ZingTruyen.Xyz

Phan Ngan Tu Hao Cho Dua Binh Yen

Quay trở lại với câu chuyện ở studio...

- Em biết chị còn yêu em mà. Chúng ta... quay lại với nhau đi. - Trân áp sát người Ngân vào tường, tay mân mê lấy khuôn mặt thanh tú của của Ngân.

Lúc này Hảo đã bỏ đi mà không nghe tiếp cuộc đối thoại diễn ra trong căn phòng đó.

Gạt tay của Trân qua một bên, Ngân nói:

- Cô thôi đi! Chuyện của cô và tôi xưa rồi! Bây giờ tôi đã có người yêu mới và tôi yêu cô ấy rất nhiều. Sao tôi có thể quay lại với một con người đã lừa dối tôi cặp kè với một người khác, bỏ tôi ở lại trong khi tôi đang cần một bờ vai bên cạnh?

- Người yêu mới sao? À, Tú Hảo phải không nhỉ? Cũng xinh xắn đấy nhưng có gì hơn em cơ chứ? - Càng ngày ả ta càng lấn tới.

- Cô ấy chung thủy và chân thành hơn cô nhiều, đồ gian dối! Đừng bao giờ gặp tôi nữa! Hãy tránh xa tôi ra và để tôi được yên! - Ngân đẩy Trân qua một bên và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.

- Chị nghĩ có thể thoát khỏi em sao? Được lắm Tú Hảo, hãy đợi đấy. - Ả ta tự nói với chính mình.

----------------

Vậy là Tú Hảo đã quá nóng vội khi không nghe hết cuộc đối thoại này mà lại đi đến quyết định du học quá sớm. Cũng dễ hiểu, Hảo đã từng đau khổ vì tình quá nhiều, cô đâu muốn phải chịu vết thương nào nữa...

-----------------

Quay về thực tại với câu chuyện du học của Hảo...

- Con đã sắp xếp đồ xong chưa? - Mẹ của Hảo nói.

- Dạ xong rồi thưa mẹ.

- Vậy con đã báo cho bạn bè chưa?

- Bây giờ con tính gọi cho chị Nhân với chị Duyên.

- Còn Ngân thì sao?

- Con định qua bên đó rồi mới gọi cho chị ấy...

- Con không nghĩ quyết định này là quá nóng vội à?

- Con biết là vậy, nhưng mà... - Nước mắt của Hảo chực tuôn nhưng cô kìm lại. - Con cũng có lí do mà.

- Vậy con gọi điện báo cho mấy đứa đi.

Bấm số của Nhân, máy đã đổ chuông, đầu bên kia bắt máy.

- Alo chị Nhân hả?

- Ừ chị đây. Gọi có chuyện gì vậy Hảo?

- À, có chuyện này hơi đột ngột. Đó là... hôm nay em sẽ lên đường đi du học.

- Hả??? Cái gì cơ??? Em đi du học mà còn đi luôn trong hôm nay hả? - Nhân sửng sốt. Mỹ Duyên đang ngồi kế bên nghe vậy cũng thấy bàng hoàng.

- Vâng, em biết chuyện này quá bất ngờ nhưng em đã quyết rồi...

- Vậy còn Ngân thì sao? Em nỡ rời xa Ngân vậy hả? Nó đã biết chuyện này chưa?

- Em chưa nói chị à... Chỉ là em nghĩ bọn em cần thêm thời gian.

- Thời gian? Thời gian gì nữa chứ? Ngân nó yêu em nhiều như vậy mà, chẳng phải hai người đang hạnh phúc  sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại quyết như vậy?

- Em không muốn nhắc lại đâu... Chị làm ơn đừng nói cho Ngân biết bây giờ, đến khi nào em sang bên đó rồi em sẽ gọi cho Ngân sau.

- Ừ... Vậy bao giờ em đi? Có cần bọn chị đến tiễn không?

- Bây giờ em đi luôn, các chị không cần ra đó đâu, em đi một mình được rồi.

- Vậy đi cẩn thận!

- Em biết rồi! Chào Nhân! Mọi người ở lại giữ sức khỏe nha. Em đi rồi em sẽ về mà. - Rồi cô cúp máy.

Nhân quay sang Duyên, Duyên vẫn chưa hết sốc vì quyết định của Hảo.

- Sao Hảo lại như vậy? Còn Ngân thì sao đây? Có khi nào Ngân làm gì để Hảo phiền lòng không?

- Con bé không chịu nói. Giờ đã quyết rồi thì biết sao. Hảo còn bảo đừng gọi cho Ngân lúc này, có nên như vậy không? Chẳng lẽ lại để hai người đó chia tay vậy à? Nhân không muốn chuyện đó xảy ra. Dù gì mình cũng là bạn của hai người đó, mình phải làm cho ra nhẽ! Duyên, mau gọi cho Ngân đi!

Duyên mau chóng mở máy và gọi cho Ngân.

- Alo Ngân à?

- Ừ tui đây. Có chuyện gì giọng bà hớt hải thế?

- Chuyện gấp lắm rồi! Bà làm gì mà để Hảo phải buồn rồi quyết định đi du học kia kìa!

- Cái... Cái gì cơ? - Ngân bàng hoàng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.

- Hảo vừa gọi cho bọn tôi, bảo là hôm nay sẽ lên đường đi du học. Bọn tôi hỏi tại sao thì con bé không nói, chỉ bảo là em và Ngân cần thời gian. Bọn tôi không hiểu chuyện gì cả, rốt cuộc hai người có chuyện gì???

Đầu óc Ngân lúc này trống rỗng, lòng cô như lửa đốt, không thể nói nên lời.

- Ngân! Ngân à! Trả lời đi!

- Tui không biết, hoàn toàn không biết gì cả. Hảo chỉ nói về thăm ba mẹ mà tại sao... tại sao chuyện này lại xảy ra? Hảo không hề nói gì cho tui cả.

- Thôi được rồi không nói nhiều nữa, bây giờ bà chạy ngay ra sân bay mà nói cho rõ ràng đi! Hảo chuẩn bị đi rồi đó! Nhanh lên, bọn tôi sẽ đi cùng! - Rồi Duyên cúp máy và ngay sau đó cô liền gọi cho Phương Chi và Quỳnh Như.

Nghe vậy Ngân càng sửng sốt, tâm trí cô rối bời. Cô mở điện thoại, gọi ngay cho cha của mình.

- Cha à! Cha hãy cho xe đến đón con ngay đi!

- Có chuyện gì mà gấp vậy con?

- Con sẽ nói sau, bây giờ con đang gấp lắm cha à!

- Được rồi được rồi, để cha cho người đến nhà con ngay. - Ông ngắt cuộc gọi, quay ra nói với nhân viên. - Lập tức cho người đến nhà con gái tôi ngay!

- Vâng thưa chủ tịch, xe sẽ đến trong vòng 5 phút.

Lúc này, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Ngân "Hảo à, tại sao vậy? Chị đã làm gì để em phải buồn? Chị đã làm gì mà em lại quyết định rời khỏi nơi này? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Tại sao em lại làm vậy chứ?". Nỗi lo sợ, sự bàng hoàng đang dần xâm chiếm lấy Ngân. Lòng cô như thiêu như đốt khi người mà cô thương yêu bỏ cô lại chốn này mà đi.

Xe đã đến, cô vội mở cửa leo lên xe.

- Mau đi đến sân bay cho tôi!

- Vâng thưa cô chủ! - Người lái xe liền nhấn ga và phóng đi.

Ngồi trên xe, lòng Ngân không yên, cô sợ rằng mình sẽ không đến kịp mà giữ lại người cô thương. Cô mở máy và gọi liên tục cho Hảo nhưng kết quả, chẳng có lần nào Hảo bắt máy. "Hảo à, tại sao chứ?" Cô nghĩ.

---------------

Xe vừa dừng lại, Ngân lao ngay xuống mà chạy vào trong. Vừa vào đến cửa cô đã gặp Nhân Duyên và Chi Như.

- Ngân! Nhanh lên, phải đi tìm Hảo ngay. Sắp đến giờ bay rồi! - Như nói.

- Em biết mà, đi thôi!

Cả năm người đi tìm, vừa chạy vừa gọi tên Hảo. Sân bay quá rộng, người quá đông, cơ hội tìm thấy Hảo là rất ít. Ba người sau khi đi khắp nơi thì quay về một chỗ.

- Chết rồi không thấy Hảo đâu cả. - Duyên vừa nói vừa lau mồ hôi.

"Hảo à? Tốt cuộc em đang ở đâu?" Ngân vừa nghĩ vừa thở dốc vì chạy nhiều.

- Ê ê có phải Hảo kia không? - Nhân vừa nói vừa chỉ về phía một cô gái có dáng dấp của Hảo đang đi về phía quầy thủ tục.

Ngân liền chạy ngay lại phía cô gái đó.

- Hảo, có phải em không? - Cô vừa nói vừa đặt tay lên vai của cô gái ấy.

- Ừm, xin lỗi chị là ai vậy ạ?

- À, tôi xin lỗi, tôi nhầm người. - Ngân đành quay đi với vẻ mặt buồn bã.

Chợt tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Ngân?

Ngân quay lại, là Hảo! Cô đứng đơ người ra một lúc, nhìn Hảo, người con gái mà cô tìm kiếm đang đứng trước mặt cô ngay lúc này. Cô chợt bật khóc và chạy lại ôm lấy Hảo.

- Hảo. Tại sao, tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại bỏ chị ở lại đây? Tại sao lại không nói cho chị biết? Chị đã làm gì sai sao? - Cô nức nở như một đứa trẻ.

Hảo im lặng ngạc nhiên, cô chưa thấy Ngân khóc bao giờ, phải nhìn cảnh này cô cũng thấy đau lòng.

- Ngân... Ngân à. Đừng khóc nữa, em đi rồi chị ở lại đây vẫn tốt mà. Còn Trân nữa...

Nghe đến tên của ả ta, Ngân liền nói:

- Trân? Tại sao em lại biết cô ta?

- Em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cô ta nói chị còn yêu cô ta...

- Hảo à tất cả chỉ là hiểu lầm! Chị không yêu ai khác ngoài em hết! Cô ta là người yêu cũ, chuyện đã kết thúc từ lâu rồi! Cô ta lừa dối chị, bỏ rơi chị, chị không thể nào yêu lại một con người như vậy. Bây giờ trong lòng chị chỉ có em thôi Hảo à.

- Liệu em có tin được không... Cô ta hôm đó đã gọi cho em và nói là...

Cuộc gọi tối đó...

- Alo.

- Tú Hảo phải không nhỉ?

- Vâng đúng rồi nhưng cho hỏi chị là ai vậy ạ?

- À, tôi là Trân. Tôi là người yêu cũ của Ngân.

Hảo hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp:

- Chị gọi có chuyện gì không ạ?

- Tôi gọi để nói cho cô biết rằng Ngân là của tôi! Cô đừng hòng chiếm lấy Ngân! Tôi đến với Ngân trước, tôi hiểu Ngân hơn cô, tôi tốt hơn cô.

Hảo sốc trước những lời nói ấy, cô bỏ điện thoại xuống, nước mắt không ngừng tuôn, cô gào thét với trái tim đau đớn.

Quay lại với câu chuyện sân bay...

- Cô ta... Là cô ta! Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho một người dám làm em tổn thương. Hảo à, đừng nghe những lời đó, em tin chị mà, phải không?

- Em... Em đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Giờ em phải tin cái gì đây?

Ngân chợt ôm lấy Hảo một lần nữa.

- Chẳng phải chị đã nói với em quá nhiều rồi sao? Chị yêu em, chị thương em! Thanh xuân của chị sẽ không còn ý nghĩa gì nếu không có em. Chị đã không yêu ai một thời gian vì cô ta, chị sợ cảm giác bị lừa dối, bị bỏ rơi. Nhưng chị đã gặp em, Tú Hảo. Nụ cười của em, cách em quan tâm đến chị, những lúc em dỗi hờn, nũng nịu, những tình cảm mà em đã trao cho chị đã sưởi ấm trái tim này. Em là một người đặc biệt. Chị chưa từng yêu ai nhiều như em Hảo à. Chị yêu em bằng cả sinh mệnh này. Chị sinh ra là dành cho em và ngược lại cũng vậy, chị có một niềm tin rằng số phận đã sắp đặt chúng ta ở bên nhau. Chị mãi mãi, mãi mãi yêu em Hảo à! Thiếu em chị không sống nổi, em là động lực sống của chị, chính em là người kéo chị ra khỏi chốn cô đơn, tăm tối, giờ em muốn chị quay lại nơi đó sao? Chị không muốn như vậy chút nào. Hảo, hãy tin chị...

Hảo chợt bật khóc, cô khóc rất to dù đang ở chốn đông người.

- Em... Em sợ cái cảm giác bị tổn thương. Em cần một người yêu em chân thành. Em không thể chịu được cảm giác bị lừa dối. Khi đứng nghe chị và cô ta nói chuyện, thế giới của em như sụp đổ. Em không thể tin vào điều gì nữa, cô ta nói chị còn yêu cô ta...

- Không có đâu Hảo à... Chị đã nói với em rồi, cả đời này chị yêu em còn chưa hết, sao có thể lừa dối em được. Tin chị đi, chị có thể đứng đây và nói lớn lên là chị yêu em, Tú Hảo!

- Thật... Thật không? - Cô vẫn nức nở.

- Chị không bao giờ, chắc chắn không bao giờ nói dối em điều gì cả. Em là người xứng đáng được yêu thương chân thành. Đứng cố mạnh mẽ mà im lặng như vậy. Tại sao em không nói cho chị biết mà lại tự quyết định như thế?

- Em... Em xin lỗi. Tâm trí em lúc đó rối bời, em không nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc này cả. Em cảm thấy sợ hãi đến mức không muốn nói với ai hết. Em sợ Ngân không còn yêu em. Em sợ rằng Ngân đã yêu người khác. Nhưng em còn thương Ngân nên muốn Ngân hạnh phúc. Em sợ ở bên em Ngân không có niềm vui trọn vẹn. Em đau lắm chứ, em buồn lắm chứ. Đưa ra quyết định này như một vết đâm sau trong chính con tim em. Em tự hủy hoại bản thân mình... Em còn yêu Ngân rất nhiều, em muốn được ở bên Ngân, muốn ôm Ngân thật chặt, muốn hôn Ngân mỗi ngày, muốn cảm nhận sự ấm áp và bình yên khi ở cạnh Ngân... Em chỉ không hiểu tại sao Ngân lại giấu em chuyện này chứ?

- Đồ ngốc! Em ngốc lắm! Bao nhiêu lần rồi vẫn ngốc vậy! Còn yêu nhau tại sao lại buông bỏ? Còn sợ xa cách sao lại nỡ chia ly? Chị cũng yêu em, chị cũng muốn ở bên em, chị muốn làm tất cả mọi thứ vì em, chị muốn bảo vệ em cho đến suốt cuộc đời này. Đừng sợ gì hết, những điều đó em không đáng phải sợ vì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ai nói ở bên em Ngân không hạnh phúc nào? Ai nói với em Ngân thương người khác? Ai nói với em Ngân còn yêu cô ta? Tất cả đều chỉ là do nỗi sợ trong em lấn át tâm trí, có Ngân ở đây, em đừng sợ. Chị không nói chuyện này cho em biết vì chị sợ em buồn, mà chị thì không muốn cô gái bé nhỏ phải khóc. - Ngân đưa tay lau khô những giọt nước mắt của Hảo.

Hảo chỉ biết im lặng mà tiếp tục khóc nức nở.

- Bây giờ em đã tin chị chưa?

Hảo vẫn im lặng...

- Thôi được rồi, vậy thì... - Ngân hít một hơi thật sâu và nói lớn. - TÚ HẢO, CHỊ YÊU EM, MÃI MÃI YÊU EM! CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA EM ĐÂU!

Mọi người xung quanh nhìn về phía hai cô gái. Hảo ngước mắt lên nhìn Ngân, mặt đỏ bừng.

- Chị này, kì quá à! Mọi người nhìn kìa.

- Đâu có sao đâu, thể hiện tình cảm thôi mà! Vậy bây giờ cô nhóc đã tin tôi chưa?

- Em... Em tin! - Hảo nở một nụ cười rạng rỡ và ôm chầm lấy Ngân.

- Thế còn muốn đi không?

- Em không đi nữa, em sẽ ở lại đây với Ngân! Đợi em chút. - Nói rồi cô rút điện thoại ra. - Alo cha ơi!

- Có chuyện gì thế con gái?

- Con quyết định rồi, con không đi du học nữa đâu! Con xin lỗi vì quyết định quá đột ngột nhưng cha à, giờ con muốn ở lại đây.

Dường như ông đã hiểu ra vấn đề, ông nở một nụ cười hiền và nói:

- Không sao đâu con gái! Cha sẽ hủy chuyến. Con vui vẻ trở lại là cha mừng rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. - Mẹ của Hảo ngồi cạnh nghe chồng nói vậy cũng vui lây.

- Em vừa gọi cho cha để hủy bay rồi đó!

- Cô ngốc, còn yêu Ngân tại sao lại muốn rời bỏ? Có biết làm như vậy chị buồn lắm không?

- Em xin lỗi... - Hảo cúi gằm mặt, môi chu chu ra, dáng vẻ y chang một đứa con nít đang bị mắng.

- Tưởng xin lỗi là xong sao?

Như hiểu được ý của Ngân, Hảo đỏ mặt bối rối:

- Ngay... Ngay lúc này sao?

- Tất nhiên!

Hảo ngập ngừng một chút rồi kiễng chân lên, hôn vào môi Ngân. Ngân ôm lấy Hảo. Hai người dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Đó là lần đầu tiên họ thể hiện tình cảm như vậy ở chốn đông người.

- Em yêu Ngân!

- Ngân cũng yêu em.

Cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc.

- Nè nè hai người, tình cảm xong chưa đây? - Chợt giọng nói của Phương Chi vang lên.

- Trời đất ơi đến Duyên bánh bèo vầy nè còn chưa sướt mướt vậy. - Nhân nói.

- Nói ai bánh bèo? - Duyên lườm muốn cháy mặt Nhân.

- À à không có gì, không có gì.

- Hảo đó, làm tụi chị lo quá, tự nhiên bảo đi là đi liền vậy luôn. Rồi để tụi chị phải chạy theo cái con người này nè muốn bở hơi tai. - Quỳnh Như vừa nói vừa chỉ về Ngân.

Hảo gãi đầu gãi tai:

- Cho em xin lỗi, cũng tại em nóng vội...

- Cũng tại em không nói cho Hảo biết mà. Cảm ơn mọi người đã đi đến đây để giúp Ngân. Cảm ơn nhiều lắm.

- Ôi dào, có gì đâu, bạn bè cả! - Phương Chi tươi cười.

- Khách sáo quá rồi đó! Chị em thân thiết chẳng lẽ lại không giúp nhau. - Quỳnh Như nói.

- Giúp được hai bà là tụi tui mừng rồi! - Duyên cười và quay sang Nhân.

- Hay bây giờ tụi mình đi ăn đi, để Ngân trả coi như là bù đắp cho sức lực hao phí chạy theo tui nãy giờ.

- Đi liền đi liền trời ơi tui đói quá rồi nè!!! - Quỳnh Như vừa nói vừa xoa bụng.

- Ok luôn! Đi nào! - Nhân vừa nói vừa cầm tay Duyên.

- Vậy mình đi thôi các chị! - Hảo tươi cười và cầm chặt tay Ngân.

Họ rời khỏi sân bay. Vậy là cuối cùng mọi hiểu lầm được giải quyết, Ngân và Hảo lại về bên nhau. Một ngày nhiều nước mắt và bên cạnh đó cũng tràn ngập những nụ cười hạnh phúc khi tất cả mọi thứ đã trở về bình yên...

Liệu còn có sóng gió nào có thể ập đến với họ nữa không?

------Hết chap 12------

Hảo Nhân được vào chung kết rồi, dẩy lên các mẹ ơi!!!

Nhanh tay vào vote mỗi ngày cho Hảo Nhân nha!

Coi tập 11 tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn :'< chơi , xin BTC còn kêu Hảo ra về, tánh vậy thảo nào bị Quỳnh đánh cho đúng rồi =))))) Dù sao thì tập này dễ thương lắm :'>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz