1
Vậy là lần cuối đi bên nhauCay đắng nhưng không đau Nếu ai cũng mang tộiThì người mong đợi gì nơi tôi?Tiễn anh đến đây thôiPhố mưa cũng đang tạnh rồiY như một giấc mơ trôi
Những tháng ngày ở thanh xuân,ai mà đã không từng thương,từng yêu một người đến đau lòng?.
.
."Nhật Phát..em thích anh..""Gì? Thích tôi á?"Em gật gù,má đã phiếm hồng,cúi mặt đi vì ngại ngùng,tay được thẳng đưa hộp bánh tự tay làm ra trước mắt chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng toát.Bất chợt anh ta nở một nụ cười,tay nhận lấy món quà của em nhỏ khoá dưới."Anh nhận nó sao..vậy là..""Ừm tôi nhận nó,nhưng tôi có một điều kiện cho cậu""Điều kiện gì ạ?"Ánh mắt trong veo bổng sáng rực lên như có tia nắng chiếu vào,đôi môi không giấu nổi sự vui sướng mà khẽ cong cong."Nếu như cậu gửi đủ cho tôi 1000 lá thư tỏ tình,tôi sẽ đồng ý làm người yêu cậu,được chứ?" ..."1000 lá sao..""Ừm hửm,không được thì thôi v-""Không,em làm được,em sẽ làm được!"Nhìn em chu chu môi ra khẳng định mà,anh bất giác bật cười,đúng là khờ mà.."Nhưng mà,anh có thể cho em làm bạn với anh không?"Em đưa tay ra ngỏ ý bắt tay kết bạn,trán đổ mồ hôi cùng một tí đo đỏ nơi gò má.BụpAnh bắt lấy tay em."Được,làm bạn nhé!"Anh mỉm cười,vẫy vẫy tay rồi quay lưng bước đi.Đâu thấy rằng em đang vui sướng nhảy cẩn lên,mắt môi tươi như bông hoa mới nở vậy.//yayy,anh ấy vừa chạm vào tay mình kìa!////em mê anh quá Nhật Phát ơi,biết sao giờ đây! hí hí//Kể từ ngày hôm ấy,em tự dặn lòng sẽ thực hiện "1000 lá thứ" ấy mà không dừng lại,hứa với mùa thu,hứa với anh rằng,dù ngàn mùa thu lập lại em cũng sẽ chẳng dừng lại đâu..Bảo Minh nói thế..Em hay có thói quen viết lại các bài nhạc rồi lẩm nhẩm đến khi màn đêm buông,đến khi ve kêu in ỏi..và đến khi anh yêu em..từ khi nào mà trang nhạc ấy toàn là ngợi ca về hình bóng chàng trai ấy nhỉ? Đừng hỏi Minh,em chẳng biết nữa.Kết thúc ngày hôm ấy,em nhỏ đã có một giấc ngủ thật ngon..trong cơn mộng sẽ toàn hạnh phúc chứ chẳng còn nước mắt lăn dài.Lại một ngày mới bắt đầu,một chuỗi hành trình mới diễn ra,nó là gì nhỉ..à..là tình yêu.Ngày 1Cái ánh bình minh vào lúc sáng sớm,sao mà dịu quá,nó khiến con người ta dễ chịu đến thơ thẩn nhìn ngắm.Phải,em đã dậy từ rất sớm,cậu sinh viên nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng,quần tây dài và chiếc áo hoodie đỏ qua mông,em cầm trong tay một bao thư được gói ghém kĩ càng in con dấu trái tim trên đấy.Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ cơ,em cũng chả có lịch học,nhưng mà làm sao em có thể ở nhà trong khi hôm nay "crush" của em đi thi đấu bóng rổ cơ chứ! Không thể bỏ qua được mà.Sân đấu khá xa với kí túc xá của em,đi xe máy chắc tầm 30-40 phút,vì thế mà em phải tạm gác giấc ngủ ngon của mình lại để vượt hàng chục cây số đến xem rồi về..sức mạnh của tình yêu là thế sao...
.
.//phù,cuối cùng cũng đến..////đông quá..bé tí như mình thì chen vào kiểu gì..////thì ra không phải có mình mình có crush đâu nhỉ?//Dòng người như đại dương và nước vậy,đông kín cả chỗ đứng,em chen mãi mới vào được ghé ngồi,thở hồng hộc vì sợ lỡ giờ đấu..123Bắt đầu!Tiếng hò hét cũng bắt đầu reo vang,càng lớn dần lên theo từng nhịp bóng nhồi.Em chả quan tâm thế sự ra làm sao,chỉ để ý thấy hình ảnh Nhật Phát quanh quẩn trong tâm nhìn,chẳng rời mắt đi một chút nào.Vừa mê mẩn nhìn ngắm,em lại vừa suy nghĩ..Tại sao lại có một người vừa là thủ khoa,vừa chơi thể thao giỏi,vừa hát hay lại đẹp trai hết chỗ nói,đã thế còn là con của tập đoàn lớn..sinh ra từ vạch đích hả trời..Em cũng chẳng mong hi vọng chi xa xôi,nhưng người ta đã cho cơ hội rồi,phải biết nắm lấy chứ!//chán quá đi..khi nào mới kết thúc đây chứ..mình muốn gặp anh ấy..//Em thở dài,cố dán mắt vào trận đấu trước mắt,em oáp ngắn oáp dài...
.
.Cuối cùng cũng xong,hàng ghế kín ban nãy giờ đã trống vắng dần đi,em cũng không phải ngoại lệ mà rời khỏi ghế.Em lon ton chảy đến nơi có bóng hình người con trai đã nhể nhãi mồ hôi."Anh Phát..em ngồi được không ạ?""Tự nhiên" ..."Tìm tôi có chuyện gì sao? Sao không về đi?""Hì hì..em có mua nước cho anh này!"Em đưa vào tay anh chai chanh muối mát lạnh."Ồ,tôi cảm ơn nhé!"//awwww,má ơi cứu con với..đẹp quá đi..//"Đưa nước rồi,còn quên gì không?"Anh như ngỏ ý về bức thư em đang cất gọn nó vào túi nhưng lại không thành mà lộ ra một gốc trái tim,em cũng quên bén mất."À..em quên mất,em gửi thư ạ!""Rối,tôi nhận nhé!"Nhìn em ngồi cười tươi như được mùa mà anh bất giác cười theo."Về đi,mai đi học""Còn sớm mà anh""Thì..nghỉ ngơi sớm mai có sức mà đi học ca tối.""Ồ,em biết ời!""Thế em về trước nhá!"Em quay lưng,một lần nữa thân nhỏ lon ton chạy đến quầy soát vé.Bảo Minh vừa bước đi,bỗng có một cậu trai cũng cùng đội bóng của anh,cậu ấy ngồi xuống cạnh anh."Uầy,có cả người đưa nước cơ đấy,thích nhờ.""Uống không? Cho này,tao chẳng thèm"Anh hất chai nước vào lòng bàn tay cậu trai bên cạnh."Phũ thế,người ta buồn đấy!""Haizz,chả trách nhóc đấy khờ quá,tao đùa thôi mà tin thật.""Hôm nào cũng quà cáp rồi thư tình,ngại vãi!""Chê nha!""Ơ,cái thằng này!"Tên tuổi cậu bạn ấy dường như cả khoa đều biết về sự siêu thân thiện rồi,Hoàng Anh Vương,bạn thân của Nguyễn Nhật Phát từ năm học cấp 2,hiện đang là sinh viên Nhạc Viện Quốc Gia.Chả biết tại sao lúc ấy em lại ngoái đầu lại nhìn anh nữa..để nghe thấy những lời nói đau như..anh khiến em hiểu ra..//thì ra nụ cười ấy..là do mình tự ảo tưởng ra..chẳng có tí rung động gì ở đây cả..//Nụ cười ấm áp là ảo giác..nụ cười lạnh lỡ là thật..chân thật.
//sắp tới tui sẽ sủi một thời gian để ôn thi aaa🥹////các tinhiu thi tốt🫰🏻//
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz