ZingTruyen.Xyz

Phản Phái: Nữ Chủ Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Hoa Nam

Chương 33: Hải Thần

Luxueni666

Lão hắc quy nhìn thấy người phía sau liền cúi đầu nghiêm túc "Hải Thần Đại Nhân! Lão quy đây xin kính cẩn cúi người trước ngài"

Ba mỹ nữ luôn tự hào với khuôn mặt vào thân hình hoàn mỹ của mình, nhưng khi nhìn thấy Hải Thần bọn họ lại tự ti

Hải Thần đáp xuống mặt cát, nhìn ở chiều cao này cùng khuôn mặt thì nàng cùng Bạch Du Ngư đúng là một chín một mười. Mái tóc màu xanh lam dài đong đưa như những con sóng nhẹ nhàng ra sau, trên người là bộ cổ phục giống kiểu Bạch Du Ngư từng mặc và cầm trên tay một cái ly rượu màu đỏ như máu

Hải Thần nhìn thẳng về phía Bạch Du Ngư đi tới, đổ ly rượu trên tay xung quanh tảng đá, ba nàng nhìn theo mà cảm thấy những thứ logic đã biết giờ đây đều trôi theo dòng nước. Hải Thần thấy hắn đã không còn nhăn mi mới yên tâm quay lại nhìn bọn họ

"Các con là vợ của Đại Ngư phải không?"

"Vâng ạ"

Trước vị được coi là thần linh này, dù cho bọn họ còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn trả lời, Hải Thần nhìn Bạch Du Ngư nói

"Tạm thời cứ để Đại Ngư ở đây nghỉ ngơi, các con hãy đi với ta đến chỗ nghỉ ngơi nào"

Hải Thần dịu dàng nói khác với bộ dáng lạnh nhạt lúc nãy, Mạn Nhu cùng hai người bước đi giống như trên mặt đất, hoàn toàn không khác gì. Chỗ ở của Hải Thần đơn giản là một hang động được che phủ bởi những miếng tảo biển xanh tươi, khi nàng vừa tiến tới thì những mảng tảo biển màu xanh liền di chuyển sang một bên nhường chỗ cho Hải Thần

Bên trong hang động chỉ trang bị một bàn ghế bằng đá cẩm thạch, hai chiếc giường và một tủ quần áo. Hải Thần chỉ về phía bàn đá nói

"Các con ngồi đi, ta sẽ lấy trà ra"

"Không cần đâu ạ, Hải Thần đại nhân, Đại Ngư..."

Mạn Nhu lo lắng nhắc tới lão công nhà mình, Hải Thần cười hiền từ xoa đầu nàng

"Yên tâm, Đại Ngư chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là sẽ bình phục thôi, không sao cả"

Hải Thần đi vào trong đem bình và ly trà ra đặt lên bàn, kèm theo là món bánh quy ăn lót dạ. Hải Thần ngồi xuống nhìn các nàng cười thâm ý

"Ba đứa đều đã mất lần đầu rồi phải không?"

Lạc Vân ho khụ khụ, nàng không ngại để Bạch Du Ngư nói ra nhưng là Hải Thần, người được coi là mẫu thân của Bạch Du Ngư lại nhận ra khiến nàng ngại ngùng không biết nói sao. Hải Thần dịu dàng nhìn bọn họ

"Gọi Hải Thần quá xa cách, các con cứ như Đại Ngư gọi ta là mẫu thân đi"

Ba nữ nhân gãi má, nhìn Hải Thần dịu dàng như vậy có lẽ là hiểu lầm Bạch Du Ngư bắt nạt các nàng thường xuyên làm các nàng thiệt hòi đi?

Nếu như Hải Thần biết người bắt nạt thật ra là các nàng thì sao đây?

................................

Đường Ngữ Sảnh đến công ty làm việc như mọi ngày nhưng lại không biết vì sao rất mong mỏi nhìn về phía cánh cửa bằng gỗ, thư ký bên cạnh cũng không dám nói nhiều mà yên lặng duy trì sự vô hình của mình

Đến khi giờ tan làm đã điểm, Đường Ngữ Sảnh mới bất giác nhận ra Bạch Du Ngư đã không tới nữa. Nàng thất vọng dọn dẹp đồ đạc vào túi rồi rời khỏi công ty, vừa xuống dưới đã thấy một bộ áo khoác dài, nàng vui mừng tiến gần thì mới thất vọng lần nữa

Long Nghiệp thấy Đường Ngữ Sảnh đi tới liền cười, hắn dang tay chào đón nàng

"Ngữ Sảnh, làm việc có mệt không?"

"Long tiên sinh, thỉnh ngài đừng động tay động chân với tôi"

Đường Ngữ Sảnh lạnh nhạt nhìn hắn, nàng vừa rút điện thoại ra gọi cho tài xế thì Long Nghiệp đã mời nàng lên xe. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Đường Ngữ Sảnh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý

Vừa lên xe, nàng đã ngửi được một cỗ nước hoa nồng nặc đến ngứa cả mũi, Đường Ngữ Sảnh khó chịu che mũi. Long Nghiệp cười cười mở ra máy thông khí

"Xin lỗi, lúc nãy người khách kia xịt nước hoa hơi nhiều nên mùi còn bám trên xe, em lên xe đi"

Đường Ngữ Sảnh chịu đựng cỗ gay gắt lên xe, nàng đề phòng nhìn Long Nghiệp, nhìn góc độ nàng mới phát hiện Long Nghiệp có vẻ ngoài không tệ, chỉ là thua kém Bạch Du Ngư mà thôi

Thấy nàng đang nhìn mình, Long Nghiệp hưng phấn nhếch mép

Quả nhiên chỉ cần Bạch Du Ngư không ở, hắn liền là thần ở nơi này!

....................................

Vương gia, Vương Úc Đào xụ mặt nằm trên giường, đối diện là bàn làm việc và Vương Hữu Tuyết cũng đang lười biếng không muốn làm việc

"Tỷ tỷ, Du Ngư ca ca có phải hay không đã thích người khác như tin đồn nói?"

"ta sớm đã dự liệu được Du Ngư sẽ có nhiều bạn gái nhưng chỉ là không ngờ tiến độ lại nhanh như thế, nhưng công ty vẫn còn quá nhiều việc không thể cùng hắn đi được"

Vương Úc Đào buồn bã, đối với Du Ngư nàng vừa ghét vừa yêu, nàng không thích nam nhân bắt cá nhiều tay, nhưng lại quá yêu Bạch Du Ngư, nàng cũng không thể tìm thấy cách thích hợp để làm hài lòng hai bên được

Vương Hữu Tuyết nhìn điện thoại, hình nền là Bạch Du Ngư tự chụp khi hắn đang đi chơi công viên lúc nhỏ, đáng yêu cùng mập mạp khác với hiện tại rất nhiều. Vương Hữu Tuyết cười nhẹ

"Úc Đào, tỷ tỷ không quan tâm về chuyện Du Ngư có thêm người cho lắm, tỷ tỷ đã thề sẽ đứng ở bên cạnh hắn không rời đi. Còn ngươi thì sao?"

Vương Úc Đào không trả lời, có vẻ nàng vẫn còn khúc mắc trong lòng vẫn chưa giải khai được. Vương Hữu Tuyết cất tài liệu vào ngăn bàn, đứng dậy ngồi bên cạnh Vương Úc Đào xoa đầu nàng

"Ngươi cứ làm theo trái tim mách bảo thôi, đừng tự làm khổ chính mình"

Nói rồi, Vương Hữu Tuyết đứng dậy rời khỏi phòng để lại Vương Úc Đào đang từ từ suy ngẫm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz