ZingTruyen.Xyz

Phatsu - Bitter love

Chap 10: obsessive

Phuong190709

Cậu khóc đến khi bản thân thiếp đi trong vòng tay anh, nhìn bé con ngủ say trong tay, lòng anh dâng lên một cảm giác bình yên vốn đã mất đi bấy lâu. Hôn nhẹ lên trán cậu, anh thầm hứa sẽ không để cậu rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Cậu bây giờ trông có khác gì một chú mèo con bám chủ không cơ chứ, bàn tay nhỏ vẫn bám chặt vào cánh tay anh, đôi mắt nhắm chặt lâu lâu lại phát ra những âm thanh nhỏ nơi cổ họng, bờ má ửng hồng cậu như cố gắng trốn khỏi cái ánh sáng nơi phòng bệnh này. Đưa tay xoa nhẹ những lọn tóc mềm mại của cậu, anh giúp cậu chỉnh lại tư thế để nằm thoải mái hơn, tay cậu vẫn giữ chặt không thả tay anh ra như thể trong giấc ngủ ấy cậu vẫn lo sợ sẽ lại mất đi anh một lần nữa, sẽ lại đau khổ và tổn thương như những ngày trước. Anh ngắm nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm khi ngủ của cậu phải chăng đã lâu lắm rồi cậu không có được giấc ngủ thoải mái như thế này, thật khó để tượng tượng ra những cơn ác mộng mỗi đêm hành hạ cậu đến mức cậu phải tìm đến thuốc ngủ, tìm đến men rượu, bỗng chốc trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi. Hôn nhẹ lên bàn tay cậu như một lời xin lỗi, anh gỡ nhẹ tay cậu ra và ra khỏi phòng...

----------

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon hiếm có. Chớp chớp đôi mắt nhỏ cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó. Mới hàn gắn không được bao lâu cậu đã lại có đôi chút dựa dẫm vào anh rồi, anh mới không ở đây vài phút mà cậu đã không ngủ được nữa. Nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cậu bất giác mỉm cười. Anh đúng là vẫn không quên loài hoa yêu thích của cậu. Một bông hoa hồng nhỏ được cắt tỉa gọn gàng đặt trong chiếc bình sứ trắng như nổi bật thêm vẻ đẹp của bông hồng xinh đẹp. Hoa hồng không chỉ là biểu tượng của tình yêu lâu dài, người ta cũng hay nói nó được gửi gắm niềm mong muốn sức khỏe tràn đầy dành cho người được tặng. Mùi hương nhẹ nhàng không quá nồng, màu sắc sặc sỡ, những bông hoa tươi tắn này hẳn sẽ mang tới tâm trạng thoải mái và hạnh phúc cho người được tặng. Điều này thật sự đúng với cậu, ngắm nhìn bông hoa hồng nhỏ trên tay cậu tò mò không biết anh đang ở đâu? Bất chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra, Quang Anh bước vào với vẻ mặt đượm buồn. Thấy vậy cậu thầm hiểu bí mật của mình đã bại lộ rồi....

------

Quang Anh: Mày tính giấu nó đến bao giờ nữa? Tao nghĩ nó nên được biết điều này

Minh: Em biết nhưng... em sẽ lựa thời gian để nói anh tạm thời cứ giữ bí mật giúp em nhé!

Cậu cầm tay anh mà năn nỉ, đôi mắt lộ rõ vẻ cầu xin. Cậu không hề muốn giấu Phát bất cứ điều gì nhưng có lẽ điều này nói ra bây giờ là không phù hợp, cậu thầm hứa với bản thân rằng sẽ nói cho anh sớm nhất có thể, anh không đáng để bị đối xử như vậy.

Quang Anh: Tùy mày tao không can thiệp vào chuyện của hai đứa

Phát: Hai người nói chuyện gì vậy?

Phát bất ngờ bước vào với một chiếc túi nhỏ, nhìn qua có vẻ là đựng đồ ăn. Cậu và anh bỗng chốc cảm thấy bối rối. Cậu gượng cười cố tìm ra một lí do nào đó để lảng đi.

Minh: K-Không có gì, mà anh cầm cái gì vậy?

Phát: Anh mới chạy về nhà nấu ít cháo cho em, anh sợ đồ ăn ở đây làm không hợp khẩu vị của em

Quang Anh: Thôi được rồi không dám phá không gian riêng của hai ông, anh về trước nhé, Phát chăm Su cẩn thận vào đấy!

Anh vỗ nhẹ lên vai Phát rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Có lẽ việc này nên để cho cả hai tự giải quyết thôi, nhiệm vụ của anh đến đây cũng đã có thể coi là hoàn thành xuất sắc rồi, nán lại theo dõi những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người làm anh thấy ấm lòng hơn phần nào, ít nhất đây vẫn sẽ là những kỷ niệm đẹp của mối tình này, anh thầm hy vọng cả hai sẽ biết tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi này.

--------------

Phát: Em há miệng ra anh đút cho

Minh: Thôi mà anh cứ để đó đi em tự ăn được mà

Anh đặt nhẹ bát cháo xuống bàn, đưa ánh mắt ôn nhu sang nhìn Minh. Cầm lấy hai tay cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy mà nói:

Phát: Minh, anh biết em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để chấp nhận anh một lần nữa nhưng lúc trước là anh ngu ngốc, là anh tệ bạc, anh không đủ tỉnh táo để nhận ra những việc em làm, em có thể cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho em không?

Minh: Anh đừng nói như vậy, những việc này xảy ra đều là do em mà, do em hấp tấp, do em không suy nghĩ kỹ, không chia sẻ với anh nên ...

Phát: Đồ ngốc, em làm vậy vì anh mà anh không biết, giờ anh biết rồi anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, cho anh một cơ hội nhé

Anh hôn nhẹ lên tay cậu một cách nâng niu và trân quý. Cậu hạnh phúc nhìn anh, vậy là sau bao nhiêu tổn thương, chúa trời cũng đã đưa hai người về với nhau. Sau bao nhiêu nước mắt thì họ cũng đã gỡ rối được cho cuộc tình này, sau bao nhiêu nỗi đau thì điều đang chờ đợi họ phía trước có lẽ là một cuộc sống màu hồng mà họ đã luôn mơ đến. Hôn lên trán cậu, anh mỉm cười thật mãn nguyện, nếu chúa trời đã đưa cậu trở về với anh, anh hứa sẽ giữ cậu thật chặt, sẽ không mù quáng mà buông đôi tay cậu ra một lần nữa đâu, anh hứa đấy!

Phát: Bác sỹ nói ngày mai em có thể xuất viện rồi, quay xong chương trình chúng ta đi Nhật nhé

Minh: Làm gì ạ?

Phát: Chẳng phải em nói em muốn ngắm hoa anh đào nở sao? Anh đã đặt vé xong hết rồi, em sẽ đi với anh chứ ?

Cậu gật đầu, mỉm cười thật xinh đẹp, vậy hóa ra là anh vẫn nhớ, nhớ tới từng sở thích, nhớ tới từng mong muốn của cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không được cười một cách thoải mái như vậy và cũng đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy nhẹ lòng như thế. Bỗng chốc nhìn sự ân cần của anh cậu thoáng cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong trái tim mình nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ tất cả, điều quan trọng bây giờ là dành thời gian với anh, hai người đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

------------- 2 tháng sau ------------

BTC: Chúc mừng chúng ta chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi! Đúng là một quá trình dài chúng tôi rất biết ơn sự nỗ lực của mọi người đặc biệt là sự phối hợp của ba người, tương tác của khán giả hiện tại cũng rất là tích cực, mọi người đã làm việc rất tốt

Trung Quân: Thế là cuối cùng cũng sắp xong rồi! Mệt chết mất thôi hai đứa ơi

Minh: Bỗng nhiên đói bụng thế nhỉ, Đạt...

Phát: Nè em, à nhầm, bạn ăn cái này đi

Cậu nghe vậy thì ngại ngùng cầm lấy chiếc bánh từ tay anh, đã dặn anh là phải cẩn thận rồi mà. Đánh nhẹ vào tay anh, cậu chạy ra ngoài với chiếc bánh trên tay.

Trời Hà Nội dạo này lạnh thật đấy, cậu vừa bước ra khỏi trường quay ấm áp đã bất giác rùng mình vì cái tiết trời se lạnh này. Mấy ngày gần đây cậu ho nhiều hơn hẳn, những cơn ho kéo dài liên tục khiến cậu có đôi chút mệt mỏi, gắng gượng một chút, cậu tự động viên bản thân phải cố gắng vì họ đã quay sắp xong chương trình rồi. Anh đã hứa với cậu rằng mùa xuân năm nay anh sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào nở, một mùa xuân nữa sẽ lại đến nhưng khác với những năm trước mùa xuân năm nay cậu có anh. Bất chợt từ đằng sau anh đi đến và quàng cho cậu một chiếc khăn ấm áp, từng hành động, từng cử chỉ của anh nhẹ nhàng và chu đáo vô cùng. Hôn nhẹ lên trán cậu anh nói:

Phát: Sao trời đang lạnh thế này ra ngoài làm gì hả, lỡ đâu bị cảm thì sao?

Minh: Ngồi trong đấy bí quá, em muốn ra ngoài một chút mà quên mất ở ngoài đang lạnh

Phát: Đồ ngốc này, chú ý đến sức khỏe hơn một chút đi chứ. Há miệng ra

Anh bóc bánh ra mà đút cho cậu. Sau hai tháng ở bên nhau anh đã chăm cho cậu rất cẩn thận, luôn nhắc nhở cậu ăn uống, nhắc nhở cậu ngủ đúng giờ, nhắc nhở cậu không làm việc quá sức. Thế nhưng sức khỏe của cậu vẫn yếu như vậy làm anh lo lắng vô cùng, đã nhiều lần anh muốn cùng cậu đi khám nhưng đều bị cậu từ chối, lịch trình thì mỗi ngày một dày lên, anh cũng chỉ biết chăm sóc cho cậu tỉ mỉ hơn chứ không biết làm cách nào khác. Nhìn bé con của mình mệt mỏi, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nắm tay đưa cậu vào phòng nghỉ.

Minh: Anh không chợp mắt một chút đi, anh cũng mệt mà

Phát: Anh muốn nhìn em ngủ hơn, ngủ đi thiên thần nhỏ, tý nữa chúng ta quay tập cuối rồi! Anh sắp xếp hết lịch trình rồi, tháng sau anh sẽ chỉ dành cho riêng em thôi.

Đặt cậu nằm lên đùi mình, anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu vui vẻ nói ra những dự định của mình. Trong đầu anh đã vẽ nên rất nhiều viễn cảnh tuyệt đẹp của hai người ở Nhật. Anh đã chuẩn bị mọi thứ đầy chỉn chu chỉ để cho cậu có một chuyến đi hạnh phúc nhất. Đã lâu lắm rồi anh không có cái cảm giác háo hức để đi chơi như một đứa trẻ như vậy, có lẽ chỉ có cậu mới có thể đem lại những niềm vui bé nhỏ đến với anh trong cuộc đời bộn bề công việc này. Nhìn bé con ngủ ngon trong vòng tay mình, đôi mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại, anh bất giác muốn trêu trọc cậu đôi chút.

Cậu tỉnh giấc do tiếng cười khúc khích của anh. Cậu dụi nhẹ đôi mắt mình giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi Phát lí do anh cười như vậy. Như vẫn còn tiếc nuối giấc ngủ khi nãy, cậu quay vào trong ôm lấy eo anh mà nhắm mắt lại. Nhưng trước khi cậu kịp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì cậu nhìn thấy bức ảnh Phát vừa chụp cậu.

Minh: Phát!!!! Anh chụp cái gì mà xấu vậy hả, bao nhiêu filter đẹp không lấy mà anh đi chụp cái gì vậy nè!!!!

Phát: Há há nhìn đáng yêu như vậy mà

Minh: Áaa không chịu đâu anh đưa điện thoại cho em

Cậu bật dậy muốn với tay lấy điến thoại của anh nhưng về căn bản thì với dáng người nhỏ bé ấy, điều đó là không thể. Cậu cứ vồ lấy điện thoại trong khi anh cười khúc khích ở dưới rồi trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.

Phát: Được rồi, được rồi, em muốn anh xóa cũng được nhưng mà....

Minh: Anh muốn gì?

Phát: Hôn anh một cái đi rồi anh xóa

Minh: Không thích đâu lỡ có người vào thì sao?

Phát: Chẳng phải nãy giờ em vẫn đang ngồi trên người anh sao, còn ngại cái gì nữa chứ. Đi mà anh muốn hôn bé cơ!

Anh vòng tay qua eo cậu ép cậu vào gần mình hơn. Rúc đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương hoa hồng thân thuộc, anh năn nỉ cậu bằng giọng nói đầy sướt mướt. Cậu có rung động đôi chút, ngó nhìn xung quanh đảm bảo rằng không có ai ở gần, cậu đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ bừng, hôn nhẹ lên môi anh. Như chưa thỏa mãn với nụ hôn lướt qua ấy của cậu, anh thì thầm nhỏ vào tai cậu:

Phát: Vậy mà cũng gọi là hôn sao, để anh chỉ em cách làm cho đúng

Nói rồi anh lao đến mà kéo cậu một nụ hôn sâu. Bắt kịp nhịp điệu của anh, cơ thể bên dưới cậu nhích tới thêm một chút trên đùi anh, anh giữ gáy cậu ấn vào một nụ hôn cuồng nhiệt cháy bỏng của hai con tim đang đập dồn dập. Môi mỏng của cậu bị dày vò đến căng đỏ. Đến khi cậu hết hơi tay nhỏ đập nhẹ vào ngực anh thì anh mới chịu tiếc nuối buông ra. Minh dựa vào ngực Phát lấy lại nhịp thở trong giây lát.

Phát: Anh xóa rồi đó nhưng mà mọi người có lưu ảnh vào hay không thì anh không biết đâu nhé!

--------

Quang Anh: Hai đứa đi vui vẻ nhé, để ý sức khỏe vào sang bên đấy lạnh lắm đấy

Minh: Em sẽ đi rồi mua thật nhiều quà về cho mọi người nha!

Cậu mỉm cười thật rạng rỡ, vậy là cũng đã đến được ngày hai người sang Nhật. Mấy ngày gần đây cậu háo hức cho chuyến đi này vô cùng, mạng xã hội gần đây cũng ngập tràn sắc hồng của những cánh hoa đào nơi xứ sở mặt trời mọc ấy. Đêm trước khi đi cậu gần như không thể chợp mắt được mà chỉ nằm và tưởng tượng ra cảnh tượng tuyệt đẹp ấy. Có lẽ điều làm cậu thích thú hơn cả là vì chuyến đi này cậu được đi cùng anh, nó như khiến chuyến đi ý nghĩa hơn nhiều lần. Trước khi đi thì những thành viên trong nhóm cũng đến để tiễn hai người:

Quang Anh: Đi cẩn thận nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ với quan tâm sức khỏe Minh nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh

Minh: Em nhớ rồi... Cảm ơn anh nhiều lắm, em nợ anh nhiều quá

Quang Anh: Nợ nần gì, đây là anh tự nguyện làm

Phát: Bọn em nợ anh nhiều lắm đó, không có anh thì chắc bọn em cũng không thể được như bây giờ

Quang Anh: Chuyện nên làm thôi, mày cứ liệu hồn đấy bắt nạt em anh là anh không ngần ngại tặng cho mày thêm một nắm đấm nữa đâu. Thôi muộn rồi hai đứa đi nhanh không lại muộn

Minh: Gặp anh sau nha!

--------------

Ngồi giữa một khung cảnh thơ mộng của Nhật Bản, cậu chiêm ngưỡng sự thanh khiết và dịu dàng của khu vườn hoa anh đào trong tiết trời ấm áp có chút gió lạnh của mùa xuân. Đúng là không sai khi lùi hết lịch diễn lại và dành đôi chút thời gian ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này. Anh đưa cậu đến một công viên nhỏ ở Osaka. Vẫn là một nơi vắng vẻ và thanh bình, cậu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự hạnh phúc trong trái tim mình, cậu luôn say đắm sự xinh đẹp của những loài hoa, mỗi loài đều mang trong mình một vẻ đẹp thuần túy và mặc dù hoa hồng là loài hoa cậu yêu thích nhất, cậu cũng không thể ngăn bản thân mình thích thú trước những cánh hoa anh đào nhỏ bé này. Hít vào một hơi thật sâu, cậu như cảm nhận rõ hơn cái không gian yên bình này.

Phát: Em thích không, anh đã tìm chỗ này rất lâu đấy

Minh: Rất thích luôn, anh thừa biết em thích hoa như thế nào mà

Phát: Vậy chúng ta đi dạo một chút chứ?

Anh đứng dậy đưa bàn tay ra cho cậu nắm. Hai người họ một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dạo trong cái khung cảnh lãng mạn này. Sự pha trộn của trắng và hồng đem lại cho công viên này một cảm giác rất ngọt ngào. Đi được một đoạn thì bỗng chốc anh dừng lại, cậu nhìn anh vẻ mặt đầy bối rối. Rồi anh quỳ một chân xuống, tay lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhẫn trắng:

Phát: Minh, anh biết thời gian vừa qua là khoảng thời gian rất khó khăn cho cả hai, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, anh nghĩ bây giờ là lúc anh bù đắp lại cho em. Liệu em có đồng ý nắm tay anh đi nốt chặng đường còn lại không?

~ Au hy vọng chap này sẽ đem lại một không khí ấm áp cho ngày cuối cùng của năm 2023 tới các bạn. Để chào đón năm 2024 thật nhiều điều mới mẻ thì 8h tối mai chap cuối cùng sẽ ra lò nhé, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz