ZingTruyen.Xyz

Phan Lam Anh Huan Van Hakkai X Mitsuya

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Đầu trò tiếp khách, trầu không có

Bác đến chơi đây, ta với ta"

                                  Nguyễn Khuyến

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đến đầu chiều, nắng vẫn đến là chói chang, mây trắng như biến đi đâu mất. Nắng mưa là chuyện ông trời, Bát Giới mặc trời nắng như thiêu da thiêu thịt nó nhưng vì nó vẫn đang trong trạng thái yêu đời nên dẫu cho trời đến là oi ả thì Giới vẫn cứ nhảy chân sáo đến nhà thằng Long thôi.

Thoáng chốc nó đã đứng trước cửa nhà Long.

" Long ơi?"

" Long ơi?"

Bát Giới đứng ngoài gọi vọng vào nhà, chốc sau bóng dáng loi choi của Tử Linh đã lù lù dẫn nó vào nhà.Nó hét vọng vào nhà.

" Chị Chưởng ơi, anh Giới đến rồi!!"

" Ừ, đồ bám đuôi đến rồi à?"

Bát Giới khó hiểu, đồ bám đuôi? Là nói nó sao? Nó nhìn Chưởng, đáp lại nó là ánh mắt khinh khỉnh của con nhóc. Lúc đó nó chợt nghi ngờ cách dạy em của Cốc Long.

Con Linh cũng không phải là ưa gì Bát Giới nhưng mà vẫn biết điều là bạn anh hai nó nên vẫn lễ phép như nó nói chuyện với những người lớn khác.

" Anh hai đang đi tắm rồi. Anh vào đó ngồi đi."

" À, ừ."

Bát Giới lúng ta lúng túng ngồi xuống cái phảng tre cũ, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng kẽo ca kẽo kẹt nghe rợn người. Bát Giới đã rất mơ mộng về sự chào đón nồng nhiệt của hai đứa em Cốc Long khi thấy nó.  Bát Giới vỡ mộng rồi.

Linh mời nước Giới xong cũng lui về một góc chơi đồ hàng. Nhà nó thì không phải loại khá giả gì cho cam, đồ hàng nó có cũng là của anh nó lượm lặt vải củ rồi làm cho. Giới muốn làm thân với hai đứa nó lắm lung nhưng mà khổ quá mãi chẳng biết phải làm sao.

" Linh?!"

Bát Giới gọi, Linh đang chơi cũng nghe ai gọi mình liền ngoái mặt lại nhìn.

" Gì ạ?"

" Chưởng có thích ăn kẹo không?"

" Anh hỏi xem con nít trong làng đứa nào chả thích ăn kẹo?"

" Ừ nhỉ?"

Linh ném cho Giới cái nhìn khá ư là khó chịu rồi quay sang chơi đồ hàng tiếp. Bát Giới quê lắm, nhưng mà phóng lao thì phải theo lao. Bát Giới mặt dày đi đến ngồi cạnh Thiên Chưởng.

" Linh ăn kẹo không?"

Nó đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn thằng bạn anh nó rồi cuối cùng nhìn xuống cái kẹo nhỏ trong tay Giới. Tử Linh suýt thì đã bị Giới dụ dỗ, nhưng rồi nó đã kiềm lại được.

" Anh hai dặn không được nhận kẹo từ người lạ."

Bát Giới đã quá bất lực với công cuộc làm thân với hai đứa em của Cốc Long quay về làm bạn với cái phảng tre cũ. Chực chờ chỉ mong thấy bóng dáng sạch sẽ thơm tho của Cốc Long.


Cốc Long cuối cùng cũng tắm xong giải cứu cho cái tâm hồn yếu đuối đang cô độc ngồi trên phảng tre mà thơ thẩn.

" Mày đến rồi à?"

" Ừa, mày rủ tao qua chơi chi vậy?"

Bấy giờ, con Chưởng cũng đang chơi với con Linh lên tiếng.

" Chẳng qua anh hai mới mần được cái cần tre. Ảnh muốn đi câu cá mà chán không có ai đi chung."

Cốc Long tiến đến cốc cái vào đầu cô nhóc xéo xắt. Nó dám chắc con em nó lại đi móc mẻ thằng nhỏ rồi.

" Mày muốn đi không? Sáng nay tao vừa làm đúng hai cái."

" Làm hai cái nhưng không cho em cho út mà đi cho bạn. Đồ ngốc!"

" Anh mày đánh đó nghen Linh? Anh đã dặn không được hỗn!"

Cốc Long quay mặt sang nghiêm mặt răn em trước cái phản ứng đôi phần thái quá của nó. Con Linh khẽ hừ một cái rồi quay mặt đi. Cốc Long chỉ biết thở dài, riết rồi cũng đã quen tính nó, Long chỉ có sợ Giới với cái tính hơi hiền lành kia bị tổn thương.

" Bây giờ có đi luôn không?"

" Ừm."

Bát Giới nhìn một màn anh em nhà Long cãi nhau có hơi ngượng ngập. Nó chỉ muốn té thật lẹ nhưng rồi lương tâm nó cũng thấy cắn rứt với có lỗi với con Linh. Cảm giác như kiểu làm kẻ thứ ba làm rạn nứt tình cảm anh em tụi nó ấy, tội lỗi ghê gớm.

Cuối cùng nhân lúc Cốc Long đi lấy cần câu, Bát Giới mon men đi lại dúi vào tay Chưởng hai cái kẹo.

" Nhớ chia cho Linh nữa nghen."

Vừa nói xong thì Cốc Long gọi, nó vội xoa đầu cô nhóc rồi vội vã chạy theo Long. Để lại con Chưởng đứng đực ra giữa nhà với cái đầu đầy dấu hỏi chấm.

Giới lon ton theo chân của Cốc Long ra sau cái hồ rộng khá gần chợ nhưng mà đã ở đây cũng đã non già mười mấy năm nó chưa hề biết đến sự hiện diện của cái hồ này. Vì gần hồ nên đất cũng toàn là đất mùn, đào nông thôi cũng thấy toàn giun là giun. Bát Giới nhìn Cốc Long thành thục như vậy thì khá là bất ngờ.

" Mày biết chỗ này hả?"

" Lúc đầu cũng không biết đâu. Nhờ một thằng bạn mới biết."

" Thằng nào đấy? Sao tao không biết?"

" Ừ mày làm sao mà biết được!"

Cốc Long cười cười đùa nó, tay chơi vơi định xoa đầu nó nhưng nhớ lại tay mình lại đang bắt giun đất nên lại thôi hạ tay xuống. Bát Giới nhìn nó, mặt vẫn chưa thôi ngơ ngác. Nhưng mà thôi, có chỗ đi chơi là vui rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tôi định đào thêm một hố cho cặp Long-Lang ( Draken-Mikey) nữa, nhưng mà không biết có ổn không. Tại tôi cũng mới tập viết không lâu lắm, sợ không hay.

À mà Draken là Cung Long hay là Kiên Long ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz