4: Uranus
Thứ Bảy. Chi quyết định tạm gác lại bản đồ sao và những công thức vật lý, còn Huyền cũng cất đi bộ đồ lặn. Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ ven biển, nơi có một mái hiên nhìn thẳng ra đại dương
Ánh trăng rằm chiếu một vệt bạc lấp lánh lên mặt biển. Chi và Huyền ngồi trên mái hiên, chân đung đưa giữa không trung, cùng nhau thưởng thức một chai rượu vang trắng ướp lạnh
"Cậu biết không, tớ ghét việc này" Chi nói, nhấp một ngụm rượu
Huyền quay sang, hơi ngạc nhiên
"Ghét gì cơ? Ghét rượu à? Hay ghét cái cách gió biển làm tóc tớ rối tung?"
"Ghét cái cảm giác bình thường này"
"Tớ đã quen với việc chiến đấu với trọng lực, với sự cản trở. Ngồi đây mọi thứ quá tĩnh lặng. Tớ cảm thấy như một con tàu vũ trụ bị mắc kẹt trên bãi đậu xe."
Huyền khẽ cười, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối Chi
"Vậy thì hãy tưởng tượng đi. Đêm nay, chỗ chúng ta đang ngồi không phải là mái hiên, mà là boong tàu vũ trụ của cậu"
"Bầu trời đen kia là không gian vô tận, và vệt sáng dưới biển là Dải Ngân Hà bị phản chiếu."
Chi nhìn theo hướng Huyền chỉ, rồi bật cười
"Ý kiến không tồi, thợ lặn của tớ. Nếu đây là không gian, vậy thì chúng ta đang ở trạng thái không trọng lực"
"Đúng rồi" Huyền thì thầm, nghiêng đầu áp vào vai Chi
"Và khi không có trọng lực, chúng ta sẽ không còn bị kéo lên hay kéo xuống nữa. Chúng ta sẽ trôi nổi"
Cảm giác thư giãn lan tỏa
Huyền im lặng một lúc lâu..rồi lại hỏi
"Sao Thiên Vương... nó xa xôi đến mức nào, Chi? Liệu có thực sự tồn tại một nơi mà hai ta không thể nào chạm tới nhau?"
"Nó là hành tinh thứ bảy. Rất xa, xa đến mức ánh sáng Mặt Trời cần hơn hai giờ để đến được đó. Nhưng điều làm nó đặc biệt không chỉ là khoảng cách" Chi nghiêng đầu nhìn Huyền
"Sao Thiên Vương xoay nghiêng gần 98 độ, nó gần như nằm lăn trên quỹ đạo. Nó khác biệt, nó làm mọi thứ đi ngược lại với những hành tinh khác."
"Vậy là... nó giống như một giấc mơ xa vời? Một nơi mà mình phải chiến đấu để đến được, nhưng mãi mãi không thể chạm tới?" Huyền thắc mắc
"Không phải không thể chạm tới, mà là một điểm đến không ngừng kêu gọi mình"
"Nếu mỗi người chúng ta là Trái Đất, Huyền à... thì mỗi chúng ta đều có một 'Sao Thiên Vương' của riêng mình."
Huyền cười nhạt, cô nhẹ nhàng hôn lên má Chi, làm em ngại hết cả lên
Huyền lấy tay vuốt nhẹ tóc Chi đang bay bay trong gió biển
"Tớ từng hỏi mẹ" Chi kể, nhìn thẳng ra biển
"Khi mẹ nhìn tớ, mẹ thấy một người sắp bay xa đến mức không thể với tới. Còn khi mẹ nhìn cậu, mẹ thấy một người sẽ lặn sâu đến mức không ai tìm thấy. Mẹ hỏi, 'Hai đứa sẽ gặp nhau ở đâu?'"
Huyền siết chặt tay Chi
"Và cậu đã trả lời thế nào?"
"Tớ đã nói" Chi nói, quay sang nhìn thẳng vào mắt Huyền, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng
"Chúng con sẽ gặp nhau ở đường chân trời. Nơi bầu trời ôm lấy biển cả. Nơi mà mọi sự đối lập đều hòa làm một."
Huyền không kìm được, đưa tay lên vuốt ve má Chi
"Đường chân trời... Nghe thật lãng mạn, nhưng tớ lại thích một nơi thực tế hơn"
"Là nơi nào?"
"Là dưới cái chăn ấm áp của chúng ta, ngay bây giờ" Huyền cười tinh nghịch
"Chúng ta có thể nằm cạnh nhau, và cậu hãy kể cho tớ nghe về sự tĩnh lặng đáng sợ của vũ trụ. Còn tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe về sự tĩnh lặng đáng sợ của vực sâu"
Chi bật cười, một tiếng cười sảng khoái, không hề có chút gánh nặng nào của những công thức toán học hay áp suất. Cô đứng dậy, đưa tay về phía Huyền
"Được rồi, thợ lặn. Hãy chấm dứt chuyến đi không trọng lực này, và trở về hệ quy chiếu của chúng ta. Hệ quy chiếu nơi chỉ có cậu và tớ"
Huyền nắm lấy tay Chi. Khi Chi kéo em đứng dậy, cơ thể hai người tự nhiên va chạm vào nhau, một cú va chạm nhẹ nhàng nhưng đầy từ trường
Họ đứng trên mái hiên, trước mặt là biển, sau lưng là ánh đèn ấm áp của căn nhà. Gió biển thổi tung mái tóc và cuốn đi mọi lo lắng
"Nhưng trước khi vào" Huyền giữ Chi lại
"Tớ muốn cảm ơn cậu, Chi"
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Cảm ơn vì đã luôn ở trên đó. Nếu không có một người kiên định muốn bay lên, tớ sẽ không có đủ dũng khí để lặn xuống." Huyền nhìn lên bầu trời tối đen, rồi lại nhìn vào mắt Chi
"Cậu là ngôi sao phương Bắc của tớ, luôn chỉ đường cho tớ biết đâu là điểm quay về"
Chi ôm chặt lấy Huyền, hít hà mùi mặn của biển trên tóc cô
"Và cậu, cậu là vùng chân không của tớ. Nơi tớ có thể trút bỏ mọi áp lực, mọi sức kéo và chỉ cần là chính mình"
Họ trao nhau một nụ hôn sâu, nụ hôn có vị mặn của gió biển, vị chát nhẹ của rượu vang và vị ngọt ngào của tình yêu không trọng lực. Đêm đó không có sao Hỏa hay vực sâu Marianas, chỉ có Chi và Huyền cùng nhau khám phá sự bao la của trái tim
—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz