ZingTruyen.Xyz

Phan Ung Hoa Hoc Giua Hai Chung Ta

Mấy ngày sau cuộc đua, Charnita cảm thấy mọi thứ đã lắng xuống, ít nhất là trong lớp học. Nhưng có một điều vẫn khiến cô không thể dứt khỏi suy nghĩ: Damian. Hay chính xác hơn, cách cậu ta nhìn cô sau khi cuộc đua kết thúc. Không còn là những trò đùa cợt hay thái độ trêu chọc như trước. Dường như giữa họ đã có một sự thay đổi nào đó, mặc dù không ai trong cả hai nói ra.

Charnita tự hỏi liệu có phải Damian đang thực sự xem cô như một đối thủ xứng tầm, không chỉ là người bạn cùng lớp mà cậu ta luôn thích trêu chọc? Mối quan hệ của họ luôn đầy thử thách và căng thẳng, nhưng không có ngày nào trôi qua mà không có sự đối đầu nào. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Khi giờ học Toán kết thúc, Damian lại tiếp cận cô, không như mọi khi. Charnita đang thu dọn sách vở thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên gần bàn mình. Cô không thèm nhìn lên, cứ tiếp tục xếp sách gọn gàng, cố gắng không để sự hiện diện của Damian làm xao nhãng.

"Chắc chắn tôi thắng cuộc đua đó rồi, Koch." Damian đứng ngay bên cạnh bàn, giọng cậu ta mang đầy vẻ tự mãn. Cô không biết tại sao, nhưng hình như cậu ta thích cái cảm giác được nói về chiến thắng của mình.

Charnita hít một hơi thật sâu và từ từ ngẩng đầu lên. "Tôi đã thắng, Walton, dù cậu có thừa nhận hay không." Cô bình tĩnh đáp lại, không muốn để mình mất bình tĩnh.

"Vậy sao?" Damian giả vờ suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục, "Tôi nghĩ cậu chỉ đang nói vậy vì không muốn nhìn thấy tôi chiến thắng. Nhưng cậu sẽ phải thừa nhận một điều: Cậu chạy không nhanh bằng tôi."

Charnita cười nhẹ, không tỏ vẻ bực bội, nhưng cô thực sự không thể hiểu nổi tại sao Walton lại thích nói về cuộc đua đến thế. "Cậu vẫn không hiểu sao, Walton? Đối với tôi, chuyện này chẳng có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ tham gia vì không muốn cậu làm ầm ĩ nữa."

Damian nhìn cô một lúc, có vẻ như cậu ta muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Charnita chờ đợi, không nói gì. Cuối cùng, Damian chỉ khẽ nhún vai.

"Thôi, được rồi, Koch. Cậu có vẻ như không thèm để ý đến tôi một chút nào." Giọng cậu ta bây giờ có chút gì đó khác thường, không còn là sự đùa cợt như trước.

Charnita nhíu mày, nhưng không nói gì. "Cậu có vấn đề gì à, Walton? Cậu cảm thấy tôi quá lạnh lùng với cậu sao?"

Damian nhìn cô với một ánh mắt khó đoán, như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu sắc. Nhưng rồi, chỉ một chút sau, cậu ta lại quay lại với vẻ điềm tĩnh, như mọi khi.

"Không đâu, chỉ là cảm giác thế thôi." Damian nói, rồi cười khẽ. "Cậu có vẻ luôn tự tin, luôn vững vàng trong mọi việc, và điều đó làm tôi... thích thú một chút."

Charnita ngạc nhiên. Cô không nghĩ Walton lại nói ra những lời này. Mặc dù cô không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng cô cảm thấy có chút gì đó trong lòng mình rung động, dù chỉ là một chút xíu. Tuy nhiên, cô nhanh chóng xua đi cảm giác đó.

"Thật không ngờ, Walton. Cậu mà cũng có lúc nghiêm túc thế." Cô chọc lại, cố làm dịu bầu không khí vừa mới trở nên hơi căng thẳng.

Damian cười phá lên, nhưng có vẻ như lần này, nụ cười của cậu không phải để trêu đùa cô nữa. Nó có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, và dù không nói ra, Charnita cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cách cậu ta nhìn cô.

"Có vẻ như, cậu không chỉ biết có lý thuyết suông đâu, Koch," Walton nói, rồi quay người bước đi. "Mà thôi, tôi sẽ không làm phiền cậu thêm nữa. Nhưng nhớ đấy, cuộc đua chỉ mới bắt đầu thôi."

Charnita nhìn theo bóng dáng Walton rời khỏi phòng học, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn chưa tan đi. Không phải vì cô thua cuộc hay có gì đó đặc biệt về cậu ta, mà chỉ vì chính bản thân cô đang bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong cách cậu ta đối xử với mình. Những lời nói của Damian, dù có vẻ nhẹ nhàng và không có gì nghiêm trọng, nhưng lại khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều.

Liệu có phải giữa họ, ngoài những trò đùa và sự cãi vã, đã bắt đầu nảy sinh một thứ cảm xúc gì đó? Charnita không chắc, nhưng cô biết một điều rõ ràng: mối quan hệ này vẫn chưa kết thúc, và chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô chỉ mong rằng, những cảm xúc mơ hồ này không làm cô mất đi lý trí và sự tự tin mà cô đã luôn duy trì. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận một sự thật: giữa cô và Damian, có lẽ sẽ có nhiều thử thách nữa sắp tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz