Phan 3 Boss La Nu Phu Reup Tu Chuong 1480
1611Đương nhiên, cuối cùng không phải Đông Ngự bế Sở Uẩn Linh mà Thời Sênh thả cô nhóc xuống rồi tự tay dắt đi.
Dù Đông Ngự không vui nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận chuyện "con rối dự bị được mình coi trọng tạm thời không ôm người khác".
Xác của đám vong linh bị giết tối qua vẫn vương vãi la liệt trên cát. Không biết người khác nhìn thấy một đống xác vong linh như thế này thì có biểu tình gì không?
Thời Sênh lại tìm một chỗ mới để Đông Ngự "ăn sáng".
Sau đó lại tiếp tục dẫn Sở Uẩn Linh đi luyện tập.
Cha của Sở Uẩn Linh là thiên tài nên cô nhóc cũng được di truyền một phần tố chất đó của cha mình. Tuy rằng phương pháp dạy dỗ của Thời Sênh rất quỷ dị nhưng Sở Uẩn Linh vẫn có thể học được nhờ có huyết mạch thiên tài kia.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Đông Ngự ngồi bên cạnh như hổ rình mồi, cô bé không hề dám thả lỏng một chút nào.
"Chị, chị xem." Sở Uẩn Linh giơ pháp trượng ra trước mặt Thời Sênh.
Trên pháp trượng đã có một đốm hồn hỏa, tuy rằng rất mỏng manh như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào.
Pháp sư dẫn hồn hỏa lên pháp trượng rồi lại dùng phương pháp đặc thù để bản thân có thể sử dụng được hồn hỏa. Loại hồn hỏa này có thể đổi mới, nếu gặp được hồn hỏa mạnh hơn thì có thể để hồn hỏa mới cắt nuốt hồn hỏa cũ, làm cho lực lượng của pháp trượng ngày càng mạnh lên.
"Ừ, giờ ta sẽ dạy nhóc mấy chú ngữ đơn giản nhất."
"Vợ."
Thời Sênh vừa nói xong thì tiếng của Đông Ngự cũng vang lên.
Thời Sênh quay đầu nhìn hắn: "Làm sao?"
"Có người tới." Đông Ngự chỉ về phía thành Tung Liễu, "Rất nhiều người."
Thời Sênh nhìn về phía thành Tung Liễu, khoảng cách quá xa nên cô chẳng nhìn thấy gì cả.
Tối hôm qua, cô diệt nhiều vong linh gần thành Tung Liễu như thế, chắc hắn những người đó tới đây thăm dò.
Thời Sênh nghĩ ngợi rồi quyết định về thành trước.
"Vợ, về thành làm gì? Trong đó không có vong linh, ta đói bụng thì biết làm sao chứ?"
"Nhịn!"
"Vợ, có phải em không thích ta đúng không?"
Thời Sênh: "..." Lại chập con mẹ nó cái dây thần kinh nào rồi?
"Nếu em thích ta thì sẽ không để ta phải nhịn đói."
"Lúc trước anh cũng đói chẳng phải là vẫn sống rất tốt sao?" Thời Sênh tức giận.
Đông Ngự nói với vẻ đương nhiên, "Nhưng lúc trước ta làm gì có vợ."
Anh cho rằng vợ là người phải tìm thức ăn cho anh à?
Mẹ cái thằng đần này!
Tuy nhiên, cuối cùng Thời Sênh vẫn nghe lời của thằng đần đó, không quay về thành nữa.
Nhưng vào đúng trưa hôm đó, toàn bộ thành Tung Liễu liền nổ tung.
Từ xa cũng có thể nhìn thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn.
"Anh không cho em về là vì biết nó sẽ nổ tung à?" Thời Sênh đứng song song với Đông Ngự ở trên cồn cát, mắt nhìn về cột khói phía xa: "Hay là chính anh làm chuyện này?"
"Ta có lợi hại không?" Đông Ngự kéo mũ áo choàng ra, chớp mắt nhìn Thời Sênh: "Có người lợi hại như ta, em làm con rối của ta sẽ tuyệt đối không có hại."
"Nói cho tử tế!"
Biểu tình của Đông Ngự lập tức thay đổi, lại kéo mũ choàng lên.
"Tại sao lại làm nổ tòa thành?"
"Ta đã tìm được thân thể con rối hoàn mỹ nhất rồi thì bọn họ cũng chẳng cần nữa." Giọng Đông Ngự rất lạnh nhạt.
Nhưng Thời Sênh nghe xong lại thấy kinh hồn táng đởm.
"Những pháp sư vong linh hắc ám trong thành là do anh gọi tới sao?"
"Không phải ta." Giọng Đông Ngự hơi cao lên, "Là tham lam."
Hắn cũng chỉ thả ra một chút tin tức mà đám người đó đã điên cuồng kéo tới rồi. Vốn dĩ hắn muốn tìm trong những kẻ đó một con rối thật hoàn mỹ, sau đó lại gặp được cô...
Cô mới là con rối hoàn mỹ nhất trong lòng hắn.
Đáng tiếc, cô lại không thích.
Thời Sênh: "..."
Đám pháp sư vong linh hắc ám trong thành vốn chẳng phải loại người tốt gì, trong tay ai cũng dính vô số mạng người. Nhưng Thời Sênh vẫn có cảm giác khó nói thành lời, cảm thán kiểu chàng trai năm ấy đã lớn rồi.
Phượng Từ trước kia tuy cũng làm chuyện xấu nhưng đều lén lút làm sau lưng cô, tuyệt đối chưa từng làm ngay trước mặt cô thế này bao giờ.
Thời Sênh thở dài.
...
Thành Tung Liễu nổ tung nên gần như cả tòa thành trơ ra ngoài, bên trong sụp đổ và hỗn độn.
"Rốt cuộc anh làm gì mà nó nổ thế?"
Quy mô nổ mạnh như thế này dùng thứ bình thường sẽ không có hiệu quả.
"Em đoán xem."
Thời Sênh: "..." Đoán ông nội nhà anh ấy!
"A!"
Trong thành Tung Liễu đột nhiên có những tiếng hét vang xé trời, sau đó một đám người vốn đang đi ra khỏi thành liền chạy như điên.
Thời Sênh nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ đứng bên ngoài cồn cát nên có thể nhìn rõ tình hình trong thành.
Vụ nổ làm mặt đất cũng bị xới tung lên, vòng bảo hộ do các pháp sư bố trí đã mất đi tác dụng, vô số vong linh bắt đầu chui lên từ dưới mặt đất và tấn công người trong thành.
Chỉ trong chớp mắt, cả tòa thành đã bị một đám những bộ xương trắng xâm chiếm.
Địa điểm nổ mạnh ở gần nơi các pháp sư tụ tập nên làm bọn họ tổn thất không ít người, lúc này đang thiếu người có thể chống cự lại vong linh, vì thế bọn họ chỉ có thể bất chấp xông ra khỏi thành.
Không một ai có thể ngờ được, bên dưới thành Tung Liễu lại có nhiều vong linh như thế.
Thực ra, không phải là đám vong linh tụ tập lại ở bên dưới thành Tung Liễu mà là sau khi hôm qua Thời Sênh giết quá nhiều vong linh, bọn chúng đều di chuyển hết về phía thành trì, cuối cùng tụ tập ngay bên dưới tòa thành.
Vụ nổ mạnh này khiến cho đám vong linh đồng thời xuất động, vì thế mới xuất hiện tràng cảnh đồ sộ như thế này.
Thành Tung Liễu chắc chắn không thể giữ nổi nữa, các pháp sư chạy trốn cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã tới gần chỗ bọn Thời Sênh.
Thời Sênh cũng không định đi, chỉ đứng cạnh Đông Ngự trên cồn cát và nhìn xuống.
Đám pháp sư kia chạy tới gần, sau khi thấy rõ là ai thì không biết nghĩ gì mà lại chạy hết về phía Thời Sênh.
"Bọn chúng muốn làm gì?" Đông Ngự hỏi Thời Sênh.
"Sao em biết được, những tên này không phải do anh dẫn tới sao?" Thời Sênh trợn mắt.
"Bọn họ chưa gặp ta bao giờ mà." Lúc nào hắn cũng phái con rối vong linh đi làm việc, chưa bao giờ lộ diện cả.
Đám pháp sư mau chóng tới gần Thời Sênh.
"Vĩ Huyền pháp sư!" Có người đứng bên dưới cồn cát rống lên, mặt mũi ai cũng tràn ngập phẫn nộ như thể cô đã làm ra chuyện gì phát rồ vậy.
Thời Sênh nhướng mày, thật sự là nhằm vào ông đây à?
"Có việc giề?"
"Vĩ Huyền pháp sư, chúng ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại triệu tập vong linh công thành?"
Thời Sênh ngoáy tai: "Ngươi nói cái gì cơ?"
"Tại sao ngươi lại triệu tập vong linh công thành?" Người kia quá giận.
Thời Sênh lặng yên không nói, cô triệu tập vong linh công thành bao giờ chứ?
"Ai nói cho ngươi?" Thời Sênh bình thản hỏi, "Ngươi cứ lớn mật nói ra đi, ta cam đoan sẽ không đánh hắn tàn phế đâu."
Pháp sư: "..."
Cô triệu tập vong linh công thành, giờ còn muốn giết người diệt khẩu à?
Triệu tập vong linh để chiến đấu là thủ đoạn của pháp sư, nhưng triệu tập vong linh để diệt cả một tòa thành thì cũng giống như luyện chế con rối vong linh vậy, đều là chuyện không thể tha thứ được.
"Ngươi có Vong linh Pháp trượng, chỉ có ngươi mới có thể triệu hồi được nhiều vong linh như thế." Các pháp sư lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng quát lên, "Những vong linh trung cấp không có vong linh cao cấp chỉ huy, vậy nếu không phải là ngươi thì còn ai vào đây nữa?"
"Ta ăn no rửng mỡ hay sao mà đi diệt thành?" Thời Sênh liếc nhìn kẻ đó, "Ngươi tận mắt nhìn thấy ta triệu hồi vong linh sao?"
"Cái này... hình như không thấy."
"Nếu đã không thấy thì ngươi dựa vào cái gì mà dám khẳng định là ta làm? Kẻ trâu bò trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình ta. Các ngươi đừng có cái kiểu không có việc gì cũng đổ phân lên đầu ông đây như thế nhé!"
Nhìn thấy người bên cạnh ông đây không hả? Chính là hắn gọi các ngươi từ ngàn dặm xa xôi tụ về đây, chuẩn bị tuyển chọn trong lũ các ngươi một kẻ trâu bò để làm con rối đấy. Kết quả vì hắn gặp ta trước nên mới cho nổ tung tòa thành. Chuyện phát rồ như thế mà hắn cũng dám làm đấy!
Người trâu bò nhiều như thế, nhìn thoáng tí đi bọn ngu đần kia!
Mọi người: "..."
1612Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người thừa nhận một cách tươi tỉnh, thoát tục rằng trên đời này còn rất nhiều người trâu bò.
Những người mà bọn họ gặp có ai mà không muốn làm người mạnh nhất chứ, chỉ hận mình không phải người mạnh nhất trong thiên hạ này, chỉ hận cả thiên hạ không quỳ rạp dưới chân mình.
"Nhưng mà... Chỉ có Vong linh Pháp trượng của ngươi mới có thể triệu hoán nhiều vong linh như thế." Có pháp sư yếu ớt lên tiếng.
Tuy rằng thành đã bị hỏng mất vòng pháp thuật bảo vệ nhưng thấy nhiều vong linh ở dưới chui lên như thế, nghĩ thế nào cũng thấy là có âm mưu.
Thời Sênh cũng thấy kỳ quái, dù tối hôm qua cô giết nhiều vong linh như thế và bức những vong linh khác tiến về phía dưới thành Tung Liễu thì cũng không đến mức nhiều như vậy mới đúng.
Chúng như đã chờ sẵn bên dưới thành Tung Liễu, chỉ chờ ngày thành Tung Liễu bị nổ tung sẽ lập tức chui hết ra ngoài.
"Không ổn rồi, có rất nhiều vong linh đang đi về phía bên này!" Không biết ai là người hét lên thông báo.
Chỉ thấy giữa cát vàng và nham thạch lại có thêm một đám người chạy về phía này, sau lưng bọn họ là vô số vong linh. Những người bị vong linh bắt kịp lập tức bị xé xác, trên mặt đất nhiễm đầy máu đỏ.
Có người hét lên chói tai, có người tức giận mắng chửi.
Bọn họ càng lúc càng tới gần bên này.
Hiện giờ chuyện truy cứu ai là người chỉ huy vong linh phá thành đã không còn quan trọng nữa, bảo vệ mạng mình mới là quan trọng nhất.
Sở Uẩn Linh sợ hãi ôm lấy Thời Sênh, cũng may tối qua đã được chứng kiến một tràng cảnh đồ sộ y như thế này nên chưa tới mức bị dọa ngốc.
Chỉ có Đông Ngự vẫn vô cùng hứng thú nhìn về phía cảnh tượng bên đó, giống như chỉ hận không thể đi lên cắm một chân, tạo ra thêm chút tình huống.
"Biết tại sao lúc trước ta lại chọn thành Tung Liễu không?"
"Tại sao?" Thời Sênh hỏi.
"Bởi vì... phía dưới thành này có một con vong linh Vương." Đông Ngự cười, "Có phải rất bất ngờ không. Một thành trì nho nhỏ thế này mà lại là nơi trú ẩn của một vong linh Vương."
Thời Sênh nhướng mày nhìn hắn, hình như tên này biết không ít chuyện.
"Nếu em đồng ý làm con rối của ta, ta sẽ nói cho em biết càng nhiều chuyện khác." Đông Ngự lập tức quay lại đề tài con rối.
Thời Sênh: "..." Cút!
Đông Ngự cười nhẹ: "Em đã gặp vong linh Vương bao giờ chưa?"
Ông đây chẳng những đã gặp mà còn giết luôn nó rồi!
"Hẳn là em đã gặp rồi, phải gặp rồi thì mới xứng làm con rối của ta." Đông Ngự vẫn cố tình nói: "vong linh Vương dưới thành Tung Liễu hình như đang chờ đợi cái gì đó. Lúc ta vừa tới đã phát hiện ra nó. Vợ, em có định bắt vong linh Vương kia ra cho ta không, hồn hỏa của nó..."
Lúc trước hắn chọn nơi này là vì muốn ăn luôn hồn hỏa của con vong linh Vương kia. Đáng tiếc, dù hắn dùng cách nào thì con vong linh Vương ấy cũng chẳng chịu chui ra, vẫn luôn được một đám vong linh khác bao vây lại ở dưới lòng đất.
Trong đáy mắt Đông Ngự lộ ra một ánh sáng màu xanh, rõ ràng là biểu tình tham lam nhưng không hiểu sao lại làm Thời Sênh thấy buồn cười.
Cho nên mới nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
"Anh không đánh lại người ta nên dụ dỗ em lên kiếm thức ăn cho anh chứ gì?" Chỉ biết ăn.
"Lực lượng của vong linh Vương rất mạnh nhưng em có Vong linh Pháp trượng thì lại khác. Vong linh Pháp trượng có thể khống chế được vong linh Vương... ừm, em biết cách không? Nếu không ta sẽ dạy cho em."
"Cũng không rành lắm." Thời Sênh thật thà đáp.
Lần trước cô chỉ là chó ngáp phải ruồi, hơn nữa sau đó cũng không dùng nó để luyện tập nên hiện tại vẫn chỉ là gà mờ.
"Rất đơn giản." Đông Ngự nói.
Đông Ngự nói cho Thời Sênh cách thao tác Vong linh Pháp trượng rồi lại nhìn cô đầy vẻ chờ mong. Hắn chờ cô đi bắt vong linh Vương về cho mình ăn.
Đại quân vong linh càng lúc càng gần, mắt thấy đã sắp tới trước mặt mà Thời Sênh vẫn không hề có ý muốn động.
Đông Ngự không khỏi thất vọng, thấy có ăn mà không được ăn thật sự rất khó chịu.
Đói quá!
Muốn ăn quá!
Đông Ngự trông mong nhìn về phía xa giống như thành Tung Liễu bị người ta vứt bỏ.
Các pháp sư đã tụ tập ngay bên dưới cồn cát chỗ Thời Sênh đứng, sau lưng cô cũng có vong linh đang tiến tới tạo thành tư thế bao vây, có muốn chạy trốn cũng khó.
"Dùng kết vực, mau!" Các pháp sư cùng rống lên.
Tất cả các pháp sư đều đồng thời ra tay, bọn họ đứng thành một vùng tròn rồi niệm chú. Rất nhanh, một màng chắn trong suốt liền xuất hiện, bảo vệ đám pháp sư ở bên trong.
Vong linh đụng phải màn chắn liền bị bắn bay ra ngoài.
Kết vực cũng là một loại kết giới bảo vệ.
"Vợ ơi, bọn nó tới rồi!"
Thời Sênh và Đông Ngự không ở trong kết vực kia. Bọn họ vốn đứng ở chỗ cao, còn xảy ra tranh chấp với đám pháp sư khác. Đám pháp sư kia cũng chẳng phải vai chính thánh mẫu gì, sao có thể uổng phí sức lực mở rộng kết vực bảo vệ hai người cơ chứ.
Con rối vong linh lặng yên xuất hiện xung quanh Đông Ngự, nhìn chằm chằm về phía đám vong linh đang chạy như bay lại đây.
Không biết con rối vong linh mà Đông Ngự luyện chế có cấp bậc gì mà đám vong linh lại khá sợ chúng, chạy tới trước mặt liền do dự không dám tiến lên nữa.
Nhóm vong linh vòng qua Thời Sênh và Đông Ngự, đánh về phía kết vực bên dưới.
Chúng như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng đâm vào kết vực, bị bắn bay thì lại bò dậy, không ngừng cố gắng.
"Đi lên phía trên!" Đám pháp sư thấy vong linh vây lại càng lúc càng nhiều thì đi về phía Thời Sênh.
Nhiều vong linh như thế mà chúng lại vòng qua cô ta.
Dù cô ta không ra tay thì giờ bọn họ tới đó, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Đề nghị này đều được mọi người đồng tình, tất cả bắt đầu khống chế kết vực di chuyển dần lên cồn cát.
Đông Ngự quấn chặt áo choàng như không muốn ai nhìn rõ mình rồi hạ giọng nói: "Vợ, em xem bọn chúng độc ác thế kia kìa."
Dẫn nhiều vong linh tới đây như thế khác nào dồn người ta vào chỗ chết.
"Nói như thể anh lương thiện lắm ấy." Thời Sênh không nhịn được bắt bẻ hắn.
Phát rồ lên kéo nhiều pháp sư tới đây như thế, rốt cuộc ai mới là người ác hơn?
Lại còn có tư tưởng muốn biến cô thành con rối. Với cái tư tưởng này mà còn không biết xấu hổ nói người ta lòng dạ độc ác nữa.
"Ta không lương thiện." Đông Ngự lắc đầu, "Người lương thiện không sống nổi ở nơi này."
Đây là Vong linh giới, tùy ý có thể thấy được vong linh và nhân loại lòng dạ như rắn rết.
Khi Thời Sênh còn đang nói chuyện với Đông Ngự thì đám người kia đã di chuyển lên trên cồn cát rồi.
Cồn cát vốn vô cùng rộng rãi giờ lại có một đám người chen chúc đứng nên có vẻ chật chội hơn rất nhiều. Đám vong linh bị họ dẫn lên cũng bắt dầu tấn công Thời Sênh và Đông Ngự.
Đông Ngự vẫn không ra tay, những con rối vong linh bên người hắn đánh bay đám vong linh, sau đó hắn liền nhân cơ hội đó hấp thu hồn hỏa.
Đám pháp sư trong kết vực nhìn đến trợn mắt há mồm.
Hắn hấp thu hồn hỏa như thế mà không sợ không chịu nổi à?
Nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Dù là bao nhiêu hồn hỏa, hắn đều có thể hấp thu, hơn nữa còn không có chút bất thường nào.
"Đây... là quái vật gì thế?" Một pháp sư nào đó nuốt nước bọt, hắn chưa từng thấy người nào coi hồn hỏa như đồ ăn vặt thế này.
Đó là hồn hỏa đấy!
Mọi lực lượng của vong linh đều tới từ hồn hỏa, có thể thấy bên trong đó chứa đựng lực lượng mạnh mẽ tới mức nào.
"Đây là tà thuật à?"
"Chúng ta vốn dĩ đã là người tu luyện tà thuật nhưng chưa từng thấy tà thuật nào giúp cắn nuốt hồn hỏa thế này?"
Mọi người nhìn nhau. Bọn họ chính là pháp sư vong linh hắc ám, phương pháp tu luyện vốn đã khác với các pháp sư khác rồi, đường ngang ngõ tắt nào còn chưa thấy qua, nhưng thực sự bọn họ chưa từng thấy qua thứ này.1613"Các ngươi có cảm thấy mấy pháp sư bên người hắn quen mắt không?"
"Có điểm giống những người trước kia hay ra vào tòa nhà đó..." Pháp sư đang nói đột nhiên dừng lại, trợn trừng mắt: "Là bọn họ!"
Bọn họ tụ tập lại ở thành Tung Liễu đều bởi vì nhận được tin có Lưu Ly Sát hiện thế.
Lưu Ly Sát, không ai biết thứ này hình thành thế nào, lúc đầu chỉ là một gốc thực vật rất kỳ quái, sau đó chậm rãi biến đổi rồi hóa thành một đám sương mù màu đen.
Thứ này vô dụng với pháp sư quang minh nhưng lại là bảo bối cực phẩm, trăm năm khó gặp với các vong linh và pháp sư hắc ám.
Sau khi bọn họ nhận được tin đều đua nhau chạy tới đây. Nhưng tới rồi lại phát hiện Lưu Ly Sát có người canh giữ. Người canh giữ chính là mấy pháp sư kia, bọn họ vẫn luôn muốn tới gần nhưng chưa bao giờ thành công.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể chiếm vị trí bên ngoài để chờ cơ hội.
"Địa điểm nổ mạnh hình như chính là vị trí của Lưu Ly Sát." Có pháp sư phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi chuyện nổ mạnh xảy ra quá bất ngờ, sau đó còn có vong linh xuất hiện nên bọn họ chưa kịp nghĩ kỹ về chuyện này.
Lúc này ký ức đột nhiên ùa về, lập tức có người liên hệ tới vấn đề này ngay.
Thời Sênh tự vẽ ra một khu vực an toàn để đề phòng đại quân vong linh tới gần, Đông Ngự thì không cần phải nói cũng lập tức chạy tới.
"..." Lần này nàng dâu của mình thật sự có độc, "Bọn họ hình như không nhìn ra đám con rối của anh thì phải?"
"Nếu không sao tôi sẽ nói em là con rối hoàn mỹ nhất chứ?" Đông Ngự vừa tiếp nhận hồn hỏa do vong linh đánh ra được vừa trả lời cô, "Vợ à, em thật sự không suy xét một chút sao?"
Suy xét shit ấy!
Thời Sênh cúi đầu nhìn Sở Uẩn Linh. Sở Uẩn Linh vẫn giữ chặt pháp trượng của mình, thân mình nhỏ bé vô cùng căng thẳng, từ lực cầm giữ pháp trượng có thể thấy là cô nhóc đã bị sợ tới mức không nhẹ.
"Không sao chứ?" Thời Sênh ngồi xổm xuống nhìn Sở Uẩn Linh.
Một đứa trẻ mà chỉ trong một thời gian ngắn đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, sợ là bản thân rất khó tiếp thu được.
Sở Uẩn Linh hít sâu một hơi, lắc đầu, giọng hơi nghẹn ngào: "Không sao ạ!"
Rõ ràng đã sắp khóc tới nơi mà còn tỏ ra kiên cường, Thời Sênh không khỏi bật cười: "Sợ thì nhắm mắt lại, có ta ở đây, sẽ không thứ gì có thể làm tổn thương nhóc được."
Đông Ngự ở đằng sau nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn ngập sát khí. Sở Uẩn Linh sợ tới run rẩy, lập tức nhắm mắt lại.
Người còn đáng sợ hơn vong linh...
"Anh dọa con bé làm gì chứ hả?" Thời Sênh quay đầu nhìn Đông Ngự.
"Ta không dọa con bé mà." Đông Ngự phủ nhận với vẻ vô tội.
Thời Sênh: "..." Giỏi lắm, giờ còn học được cách nói dối không chớp mắt nữa.
Vong linh ở xung quanh thấy không thể tấn công được tới hai người thì bắt đầu nổi điên.
"Không được, ta sắp không chống đỡ được rồi."
"Ta cũng sắp không chịu nổi nữa!"
Bên phía nhóm pháp sư có người thực lực kém hơn nên lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhanh khi phải chống đỡ một kết vực lớn thế này. Gần như đúng lúc bọn họ kêu lên liền có người không chịu nổi mà ngã xuống, kết vực lập tức xuất hiện chỗ trống.
Vong linh nhân cơ hội này đánh vào trong kết vực.
"A!"
Người bị vong linh hạ gục đầu tiên chính là người vừa gục xuống.
Mắt thấy toàn bộ kết vực đều sắp tan vỡ, trong đám người ở trung gian đột nhiên có hai người đi ra, đồng thời cùng trám vào chỗ hai người không chống đỡ được kia, thuận tiện đá luôn con vong linh đã lọt vào trong kết vực ra ngoài.
Kết vực lại tạm thời khôi phục an toàn.
Trong đám người ở giữa cũng có không ít người bình thường, nhưng chưa từng nghĩ lại có hai nhân vật lợi hại thế này.
Hơn nữa còn có một thiếu niên không mặc pháp bào...
"Cảm ơn nhé, anh bạn!"
Thiếu niên hừ lạnh, không thèm để ý tới người đó.
"Mẹ kiếp, tính tình gì thế, ông đây cảm ơn ngươi, ngươi hừ cái gì mà hừ? Khinh thường người khác đúng không?" Pháp sư lập tức nổi giận.
"Xin lỗi nhé đại ca, ngày thường hắn bị chúng ta chiều hư nên mới như thế, anh đừng chấp nhặt!" Pháp sư bọc áo bào đen bên cạnh lập tức nói đỡ, ngữ khí mềm mỏng.
Người này là Lam Băng. Lúc vong linh công thành, cô ta và thiếu niên kia cũng xen lẫn trong đám người này chạy ra khỏi thành, ai ngờ lại gặp phải Thời Sênh.
Cho nên cô ta không lập tức xuất hiện, nhưng vừa rồi nếu cô ta không ra mặt thì kết vực này sẽ không chống đỡ được, lúc đó cô ta vẫn sẽ xui xẻo mà thôi.
Pháp sư kia hừ một tiếng rồi quay đầu, chuyên tâm khống chế kết vực.
Lam Băng nháy mắt với thiếu niên.
"Chị Lam Băng, em nể mặt chị nên mới hỗ trợ đấy." Thiếu niên có chút không vui nên giọng nói cũng hàm chứa sự tức giận, rõ ràng vẫn có tính cách như trẻ con.
Hắn là pháp sư quang minh, giờ lại phải chống đỡ kết vực với một đống pháp sư hắc ám nên trong lòng tất nhiên không thoải mái rồi.
"Thời kỳ quan trọng, em đừng bắt bẻ nhưng cái đó." Lam Băng trấn an hắn.
Ở đây có nhiều pháp sư hắc ám như thế, sao có thể không nhìn ra hắn là pháp sư quang minh chứ, chỉ là bây giờ dù là pháp sư quang minh hay pháp sư hắc ám thì vẫn ưu tiên sống sót đầu tiên.
Đại quân vong linh vẫn tấn công kết vực không biết mệt mỏi là gì.
Lại nhìn bên kia, Thời Sênh đang ngồi trên đất cắn hạt dưa, mà người nam nhân thì đang chỉ huy mấy pháp sư khác không ngừng giết chết vong linh, bản thân hắn thì không ngừng hấp thu hồn hỏa.
Một cặp trời sinh như thế quả thực làm người ta nhìn mà tức điên.
Các ngươi có thể nhàn nhã đến mức nào nữa chứ?
"Vong linh càng lúc càng nhiều..." Tất cả vong linh ở xung quanh đều tụ hết về đây sao? Hiện tại trong tầm mắt của bọn họ chỉ toàn là xương trắng và xương trắng, đang không ngừng chen chúc về đây như nước chảy.
"Không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ sớm không chịu nổi mất."
"Vĩ Huyền pháp sư không hỗ trợ, Vong linh Pháp trượng của cô ta hẳn có thể mở ra một đường máu."
"Nghĩ cách gì đi!"
"Có thể có cách gì chứ? Giờ xung quanh đều là vong linh, trừ phi bay ra."
Lam Băng nghe đám người đó thảo luận, thực ra không gian của cô ta có thể chứa được bọn họ, nhưng cô ta không thân quen gì đám người này, nếu tùy tiện bại lộ nhẫn không gian thì sẽ mang tới họa sát thân.
Huống chi, bên kia còn có kẻ thù...
Nhìn tư thái của kẻ thù lúc này, Lam Băng thật sự nghẹn.
Ở bên ngoài, cô ta đã gặp qua không ít đối thủ, dù là người có lợi hại thế nào thì cuối cùng cô ta vẫn là người còn tồn tại. Lần này tới Vong linh giới, không ngờ lại gặp phải một đối thủ như thế.
"Lam Băng, tâm cảnh của cô có vấn đề." Giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên trong đầu Lam Băng, đánh tan những ý nghĩ kỳ quái trong đầu cô ta.
Lam Băng hít sâu một hơi.
"Đối thủ càng mạnh thì tâm cảnh của cô càng phải kiên định, nếu không thì thành tựu của cô sẽ mãi không tăng lên được." Giọng nói đó vẫn tiếp tục.
"Ta hiểu rồi." Chỉ là người kia quá đáng giận mà thôi.
Trước kia toàn là cô ta khiến người khác tức giận, đã bao giờ bị người khác chọc giận như thế này đâu, bây giờ gặp phải nên tất nhên tâm cảnh sẽ xảy ra biến hóa. Nhưng nhờ có sự nhắc nhở của Phong Tà nên cô ta lại lập tức bình ổn lại tâm cảnh của mình.
"Phong Tà, anh thấy Vĩ Huyền kia là người thế nào?" Lam Băng không nhịn được hỏi.
"Linh hồn cực kỳ cường đại." Phong Tà trả lời rất đúng trọng tâm, "Hiện giờ cô không phải đối thủ của cô ta, tôi nghĩ cô không nên đối đầu với cô ta nữa."
Lam Băng nhíu mày, ngay cả Phong Tà cũng nói như vậy...
"Ta biết rồi, ta sẽ tránh cô ta cho đến ngày thực lực của ta đủ mạnh."
Nhưng mà, cô ta tránh thì người ta sẽ không chủ động ra tay ư?1614Đại quân vong linh đang xao động đột nhiên liền an tĩnh lại làm mọi người chẳng hiểu ra sao. Lam Băng cũng dừng nói chuyện với Phong Tà, đưa mắt nhìn ra phía ngoài.
"Tới rồi!" Giọng Đông Ngự lúc này vang lên nghe cực kỳ vang.
Mọi người đều kỳ quái nhìn hắn, cái gì tới?
Nam nhân bọc một thân áo choàng đen, ngồi bệt dưới đất không hề có hình tượng. Hắn và một con nhóc đang ngồi dựa vào hai bên của nữ tử khiến cô ta như một người bảo vệ cường đại.
Nhưng mà rất nhanh chẳng còn ai có tâm trí để ý tới nam nhân đó nữa vì họ đã bị đại quân vong linh hấp dẫn.
Đại quân vong linh đang vây chặt bọn họ lại nhanh chóng tách ra thành một lối đi, một vong linh cao lớn từ đầu kia tiến lại.
Thân mình nó cao ít nhất gấp hai vong linh bình thường.
"vong linh Vương! Là vong linh Vương!" Có người sợ hãi hét lên.
"Cái gì? Sao vong linh Vương lại xuất hiện ở đây?"
"Không thể nào, ở đây sao lại có vong linh Vương chứ?"
Rất nhiều người không muốn đối mặt với sự thật này nên cứ tự mình phủ nhận, chuyện này không thể nào, không thể là vong linh Vương được.
vong linh Vương mà ra thì bọn họ chết chắc rồi!
Nhưng mà sự thật đã chứng minh cho bọn họ thấy, đây quả thực đúng là vong linh Vương.
vong linh Vương đã đến gần, dừng cách kết vực một đoạn, từ trên cao nhìn xuống đám pháp sư. Hắn không có mắt nhưng từ trong hốc mắt trống hoác đó, mọi người lại cảm giác có một cỗ áp bách tràn ra.
"Phải làm sao đây... Nó muốn gì chứ?"
"Tạm thời nó không tấn công chúng ta, không cần sợ, chắc chắn nó có ý đồ khác."
"Sao lại không hoảng hốt chứ, đây là vong linh Vương, không phải thứ vớ vẩn gì đâu."
"Đúng thế, vong linh Vương blablabla..."
Còn may là đã có người gặp được vong linh Vương, bởi đa số người gặp vong linh Vương đều đã chết rồi. Người may mắn không chết thì cũng sợ tới phát điên, giờ những người này chẳng khác nào chim trong lồng, lo lắng, hãi hùng nhìn thợ săn lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ họ ở bên ngoài.
Tầm mắt vong linh Vương đảo qua đám người rồi dừng trên người Lam Băng, tầm mắt mọi người cũng không khỏi nhìn theo, ý của nó là gì?
Lam Băng bị vong linh Vương nhìn thì lạnh cả người.
"Cô ta..." vong linh Vương chỉ tay vào Lam Băng, nói tiếng của con người, "Và cô ta, dùng để đổi mạng các ngươi."
Thời Sênh đột nhiên bị chỉ vào: "..." WTF?
Ông thì có gì mà diễn chứ?
Ngươi chỉ lung tung cái quỷ gì thế hả?
Cứ đóng phim theo kịch bản đi, đừng có đánh chủ ý lên ông đây, ông đây không muốn đoạt diễn với nữ chính.
Mọi người không dám thở mạnh, đưa mắt nhìn nhau.
Muốn Thời Sênh thì còn có thể hiểu được vì trên người cô có Vong linh Pháp trượng. Thứ này lúc đầu chính là của vong linh, vong linh Vương muốn lấy lại cũng là bình thường.
Nhưng còn pháp sư kia... Tại sao vong linh Vương lại muốn cả cô ta chứ?
Tầm mắt của mọi người không khỏi đảo qua người Lam Băng như đang cố tìm xem trên người cô ta có gì đáng giá để vong linh Vương chỉ tận người yêu cầu.
Nhưng mà nhìn nửa ngày cũng chẳng phát hiện ra cái gì.
"Thật chứ?" Có pháp sư không nhịn được hỏi: "Chỉ cần để lại bọn họ thì chúng ta có thể đi rồi đúng không?"
Hai người để đổi lấy mạng bọn họ, quá có lời.
Dù sao cũng chẳng phải thân quen gì, có dùng để đổi cũng chẳng làm bọn họ thấy áy náy chút nào.
"Đúng." vong linh Vương gật đầu.
"Được!"
"Các ngươi!" Thiếu niên lập tức nổi giận, "Chị Lam Băng giúp các ngươi, các ngươi lại đối xử với chị ấy thế à? Quả nhiên bọn pháp sư hắc ám đều chẳng phải thứ gì tốt."
"Đúng thế, chúng ta là pháp sư hắc ám, vốn chẳng phải thứ gì tốt rồi." Có pháp sư nói tiếp, chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào. Dù sao bọn họ chính bại hoại trong giới pháp sư, có bại hoại thêm nữa cũng chẳng sao cả.
Thiếu niên bị làm cho tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, sao trong giới pháp sư lại có những kẻ bại hoại như thế cơ chứ!
"Ngươi lệnh cho vong linh chừa ra một con đường trước đi đã!"
vong linh Vương phất tay, đại quân vong linh phía sau nhanh chóng nhường ra một con đường kéo dài thẳng tắp về phía xa.
Các pháp sư liếc nhìn nhau, tâm tình không khỏi dao động, nếu đối đầu với vong linh Vương thì bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ, hiện tại có cơ hội...
Thời Sênh lạnh lùng nhìn bọn họ.
Đông Ngự kéo áo choàng kín mít người, ngồi xuống, "Vợ, em đoán xem bọn chúng có chết không?"
"Đương nhiên rồi." Vừa rồi vong linh Vương nói bọn họ có thể đi nhưng chưa cam đoan bọn họ có thể an toàn rời khỏi.
Một bầy ngu xuẩn!
Vong linh và pháp sư vốn là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể để bọn họ rời đi như thế chứ.
"Ta cũng cảm thấy thế." Đông Ngự nói tiếp, "Đôi khi, vong linh còn lọc lõi hơn con người nhiều. Vợ, em có muốn làm con rối của ta không, như thế thì không cần sợ bọn họ nữa."
"Còn dám nhắc tới con rối, tôi sẽ bóp chết anh." Thời Sênh nghiến răng.
Đông Ngự nghẹn lời, "Không nói thì không nói, em hung dữ như thế làm gì chứ?"
Thời Sênh: "..." Ông mà không hung dữ thì anh có thể nghe lọt tai sao?
Bên kia, đám pháp sư đã ra quyết định, bắt đầu đánh vỡ kết vực, những người to gan bắt đầu chạy nhanh theo con đường vừa được mở ra, còn mấy người vẫn do dự đứng nguyên tại chỗ nhưng thấy mấy người kia không bị tấn công thì cũng lập tức chạy theo.
Một đám người mau chóng vứt lại Lam Băng và thiếu niên kia, còn Thời Sênh thì bọn họ vốn chẳng thèm quan tâm rồi.
Khi người cuối cùng chạy vào con đường đó không lâu thì lập tức có tiếng hét thảm thiết vang lên.
Con đường nhanh chóng khép lại, có thể tưởng tượng được kết cục của đám pháp sư bị vong linh vây công đó.
Sắc mặt của cả Lam Băng và thiếu niên đều thay đổi, ánh mắt nhìn vong linh càng thêm cảnh giác.
vong linh Vương này...
"Giao Vong linh Pháp trượng và sách vong linh ra đây." vong linh Vương hoàn toàn không quan tâm tới tiếng hét thảm thiết phía sau.
"Sách vong linh?" Thời Sênh đứng lên, "Đó là thứ gì?"
Hồn hỏa của vong linh Vương hơi lóe lên, sau đó quay đầu, hồn hỏa nhắm về phía Thời Sênh, giải thích: "Một quyển sách ghi lại cách sử dụng Vong linh Pháp trượng."
"Sách hướng dẫn sử dụng Vong linh Pháp trượng á?" Thảo nào nữ chính đại nhân lại học được cách sử dụng Vong linh Pháp trượng nhanh như thế, thì ra là có sách hướng dẫn, bất công!
Mẹ nó! Sao ông đây lại không có chứ hả?
"Dù ta có giao cho ngươi sách vong linh thì ngươi cũng sẽ đối xử với ta như những kẻ ban nãy, tại sao ta phải giao sách vong linh cho ngươi chứ?" Lam Băng lạnh lùng đáp.
"Ngươi không có quyền lựa chọn đường sống." Giọng vong linh Vương vẫn cứ rất bình thản.
"Sao ngươi biết ta không có." Trên mặt Lam Băng chưa từng lộ ra vẻ hoảng loạn, đúng thật là khí thế mà một nữ chính nên có, "Nếu ta chết thì sách vong linh cũng sẽ diệt vong, ngươi sẽ chẳng chiếm được cái gì."
vong linh Vương tạm dừng một lát rồi lại nhìn về phía Thời Sênh: "Ngươi cũng có lựa chọn giống cô ta sao?"
"Ta sợ chết."
vong linh Vương tỏ ra rất vừa lòng: "Vậy hãy đưa Vong linh Pháp trượng cho ta, ta có thể cam đoan ngươi sẽ rời khỏi đây an toàn, vong linh sẽ tuyệt đối không tấn công ngươi."
Lời hứa hẹn này cao cấp hơn những lời hứa hẹn khác rất nhiều.
"Hào phóng thế sao?"
"Vong linh Pháp trượng đổi một mạng cho ngươi."
"Đáng tiếc, ta không cần." Thời Sênh nhún vai.
Khí thế quanh thân vong linh Vương đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên: "Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao?"
Thời Sênh trấn tĩnh đáp: "Rượu phạt ta cũng không thích uống."
Âm thanh của vong linh Vương trở nên lạnh buốt: "Nếu các ngươi đều không muốn giao đồ ra thì ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay."
Hôm nay nó tới vì Vong linh Pháp trượng và sách vong linh, không lấy được hai thứ này thì nó sẽ tuyệt đối không cam lòng.
Rất lâu trước kia từng có người nói với nó rằng thứ này sẽ hội hợp ở thành Tung Liễu nên nó mới tới đây chờ đợi, chờ những thứ đó tự dâng tới cửa.
Không ngờ, nó cũng chờ được thật.
Nó đã chờ ngày này rất lâu rồi.
1615Vong linh Vương cực kỳ tức giận.
Đại quân vong linh dưới sự chỉ huy của hắn đột nhiên đánh về phía Thời Sênh và Lam Băng.
Đông Ngự ồn ào một cách vui vẻ: "Vợ ơi, lần này ta được ăn no rồi."
Thời Sênh: "..." Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, no chết anh đi!
Đại quân vong linh như thủy triều mạnh mẽ đánh úp về phía họ. Thời Sênh dùng kiếm phát kỹ năng quần công. Đông Ngự không rời cô một tấc, liên tục hấp thu những hồn hỏa bay ra.
Lúc đầu vong linh Vương không hề chú ý tới Đông Ngự, nhưng giờ hắn có động tĩnh lớn như thế, không chú ý cũng khó.
Nó chưa từng thấy pháp sư nào có thể hấp thu nhiều hồn hỏa như thế...
Pháp sư này bị làm sao vậy?
Càng làm cho vong linh Vương cảm thấy quỷ dị chính là nữ nhân có trong tay Vong linh Pháp trượng kia. Cô ta không cần dùng tới pháp trượng mà chỉ dùng một thứ vũ khí kỳ quái, chỉ vung một cái là đã diệt được một đám vong linh rồi.
Nếu cô ta cứ tiếp tục vung như thế thì đại quân vong linh của nó sẽ bị tiêu diệt hết.
Hôm nay nó đã quá xem thường nữ nhân này rồi.
vong linh Vương không chần chừ nữa mà tự mình ra tay đối phó Lam Băng trước.
Chủ yếu là vì Lam Băng ở gần nó.
Ma pháp của Lam Băng là thuấn phát nên thắng được vong linh Vương ở tốc độ, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng trong cơ thể cô ta không thể bù đắp được lực lượng liên tục tiêu hao nên dần rơi xuống thế hạ phong.
"Tiểu Miêu!"
Con mèo màu đen xuất hiện từ hư không, hóa thân thành một con mèo khổng lồ như con hổ lớn, hung ác đánh về phía vong linh Vương để Lam Băng có cơ hội thở dốc.
Lam Băng đã thu thiếu niên vào trong không gian, hiện tại con mèo đen lại quấn lấy vong linh Vương nên cô ta liền lập tức trốn vào không gian, cuối cùng thu con mèo lại.
Trên còn cát chỉ còn lại đám người Thời Sênh.
Đối thủ đột nhiên biến mất làm cho vong linh Vương cực kỳ tức giận.
Hắn xoay người cảnh giác nhìn xung quanh, bên kia ngoại trừ đại quân vong linh cứ liên tục đổ rạp xuống như lúa mạch bị gặt hái thì chẳng còn gì nữa.
Người đi đâu mất rồi?
"Đã từng nghe qua về nhẫn không gian có thể chứa vật sống chưa?" Thời Sênh thu kiếm lại, hất hàm với vong linh Vương, "Cô ta ở ngay bên cạnh mi đó."
vong linh Vương băn khoăn một hồi như đang xem xét xem Thời Sênh nói thật hay đùa, lúc sau mới có động tác.
Nó làm một thủ thế kỳ quái, sau đó Thời Sênh liền thấy những hồn hỏa ở nơi xa bay lên không trung, nhanh chóng vọt tới chỗ nó.
Có một nửa số hồn hỏa bay tới bị Đông Ngự cướp đoạt, vong linh Vương nhìn về phía Đông Ngự và tỏ ra rất tức giận, hồn hỏa trong đầu lay động cực kỳ mạnh.
Nhưng Đông Ngự hoàn toàn phớt lờ nó, nhanh chóng hấp thu đám hồn hỏa kia.
Nếu vong linh Vương có thể hộc máu thì chắc chắn sẽ hộc máu mà chết.
Nó chỉ có thể một lần nữa điều động hồn hỏa và nhanh chóng kéo lại phía mình, đề phòng bị Đông Ngự cướp đi.
vong linh Vương dùng những hồn hỏa đó kết thành một vòng tròn kỳ quái, hồn hỏa được phân bố không đồng đều ở bên trong.
"Nó đang làm gì thế?" Thời Sênh hỏi Đông Ngự.
"Hồn hỏa tương đương với linh hồn của vong linh, nó muốn dùng linh hồn để tự bạo không gian." Đông Ngự nhanh chóng đáp, "Vợ, đừng ngừng chứ, bọn nó lại tới kìa."
Đại quân vong linh như tre già măng mọc, giẫm lên đám bạch cốt xông lên rồi lại bị Thời Sênh quét bay.
Thời Sênh liếc nhìn Đông Ngự, cứ có cảm giác tốc độ mà vong linh đánh về phía cô có chút cổ quái, giống như cô là bánh trái ngon ngọt gì đó vậy.
"Anh đang lợi dụng em?" Thời Sênh hỏi.
Trên người Đông Ngự chắc chắn có thứ gì đó có thể hấp dẫn đám vong linh này. Dù vong linh cấp thấp không có linh trí nhưng vẫn sẽ có bản năng. Bản năng mách bảo chúng rằng cô rất mạnh nên lúc xông lên sẽ có hơi chút chần chừ, nhưng đám này lại không thế, cứ liên tục xông về phía trước như không cần mạng.
"Ừm..." Đông Ngự nhẹ giọng đáp, "Chỉ là do ta quá đói..."
"Trên người của anh có thứ gì?"
Đông Ngự xiết chặt áo choàng, nhỏ giọng đáp: "Lưu Ly Sát."
"Đó là cái gì?"
"Một thứ có thể cải tử hồi sinh, cũng... là thứ mà vong linh và pháp sư hắc ám cực kỳ mơ ước." Đông Ngự nói ra được liền cảm thấy rất nhẹ nhàng, "Nhưng lại làm ta rất đói, rất đói bụng."
"Anh dựa vào nó để sống lại?"
Đông Ngự gật đầu.
Thời Sênh thở dài, bàn tay tiến vào bên trong áo choàng vuốt ve gương mặt hắn: "Em không thích người khác lợi dụng mình. Nhưng nếu anh muốn gì đó, muốn làm gì đó thì có thể nói cho em, em sẽ giúp anh, có hiểu không?"
Đông Ngự ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, mũ choàng hơi trượt xuống để lộ ra gương mặt tuấn mỹ như yêu tinh: "Trở thành..."
"Câm miệng!"
Đông Ngự lập tức mím môi, rõ ràng em vừa nói muốn cái gì, muốn làm gì thì em đều sẽ giúp ta cơ mà, đồ lừa đảo!
"Ngoại trừ con rối!" Thời Sênh cắn răng bổ sung một câu.
"Nhưng mà ta..." Chỉ muốn em làm con rối, vĩnh viễn ở bên ta.
Câu nói sau đó hắn không dám nói vì thấy sắc mặt của Thời Sênh cực kỳ âm trầm. Hắn đè mũ áo choàng xuống, ẩn mình vào bóng tối.
Thời Sênh lắc đầu, lại tiếp tục giải quyết đám vong linh đánh về phía này.
Hồn hỏa bay lơ lửng trong không trung rồi thong thả tiến vào trong cơ thể của Đông Ngự.
Rõ ràng không phải hắn tự chủ tiếp nhận, Thời Sênh chọc hắn: "Đừng giận nữa, em không quát anh là được chứ gì. Nhưng yêu cầu của anh rất quá đáng, em không thể làm con rối của anh được."
Đông Ngự không có động tĩnh gì.
Thời Sênh liền dừng tay, ôm eo hắn, kéo hắn vào trong lòng mình: "Đừng giận nữa mà."
Dựa lại gần nên có thể nhìn thấy rõ biểu tình của hắn dưới lớp áo choàng.
Biểu tình của hắn lại có vài phần bi thương không nói thành lời.
Thời Sênh sửng sốt, đáy lòng không khỏi tê dại: "Sao thế?"
Đông Ngự lại kéo mũ choàng xuống, không cho Thời Sênh nhìn mặt mình, giọng nói đầy nghẹn ngào: "Ta thích em nên mới muốn em làm con rối của ta, nhưng thế chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau."
"Nhưng mà em cũng không muốn làm con rối."
"Em không thích ta sao?"
"Em thích anh, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới chuyện làm con rối của anh cả."
"Ta biết rồi, rõ ràng em không thích ta."
Thời Sênh: "..." Mẹ! Rốt cuộc có chịu nghe người ta nói một cách tử tế không thế hả?
Phì, có nghe hiểu tiếng người không thế hả?
Thời Sênh buông hắn ra, giải quyết hết đám vong linh phiền toái trước.
"Đùng!"
Đúng lúc này, bên chỗ vong linh Vương phát sinh nổ mạnh, loại nổ mạnh này chẳng khác nào kiểu nổ mạnh xảy ra ở thành Tung Liễu.
Dòng khí nổ mạnh xốc qua. Thời Sênh ôm Sở Uẩn Linh, một tay kéo Đông Ngự nhảy lên thiết kiếm rồi bay lên cao, tránh khỏi sự tập kích của dòng khí.
Thân ảnh vong linh Vương lúc ẩn lúc hiện trong đống cát vàng.
Thời Sênh có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Lam Băng nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất trong cát vàng.
Thời Sênh lấy cầu năng lượng ra, nhanh nhẹn ném xuống bên dưới.
Tuy rằng vong linh Vương không biết thứ cầu năng lượng này nhưng Lam Băng lại biết. Thứ này khi nổ mạnh sẽ chẳng thua gì hồn hỏa nổ mà có khi còn mạnh hơn nữa.
Cho nên khi cầu năng lượng xuất hiện, Lam Băng lập tức tránh đi, trong lòng còn âm thầm mắng chửi Thời Sênh máu chó đầy đầu.
vong linh Vương không biết năng lượng cầu là thứ gì nên bị ném trúng, thân thể bị cắt làm đôi, nửa trên ở bên ngoài phạm vi hố to, nửa dưới lại biến mất bên trong hố.
Vong linh chỉ cần còn hồn hỏa thì những bộ phận khác dù biến mất vẫn có thể dài ra.
Cho nên hiện tại vong linh Vương cũng chỉ có thể coi là tàn phế, còn lâu mới chết được.
"Ầm ầm ầm..."
Sau hai lần nổ mạnh, mặt đất đã không chịu nổi nữa nên không ngừng rung lên, cát vàng bắt đầu lún xuống.
Thời Sênh vốn đang bay trên trời nhưng lúc này thiết kiếm lại rơi xuống.
Dù Đông Ngự không vui nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận chuyện "con rối dự bị được mình coi trọng tạm thời không ôm người khác".
Xác của đám vong linh bị giết tối qua vẫn vương vãi la liệt trên cát. Không biết người khác nhìn thấy một đống xác vong linh như thế này thì có biểu tình gì không?
Thời Sênh lại tìm một chỗ mới để Đông Ngự "ăn sáng".
Sau đó lại tiếp tục dẫn Sở Uẩn Linh đi luyện tập.
Cha của Sở Uẩn Linh là thiên tài nên cô nhóc cũng được di truyền một phần tố chất đó của cha mình. Tuy rằng phương pháp dạy dỗ của Thời Sênh rất quỷ dị nhưng Sở Uẩn Linh vẫn có thể học được nhờ có huyết mạch thiên tài kia.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Đông Ngự ngồi bên cạnh như hổ rình mồi, cô bé không hề dám thả lỏng một chút nào.
"Chị, chị xem." Sở Uẩn Linh giơ pháp trượng ra trước mặt Thời Sênh.
Trên pháp trượng đã có một đốm hồn hỏa, tuy rằng rất mỏng manh như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào.
Pháp sư dẫn hồn hỏa lên pháp trượng rồi lại dùng phương pháp đặc thù để bản thân có thể sử dụng được hồn hỏa. Loại hồn hỏa này có thể đổi mới, nếu gặp được hồn hỏa mạnh hơn thì có thể để hồn hỏa mới cắt nuốt hồn hỏa cũ, làm cho lực lượng của pháp trượng ngày càng mạnh lên.
"Ừ, giờ ta sẽ dạy nhóc mấy chú ngữ đơn giản nhất."
"Vợ."
Thời Sênh vừa nói xong thì tiếng của Đông Ngự cũng vang lên.
Thời Sênh quay đầu nhìn hắn: "Làm sao?"
"Có người tới." Đông Ngự chỉ về phía thành Tung Liễu, "Rất nhiều người."
Thời Sênh nhìn về phía thành Tung Liễu, khoảng cách quá xa nên cô chẳng nhìn thấy gì cả.
Tối hôm qua, cô diệt nhiều vong linh gần thành Tung Liễu như thế, chắc hắn những người đó tới đây thăm dò.
Thời Sênh nghĩ ngợi rồi quyết định về thành trước.
"Vợ, về thành làm gì? Trong đó không có vong linh, ta đói bụng thì biết làm sao chứ?"
"Nhịn!"
"Vợ, có phải em không thích ta đúng không?"
Thời Sênh: "..." Lại chập con mẹ nó cái dây thần kinh nào rồi?
"Nếu em thích ta thì sẽ không để ta phải nhịn đói."
"Lúc trước anh cũng đói chẳng phải là vẫn sống rất tốt sao?" Thời Sênh tức giận.
Đông Ngự nói với vẻ đương nhiên, "Nhưng lúc trước ta làm gì có vợ."
Anh cho rằng vợ là người phải tìm thức ăn cho anh à?
Mẹ cái thằng đần này!
Tuy nhiên, cuối cùng Thời Sênh vẫn nghe lời của thằng đần đó, không quay về thành nữa.
Nhưng vào đúng trưa hôm đó, toàn bộ thành Tung Liễu liền nổ tung.
Từ xa cũng có thể nhìn thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn.
"Anh không cho em về là vì biết nó sẽ nổ tung à?" Thời Sênh đứng song song với Đông Ngự ở trên cồn cát, mắt nhìn về cột khói phía xa: "Hay là chính anh làm chuyện này?"
"Ta có lợi hại không?" Đông Ngự kéo mũ áo choàng ra, chớp mắt nhìn Thời Sênh: "Có người lợi hại như ta, em làm con rối của ta sẽ tuyệt đối không có hại."
"Nói cho tử tế!"
Biểu tình của Đông Ngự lập tức thay đổi, lại kéo mũ choàng lên.
"Tại sao lại làm nổ tòa thành?"
"Ta đã tìm được thân thể con rối hoàn mỹ nhất rồi thì bọn họ cũng chẳng cần nữa." Giọng Đông Ngự rất lạnh nhạt.
Nhưng Thời Sênh nghe xong lại thấy kinh hồn táng đởm.
"Những pháp sư vong linh hắc ám trong thành là do anh gọi tới sao?"
"Không phải ta." Giọng Đông Ngự hơi cao lên, "Là tham lam."
Hắn cũng chỉ thả ra một chút tin tức mà đám người đó đã điên cuồng kéo tới rồi. Vốn dĩ hắn muốn tìm trong những kẻ đó một con rối thật hoàn mỹ, sau đó lại gặp được cô...
Cô mới là con rối hoàn mỹ nhất trong lòng hắn.
Đáng tiếc, cô lại không thích.
Thời Sênh: "..."
Đám pháp sư vong linh hắc ám trong thành vốn chẳng phải loại người tốt gì, trong tay ai cũng dính vô số mạng người. Nhưng Thời Sênh vẫn có cảm giác khó nói thành lời, cảm thán kiểu chàng trai năm ấy đã lớn rồi.
Phượng Từ trước kia tuy cũng làm chuyện xấu nhưng đều lén lút làm sau lưng cô, tuyệt đối chưa từng làm ngay trước mặt cô thế này bao giờ.
Thời Sênh thở dài.
...
Thành Tung Liễu nổ tung nên gần như cả tòa thành trơ ra ngoài, bên trong sụp đổ và hỗn độn.
"Rốt cuộc anh làm gì mà nó nổ thế?"
Quy mô nổ mạnh như thế này dùng thứ bình thường sẽ không có hiệu quả.
"Em đoán xem."
Thời Sênh: "..." Đoán ông nội nhà anh ấy!
"A!"
Trong thành Tung Liễu đột nhiên có những tiếng hét vang xé trời, sau đó một đám người vốn đang đi ra khỏi thành liền chạy như điên.
Thời Sênh nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ đứng bên ngoài cồn cát nên có thể nhìn rõ tình hình trong thành.
Vụ nổ làm mặt đất cũng bị xới tung lên, vòng bảo hộ do các pháp sư bố trí đã mất đi tác dụng, vô số vong linh bắt đầu chui lên từ dưới mặt đất và tấn công người trong thành.
Chỉ trong chớp mắt, cả tòa thành đã bị một đám những bộ xương trắng xâm chiếm.
Địa điểm nổ mạnh ở gần nơi các pháp sư tụ tập nên làm bọn họ tổn thất không ít người, lúc này đang thiếu người có thể chống cự lại vong linh, vì thế bọn họ chỉ có thể bất chấp xông ra khỏi thành.
Không một ai có thể ngờ được, bên dưới thành Tung Liễu lại có nhiều vong linh như thế.
Thực ra, không phải là đám vong linh tụ tập lại ở bên dưới thành Tung Liễu mà là sau khi hôm qua Thời Sênh giết quá nhiều vong linh, bọn chúng đều di chuyển hết về phía thành trì, cuối cùng tụ tập ngay bên dưới tòa thành.
Vụ nổ mạnh này khiến cho đám vong linh đồng thời xuất động, vì thế mới xuất hiện tràng cảnh đồ sộ như thế này.
Thành Tung Liễu chắc chắn không thể giữ nổi nữa, các pháp sư chạy trốn cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã tới gần chỗ bọn Thời Sênh.
Thời Sênh cũng không định đi, chỉ đứng cạnh Đông Ngự trên cồn cát và nhìn xuống.
Đám pháp sư kia chạy tới gần, sau khi thấy rõ là ai thì không biết nghĩ gì mà lại chạy hết về phía Thời Sênh.
"Bọn chúng muốn làm gì?" Đông Ngự hỏi Thời Sênh.
"Sao em biết được, những tên này không phải do anh dẫn tới sao?" Thời Sênh trợn mắt.
"Bọn họ chưa gặp ta bao giờ mà." Lúc nào hắn cũng phái con rối vong linh đi làm việc, chưa bao giờ lộ diện cả.
Đám pháp sư mau chóng tới gần Thời Sênh.
"Vĩ Huyền pháp sư!" Có người đứng bên dưới cồn cát rống lên, mặt mũi ai cũng tràn ngập phẫn nộ như thể cô đã làm ra chuyện gì phát rồ vậy.
Thời Sênh nhướng mày, thật sự là nhằm vào ông đây à?
"Có việc giề?"
"Vĩ Huyền pháp sư, chúng ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại triệu tập vong linh công thành?"
Thời Sênh ngoáy tai: "Ngươi nói cái gì cơ?"
"Tại sao ngươi lại triệu tập vong linh công thành?" Người kia quá giận.
Thời Sênh lặng yên không nói, cô triệu tập vong linh công thành bao giờ chứ?
"Ai nói cho ngươi?" Thời Sênh bình thản hỏi, "Ngươi cứ lớn mật nói ra đi, ta cam đoan sẽ không đánh hắn tàn phế đâu."
Pháp sư: "..."
Cô triệu tập vong linh công thành, giờ còn muốn giết người diệt khẩu à?
Triệu tập vong linh để chiến đấu là thủ đoạn của pháp sư, nhưng triệu tập vong linh để diệt cả một tòa thành thì cũng giống như luyện chế con rối vong linh vậy, đều là chuyện không thể tha thứ được.
"Ngươi có Vong linh Pháp trượng, chỉ có ngươi mới có thể triệu hồi được nhiều vong linh như thế." Các pháp sư lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng quát lên, "Những vong linh trung cấp không có vong linh cao cấp chỉ huy, vậy nếu không phải là ngươi thì còn ai vào đây nữa?"
"Ta ăn no rửng mỡ hay sao mà đi diệt thành?" Thời Sênh liếc nhìn kẻ đó, "Ngươi tận mắt nhìn thấy ta triệu hồi vong linh sao?"
"Cái này... hình như không thấy."
"Nếu đã không thấy thì ngươi dựa vào cái gì mà dám khẳng định là ta làm? Kẻ trâu bò trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình ta. Các ngươi đừng có cái kiểu không có việc gì cũng đổ phân lên đầu ông đây như thế nhé!"
Nhìn thấy người bên cạnh ông đây không hả? Chính là hắn gọi các ngươi từ ngàn dặm xa xôi tụ về đây, chuẩn bị tuyển chọn trong lũ các ngươi một kẻ trâu bò để làm con rối đấy. Kết quả vì hắn gặp ta trước nên mới cho nổ tung tòa thành. Chuyện phát rồ như thế mà hắn cũng dám làm đấy!
Người trâu bò nhiều như thế, nhìn thoáng tí đi bọn ngu đần kia!
Mọi người: "..."
1612Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người thừa nhận một cách tươi tỉnh, thoát tục rằng trên đời này còn rất nhiều người trâu bò.
Những người mà bọn họ gặp có ai mà không muốn làm người mạnh nhất chứ, chỉ hận mình không phải người mạnh nhất trong thiên hạ này, chỉ hận cả thiên hạ không quỳ rạp dưới chân mình.
"Nhưng mà... Chỉ có Vong linh Pháp trượng của ngươi mới có thể triệu hoán nhiều vong linh như thế." Có pháp sư yếu ớt lên tiếng.
Tuy rằng thành đã bị hỏng mất vòng pháp thuật bảo vệ nhưng thấy nhiều vong linh ở dưới chui lên như thế, nghĩ thế nào cũng thấy là có âm mưu.
Thời Sênh cũng thấy kỳ quái, dù tối hôm qua cô giết nhiều vong linh như thế và bức những vong linh khác tiến về phía dưới thành Tung Liễu thì cũng không đến mức nhiều như vậy mới đúng.
Chúng như đã chờ sẵn bên dưới thành Tung Liễu, chỉ chờ ngày thành Tung Liễu bị nổ tung sẽ lập tức chui hết ra ngoài.
"Không ổn rồi, có rất nhiều vong linh đang đi về phía bên này!" Không biết ai là người hét lên thông báo.
Chỉ thấy giữa cát vàng và nham thạch lại có thêm một đám người chạy về phía này, sau lưng bọn họ là vô số vong linh. Những người bị vong linh bắt kịp lập tức bị xé xác, trên mặt đất nhiễm đầy máu đỏ.
Có người hét lên chói tai, có người tức giận mắng chửi.
Bọn họ càng lúc càng tới gần bên này.
Hiện giờ chuyện truy cứu ai là người chỉ huy vong linh phá thành đã không còn quan trọng nữa, bảo vệ mạng mình mới là quan trọng nhất.
Sở Uẩn Linh sợ hãi ôm lấy Thời Sênh, cũng may tối qua đã được chứng kiến một tràng cảnh đồ sộ y như thế này nên chưa tới mức bị dọa ngốc.
Chỉ có Đông Ngự vẫn vô cùng hứng thú nhìn về phía cảnh tượng bên đó, giống như chỉ hận không thể đi lên cắm một chân, tạo ra thêm chút tình huống.
"Biết tại sao lúc trước ta lại chọn thành Tung Liễu không?"
"Tại sao?" Thời Sênh hỏi.
"Bởi vì... phía dưới thành này có một con vong linh Vương." Đông Ngự cười, "Có phải rất bất ngờ không. Một thành trì nho nhỏ thế này mà lại là nơi trú ẩn của một vong linh Vương."
Thời Sênh nhướng mày nhìn hắn, hình như tên này biết không ít chuyện.
"Nếu em đồng ý làm con rối của ta, ta sẽ nói cho em biết càng nhiều chuyện khác." Đông Ngự lập tức quay lại đề tài con rối.
Thời Sênh: "..." Cút!
Đông Ngự cười nhẹ: "Em đã gặp vong linh Vương bao giờ chưa?"
Ông đây chẳng những đã gặp mà còn giết luôn nó rồi!
"Hẳn là em đã gặp rồi, phải gặp rồi thì mới xứng làm con rối của ta." Đông Ngự vẫn cố tình nói: "vong linh Vương dưới thành Tung Liễu hình như đang chờ đợi cái gì đó. Lúc ta vừa tới đã phát hiện ra nó. Vợ, em có định bắt vong linh Vương kia ra cho ta không, hồn hỏa của nó..."
Lúc trước hắn chọn nơi này là vì muốn ăn luôn hồn hỏa của con vong linh Vương kia. Đáng tiếc, dù hắn dùng cách nào thì con vong linh Vương ấy cũng chẳng chịu chui ra, vẫn luôn được một đám vong linh khác bao vây lại ở dưới lòng đất.
Trong đáy mắt Đông Ngự lộ ra một ánh sáng màu xanh, rõ ràng là biểu tình tham lam nhưng không hiểu sao lại làm Thời Sênh thấy buồn cười.
Cho nên mới nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
"Anh không đánh lại người ta nên dụ dỗ em lên kiếm thức ăn cho anh chứ gì?" Chỉ biết ăn.
"Lực lượng của vong linh Vương rất mạnh nhưng em có Vong linh Pháp trượng thì lại khác. Vong linh Pháp trượng có thể khống chế được vong linh Vương... ừm, em biết cách không? Nếu không ta sẽ dạy cho em."
"Cũng không rành lắm." Thời Sênh thật thà đáp.
Lần trước cô chỉ là chó ngáp phải ruồi, hơn nữa sau đó cũng không dùng nó để luyện tập nên hiện tại vẫn chỉ là gà mờ.
"Rất đơn giản." Đông Ngự nói.
Đông Ngự nói cho Thời Sênh cách thao tác Vong linh Pháp trượng rồi lại nhìn cô đầy vẻ chờ mong. Hắn chờ cô đi bắt vong linh Vương về cho mình ăn.
Đại quân vong linh càng lúc càng gần, mắt thấy đã sắp tới trước mặt mà Thời Sênh vẫn không hề có ý muốn động.
Đông Ngự không khỏi thất vọng, thấy có ăn mà không được ăn thật sự rất khó chịu.
Đói quá!
Muốn ăn quá!
Đông Ngự trông mong nhìn về phía xa giống như thành Tung Liễu bị người ta vứt bỏ.
Các pháp sư đã tụ tập ngay bên dưới cồn cát chỗ Thời Sênh đứng, sau lưng cô cũng có vong linh đang tiến tới tạo thành tư thế bao vây, có muốn chạy trốn cũng khó.
"Dùng kết vực, mau!" Các pháp sư cùng rống lên.
Tất cả các pháp sư đều đồng thời ra tay, bọn họ đứng thành một vùng tròn rồi niệm chú. Rất nhanh, một màng chắn trong suốt liền xuất hiện, bảo vệ đám pháp sư ở bên trong.
Vong linh đụng phải màn chắn liền bị bắn bay ra ngoài.
Kết vực cũng là một loại kết giới bảo vệ.
"Vợ ơi, bọn nó tới rồi!"
Thời Sênh và Đông Ngự không ở trong kết vực kia. Bọn họ vốn đứng ở chỗ cao, còn xảy ra tranh chấp với đám pháp sư khác. Đám pháp sư kia cũng chẳng phải vai chính thánh mẫu gì, sao có thể uổng phí sức lực mở rộng kết vực bảo vệ hai người cơ chứ.
Con rối vong linh lặng yên xuất hiện xung quanh Đông Ngự, nhìn chằm chằm về phía đám vong linh đang chạy như bay lại đây.
Không biết con rối vong linh mà Đông Ngự luyện chế có cấp bậc gì mà đám vong linh lại khá sợ chúng, chạy tới trước mặt liền do dự không dám tiến lên nữa.
Nhóm vong linh vòng qua Thời Sênh và Đông Ngự, đánh về phía kết vực bên dưới.
Chúng như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng đâm vào kết vực, bị bắn bay thì lại bò dậy, không ngừng cố gắng.
"Đi lên phía trên!" Đám pháp sư thấy vong linh vây lại càng lúc càng nhiều thì đi về phía Thời Sênh.
Nhiều vong linh như thế mà chúng lại vòng qua cô ta.
Dù cô ta không ra tay thì giờ bọn họ tới đó, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Đề nghị này đều được mọi người đồng tình, tất cả bắt đầu khống chế kết vực di chuyển dần lên cồn cát.
Đông Ngự quấn chặt áo choàng như không muốn ai nhìn rõ mình rồi hạ giọng nói: "Vợ, em xem bọn chúng độc ác thế kia kìa."
Dẫn nhiều vong linh tới đây như thế khác nào dồn người ta vào chỗ chết.
"Nói như thể anh lương thiện lắm ấy." Thời Sênh không nhịn được bắt bẻ hắn.
Phát rồ lên kéo nhiều pháp sư tới đây như thế, rốt cuộc ai mới là người ác hơn?
Lại còn có tư tưởng muốn biến cô thành con rối. Với cái tư tưởng này mà còn không biết xấu hổ nói người ta lòng dạ độc ác nữa.
"Ta không lương thiện." Đông Ngự lắc đầu, "Người lương thiện không sống nổi ở nơi này."
Đây là Vong linh giới, tùy ý có thể thấy được vong linh và nhân loại lòng dạ như rắn rết.
Khi Thời Sênh còn đang nói chuyện với Đông Ngự thì đám người kia đã di chuyển lên trên cồn cát rồi.
Cồn cát vốn vô cùng rộng rãi giờ lại có một đám người chen chúc đứng nên có vẻ chật chội hơn rất nhiều. Đám vong linh bị họ dẫn lên cũng bắt dầu tấn công Thời Sênh và Đông Ngự.
Đông Ngự vẫn không ra tay, những con rối vong linh bên người hắn đánh bay đám vong linh, sau đó hắn liền nhân cơ hội đó hấp thu hồn hỏa.
Đám pháp sư trong kết vực nhìn đến trợn mắt há mồm.
Hắn hấp thu hồn hỏa như thế mà không sợ không chịu nổi à?
Nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Dù là bao nhiêu hồn hỏa, hắn đều có thể hấp thu, hơn nữa còn không có chút bất thường nào.
"Đây... là quái vật gì thế?" Một pháp sư nào đó nuốt nước bọt, hắn chưa từng thấy người nào coi hồn hỏa như đồ ăn vặt thế này.
Đó là hồn hỏa đấy!
Mọi lực lượng của vong linh đều tới từ hồn hỏa, có thể thấy bên trong đó chứa đựng lực lượng mạnh mẽ tới mức nào.
"Đây là tà thuật à?"
"Chúng ta vốn dĩ đã là người tu luyện tà thuật nhưng chưa từng thấy tà thuật nào giúp cắn nuốt hồn hỏa thế này?"
Mọi người nhìn nhau. Bọn họ chính là pháp sư vong linh hắc ám, phương pháp tu luyện vốn đã khác với các pháp sư khác rồi, đường ngang ngõ tắt nào còn chưa thấy qua, nhưng thực sự bọn họ chưa từng thấy qua thứ này.1613"Các ngươi có cảm thấy mấy pháp sư bên người hắn quen mắt không?"
"Có điểm giống những người trước kia hay ra vào tòa nhà đó..." Pháp sư đang nói đột nhiên dừng lại, trợn trừng mắt: "Là bọn họ!"
Bọn họ tụ tập lại ở thành Tung Liễu đều bởi vì nhận được tin có Lưu Ly Sát hiện thế.
Lưu Ly Sát, không ai biết thứ này hình thành thế nào, lúc đầu chỉ là một gốc thực vật rất kỳ quái, sau đó chậm rãi biến đổi rồi hóa thành một đám sương mù màu đen.
Thứ này vô dụng với pháp sư quang minh nhưng lại là bảo bối cực phẩm, trăm năm khó gặp với các vong linh và pháp sư hắc ám.
Sau khi bọn họ nhận được tin đều đua nhau chạy tới đây. Nhưng tới rồi lại phát hiện Lưu Ly Sát có người canh giữ. Người canh giữ chính là mấy pháp sư kia, bọn họ vẫn luôn muốn tới gần nhưng chưa bao giờ thành công.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể chiếm vị trí bên ngoài để chờ cơ hội.
"Địa điểm nổ mạnh hình như chính là vị trí của Lưu Ly Sát." Có pháp sư phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi chuyện nổ mạnh xảy ra quá bất ngờ, sau đó còn có vong linh xuất hiện nên bọn họ chưa kịp nghĩ kỹ về chuyện này.
Lúc này ký ức đột nhiên ùa về, lập tức có người liên hệ tới vấn đề này ngay.
Thời Sênh tự vẽ ra một khu vực an toàn để đề phòng đại quân vong linh tới gần, Đông Ngự thì không cần phải nói cũng lập tức chạy tới.
"..." Lần này nàng dâu của mình thật sự có độc, "Bọn họ hình như không nhìn ra đám con rối của anh thì phải?"
"Nếu không sao tôi sẽ nói em là con rối hoàn mỹ nhất chứ?" Đông Ngự vừa tiếp nhận hồn hỏa do vong linh đánh ra được vừa trả lời cô, "Vợ à, em thật sự không suy xét một chút sao?"
Suy xét shit ấy!
Thời Sênh cúi đầu nhìn Sở Uẩn Linh. Sở Uẩn Linh vẫn giữ chặt pháp trượng của mình, thân mình nhỏ bé vô cùng căng thẳng, từ lực cầm giữ pháp trượng có thể thấy là cô nhóc đã bị sợ tới mức không nhẹ.
"Không sao chứ?" Thời Sênh ngồi xổm xuống nhìn Sở Uẩn Linh.
Một đứa trẻ mà chỉ trong một thời gian ngắn đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, sợ là bản thân rất khó tiếp thu được.
Sở Uẩn Linh hít sâu một hơi, lắc đầu, giọng hơi nghẹn ngào: "Không sao ạ!"
Rõ ràng đã sắp khóc tới nơi mà còn tỏ ra kiên cường, Thời Sênh không khỏi bật cười: "Sợ thì nhắm mắt lại, có ta ở đây, sẽ không thứ gì có thể làm tổn thương nhóc được."
Đông Ngự ở đằng sau nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn ngập sát khí. Sở Uẩn Linh sợ tới run rẩy, lập tức nhắm mắt lại.
Người còn đáng sợ hơn vong linh...
"Anh dọa con bé làm gì chứ hả?" Thời Sênh quay đầu nhìn Đông Ngự.
"Ta không dọa con bé mà." Đông Ngự phủ nhận với vẻ vô tội.
Thời Sênh: "..." Giỏi lắm, giờ còn học được cách nói dối không chớp mắt nữa.
Vong linh ở xung quanh thấy không thể tấn công được tới hai người thì bắt đầu nổi điên.
"Không được, ta sắp không chống đỡ được rồi."
"Ta cũng sắp không chịu nổi nữa!"
Bên phía nhóm pháp sư có người thực lực kém hơn nên lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhanh khi phải chống đỡ một kết vực lớn thế này. Gần như đúng lúc bọn họ kêu lên liền có người không chịu nổi mà ngã xuống, kết vực lập tức xuất hiện chỗ trống.
Vong linh nhân cơ hội này đánh vào trong kết vực.
"A!"
Người bị vong linh hạ gục đầu tiên chính là người vừa gục xuống.
Mắt thấy toàn bộ kết vực đều sắp tan vỡ, trong đám người ở trung gian đột nhiên có hai người đi ra, đồng thời cùng trám vào chỗ hai người không chống đỡ được kia, thuận tiện đá luôn con vong linh đã lọt vào trong kết vực ra ngoài.
Kết vực lại tạm thời khôi phục an toàn.
Trong đám người ở giữa cũng có không ít người bình thường, nhưng chưa từng nghĩ lại có hai nhân vật lợi hại thế này.
Hơn nữa còn có một thiếu niên không mặc pháp bào...
"Cảm ơn nhé, anh bạn!"
Thiếu niên hừ lạnh, không thèm để ý tới người đó.
"Mẹ kiếp, tính tình gì thế, ông đây cảm ơn ngươi, ngươi hừ cái gì mà hừ? Khinh thường người khác đúng không?" Pháp sư lập tức nổi giận.
"Xin lỗi nhé đại ca, ngày thường hắn bị chúng ta chiều hư nên mới như thế, anh đừng chấp nhặt!" Pháp sư bọc áo bào đen bên cạnh lập tức nói đỡ, ngữ khí mềm mỏng.
Người này là Lam Băng. Lúc vong linh công thành, cô ta và thiếu niên kia cũng xen lẫn trong đám người này chạy ra khỏi thành, ai ngờ lại gặp phải Thời Sênh.
Cho nên cô ta không lập tức xuất hiện, nhưng vừa rồi nếu cô ta không ra mặt thì kết vực này sẽ không chống đỡ được, lúc đó cô ta vẫn sẽ xui xẻo mà thôi.
Pháp sư kia hừ một tiếng rồi quay đầu, chuyên tâm khống chế kết vực.
Lam Băng nháy mắt với thiếu niên.
"Chị Lam Băng, em nể mặt chị nên mới hỗ trợ đấy." Thiếu niên có chút không vui nên giọng nói cũng hàm chứa sự tức giận, rõ ràng vẫn có tính cách như trẻ con.
Hắn là pháp sư quang minh, giờ lại phải chống đỡ kết vực với một đống pháp sư hắc ám nên trong lòng tất nhiên không thoải mái rồi.
"Thời kỳ quan trọng, em đừng bắt bẻ nhưng cái đó." Lam Băng trấn an hắn.
Ở đây có nhiều pháp sư hắc ám như thế, sao có thể không nhìn ra hắn là pháp sư quang minh chứ, chỉ là bây giờ dù là pháp sư quang minh hay pháp sư hắc ám thì vẫn ưu tiên sống sót đầu tiên.
Đại quân vong linh vẫn tấn công kết vực không biết mệt mỏi là gì.
Lại nhìn bên kia, Thời Sênh đang ngồi trên đất cắn hạt dưa, mà người nam nhân thì đang chỉ huy mấy pháp sư khác không ngừng giết chết vong linh, bản thân hắn thì không ngừng hấp thu hồn hỏa.
Một cặp trời sinh như thế quả thực làm người ta nhìn mà tức điên.
Các ngươi có thể nhàn nhã đến mức nào nữa chứ?
"Vong linh càng lúc càng nhiều..." Tất cả vong linh ở xung quanh đều tụ hết về đây sao? Hiện tại trong tầm mắt của bọn họ chỉ toàn là xương trắng và xương trắng, đang không ngừng chen chúc về đây như nước chảy.
"Không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ sớm không chịu nổi mất."
"Vĩ Huyền pháp sư không hỗ trợ, Vong linh Pháp trượng của cô ta hẳn có thể mở ra một đường máu."
"Nghĩ cách gì đi!"
"Có thể có cách gì chứ? Giờ xung quanh đều là vong linh, trừ phi bay ra."
Lam Băng nghe đám người đó thảo luận, thực ra không gian của cô ta có thể chứa được bọn họ, nhưng cô ta không thân quen gì đám người này, nếu tùy tiện bại lộ nhẫn không gian thì sẽ mang tới họa sát thân.
Huống chi, bên kia còn có kẻ thù...
Nhìn tư thái của kẻ thù lúc này, Lam Băng thật sự nghẹn.
Ở bên ngoài, cô ta đã gặp qua không ít đối thủ, dù là người có lợi hại thế nào thì cuối cùng cô ta vẫn là người còn tồn tại. Lần này tới Vong linh giới, không ngờ lại gặp phải một đối thủ như thế.
"Lam Băng, tâm cảnh của cô có vấn đề." Giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên trong đầu Lam Băng, đánh tan những ý nghĩ kỳ quái trong đầu cô ta.
Lam Băng hít sâu một hơi.
"Đối thủ càng mạnh thì tâm cảnh của cô càng phải kiên định, nếu không thì thành tựu của cô sẽ mãi không tăng lên được." Giọng nói đó vẫn tiếp tục.
"Ta hiểu rồi." Chỉ là người kia quá đáng giận mà thôi.
Trước kia toàn là cô ta khiến người khác tức giận, đã bao giờ bị người khác chọc giận như thế này đâu, bây giờ gặp phải nên tất nhên tâm cảnh sẽ xảy ra biến hóa. Nhưng nhờ có sự nhắc nhở của Phong Tà nên cô ta lại lập tức bình ổn lại tâm cảnh của mình.
"Phong Tà, anh thấy Vĩ Huyền kia là người thế nào?" Lam Băng không nhịn được hỏi.
"Linh hồn cực kỳ cường đại." Phong Tà trả lời rất đúng trọng tâm, "Hiện giờ cô không phải đối thủ của cô ta, tôi nghĩ cô không nên đối đầu với cô ta nữa."
Lam Băng nhíu mày, ngay cả Phong Tà cũng nói như vậy...
"Ta biết rồi, ta sẽ tránh cô ta cho đến ngày thực lực của ta đủ mạnh."
Nhưng mà, cô ta tránh thì người ta sẽ không chủ động ra tay ư?1614Đại quân vong linh đang xao động đột nhiên liền an tĩnh lại làm mọi người chẳng hiểu ra sao. Lam Băng cũng dừng nói chuyện với Phong Tà, đưa mắt nhìn ra phía ngoài.
"Tới rồi!" Giọng Đông Ngự lúc này vang lên nghe cực kỳ vang.
Mọi người đều kỳ quái nhìn hắn, cái gì tới?
Nam nhân bọc một thân áo choàng đen, ngồi bệt dưới đất không hề có hình tượng. Hắn và một con nhóc đang ngồi dựa vào hai bên của nữ tử khiến cô ta như một người bảo vệ cường đại.
Nhưng mà rất nhanh chẳng còn ai có tâm trí để ý tới nam nhân đó nữa vì họ đã bị đại quân vong linh hấp dẫn.
Đại quân vong linh đang vây chặt bọn họ lại nhanh chóng tách ra thành một lối đi, một vong linh cao lớn từ đầu kia tiến lại.
Thân mình nó cao ít nhất gấp hai vong linh bình thường.
"vong linh Vương! Là vong linh Vương!" Có người sợ hãi hét lên.
"Cái gì? Sao vong linh Vương lại xuất hiện ở đây?"
"Không thể nào, ở đây sao lại có vong linh Vương chứ?"
Rất nhiều người không muốn đối mặt với sự thật này nên cứ tự mình phủ nhận, chuyện này không thể nào, không thể là vong linh Vương được.
vong linh Vương mà ra thì bọn họ chết chắc rồi!
Nhưng mà sự thật đã chứng minh cho bọn họ thấy, đây quả thực đúng là vong linh Vương.
vong linh Vương đã đến gần, dừng cách kết vực một đoạn, từ trên cao nhìn xuống đám pháp sư. Hắn không có mắt nhưng từ trong hốc mắt trống hoác đó, mọi người lại cảm giác có một cỗ áp bách tràn ra.
"Phải làm sao đây... Nó muốn gì chứ?"
"Tạm thời nó không tấn công chúng ta, không cần sợ, chắc chắn nó có ý đồ khác."
"Sao lại không hoảng hốt chứ, đây là vong linh Vương, không phải thứ vớ vẩn gì đâu."
"Đúng thế, vong linh Vương blablabla..."
Còn may là đã có người gặp được vong linh Vương, bởi đa số người gặp vong linh Vương đều đã chết rồi. Người may mắn không chết thì cũng sợ tới phát điên, giờ những người này chẳng khác nào chim trong lồng, lo lắng, hãi hùng nhìn thợ săn lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ họ ở bên ngoài.
Tầm mắt vong linh Vương đảo qua đám người rồi dừng trên người Lam Băng, tầm mắt mọi người cũng không khỏi nhìn theo, ý của nó là gì?
Lam Băng bị vong linh Vương nhìn thì lạnh cả người.
"Cô ta..." vong linh Vương chỉ tay vào Lam Băng, nói tiếng của con người, "Và cô ta, dùng để đổi mạng các ngươi."
Thời Sênh đột nhiên bị chỉ vào: "..." WTF?
Ông thì có gì mà diễn chứ?
Ngươi chỉ lung tung cái quỷ gì thế hả?
Cứ đóng phim theo kịch bản đi, đừng có đánh chủ ý lên ông đây, ông đây không muốn đoạt diễn với nữ chính.
Mọi người không dám thở mạnh, đưa mắt nhìn nhau.
Muốn Thời Sênh thì còn có thể hiểu được vì trên người cô có Vong linh Pháp trượng. Thứ này lúc đầu chính là của vong linh, vong linh Vương muốn lấy lại cũng là bình thường.
Nhưng còn pháp sư kia... Tại sao vong linh Vương lại muốn cả cô ta chứ?
Tầm mắt của mọi người không khỏi đảo qua người Lam Băng như đang cố tìm xem trên người cô ta có gì đáng giá để vong linh Vương chỉ tận người yêu cầu.
Nhưng mà nhìn nửa ngày cũng chẳng phát hiện ra cái gì.
"Thật chứ?" Có pháp sư không nhịn được hỏi: "Chỉ cần để lại bọn họ thì chúng ta có thể đi rồi đúng không?"
Hai người để đổi lấy mạng bọn họ, quá có lời.
Dù sao cũng chẳng phải thân quen gì, có dùng để đổi cũng chẳng làm bọn họ thấy áy náy chút nào.
"Đúng." vong linh Vương gật đầu.
"Được!"
"Các ngươi!" Thiếu niên lập tức nổi giận, "Chị Lam Băng giúp các ngươi, các ngươi lại đối xử với chị ấy thế à? Quả nhiên bọn pháp sư hắc ám đều chẳng phải thứ gì tốt."
"Đúng thế, chúng ta là pháp sư hắc ám, vốn chẳng phải thứ gì tốt rồi." Có pháp sư nói tiếp, chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào. Dù sao bọn họ chính bại hoại trong giới pháp sư, có bại hoại thêm nữa cũng chẳng sao cả.
Thiếu niên bị làm cho tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, sao trong giới pháp sư lại có những kẻ bại hoại như thế cơ chứ!
"Ngươi lệnh cho vong linh chừa ra một con đường trước đi đã!"
vong linh Vương phất tay, đại quân vong linh phía sau nhanh chóng nhường ra một con đường kéo dài thẳng tắp về phía xa.
Các pháp sư liếc nhìn nhau, tâm tình không khỏi dao động, nếu đối đầu với vong linh Vương thì bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ, hiện tại có cơ hội...
Thời Sênh lạnh lùng nhìn bọn họ.
Đông Ngự kéo áo choàng kín mít người, ngồi xuống, "Vợ, em đoán xem bọn chúng có chết không?"
"Đương nhiên rồi." Vừa rồi vong linh Vương nói bọn họ có thể đi nhưng chưa cam đoan bọn họ có thể an toàn rời khỏi.
Một bầy ngu xuẩn!
Vong linh và pháp sư vốn là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể để bọn họ rời đi như thế chứ.
"Ta cũng cảm thấy thế." Đông Ngự nói tiếp, "Đôi khi, vong linh còn lọc lõi hơn con người nhiều. Vợ, em có muốn làm con rối của ta không, như thế thì không cần sợ bọn họ nữa."
"Còn dám nhắc tới con rối, tôi sẽ bóp chết anh." Thời Sênh nghiến răng.
Đông Ngự nghẹn lời, "Không nói thì không nói, em hung dữ như thế làm gì chứ?"
Thời Sênh: "..." Ông mà không hung dữ thì anh có thể nghe lọt tai sao?
Bên kia, đám pháp sư đã ra quyết định, bắt đầu đánh vỡ kết vực, những người to gan bắt đầu chạy nhanh theo con đường vừa được mở ra, còn mấy người vẫn do dự đứng nguyên tại chỗ nhưng thấy mấy người kia không bị tấn công thì cũng lập tức chạy theo.
Một đám người mau chóng vứt lại Lam Băng và thiếu niên kia, còn Thời Sênh thì bọn họ vốn chẳng thèm quan tâm rồi.
Khi người cuối cùng chạy vào con đường đó không lâu thì lập tức có tiếng hét thảm thiết vang lên.
Con đường nhanh chóng khép lại, có thể tưởng tượng được kết cục của đám pháp sư bị vong linh vây công đó.
Sắc mặt của cả Lam Băng và thiếu niên đều thay đổi, ánh mắt nhìn vong linh càng thêm cảnh giác.
vong linh Vương này...
"Giao Vong linh Pháp trượng và sách vong linh ra đây." vong linh Vương hoàn toàn không quan tâm tới tiếng hét thảm thiết phía sau.
"Sách vong linh?" Thời Sênh đứng lên, "Đó là thứ gì?"
Hồn hỏa của vong linh Vương hơi lóe lên, sau đó quay đầu, hồn hỏa nhắm về phía Thời Sênh, giải thích: "Một quyển sách ghi lại cách sử dụng Vong linh Pháp trượng."
"Sách hướng dẫn sử dụng Vong linh Pháp trượng á?" Thảo nào nữ chính đại nhân lại học được cách sử dụng Vong linh Pháp trượng nhanh như thế, thì ra là có sách hướng dẫn, bất công!
Mẹ nó! Sao ông đây lại không có chứ hả?
"Dù ta có giao cho ngươi sách vong linh thì ngươi cũng sẽ đối xử với ta như những kẻ ban nãy, tại sao ta phải giao sách vong linh cho ngươi chứ?" Lam Băng lạnh lùng đáp.
"Ngươi không có quyền lựa chọn đường sống." Giọng vong linh Vương vẫn cứ rất bình thản.
"Sao ngươi biết ta không có." Trên mặt Lam Băng chưa từng lộ ra vẻ hoảng loạn, đúng thật là khí thế mà một nữ chính nên có, "Nếu ta chết thì sách vong linh cũng sẽ diệt vong, ngươi sẽ chẳng chiếm được cái gì."
vong linh Vương tạm dừng một lát rồi lại nhìn về phía Thời Sênh: "Ngươi cũng có lựa chọn giống cô ta sao?"
"Ta sợ chết."
vong linh Vương tỏ ra rất vừa lòng: "Vậy hãy đưa Vong linh Pháp trượng cho ta, ta có thể cam đoan ngươi sẽ rời khỏi đây an toàn, vong linh sẽ tuyệt đối không tấn công ngươi."
Lời hứa hẹn này cao cấp hơn những lời hứa hẹn khác rất nhiều.
"Hào phóng thế sao?"
"Vong linh Pháp trượng đổi một mạng cho ngươi."
"Đáng tiếc, ta không cần." Thời Sênh nhún vai.
Khí thế quanh thân vong linh Vương đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên: "Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao?"
Thời Sênh trấn tĩnh đáp: "Rượu phạt ta cũng không thích uống."
Âm thanh của vong linh Vương trở nên lạnh buốt: "Nếu các ngươi đều không muốn giao đồ ra thì ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay."
Hôm nay nó tới vì Vong linh Pháp trượng và sách vong linh, không lấy được hai thứ này thì nó sẽ tuyệt đối không cam lòng.
Rất lâu trước kia từng có người nói với nó rằng thứ này sẽ hội hợp ở thành Tung Liễu nên nó mới tới đây chờ đợi, chờ những thứ đó tự dâng tới cửa.
Không ngờ, nó cũng chờ được thật.
Nó đã chờ ngày này rất lâu rồi.
1615Vong linh Vương cực kỳ tức giận.
Đại quân vong linh dưới sự chỉ huy của hắn đột nhiên đánh về phía Thời Sênh và Lam Băng.
Đông Ngự ồn ào một cách vui vẻ: "Vợ ơi, lần này ta được ăn no rồi."
Thời Sênh: "..." Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, no chết anh đi!
Đại quân vong linh như thủy triều mạnh mẽ đánh úp về phía họ. Thời Sênh dùng kiếm phát kỹ năng quần công. Đông Ngự không rời cô một tấc, liên tục hấp thu những hồn hỏa bay ra.
Lúc đầu vong linh Vương không hề chú ý tới Đông Ngự, nhưng giờ hắn có động tĩnh lớn như thế, không chú ý cũng khó.
Nó chưa từng thấy pháp sư nào có thể hấp thu nhiều hồn hỏa như thế...
Pháp sư này bị làm sao vậy?
Càng làm cho vong linh Vương cảm thấy quỷ dị chính là nữ nhân có trong tay Vong linh Pháp trượng kia. Cô ta không cần dùng tới pháp trượng mà chỉ dùng một thứ vũ khí kỳ quái, chỉ vung một cái là đã diệt được một đám vong linh rồi.
Nếu cô ta cứ tiếp tục vung như thế thì đại quân vong linh của nó sẽ bị tiêu diệt hết.
Hôm nay nó đã quá xem thường nữ nhân này rồi.
vong linh Vương không chần chừ nữa mà tự mình ra tay đối phó Lam Băng trước.
Chủ yếu là vì Lam Băng ở gần nó.
Ma pháp của Lam Băng là thuấn phát nên thắng được vong linh Vương ở tốc độ, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng trong cơ thể cô ta không thể bù đắp được lực lượng liên tục tiêu hao nên dần rơi xuống thế hạ phong.
"Tiểu Miêu!"
Con mèo màu đen xuất hiện từ hư không, hóa thân thành một con mèo khổng lồ như con hổ lớn, hung ác đánh về phía vong linh Vương để Lam Băng có cơ hội thở dốc.
Lam Băng đã thu thiếu niên vào trong không gian, hiện tại con mèo đen lại quấn lấy vong linh Vương nên cô ta liền lập tức trốn vào không gian, cuối cùng thu con mèo lại.
Trên còn cát chỉ còn lại đám người Thời Sênh.
Đối thủ đột nhiên biến mất làm cho vong linh Vương cực kỳ tức giận.
Hắn xoay người cảnh giác nhìn xung quanh, bên kia ngoại trừ đại quân vong linh cứ liên tục đổ rạp xuống như lúa mạch bị gặt hái thì chẳng còn gì nữa.
Người đi đâu mất rồi?
"Đã từng nghe qua về nhẫn không gian có thể chứa vật sống chưa?" Thời Sênh thu kiếm lại, hất hàm với vong linh Vương, "Cô ta ở ngay bên cạnh mi đó."
vong linh Vương băn khoăn một hồi như đang xem xét xem Thời Sênh nói thật hay đùa, lúc sau mới có động tác.
Nó làm một thủ thế kỳ quái, sau đó Thời Sênh liền thấy những hồn hỏa ở nơi xa bay lên không trung, nhanh chóng vọt tới chỗ nó.
Có một nửa số hồn hỏa bay tới bị Đông Ngự cướp đoạt, vong linh Vương nhìn về phía Đông Ngự và tỏ ra rất tức giận, hồn hỏa trong đầu lay động cực kỳ mạnh.
Nhưng Đông Ngự hoàn toàn phớt lờ nó, nhanh chóng hấp thu đám hồn hỏa kia.
Nếu vong linh Vương có thể hộc máu thì chắc chắn sẽ hộc máu mà chết.
Nó chỉ có thể một lần nữa điều động hồn hỏa và nhanh chóng kéo lại phía mình, đề phòng bị Đông Ngự cướp đi.
vong linh Vương dùng những hồn hỏa đó kết thành một vòng tròn kỳ quái, hồn hỏa được phân bố không đồng đều ở bên trong.
"Nó đang làm gì thế?" Thời Sênh hỏi Đông Ngự.
"Hồn hỏa tương đương với linh hồn của vong linh, nó muốn dùng linh hồn để tự bạo không gian." Đông Ngự nhanh chóng đáp, "Vợ, đừng ngừng chứ, bọn nó lại tới kìa."
Đại quân vong linh như tre già măng mọc, giẫm lên đám bạch cốt xông lên rồi lại bị Thời Sênh quét bay.
Thời Sênh liếc nhìn Đông Ngự, cứ có cảm giác tốc độ mà vong linh đánh về phía cô có chút cổ quái, giống như cô là bánh trái ngon ngọt gì đó vậy.
"Anh đang lợi dụng em?" Thời Sênh hỏi.
Trên người Đông Ngự chắc chắn có thứ gì đó có thể hấp dẫn đám vong linh này. Dù vong linh cấp thấp không có linh trí nhưng vẫn sẽ có bản năng. Bản năng mách bảo chúng rằng cô rất mạnh nên lúc xông lên sẽ có hơi chút chần chừ, nhưng đám này lại không thế, cứ liên tục xông về phía trước như không cần mạng.
"Ừm..." Đông Ngự nhẹ giọng đáp, "Chỉ là do ta quá đói..."
"Trên người của anh có thứ gì?"
Đông Ngự xiết chặt áo choàng, nhỏ giọng đáp: "Lưu Ly Sát."
"Đó là cái gì?"
"Một thứ có thể cải tử hồi sinh, cũng... là thứ mà vong linh và pháp sư hắc ám cực kỳ mơ ước." Đông Ngự nói ra được liền cảm thấy rất nhẹ nhàng, "Nhưng lại làm ta rất đói, rất đói bụng."
"Anh dựa vào nó để sống lại?"
Đông Ngự gật đầu.
Thời Sênh thở dài, bàn tay tiến vào bên trong áo choàng vuốt ve gương mặt hắn: "Em không thích người khác lợi dụng mình. Nhưng nếu anh muốn gì đó, muốn làm gì đó thì có thể nói cho em, em sẽ giúp anh, có hiểu không?"
Đông Ngự ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, mũ choàng hơi trượt xuống để lộ ra gương mặt tuấn mỹ như yêu tinh: "Trở thành..."
"Câm miệng!"
Đông Ngự lập tức mím môi, rõ ràng em vừa nói muốn cái gì, muốn làm gì thì em đều sẽ giúp ta cơ mà, đồ lừa đảo!
"Ngoại trừ con rối!" Thời Sênh cắn răng bổ sung một câu.
"Nhưng mà ta..." Chỉ muốn em làm con rối, vĩnh viễn ở bên ta.
Câu nói sau đó hắn không dám nói vì thấy sắc mặt của Thời Sênh cực kỳ âm trầm. Hắn đè mũ áo choàng xuống, ẩn mình vào bóng tối.
Thời Sênh lắc đầu, lại tiếp tục giải quyết đám vong linh đánh về phía này.
Hồn hỏa bay lơ lửng trong không trung rồi thong thả tiến vào trong cơ thể của Đông Ngự.
Rõ ràng không phải hắn tự chủ tiếp nhận, Thời Sênh chọc hắn: "Đừng giận nữa, em không quát anh là được chứ gì. Nhưng yêu cầu của anh rất quá đáng, em không thể làm con rối của anh được."
Đông Ngự không có động tĩnh gì.
Thời Sênh liền dừng tay, ôm eo hắn, kéo hắn vào trong lòng mình: "Đừng giận nữa mà."
Dựa lại gần nên có thể nhìn thấy rõ biểu tình của hắn dưới lớp áo choàng.
Biểu tình của hắn lại có vài phần bi thương không nói thành lời.
Thời Sênh sửng sốt, đáy lòng không khỏi tê dại: "Sao thế?"
Đông Ngự lại kéo mũ choàng xuống, không cho Thời Sênh nhìn mặt mình, giọng nói đầy nghẹn ngào: "Ta thích em nên mới muốn em làm con rối của ta, nhưng thế chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau."
"Nhưng mà em cũng không muốn làm con rối."
"Em không thích ta sao?"
"Em thích anh, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới chuyện làm con rối của anh cả."
"Ta biết rồi, rõ ràng em không thích ta."
Thời Sênh: "..." Mẹ! Rốt cuộc có chịu nghe người ta nói một cách tử tế không thế hả?
Phì, có nghe hiểu tiếng người không thế hả?
Thời Sênh buông hắn ra, giải quyết hết đám vong linh phiền toái trước.
"Đùng!"
Đúng lúc này, bên chỗ vong linh Vương phát sinh nổ mạnh, loại nổ mạnh này chẳng khác nào kiểu nổ mạnh xảy ra ở thành Tung Liễu.
Dòng khí nổ mạnh xốc qua. Thời Sênh ôm Sở Uẩn Linh, một tay kéo Đông Ngự nhảy lên thiết kiếm rồi bay lên cao, tránh khỏi sự tập kích của dòng khí.
Thân ảnh vong linh Vương lúc ẩn lúc hiện trong đống cát vàng.
Thời Sênh có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Lam Băng nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất trong cát vàng.
Thời Sênh lấy cầu năng lượng ra, nhanh nhẹn ném xuống bên dưới.
Tuy rằng vong linh Vương không biết thứ cầu năng lượng này nhưng Lam Băng lại biết. Thứ này khi nổ mạnh sẽ chẳng thua gì hồn hỏa nổ mà có khi còn mạnh hơn nữa.
Cho nên khi cầu năng lượng xuất hiện, Lam Băng lập tức tránh đi, trong lòng còn âm thầm mắng chửi Thời Sênh máu chó đầy đầu.
vong linh Vương không biết năng lượng cầu là thứ gì nên bị ném trúng, thân thể bị cắt làm đôi, nửa trên ở bên ngoài phạm vi hố to, nửa dưới lại biến mất bên trong hố.
Vong linh chỉ cần còn hồn hỏa thì những bộ phận khác dù biến mất vẫn có thể dài ra.
Cho nên hiện tại vong linh Vương cũng chỉ có thể coi là tàn phế, còn lâu mới chết được.
"Ầm ầm ầm..."
Sau hai lần nổ mạnh, mặt đất đã không chịu nổi nữa nên không ngừng rung lên, cát vàng bắt đầu lún xuống.
Thời Sênh vốn đang bay trên trời nhưng lúc này thiết kiếm lại rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz