ZingTruyen.Xyz

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Chương 201: Đã đến lúc để nó lại lần nữa dính máu


Đàm Gia Kỷ kinh hoảng, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt mình, như thể chưa từng nghĩ rằng ông lại biết tất cả mọi chuyện.

Nhưng dù vậy, ông vẫn lựa chọn giúp hắn. Điều đó chẳng phải chứng minh rằng ông vẫn quan tâm đến hắn sao?

Ông đã mất đi một người con trai, không thể lại mất thêm hắn nữa. Nếu ông mất đi cả hai người con trai, chỉ còn lại một mình hắn, thì liệu ông thực sự có thể bỏ mặc hắn không?

Dù sao chỉ cần Quý Dữ Tiêu còn sống, công ty này mãi mãi sẽ không đến lượt hắn. Vậy thì thà thử một lần, lỡ như may mắn, lỡ như hắn đặt cược đúng thì sao?

Nếu Quý Dữ Tiêu không chết, hắn mãi mãi không có cơ hội. Nhưng nếu Quý Dữ Tiêu chết rồi, thì cơ hội của hắn có lẽ sẽ bắt đầu.

Đàm Gia Kỷ cụp mi mắt xuống, cố ra vẻ đáng thương:

"Con thật sự chỉ muốn được ở bên ba, Quý Dữ Lăng thì cũng tốt, Quý Dữ Tiêu cũng vậy, bọn họ đều có ba, chỉ có con là không có. Bọn họ còn có nhau, còn có người để dựa vào. Còn con... mẹ con đã mất rồi, con chỉ còn có ba thôi."

Quý Chấn Hồng thở dài. Nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn, cuối cùng ông lại lần nữa vỗ vai hắn an ủi:

"Nghe lời ta, trước hết hãy rời đi. Con còn trẻ, sau này vẫn có thể bàn lại."

"Vâng." – Đàm Gia Kỷ ngoan ngoãn đồng ý.

Thấy hắn đã đồng ý, Quý Chấn Hồng mới rời khỏi văn phòng hắn.

Nhưng thay vì về lại văn phòng mình, ông đi tìm Quý Dữ Tiêu. Ông có điều muốn hỏi anh.

Quý Dữ Tiêu đang xem điện thoại. Thấy ông đến, anh ngẩng đầu hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao bây giờ con lại đến công ty?" – Quý Chấn Hồng vẫn không hiểu – "Tại sao trước đó không báo cho ba một tiếng?"

"Không có gì, nhớ ra thì tới thôi."

Quý Chấn Hồng không tin lời này chút nào:

"Có lý do gì mà ngay cả với ba con cũng không thể nói sao?"

Quý Dữ Tiêu giơ điện thoại lên:

"Ba đang làm phiền con nói chuyện với vợ con."

Ngọn lửa giận trong lòng Quý Chấn Hồng bùng lên ngay lập tức:

"Nếu con đã đuổi Quý Mộc khỏi vị trí tổng giám đốc và tiếp nhận công việc của anh trai, thì nên nghiêm túc làm việc, tập trung vào công ty, chứ không phải cả ngày chỉ biết yêu đương lãng mạn!"

"Ừ." – Quý Dữ Tiêu hờ hững đáp lại.

Quý Chấn Hồng nhìn thái độ đó, muốn nói gì đó, nhưng rồi cảm thấy có nói cũng vô ích.

Từ sau khi Quý Dữ Tiêu bị thương ở chân, anh như biến thành một người khác. Mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng trở nên căng thẳng, càng ngày càng ít lời để nói với nhau.

Rõ ràng từng là người thân thiết nhất, nhưng lại ngày càng xa cách.

Đến mức, dù là cha con ngồi cạnh nhau, cũng không thể hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì.

Quý Chấn Hồng cảm thấy buồn bực, nhưng ông không muốn lại cãi nhau với anh, chỉ nói:

"Ba hy vọng con có thể nghiêm túc gánh vác trách nhiệm, cáng đáng trọng trách Quý thị. Về sau công ty chắc chắn phải dựa vào con, cho nên không thể cứ như trước nữa."

Quý Dữ Tiêu chỉ cười, như đang giễu cợt, mà cũng như chỉ là một nụ cười bình thường.

Anh nói:

"Ừ."

Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện, Quý Chấn Hồng cũng không cố gắng tiếp tục, quay người rời khỏi văn phòng Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nhìn bóng lưng ông rời đi, không nói thêm gì.

Buổi chiều hôm đó, Đàm Gia Kỷ bận rộn thu dọn đồ đạc, trong lòng hoài niệm quãng thời gian ngắn ngủi làm phó tổng.

Hắn thu dọn rất chậm, như thể không nỡ rời đi. Hắn ngồi trước bàn làm việc của mình, âm thầm thề rằng: Nhất định phải quay lại. Nhất định phải khiến Quý Dữ Tiêu hối hận.

Lúc tan làm, Quý Chấn Hồng còn đặc biệt ghé qua nhìn hắn một lần, xác nhận rằng hắn thật sự đang chuẩn bị rời đi, lúc này mới yên tâm.

Quý Dữ Tiêu không rời khỏi công ty ngay. Anh vẫn ngồi đó, chờ đến khi mọi người đều đã về hết.

Tiểu Lý giúp anh thu lại hai chiếc bút ghi âm mà tối hôm trước họ đã bí mật đặt vào văn phòng của Đàm Gia Kỷ và Quý Chấn Hồng.

Quý Dữ Tiêu chưa vội nghe. Anh im lặng lau chuôi dao trong tay. Anh không đặt quá nhiều hy vọng vào những chiếc bút ghi âm kia.

Nếu trong đó ghi lại được điều gì anh cần, thì tốt.

Nếu không có, cũng chẳng sao.

Anh chỉ không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Xét đến việc anh đột ngột xuất hiện và trực tiếp sa thải Đàm Gia Kỷ, chắc chắn hắn sẽ không cam tâm, biết đâu sẽ vô tình buột miệng nói ra điều không nên nói.

Dựa vào suy đoán đó, tối hôm trước anh đã cho người bí mật đặt máy ghi âm ở những vị trí khó phát hiện trong văn phòng hai người kia.

Nhưng nếu Đàm Gia Kỷ không nói gì, thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của anh.

Quý Dữ Tiêu nhìn con dao bạc tinh xảo sắc bén trước mặt, ánh thép lạnh lẽo, ánh sáng lấp lánh như dòng nước. Đã đến lúc để nó lại lần nữa dính máu.

Trên mặt Quý Dữ Tiêu dần dần hiện lên một nụ cười.

Đàm Gia Kỷ vừa về đến nhà thì điện thoại đã đổ chuông. Hắn lấy ra xem, là một số lạ.

"Alo?" – giọng hắn đầy khó chịu.

"Là tôi, Quý Dữ Tiêu."

Đàm Gia Kỷ kinh ngạc:

"Anh tìm tôi? Sao thế, Quý tổng có chuyện gì à?"

"Có vài việc cần xác nhận lại với cậu, cậu quay lại công ty một chuyến."

"Quý tổng chắc là quên rồi, tôi đã bị anh đuổi việc rồi, còn công ty gì nữa chứ?" – Giọng điệu Đàm Gia Kỷ đầy châm chọc.

Quý Dữ Tiêu cười, nói:

"Cậu không dám à?"

Hắn rất hiểu loại người như Đàm Gia Kỷ, muốn chọc giận hắn không khó:

"Tôi còn tưởng cậu có chút bản lĩnh, mới được chú ba của tôi coi trọng. Ai ngờ cậu cũng chỉ có thế thôi. Hoá ra cậu chẳng là gì cả, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám làm, vậy thì tôi cũng chẳng mất công gọi điện cho cậu, phí thời gian."

Ngay lập tức, hình ảnh Quý Dữ Lăng đuổi hắn đi hiện lên trong đầu Đàm Gia Kỷ. Ánh mắt lạnh lùng, khinh thường, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng như là một sự lãng phí.

Bây giờ, em trai anh ta cũng như thế.

Đàm Gia Kỷ nắm chặt tay, hận ý trong lòng dâng trào dữ dội.

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Hắn trở lại xe, sờ con dao gấp treo trên chùm chìa khóa của mình, nhưng rồi lại buông xuống.

Giờ chưa phải lúc thích hợp. Quý Dữ Tiêu sáng nay vừa mới cắt chức Quý Mộc, lại vừa đuổi hắn khỏi công ty. Nếu lúc này anh ta chết, thì cả hắn lẫn Quý Mộc đều sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi. Dù hắn có Quý Chấn Hồng hỗ trợ, thì Quý Chấn Dương chắc chắn sẽ đứng về phía Quý Mộc. Đến lúc đó, hắn vẫn rất có khả năng trở thành nghi phạm lớn nhất.

Chờ một chút, Đàm Gia Kỷ nghĩ. Chỉ cần vượt qua thời điểm nhạy cảm này, chờ thêm một thời gian nữa, Quý Dữ Tiêu cũng có thể "gặp tai nạn".

Dù sao, ngày giỗ của Quý Dữ Lăng cũng sắp đến. Vừa hay, chẳng phải bọn họ là anh em thân thiết sao?

Vậy thì đến lúc đó, hắn sẽ để Quý Dữ Tiêu đi "gặp lại" anh trai. Coi như thỏa mãn nỗi nhớ nhung của anh ta đối với người đã khuất.

Đàm Gia Kỷ khởi động xe, quay lại công ty.

Tòa nhà tập đoàn Quý thị im lặng như tờ, trời đã khuya, mọi người đã về hết từ lâu.

Quý Dữ Tiêu gọi điện cho Quý Nhạc Ngư. Nhóc đã ăn tối xong, đang ở cùng Lâm Phi làm bài tập.

"Ba còn đang bận sao?"

"Ừ." – Giọng Quý Dữ Tiêu dịu dàng – "Con cứ làm bài tập với Phi Phi trước. Hôm nay có thể ba về muộn, đến giờ ngủ thì cứ đi ngủ trước, không cần chờ ba."

"Dạ." – Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp.

"Ngoan lắm, vậy ba làm việc tiếp nhé."

"Dạ."

Cúp máy, Quý Dữ Tiêu gửi tin nhắn cho Lạc Gia.

Lúc này Lạc Gia đang ở phòng khách gần đó trong nhà Lâm Phi, nhận được tin nhắn thì nhanh chóng trả lời:

【Yên tâm, tôi sẽ trông chừng hai đứa nhỏ. Còn chuyện của Cao Trì, tôi cũng đã báo cho cậu ta rồi.】

Quý Dữ Tiêu lúc này mới yên tâm.

Bây giờ, chỉ còn chờ Đàm Gia Kỷ tới.

Đàm Gia Kỷ quay lại tập đoàn Quý thị, nhìn khu văn phòng trống không một bóng người. Hắn cất bước tiến đến trước cửa văn phòng Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu đang nghe điện thoại, thấy hắn đến thì nói với người bên kia:

"Tôi có chút việc, tạm cúp máy trước."

Cúp máy xong, anh đặt điện thoại lên bàn.

Đàm Gia Kỷ đút tay vào túi, không chút khách sáo bước vào, ngồi xuống ghế sofa:

"Sao? Có chuyện gì?"

"Có chút vấn đề trong việc hợp tác với Áo Vũ."

"Vấn đề gì cơ?" – Đàm Gia Kỷ cười giễu – "Anh chẳng phải quen biết với tổng giám đốc Triệu sao? Không phải anh ta sẵn sàng vì anh mà giải quyết mọi rắc rối sao? Vậy còn tìm tôi làm gì? Gọi cho Triệu tổng ấy đi."

"Chuyện này không liên quan đến bên Áo Vũ, mà là vấn đề từ phía chúng ta. Đàm Gia Kỷ, cậu đã động vào khoản tài chính hợp tác phải không?"

Đàm Gia Kỷ không ngờ anh phát hiện nhanh như vậy, liền mạnh miệng phủ nhận:

"Anh nói bậy bạ gì thế?"

"Tôi có nói bậy hay không, trong lòng cậu rõ nhất. Cậu đã âm thầm nuốt khoản tiền lớn như vậy, đủ để cậu ngồi tù 5 đến 8 năm đấy."

Đàm Gia Kỷ cười khẩy:

"Nếu cậu gọi tôi đến chỉ để nói mấy chuyện nhàm chán như vậy, thì tôi đi đây."

Nói xong, hắn đứng dậy, làm bộ như sắp rời đi.

Nhưng Quý Dữ Tiêu không hề hoảng loạn:

"Đi đi. Cậu vừa đi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát."

Đàm Gia Kỷ quay phắt đầu lại, giận dữ:

"Quý Dữ Tiêu, chẳng phải anh chỉ muốn tiền sao? Được rồi, trong hai ngày tới tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó, thế là được chứ?"

"Xem ra cậu đã thừa nhận rồi." – Quý Dữ Tiêu nói, cầm lấy điện thoại.

Đàm Gia Kỷ vội vàng bước tới:

"Anh định làm gì?"

"Cậu đã thừa nhận, đương nhiên là tôi báo cảnh sát." – Quý Dữ Tiêu bình thản.

"Anh dám?!"

"Tại sao tôi lại không dám?" – Quý Dữ Tiêu cười nhẹ – "Tôi đâu có chiếm dụng tài sản công ty. Chính cậu mới là người tham ô một khoản khổng lồ, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Tôi vừa mới nhậm chức đã gặp chuyện này, nếu không báo cảnh sát thì sau này làm sao triển khai công việc?"

"Tôi đã nói tôi sẽ bù lại số tiền đó! Cho tôi ba ngày, tôi nhất định sẽ trả đủ!"

"Lời này thì để dành nói với tòa án đi."

Nói rồi, Quý Dữ Tiêu cúi đầu chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát.

Đàm Gia Kỷ hoảng loạn giơ tay giật lấy điện thoại. Hắn không thể để chuyện này bị báo cảnh sát được!

Chẳng phải chỉ là 70 triệu tệ thôi sao? Hắn có thể trả lại!

Chỉ cần nói với cha hắn, ông ấy nhất định sẽ không để hắn vào tù, chắc chắn sẽ cho hắn tiền!

Hắn có thể bù lại khoản tiền đó!

Nhưng tuyệt đối không thể để Quý Dữ Tiêu báo cảnh sát.

Một khi cảnh sát điều tra nguồn gốc dòng tiền, rất có thể sẽ truy ra Quý Chấn Hồng, rồi từ đó lần ra mối quan hệ cha con giữa họ. Khi đó, nếu Quý Dữ Tiêu nhận ra mối liên hệ giữa hắn và cái chết của Quý Dữ Lăng... thì hậu quả khôn lường!

Đàm Gia Kỷ giật mạnh điện thoại, Quý Dữ Tiêu không chịu buông, anh tức tối nói:

"Cậu làm gì thế? Đàm Gia Kỷ, buông tay! Cậu đang phạm tội đấy, cậu dám làm mà không dám nhận à?"

Đàm Gia Kỷ cười lạnh:

"Người nên buông tay là anh mới đúng, Quý tổng. Giờ trong văn phòng chỉ có hai chúng ta, anh chỉ là một kẻ tàn phế, định tranh gì với tôi?"

"Ý cậu là gì? Đàm Gia Kỷ, chẳng lẽ cậu định giết người diệt khẩu? Cậu đang uy hiếp tôi à?"

"Quý tổng, chẳng phải anh cũng đang uy hiếp tôi sao? Anh muốn tôi chết, tôi chẳng lẽ ngồi yên chờ chết? Không bằng chúng ta mỗi người nhượng bộ một bước, cả hai đều có lợi, không phải tốt hơn sao?"

Nghe vậy, ánh mắt Quý Dữ Tiêu tràn đầy khinh bỉ:

"Chỉ bằng cậu? Cậu cũng xứng?"

"Quý Dữ Tiêu!"

"Bớt uy hiếp tôi đi. Có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi, không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn vào tù. Tham ô ngần ấy tiền, còn ở đây lớn giọng đòi điều kiện. Cậu tưởng tôi sẽ sợ sao? Buông tay!"

Đàm Gia Kỷ tức đến ngực phập phồng, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Quý Dữ Tiêu. Là anh ta ép mình, tất cả đều do anh ta ép!

Nếu anh ta không chịu buông tha, đừng trách mình ra tay!

Hắn siết chặt nắm đấm, lao tới đánh Quý Dữ Tiêu, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

Quý Dữ Tiêu khó khăn lắm mới né được, kinh ngạc nói:

"Cậu thật sự định giết tôi?"

"Chỉ cần anh không báo cảnh sát, cho tôi ba ngày, tôi sẽ tha cho anh." – Đàm Gia Kỷ nói với ánh mắt lạnh lùng.

Quý Dữ Tiêu cười khẩy:

"Mơ đi!"

Đàm Gia Kỷ lại giơ tay đấm tới, Quý Dữ Tiêu hét lên một tiếng, buông tay ra. Đàm Gia Kỷ lập tức giật lấy điện thoại, ném thẳng xuống đất.

Hắn nhìn Quý Dữ Tiêu, đầy vẻ đắc ý:

"Giờ anh còn báo được nữa không?"

Quý Dữ Tiêu cười. Một nụ cười đầy khinh thường và ngạo nghễ, không hề có chút sợ hãi:

"Tất nhiên là báo. Tôi nhất định phải báo."

Đàm Gia Kỷ chỉ cảm thấy anh đúng là không biết điều, không đánh cho một trận thì không hiểu chuyện!

Hắn lao thẳng về phía Quý Dữ Tiêu, giơ nắm đấm định tấn công, nhưng Quý Dữ Tiêu chặn lại, rồi nhân lúc Đàm Gia Kỷ chưa kịp phản ứng, rút dao ra, đâm mạnh vào tay hắn.

"Á—!!!" – Đàm Gia Kỷ hét lên, không thể tin được nhìn anh.

Hắn không hiểu vì sao Quý Dữ Tiêu lại có thể phản kháng, càng không hiểu sao anh lại mang theo vũ khí sắc bén như vậy!

Quý Dữ Tiêu rút dao ra, máu nhỏ giọt trên lưỡi dao sáng loáng.

Anh nhìn Đàm Gia Kỷ, trên mặt lại nở nụ cười.

Khi Đàm Gia Kỷ còn đang định phản ứng, thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hoàng.

Quý Dữ Tiêu đứng dậy.

Từ chiếc xe lăn, anh từ tốn đứng lên, không hề do dự hay khó khăn gì.

Đàm Gia Kỷ sững sờ, ánh mắt dán chặt vào đôi chân Quý Dữ Tiêu, hoàn toàn quên mất cơn đau nơi bàn tay đang đẫm máu. Hắn lắc đầu, không thể tin nổi:

"Không thể nào... chuyện này không thể nào... chẳng phải chân anh bị liệt sao?! Sao anh có thể đứng lên được?!"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười:

"Rất bất ngờ à?"

Vừa nói, anh giáng một cú đấm thẳng vào mặt Đàm Gia Kỷ.

Đàm Gia Kỷ định đánh trả, nhưng hoàn toàn không làm được gì. Đến khi bị đánh ngã lăn ra đất, hắn mới hoảng sợ nhận ra. Trước mặt Quý Dữ Tiêu, hắn chỉ là một kẻ bị động chịu đòn.

Hắn đau đớn cuộn mình trên mặt đất, toàn thân ê ẩm như bị lửa thiêu.

Quý Dữ Tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, giọng nói dịu dàng như đang hỏi han:

"Đau không?"

Đàm Gia Kỷ quay đầu nhìn anh, khóe mắt ứa máu nứt toạc. Ánh mắt đó khiến Quý Dữ Tiêu cảm thấy khoái chí, anh bật cười thành tiếng.

"Tức giận lắm đúng không?" – Anh cười rạng rỡ – "Nhưng tôi thì khác, tôi đang rất vui."

Nói rồi, anh cầm lấy con dao trong tay, đầu lưỡi dao lạnh lẽo chậm rãi lướt qua cổ Đàm Gia Kỷ.

"Biết vì sao tôi vui không?" – Giọng anh vẫn đều đều, nhẹ như gió.

Đàm Gia Kỷ cảm nhận rõ rệt sự lạnh buốt từ mũi dao trên da, nỗi sợ bắt đầu lan khắp toàn thân.

Hắn lặng lẽ đưa tay về phía túi quần, định rút con dao gấp gắn trên chùm chìa khóa ra. Hắn cẩn thận, vừa mới chạm vào túi, trong lòng còn chưa kịp mừng thầm, thì một cơn đau nhói đột ngột truyền tới.

Quý Dữ Tiêu cầm con dao vẫn đang kề cổ hắn, xoay cổ tay, mũi dao cắm phập vào bàn tay đang lén mò của Đàm Gia Kỷ.

Hắn gào lên đau đớn, tiếng hét thảm vang vọng trong căn phòng.

Quý Dữ Tiêu lại dịu dàng nói, như đang thật lòng quan tâm:

"Muốn lấy gì à? Để tôi lấy giúp."

Nói rồi, anh đưa tay thọc vào túi Đàm Gia Kỷ, móc ra chùm chìa khóa, nhìn thấy cả con dao gấp treo lủng lẳng trên đó.

"À, là cái này à."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Cậu muốn nó sao?"

Đàm Gia Kỷ nghe giọng nói bình thản kia của anh, nhìn khuôn mặt có chút mỉm cười ấy, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, quá đáng sợ.

Anh ta điên rồi. Đàm Gia Kỷ nghĩ. Quý Dữ Tiêu mới thật sự là kẻ điên. Anh ta căn bản không phải người bình thường!

"Yên tâm, lát nữa sẽ đưa cho cậu." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.
Nói xong, anh nhét chùm chìa khóa của Đàm Gia Kỷ vào túi mình.
"Còn bây giờ, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút."

Vừa dứt lời, anh bất ngờ đâm một nhát dao vào vai Đàm Gia Kỷ.

Đàm Gia Kỷ gào lên đau đớn, thở dốc từng nhịp nặng nề, gần như không thể nói nên lời.
Đau... đau đến thấu xương.

Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thấy Quý Dữ Tiêu chậm rãi rút con dao ra khỏi vai mình.

"Anh... muốn làm gì?" Đàm Gia Kỷ run rẩy hỏi. "Anh định giết tôi sao?"

"Dĩ nhiên là không." Quý Dữ Tiêu nhìn dòng máu đỏ tươi chảy từ vai hắn, mỉm cười nói,

"Giết người là phạm pháp. Tôi sẽ không vì cậu mà phạm pháp."

Đàm Gia Kỷ cảm thấy buồn cười, rít qua kẽ răng:

"Quý Dữ Tiêu, bây giờ toàn thân tôi đều bị thương, anh nghĩ tôi không dám báo cảnh sát sao? Tôi sẽ kiện anh!"

"Tôi tin." Quý Dữ Tiêu gật đầu, giọng vẫn bình thản.

"Nhưng là do cậu tức giận xông vào, tự mình lao đến đe dọa tôi, muốn giết tôi để ngăn cản báo án. Tôi chỉ là tự vệ. Như vậy thì có vấn đề gì?"

"Vả lại..." – Quý Dữ Tiêu cười mỉa

"Khéo thật, cậu cũng mang theo dao."

Đàm Gia Kỷ lập tức hiểu ra.

"Anh cố ý! Ngay từ lúc gọi tôi quay lại, anh đã lên kế hoạch hết rồi!"

"Tôi sao? Tôi gọi cậu về chỉ để nói chuyện cậu chiếm đoạt tài sản công ty thôi. Là chính cậu lao vào ra tay trước, muốn dùng bạo lực với tôi. Cậu vừa rồi còn đánh tôi một quyền mà, quên rồi à?"

Đàm Gia Kỷ cảm thấy lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

"Anh cố ý... anh rõ ràng có thể né được... anh cố tình để tôi đánh trúng!"

Quý Dữ Tiêu cầm con dao, nhẹ nhàng để lưỡi dao lướt dọc theo đường viền cằm của Đàm Gia Kỷ.
Máu trên lưỡi dao nhuộm đỏ gương mặt Đàm Gia Kỷ, cũng phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu của Quý Dữ Tiêu.

"Thật sao?" – Anh hỏi – "Vậy mày thử đoán xem... vì sao tao lại làm như vậy?"

——
Chuẩn bị ngả bài nên tui đổi xưng hô nha. Tui nói trước để tránh mn tưởng lỗi 🤣🤣🤣
——

Tim Đàm Gia Kỷ bỗng chốc siết lại. Trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi.

Anh ta đã biết sao?
Anh ta đã phát hiện ra?
Anh ta làm tất cả chuyện này... là để báo thù cho anh trai anh ta sao?

Đàm Gia Kỷ không dám nói gì. Chỉ có thể nuốt ngược lời xuống, mong rằng Quý Dữ Tiêu vẫn chưa biết hết mọi chuyện.

Nhưng lời tiếp theo của Quý Dữ Tiêu khiến hắn như rơi xuống vực sâu.

"Mày biết chỗ chúng ta đang đứng là đâu không?" – Quý Dữ Tiêu hỏi.

Đàm Gia Kỷ không nói gì.

"Là văn phòng của anh trai tao."

"Mày từng đến đây." – Quý Dữ Tiêu nói bình thản – "Mày từng gặp anh ấy, từng nói chuyện với anh ấy. Nhưng anh ấy không làm gì mày cả, chỉ bảo mày rời đi."

"Mày muốn ngồi vào vị trí đó, đúng không?"

"Mày muốn thay thế, muốn trở thành chủ nhân của căn phòng này, đúng không?"

"Cho nên mày giết anh ấy. Mày mua chuộc người khác, khiến họ lái xe đâm vào xe anh ấy. Mày muốn anh ấy chết, vì chỉ khi anh ấy chết, mày mới có cơ hội. Đúng không?"

Quý Dữ Tiêu đặt mũi dao lên cổ hắn.

"Có đúng không?"

Đàm Gia Kỷ nín thở, run lẩy bẩy, không dám thốt ra lời.

Hắn sợ hãi tột độ. Muốn trốn nhưng con dao trên cổ khiến hắn chẳng còn chút sức lực nào.

"Không... không phải..." – Hắn cố gắng chống chế – "Quý tổng... anh nói gì vậy, tôi hoàn toàn— A!"

Đàm Gia Kỷ hét thảm, nhắm chặt mắt.

Quý Dữ Tiêu thu dao về sau khi rạch nhẹ lên vai hắn, ung dung như không.

"Tao không đến để nghe mày giải thích." – Giọng anh lạnh băng –
"Mày có nhận hay không, có thừa nhận hay không, tao đều không quan tâm. Tai chỉ cần đưa mày vào tù là được."

"Mày biển thủ số tiền đó, đủ để ngồi tù hơn 5 năm."

"Tốt nhất mày nên cầu nguyện là trong 5 năm đó, cảnh sát không tìm được chứng cứ mày giết anh tao. Như vậy, mày còn có thể chết nhanh chóng, ít đau đớn."

"Còn nếu không... tao sẽ khiến mày lần lượt ra vào tù. Mỗi khi mày vừa được thả, vừa mới thấy tia hy vọng sống, tao sẽ lại khiến mày quay trở lại trong đó."

"Hết lần này tới lần khác, từng năm một. Cuối cùng, nếu mày không hóa điên, thì cũng sẽ già cỗi trong ngục mà sống nốt nửa đời còn lại."

Quý Dữ Tiêu bật cười lạnh lẽo:

"Mạng của mày, dù có chết mười lần cũng không đủ đền cho anh trai và chị dâu tao. Chỉ tiếc, mày chỉ có một mạng, chỉ sống được một đời. Nếu không, tao nhất định sẽ để mày đời đời kiếp kiếp sống trong ngục tối ẩm ướt này."

Nói xong, lưỡi dao lại một lần nữa lướt lên mặt Đàm Gia Kỷ.

"Vừa rồi tao đã đâm mày mấy nhát nhỉ?"

Đàm Gia Kỷ không đáp. Hắn không hiểu Quý Dữ Tiêu hỏi để làm gì, càng không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng Quý Dữ Tiêu cũng chẳng cần câu trả lời. Anh đã có đáp án riêng:

"Ba nhát. Nhát lúc nãy không tính, cái đó chỉ vì mày nói quá nhiều."

Anh lại hỏi tiếp:

"Trên chiếc xe đó, lúc xảy ra tai nạn, có bao nhiêu người?"

Đàm Gia Kỷ như chợt nhận ra điều gì đó, lập tức lắc đầu liên tục:

"Không... không phải..."

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt hắn, khẽ cười:

"Anh trai tao, chị dâu tao, cháu trai tao, còn có tao. Tổng cộng bốn người."

"Cho nên, mày còn thiếu tao một nhát nữa."

Nói xong, anh không chút do dự đâm mạnh con dao xuống đùi Đàm Gia Kỷ.

Đàm Gia Kỷ lại một lần nữa gào thét thảm thiết.

Ngay sau đó, Quý Dữ Tiêu đánh mạnh vào gáy khiến hắn ngất lịm.

Anh đứng dậy, Tiểu Lý đã đợi sẵn ở cửa.

Quý Dữ Tiêu đưa tay ra, Tiểu Lý lập tức bước tới đưa điện thoại cho anh.

Anh gọi cho Ngụy Tuấn Hòa:

"Cho người đưa xe cứu thương tới đây. Nhớ gọi theo vài bác sĩ và y tá đáng tin cậy."

Ngụy Tuấn Hòa lo lắng đến mức không yên lòng:

"Cậu... không giết hắn đấy chứ?"

"Tất nhiên không." – Quý Dữ Tiêu đáp – "Tôi đã nói rồi, tôi có chừng mực. Chỉ đâm vài nhát, đều là chỗ không chí mạng, không chết được."

Ngụy Tuấn Hòa cuối cùng cũng thở phào:

"Tốt rồi. Cuộc gọi vừa nãy tôi đã ghi âm. Đoạn hắn đánh cậu, âm thanh rõ ràng. Cuối cùng còn nghe được tiếng cậu hét sau cú đấm đó."

"Tốt." – Quý Dữ Tiêu cười –
"Vậy giờ cậu qua đây đi. Tiện thể, Tiểu Lý muốn dọn dẹp lại văn phòng một chút. Cậu đưa tôi đến nhà của ba của Đàm Gia Kỷ."

"Ngay bây giờ á?"

"Phải rồi." – Quý Dữ Tiêu nở nụ cười tàn nhẫn –
"Không phải hai cha con họ rất tình cảm sao? Vậy tôi muốn để chính miệng Đàm Gia Kỷ khai ra 'người cha yêu quý' của hắn."

"Ngày mai khi hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ trông đợi ba mình giúp hắn lấp cái lỗ hổng 70 triệu này. Đáng tiếc, hắn sẽ không đợi được đâu. Tội giết người có chủ đích, tôi không chỉ muốn tống hắn vào tù, mà còn muốn hủy hoại hắn, để hắn không được yên ổn dù ở trong ngục."

"Chứ cái mạng rẻ rúng như của hắn, sao có thể đền nổi hai mạng người của anh trai và chị dâu tôi!"

Quý Dữ Tiêu nghiến răng, trong mắt dâng lên đầy oán hận.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh đang cầm kịch bản trong tay, bỗng thấy lòng mình khựng lại. Tim đập thình thịch không yên.
Cậu bất giác nhíu mày, thầm nghĩ: Chuyện gì vậy...?

Không hiểu sao, một cơn bất an dâng lên khiến cậu không thể tập trung đọc tiếp. Cuối cùng, cậu lấy điện thoại gọi cho Quý Dữ Tiêu.

Lúc chuông điện thoại vang lên, Quý Dữ Tiêu đã thay quần áo xong và đang ngồi lại trên xe lăn.
Đứng lâu một hồi, anh cũng hơi mệt.

Tiểu Lý nhặt lên chiếc điện thoại rạn nứt mà Quý Dữ Tiêu vứt đi khi nãy, lấy SIM ra rồi lắp vào chiếc điện thoại quen dùng của anh.

Chiếc điện thoại cũ kia, vốn chỉ là đạo cụ anh mua tạm để phục vụ cho "màn diễn" vừa rồi.

Quý Dữ Tiêu cầm lấy điện thoại của mình. Khi nhìn thấy dòng tên "Lâm Lạc Thanh" hiện lên màn hình, anh giật mình. Thật không ngờ cậu lại gọi vào đúng lúc này.

Như có một cơn sóng trào dữ dội lùi dần trong lòng anh, mọi oán hận và giận dữ phút chốc lắng xuống, nhường chỗ cho sự dịu dàng và yêu thương.

Anh không định nghe máy vào thời điểm này. Chưa kịp tắm rửa, tay vẫn còn vương máu, làm sao anh dám dùng đôi tay dơ bẩn này để đối mặt với người mình yêu.

Nhưng nếu không nghe, Lâm Lạc Thanh chắc chắn sẽ lo lắng.

Quý Dữ Tiêu rút khăn giấy, lau sạch tay mình thật kỹ, rồi mới cầm điện thoại lên nghe.

"Có chuyện gì vậy?" – Giọng anh vẫn dịu dàng như thường lệ, ẩn chứa nét cưng chiều –
"Nhớ anh rồi sao?"


Editor: Chương này cuốn quá má ơi

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz