh thật sự đã suy nghĩ rất lâu về những gì ba anh nói..dù sao thì ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con mình mà thôi..anh không thể làm ông phật lòng được..

Nhật Phát nhìn thấy sự kiên trì,và thứ tình cảm chân thành mà cậu nhóc khoá dưới dành cho anh..nhưng làm sao đây chứ..

Anh không muốn làm ai đau cả..nhất là những người anh yêu thương.

.
.
.

Tùng Tùng

"Phát,bóng rổ không?"

"Hôm khác đi,hôm nay không có hứng.."

"Làm sao đấy,nhìn mày như người mất hồn vậy"

Quái lạ,ngày thường toàn là anh rủ Vương đi chơi bóng rổ,thế mà hôm nay lại chẳng muốn đi.Mang danh bạn thân Vương cũng hiểu tên hội trưởng đang vướng phải chuyện gì.

"Lại chuyện gia đình à?"

"Ừm.."

Anh Vương ngồi xuống ghế,nhìn thằng bạn thân đang ngắm mấy tán bàng kế bên ô cửa sổ bàn nó.

Vương vỗ vỗ vào vai anh,đôi lúc anh thấy nó thật tuyệt..

"Không hiểu sao..ba lại ép tao phải kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp chứ.."

"Đó là người tao không hề yêu..thẩm chí còn chưa biết mặt mũi như nào.."

...

"Bỏ đi,chuyện gì đến sẽ đến"

"Mọi lần mày hay bảo tao như thế mà?"

"Đây là chuyện hệ trọng cả đời mà..tao muốn kết hôn với một người tao thật sự yêu.."

"Đến lúc đó,ba mày có nhìn thấy mày hạnh phúc không?"

"Tao.."

"Chắc chắn sẽ thấy..tao có người thương rồi,chỉ là.."

"Chỉ là mày đợi 1000 lá thư,để dập tắt hi vọng của người ta phải không?"

...

"Mày không biết đấy chứ,em họ tao là người nặng tình,nó chắc chắn sẽ giấu mặt trong nhà khi nghe được điều này"

"Người tao thương là em ấy.."

"Hả?! Mày nói gì?"

...

Vương tròn mắt nhìn bạn mình,tự nhiên lại thấy buồn cười cho màn tự vả của Nhật Phát.Ban đầu bảo không bao giờ thích người ta mà?

Nhưng mà cũng thấy tội..Nhật Phát nó là đứa rất thương gia đình,chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ cãi lời ba nó đâu..

Tại sao chứ,cả hai đều yêu nhau nhưng không thể đến với nhau..Đây gọi là duyên số đã định à? Lần đầu thấy đấy.

"Tao sợ rằng..nói ra chuyện này,tao sẽ mất đi một người rất quan trọng.."

"Tao hiểu"

"Tao không biết nên khuyên mày như nào đây.."

...

"Thôi thì..những phút giây còn sót lại,tao sẽ trân trọng em ấy,thật nhiều.."

Chưa bao giờ,Vương thấy mắt anh lưng tròng sắp ngấn lệ.

"Cố lên,mọi chuyện sẽ qua thôi!"

"Cảm ơn mày..Vương"

.
.
.

"Minh à!"

Tiếng người gọi từ đằng xa xa khiến em ngoái lại nhìn sang,Khoá trên đã tan trường từ lâu rồi,vẫn còn một người đứng đấy đợi em.

"Ơ,sao anh không về trước? Sao lại ở đây đợi em?"

"Tôi đưa em đi,không đưa về thì em đi bộ à?"

"Em bắt taxi cũng được mà..anh đứng đợi lâu thế này th-"

"Gần tối rồi,taxi làm gì cho nguy hiểm,tôi đưa em về"

"Lỡ anh có ý đồ gì với em thì sao?"

"Có ý đồ mới đưa đấy!"

"Ê ê,anh định bắt cóc tui à? Không có dễ đâu nha"

Anh phì cười,nhìn em mà mọi chuyện như xoá nhoà đi bớt phần nào.Cảm giác bình yên chỉ có một người mang lại được..

"Thế hả?"

Anh cuối xuống,quấn hai chân nhỏ lại trong vòng tay,rồi bế em lên.

"Ớ,thả xuống!"

"Yên nào,bắt cóc này nhẹ nhàng lắm rồi đấy nhé!"

"Xía!"

.
.
.

"Cảm ơn người bắt cóc đã đưa em về tận nhà nhá!"

"Ừm,nhớ ăn rồi ngủ sớm đấy,bỏ bữa thức khuya riết nhẹ như mèo vậy"

"Em mà béo lên,là anh không bế nổi nữa đâu!"

"Béo lên chút nữa mới xinh,ôm mới ấm"

Anh có ghé mua một xuất bánh đa,biết thằng nhóc này thế nào cũng bỏ bữa mà,phải khắt khe mới vâng lời cơ.

"Anh có bao giờ ôm em đâu mà đòi.."

"Béo lên rồi tôi ôm được chưa?"

"Anh hứa đấy nhá?"

"Ừm,hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz