Dỗi
"Anh biến đi, Thằng chó!"
Hiếu ném thẳng bình hoa vào người trước mặt, tay đấm thùm thụp vào ngực cậu với vô số lời trách móc khác nhau. Đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng lúc nào cũng tuông ra mấy câu tuyệt tình như thể bản thân không hề tổn thương.
"Em đừng có ghen tuông vô cớ nữa, tin tưởng anh khó đến vậy sao?"
Hiếu tức giận cạp một cái thật mạnh vào cổ cậu, người kia đau đớn thét lên rồi đẩy anh ngã xuống sofa. Hiếu liếm khoé môi dính máu, mắt trừng trừng liếc cậu.
"Anh nói ai ghen vô cớ? anh với con quỷ cái đó lên giường được mấy lần rồi? nói thật đi."
"E-Em quá đáng lắm, tụi anh chỉ là đồng nghiệp thôi."
Hiếu vứt cái sơ mi trắng đến trước mặt cậu, anh chỉ vào vết son đỏ chót dính trên cổ áo, ngón tay run run buộc tội.
"Vậy cái này là gì? Đồng nghiệp hôn cổ chào nhau hả?"
"Anh không biết! anh sẽ không bao giờ phản bội em..."
"Ly hôn đi."
Dương chết lặng trước lời nói vừa thoát ra từ miệng anh, hơn chục năm yêu nhau và bốn năm ngày cưới, Hiếu đòi ly hôn. Cậu tiến đến định ôm người kia trấn an thì bị ăn một vả vào mặt, chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út rơi xuống sàn kêu lạch cạch.
"Em chọn cách này sao? bất kể việc chồng em bị oan."
"Anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa?"
Đăng Dương vò mái tóc rối mù, hơi thở nặng nhọc vì sự mệt mỏi chồng chất suốt thời gian vừa qua, cậu bức đến nổi mếu máo, tự cấu lấy chính mình.
"Thế em đã bao giờ nghĩ cho anh chưa? Nếu em muốn thì mình ly hôn."
Mặc dù người đưa ra đề nghị là mình nhưng anh lại bật khóc trước. Hiếu chạy lên phòng lấy vali ra dọn đồ, động tác gấp gáp đến mức khiến quần áo mắc vào móc gỡ không ra. Anh vừa dọn vừa chửi rủa, bụng vẫn còn đói meo vì nhịn chờ Dương về nhà ăn tối, tất cả cũng chỉ đi đến kết cục này.
Hiếu đến bế đứa trẻ ngủ ngoan trong nôi, dùng khăn quấn thật kỹ rồi kéo vali ra khỏi nhà. Mới đó Dương đã biến đi đâu mất, còn không thèm níu kéo anh ở lại, chắc cạn tình cạn nghĩa thật rồi. Hiếu một tay bế bé con, tay kia kéo vali nặng trịch bỏ về nhà mẹ đẻ, trời tối mà anh thì không biết sợ là gì.
.
"Lại nữa hả? mới về được mấy hôm xong."
Mẹ anh ngán ngẫm nhìn đứa con cứ dăm ba bữa là giận chồng xách đồ bỏ về nhà, cảnh tượng này cũng chẳng còn gì lạ lẫm, tội mỗi đứa cháu ngoại không biết gì cũng bị ba nó xách tới xách lui mệt cả mình.
Hiếu lủi thủi đem vali lên phòng rồi tự nhốt mình trong đó, giờ mới thấy cảm giác trống trải ở ngón áp út, cũng tại Dương hết. Anh vén áo cho con bú, đứa nhỏ bị đánh thức oe oe nãy giờ, chỉ khi ngậm được bầu sữa mới chịu nín. Hiếu càng nhìn càng thấy con giống bố nó, thế là anh bắt đầu sụt sịt.
"Vì sinh con mà ba mới xấu xí vậy đó."
Anh bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài, lúc nào cũng lo lắng hình ảnh bản thân trong mắt người khác. Sợ bị người ta chê, sợ kém cỏi, sợ không bằng mấy cô cậu người yêu cũ của chồng. Hiếu lúc nào cũng chăm chút thật đẹp, để ý phản ứng của cậu mọi lúc mọi nơi, thấy có gì bất thường sẽ điều tra cho rõ.
Anh còn là một người nghĩ nhiều, lo lắng thái hoá. Đó cũng là lí do cả hai thường xuyên cải nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng phần khác cũng do Dương vô tư tiếp xúc thân mật với mọi người, choàng vai bá cổ cười đùa đủ thứ, đến mức đồng nghiệp thích thầm có ý định tiếp cận cũng không nhận ra.
"B...a...b-ba...a...oa...ư..."
"Nói cái gì mà nói, cấm cãi bướng như bố."
Bé con miệng ngậm ti nhưng vẫn cố bập bẹ trả lời ba nhỏ, gì chứ em Cá bám hơi ba lắm, lúc nào cũng đòi bồng bế. Anh đi đâu cũng kè theo cục thịt nhỏ, muốn tránh cũng không tránh nổi dáng vẻ ba bỉm sữa đầu tóc rối mù. Vậy nên hôm nọ Hiếu đã nói với cậu ý định cai ti cho con, Dương bác bỏ và nói Cá vẫn còn quá bé. Thế là họ lại cãi nhau rồi anh bỏ về nhà mẹ đẻ.
"Con yêu bố hay yêu ba hơn?"
Em mở mắt lao láo nhìn ba Hiếu nhưng không ư a lấy một tiếng, bàn tay nhỏ xíu cố chạm vào mặt anh. Hài lòng vì nghĩ đó là câu trả lời, Hiếu hát ru con ngủ say, cẩn thận tách miệng nhỏ ra khỏi đầu ti, nhìn vậy chứ ngậm chặt làm ba phải nhăn mặt.
Anh mở điện thoại, không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
.
Đăng Dương uống say đến lú lẩn, cậu khó khăn lết ra khỏi quán bar xập xình, lái xe dọc bờ biển. Ánh đèn từ những tòa nhà cao trọc trời, chói lóa hơn khi đồng tử bị phủ bởi một lớp nước mặn chát.
Cậu mở điện thoại, không có lấy một tin nhắn. Hiếu chỉ ồn ào khi cần đến cậu dọn dẹp nhà hay mua quà cho anh, không thì phụ chăm con. Dương biết mình đã làm người kia giận, cũng không biết phải giải quyết thế nào mới ổn thỏa đôi bên.
Tầm hai giờ sáng Dương lái xe về nhà ngủ, cậu vào trong chẳng thấy bóng dáng ai, đoán vẫn như mọi khi Hiếu bế con về nhà mẹ rồi. Dương nhìn món đồ chơi nằm lăn lóc trên sàn, không biết đã bao lâu kể từ lần cuối họ cùng nhau chơi với con.
Cậu gần đây bị cuốn vào vong xoáy công việc, dù đã cố gắng sắp xếp mọi thứ chu toàn nhưng dường như bản thân dần đi theo một hướng khác dự định ban đầu. Lấp liếm cho qua với lí do muốn tài chính vừng vàng để lo cho hai ba con. Cuối cùng mỗi người một nơi.
Ngày mai cậu sẽ đi làm đơn ly hôn rồi đưa cho anh ký, mong Hiếu cảm thấy ổn hơn sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
.
"Hai người chắc chứ? Thật ra vẫn có thể giải quyết bằng cách cùng nhau ngồi xuống, thấu hiểu đối phương hơn. Đứa trẻ cần có một gia đình trọn vẹn."
Giọng của thẩm phán vang cả phòng, họ chỉ đến đây để chia tài sản, hoặc không. Người đàn ông trung niên thấy được điều đó qua ánh mặt của cặp vợ chồng trẻ, trường hợp này cũng không ít, nắm tay nhau làm hòa là xong.
Hiếu lén nhìn xem phản ứng của cậu thế nào, người kia vẫn một bộ mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối buổi, nói tới đâu thì 'ừm' rồi thôi.
"Hai người về hòa giải với nhau, nếu còn không tìm được hướng đi chung, lần hai sẽ thực hiện chia tài sản theo luật."
Và đó là lí do cả hai đang ngồi trên cùng một bộ sofa ở nhà họ mà không nói từ nào. Chẳng ai chịu mở lời trước, cứ xăm soi từng đốt ngón tay, nhìn giáp căn nhà, đếm đủ một trăm con cừu.
"Hah...b-ba...ba...bo...bố...aaa..."
Hiếu xoa lưng bé con tăng động, ngồi trong lòng ba mà cứ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bố, không thì trườn lên đòi bế. Anh để ý Dương lén nhìn mình, lỡ chạm mắt là y như rằng ho sặc sụa đánh trống lảng quay sang chỗ khác.
"Anh muốn bế Cá thì cứ việc, em không cấm."
Dương đón lấy bé con, hôn mấy cái chụt chụt cho đỡ nhớ. Xa nhau mấy ngày mà cứ ngỡ cả năm, Cá nghe hơi bố cũng bắt đầu cười khục khặc, miệng nhỏ bi bô liên tục.
Hiếu thấy cảnh đó khóe môi vô thức cong lên, anh tranh thủ vào phòng sắp xếp lại quần áo. Cũng may không đem hết đồ đi hết, nội quần áo của anh thôi mấy tủ rồi. Mọi khi bỏ về nhà mẹ là y như rằng ba bốn ngày sau lại về với chồng, bởi đâu định dọn luôn.
Hiếu lướt qua tấm ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường, anh sờ vào ngón tay trống trải, bỗng nhiên cảm giác tủi thân trào lên. Phải như nào thì Dương mới không đi tìm người khác.
"Em sao vậy?"
"K-không có gì, dọn dẹp đồ lại thôi."
Anh giấu mặt sau cửa tủ quần áo, cố để người kia không phát hiện ra bản thân vừa mới sướt mướt. Hiếu không hề nhận ra ai đó đang rón rén sau lưng, canh lúc anh vừa quay sang liền nhào tới ôm chặt lấy, hôn lên má mấy cái. Dương dễ dàng bế người kia đến giường, để anh ngồi lên đùi.
"Anh thề không phản bội em, anh chẳng biết vết son đó ở đâu ra, anh-"
"Không cần giải thích đâu."
Hiếu rời khỏi người cậu chưa được hai bước đã bị kéo lại hôn tới tấp, tay chân mềm xèo để Dương tùy ý lôi lên giường làm chuyện bậy bạ. Cả hai vằn nhau đủ kiểu mặc kệ bé con nằm trong nôi cất tiếng gọi vì đói. Được lúc sau em Cá được bố đầy mùi mồ hôi bế lên cho ti bình, sữa mới pha vẫn còn ấm mà mùi vị cũng tựa tựa mút từ ti ba nhỏ.
"Cá muốn có em không nè?"
Dương quay sang nhìn người đang nằm trên giường ngủ ngon lành, quần áo không thèm mặc, hành sự xong chẳng thèm đi lau chùi gì sất. Bé con say sữa hai mắt lờ đờ nhìn bố rồi bắt đầu cựa quậy tìm hơi ba nhỏ. Chẳng hiểu sao cậu thấy bé con liếc mình thì phải.
Bẹt
"Dơ quá Cá ơi."
Cậu định cất tiếng gọi Hiếu thay tả cho con nhưng chợt khựng lại. Dương bế em Cá xuống dưới nhà cùng bịch tả và để anh tiếp tục ngủ. Cậu ít khi động vào việc này vì đa số thời gian ở công ty, Hiếu lo phần chăm con và cậu chỉ việc chơi với nó.
"Vậy ý con là muốn có em hay không vậy?"
Xè xè xè
Vòi nhỏ lên nòng xả tia nước thằng vào người bố Dương, cậu còn chưa kịp phản ứng thì bé con đã kịp rửa mồ hôi bằng nước tiểu. Cá nhìn bố bằng nữa con mắt một mí, không đeo bao tay chắc nó cho cậu ngón giữa vào mặt rồi.
"Xéo xắc quá."
Dù muốn hay không thì cậu vẫn sẽ mót đứa em cho Cá.
Đầu suy nghĩ cách hoạt động của miếng tả, sau đó lại chụp hỏi chat gpt. Dương thay xong thì mừng rỡ nhìn con sạch sẽ thơm tho nằm trên bàn, chưa kịp năm phút nghe tiếng cục bột phóng uế bốc cả mùi.
Bộ nhìn mặt cậu mắc ỉa lắm hả ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz