Phản tác dụng
Đó vốn là một trò đùa.Một trò đùa dành cho Minhyun – một thanh niên từ khi mới sinh ra đã nghiêm túc.Mang danh là người bạn thân nhất và vĩ đại nhất của Minhyun, Seongwu nghĩ mình có trách nhiệm cứu vớt thằng bạn đã hai năm nay không có một buổi hẹn hò.Vậy mà giờ nghĩ lại thì anh chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi. Nếu như mình đã cẩn thận với từng câu từng chữ, nếu như mình không đùa như vậy,... Nhưng Minhyun hay nói thì trên đời này làm quái gì có Nếu như...Môi của Minhyun thật mềm, di chuyển thật chậm rãi trên môi của Seongwu. Nụ hôn của họ sâu hơn khi Minhyun đặt bàn tay lên gáy Seongwu và kéo anh lại gần. Chết tiệt, tim à sao mày đập nhanh thế? Ông trời à, đây là thằng bạn thân của con mà? Quỷ thần ơi, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Nhưng khi Seongwu cảm nhận được lưỡi của Minhyun quét qua môi mình, anh giật mình và tách ra khỏi Minhyun.Bàn tay nãy giờ cố định ở gáy giờ đây ôm trọn lấy gương mặt anh và Seongwu cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi trong cái không gian im lặng như tờ này. Nhưng âm thanh trở lại khi Minhyun mở miệng cười, tiếng cười khúc khích mà Seongwu cho rằng rất đáng đánh."Tao không ngờ mày lại xấu hổ đến mức này. Đây là lần đầu tiên mày hôn người khác đấy à?" Minhyun bình thản dịch ra, trở lại vị trí của mình trên sofa, tay rời khỏi gò má Seongwu, nhặt lại cuốn sách đang đọc dở rơi trên thảm. Anh tựa vào tay vịn, phủi phủi bìa sách và tiếp tục tập trung vào con chữ mặc cho Seongwu vẫn mở tròn mắt, tựa như một tên ngốc ở đầu kia ghế, đầu óc vẫn còn lẩn thẩn đâu đâu."Cái...cái gì...vừa mới...?" Seongwu mất một lúc sau mới hơi hơi định hình được mọi thứ.Minhyun ngẩng đầu nhìn Seongwu, ném một câu "Chúng ta đã hôn nhau""Tao biết là tao với mày vừa làm gì. Nhưng tại sao mày lại làm vậy?" Anh đập mạnh một phát lên chân Minhyun, khiến cho cậu phải xuýt xoa và co chân lại vào để bảo vệ mình khỏi con người bạo lực kia."Sao nào?" thằng bạn thân nhìn anh khó hiểu, xoa xoa chỗ đau của mình "Chính mày là người bắt đầu trước mà"."Nhưng đó chỉ là một trò đùa thôi!" anh hét vào mặt thằng bạn nhưng đến cuối câu cổ họng anh nghẹn lại vì sự xấu hổ chẳng biết từ đâu ra, để lại chữ "mà" nhỏ xíu chả có chút uy lực. "Trời ạ, không bình thường tí nào cả. Tôi vừa mới hôn thằng bạn thân của mình đó trời." Seongwu ôm lấy đầu mình và vò loạn hết tóc lên.Minhyun nhàn nhạt nhìn thằng bạn mình làm trò. Anh nhẹ nhàng gấp lại cuốn sách và đập một phát lên đầu Seongwu. "Đừng làm quá lên nữa. Nó bình thường mà, chỉ là một nụ hôn bạn bè thôi. Và bạn bè hôn nhau thì có sao". Minhyun đứng dậy bỏ vào bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một lon bia."Ừ. Hôn môi. Chắc tao tin." Seongwu khịt mũi. "Mày có tưởng tượng được cảnh Sungwoon hyung và Jaehwan hôn nhau không mà nói?"Minhyun đứng bên bàn bếp, suy nghĩ. "Chắc có. Mà sao tao biết được chứ."Seongwu ôm mặt, tưởng tượng ra cảnh Sungwoon và Jaehwan hôn nhau. Ôi...không chịu nổi, ám ảnh cả đời mất. Lắc đầu thật mạnh để tống hình ảnh đáng sợ kia khỏi đầu, Seongwu khẳng định "Không, bạn thân jinjja jeongmal heol real daebak wanjeon không bao giờ nên hôn nhau."Coi như đây là một trải nghiệm mới lạ vậy. Seongwu tự nhủ và đi thẳng vào phòng bếp. Một lon bia mát lạnh lúc này là điều tuyệt nhất."Mày nói vậy như kiểu việc chúng ta hôn nhau vài phút trước ghê lắm vậy."Seongwu đối mặt Minhyun, giơ từng ngón tay lên. "Một, đó chỉ là một trò đùa, ok? Tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày sẽ thực sự làm điều đó vì mày là Hwang Minhyun – người suốt ngày đính trên người hai chữ nghiêm túc. Hai, quên nó đi. Việc đó thật sự rất... tao cũng không biết nữa." rồi anh hớp một ngụm bia."Gì cơ? Ừ tao nghiêm túc đấy thì sao?" Minhyun bực mình và nhìn thẳng vào Seongwu, "À tao biết vì sao mày tức giận rồi, vì trò đùa của mày phản tác dụng lên mày chứ gì?"Seongwu lấy tay lau miệng, đập mạnh lon bia xuống bàn. "Do mày lừa tao, đùa giỡn với tao!""Thôi thì tùy." Minhyun nhả từng chữ khiến Seongwu chỉ muốn lao vào đập cậu một trận. Cả cuộc đời này Seongwu chưa từng biết đến hai chữ "bối rối". Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh biết đến cảm giác này và anh ghét nó. Tệ hơn nữa, tất cả những thứ này đều do cái tên đằng kia gây ra.Minhyun bỏ lon bia rỗng vào thùng rác và đi về phòng của mình, để lại một Seongwu đầy căm phẫn trong bếp."Đừng lo, tao sẽ không kể cho Daniel đâu, đó sẽ là bí mật giữa chúng ta." Minhyun nháy mắt với Seongwu trước khi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng.Cái nháy mắt đó như đổ cả can xăng vào ngọn lửa phẫn nộ của Seongwu. Nháy mắt kiểu gì mà cũng không ra hồn, hai mắt nhắm tịt cả thế kia! Mà thôi điều đầu tiên Seongwu anh làm vào sáng mai chính là kiếm một người bạn thân mới thay cho cái thằng dở hơi này.Nốc cạn lon bia trong tay, Seongwu nhanh chóng về phòng, sập cửa đủ mạnh để dằn mặt Minhyun. Anh biết rõ cậu bạn thân của mình ghét nhất điều gì mà.Seongwu bật đèn và đổ người xuống ghế. Đống bài tập trên trường đủ để giúp mình quên hết những điều kì lạ hôm nay.Ngay trước khi Seongwu chạm vào cuốn sách, điện thoại của anh rung lên. Nhanh chóng bật máy rồi anh lại thở dài khi thấy tên người gửi.(Tên danh bạ của các nhân vật sẽ được giữ nguyên)UGLY EMPEROR: Nếu cửa phòng có chút sứt mẻ nào thì mày sẽ là người chịu trách nhiệm.INSUFFERABLE: Vô lý, mấy cái cửa đó sắp rụng tới nơi luôn rồi.UGLY EMPEROR: Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu mày nhẹ nhàng hơn. INSUFFERABLE: Đừng cằn nhằn nữa. Đây là lý do vì sao mày mãi không kiếm được ai khác sau Jonghyun.UGLY EMPEROR: Đừng lôi cậu ấy vào đây.INSUFFERABLE: Tao hiểu mà, chủ đề nhạy cảm :v :v :vUGLY EMPEROR: Mày được lắm.INSUFFERABLE: Ôi Minhyun nhỏ bé của chúng ta trong koroko vẫn còn một khoảng trống, phải làm sao đây :vUGLY EMPEROR: Dừng ngay không tao sẽ qua phá cửa và đập mày đấy. Mày còn bày đặt koroko nữa đó hả? Lớn già đầu rồi đừng coi anime nữa.INSUFFERABLE: Ừ vậy mà có người giờ nghỉ trưa nào cũng mở "Prince of tennis" đều đặn không bỏ tập nào đấy.UGLY EMPEROR: Vì Syusuke Fuji cực ngầu nhé.INSUFFERABLE: Ừ, cái này tao cũng phải công nhận. Nhưng nghiêm túc, tao lo cho mày lắm.UGLY EMPEROR: Thôi cho tao xin, Ong Seongwu quan tâm cho người khác ngoài bản thân mình? Trời sập tới nơi rồi.INSUFFERABLE: Thằng này, tin tao mấy giây thì mày chết à. Không đùa đâu, đó là lý do tao đề nghị chuyện "hồi nãy" đó. Tao không muốn nhìn thằng bạn thân của tao chết trong cô đơn. Đã 2 năm kể từ lúc Jonghyun đi rồi.UGLY EMPEROR: Đa tạ nhưng tao nghĩ mình không cần lời khuyên của người đến hôn còn không biết đâu. Và mày nghĩ mày đủ trình để tư vấn tình cảm cho tao? :vINSUFFERABLE: Tao đang nghiêm túc đấy. Và pass qua cái vấn đề hôn hít đó đi, tao vẫn thấy ớn lạnh đây.UGLY EMPEROR: Tao chả hiểu sao Daniel lại chịu được mày nữa, mày hôn như con cá chết vậy.INSUFFERABLE: Mày im đi. Nói cho mày biết, tao hôn giỏi nhưng không áp dụng với mày thôi.UGLY EMPEROR: Ôi sao vậy? Hôn tao áp lực đến vậy ư?INSUFFERABLE: Thôi ngay.UGLY EMPEROR: Tao có thể giúp mày rèn luyện và nâng cao khả năng hôn hít của mày đấy. Vì là bạn thân của mày nên tao sẵn sàng hi sinh tấm thân vàng ngọc này.INSUFFERABLE: Được rồi tao xin thua. Nói chuyện với mày chắc tao điên mất. ByeUGLY EMPEROR: Há há. Cuối cùng cũng thắng được Ong Seongwu. À húuuuuuuuINSUFFERABLE: Mày thật không còn thuốc chữaUGLY EMPEROR: Mày tự gọi mình đó hả? :v :v :vINSUFFERABLE: Thôi cho tao xin, biến điUGLY EMPEROR: Ok, ngủ ngon và mơ về nụ hôn của chúng ta nhé.Não của Seongwu đau quá. Chết tiệt, từ khi nào Minhyun lại có thể ăn miếng trả miếng với anh như vậy? (Âu cũng là điều dễ hiểu thôi Seongwu ạ. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng thôi, Ong Seongwu có thể trách ai bây giờ, chính anh là người đầu độc Hwang Minhyun chứ ai vào đây.)Seongwu đọc lại tin nhắn cuối cùng và rùng mình, một luồng khí lạnh thổi qua người anh.Mơ về nụ hôn của chúng ta? Cái quái gì chứ? Không bao giờ nhé! Có điên thì mình mới hôn nó một lần nữa.Seongwu nằm bò ra bàn. Anh chửi thề khi cảm nhận được gương mặt mình thực sự đang nóng dần lên. Giờ mà soi gương chắc mặt mình chả kém gì cà chua ở vườn nhà thằng Youngmin mất thôi?Nhưng môi của Minhyun có vị như marshmallow vậy. Mềm, ngọt và gây nghiện.Seongwu gầm lên. Tại sao mày lại nghĩ về điều đó hoài vậy?Anh thật sự cần một người bạn thân mới, và đồng thời phải đem não đi xóa sạch những hình ảnh của tối hôm nay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz