Phan Ung Hoa Hoc Giua Hai Chung Ta
Lớp học hôm nay có một không khí khác biệt. Charnita cảm thấy có gì đó không bình thường giữa cô và Damian, mặc dù họ vẫn giữ thái độ như mọi khi. Nhưng cả hai đều nhận ra rằng những thay đổi tinh tế trong cách nhìn nhau, những sự quan tâm không lời, đã khiến cho không khí xung quanh họ trở nên căng thẳng hơn. Charnita nhìn Damian từ phía cuối lớp. Cậu đang lơ đãng nghịch ngợm với cây bút, ánh mắt mơ màng như thể không chú ý gì đến bài giảng. Nhưng Charnita biết cậu không phải người không quan tâm đến mọi thứ. Damian chỉ có cách thể hiện khác, một cách thể hiện luôn mang đến sự bối rối cho cô. "Mọi người có ai muốn giải bài tập này không?" cô giáo hỏi, và sự im lặng trong lớp khiến Charnita phải lên tiếng. Cô đưa tay lên, rồi đứng dậy bước lên bảng, lòng cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù cô luôn tự tin về khả năng của mình, nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ với Damian, những điều bình thường như vậy lại khiến cô cảm thấy một chút khác biệt. Khi Charnita đứng lên bảng và bắt đầu giải bài, cô cảm thấy ánh mắt của Damian dõi theo mình, nhưng cậu không nói gì. Thật kỳ lạ, những lúc như thế này, cô lại cảm thấy có một sức hút không thể giải thích được. Một cái nhìn, một ánh mắt chỉ dành cho cô, không phải ai khác. Sau khi giải xong bài tập, Charnita quay lại chỗ ngồi, nhưng cô không thể không cảm nhận được cái nhìn của Damian vẫn ở đó. Cậu vẫn đang nhìn cô, với đôi mắt không chút thay đổi, nhưng dường như có một thứ gì đó trong ánh mắt đó khiến cô cảm thấy như bị cuốn hút vào. Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống ghế. "Làm tốt lắm," Damian nói, một lời khen đơn giản nhưng mang đầy sự quan tâm. Charnita quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. "Cảm ơn," cô đáp, nhưng không giấu được sự bối rối trong giọng nói. Cô không biết vì sao, nhưng chỉ một câu nói nhỏ từ Damian cũng đủ làm trái tim cô loạn nhịp. Damian mỉm cười, nhưng lại không nhìn trực tiếp vào mắt cô. "Cậu có vẻ... không phải là người dễ dàng bị dao động," cậu nói nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như đang thử thăm dò một điều gì đó. Charnita hơi nghiêng đầu, không hiểu câu nói của cậu. "Có vẻ như cậu đang thử làm gì đó với tôi, Damian." Câu trả lời của Damian chỉ là một nụ cười nhẹ, rồi lại quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi không biết, nhưng đôi khi tôi cảm thấy có cái gì đó đặc biệt khi nhìn cậu." Charnita cảm thấy một chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cô lại quay đi, không muốn để cậu nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình. Cô biết rằng Damian không phải là kiểu người dễ dàng thổ lộ cảm xúc, nhưng cô cũng cảm nhận được rằng từ sau lần nói chuyện gần đây, mọi thứ đã khác. Một vài ngày sau đó, họ bắt đầu trò chuyện ít nhiều hơn. Mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong những buổi học tiếp theo, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ lại dần dần trở nên ấm áp hơn. Damian không còn những câu giỡn nhây như trước, thay vào đó là những lời khen, những câu chuyện chia sẻ về sở thích, về những dự định tương lai. Còn Charnita, cô dần dần mở lòng hơn với Damian, mặc dù mọi thứ vẫn còn đầy bí ẩn đối với cô. Hôm nay, khi ra về, Damian bất ngờ gọi tên cô. "Charnita," Damian nói, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng. "Cậu có muốn đi đâu đó cùng tôi không?" Charnita quay lại nhìn cậu, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực. "Đi đâu?" cô hỏi, không thể che giấu sự tò mò. "Chỉ là một nơi mà tôi muốn chia sẻ với cậu," Damian đáp, ánh mắt cậu nghiêm túc nhưng lại có gì đó dịu dàng. Charnita cảm thấy có một sự thay đổi trong cách mà Damian đối xử với cô. Mọi thứ dường như đang tiến triển theo một hướng mà cả hai chưa hẳn đã sẵn sàng. Nhưng cũng có cái gì đó khiến cô không thể chối từ, và trong lòng cô, một suy nghĩ dần hình thành: có thể, đây chính là lúc họ sẽ đối diện với nhau một cách chân thật nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz