ZingTruyen.Xyz

[PhaoChi] Nốt Nhạc Song Hành

Chương 18: Những Tín Hiệu Không Cần Gọi Tên

Bnii_ctee

Chương 18: Những Tín Hiệu Không Cần Gọi Tên

Phòng tập hôm nay sáng hơn mọi khi. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính làm bụi bay lấp lánh như mấy hạt kim tuyến. Nhóm vẫn đang tập luyện như thường lệ, nhưng không ai bỏ qua được chuyện mối quan hệ của Pháo Và Chi đã dần thay đổi.

---

Pháo vừa rà lại đoạn rap, vừa liếc qua Chi đang tập nốt cao.
Chi bất ngờ hát chệch một chút.

Pháo bước tới gần, không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc đang rũ xuống che mắt Chi, hành động cực kỳ tự nhiên… nhưng lại mềm mại đến mức khiến Chi khựng lại.

“Cậu… đang làm gì vậy?” – Chi đỏ mặt, giọng nhỏ một cách lạ thường.

“Chỉnh tóc thôi, tớ nhìn vướng quá.” – Pháo vừa đáp vừa né mắt, đôi tai thì đỏ lên rõ rệt.

---

Tập thêm một lúc, Chi mệt mỏi, ngồi xuống thảm.
Pháo vừa ngồi bên cạnh thì Chi… vô thức dựa đầu lên vai Pháo. Nhẹ nhàng như một con mèo buồn ngủ tìm điểm tựa.

Pháo cứng đờ đúng 2 giây rồi… thả lỏng.
Khoé môi cô cong lên một góc cực nhỏ.

Nhìn thấy cảnh đó, đám bạn liền đứng bên cạnh thì thầm:

“Ê tụi mày, tụi nó… ổn không vậy?”
“Ổn cái gì, yêu tới nơi luôn rồi chứ ở đó mà hỏi.”

Pháo nghe thấy hết, nhưng không phản bác.
Chi thì không biết, vẫn dựa, hơi thở đều đều như thể đó là chỗ an toàn nhất thế giới.

---

Đến lúc luyện cả nhóm, ánh mắt Pháo - Chi càng không che giấu được nữa.

Khi Chi hát đúng đoạn cao tròn trịa, Pháo nhìn Chi bằng ánh mắt ấm áp đến mức người đứng ngoài nhìn cũng nổi da gà.
Còn khi Pháo rap đoạn mới, Chi cũng nhìn cô… kiểu ánh mắt hoàn toàn dành riêng cho một người đặc biệt.

Không phải bạn bè bình thường.
Không phải đồng đội bình thường.
Nó mềm hơn… sâu hơn… và dễ nhận ra hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

---

Những lúc nhóm trêu:

“Ê, Chi! Pháo nhìn mày cả buổi kìa!”
“Còn Chi nữa, sao cứ nhìn Pháo với ánh mắt si tình quài thế?!”

Chi đỏ mặt, đưa tay che nửa mặt.
Pháo chỉ cười, cúi xuống giả vờ buộc dây giày để che đi đôi tai đỏ như trái cà chua.

Không ai phủ nhận.
Không ai chối.

Họ chỉ nhìn nhau rồi cười khúc khích như hai đứa trẻ bị bắt gặp đang giấu kẹo.

---

Những cảm xúc mơ hồ ngày trước… giờ đã rõ ràng hơn nhiều.
Chi biết tim mình đập nhanh vì ai.
Pháo biết mỗi lần Chi cười là lòng mình dịu lại như thể cả ngày mệt mỏi đều tan.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy.

Họ đang yêu.
Một cách rất đơn giản, không công khai… nhưng cũng không hề giấu được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz