ZingTruyen.Xyz

Phan 3 Boss La Nu Phu Reup Tu Chuong 1480

1779

Trên kênh Thế giới, vì lời này của Mỗi Ngày Đều Lên Báo mà một đám người chạy tới xem náo nhiệt, vốn dĩ phó bản chẳng có ai, nháy mắt liền trở thành một biển người.

[Lân cận] Cành Hoa Cố Ý: Gió Tuyết, sao cậu lại tấn công cô ấy hả?

[Lân cận] Hồng Đồng: Bang chủ, không phải anh bị người ta hack mất nick rồi đấy chứ?

[Lân cận] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Bang chủ Gió Tuyết, anh làm thế là có ý gì hả?

Gió Tuyết Không Về lại nhập vào đội.

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Ta muốn thử xem cô ấy được đạo cụ đặc thù thì sẽ có thêm công năng đặc biệt gì, các ngươi khẩn trương gì chứ?

[Đội] Cành Hoa Cố Ý:...

[Đội] Nhất Tiếu Khuynh Thành:...

[Đội] Ông Nội Bây: Kết quả sao?

[Đội] Gió Tuyết Không Về: Tụt cấp...

Lúc trước giết cô đã không bị tụt cấp nữa, nhưng vừa rồi giết thì lại tụt tiếp.

Người của đội ngũ hồi sinh Thời Sênh dậy. Thời Sênh còn chưa ra tay thì trên trời giáng xuống một đám kỹ năng, nổ tung ngay giữa bọn họ. Sau đó có rất nhiều người xông tới, không nói gì đã đánh.

Trong đó, có thể thấy được nổi bật nhất là Thanh Minh Nguyệt Hoa.

[Đội] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Mẹ kiếp, bọn chúng tới cướp đồ.

[Đội] Hồng Đồng: Để ta gọi thêm người.

[Đội] Ông Nội Bây: Thế thì cứ để bọn chúng giết đi.

Giết cô sẽ tụt cấp mà.

Hiện tại đại đa số người chơi đều đã full cấp, dù lần này bọn họ chỉ tụt có 5 cấp thì cũng đủ đau lòng chết đi rồi.

Thời Sênh gần như đã bị người của toàn sever giết, những người nên tụt cấp đều đã tụt rồi, vì thế bọn họ tưởng rằng sẽ không tiếp tục tụt cấp nữa, ai biết vừa xông lên liền thảm.

Thảm kịch lại lặp lại, vô số người kêu rên tụt cấp.

[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Ông Nội Bây, có phải mày lại hack rồi không hả?

[Thế giới] Người Gặp Chuyện Vui Tâm Tình Sung Sướng: Công ty game vẫn mặc kệ sao? Cô ta dùng plug in trắng trợn như thế mà các ngươi vẫn không có ý kiến gì à? Có định cho bọn ta chơi game tiếp không hả?

[Thế giới] Vinh An: Công ty game nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng, tại sao giết cô ta lại tụt cấp nữa?

Hiện tại, đại đa số người chơi đều đã có cấp cao như thế, bọn họ tụt một bậc là đã thua kém người khác rồi.

[Thế giới] Ông Nội Bây: Giết ta là phải trả giá lớn lắm đấy.

[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: GM ra đây, ta biết các ngươi có mặt, các ngươi không định giải thích gì à?

[Thế giới] Bánh Quẩy Nhúng Sữa Đậu Nành: Hóng-ing~

[Thế giới] Nước Hoa Bảo Bảo: Hôm nay nếu không trả lời thỏa đáng thì ông sẽ tới công ty của chúng mày! Mẹ kiếp, cái trò chơi chết tiệt gì chứ!

[Thế giới] Hương Thủy Hữu Độc: Đúng thế, nhất định phải giải thích, bọn ta nạp tiền chơi game không phải để cho các người chơi đùa kiểu này.

[Hệ thống] Thích chơi thì chơi, không chơi thì cút.

Im phăng phắc...

Toàn bộ sever đều như an tĩnh lại. Trên chỗ cao nhất của màn hình trôi nổi một câu thông báo của Hệ thống, trả lời đám game thủ với thái độ cực kỳ coi rẻ, khí phách này không cần nói ra cũng có thể làm người ta cảm nhận được.

Tin tức Hệ thống không giống tin tức bình thường, nó có thể trôi nổi rất lâu.

Đây là lần đầu tiên Thời Sênh thấy một công ty game ngầu lòi như thế này. Còn dám đối xử với thượng đế như vậy, muốn chết rồi sao?

Hệ thống sau khi phát ra câu nói kia, cả đám người chơi còn chưa có phản ứng gì thì nick đã offline, sever thông báo bảo trì...

Mọi người chen lên diễn đàn như ong vỡ tổ, chửi rủa công ty game cực kỳ tàn ác, đến mức diễn đàn phải đóng cửa cả tính năng đăng bài.

Người chơi của sever khác cũng ngẩn ra, định làm gì thế?

Từ sau hôm đó, sever Cẩm Giang Xuân không mở lại nữa. Công ty game cực kỳ tùy hứng, các người thích chơi thì chơi, không thích chơi thì cút, dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu tí tiền của game thủ.

#Sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa, đây là sự thật của sự biến đổi nhân tính hay là đạo đức suy đồi#

#Sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa, đầu sỏ gây tội là Ông Nội Bây#

Bên dưới topic này, một đám người không rõ chân tướng liền thi nhau hỏi Ông Nội Bây là ai?

Chủ topic: Ông Nội Bây chính là Ông Nội Bây!

Dân tình: Rốt cuộc Ông Nội Bây là ai?

Chủ topic: Chính là Ông Nội Bây.

Dân tình: Thế Ông Nội Bây là ai?

Chủ topic: Chịu.

...

Gặp được một công ty game còn tùy hứng hơn cả mình thì phải làm sao đây?

Bản cô nương có thể làm sao đây?

Đương nhiên là chọn một sever khác để gây họa rồi!

Mà Dư Quý thì thảm rồi. Thời Sênh có bệnh nói đổi sever là đổi sever. Sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa, dù Dư Quý biết Thời Sênh vẫn đang chơi ở Thần Vực thì muốn tìm được người từ 6 sever còn lại cũng rất khó khăn.

"Cậu Ba..." Gần đây Thượng Thư muốn nói chuyện đều phải suy đi nghĩ lại, nói sai một chữ có khi sẽ phải đối mặt với mưa rền gió dữ của cậu Ba, "Ông chủ cho người tới nói, hỏi cậu đã chuẩn bị xong tài liệu chuyển nhượng cổ phần chưa?"

"Cổ phần nào?" Gần đây đầu óc hắn luôn trống rỗng, chuyện ở công ty còn xử lý không xong, lấy đâu ra tâm trí mà nhớ cổ phần gì đó nữa.

"Thì là... cổ phần mà cậu đồng ý tặng cho cô Hai khi kết hôn ấy. Hôn lễ sắp tới rồi, ông chủ cho người tới giục." Trong lòng Thượng Thư rất khó chịu, những cổ phần này có liên quan gì tới bọn họ đâu cơ chứ, chỉ vì cậu Ba mang họ Dư mà nhất định phải lấy ra vô điều kiện thế này.

Lông mi dài của Dư Quý rủ xuống che hết cảm xúc trong đáy mắt, hắn hơi trầm ngâm một lúc: "Tôi nhớ cô ấy có để lại cho tôi một cái thẻ, chú đã đi tra cái thẻ đó chưa?"

Thượng Thư: "???" Cái gì cơ?

Vài giây sau, Thượng Thư mới hiểu ra, cậu Ba đang nhắc tới Thời Sênh.

"Đã tra rồi, tên người mở thẻ rất lạ, không có bất kỳ quan hệ gì với cô chủ cả."

"Nếu cô ấy không đi ra khỏi căn nhà này thì thẻ đó là do ai làm cho cô ấy?" Dư Quý ngẩng đầu nhìn Thượng Thư.

Sống lưng Thượng Thư đột nhiên lạnh toát, vội vàng giải thích: "Cậu Ba, tôi tuyệt đối chưa từng thả cô ấy ra ngoài. Cô ấy cũng chưa từng đi lên phố."

Ông ta cũng không biết cái thẻ kia ở đâu ra, nhưng ông ta chắc chắn là cô chủ chưa từng ra khỏi biệt thự, lần trước là lần đầu tiên cô ấy ra ngoài.

Cô chủ giỏi như thế, chơi cho công ty game phải đóng cửa cả sever, có được một cái thẻ cũng đâu có khó gì đâu nhỉ?

"Tìm ra cô ấy cho tôi." Dư Quý nắm chặt đồ ở trong tay, đầu ngón tay vì siết quá mạnh nên trắng bệch, có thể nhìn rõ cả mạch máu, mấy tiếng kia như được rít qua kẽ răng.


Thượng Thư đáp một tiếng, trong lòng kêu khổ. Ông ta biết phải đi đâu tìm người bây giờ?

Thành phố lớn như thế, cô chủ lại chỉ là một cô bé, tùy tiện núp vào một chỗ thì ông ta có tìm bằng giời.

...

Nửa đêm, Dư Quý nhận được một cuộc điện thoại, không hiển thị số gọi tới nhưng trái tim Dư Quý lại đập rất nhanh, những ngón tay run rẩy chuyển nghe máy.

Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, hắn ngừng thở, sợ sẽ bỏ qua bất kỳ âm thanh nào từ bên kia.

"Dư Quý." Giọng nói mềm mại vang lên mang theo mấy phần ủ dột, "Sao anh còn chưa ngủ?"

"Em ở đâu?"

"Anh đã nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi muốn gặp em."

"Dư Quý, trả lời câu hỏi của em." Giọng nói mềm mại hơi lạnh xuống.

Dư Quý im lặng, hắn không khống chế được bản thân mình, hắn muốn nhốt cô lại, vĩnh viễn khóa chặt, vĩnh viễn chỉ được ở trong cái lồng vàng son mà hắn tạo ra.

"Tôi nhớ em."

Tút tút tút...

"Diêu Diệp, Diêu Diệp?" Dư Quý hét lên không khống chế được, nhưng điện thoại bên kia đã cắt đứt. Hắn gọi lại thì được nhắc nhở là số điện thoại không tồn tại.

Dư Quý lao ra khỏi phòng, bắt Thượng Thư đi tra dãy số kia.

Thượng Thư điều tra xong, kết quả là số điện thoại không tồn tại.

"Cậu Ba..." Thượng Thư nhìn cậu Ba cả người tản ra đầy khí lạnh, run rẩy đưa ra một đề nghị: "Hay là cậu thỏa hiệp trước, dỗ cô chủ về trước đi đã."

1780

Thời Sênh chìm đắm trong game, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi Dư Quý đã nghĩ xong chưa, nhưng mà Dư Quý vĩnh viễn không cho cô một câu trả lời thẳng thắn.

Chàng trai đó gần như đã phóng ra tính cố chấp của Phượng Từ tới lớn nhất, sao có thể nhanh chóng thỏa hiệp với cô như thế được.

Thời Sênh thở dài, nếu đây là nội dung khảo hạch, cuối cùng cô chỉ có thể cùng chết với hắn mà thôi.

Đinh...

[Mật] Tiếu Tiếu Tiếu: Chị nhỏ, tôi muốn bỏ nhà ra đi.

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Ồ.

[Mật] Tiếu Tiếu Tiếu: Này chị nhỏ, phản ứng của cô quá khác thường rồi đấy. Ít ra cô cũng nên hỏi xem tại sao tôi lại trốn nhà ra đi, khuyên tôi không nên làm xằng làm bậy mới là phản ứng bình thường chứ.

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Ta không phải người bình thường.

[Mật] Tiếu Tiếu Tiếu:... Nào, chị nhỏ, tôi nói cho cô biết, người nhà tôi lại ép duyên tôi. Giờ là thời đại nào rồi mà bọn họ còn làm ra loại chuyện này cơ chứ. Ttôi nhất định phải rời nhà trốn đi.

Tiếu Tiếu Tiếu chính là nữ chính đại nhân. Lúc trước Thời Sênh đã nói chuyện trên diễn đàn, vì thế cô ta liền nhắn tin riêng cho cô, hỏi cô còn chơi game không. Thời Sênh nói có, cô ta liền theo cô tới sever này luôn.

[Thế giới] Thiên Hạ: Đệch, Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt, mày lại cướp quái của tao nữa hả, mày bị điên rồi đúng không?

[Thế giới] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Trượt tay.

[Thế giới] Tiếu Tiếu Tiếu: Ta chứng minh đúng là trượt tay, chị nhỏ nhà ta vừa rồi đang mải nói chuyện với ta, ai bảo nhà ngươi dẫn quái tới đây, giờ còn trách chị nhỏ nhà ta cái gì nữa hả.

[Thế giới] Thiên Hạ: Mẹ kiếp, hai con tiện nhân chuyên cấu kết làm chuyện xấu này. Cả ngày chỉ biết cướp quái của người khác, không biết xấu hổ là gì à?

[Thế giới] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Nói lý chút nha, ngươi dẫn quái tới trước mặt ta, ta không ra tay mới là có lỗi với ngươi đó. Hơn nữa, ở trong game mà không cướp quái thì chơi game làm quái gì, còn không bằng đi chơi game offline một mình, cam đoan không ai thèm cướp quái của nhà ngươi đâu.

[Thế giới] Anh Đào Chín: Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt, mẹ kiếp, thế mày giải thích thế nào về việc lần trước mày giết cả team bọn tao hả?

[Thế giới] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Kỹ năng không bằng người lại còn đi trách ta không nhường ngươi à?

[Thế giới] Lãnh Nguyệt: Ha ha ha ha, buồn cười chết mất, Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt là Đại thần chuyển sever đúng không? Thao tác này quá khủng, Anh Đào là Đại thần đứng top 5 bảng xếp hạng, thế mà cả nhóm còn bị giết.

[Thế giới] Anh Đào Chín: Đánh rắm, cô ta chờ BOSS đánh bọn ta cạn máu mới nhảy ra. Người âm hiểm như thế mà là Đại thần à? Đừng có làm nhục hai chữ Đại thần như thế.

[Thế giới] Thiên Hạ: Tiện nhân không biết xấu hổ, mẹ kiếp, 100 vàng cho ai chia sẻ tọa độ của Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt.

Trên kênh Thế giới đua nhau báo tọa độ. Lúc này Thời Sênh đang ngồi xổm trước một phó bản. Tiếu Tiếu Tiếu cũng ngồi ở đối diện cô.

[Mật] Tiếu Tiếu Tiếu: Cái phó bản ẩn giấu lần trước chúng ta đánh ấy, có đánh lại không? Tôi cứ cảm thấy là có đồ ngon.

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Chẳng phải cô muốn bỏ nhà ra đi sao?

[Mật] Tiếu Tiếu Tiếu: Cái này không thể vội vàng ngay được.

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt:...

Đổi sever nên tài khoản của nữ chính cũng thay đổi, bàn tay vàng có mở được phó bản ẩn giấu hay không cũng chưa chắc.

Thời Sênh không muốn đi. Cô chỉ muốn đi cướp quái, làm một Đại thần luôn bị người ta đuổi giết. Nhưng nữ chính đại nhân cứ quấn lấy cô, kiểu không đi thì ông đây cứ quấn cho đến chết.

Cuối cùng, chẳng có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với nữ chính thần kinh đi phó bản kiếm phó bản ẩn giấu.

Không biết Tiếu Tiếu Tiếu từ đâu có thể liên lạc được với Gió Tuyết Không Về và Cành Hoa Cố Ý bảo họ vào sever này, nhưng đi phó bản cần phải có tổ năm người trở lên, bọn họ mới chỉ có bốn, cần phải có một người nữa.

Tiếu Tiếu Tiếu tùy tiện tìm một người ở lân cận.

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân: Đi như lần trước à?

[Đội] Cành Hoa Có Tình: Không chắc đã mở được đâu, lần trước chúng ta full cấp, giờ thì...

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu: Thử xem thế nào, lần trước chẳng phải do đánh bậy đánh bạ mà được sao.

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân: Cô thấy sao hả Ông Nội Bây?

[Đội] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Cái này phải xem Tam Tiếu.

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu: Sao lại xem tôi?

[Đội] Cành Hoa Có Tình: Tại sao lại xem Khuynh Thành??

[Đội] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Xinh đẹp.

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân:...

[Đội] Cành Hoa Có Tình:...

[Đội] Tá La: Đi cái gì?

Bạn mới hoàn toàn không quen biết đội ngũ này, ngẩn ra nhìn bọn họ bàn bạc.

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân: Thử xem đi. Tá La, chút nữa làm theo chúng ta bảo, không có vấn đề gì chứ?

[Đội] Tá La: Không có vấn đề gì, nhưng mà các ngươi đánh cái gì thế?

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu: Vào rồi sẽ biết, qua đây đi, tăng máu cho bọn ta cái.

Phong Tuyết Vô Ngân là đội trưởng. Hắn mở phó bản đầu tiên mà bọn họ từng đi là Chim Lửa. Sau vòng đầu tiên không có kích phát phó bản ẩn giấu, Tam Tiếu không cam lòng nên bảo Phong Tuyết Vô Ngân mở lại lần nữa.

Có lẽ bàn tay vàng đi theo nữ chính chứ không phải nick, sau ba lần mở, cuối cùng cũng mở ra phó bản ẩn giấu.

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân: Mọi người chú ý, Tá La chú ý lượng máu của mọi người.

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu: Chị nhỏ, đi thôi.

Thời Sênh tiến lên kéo giá trị thù hận, liên thủ đánh BOSS tới cạn máu. Tá La thêm máu rối tinh rối mù nhưng dù gì cũng không làm ai phải chết giữa chừng.

Mắt thấy BOSS chỉ còn một tí máu, mọi người cùng tấn công, chỉ còn một đòn cuối cùng thì lại có kỳ tích xảy ra, BOSS đầy máu!!!

Đầy!!!

Cả nhóm đều chết hết.

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân:...

[Đội] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt:...

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu:...

[Đội] Cành Hoa Có Tình:...

[Đội] Tá La: Ta...

[Đội] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Lại một tài khoản hố người nữa.

Kỹ năng trị liệu tập thể cuối cùng của Tá La lại bị BOSS hấp thu, chuyện điên rồ này ngoại trừ tài khoản hố người ra thì còn có ai làm được chứ?

[Đội] Tá La: Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân: Đánh lại lần nữa, Tá La, lượt cuối cùng ngươi đừng thêm máu nữa, cách chúng ta xa một chút.

[Đội] Tá La: Thực xin lỗi.

Tài khoản này của Tá La, khi BOSS cạn máu mà sử dụng kỹ năng trị liệu thì sẽ làm BOSS đầy máu, mà kết quả sau đó đồ vật rơi ra từ BOSS cũng sẽ cao cấp hơn nhiều.

Cái này tương đương với việc đánh hai BOSS lấy đồ mà.

Đương nhiên, tiền đề là bạn phải thắng được 2 con BOSS.

Thu phục xong tài khoản hố người Tá La, cuối cùng cũng có thể vượt qua phó bản yên bình.

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Phong Tuyết Vô Ngân] [Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt] [Tiếu Tiếu Tiếu] [Cành Hoa Có Tình] [Tá La] vượt qua phó bản [Chim Lửa - Hỏa].

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Phong Tuyết Vô Ngân] [Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt] [Tiếu Tiếu Tiếu] [Cành Hoa Có Tình] [Tá La] vượt qua phó bản [Đảo Người Khổng Lồ - Thủy].

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Phong Tuyết Vô Ngân] [Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt] [Tiếu Tiếu Tiếu] [Cành Hoa Có Tình] [Tá La] vượt qua phó bản [Rừng Bạch Cốt - Mộc].

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Phong Tuyết Vô Ngân] [Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt] [Tiếu Tiếu Tiếu] [Cành Hoa Có Tình] [Tá La] vượt qua phó bản [Núi Võ Lăng - Thổ].

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Phong Tuyết Vô Ngân] [Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt] [Tiếu Tiếu Tiếu] [Cành Hoa Có Tình] [Tá La] vượt qua phó bản [Cốc Hoàng Kim - Kim].

1781

[Thế giới] Thiên Hạ: Gì thế?

[Thế giới] Ta Có Một Suy Nghĩ Lớn Mật: Sao ta lại cảm thấy mấy người này...

[Thế giới] Ngươi Có Độc: Lầu trên cũng tới từ Cẩm Giang Xuân sao?

[Thế giới] Anh Đào Chín: Sao chúng ta chưa bao giờ quét qua mấy phó bản kia thế?

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Ha ha ha ha, biết ngay là bọn họ mà. Chào Ông Nội Bây, cô cũng định chơi cho sever này đóng cửa luôn à?

[Thế giới] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Ta không phải loại người như thế. Chuyện đóng cửa sever đừng có trút lên đầu ta, là công ty game tùy hứng, chẳng liên quan gì tới ta hết.

[Thế giới] Ngươi Có Độc:... Đúng là cô rồi, dọa ta khóc mất.

[Hệ thống] Sever sẽ đóng cửa bảo trì sau 30 phút nữa, mời người chơi nhanh chóng offline để tránh mất đi số liệu.

[Thế giới] Ha Nhi: Không phải hôm qua mới bảo trì sao? Sao hôm nay lại bảo trì nữa rồi?

[Thế giới] Thiếu Nữ Hoa Hồng: Đồ ngốc, chắc chắn mấy phó bản vừa rồi có vấn đề, chắc là định mở bản đồ mới hoặc thêm thứ gì đó.

Năm phó bản, bọn họ cũng không được bao nhiêu đồ nhưng kinh nghiệm lại được thêm một đống, còn có một cái lệnh bài, trên lệnh bài có một chữ "Thành".

[Đội] Phong Tuyết Vô Ngân: Ta nhớ là Thần Vực không có hệ thống Thành chiến mà, cái lệnh bài này để làm gì thế?

Đa số trò chơi đều có hệ thống Thành chiến, nhưng khi Thần Vực truyền thông lại không thấy có.

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu: Chẳng phải chờ bảo trì xong là biết ư.

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu: Chị nhỏ, cho tôi cách liên lạc với cô đi.

[Đội] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Làm gì, ta không bách hợp.

[Đội] Tiếu Tiếu Tiếu: Tôi sợ cô làm sever này cũng đóng cửa luôn thì lại phải lên diễn đàn tìm cô.

[Đội] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt:...

Đã nói là chuyện đóng cửa sever chẳng liên quan gì tới ông đây, là công ty game tùy hứng cơ mà.

Thời Sênh cho cô ta một phương thức liên hệ chat qua phần mềm rồi offline.

[Cố Tiếu: Chị nhỏ?]

[X: Sao?]

[Cố Tiếu: Ha ha ha ha, không có gì, xem có phải cô hay không thôi, tôi trốn nhà đi đây, tối nay gặp lại.]

[X:...]

Nữ chính thần kinh.

Thời Sênh ra ngoài ăn cơm, thuận tiện xem tình trạng của Dư Quý, lúc về đã hơn 8 giờ tối, vừa online đã thấy kênh Thế giới thảo luận sôi nổi.

So với lúc trước, giờ đã có thêm một cái thành Ngũ Hành, nhìn trên bản đồ thì thành Ngũ Hành là chủ thành, người chơi đều có thể tụ tập ở bên ngoài cổng thành, nhưng cổng thành đóng kín, không ai vào được.

[Thế giới] Anh Đào Chín: Thành này để chúng ta ngắm à?

[Thế giới] Ưm ưm: Có lẽ điều kiện mở thành vẫn chưa đạt được, không biết bên trong có gì nhỉ?

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Căn cứ kinh nghiệm chơi game lâu năm của ta, phương pháp mở thành này quá nửa ở trong tay đám người Ông Nội Bây. Lần này bảo trì là do bọn họ vượt phó bản mà ra, chắc chắn có chỗ tốt.

[Thế giới] Đậu Đỏ: Ông Nội Bây là ai?

[Thế giới] Ngươi Có Độc: Biết chuyện sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa sao?

[Thế giới] Máu Lạnh: Biết.

Không ít người chơi đều tỏ vẻ biết, dù sao topic kia cực kỳ hot mà.

[Thế giới] Ngươi Có Độc: Ông Nội Bây là tên của cô ấy. Chuyện sever Cẩm Giang Xuân đóng cửa cũng là do cô ấy.

[Thế giới] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Ta đã bảo rồi, ngươi đừng có phỉ báng ta như thế có được không hả?

[Thế giới] Ngươi Có Độc: Ta có nói sai đâu, người bên trong topic đó đều nói vì cô mà Cẩm Giang Xuân mới đóng cửa.

Thời Sênh: "..."

Mẹ kiếp, là công ty game tùy hứng, tại sao lại bắt ông đây phải gánh cái tội này chứ.

Đã thế phải làm cho cái sever này cũng đóng cửa mới được!!

Dù sao cũng đã mang tội danh này rồi, không chứng thực thì quá làm cái tội danh này thất vọng rồi.

[...] Người của công ty game sắp bị ép điên rồi, Ký chủ thật đáng sợ.

Có những người chơi không bao giờ lên diễn đàn, vì thế liền sôi nổi hỏi thăm trên kênh Thế giới, vì thế Thời Sênh vốn dĩ đã nổi tiếng là chuyên cướp BOSS lại càng nổi tiếng hơn.

[Mật] Phong Tuyết Vô Ngân: Tới cổng thành không? Ta thử dùng lệnh bài để mở.

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Ừ.

Thời Sênh truyền tống đến phụ cận thành Ngũ Hành, chen vào trong đám người.

Phong Tuyết Vô Ngân và Cành Hoa Có Tình đều đã tới. Lúc Thời Sênh tới thì Tam Tiếu cũng vội vã đến góp mặt.

Phong Tuyết Vô Ngân lấy lệnh bài ra, trên cửa thành không có chỗ đặt lệnh bài, cái này phải dùng như thế nào đây?

Người bên cạnh không ngừng đưa ra các chủ ý, vô số chủ ý kỳ quái, quả thực trí tưởng tượng của quần chúng quá lớn.

Cuối cùng, Tá La chỉ lên lá cờ cắm bên ngoài thành, trên cờ có đồ án giống trên lệnh bài, hiện tại cờ đang ảm đạm, yên lặng không động.

Phong Tuyết Vô Ngân đặt lệnh bài vào lá cờ, lá cờ lập tức giương lên, ánh sáng tỏa ra từ lá cờ, toàn bộ lá cờ như sống lại.

Theo lá cờ phấp phới, cửa thành thong thả mở ra.

Một đường phố xưa cũ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

[Hệ thống] Hoan nghênh mọi người tới thành Ngũ Hành. Ở nơi này, người chơi có thể tìm được chức nghiệp thuộc về mình, thực lực cao hơn một bước.

[Thế giới] Lẩm Bẩm Tự Nói: Đây là gì?

[Thế giới] Sói Đến Rồi: Không biết, hơi giống với chuyển chức, nhưng Thần Vực không nói là sẽ có chuyển chức mà...

[Thế giới] Anh Đào Đến Rồi: Có chuyển chức cũng là bình thường mà. Thần Vực mới có năm chức nghiệp, với một khung trò chơi lớn như thế này thì thế là quá ít rồi.

[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Nhưng mà chúng ta chơi những chức nghiệp đơn điệu đó tới tận một năm mới phát hiện ra có thể chuyển chức sao? Còn chơi rõ là vui nữa chứ?

[Thế giới]...

Thế giới im phăng phắc.

Công ty game quả là biết chơi.

Thành Ngũ Hành đúng là để cho người chơi chuyển chức, từ năm nhân vật gia tăng thành mười, sau khi chuyển chức sẽ đạt được giá trị thuộc tính, ví dụ như tính kim, tính hỏa. Giá trị thuộc tính có được còn tùy thuộc, không hạn định chức nghiệp nào cả.

Bởi vì nhóm Thời Sênh kích phát đổi mới này nên nhận được hai cơ hội chuyển chức. Nói cách khác, bọn họ có thể đồng thời sử dụng kỹ năng của cả hai loại chức nghiệp.

Sau khi đại bộ phận người chơi đã chuyển chức, bản đồ lại bắt đầu đổi mới, càng có nhiều cách chơi thú vị hơn.

Dựa vào cách nói của nhà phát hành game Thần Vực... Hành trình vừa mới chỉ bắt đầu.

Người chơi: "..." Mẹ kiếp, chơi miễn phí cả một năm, quan trọng nhất là bọn họ còn chơi hăng say như thế.

Sever khác nghe nói có thể chuyển chức thì thi nhau sang hỏi làm thế nào để đánh được ra thành Ngũ Hành, nhưng mà biết cách tấn công thì chỉ có nhóm người Thời Sênh, những người khác chỉ biết là cần phải đi năm phó bản kia, còn làm sao để kích phát phó bản ẩn giấu, làm thế nào để vượt qua thì chẳng ai rõ cả.

Vì thế, người chuyển sever tới hỏi thăm đám người Thời Sênh nhiều vô kể.

Bị quấy rầy nhiều cũng thật phiền toái, đánh quái thôi cũng có người nhảy ra hỏi, chém gió cũng có người hỏi, ngay cả offline rồi mà bọn họ cũng không buông tha. Cuối cùng, Cành Hoa Có Tình xin ý kiến của mọi người, viết ra một phần cách tấn công rồi bán đi với giá cao.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Là cô ư?

Trước mặt Thời Sênh đột nhiên nhảy ra một câu. Cái tên này cô rất có ấn tượng, chính là em trai không phải ruột thịt kia của Tam hoàng tử.

[Lân cận] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Có việc gì?

Phía Trước Có Quái thêm Thời Sênh làm bạn tốt. Thời Sênh nghĩ một chút rồi đồng ý.

[Mật] Phía Trước Có Quái: Tại sao cô lại phải rời khỏi anh Dư Quý?

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Đây là chuyện của ta.

[Mật] Phía Trước Có Quái:... Cô đi thăm anh Dư Quý đi, giờ anh ấy rất không ổn.

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Ai bảo ngươi tới đây?

[Mật] Phía Trước Có Quái: Không ai cả, tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ kia của anh ấy, bộ dáng hiện tại của anh ấy đã không còn giống anh Dư Quý trong lòng tôi nữa.

[Mật] Ta Có Kỹ Xảo Đánh Quái Đặc Biệt: Có một số chuyện ngươi không hiểu.

Thời Sênh đột nhiên gập máy tính lại, hơi bực bội gạt hết đồ đạc trên bàn xuống.

1782

Khách sạn quốc tế Thụy Điển.

Hôm nay là ngày cô Hai Dư gia kết hôn với người đứng đầu Hoàng tộc trong tương lai. Người tới tham dự hôn lễ nối liền không dứt.

Dư Quý là người nhà cô dâu, ngồi ở chỗ dành cho người nhà, gương mặt hắn hơi tiều tụy giống như lâu rồi không được nghỉ ngơi.

"Tiếp theo đây mời cô dâu bước lên."

"Bộp bộp bộp."

Cô dâu bước lên thảm đỏ trong sự bao quanh của mấy cô bé, cậu bé xách giỏ hoa. Dư Quý hoảng hốt, dường như hắn đang thấy một cô bé mặc váy cưới màu trắng tinh đang đi về phía mình.

Dư Quý hoàn toàn không nghe rõ người ta nói gì ở bên trên.

Thượng Thư đẩy Dư Quý, đưa một phần văn kiện cho hắn. Dư Quý mờ mịt liếc nhìn ông ta, trên mặt viết mấy chữ to "Làm gì thế?".

Thượng Thư chỉ vào văn kiện, lại chỉ lên trên.

Đây là cổ phần mà ông chủ bảo cậu tặng cho cô Hai.

Dư Quý hoàn hồn, tiếp nhận lấy cái túi văn kiện trong tay Thượng Thư, đứng dậy bước lên bục cao. Đây là văn kiện chuyển nhượng cổ phần, hắn thay mặt Dư gia tặng quà cho vãn bối.

Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trong thân thể hắn đang chảy dòng máu của Dư gia.

Dơ bẩn, tham lam, ích kỷ, cố chấp.

Dư gia cho hắn một sinh mạng, lại cũng đồng thời giao cho hắn những thứ đó.

"Cảm ơn chú Ba." Cô dâu mỉm cười nhận lấy túi văn kiện.

Mặt Dư Quý đầy hờ hững. Khi cô dâu đưa văn kiện cho người bên cạnh thì người phía sau lại đột nhiên cướp lại. Hắn xoay người đối mặt với khách khứa.

"Dư Quý, mày làm gì thế kia?" Ông già Dư ở bên dưới tức giận mắng chửi.

Dư Quý xé nát văn kiện: "Từ nay về sau, Dư Quý tôi và Dư gia không có quan hệ gì."

Hắn muốn vạch rõ quan hệ với bọn họ. Hắn muốn vứt bỏ những thứ kia, đi tìm thứ thuộc về hắn, người thuộc về hắn...

Dư Quý giơ tay ném đống giấy vụn đi. Những trang giấy trắng bay đầy trong không khí. Hắn rời khỏi lễ đường trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người.

Thượng Thư cắn răng đứng yên, cuối cùng không thể không đuổi theo Dư Quý.

Dư Quý bước ra khỏi khách sạn. Ánh mặt trời rơi trên người hắn như mang tới cho hắn sự ấm áp. Trong ánh sáng mặt trời, hình như có người đang đi về phía hắn. Hơi thở của Dư Quý đột nhiên dừng lại, hắn ngơ ngác nhìn thân ảnh kia.

Cô gái nhỏ từng bước bước lên bậc thang, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn lên, ánh mặt trời tán nhỏ trong mắt cô, đẹp vô cùng rực rỡ.

Âm thanh ồn ào náo động xung quanh đều như biến mất, chỉ còn lại cô gái nhỏ trước mặt này.

Dư Quý mím chặt môi, ngồi xổm xuống ôm chầm lấy người trước mặt, độ ấm quen thuộc len lỏi vào trong trái tim, chân tay lạnh lẽo cũng dần ấm lên theo.

Cô hỏi: "Nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi." Dư Quý đáp, "Chỉ cần em không rời khỏi tôi thì bắt tôi làm gì cũng được."

Tôi có cả thế giới, nhưng thế giới đó lại không có em, vậy thì thế giới ấy có tác dụng gì.

Thời Sênh duỗi tay ôm cổ hắn, nghiêng đầu hôn lên má hắn: "Em rất nhớ anh."

"Tôi cũng nhớ em, nhớ đến phát điên." Giọng Dư Quý hơi run. Hắn rất muốn hôn cô. Nhưng cô còn nhỏ như thế, hắn chỉ có thể ngăn lại suy nghĩ điên cuồng kia, dùng ngôn ngữ để biểu đạt nỗi nhớ cô.

"Về nhà thôi." Thời Sênh vỗ lưng hắn.

"Ừ, về nhà."

Dư Quý cầm tay cô rồi đứng lên, đi về phía chiếc xe ở đằng xa. Hắn mở cửa xe để Thời Sênh ngồi lên. Dư Quý vừa mới ngồi vào ghế lái thì đột nhiên lại có người chui vào ghế sau, thở hổn hển nói: "Lái xe, lái xe, mau lái xe."

"Cố Tiếu, mày đứng lại cho bà!!!"

Thời Sênh quay đầu nhìn người vừa lên xe, một cô gái thật trẻ, tóc đuôi ngựa, quần áo đơn giản, sau lưng đeo một cái ba lô, có lẽ vì đã chạy rất lâu nên mặt đỏ bừng bừng.

"Hi." Cô gái vẫy tay chào Thời Sênh, sau đó lại cầu xin Dư Quý: "Anh trai à, mau lái xe đi, người đàn bà kia muốn bắt tôi để bán cho bọn buôn người, cứu mạng một người còn hơn xây bảy tháp chùa mà."

Thời Sênh: "..."

Đây tuyệt đối không phải nữ chính được miêu tả trong cốt truyện.

Nữ chính này đã thay đổi đến mức quá quỷ dị rồi.

"Lái xe đi."

Dư Quý định ném người ra, thấy Thời Sênh mở miệng nên đành phải từ bỏ quyết định này, giơ chân giẫm ga, lái xe đi. Người đuổi theo phía sau chỉ có thể chỉ vào đuôi xe chửi ầm ĩ.

Cố Tiếu thở phào nhẹ nhõm: "Anh trai, anh đúng là người tốt, người tốt sẽ được thiện báo."

Từ đầu tới cuối, Dư Quý đều làm mặt lạnh, không biết lúc nào có thể ném người này xuống nhỉ?

Cố Tiếu quả có hơi thần kinh. Căn cứ vào quan sát của Thời Sênh thì cô ta cũng không trùng sinh. Cốt truyện mà Nhị Cẩu Tử cho cô rõ ràng không chuẩn.

[...] Ký chủ, cái này không thể trách tôi được. Tôi đã nhắc cô là cốt truyện không có tác dụng gì rồi mà. Giờ không phải thời điểm mà chủ nhân nhà tôi có thể tùy tiện bóp méo cốt truyện được đâu.

Thời Sênh hiểu chứ, dựa theo tiến triển hiện tại thì chắc chắn Linh mới là kẻ bóp méo cốt truyện, đổi nữ chính thành Diêu Họa, nhưng mà Cố Tiếu bản thân là nữ chính chân chính, vòng sáng trên người cô ta vẫn còn nguyên, vì thế nên giờ sẽ có hai nữ chính... Diêu Họa và Cố Tiếu.

Mẹ kiếp, Linh là đồ đần!

Cố Tiếu trốn không mai mối kết thân, hôm nay bị bà Cố bắt được nên cô ta mới lại chạy trốn tiếp.

"Em gái à, anh ta là anh trai em à?" Cố Tiếu chọc hỏi Thời Sênh.

"Không phải." Thời Sênh hất tay cô ta ra.

"Thế đó là gì của em? Sao chị lại cứ cảm thấy anh ta sẽ đem chị đi giải phẫu thế... Hai người..." Cố Tiếu tỏ vẻ quỷ dị, "Không phải là bọn người chuyên lừa bán thiếu nữ trẻ đẹp mà báo chí vẫn nói đấy chứ? Chị nói cho em biết, chị vừa mới thất tình, đang rất đau khổ, hắn ngoại tình còn nói chị qua lại với đàn ông già, lúc trước sao chị lại mù mắt mà đi để ý loại người này blablabla..."

Thời Sênh: "..."

Người đâu, mau kéo kẻ tâm thần này đi ngay!

"Tôi là Ông Nội Bây."

"Ông nội chị chết lâu rồi, hai người không có cửa lừa nổi chị đâu, hơn nữa phiền toái đổi vai nữ có được không? Lừa người thì cũng phải có tinh thần chuyên nghiệp tí chứ." Cố Tiếu vừa nói vừa lần tìm điện thoại, cô ta muốn gọi cảnh sát.

"Thần Vực, Ông Nội Bây!"

Cố Tiếu vừa mới ấn 110 xong liền sửng sốt: "Ông Nội Bây?"

Thời Sênh lạnh mặt.

"Không thể nào, ha ha..." Cố Tiếu cười lắc đầu, tay càng siết chặt diện thoại với vẻ cảnh giác hơn, "Sao Ông Nội Bây có thể là đứa trẻ con được chứ, có phải các người đã điều tra tôi để chuẩn bị bắt cóc tôi không hả? Nhà tôi không có tiền đâu, cho dù có tiền thì bọn họ cũng không lấy tiền chuộc tôi đâu."

Thời Sênh cầm điện thoại đăng nhập vào phần mềm chat, sau đó đưa cho cô ta xem.

Cố Tiếu như bị sét đánh trúng, tỏ vẻ "nhất định là mình chưa tỉnh ngủ rồi".

Sao một đứa trẻ con lại có thể thao tác trâu bò như thế được chứ. Cô bé này đã tốt nghiệp tiểu học chưa thế? Hiện tại học sinh tiểu học toàn là bọn ăn hại, sao có thể như cô bé này được chứ. Mặc kệ, cô ta không tin.

Nhưng mà lịch sử trò chuyện sáng chói đã chứng minh với cô ta rằng, đây rõ ràng chính là Ông Nội Bây rồi.

Thế giới này điên cuồng quá đi mất thôi.

Xét thấy Cố Tiếu không tin, Thời Sênh liền cầm lấy máy tính của Dư Quý và đưa máy tính của mình cho Cố Tiếu, hai người cùng chơi tại chỗ với nhau luôn.

Ví thế, Cố Tiếu không thể không tin nữa.

Chị nhỏ mà cô ta gọi lâu nay thực tế vẫn là học sinh tiểu học.

Ha ha...

Để ta vào game bình tĩnh một chút đã nào.

Dư Quý nhìn một lớn một nhỏ đắm chìm trong game thì không khỏi buồn bực, tại sao hắn lại không ném văng cái kẻ không quen biết kia xuống xe chứ nhỉ?

Cố Tiếu đang chơi hăng say thì máy tính bị cướp mất. Dư Quý đứng ở cửa xe: "Xuống xe."

Cố Tiếu: "..."

Dữ dằn thế!

Cố Tiếu nhìn mình tay chân nhỏ nhắn, chắc chắn không phải đối thủ của Dư Quý nên đành phải xuống xe. Dư Quý đóng sầm cửa xe lại, trong lúc hắn quay trở lại chỗ ngồi, Cố Tiếu ghé vào cửa sổ xe, "Anh ta là ai mà hung dữ thế? Thật đáng sợ, em không bị bạo hành đấy chứ?"

Thời Sênh kéo cửa kính xe xuống một chút: "Bạn trai tôi."

Cố Tiếu trợn tròn mắt: "..."

Đến khi xe chạy đi rồi, Cố Tiếu liền hét lên: "Học sinh tiểu học không được yêu sớm... Nhưng mà đẹp trai thật."

1783

Bởi vì Dư Quý gây sự ngay trong tiệc cưới nên không về Dư gia nữa mà dọn thẳng về một căn biệt thự khác.

Lúc Thời Sênh đi vào thì thấy các phòng đều có khóa bảo mật, thậm chí còn thấy cả lan can kim loại.

Thời Sênh: "..."

"Mai tôi sẽ bảo người phá đi." Dư Quý cẩn thận nói.

Căn nhà này là chuẩn bị từ trước, vốn dĩ...

Thời Sênh ôm máy tính đi vào phòng. Dư Quý thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại bảo Thượng Thư dọn đồ từ bên kia sang đây. Nhìn bóng hình quen thuộc trong phòng, Dư Quý lập tức cảm thấy cõi lòng trống trải của mình cũng được lấp đầy, y như lúc mới gặp và hắn muốn có cô vậy.

Dư Quý tiến lên ôm lấy Thời Sênh, cằm gác lên đôi vai nhỏ bé của cô, ánh mắt lại dừng trên những ngón tay đang đặt trên bàn phím.

"Không internet?" Thời Sênh kết nối mạng nửa ngày cũng không được, không khỏi lườm Dư Quý một cái.

"Còn chưa kịp lắp." Ánh mắt Dư Quý hơi né tránh.

Thời Sênh khép máy tính lại, cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa, dường như bọn họ chưa từng phát sinh mâu thuẫn gì. Thời Sênh không nhắc thì Dư Quý cũng không nói, hắn chỉ sợ Thời Sênh nhớ tới chuyện cũ rồi lại biến mất.

Dư Quý ôm Thời Sênh ngủ quên đi, hiện tại chân tay cô nhỏ như thế này sao ôm nổi anh lên giường chứ, vì thế đành phải ngồi trên sofa cả một buổi trưa.

Có lẽ là vì lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt nên trên mặt Dư Quý tràn đầy tiều tụy và mệt mỏi.

Thời Sênh nhàm chán cầm điện thoại chụp ảnh, trọn một bộ ảnh đủ các loại tư thế.

Dư Quý ngủ thẳng cẳng tới tận tối mịt. Thời Sênh ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Dư Quý chống người ngồi dậy rồi kéo cô đặt vào giữa ngực hắn và sofa.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, không biết Dư Quý đang suy nghĩ gì mà ánh mắt trở nên nặng nề.

"Ngủ hồ đồ luôn rồi à? Lại muốn giam em lại à?"

Dư Quý đột nhiên ôm lấy cô: "Tôi sợ mình chỉ đang nằm mơ, em căn bản chưa về, hết thảy chỉ là hão huyền, may là em ở đây."

"Chân đau..." Thời Sênh cố gắng phun ra hai tiếng.

Dư Quý: "..."

Hắn nói thâm tình như thế mà cô ấy lại đáp lại một câu "chân đau".

Dư Quý bóp chân cho cô để dễ dàng lưu thống máu: "Khó chịu lắm không? Hay là đi bệnh viện nhé?"

"Có gì mà phải đi bệnh viện, anh nghĩ bệnh viện là do anh mở chắc?" Thời Sênh trợn mắt, "Nhẹ cái, đau quá!"

Dư Quý nhẹ tay hơn, xoa nhẹ nửa ngày rồi đỡ Thời Sênh xuống đất. Thời Sênh đi thử mấy bước, cuối cùng cũng bình thường lại được.

Đừng tưởng rằng để người yêu ngủ trên đùi mình là một chuyện hạnh phúc gì đấy. Nếu bạn để anh ta ngủ lâu một tí thì bạn sẽ biết thế nào là đau đớn muốn chết.

...

Thời Sênh bảo Dư Quý nhanh chóng lắp đặt Internet, mất mấy ngày mới xong. Có Internet, Dư Quý liền cảm thấy vợ mình càng lúc càng mê chơi game và lạnh nhạt với mình hơn.

Dư Quý muốn cắt đứt quan hệ với Dư gia, chuyện vô cùng ầm ĩ. Dư gia không biết xấu hổ đòi Dư Quý phải nhả ra 50% cổ phần làm giao dịch, nếu không hắn đừng mơ gạch tên mình ra khỏi hộ khẩu Dư gia.

Hiện tại tài sản của Dư Quý chẳng liên quan quái gì tới Dư gia, nhưng đám người đó không biết xấu hổ đòi chia tài sản của hắn, còn đòi tiền mặt. Nếu Dư Quý thật sự đưa tiền cho bọn họ thì sản nghiệp của Dư Quý cũng sẽ bị ảnh hưởng, sau đó Dư gia sẽ thuận nước đẩy thuyền, rất có thể sẽ hủy hết thảy những gì hắn có trong một sớm một chiều.

Lúc Thời Sênh nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên là muốn lấy kiếm đi giết hết đám người vô liêm sỉ kia.

Nhưng Tam hoàng tử cản cô lại, nói đây là chuyện của riêng Dư Quý, để hắn tự lựa chọn.

Thời Sênh căm giận ném thiết kiếm đi... lại tiếp tục chìm đắm vào game.

Tam hoàng tử cực kỳ xấu hổ, cuối cùng cũng vào game sa đọa cùng Thời Sênh, nhân tiện dạy dỗ em Bảy đáng yêu của hắn.

Cố Tiếu ở trong game cứ suốt ngày lải nhải chuyện không được yêu sớm, yêu sớm sẽ khiến cho cả thể xác và tinh thần không được khỏe mạnh, trái tim như tan nát hết cả.

Cuối cùng, không biết Gió Tuyết bị chập dây thần kinh nào mà lại theo đuổi Cố Tiếu. Lúc đó Thời Sênh mới được an tĩnh một chút.

"Nhóc con, mau tới công ty." Bên chỗ Tam hoàng tử dường như hơi ầm ĩ.

"Có chuyện gì?" Thời Sênh đứng dậy thay quần áo, "Dư Quý xảy ra chuyện gì?"

"Em mau tới đi." Tam hoàng tử không nói kỹ nhưng Thời Sênh nghe thấy bên kia có tiếng hét chói tai.

Thời Sênh chạy tới công ty, công ty đã bị cảnh sát phong tỏa. Thời Sênh đi lên bằng thang máy dành cho nhân viên, đi thẳng lên văn phòng của Dư Quý, chỉ thấy trên mặt đất đầy máu.

Cô nhíu mày, vọt thẳng vào văn phòng của Dư Quý.

Nhân viên ở tầng này đã bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn lại cảnh sát và người của Tam hoàng tử cùng với một đám người xa lạ.

Thời Sênh chen vào văn phòng. Tam hoàng tử như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kéo Thời Sênh vào căn phòng bên cạnh: "Em trấn an hắn một chút, tôi sẽ xử lý ở bên ngoài."

Dư Quý ngồi trên ghế, trên tay toàn máu là máu, máu đang tí tách rơi xuống đất. Khi Thời Sênh tiến vào, hắn liền giấu tay đi theo bản năng.

Thời Sênh cầm một cái khăn lông đi từ trong phòng ra, ngồi xổm xuống cạnh hắn, cầm tay hắn lau vết máu, động tác không dịu dàng, thậm chí còn hơi thô lỗ.

Thời Sênh cởi quần áo dính đầu máu trên người hắn ra. Dư Quý vẫn chẳng có phản ứng gì. Thời Sênh ôm mặt hắn, để hắn nhìn thẳng vào mình.

"Em đã cho anh một cơ hội, anh không giải quyết được thì sẽ tới lượt em."

Lúc Thời Sênh đi ra ngoài, bên ngoài ồn ào túi bụi, vừa rồi suýt chút nữa Dư Quý đã giết chết Dư Diệu, hiện tại người của Dư gia không chịu bỏ qua, Diêu Họa đang bị người dẫn đi, lúc rời khỏi văn phòng liền vừa lúc nhìn thấy thân ảnh Thời Sênh đi ra.

Thời Sênh đảo mắt nhìn văn phòng hỗn loạn.

"Bộp!"

Âm thanh vang dội làm cho người trong văn phòng đều an tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về phía cô gái nhỏ vừa đi ra.

Thời Sênh đẩy đám văn kiện mình vừa đập trên bàn ra, đám tài liệu rơi ra lả tả.

"Nếu tôi là các người thì sẽ không cãi cọ ở đây đâu, mà nghĩ xem làm thế nào để giữ được sản nghiệp của Dư gia đấy." Giọng Thời Sênh đầy non nớt, ở trong hoàn cảnh này thì nghe có phần hơi quái dị.

"Con ranh này nói cái gì thế hả?"

"Con ranh con, mày giết con trai tao, giờ còn dám xuất hiện trước mặt tao à. Mày tưởng rằng bây giờ Dư Quý có thể bảo vệ mày sao?"

"Dư Quý đâu? Bảo nó ra đây, hôm nay nó nhất định phải giải thích rõ ràng."

"Nếu tôi đã dám giết con trai bà thì bà tôi cũng dám giết." Thời Sênh cười lạnh.

"Mày..."

Thời Sênh hất cằm về phía đám giấy tờ: "Hy vọng các người có thể chịu khó đọc ít giấy tờ này. Rốt cuộc các người sẽ còn phải đối đầu với khó khăn khốn đốn hơn thế này nhiều. Mấy thứ này, có lẽ có thể cho các người thấy thoải mái hơn một chút."

"Mày đang nói gì hả?"

Có người cầm lấy giấy tờ trên bàn, tất cả đều là giấy chuyển nhượng cổ phần, cổ phần của từng người có bao nhiêu đều được đánh dấu rành mạch ở trên đó, chỉ cần bọn họ ký tên xuống là văn kiện này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

"Con ranh con này, ngay đến Dư Quý còn không dám chống lại bọn tao, mày là cái thá gì?" Có người khinh thường ném văn kiện lại, "Tài sản trên người của mày có thể có được 100 vạn sao?"

Có người lại xé luôn, "Dư Quý không dám ra mà lại phái một con nhóc ra làm trò cười, quá khôi hài rồi đấy."

Thời Sênh nhìn giấy tờ bị xé, vẻ mặt bình thản: "Tôi không có bản lĩnh, nhưng có người lại có đấy."

1784

Người của Dư gia không hiểu ra sao, ai mà có khả năng đó chứ?

"Ting ting ting..."

Điện thoại của mấy người đều đồng thời đổ chuông, mọi người nhìn nhau rồi ai nghe điện thoại của người nấy.

"Cái gì?"

"Vốn lưu động biến mất?"

"Anh có chắc không?"

Tất cả vốn lưu động đều biến mất như tan vào không khí vậy.

Tầm mắt của mọi người đều rơi xuống người Thời Sênh. Cô nhếch miệng cười, vừa rồi cô chẳng làm gì cả, một đứa trẻ con thì có thể làm ra được chuyện đó sao?

Nhưng mà ngoại trừ cô ta ra thì còn ai vào đây nữa chứ?

Cô ta vừa mới nói xong câu kia thì bọn họ liền nhận được tin tức đó luôn mà.

"Có thích hay không hả?" Thời Sênh cười hỏi.

Mọi người: "..." Thích cái đầu ấy!

"Mày làm thế là trái pháp luật!" Có người tức giận mắng, "Bên ngoài còn có cảnh sát đấy."

"Nếu tôi đã dám làm thì sẽ nắm chắc cảnh sát chẳng bắt được tôi." Thời Sênh mỉm cười, giọng điệu vừa kiêu ngạo lại vừa điên cuồng, "Dù có bắt được thì cũng có ích gì, cùng lắm thì vượt ngục thôi."

Mọi người: "..."

"Hiện tại, mời các người cút khỏi đây." Thời Sênh lạnh mặt.

"Mày..."

Bên công ty nhà mình không ngừng gọi điện tới, nhóm người này chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nên rời đi trong tâm trạng đầy lo lắng.

Văn phòng chỉ còn lại Tam hoàng tử và Thượng Thư.

"Nhóc con." Tam hoàng tử lặng lẽ giơ ngón cái với Thời Sênh, "Không phải em làm thật đấy chứ?"

"Bọn họ ra tay trước." Nếu bọn họ không bức Dư Quý thì cô cũng sẽ không làm gì, làm cái này chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi.

"Nếu ai mà chọc phải em thì quả thực chỉ có thể nhận xui xẻo mà thôi. Dư Quý thua trên tay em quả không thiệt." Tam hoàng tử lắc đầu, may là hắn không trêu vào cô nhóc này.

Tam hoàng tử xua cảnh sát đi. Ở thế giới này, Hoàng thất là lớn nhất, cảnh sát cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vốn lưu động của Dư gia đều đột nhiên biến mất, nhiều vốn lưu động như thế, bọn họ phải tìm tiền ở đâu ra để bù vào đây, không có vốn lưu động thì nguy rồi.

Toàn bộ Dư gia đều xác nhận là Thời Sênh làm.

Thời Sênh để bọn họ tự đi điều tra, kết quả tất nhiên chẳng điều tra ra cái gì. Dư gia còn bị nghi ngờ là đầu óc có vấn đề. Một cô bé như thế này thì có thể làm được chuyện lớn gì chứ? Chẳng phải bọn họ đã sống uổng phí nửa đời người rồi sao?

Cảnh sát có sống uổng phí hay không Thượng Thư không biết, nhưng ông ta biết rằng mình đã sống không uống phí chút nào.

Tuy rằng lúc trước đã từng nhìn thấy cô bé này giết người không chớp mắt, nhưng ai mà biết được cô ấy còn có tài như thế, có thể lập tức chặt đứt vốn lưu động của Dư gia.

Hacker đều trâu bò như thế sao?

Vậy chẳng phải bọn họ chỉ cần nuôi mấy hacker trong công ty là thiên hạ vô địch rồi à?

Không đúng, mở công ty làm gì, bảo hacker trộm tiền về còn nhanh hơn ấy chứ.

Nhưng mà Thượng Thư không biết, chuyện này sao có thể làm dễ dàng như thế được. Đầu tiên là Thời Sênh tới từ Tinh Tế, là thế giới đẫn đầu về công nghệ thông tin, tiếp theo là cô có thể làm mà khiến người ta hoàn toàn không truy tung được, bây giờ lấy đâu ra được hacker nào hành động mà không để lại dấu vết gì cơ cứ?

Quan trọng nhất là, hacker cũng có tác phong của hacker, đại đa số hacker đều là nghiên cứu kỹ thuật của chính mình chứ không phải lợi dụng nó để ăn cắp tiền của người khác. Loại hacker ăn cắp tiền đều là hacker mũ đen. Nhóm hacker đều tẩy chay loại người như thế.

Chỉ cần Dư gia tìm được vốn lưu động động thì sẽ lại bị Thời Sênh cướp đi rồi lại trả về nguyên chủ, trừ phi bọn họ dùng tiền mặt. Nhưng thời đại này rồi ai còn dùng tiền mặt nữa? Nhiều tiền mặt như thế, bọn họ phải dùng tới mấy cái xe tải mới chở được hết chứ?

Cuối cùng, những người này đều không muốn cho vay tiền nữa, rốt cuộc tiền này quay lại quá quỷ dị, lỡ như đối phương bực mình lên lấy luôn cả tiền của bọn họ đi thì sao chứ?

Người của Dư gia tức sắp chết rồi.

Tất cả mọi người đều biết việc này là do Thời Sênh làm, nhưng mà không có chứng cứ, bọn họ biết làm gì cô chứ?

Cuối cùng, chuyện này ầm ĩ đến mức Tam hoàng tử cũng cắm một chân vào. Hắn có cửa sau là Dư Quý nên nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của Dư Quý. Tuy rằng Dư gia còn một ít cổ phần nhưng vẫn không thể so được với Tam hoàng tử.

Có lẽ Tam hoàng tử cũng vì trút giận cho Dư Quý nên không bao lâu sau lại bán cổ phần lại cho công ty đối địch của Dư gia với giá thấp.

Hai thế lực đối địch cùng đấu đá nhau ở trong một công ty, trò hay càng lúc càng đẹp mắt hơn.

"Tam hoàng tử thật lắm tiền." Không phải Thời Sênh cảm thán về sự vô liêm sỉ của Tam hoàng tử. Dù sao so ra, cô còn vô liêm sỉ hơn cả anh ta ấy chứ.

"Mẹ ta có tiền." Tam hoàng tử bắt chéo chân, miệng cắn một miếng táo, "Đủ cho ta tiêu xài cả đời. Cho nên đời này ta chỉ thích ăn uống, chơi bời, lại tìm một người đẹp, thế là cuộc đời tươi đẹp rồi."

"Lợn." Dư Quý lạnh nhạt bổ một câu.

"Lợn thì cũng là lợn bằng vàng." Tam hoàng tử không để bụng, "Tôi không muốn mệt sống mệt chết như cậu, cuộc đời thì cần phải vui vẻ hết mình, đúng không nhóc con?"

"Ừ." Thời Sênh rất đồng tình với lời của Tam hoàng tử.

Nếu cô cũng có ba mẹ luôn nghĩ cho mình thì giờ cô cũng chẳng khác gì Tam hoàng tử cả, đáng tiếc... Không có nếu.

Cô đã được khẳng định là phải đi con đường khác người thường rồi.

Dư Quý túm Tam hoàng tử ném ra ngoài cửa: "Không có việc gì thì đừng có tới chỗ tôi nữa."

"Sao cậu lại nhàm chán thế hả, dù gì tôi cũng đã giúp cậu mà, đúng không? Qua cầu rút ván! Dư Quý... Đệch, Dư Quý, cậu lại dám ném bọn tôi ra ngoài, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy."

Tam hoàng tử gào khóc một hồi ở bên ngoài rồi hừ lạnh và rời đi.

Thời Sênh đã cướp xong BOSS. Dư Quý biết mình không thú vị bằng game nên hắn đắm chìm vào game cùng cô luôn, nếu không thể làm cô thay đổi thì thay đổi theo cô ấy vậy.

Công ty game cũng thực tùy hứng, sever Cẩm Giang Xuân thật sự không mở lại nữa, sau đó ra thêm hai sever. Thời Sênh và Cố Tiếu liền chạy sang sever mới gây họa, thiếu chút nữa làm sever mới đóng cửa luôn.

Đến một ngày nọ, Thời Sênh vô tình nghe được Tam hoàng tử nói rằng Thần Vực là một game bán thành phẩm của hắn mà thôi, trò chơi chân chính là game thực tế ảo vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu và xây dựng.

"Thần kinh à, bán thành phẩm mà còn tuyên truyền ra?" Như hận không thể để cả thế giới biết ấy, đốt tiền đến phát điên rồi à?

Tam hoàng tử trả lời cô rằng... Có tiền nên tùy hứng.

Có tiền nên tùy hứng thì cũng thôi đi, nhưng quả thực Thần Vực rất biết kiếm tiền. Một bán thành phẩm thôi mà cũng có thể làm người ta chơi vui vẻ đến quên trời quên đất, có thể thấy sau này khi game thực tế ảo được đẩy ra thì sẽ... hố người tới cỡ nào.

Hố người không đáng sợ, đáng sợ chính là hố cả bản thân mình.

...

Ngày nọ, buổi sáng, Dư Quý thức dậy liền nhìn thấy chỗ vợ mình nằm có máu. Hắn sững ra tại chỗ, tự hỏi liệu đêm qua hắn có cầm thú tới mức làm chuyện phát rồ gì với vợ mình không.

Nhưng mà sự thật nói cho Dư Quý biết... Không hề!

Thế nên máu này...

Bệnh nan y? Bị thương?

Dư Quý vội vã bế Thời Sênh lên, trong đầu tung bay đủ mọi hình ảnh kỳ quái. Nhưng lúc này hắn không rảnh để ý tới những hình ảnh đó, luống cuống dùng chăn bọc lấy Thời Sênh rồi bế cô ra ngoài.

Thời Sênh ngủ mơ màng, cảm thấy mình bị bế lên, gió lạnh lùa vào. Cô rúc vào ngực Dư Quý theo bản năng: "Mới sáng ra mà anh đã lăn lộn gì thế hả?"

"Em chảy máu rồi, anh đưa em tới bệnh viện." Biểu cảm của Dư Quý đầy lo sợ.

"Chảy máu?" Thời Sênh chớp mắt, cảm thấy bụng rất không thoải mái, dưới thân cũng ướt ướt dính dính rất khó chịu, trầm mặc một chút rồi nói: "Em không sao, không cần tới bệnh viện."

"Nhưng mà em..."

"Nghĩ lễ của thiếu nữ." Thời Sênh ôm cổ hắn, "Từ hôm nay trở đi, em đã là thiếu nữ chân chính rồi."

Có lẽ Dư Quý nghĩ tới cái gì nên lập tức thở phào trong lòng, đồng thời đỏ mặt tía tai, ánh mắt nhìn Thời Sênh đầy dịu dàng và có mấy phần ngượng ngùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz