[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)
1288-1292
1288Vất vả lắm ông Cốc mới nhìn thấy con gái nhà mình, nhưng sau đó lại thấy cái đuôi Diệp Sâm thì chỉ hận không thể lấy chổi quét người ta ra ngoài.
Diệp Sâm rời khỏi Thời Sênh, cùng ông Cốc ngồi ở trong sân, thái độ của hắn rất chân thành, "Bác Cốc, cảm ơn bác cầu tình thay con."
"Không hiểu cậu đang nói cái gì." Ông Cốc xụ mặt, "Đừng tưởng tôi làm thế thì sẽ để cho cậu bước chân vào cửa nhà tôi. Tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu."
Diệp Sâm không sợ chết, nương theo lời của ông Cốc, nói tiếp, "Không sao đâu bác, con có thể bò tường."
Ông Cốc túm lấy đồ ăn bên cạnh ném lên người Diệp Sâm.
Một màn này bị bà Cốc nhìn thấy, ông Cốc liền ăn một trận mắng.
Vất vả lắm mới đến lúc ăn cơm, còn chưa cầm đũa lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng xe, tiếp theo đó cổng nhà bị người ta đẩy ra, một đám người tiến vào.
Người đi đầu là một người đàn ông mặc quân trang thẳng tắp, mặt mày sắc bén, khá giống Diệp Sâm.
"Ba?" Diệp Sâm đứng lên, "Sao mọi người lại tới đây?"
Ông Cốc ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Bà Cốc đá chân ông ở dưới gầm bàn. Ông Cốc mới oán hận nhai nuốt hai miếng rồi buông đũa ra, "Ông tới làm gì?"
Ông Diệp thấy bộ dáng không vui của ông Cốc liền cười, "Đến thăm con dâu tương lai của tôi."
Ông Cốc lạnh lùng đáp: "Ở đây không có con dâu tương lai của ông, cửa lớn ở bên kia, không tiễn."
"Không phải là đây rồi sao?" Ông Diệp nhìn Thời Sênh, "Thằng nhãi nhà tôi số tốt, một cô bé tốt như thế này phải sớm cưới về nhà. Thằng nhóc, con nói đi?"
Diệp Sâm nhấp môi cười, "Ba, con muốn cưới, nhưng mà bé con phải nguyện ý gả cho con mới được."
Việc này hắn nói cũng không được.
"Tôi không đồng ý!" Ông Cốc muốn vỗ bàn, nhưng đồ ăn trên bàn nhiều nên không xuống tay được, chỉ có thể vỗ đùi.
"Ông đủ rồi." Bà Cốc véo ông một chút, "Lão Diệp từ xa tới đây, mau tới ngồi đi, tôi lấy cho ông đôi đũa."
"Vậy tôi không khách khí nữa." Ông Diệp không để ý tới ánh mắt giết người của ông Cốc, lập tức ngồi vào vị trí của Diệp Sâm, sau đó đưa cho Thời Sênh một cái hộp nhỏ, "Cô bé, đây là lễ gặp mặt, đừng chê nhé!"
Thời Sênh liếc nhìn Diệp Sâm một cái, sau đó thong thả tiếp nhận, "Cảm ơn bác trai."
"Ngoan, vẫn là con gái ưa nhìn, lễ phép nhất."
Lời này chính là đang nói ông Cốc không hiểu lễ phép.
Thời Sênh nghĩ ông Cốc chắc sắp cầm chổi đuổi người tới nơi rồi, vội vàng trấn an một chút, "Ba, đừng quên hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho con."
Đã lớn tới tuổi này rồi mà còn giống như trẻ con, có gì vui chứ?
Bà Cốc lấy thêm bát đũa cho ông Diệp, trước kia bữa cơm là ông Cốc đối đầu Diệp Sâm, bây giờ là ông Cốc với ông Diệp đối chọi lẫn nhau.
Thời Sênh đỡ trán, cuộc sống này không thể nào qua được.
Nhưng ba con nhà họ Diệp đều có một tuyệt kỹ, đó là có thể chuốc say ông Cốc.
Thời Sênh và Diệp Sâm hợp lực đưa ông Cốc về phòng, sau đó cô quay đầu nhìn hắn, "Sao ba anh tới mà anh không báo cho em một câu?"
"Anh có biết đâu." Diệp Sâm rất vô tội, căn bản anh cũng không biết ông Diệp sẽ tới đây. Hơn nữa bọn họ cũng vừa mới về, sao ông Diệp liên hệ với hắn ngay được chứ?
Thời Sênh: "..."
"Đi thôi, đi ra ngoài." Thời Sênh đẩy Diệp Sâm ra ngoài.
"Bé con, khi nào thì em đồng ý gả cho anh?"
"Chờ anh trả nợ xong."
Diệp Sâm không phục, "Chẳng phải anh đã bồi thường thịt rồi sao? Sao còn nợ gì nữa?"
Thời Sênh trừng hắn, "Em nói có là có."
Diệp Sâm ấm ức, "Bé con..."
"Chuyện năm đó, tôi hy vọng bà không oán trách tôi."
Thời Sênh và Diệp Sâm đồng thời dừng lại, hai người liếc nhìn nhau, ghé tai vào cửa nghe lén.
Bà Cốc hơi mỉm cười, giọng rất dịu dàng, "Đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Lão Cốc cũng không hận thù gì ông, chỉ là không bỏ mặt mũi xuống được thôi."
Ông Diệp trầm mặc trong chốc lát, thở dài, "Ông ấy vẫn ghi hận với tôi."
"Năm đó, nếu không phải tại tôi thì ông ấy và bà đã không nổi lên xung đột, sau đó còn liên lụy bà..." Giọng ông Diệp tràn đầy áy náy, "Đứa bé năm đó mà được sinh ra thì cũng lớn như Diệp Sâm bây giờ rồi."
"Lão Diệp, đã là quá khứ rồi thì để cho nó qua đi." Giọng bà Cốc mang thêm vài phần nghẹn ngào.
"Aizz, thực xin lỗi, đáng lẽ không nên nhắc tới chuyện này."
"Không sao, là đứa bé ấy phúc mỏng."
Thời Sênh quay đầu nhìn Diệp Sâm, "Anh biết tại sao lại thế không?"
Diệp Sâm lắc đầu, hắn chỉ biết hằng năm khi ăn Tết, ông già hắn sẽ dẫn hắn tới chúc Tết Cốc gia. Thường họ cũng không ở nhiều, chúc Tết xong rồi đi luôn.
Buổi tối, Diệp Sâm đưa ông Diệp vào ở trong quân khu, nửa đêm lại nhảy cửa sổ vào phòng Thời Sênh, kể cho cô nghe chuyện của thế hệ trước.
Ông Cốc với ông Diệp lớn lên bên nhau từ nhỏ, vốn dĩ là ông Diệp phải kế thừa gia nghiệp, nhưng vì ông Cốc nên ông cũng lựa chọn nhập ngũ.
Lúc đó, cả Diệp gia đều bị tức điên.
Con đường này không dễ đi, nhưng hai người đều rất kiên trì.
Đến tận sau khi ông Cốc kết hôn không lâu, ông Diệp chọc phải mấy thế lực lưu manh, ngay từ đầu đám người đó bị ông Diệp dạy dỗ một trận, ai ngờ bọn chúng lại hạ thủ.
Đương nhiên, ông Cốc và ông Diệp cùng sát cánh bên nhau, hai người liên thủ đánh lại.
Không ngờ bọn chúng lại ra tay lên người bà Cốc khi đó đang mang thai, cuối cùng bà Cốc sảy thai.
Sau đó lại xảy ra một ít chuyện, thậm chí còn có lời đồn về quan hệ không bình thường giữa ông Diệp và bà Cốc. Năm đó, khi ông bà Cốc còn chưa lấy nhau, quan hệ giữa ba người đều rất tốt, sau đó lại xảy ra chuyện kia nên ông Diệp rất áy náy, không khỏi quan tâm bà Cốc nhiều hơn một chút.
Nhưng vì thế mà làm lời đồn nổi lên, quan hệ giữa ông Diệp và ông Cốc càng lúc càng xa lạ, cuối cùng ông Cốc đưa bà Cốc rời đi, tới tận quân khu xa xôi này.
Thời Sênh thật muốn bình luận một câu: cốt truyện máu chó.
Nhưng nghĩ lại thì thấy rất không thích hợp, bà Cốc sinh non là do ông Diệp, nhưng bà Cốc cũng không xảy ra chuyện lớn gì.
Mấy lời đồn sau đó chỉ cần làm sáng tỏ một chút là được, ông Cốc dù có hận ông Diệp thì cũng không cần phải dẫn người chạy tới tận nơi này.
Chuyện năm đó, chỉ sợ còn ẩn tình khác.
Thời Sênh dựa theo thế cục lúc đó phân tích một chút, nguyên nhân lớn nhất có thể là vì thế cục lúc đó không hợp, ông Cốc ở lại thành phố có thể sẽ gặp chuyện.
Có lẽ sẽ ảnh hưởng tới Cốc gia, cũng có lẽ sẽ ảnh hưởng tới cả ông Diệp.
Không hiểu lắm suy nghĩ của các ông già bà cả, bản cô nương vẫn nên chuyên tâm sống ảo đi.
Về sau, ngày nào ông Diệp cũng tới nhà với khí thế nhất định phải cưới được Thời Sênh về nhà cho thằng nghịch tử nhà mình.
Ông Cốc cũng lên tiếng, không bao giờ gả, trừ phi Diệp Sâm tới nhà ở rể.
Diệp Sâm không có ý kiến gì, dù sao chỉ cần hắn cưới được bé con là được rồi.
Kết quả, ông Diệp và ông Cốc lại cãi nhau một trận, tan rã trong buồn bực.
Thời gian ông Diệp có thể ở lại cũng không nhiều, không thể ở lại quân khu quá lâu, vì thế sau một hồi giằng co với ông Cốc, tạm nhận thua thiệt, đồng ý để Diệp Sâm tới ở rể, nhưng hôn lễ thì phải cử hành ở nhà trai.
Bởi vì chuyện này, ông Diệp và ông Cốc lại cãi nhau, tới ở rể thì làm gì có chuyện tổ chức ở nhà trai chứ?
Nhưng ông Diệp nói, lão gia Cốc cũng ở thủ đô, ông Cốc là người gốc thủ đô, sao lại là tổ chức ở nhà trai chứ?
Điều này làm ông Cốc nói không thành lời.
1289Tiễn ông Diệp đi rồi, Thời Sênh lại đi tiễn đám lính trẻ ở quân doanh đặc huấn. Bọn họ đã thông qua khảo hạch, hiện tại cần phải về thủ đô báo danh, chính thức hành trình gây dựng sự nghiệp của mình.
Một đám người ngồi vòng tròn trên sân huấn luyện, nói tới những chuyện đã trải qua mấy năm này.
Mấy năm nay đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào giấc mơ, chắc chắn là vất vả, không trải qua gian khổ sao có thể học được bản lĩnh chứ?
"Huấn luyện viên, thật sự cảm ơn cô, nếu không có cô, có lẽ giờ tôi vẫn là một người lính tầm thường."
Thời Sênh liếc nhìn hắn, "Hiện tại anh vẫn chỉ là lính bình thường thôi, không thể lên trời được đâu."
Người này rất không phục, siết chặt nắm tay, "Sớm hay muộn gì tôi cũng có thể."
Thời Sênh: "..."
"Huấn luyện viên, sau này chúng ta còn có thể gặp lại không?"
"Huấn luyện viên..."
Sau đó, một đám người khóc đến rối tinh rối mù, say đến mức dưới đất người nằm la liệt.
Ngày đặc huấn cuối cùng.
...
Sau khi quân doanh đặc huấn kết thúc, ông Cốc không cho Thời Sênh tới quân khu mà bắt cô ở nhà cùng bà Cốc.
Ông Cốc nói với Thời Sênh thế này...
Sau này Diệp gia đều là của con, an tâm làm một thái thái giàu có là được, ở nhà học tập mẹ con nhiều một chút, đừng cả ngày giống như mấy thằng con trai thế.
Thời Sênh: "..." WTF?
Ông Cốc, ông đánh chủ ý lên Diệp gia như thế, ông Diệp có biết không?
"Tiêu Lam, sao bên ngoài ồn ào thế?" Âm thanh của bà Cốc vang lên từ bên trong.
Thời Sênh đi ra ngoài cổng nhìn xem, thấy một đám người đi về phía bên này.
Dẫn đầu là một người đàn bà có gương mặt hơi khắc nghiệt, "Là ở đây, ai da, Phu nhân Phó tư lệnh ơi, bà hãy làm chủ cho chúng tôi với."
Bà ta còn chưa đi tới gần đã bắt đầu kêu gào.
Cảnh vệ đứng bên ngoài lập tức ngăn người lại.
Người đàn bà ngồi phệt xuống đất giãy đành đạch, "Phu nhân Phó tư lệnh mà không làm chủ cho chúng tôi thì chúng tôi làm sao có thể sống nổi. Ai da trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này?"
Bà Cốc đi từ trong nhà ra, biểu tình rất không vui, "Sao lại tới nữa rồi?"
Bà Cốc thường luôn tỏ ra dịu dàng với tất cả mọi người, ít khi lộ ra vẻ mặt này.
"Mẹ quen à?" Thời Sênh đỡ bà Cốc.
"Nhà mẹ đẻ Từ Mi, tới tìm người thân. Trước đây mấy ngày đã tới một lần, Từ Mi không nhận họ, họ liền làm ầm lên tìm mẹ. Đây là chuyện nhà Từ Mi, lại làm ầm đến chỗ mẹ, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ chứ?"
Cực phẩm thân thích của Từ Mi lên sân khấu nha!
"Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ra xử lý cho."
Bà Cốc lắc đầu, "Con giải quyết làm sao được."
"Mẹ, con là người đã trải qua quân doanh đặc huấn, chuyện phiền toái nhỏ này sao lại không giải quyết được chứ?" Thời Sênh trấn an bà Cốc, "Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ xử lý tốt. Tim của mẹ không khỏe, chút nữa nhỡ xảy ra chuyện gì thì con biết giải thích với ba thế nào?"
"Chuyện này..."
"Vào đi thôi, vào đi thôi." Thời Sênh đẩy bà Cốc vào nhà rồi mới xoay người ra khỏi sân, còn tiện tay đóng cổng lại.
Thời Sênh cũng không lại gần bọn họ mà phân phó cảnh vệ, bảo anh ta mau liên lạc với Hạ Vũ.
Thời gian Hạ Vũ về đây cũng không khác cô là bao, khả năng hắn cũng chưa biết chuyện này.
Cực phẩm thân thích của vợ hắn, để hắn tới xử lý là quá đúng rồi.
Nhóm người này làm loạn ở đây nên nhanh chóng có người tới vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng, tất cả đều là lời châm chọc, mỉa mai hoặc xem kịch vui.
"Từ Mi cũng thật là, có chút tiền là đến nhà mẹ đẻ cũng không cần, nếu tôi mà có đứa con gái như thế chắc cũng bị làm cho tức chết."
"Từ Mi cũng thật tàn nhẫn, cả một gia đình như thế mà nói đuổi là đuổi."
"Đổi thành tôi chắc tôi cũng không tuyệt tình được như thế..."
"Thật là không ngờ, nhìn Từ Mi ngày thường cũng không nhẫn tâm như thế."
Có người vây xem nên nhóm người nhà Từ Mi càng khóc và mắng dữ hơn. Tóm lại, lúc này Từ Mi chính là một đứa con gái độc ác có tiền không nhận người nhà.
Cảnh vệ mau chóng tìm Hạ Vũ tới.
Hạ Vũ từng gặp mẹ Từ Mi một lần nên nhận ra ngay, còn những người khác thì hắn không quen biết. Hắn tiến lên đỡ mẹ Từ Mi dậy: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây rồi?"
Mẹ của Từ Mi gạt nước mắt nước mũi kể lể, "Ai da, con rể ơi, vợ con thật không thể chấp nhận được, hiện tại còn không nhận người mẹ đẻ ra nó nữa. Mẹ không có cách nào mới tới tìm phu nhân Phó tư lệnh làm chủ cho mẹ."
Hạ Vũ nhíu mày, sao Từ Mi có thể làm ra loại chuyện này chứ?
"Doanh trưởng Hạ." Thời Sênh bước xuống bậc tam cấp, "Đây là chuyện nhà anh, đóng cửa lại làm ầm lên thế nào cũng được, nhưng đừng tạo phiền toái cho người khác."
Mẹ Từ Mi lập tức nói với giọng the thé, "Con bé này là ai thế hả? Sao lại nói vậy? Chúng tôi tìm phu nhân Phó tư lệnh làm chủ cho chúng tôi thì sao chứ?"
Thời Sênh nhướng mày, "Làm chủ? Chuyện nhà bà tại sao lại bắt người khác làm chủ? Bà trả tiền rồi sao?"
Mẹ nó, một đám đần độn.
Cải cách đã mở ra rồi, đều khẳng định mọi người bình đẳng.
Nhóm người này có quan hệ gì với bà Cốc, tại sao lại bắt bà làm chủ để kéo thù hận của nữ chính chứ?
Vừa nói tới tiền thì sắc mặt mẹ Từ Mi lập tức thay đổi, trừng mắt lên chỉ vào Thời Sênh: "Mày..."
"Mẹ..." Hạ Vũ giờ thấy Thời Sênh thì chỉ thấy đau đầu. Hắn vội vàng giữ mẹ Từ Mi lại, hạ giọng nói, "Đây là con gái của Phó tư lệnh Cốc, việc này phu nhân Phó tư lệnh không quản được, chúng ta về nhà rồi nói."
Thời Sênh lạnh lùng nhìn Hạ Vũ, "Doanh trưởng Hạ, tôi không hy vọng chuyện này tái diễn nữa. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Hạ Vũ nhìn Thời Sênh, cố nén tức giận trong lòng, "Tôi sẽ xử lý tốt."
Lúc mẹ của Từ Mi nghe Hạ Vũ nói Thời Sênh là con gái của Phó tư lệnh thì sắc mặt lập tức thay đổi, hơi rụt cổ trốn sau lưng Hạ Vũ. Hạ Vũ nói quay về, hắn cũng không muốn tiếp tục nháo nữa.
Mẹ Từ Mi cũng nhận ra, cô gái trẻ này không dễ nói chuyện như phu nhân Phó tư lệnh.
...
Từ Mi về tới nhà liền nhìn thấy một căn phòng đầy người. Cô ta lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vũ ngồi ở giữa.
Ánh mắt Hạ Vũ tràn đầy mỏi mệt, bên kia hắn còn một đống chuyện chưa giải quyết xong, bên này lại như vậy...
Từ Mi thu hồi tầm mắt, nhìn mẹ mình, "Các người lại tới làm gì? Lần trước tôi đã cho các người tiền rồi, các người còn muốn thế nào nữa?"
Đây chỉ là cực phẩm thân thích của cái thân thể này, hơn nữa họ cũng đối xử với cô ấy không tốt. Từ Mi cảm thấy mình cho bọn họ tiền đã là rất nể mặt nguyên chủ rồi, không hề cảm thấy có lỗi với lương tâm.
"Tiểu Mi, sao con lại nói chuyện với mẹ như thế. Mẹ có lòng tốt tới thăm con, con lại lạnh nhạt như thế là sao?" Mẹ Từ Mi không hề nổi giận, ngược lại còn ra vẻ như phải chịu thiệt thòi.
Từ Mi chỉ vào một gia đình kia, "Có lòng tốt tới thăm tôi mà còn mang lắm người tới thế kia sao?"
"Tất cả mọi người đều tới thăm cháu, sao cháu lại không biết tốt xấu như thế hả?" Một người đàn bà ôm con ngồi bên cạnh mẹ Từ Mi lên tiếng.
"Dì cả, dì nói ra những lời này, dì có tin nổi không?" Từ Mi cười lạnh, "Lần này có mục đích gì, nói đi?"
Hiện tại Từ Mi hoàn toàn không muốn nhìn thấy họ, vừa rồi lúc cô ta trở về, những người hàng xóm đều chỉ trỏ nói mát cô ta một chặp, có thể biết lúc cô chưa về, đám người này đã làm ra được rất nhiều "chuyện tốt".
Mẹ Từ Mi cười một cái, "Là thế này, chẳng phải em trai con sắp cưới vợ sao? Mẹ biết con có một căn nhà ở trong thị trấn, con xem có thể cho em trai con mượn làm phòng tân hôn được không?"
Từ Mi trừng mắt, lời này mà bà ta cũng nói ra được ư?
1290Từ Mi chưa từng nói qua về nhà mẹ đẻ với Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng chỉ gặp một lần, cũng chẳng hiểu biết gì về những người này, cho nên khi Từ Mi từ chối cho mẹ mượn phòng, hắn còn nói giúp mẹ Từ Mi hai câu.
Hạ Vũ là một đứa con có hiếu, luôn hiếu thuận với người nhà mình, nghĩ không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.
Nhưng không ngờ vì chuyện này mà hai vợ chồng lại cãi nhau.
Lớn tới mức Thời Sênh đứng ở sân nhà mình cũng nghe thấy.
Trong cốt truyện, hiện tại Hạ Vũ không ở nhà, hắn đang thi hành nhiệm vụ. Chờ đến khi người nhà mẹ đẻ Từ Mi bắt nạt cô ta một cách rất quá đáng rồi thì Hạ Vũ liền đạp thất thải tường vân* tới cứu Cô bé Lọ Lem.
* Thất thải tường vân: "tường vân" là đám mây an lành, "thất thải" là bảy màu. Thất thải tường vân là đám mây bảy màu, một pháp khí hành tẩu lợi hại của người tu chân.
"Bé con, sao em để ý Hạ Vũ thế?" Diệp Sâm lái xe từ quân khu ra, nhìn thấy Thời Sênh đứng bên ngoài cổng khu nhà quân nhân thì hạ cửa kính xe xuống, bình tĩnh nhìn cô.
Dường như cô để ý Hạ Vũ một cách thái quá.
Tuy rằng biết cô muốn giết chết tên đó, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu.
Thời Sênh đi tới bên cửa sổ xe, "Sao anh lại tới đây?"
Trên mặt Diệp Sâm viết đầy chữ khó chịu: "Sao anh không thể tới chứ? Mười hai tiếng anh không được nhìn thấy em rồi đấy."
Mười hai tiếng đồng hồ thì làm sao, còn chưa tới một ngày.
"Nếu không anh treo luôn lên người em đi."
Diệp Sâm gật đầu, "Được, em tìm sợi dây thừng treo anh lên đi."
Thời Sênh giật giật khóe miệng, "Người anh cao lớn như thế, em không treo nổi."
"Vậy em đu trên người anh, anh treo được." Diệp Sâm vân vê cằm, "Lên xe đi, em còn định đứng dưới đến khi nào hả?"
"Xem diễn, lên xe làm gì, anh về giúp mẹ nấu cơm trước đi." Trò hay còn chưa xem xong, bản cô nương không đi.
Sắc mặt Diệp Sâm vừa chuyển tốt một tí đã lại sầm xuống, "Lên xe."
Thời Sênh: "..."
Thời Sênh thở dài, đi vòng tới bên kia xe rồi ngồi lên. Vừa mới ngồi ổn thì đã bị Diệp Sâm nhào sang, ấn xuống hôn một trận, sau đó hắn mới lái xe vào sân nhà họ Cốc.
Thời Sênh không hiểu nổi, không biết cọng dây thần kinh nào của hắn lại chập rồi?
Mãi lúc sau, mặt Diệp Sâm vẫn trầm xuống, chờ tối khi hắn trèo cửa sổ vào phòng, Thời Sênh thấy mặt hắn vẫn như thế thì cảm thấy tối nay không xong rồi.
Quả nhiên, Diệp Sâm lăn lộn cô tới quá nửa đêm, cô còn phải nhịn không được kêu lên, bị ông bà Cốc nghe thấy thì quá xấu hổ rồi.
Xong xuôi, Diệp Sâm mới mở đèn bàn ở đầu giường, nằm bò ra nhìn Thời Sênh, "Bé con."
Thời Sênh không muốn động dù chỉ một ngón tay, chóp mũi hơi động, đáp nhẹ một tiếng.
Diệp Sâm duỗi tay gạt tóc lòa xòa trên trán cô, để lộ đôi lông mày rất đẹp, hắn hôn lên giữa trán cô rồi nói, "Đừng nhìn người khác được không?"
Thời Sênh trầm mặc vài giây, "Vậy anh đào mắt em ra luôn đi."
Mẹ cái tên ngốc này, tốt xấu gì cô cũng chỉ không thích hắn chạm vào người phụ nữ khác. Hắn thì tốt rồi, nhìn cũng không được nhìn.
"Anh không nỡ."
Thời Sênh mở mắt ra, "Anh nghĩ tới chuyện đó thật đấy à?"
Trong đáy mắt Diệp Sâm hiện lên một chút cảm xúc không rõ ràng, "Bé con, anh sẽ không làm tổn thương tới em."
Hắn không xuống tay được, thậm chí lúc ở trên giường cô chỉ hơi kêu đau một chút là hắn đã phải cẩn thận chịu đựng, chờ cô thích ứng rồi mới bắt đầu.
Thời Sênh trợn mắt, sau đó lại nhắm lại, nói, "Anh mà có ý tưởng này thì sớm đã bị em giết chết rồi."
Diệp Sâm kéo cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng, "Em có tin tưởng trên thế giới này có kiếp trước, kiếp này không?"
"Ừm?" Thời Sênh ừm một tiếng không rõ ý vị.
"Gần đây anh vẫn luôn nằm mơ, bên trong có rất nhiều người, triều đại nào cũng có, anh không thấy rõ mặt những cô gái đó, nhưng anh đều có trực giác rằng đó đều là em."
Thời Sênh hơi mở mắt, ký ức của hắn bắt đầu sống lại rồi sao?
Thời Sênh đợi vài giây mới đáp, "Anh tin có thì sẽ có, không tin thì sẽ không có."
Hơi thở của Diệp Sâm vững vàng, hắn vuốt vành tai Thời Sênh, dường như cô ấy biết gì đó...
Nếu cô không biết, câu vừa rồi hắn nói sẽ làm cô tức giận ngay. Dục vọng chiếm hữu của cô không thua gì hắn... chẳng có lẽ đúng là một yêu tinh?
Diệp Sâm bị ý tưởng này của mình làm cho phì cười. Đừng nói cô là yêu tình, dù là Bạch Cốt Tinh thì hắn cũng chẳng ngại.
Diệp Sâm tắt đèn, ôm lấy Thời Sênh trong bóng đêm, hơi thở dần ổn định. Thật lâu sau, trong phòng có âm thanh vang lên, "Anh tin."
Thời Sênh hơi ngọ nguậy, vòng tay ôm eo hắn, sau đó cũng nằm im.
...
Chiến hỏa nhà Từ Mi càng lúc càng lớn, đám người nhà mẹ đẻ kia cứ ở lỳ nhà họ không đi, còn cả ngày đi rêu rao là Từ Mi bất hiếu thế nào làm cho thanh danh của cô ta rất không tốt.
Hạ Vũ vì không hoàn thành nhiệm vụ của Tưởng Kiến Hoa giao cho nên hiện tại cũng chẳng được yên ổn.
Ở quân khu bị người khinh bỉ, về nhà thì phải xem đại chiến gia đình.
Mà gần đây, nếu Từ Mi không cãi nhau với hắn thì lại tỏ ra lạnh nhạt, hắn nói gì cô ta cũng chỉ cười lạnh, lửa giận của Hạ Vũ càng lúc càng tích tụ nhiều hơn.
Cho nên khi Hạ Vũ nhận được nhiệm vụ mới, hắn liền nhận lời không hề nghĩ ngợi.
Lúc hắn đi cũng chẳng nói với Từ Mi một câu, sau đó Từ Mi đi hỏi mới biết hắn đã ra ngoài làm nhiệm vụ.
Chuyện này càng làm Từ Mi khó chịu hơn.
Đại chiến luân lý giữa Từ Mi với nhà mẹ đẻ của cô ta kết thúc với phần thắng thuộc về nhà mẹ đẻ.
Nói thẳng ra thì Từ Mi cũng chỉ là người thường, bàn tay vàng của cô ta chính là cô ta tới từ tương lai nên biết ít một ít hướng đi của các ngành sản xuất, có thể nắm được tiên cơ đầu tiên.
Nhưng với nhà mẹ đẻ cứ luôn vô cớ gây rối, lại không có Hạ Vũ làm hậu trường, hai người còn cãi nhau, tâm cảnh của Từ Mi cũng thay đổi.
Đây là hiệu ứng con bướm, thay đổi một chi tiết là thay đổi kết cục của cả một người.
Nhà mẹ đẻ được nhà nên ngừng náo loạn một trận. Từ Mi thu thập lại tâm tình, tiếp tục xử lý cửa hàng của mình.
Nhưng mà đám người đó cũng chẳng ngừng nghỉ được lâu, lại tìm tới cửa.
"Tao nói cho mày biết nhé Từ Mi, cửa hàng này chúng tao cũng có một phần, mày dựa vào cái gì mà độc chiếm hả?"
"Đúng thế, Từ Mi, làm người cũng đừng có vong ơn phụ nghĩa. Hiện giờ mày làm ăn tốt như thế, sao không giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút đi hả?"
"Từ Mi, lúc trước vẫn là nhờ có tao mày mới lấy được Hạ Vũ, giờ mày sống tốt rồi thì cũng đừng quên dì cả của mày..."
Những người nhà mẹ đẻ kia tìm được cửa hàng của Từ Mi thì không khỏi phân trần đòi chia tiền, nếu không bọn họ sẽ tới xử lý.
Thời Sênh đi mua đồ cho tên bại gia tử Diệp Sâm kia, vừa lúc nghe thấy có người kể như thế liền tung tăng chạy tới xem kịch.
Đối với một đám thân thích cực phẩm thế này, nếu cô mà gặp được thì cmn chém hết.
Từ Mi bị một đám người vây lại, mặt lạnh lùng nhìn người xung quanh.
Thời Sênh đoán cô ta sắp nổi điên rồi.
Quả nhiên, lúc dì cả của Từ Mi đẩy cô ta một cái, cô ta đột nhiên đánh trả, túm lấy cái ghế bên cạnh, gầm lên một tiếng, "Cút đi."
"Từ Mi, mày còn định đánh người à? Mày có để trưởng bối bọn tao vào mắt không thế? Mày như thế này là bất hiếu." Chẳng ai nghe Từ Mi đe dọa, vẫn mồm năm miệng mười blablabla...
Lửa giận của Từ Mi càng cao, lập tức vung ghế đập người đang nói bên cạnh.
"A..."
Lần này, những kẻ đang vây quanh cô ta lập tức tản ra, chạy ra khỏi cửa hàng, trong miệng không ngừng kêu la, "Đánh người, đánh người..."
Từ Mi đứng ở cửa, chỉ vào đám thân thích cực phẩm của mình, "Tôi nói cho các người biết, đừng có mơ lấy được của tôi một phân tiền nào nữa."
1291Chuyện của Từ Mi ầm ĩ tới mức người của toàn thị trấn đều biết. Sau đó, đám thân thích cực phẩm kia vẫn luôn ở bên ngoài cửa hàng của cô ta làm ầm ĩ. Từ Mi báo cảnh sát nhưng không có hiệu quả. Bọn họ cũng chẳng làm gì, chỉ ở bên ngoài làm ầm lên, cảnh sát nhân dân có tới cũng chỉ là khuyên họ rời đi mà thôi.
Khuyên một lần thì được, chẳng lẽ lần nào cũng phải đi khuyên ư?
Việc làm ăn của Từ Mi không thể tiếp tục, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Hoàng Mỹ Lan, nói không thể tiếp tục hợp tác nữa.
Kinh tế của cô ta chủ yếu đều tới từ sự hợp tác với Hoàng Mỹ Lan, lúc này Hoàng Mỹ Lan đột nhiên nói không hợp tác, Từ Mi lập tức mua vé xe đi tìm Hoàng Mỹ Lan.
"Chị Hoàng, không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Sao đột nhiên lại đổi ý vậy?"
Hoàng Mỹ Lan mặt mày ủ ê, thở dài, "Tiểu Mi, thật sự xin lỗi, bách hóa Đông Phương giờ bị Thịnh Ký chèn ép sắp không xong rồi, kinh tế của chị bên này cũng không tốt."
"Chị Hoàng, không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Em nắm chắc..."
Hoàng Mỹ Lan lắc đầu, "Tiểu Mi, em còn quá trẻ, có một số việc không phải em nghĩ là có thể làm được."
Biểu tình trên mặt Từ Mi bỗng dưng cứng đờ.
Hoàng Mỹ Lan bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Từ Mi, "Chị không đắc tội nổi Diệp gia. Tiểu Mi, em giữ gìn sức khỏe, tiền bồi thường chị sẽ trả em."
Cô gái này rất có ý tưởng, cũng rất to gan, đáng tiếc lại đắc tội người không nên đắc tội.
Diệp...
Diệp gia?
Diệp gia nào?
Đầu óc Từ Mi đảo một hồi, sau đó một gương mặt hiện ra trong đầu cô ta, là người đàn ông đó.
Tại sao hắn phải đối phó với cô ta?
Đúng rồi...
Cốc Lam, là cô ta.
Nhất định là vì cô ta.
Từ Mi thất hồn lạc phách quay về thị trấn, kết quả lại phát hiện cửa hàng nhà mình bị người bán trao tay.
Dì cả của Từ Mi lúc trước ở nhà cô ta đã lục thấy giấy chứng nhận bất động sản, nhân lúc Từ Mi rời đi đã khuyến khích mẹ đẻ cô ta tới nhà cô ta lấy cắp giấy chứng nhận đó.
Thời này, chỉ cần có giấy chứng nhận bất động sản là được, người sở hữu có tới hay không cũng chẳng sao.
Từ Mi lập tức báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát nói, người bán nhà là mẹ đẻ của cô ta, là hành vi hợp pháp, nhưng cô ta có thể mời luật sư thưa kiện, nếu thắng thì vẫn có thể lấy lại được tiền bán nhà.
Đám người nhà mẹ đẻ đã sớm mang tiền quay về quê quán, ngay cả cái nhà lần trước cô ta đưa cũng bị bọn họ bán đi.
Từ Mi tức giận tới mức suýt hộc máu.
Từ Mi một đường quay về khu nhà dành cho gia đình quân nhân, vừa ngẩng đầu liền thấy có hai người từ trong đi ra.
Người đàn ông ăn mặc tùy ý, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười. Họ đang nói chuyện, còn chọc cho cô gái đi bên cạnh giơ chân đạp hắn một cái.
Hắn cười nhảy tránh, mặt đầy sủng nịnh.
Hai người họ thật xứng đôi.
Từ Mi ngơ ngác đứng giữa đường nhìn hai người họ tới gần.
Lúc bọn họ tới gần, nụ cười trên mặt người đàn ông kia đã không còn, chỉ còn vẻ lãnh đạm.
Giống như lúc ở trong sơn động, cả người đều lộ ra hơi thở người sống đừng có tới gần, làm người ta không rét mà run.
Từ Mi không tránh ra, cô ta nhấp cánh môi rạn nứt của mình, "Cốc Lam, tại sao cô lại nhằm vào tôi như thế?"
Thời Sênh dừng lại, nhếch môi, "Nhìn cô tôi thấy khó chịu."
"Tôi và Hạ Vũ đã kết hôn, lúc trước cô quấn lấy hắn là hành vi của tiểu tam. Giờ cô cũng đã có bạn trai rồi, tại sao còn muốn nhằm vào tôi nữa?" Cô ta bảo vệ vị trí làm vợ của mình thì có gì sai chứ?
Thời Sênh cảm giác được sát khí từ người bên cạnh lan tràn ra.
Nhưng đó là tội của nguyên chủ, ông không gánh nha!
Thời Sênh nhéo tay Diệp Sâm. Diệp Sâm liếc nhìn cô một cái, sát khí trên người chậm rãi rút đi.
Thời Sênh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Từ Mi, "Từ tiểu thư, nói lý chút nhé, những gì cô gặp phải hiện tại chẳng liên quan quái gì tới tôi. Cửa hàng của cô là người nhà mẹ đẻ của cô bán, cô có thù oán thì cũng tìm họ mà đòi."
Từ Mi túm chặt vạt áo, "Là cô làm chị Hoàng không hợp tác với tôi nữa?"
Hoàng Mỹ Lan?
Gần đây cô không gặp người phụ nữ kia, bảo chị ta hủy hợp tác với nữ chính bao giờ chứ?
Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Diệp Sâm, người bên cạnh hơi nhếch miệng cười, tựa hồ như chờ cô khen ngợi.
Thời Sênh: "..."
Lại phải gánh tội?
Đệch!
Thời Sênh hít sâu một hơi, "Cứ coi như tôi làm đi, thế thì cô làm gì được tôi nào?"
"Cô..." Từ Mi nghẹn lời, cô ta có thể làm gì đây?
Cô ta chẳng thể làm gì người ta cả.
Từ Mi cắn răng, trong con ngươi đầy vẻ kiên nghị, "Tôi sẽ không bị cô đánh bại đâu."
Cô ta quay người đi vào sân nhà mình, để lại cho Thời Sênh một thân ảnh bi tráng "tráng sĩ một đi không trở về".
"Sao anh lại nhằm vào cô ta?" Thân ảnh của Từ Mi hoàn toàn biến mất rồi, Thời Sênh mới hỏi người bên cạnh.
"Không phải em nhằm vào cô ta trước sao?" Diệp Sâm hỏi lại, "Anh chỉ đi theo vợ nện bước thôi mà. Trước kia em... không phải bảo anh làm khó dễ bọn họ sao? Giờ anh đã làm rồi, em lại không vui à?"
"Bọn họ?" Thời Sênh nhướng mày, "Anh làm gì Hạ Vũ rồi?"
"Tặng hắn một tiểu mỹ nhân."
Thời Sênh: "..."
Diệp Sâm cầm lấy tay Thời Sênh, kéo cô về phía mình, trong giọng nói tràn đầy vẻ nguy hiểm, "Bé con, giờ chúng ta tính sổ một chút."
"A, hình như em quên đồ rồi, về lấy đã." Tại sao tội của nguyên chủ lại bắt bản cô nương đây gánh chứ, từ chối.
Bản cô nương không gánh tội thay.
Diệp Sâm không ngăn cản cô, đi theo cô quay về.
Thời Sênh cảm giác trở về còn nguy hiểm hơn. Bà Cốc vì để họ bồi dưỡng tình cảm nên đã chủ động đi đưa cơm cho ông Cốc, giờ còn chưa quay về...
Thời Sênh chuẩn bị chạy đi chỗ khác thì đã bị Diệp Sâm túm lấy, ôm lấy eo cô, kéo về sân.
Đóng cửa lại, tính sổ.
Thời Sênh hận hoa đào của nguyên chủ tới chết.
...
Từ Mi nói sẽ không bị đánh sập, cô ta có thể vươn lên một lần thì cũng có thể vươn lên hai lần.
Nhưng lúc cô ta vừa mới ổn hơn một chút thì Hạ Vũ vốn luôn bặt vô âm tín lại phái người gửi thư về.
Hoặc có thể nói, thư này không phải Hạ Vũ gửi, mà là vợ mới của Hạ Vũ gửi.
Lúc trước Từ Mi và Hạ Vũ kết hôn, Hạ Vũ rất không vui nên không đi đăng ký kết hôn. Sau đó lại có Thời Sênh chọc ngoáy vào nên từ sau khi Hạ Vũ và Từ Mi có tình cảm với nhau vẫn chưa đi làm đăng ký.
Cho nên, hiện tại Hạ Vũ lấy thêm một cô vợ nữa cũng không bị tội trùng hôn.
Từ Mi đột nhiên nhận được phong thư như thế thì tức giận đến nổ phổi. Cô ta vội vàng bỏ đồ trong tay ra, chạy đi tìm Hạ Vũ.
Trong thời gian ngắn ngủi, không biết Hạ Vũ đã trải qua chuyện gì mà cả người đều thay đổi. Nếu nói trước kia hắn là một thanh bảo kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ thì giờ lại là một thanh kiếm hỏng đã bị mài giũa mất hết nhuệ khí.
Đối mặt với sự chất vấn của Từ Mi, Hạ Vũ không im lặng mà chỉ bảo cô ta về đi, đừng tới tìm hắn nữa.
"Hạ Vũ... Tôi cho rằng anh không giống người khác." Mặt Từ Mi hơi đỏ lên.
"Từ Mi, tạm biệt." Hạ Vũ đứng lên, rời khỏi nhà hàng, ngồi lên một chiếc xe ở bên ngoài.
Từ Mi đuổi theo ra ngoài nhưng chỉ nhìn thấy khói xe mà thôi.
Tại sao...
Tại sao hết thảy những gì thuộc về cô ta lại trở nên như thế?
1292Thời Sênh nhìn thấy Hạ Vũ trong hôn lễ của mình. Hắn tới cùng với một cô gái. Cô gái kia nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, người khác nhìn Hạ Vũ nhiều một chút cũng bị cô ta tới sinh sự.
Ánh mắt của Hạ Vũ lại có thêm vài phần lệ khí.
"Rốt cuộc anh đã làm gì hắn?" Thời Sênh hạ giọng hỏi Diệp Sâm đứng bên cạnh mình.
"Em quan tâm hắn à?"
Thời Sênh trợn mắt, "Vì sao anh không giết hắn?"
Đương nhiên bản cô nương quan tâm hắn, quan tâm hắn sao không chết.
Ánh mắt Diệp Sâm nhìn xuyên qua đám người, dừng lại trên người Hạ Vũ, ý vị sâu xa nói, "Sống còn đau khổ hơn."
"Em cảm thấy giết chết mới là bớt việc." Không giết chết sẽ để lại mầm họa, bản cô nương rất sợ hãi.
"Anh không thích giết người."
"Có thể thuê người làm mà."
Đồng chí Tiếu Sinh nghe được thì mặt mũi trắng bệch. Hai người này lại nói chuyện giết người trong hôn lễ của mình, thật là đáng sợ.
Hôn lễ đó!
Đây là hôn lễ!
Là thời điểm lãng mạn nhất cuộc đời đấy.
Các vị chuẩn bị hôn lễ tắm máu à?
Cũng may chuyện Tiếu Sinh lo lắng không xảy ra, hôn lễ tiến hành rất thuận lợi.
Ừm... Điểm duy nhất không hài hòa chính là ông Diệp và ông Cốc suýt chút nữa cãi nhau trong hôn lễ. Dù bọn họ có ân oán gì, lạnh nhạt với nhau nhiều năm như thế, đột nhiên phải ở chung hòa thuận đúng là làm khó cho cả hai người.
Hai người ồn ào đến hăng say, đột nhiên có người tới báo, Thời Sênh và Diệp Sâm đã rời khỏi hôn lễ, vì thế bọn họ chỉ có thể tạm thời buông bỏ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại.
...
Từ Mi đứng nhìn bức ảnh cưới được bày bên ngoài khách sạn, đôi tay nắm chặt thành quyền.
Cốc Lam, tại sao cô lại hủy đi cuộc sống của tôi như thế?
Lúc Từ Mi chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy Hạ Vũ từ trong đi ra. Thân mình cô ta cứng đờ, sau đó đi nhanh về phía Hạ Vũ.
Hạ Vũ đi rất nhanh, Từ Mi đuổi tới tận một ngõ nhỏ mới bắt kịp hắn.
"Hạ Vũ."
Hạ Vũ đứng ở đầu ngõ bên kia, hắn nghiêng người nhìn, mày nhăn lại đầy không vui, lại như không kiên nhẫn, "Cô còn tới làm gì?"
Từ Mi chạy lên, giang tay ôm lấy Hạ Vũ, "Hạ Vũ, anh nói cho em biết, có phải anh có nỗi khổ không?"
Hạ Vũ đẩy cô ta ra, thần sắc âm trầm, "Tôi không có nỗi khổ gì hết, đừng quấn lấy tôi nữa."
"Hạ Vũ..." Từ Mi ôm càng chặt hơn.
Hạ Vũ nhíu mày, tăng thêm sức đẩy Từ Mi ra.
Từ Mi bị đẩy tới lảo đảo, té ngã xuống đất. Hạ Vũ cũng không nhìn cô ta, nhanh chóng rời đi, chỉ chừa lại cho Từ Mi một bóng dáng.
Cô ta khẽ cắn môi, bò dậy từ mặt đất, khập khiễng đuổi kịp Hạ Vũ.
Hạ Vũ đi bộ trên đường, rẽ vào một quán nhỏ mua hai món điểm tâm, sau đó cầm đồ trở về.
Từ Mi đứng ở góc đường, cả người lạnh lẽo, nhìn thân ảnh Hạ Vũ biến mất trong dòng người.
Hắn gấp như thế là muốn đi mua điểm tâm cho vợ mới cưới sao?
Từ Mi ngơ ngác trở lại ngôi nhà dành cho gia đình quân nhân. Nơi này... cô ta còn ở đây làm gì, giữa một đám người chỉ biết chờ xem kịch vui của gia đình người khác ư?
Trên tay cô ta còn có một chút tiền, thuê một căn phòng trên huyện, sống nghèo khổ một thời gian dài, sau đó Từ Mi lần nữa tỉnh táo lại.
Tuy rằng hào quang của nữ chính trên ngươi Từ Mi đã phai nhạt nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất, cô ta làm ăn cũng luôn dễ dàng hơn người khác một chút.
Nhưng đám thân thích cực phẩm kia lại cứ như âm hồn không tan, lúc đầu là cưỡng bức, sau đó là trực tiếp cướp lấy.
Cũng không biết bọn họ cho người của Cục Cảnh sát cái gì tốt mà mỗi lần Từ Mi báo án họ đều nói là chuyện nhà, không xảy ra án mạng thì sẽ mặc kệ.
Có nhóm người này ở, Từ Mi sao có thể làm ăn được. Cô ta đành rời khỏi đây, tới một nơi xa hơn.
...
Mười năm sau.
Lúc này, ngành địa ốc nhanh chóng phát triển, giá nhà đất càng ngày càng cao lên.
Mà ở thành phố T có một khu đất lớn không có cách nào liên hệ được người sở hữu. Người đứng ra bảo quản giúp chỉ nói, vị này sau khi mua mảnh đất này thì chưa từng xuất hiện một lần, phương thức liên hệ trước đây đã sớm không dùng được.
"Từ tổng, vẫn không liên hệ được người."
Từ Mi rời khỏi huyện nhỏ kia, tới thành phố T, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Để có được quy mô như hiện giờ, cô ta đã phải chịu rất nhiều gian khổ.
Nhưng cô ta vẫn phát triển được.
Hiện tại đã trở thành người đứng trên vạn người.
Từ Mi mài giũa nhiều năm nên trên người đã có sự sắc bén của thương nhân, "Cục Quản lý đất đai nói thế nào?"
"Người mua làm thủ tục chính thức, Cục Quản lý đất đai không thể làm gì được."
Từ Mi gõ gõ mặt bàn, "Nếu không mua được miếng đất kia, những miếng đất đã quy hoạch mà chúng ta mua trước đó đều hỏng hết. Hãy nghĩ cách đi, nhất định phải liên hệ được người."
"Vâng."
Từ Mi đột nhiên gọi hắn lại, "Chờ chút, đưa tư liệu của người kia tới đây cho tôi xem."
Người nọ đi ra ngoài rồi mang vào một phần tư liệu.
Từ Mi vừa lật xem liền ngẩn người.
Cốc Lam?
Sao lại là cô ta?
Mấy năm nay cô không hề nghe được tin tức của Cốc Lam, nhưng vị đại thiếu gia họ Diệp kia lại thường xuyên lên báo.
Hắn không ở trong quân ngũ nữa mà tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc. Từ sau khi hắn tiếp nhận, Diệp gia mất không bao lâu liền phát triển lớn mạnh, trở thành tập đoàn người người đều biết.
Chuyện cũ năm xưa đột nhiên nảy lên trong lòng, cô ta nỗ lực nhiều năm như thế mà vẫn không thắng được đối phương...
"Từ tổng?"
Từ Mi hít sâu một hơi, "Anh đi liên hệ người của Tập đoàn Đế Lam."
"A?" Người kia sửng sốt, không hiểu tại sao lại chuyển tới cái này, "Chúng ta muốn hợp tác với Đế Lam hạng mục nào sao?"
So với bọn họ, Đế Lam chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ, Từ tổng liên hệ họ làm gì?
"Người này..." Từ Mi cảm thấy nghẹt thở, một hồi lâu mới nói được tiếp, "Là tổng tài phu nhân của Tập đoàn Đế Lam."
Nếu có thể, Từ Mi cũng không muốn liên hệ Thời Sênh, nhưng vất vả lắm cô ta mới bắt được dự án kia, nếu từ bỏ giữa chừng thì cô ta sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.
"Cái gì?" Tổng tài phu nhân của Tập đoàn Đế Lam ư? Sớm như thế đã mua đất này rồi? Sao nghe như truyện huyền ảo vậy?
Từ Mi không muốn giải thích nhiều, vẫy vẫy tay, "Không cần dùng danh nghĩa của tôi."
...
Người nọ đi tới tổng bộ Tập đoàn Đế Lam ở thủ đô.
"Rất xin lỗi thưa anh, chúng tôi đã dò hỏi thượng cấp rồi, tập đoàn chúng tôi ở thành phố T không có bất kỳ miếng đất nào, có lẽ anh bị nhầm rồi, hy vọng anh quay về xác minh lại cho kỹ."
Người đàn ông đưa ra tư liệu mà Cục Quản lý nhà đất cấp cho lễ tân xem, "Không phải tập đoàn của các cô, mà là tổng tài phu nhân của các cô."
Lễ tân đánh giá hắn vài lần, tiếp nhận tư liệu sau đó hơi mỉm cười, "Thực xin lỗi, tổng tài phu nhân hiện tại không ở trong nước."
"Vậy cô có thể liên hệ một chút không, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy."
Lễ tân mỉm cười lễ phép, "Thực xin lỗi, chúng tôi không liên hệ được."
"Vậy cô có thể cho tôi xin một phương thức liên hệ không?"
"Thực xin lỗi, không thể."
Người nọ cảm thấy rất thất bại, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, tổng tài phu nhân của người ta, sao hắn muốn gặp là gặp được chứ.
"Làm sao thế?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, "Vừa rồi nghe các cô nhắc tới tổng tài phu nhân. Diệp thiếu lại chọc Tiểu Lam tức giận rồi à?"
"Tiếu tiên sinh." Thái độ của Lễ tân càng thêm lễ phép, "Vị tiên sinh này muốn gặp tổng tài phu nhân."
Tiếu Sinh đánh giá người kia một chút, "Tình huống là gì?"
Lễ tân nói lại chuyện tình cho Tiếu Sinh nghe.
Tiếu Sinh bảo lễ tân lấy điện thoại tới, sau đó ấn dãy số nối lên văn phòng tổng tài, bên kia thực mau nhận máy, vừa nghe đã biết là ai.
"Tiểu Lam, em mua đất bao giờ đấy? Giờ người ta tới tận cửa tìm em đây này."
Diệp Sâm rời khỏi Thời Sênh, cùng ông Cốc ngồi ở trong sân, thái độ của hắn rất chân thành, "Bác Cốc, cảm ơn bác cầu tình thay con."
"Không hiểu cậu đang nói cái gì." Ông Cốc xụ mặt, "Đừng tưởng tôi làm thế thì sẽ để cho cậu bước chân vào cửa nhà tôi. Tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu."
Diệp Sâm không sợ chết, nương theo lời của ông Cốc, nói tiếp, "Không sao đâu bác, con có thể bò tường."
Ông Cốc túm lấy đồ ăn bên cạnh ném lên người Diệp Sâm.
Một màn này bị bà Cốc nhìn thấy, ông Cốc liền ăn một trận mắng.
Vất vả lắm mới đến lúc ăn cơm, còn chưa cầm đũa lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng xe, tiếp theo đó cổng nhà bị người ta đẩy ra, một đám người tiến vào.
Người đi đầu là một người đàn ông mặc quân trang thẳng tắp, mặt mày sắc bén, khá giống Diệp Sâm.
"Ba?" Diệp Sâm đứng lên, "Sao mọi người lại tới đây?"
Ông Cốc ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Bà Cốc đá chân ông ở dưới gầm bàn. Ông Cốc mới oán hận nhai nuốt hai miếng rồi buông đũa ra, "Ông tới làm gì?"
Ông Diệp thấy bộ dáng không vui của ông Cốc liền cười, "Đến thăm con dâu tương lai của tôi."
Ông Cốc lạnh lùng đáp: "Ở đây không có con dâu tương lai của ông, cửa lớn ở bên kia, không tiễn."
"Không phải là đây rồi sao?" Ông Diệp nhìn Thời Sênh, "Thằng nhãi nhà tôi số tốt, một cô bé tốt như thế này phải sớm cưới về nhà. Thằng nhóc, con nói đi?"
Diệp Sâm nhấp môi cười, "Ba, con muốn cưới, nhưng mà bé con phải nguyện ý gả cho con mới được."
Việc này hắn nói cũng không được.
"Tôi không đồng ý!" Ông Cốc muốn vỗ bàn, nhưng đồ ăn trên bàn nhiều nên không xuống tay được, chỉ có thể vỗ đùi.
"Ông đủ rồi." Bà Cốc véo ông một chút, "Lão Diệp từ xa tới đây, mau tới ngồi đi, tôi lấy cho ông đôi đũa."
"Vậy tôi không khách khí nữa." Ông Diệp không để ý tới ánh mắt giết người của ông Cốc, lập tức ngồi vào vị trí của Diệp Sâm, sau đó đưa cho Thời Sênh một cái hộp nhỏ, "Cô bé, đây là lễ gặp mặt, đừng chê nhé!"
Thời Sênh liếc nhìn Diệp Sâm một cái, sau đó thong thả tiếp nhận, "Cảm ơn bác trai."
"Ngoan, vẫn là con gái ưa nhìn, lễ phép nhất."
Lời này chính là đang nói ông Cốc không hiểu lễ phép.
Thời Sênh nghĩ ông Cốc chắc sắp cầm chổi đuổi người tới nơi rồi, vội vàng trấn an một chút, "Ba, đừng quên hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho con."
Đã lớn tới tuổi này rồi mà còn giống như trẻ con, có gì vui chứ?
Bà Cốc lấy thêm bát đũa cho ông Diệp, trước kia bữa cơm là ông Cốc đối đầu Diệp Sâm, bây giờ là ông Cốc với ông Diệp đối chọi lẫn nhau.
Thời Sênh đỡ trán, cuộc sống này không thể nào qua được.
Nhưng ba con nhà họ Diệp đều có một tuyệt kỹ, đó là có thể chuốc say ông Cốc.
Thời Sênh và Diệp Sâm hợp lực đưa ông Cốc về phòng, sau đó cô quay đầu nhìn hắn, "Sao ba anh tới mà anh không báo cho em một câu?"
"Anh có biết đâu." Diệp Sâm rất vô tội, căn bản anh cũng không biết ông Diệp sẽ tới đây. Hơn nữa bọn họ cũng vừa mới về, sao ông Diệp liên hệ với hắn ngay được chứ?
Thời Sênh: "..."
"Đi thôi, đi ra ngoài." Thời Sênh đẩy Diệp Sâm ra ngoài.
"Bé con, khi nào thì em đồng ý gả cho anh?"
"Chờ anh trả nợ xong."
Diệp Sâm không phục, "Chẳng phải anh đã bồi thường thịt rồi sao? Sao còn nợ gì nữa?"
Thời Sênh trừng hắn, "Em nói có là có."
Diệp Sâm ấm ức, "Bé con..."
"Chuyện năm đó, tôi hy vọng bà không oán trách tôi."
Thời Sênh và Diệp Sâm đồng thời dừng lại, hai người liếc nhìn nhau, ghé tai vào cửa nghe lén.
Bà Cốc hơi mỉm cười, giọng rất dịu dàng, "Đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Lão Cốc cũng không hận thù gì ông, chỉ là không bỏ mặt mũi xuống được thôi."
Ông Diệp trầm mặc trong chốc lát, thở dài, "Ông ấy vẫn ghi hận với tôi."
"Năm đó, nếu không phải tại tôi thì ông ấy và bà đã không nổi lên xung đột, sau đó còn liên lụy bà..." Giọng ông Diệp tràn đầy áy náy, "Đứa bé năm đó mà được sinh ra thì cũng lớn như Diệp Sâm bây giờ rồi."
"Lão Diệp, đã là quá khứ rồi thì để cho nó qua đi." Giọng bà Cốc mang thêm vài phần nghẹn ngào.
"Aizz, thực xin lỗi, đáng lẽ không nên nhắc tới chuyện này."
"Không sao, là đứa bé ấy phúc mỏng."
Thời Sênh quay đầu nhìn Diệp Sâm, "Anh biết tại sao lại thế không?"
Diệp Sâm lắc đầu, hắn chỉ biết hằng năm khi ăn Tết, ông già hắn sẽ dẫn hắn tới chúc Tết Cốc gia. Thường họ cũng không ở nhiều, chúc Tết xong rồi đi luôn.
Buổi tối, Diệp Sâm đưa ông Diệp vào ở trong quân khu, nửa đêm lại nhảy cửa sổ vào phòng Thời Sênh, kể cho cô nghe chuyện của thế hệ trước.
Ông Cốc với ông Diệp lớn lên bên nhau từ nhỏ, vốn dĩ là ông Diệp phải kế thừa gia nghiệp, nhưng vì ông Cốc nên ông cũng lựa chọn nhập ngũ.
Lúc đó, cả Diệp gia đều bị tức điên.
Con đường này không dễ đi, nhưng hai người đều rất kiên trì.
Đến tận sau khi ông Cốc kết hôn không lâu, ông Diệp chọc phải mấy thế lực lưu manh, ngay từ đầu đám người đó bị ông Diệp dạy dỗ một trận, ai ngờ bọn chúng lại hạ thủ.
Đương nhiên, ông Cốc và ông Diệp cùng sát cánh bên nhau, hai người liên thủ đánh lại.
Không ngờ bọn chúng lại ra tay lên người bà Cốc khi đó đang mang thai, cuối cùng bà Cốc sảy thai.
Sau đó lại xảy ra một ít chuyện, thậm chí còn có lời đồn về quan hệ không bình thường giữa ông Diệp và bà Cốc. Năm đó, khi ông bà Cốc còn chưa lấy nhau, quan hệ giữa ba người đều rất tốt, sau đó lại xảy ra chuyện kia nên ông Diệp rất áy náy, không khỏi quan tâm bà Cốc nhiều hơn một chút.
Nhưng vì thế mà làm lời đồn nổi lên, quan hệ giữa ông Diệp và ông Cốc càng lúc càng xa lạ, cuối cùng ông Cốc đưa bà Cốc rời đi, tới tận quân khu xa xôi này.
Thời Sênh thật muốn bình luận một câu: cốt truyện máu chó.
Nhưng nghĩ lại thì thấy rất không thích hợp, bà Cốc sinh non là do ông Diệp, nhưng bà Cốc cũng không xảy ra chuyện lớn gì.
Mấy lời đồn sau đó chỉ cần làm sáng tỏ một chút là được, ông Cốc dù có hận ông Diệp thì cũng không cần phải dẫn người chạy tới tận nơi này.
Chuyện năm đó, chỉ sợ còn ẩn tình khác.
Thời Sênh dựa theo thế cục lúc đó phân tích một chút, nguyên nhân lớn nhất có thể là vì thế cục lúc đó không hợp, ông Cốc ở lại thành phố có thể sẽ gặp chuyện.
Có lẽ sẽ ảnh hưởng tới Cốc gia, cũng có lẽ sẽ ảnh hưởng tới cả ông Diệp.
Không hiểu lắm suy nghĩ của các ông già bà cả, bản cô nương vẫn nên chuyên tâm sống ảo đi.
Về sau, ngày nào ông Diệp cũng tới nhà với khí thế nhất định phải cưới được Thời Sênh về nhà cho thằng nghịch tử nhà mình.
Ông Cốc cũng lên tiếng, không bao giờ gả, trừ phi Diệp Sâm tới nhà ở rể.
Diệp Sâm không có ý kiến gì, dù sao chỉ cần hắn cưới được bé con là được rồi.
Kết quả, ông Diệp và ông Cốc lại cãi nhau một trận, tan rã trong buồn bực.
Thời gian ông Diệp có thể ở lại cũng không nhiều, không thể ở lại quân khu quá lâu, vì thế sau một hồi giằng co với ông Cốc, tạm nhận thua thiệt, đồng ý để Diệp Sâm tới ở rể, nhưng hôn lễ thì phải cử hành ở nhà trai.
Bởi vì chuyện này, ông Diệp và ông Cốc lại cãi nhau, tới ở rể thì làm gì có chuyện tổ chức ở nhà trai chứ?
Nhưng ông Diệp nói, lão gia Cốc cũng ở thủ đô, ông Cốc là người gốc thủ đô, sao lại là tổ chức ở nhà trai chứ?
Điều này làm ông Cốc nói không thành lời.
1289Tiễn ông Diệp đi rồi, Thời Sênh lại đi tiễn đám lính trẻ ở quân doanh đặc huấn. Bọn họ đã thông qua khảo hạch, hiện tại cần phải về thủ đô báo danh, chính thức hành trình gây dựng sự nghiệp của mình.
Một đám người ngồi vòng tròn trên sân huấn luyện, nói tới những chuyện đã trải qua mấy năm này.
Mấy năm nay đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào giấc mơ, chắc chắn là vất vả, không trải qua gian khổ sao có thể học được bản lĩnh chứ?
"Huấn luyện viên, thật sự cảm ơn cô, nếu không có cô, có lẽ giờ tôi vẫn là một người lính tầm thường."
Thời Sênh liếc nhìn hắn, "Hiện tại anh vẫn chỉ là lính bình thường thôi, không thể lên trời được đâu."
Người này rất không phục, siết chặt nắm tay, "Sớm hay muộn gì tôi cũng có thể."
Thời Sênh: "..."
"Huấn luyện viên, sau này chúng ta còn có thể gặp lại không?"
"Huấn luyện viên..."
Sau đó, một đám người khóc đến rối tinh rối mù, say đến mức dưới đất người nằm la liệt.
Ngày đặc huấn cuối cùng.
...
Sau khi quân doanh đặc huấn kết thúc, ông Cốc không cho Thời Sênh tới quân khu mà bắt cô ở nhà cùng bà Cốc.
Ông Cốc nói với Thời Sênh thế này...
Sau này Diệp gia đều là của con, an tâm làm một thái thái giàu có là được, ở nhà học tập mẹ con nhiều một chút, đừng cả ngày giống như mấy thằng con trai thế.
Thời Sênh: "..." WTF?
Ông Cốc, ông đánh chủ ý lên Diệp gia như thế, ông Diệp có biết không?
"Tiêu Lam, sao bên ngoài ồn ào thế?" Âm thanh của bà Cốc vang lên từ bên trong.
Thời Sênh đi ra ngoài cổng nhìn xem, thấy một đám người đi về phía bên này.
Dẫn đầu là một người đàn bà có gương mặt hơi khắc nghiệt, "Là ở đây, ai da, Phu nhân Phó tư lệnh ơi, bà hãy làm chủ cho chúng tôi với."
Bà ta còn chưa đi tới gần đã bắt đầu kêu gào.
Cảnh vệ đứng bên ngoài lập tức ngăn người lại.
Người đàn bà ngồi phệt xuống đất giãy đành đạch, "Phu nhân Phó tư lệnh mà không làm chủ cho chúng tôi thì chúng tôi làm sao có thể sống nổi. Ai da trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này?"
Bà Cốc đi từ trong nhà ra, biểu tình rất không vui, "Sao lại tới nữa rồi?"
Bà Cốc thường luôn tỏ ra dịu dàng với tất cả mọi người, ít khi lộ ra vẻ mặt này.
"Mẹ quen à?" Thời Sênh đỡ bà Cốc.
"Nhà mẹ đẻ Từ Mi, tới tìm người thân. Trước đây mấy ngày đã tới một lần, Từ Mi không nhận họ, họ liền làm ầm lên tìm mẹ. Đây là chuyện nhà Từ Mi, lại làm ầm đến chỗ mẹ, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ chứ?"
Cực phẩm thân thích của Từ Mi lên sân khấu nha!
"Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ra xử lý cho."
Bà Cốc lắc đầu, "Con giải quyết làm sao được."
"Mẹ, con là người đã trải qua quân doanh đặc huấn, chuyện phiền toái nhỏ này sao lại không giải quyết được chứ?" Thời Sênh trấn an bà Cốc, "Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ xử lý tốt. Tim của mẹ không khỏe, chút nữa nhỡ xảy ra chuyện gì thì con biết giải thích với ba thế nào?"
"Chuyện này..."
"Vào đi thôi, vào đi thôi." Thời Sênh đẩy bà Cốc vào nhà rồi mới xoay người ra khỏi sân, còn tiện tay đóng cổng lại.
Thời Sênh cũng không lại gần bọn họ mà phân phó cảnh vệ, bảo anh ta mau liên lạc với Hạ Vũ.
Thời gian Hạ Vũ về đây cũng không khác cô là bao, khả năng hắn cũng chưa biết chuyện này.
Cực phẩm thân thích của vợ hắn, để hắn tới xử lý là quá đúng rồi.
Nhóm người này làm loạn ở đây nên nhanh chóng có người tới vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng, tất cả đều là lời châm chọc, mỉa mai hoặc xem kịch vui.
"Từ Mi cũng thật là, có chút tiền là đến nhà mẹ đẻ cũng không cần, nếu tôi mà có đứa con gái như thế chắc cũng bị làm cho tức chết."
"Từ Mi cũng thật tàn nhẫn, cả một gia đình như thế mà nói đuổi là đuổi."
"Đổi thành tôi chắc tôi cũng không tuyệt tình được như thế..."
"Thật là không ngờ, nhìn Từ Mi ngày thường cũng không nhẫn tâm như thế."
Có người vây xem nên nhóm người nhà Từ Mi càng khóc và mắng dữ hơn. Tóm lại, lúc này Từ Mi chính là một đứa con gái độc ác có tiền không nhận người nhà.
Cảnh vệ mau chóng tìm Hạ Vũ tới.
Hạ Vũ từng gặp mẹ Từ Mi một lần nên nhận ra ngay, còn những người khác thì hắn không quen biết. Hắn tiến lên đỡ mẹ Từ Mi dậy: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây rồi?"
Mẹ của Từ Mi gạt nước mắt nước mũi kể lể, "Ai da, con rể ơi, vợ con thật không thể chấp nhận được, hiện tại còn không nhận người mẹ đẻ ra nó nữa. Mẹ không có cách nào mới tới tìm phu nhân Phó tư lệnh làm chủ cho mẹ."
Hạ Vũ nhíu mày, sao Từ Mi có thể làm ra loại chuyện này chứ?
"Doanh trưởng Hạ." Thời Sênh bước xuống bậc tam cấp, "Đây là chuyện nhà anh, đóng cửa lại làm ầm lên thế nào cũng được, nhưng đừng tạo phiền toái cho người khác."
Mẹ Từ Mi lập tức nói với giọng the thé, "Con bé này là ai thế hả? Sao lại nói vậy? Chúng tôi tìm phu nhân Phó tư lệnh làm chủ cho chúng tôi thì sao chứ?"
Thời Sênh nhướng mày, "Làm chủ? Chuyện nhà bà tại sao lại bắt người khác làm chủ? Bà trả tiền rồi sao?"
Mẹ nó, một đám đần độn.
Cải cách đã mở ra rồi, đều khẳng định mọi người bình đẳng.
Nhóm người này có quan hệ gì với bà Cốc, tại sao lại bắt bà làm chủ để kéo thù hận của nữ chính chứ?
Vừa nói tới tiền thì sắc mặt mẹ Từ Mi lập tức thay đổi, trừng mắt lên chỉ vào Thời Sênh: "Mày..."
"Mẹ..." Hạ Vũ giờ thấy Thời Sênh thì chỉ thấy đau đầu. Hắn vội vàng giữ mẹ Từ Mi lại, hạ giọng nói, "Đây là con gái của Phó tư lệnh Cốc, việc này phu nhân Phó tư lệnh không quản được, chúng ta về nhà rồi nói."
Thời Sênh lạnh lùng nhìn Hạ Vũ, "Doanh trưởng Hạ, tôi không hy vọng chuyện này tái diễn nữa. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Hạ Vũ nhìn Thời Sênh, cố nén tức giận trong lòng, "Tôi sẽ xử lý tốt."
Lúc mẹ của Từ Mi nghe Hạ Vũ nói Thời Sênh là con gái của Phó tư lệnh thì sắc mặt lập tức thay đổi, hơi rụt cổ trốn sau lưng Hạ Vũ. Hạ Vũ nói quay về, hắn cũng không muốn tiếp tục nháo nữa.
Mẹ Từ Mi cũng nhận ra, cô gái trẻ này không dễ nói chuyện như phu nhân Phó tư lệnh.
...
Từ Mi về tới nhà liền nhìn thấy một căn phòng đầy người. Cô ta lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vũ ngồi ở giữa.
Ánh mắt Hạ Vũ tràn đầy mỏi mệt, bên kia hắn còn một đống chuyện chưa giải quyết xong, bên này lại như vậy...
Từ Mi thu hồi tầm mắt, nhìn mẹ mình, "Các người lại tới làm gì? Lần trước tôi đã cho các người tiền rồi, các người còn muốn thế nào nữa?"
Đây chỉ là cực phẩm thân thích của cái thân thể này, hơn nữa họ cũng đối xử với cô ấy không tốt. Từ Mi cảm thấy mình cho bọn họ tiền đã là rất nể mặt nguyên chủ rồi, không hề cảm thấy có lỗi với lương tâm.
"Tiểu Mi, sao con lại nói chuyện với mẹ như thế. Mẹ có lòng tốt tới thăm con, con lại lạnh nhạt như thế là sao?" Mẹ Từ Mi không hề nổi giận, ngược lại còn ra vẻ như phải chịu thiệt thòi.
Từ Mi chỉ vào một gia đình kia, "Có lòng tốt tới thăm tôi mà còn mang lắm người tới thế kia sao?"
"Tất cả mọi người đều tới thăm cháu, sao cháu lại không biết tốt xấu như thế hả?" Một người đàn bà ôm con ngồi bên cạnh mẹ Từ Mi lên tiếng.
"Dì cả, dì nói ra những lời này, dì có tin nổi không?" Từ Mi cười lạnh, "Lần này có mục đích gì, nói đi?"
Hiện tại Từ Mi hoàn toàn không muốn nhìn thấy họ, vừa rồi lúc cô ta trở về, những người hàng xóm đều chỉ trỏ nói mát cô ta một chặp, có thể biết lúc cô chưa về, đám người này đã làm ra được rất nhiều "chuyện tốt".
Mẹ Từ Mi cười một cái, "Là thế này, chẳng phải em trai con sắp cưới vợ sao? Mẹ biết con có một căn nhà ở trong thị trấn, con xem có thể cho em trai con mượn làm phòng tân hôn được không?"
Từ Mi trừng mắt, lời này mà bà ta cũng nói ra được ư?
1290Từ Mi chưa từng nói qua về nhà mẹ đẻ với Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng chỉ gặp một lần, cũng chẳng hiểu biết gì về những người này, cho nên khi Từ Mi từ chối cho mẹ mượn phòng, hắn còn nói giúp mẹ Từ Mi hai câu.
Hạ Vũ là một đứa con có hiếu, luôn hiếu thuận với người nhà mình, nghĩ không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.
Nhưng không ngờ vì chuyện này mà hai vợ chồng lại cãi nhau.
Lớn tới mức Thời Sênh đứng ở sân nhà mình cũng nghe thấy.
Trong cốt truyện, hiện tại Hạ Vũ không ở nhà, hắn đang thi hành nhiệm vụ. Chờ đến khi người nhà mẹ đẻ Từ Mi bắt nạt cô ta một cách rất quá đáng rồi thì Hạ Vũ liền đạp thất thải tường vân* tới cứu Cô bé Lọ Lem.
* Thất thải tường vân: "tường vân" là đám mây an lành, "thất thải" là bảy màu. Thất thải tường vân là đám mây bảy màu, một pháp khí hành tẩu lợi hại của người tu chân.
"Bé con, sao em để ý Hạ Vũ thế?" Diệp Sâm lái xe từ quân khu ra, nhìn thấy Thời Sênh đứng bên ngoài cổng khu nhà quân nhân thì hạ cửa kính xe xuống, bình tĩnh nhìn cô.
Dường như cô để ý Hạ Vũ một cách thái quá.
Tuy rằng biết cô muốn giết chết tên đó, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu.
Thời Sênh đi tới bên cửa sổ xe, "Sao anh lại tới đây?"
Trên mặt Diệp Sâm viết đầy chữ khó chịu: "Sao anh không thể tới chứ? Mười hai tiếng anh không được nhìn thấy em rồi đấy."
Mười hai tiếng đồng hồ thì làm sao, còn chưa tới một ngày.
"Nếu không anh treo luôn lên người em đi."
Diệp Sâm gật đầu, "Được, em tìm sợi dây thừng treo anh lên đi."
Thời Sênh giật giật khóe miệng, "Người anh cao lớn như thế, em không treo nổi."
"Vậy em đu trên người anh, anh treo được." Diệp Sâm vân vê cằm, "Lên xe đi, em còn định đứng dưới đến khi nào hả?"
"Xem diễn, lên xe làm gì, anh về giúp mẹ nấu cơm trước đi." Trò hay còn chưa xem xong, bản cô nương không đi.
Sắc mặt Diệp Sâm vừa chuyển tốt một tí đã lại sầm xuống, "Lên xe."
Thời Sênh: "..."
Thời Sênh thở dài, đi vòng tới bên kia xe rồi ngồi lên. Vừa mới ngồi ổn thì đã bị Diệp Sâm nhào sang, ấn xuống hôn một trận, sau đó hắn mới lái xe vào sân nhà họ Cốc.
Thời Sênh không hiểu nổi, không biết cọng dây thần kinh nào của hắn lại chập rồi?
Mãi lúc sau, mặt Diệp Sâm vẫn trầm xuống, chờ tối khi hắn trèo cửa sổ vào phòng, Thời Sênh thấy mặt hắn vẫn như thế thì cảm thấy tối nay không xong rồi.
Quả nhiên, Diệp Sâm lăn lộn cô tới quá nửa đêm, cô còn phải nhịn không được kêu lên, bị ông bà Cốc nghe thấy thì quá xấu hổ rồi.
Xong xuôi, Diệp Sâm mới mở đèn bàn ở đầu giường, nằm bò ra nhìn Thời Sênh, "Bé con."
Thời Sênh không muốn động dù chỉ một ngón tay, chóp mũi hơi động, đáp nhẹ một tiếng.
Diệp Sâm duỗi tay gạt tóc lòa xòa trên trán cô, để lộ đôi lông mày rất đẹp, hắn hôn lên giữa trán cô rồi nói, "Đừng nhìn người khác được không?"
Thời Sênh trầm mặc vài giây, "Vậy anh đào mắt em ra luôn đi."
Mẹ cái tên ngốc này, tốt xấu gì cô cũng chỉ không thích hắn chạm vào người phụ nữ khác. Hắn thì tốt rồi, nhìn cũng không được nhìn.
"Anh không nỡ."
Thời Sênh mở mắt ra, "Anh nghĩ tới chuyện đó thật đấy à?"
Trong đáy mắt Diệp Sâm hiện lên một chút cảm xúc không rõ ràng, "Bé con, anh sẽ không làm tổn thương tới em."
Hắn không xuống tay được, thậm chí lúc ở trên giường cô chỉ hơi kêu đau một chút là hắn đã phải cẩn thận chịu đựng, chờ cô thích ứng rồi mới bắt đầu.
Thời Sênh trợn mắt, sau đó lại nhắm lại, nói, "Anh mà có ý tưởng này thì sớm đã bị em giết chết rồi."
Diệp Sâm kéo cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng, "Em có tin tưởng trên thế giới này có kiếp trước, kiếp này không?"
"Ừm?" Thời Sênh ừm một tiếng không rõ ý vị.
"Gần đây anh vẫn luôn nằm mơ, bên trong có rất nhiều người, triều đại nào cũng có, anh không thấy rõ mặt những cô gái đó, nhưng anh đều có trực giác rằng đó đều là em."
Thời Sênh hơi mở mắt, ký ức của hắn bắt đầu sống lại rồi sao?
Thời Sênh đợi vài giây mới đáp, "Anh tin có thì sẽ có, không tin thì sẽ không có."
Hơi thở của Diệp Sâm vững vàng, hắn vuốt vành tai Thời Sênh, dường như cô ấy biết gì đó...
Nếu cô không biết, câu vừa rồi hắn nói sẽ làm cô tức giận ngay. Dục vọng chiếm hữu của cô không thua gì hắn... chẳng có lẽ đúng là một yêu tinh?
Diệp Sâm bị ý tưởng này của mình làm cho phì cười. Đừng nói cô là yêu tình, dù là Bạch Cốt Tinh thì hắn cũng chẳng ngại.
Diệp Sâm tắt đèn, ôm lấy Thời Sênh trong bóng đêm, hơi thở dần ổn định. Thật lâu sau, trong phòng có âm thanh vang lên, "Anh tin."
Thời Sênh hơi ngọ nguậy, vòng tay ôm eo hắn, sau đó cũng nằm im.
...
Chiến hỏa nhà Từ Mi càng lúc càng lớn, đám người nhà mẹ đẻ kia cứ ở lỳ nhà họ không đi, còn cả ngày đi rêu rao là Từ Mi bất hiếu thế nào làm cho thanh danh của cô ta rất không tốt.
Hạ Vũ vì không hoàn thành nhiệm vụ của Tưởng Kiến Hoa giao cho nên hiện tại cũng chẳng được yên ổn.
Ở quân khu bị người khinh bỉ, về nhà thì phải xem đại chiến gia đình.
Mà gần đây, nếu Từ Mi không cãi nhau với hắn thì lại tỏ ra lạnh nhạt, hắn nói gì cô ta cũng chỉ cười lạnh, lửa giận của Hạ Vũ càng lúc càng tích tụ nhiều hơn.
Cho nên khi Hạ Vũ nhận được nhiệm vụ mới, hắn liền nhận lời không hề nghĩ ngợi.
Lúc hắn đi cũng chẳng nói với Từ Mi một câu, sau đó Từ Mi đi hỏi mới biết hắn đã ra ngoài làm nhiệm vụ.
Chuyện này càng làm Từ Mi khó chịu hơn.
Đại chiến luân lý giữa Từ Mi với nhà mẹ đẻ của cô ta kết thúc với phần thắng thuộc về nhà mẹ đẻ.
Nói thẳng ra thì Từ Mi cũng chỉ là người thường, bàn tay vàng của cô ta chính là cô ta tới từ tương lai nên biết ít một ít hướng đi của các ngành sản xuất, có thể nắm được tiên cơ đầu tiên.
Nhưng với nhà mẹ đẻ cứ luôn vô cớ gây rối, lại không có Hạ Vũ làm hậu trường, hai người còn cãi nhau, tâm cảnh của Từ Mi cũng thay đổi.
Đây là hiệu ứng con bướm, thay đổi một chi tiết là thay đổi kết cục của cả một người.
Nhà mẹ đẻ được nhà nên ngừng náo loạn một trận. Từ Mi thu thập lại tâm tình, tiếp tục xử lý cửa hàng của mình.
Nhưng mà đám người đó cũng chẳng ngừng nghỉ được lâu, lại tìm tới cửa.
"Tao nói cho mày biết nhé Từ Mi, cửa hàng này chúng tao cũng có một phần, mày dựa vào cái gì mà độc chiếm hả?"
"Đúng thế, Từ Mi, làm người cũng đừng có vong ơn phụ nghĩa. Hiện giờ mày làm ăn tốt như thế, sao không giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút đi hả?"
"Từ Mi, lúc trước vẫn là nhờ có tao mày mới lấy được Hạ Vũ, giờ mày sống tốt rồi thì cũng đừng quên dì cả của mày..."
Những người nhà mẹ đẻ kia tìm được cửa hàng của Từ Mi thì không khỏi phân trần đòi chia tiền, nếu không bọn họ sẽ tới xử lý.
Thời Sênh đi mua đồ cho tên bại gia tử Diệp Sâm kia, vừa lúc nghe thấy có người kể như thế liền tung tăng chạy tới xem kịch.
Đối với một đám thân thích cực phẩm thế này, nếu cô mà gặp được thì cmn chém hết.
Từ Mi bị một đám người vây lại, mặt lạnh lùng nhìn người xung quanh.
Thời Sênh đoán cô ta sắp nổi điên rồi.
Quả nhiên, lúc dì cả của Từ Mi đẩy cô ta một cái, cô ta đột nhiên đánh trả, túm lấy cái ghế bên cạnh, gầm lên một tiếng, "Cút đi."
"Từ Mi, mày còn định đánh người à? Mày có để trưởng bối bọn tao vào mắt không thế? Mày như thế này là bất hiếu." Chẳng ai nghe Từ Mi đe dọa, vẫn mồm năm miệng mười blablabla...
Lửa giận của Từ Mi càng cao, lập tức vung ghế đập người đang nói bên cạnh.
"A..."
Lần này, những kẻ đang vây quanh cô ta lập tức tản ra, chạy ra khỏi cửa hàng, trong miệng không ngừng kêu la, "Đánh người, đánh người..."
Từ Mi đứng ở cửa, chỉ vào đám thân thích cực phẩm của mình, "Tôi nói cho các người biết, đừng có mơ lấy được của tôi một phân tiền nào nữa."
1291Chuyện của Từ Mi ầm ĩ tới mức người của toàn thị trấn đều biết. Sau đó, đám thân thích cực phẩm kia vẫn luôn ở bên ngoài cửa hàng của cô ta làm ầm ĩ. Từ Mi báo cảnh sát nhưng không có hiệu quả. Bọn họ cũng chẳng làm gì, chỉ ở bên ngoài làm ầm lên, cảnh sát nhân dân có tới cũng chỉ là khuyên họ rời đi mà thôi.
Khuyên một lần thì được, chẳng lẽ lần nào cũng phải đi khuyên ư?
Việc làm ăn của Từ Mi không thể tiếp tục, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Hoàng Mỹ Lan, nói không thể tiếp tục hợp tác nữa.
Kinh tế của cô ta chủ yếu đều tới từ sự hợp tác với Hoàng Mỹ Lan, lúc này Hoàng Mỹ Lan đột nhiên nói không hợp tác, Từ Mi lập tức mua vé xe đi tìm Hoàng Mỹ Lan.
"Chị Hoàng, không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Sao đột nhiên lại đổi ý vậy?"
Hoàng Mỹ Lan mặt mày ủ ê, thở dài, "Tiểu Mi, thật sự xin lỗi, bách hóa Đông Phương giờ bị Thịnh Ký chèn ép sắp không xong rồi, kinh tế của chị bên này cũng không tốt."
"Chị Hoàng, không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Em nắm chắc..."
Hoàng Mỹ Lan lắc đầu, "Tiểu Mi, em còn quá trẻ, có một số việc không phải em nghĩ là có thể làm được."
Biểu tình trên mặt Từ Mi bỗng dưng cứng đờ.
Hoàng Mỹ Lan bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Từ Mi, "Chị không đắc tội nổi Diệp gia. Tiểu Mi, em giữ gìn sức khỏe, tiền bồi thường chị sẽ trả em."
Cô gái này rất có ý tưởng, cũng rất to gan, đáng tiếc lại đắc tội người không nên đắc tội.
Diệp...
Diệp gia?
Diệp gia nào?
Đầu óc Từ Mi đảo một hồi, sau đó một gương mặt hiện ra trong đầu cô ta, là người đàn ông đó.
Tại sao hắn phải đối phó với cô ta?
Đúng rồi...
Cốc Lam, là cô ta.
Nhất định là vì cô ta.
Từ Mi thất hồn lạc phách quay về thị trấn, kết quả lại phát hiện cửa hàng nhà mình bị người bán trao tay.
Dì cả của Từ Mi lúc trước ở nhà cô ta đã lục thấy giấy chứng nhận bất động sản, nhân lúc Từ Mi rời đi đã khuyến khích mẹ đẻ cô ta tới nhà cô ta lấy cắp giấy chứng nhận đó.
Thời này, chỉ cần có giấy chứng nhận bất động sản là được, người sở hữu có tới hay không cũng chẳng sao.
Từ Mi lập tức báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát nói, người bán nhà là mẹ đẻ của cô ta, là hành vi hợp pháp, nhưng cô ta có thể mời luật sư thưa kiện, nếu thắng thì vẫn có thể lấy lại được tiền bán nhà.
Đám người nhà mẹ đẻ đã sớm mang tiền quay về quê quán, ngay cả cái nhà lần trước cô ta đưa cũng bị bọn họ bán đi.
Từ Mi tức giận tới mức suýt hộc máu.
Từ Mi một đường quay về khu nhà dành cho gia đình quân nhân, vừa ngẩng đầu liền thấy có hai người từ trong đi ra.
Người đàn ông ăn mặc tùy ý, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười. Họ đang nói chuyện, còn chọc cho cô gái đi bên cạnh giơ chân đạp hắn một cái.
Hắn cười nhảy tránh, mặt đầy sủng nịnh.
Hai người họ thật xứng đôi.
Từ Mi ngơ ngác đứng giữa đường nhìn hai người họ tới gần.
Lúc bọn họ tới gần, nụ cười trên mặt người đàn ông kia đã không còn, chỉ còn vẻ lãnh đạm.
Giống như lúc ở trong sơn động, cả người đều lộ ra hơi thở người sống đừng có tới gần, làm người ta không rét mà run.
Từ Mi không tránh ra, cô ta nhấp cánh môi rạn nứt của mình, "Cốc Lam, tại sao cô lại nhằm vào tôi như thế?"
Thời Sênh dừng lại, nhếch môi, "Nhìn cô tôi thấy khó chịu."
"Tôi và Hạ Vũ đã kết hôn, lúc trước cô quấn lấy hắn là hành vi của tiểu tam. Giờ cô cũng đã có bạn trai rồi, tại sao còn muốn nhằm vào tôi nữa?" Cô ta bảo vệ vị trí làm vợ của mình thì có gì sai chứ?
Thời Sênh cảm giác được sát khí từ người bên cạnh lan tràn ra.
Nhưng đó là tội của nguyên chủ, ông không gánh nha!
Thời Sênh nhéo tay Diệp Sâm. Diệp Sâm liếc nhìn cô một cái, sát khí trên người chậm rãi rút đi.
Thời Sênh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Từ Mi, "Từ tiểu thư, nói lý chút nhé, những gì cô gặp phải hiện tại chẳng liên quan quái gì tới tôi. Cửa hàng của cô là người nhà mẹ đẻ của cô bán, cô có thù oán thì cũng tìm họ mà đòi."
Từ Mi túm chặt vạt áo, "Là cô làm chị Hoàng không hợp tác với tôi nữa?"
Hoàng Mỹ Lan?
Gần đây cô không gặp người phụ nữ kia, bảo chị ta hủy hợp tác với nữ chính bao giờ chứ?
Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Diệp Sâm, người bên cạnh hơi nhếch miệng cười, tựa hồ như chờ cô khen ngợi.
Thời Sênh: "..."
Lại phải gánh tội?
Đệch!
Thời Sênh hít sâu một hơi, "Cứ coi như tôi làm đi, thế thì cô làm gì được tôi nào?"
"Cô..." Từ Mi nghẹn lời, cô ta có thể làm gì đây?
Cô ta chẳng thể làm gì người ta cả.
Từ Mi cắn răng, trong con ngươi đầy vẻ kiên nghị, "Tôi sẽ không bị cô đánh bại đâu."
Cô ta quay người đi vào sân nhà mình, để lại cho Thời Sênh một thân ảnh bi tráng "tráng sĩ một đi không trở về".
"Sao anh lại nhằm vào cô ta?" Thân ảnh của Từ Mi hoàn toàn biến mất rồi, Thời Sênh mới hỏi người bên cạnh.
"Không phải em nhằm vào cô ta trước sao?" Diệp Sâm hỏi lại, "Anh chỉ đi theo vợ nện bước thôi mà. Trước kia em... không phải bảo anh làm khó dễ bọn họ sao? Giờ anh đã làm rồi, em lại không vui à?"
"Bọn họ?" Thời Sênh nhướng mày, "Anh làm gì Hạ Vũ rồi?"
"Tặng hắn một tiểu mỹ nhân."
Thời Sênh: "..."
Diệp Sâm cầm lấy tay Thời Sênh, kéo cô về phía mình, trong giọng nói tràn đầy vẻ nguy hiểm, "Bé con, giờ chúng ta tính sổ một chút."
"A, hình như em quên đồ rồi, về lấy đã." Tại sao tội của nguyên chủ lại bắt bản cô nương đây gánh chứ, từ chối.
Bản cô nương không gánh tội thay.
Diệp Sâm không ngăn cản cô, đi theo cô quay về.
Thời Sênh cảm giác trở về còn nguy hiểm hơn. Bà Cốc vì để họ bồi dưỡng tình cảm nên đã chủ động đi đưa cơm cho ông Cốc, giờ còn chưa quay về...
Thời Sênh chuẩn bị chạy đi chỗ khác thì đã bị Diệp Sâm túm lấy, ôm lấy eo cô, kéo về sân.
Đóng cửa lại, tính sổ.
Thời Sênh hận hoa đào của nguyên chủ tới chết.
...
Từ Mi nói sẽ không bị đánh sập, cô ta có thể vươn lên một lần thì cũng có thể vươn lên hai lần.
Nhưng lúc cô ta vừa mới ổn hơn một chút thì Hạ Vũ vốn luôn bặt vô âm tín lại phái người gửi thư về.
Hoặc có thể nói, thư này không phải Hạ Vũ gửi, mà là vợ mới của Hạ Vũ gửi.
Lúc trước Từ Mi và Hạ Vũ kết hôn, Hạ Vũ rất không vui nên không đi đăng ký kết hôn. Sau đó lại có Thời Sênh chọc ngoáy vào nên từ sau khi Hạ Vũ và Từ Mi có tình cảm với nhau vẫn chưa đi làm đăng ký.
Cho nên, hiện tại Hạ Vũ lấy thêm một cô vợ nữa cũng không bị tội trùng hôn.
Từ Mi đột nhiên nhận được phong thư như thế thì tức giận đến nổ phổi. Cô ta vội vàng bỏ đồ trong tay ra, chạy đi tìm Hạ Vũ.
Trong thời gian ngắn ngủi, không biết Hạ Vũ đã trải qua chuyện gì mà cả người đều thay đổi. Nếu nói trước kia hắn là một thanh bảo kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ thì giờ lại là một thanh kiếm hỏng đã bị mài giũa mất hết nhuệ khí.
Đối mặt với sự chất vấn của Từ Mi, Hạ Vũ không im lặng mà chỉ bảo cô ta về đi, đừng tới tìm hắn nữa.
"Hạ Vũ... Tôi cho rằng anh không giống người khác." Mặt Từ Mi hơi đỏ lên.
"Từ Mi, tạm biệt." Hạ Vũ đứng lên, rời khỏi nhà hàng, ngồi lên một chiếc xe ở bên ngoài.
Từ Mi đuổi theo ra ngoài nhưng chỉ nhìn thấy khói xe mà thôi.
Tại sao...
Tại sao hết thảy những gì thuộc về cô ta lại trở nên như thế?
1292Thời Sênh nhìn thấy Hạ Vũ trong hôn lễ của mình. Hắn tới cùng với một cô gái. Cô gái kia nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, người khác nhìn Hạ Vũ nhiều một chút cũng bị cô ta tới sinh sự.
Ánh mắt của Hạ Vũ lại có thêm vài phần lệ khí.
"Rốt cuộc anh đã làm gì hắn?" Thời Sênh hạ giọng hỏi Diệp Sâm đứng bên cạnh mình.
"Em quan tâm hắn à?"
Thời Sênh trợn mắt, "Vì sao anh không giết hắn?"
Đương nhiên bản cô nương quan tâm hắn, quan tâm hắn sao không chết.
Ánh mắt Diệp Sâm nhìn xuyên qua đám người, dừng lại trên người Hạ Vũ, ý vị sâu xa nói, "Sống còn đau khổ hơn."
"Em cảm thấy giết chết mới là bớt việc." Không giết chết sẽ để lại mầm họa, bản cô nương rất sợ hãi.
"Anh không thích giết người."
"Có thể thuê người làm mà."
Đồng chí Tiếu Sinh nghe được thì mặt mũi trắng bệch. Hai người này lại nói chuyện giết người trong hôn lễ của mình, thật là đáng sợ.
Hôn lễ đó!
Đây là hôn lễ!
Là thời điểm lãng mạn nhất cuộc đời đấy.
Các vị chuẩn bị hôn lễ tắm máu à?
Cũng may chuyện Tiếu Sinh lo lắng không xảy ra, hôn lễ tiến hành rất thuận lợi.
Ừm... Điểm duy nhất không hài hòa chính là ông Diệp và ông Cốc suýt chút nữa cãi nhau trong hôn lễ. Dù bọn họ có ân oán gì, lạnh nhạt với nhau nhiều năm như thế, đột nhiên phải ở chung hòa thuận đúng là làm khó cho cả hai người.
Hai người ồn ào đến hăng say, đột nhiên có người tới báo, Thời Sênh và Diệp Sâm đã rời khỏi hôn lễ, vì thế bọn họ chỉ có thể tạm thời buông bỏ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại.
...
Từ Mi đứng nhìn bức ảnh cưới được bày bên ngoài khách sạn, đôi tay nắm chặt thành quyền.
Cốc Lam, tại sao cô lại hủy đi cuộc sống của tôi như thế?
Lúc Từ Mi chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy Hạ Vũ từ trong đi ra. Thân mình cô ta cứng đờ, sau đó đi nhanh về phía Hạ Vũ.
Hạ Vũ đi rất nhanh, Từ Mi đuổi tới tận một ngõ nhỏ mới bắt kịp hắn.
"Hạ Vũ."
Hạ Vũ đứng ở đầu ngõ bên kia, hắn nghiêng người nhìn, mày nhăn lại đầy không vui, lại như không kiên nhẫn, "Cô còn tới làm gì?"
Từ Mi chạy lên, giang tay ôm lấy Hạ Vũ, "Hạ Vũ, anh nói cho em biết, có phải anh có nỗi khổ không?"
Hạ Vũ đẩy cô ta ra, thần sắc âm trầm, "Tôi không có nỗi khổ gì hết, đừng quấn lấy tôi nữa."
"Hạ Vũ..." Từ Mi ôm càng chặt hơn.
Hạ Vũ nhíu mày, tăng thêm sức đẩy Từ Mi ra.
Từ Mi bị đẩy tới lảo đảo, té ngã xuống đất. Hạ Vũ cũng không nhìn cô ta, nhanh chóng rời đi, chỉ chừa lại cho Từ Mi một bóng dáng.
Cô ta khẽ cắn môi, bò dậy từ mặt đất, khập khiễng đuổi kịp Hạ Vũ.
Hạ Vũ đi bộ trên đường, rẽ vào một quán nhỏ mua hai món điểm tâm, sau đó cầm đồ trở về.
Từ Mi đứng ở góc đường, cả người lạnh lẽo, nhìn thân ảnh Hạ Vũ biến mất trong dòng người.
Hắn gấp như thế là muốn đi mua điểm tâm cho vợ mới cưới sao?
Từ Mi ngơ ngác trở lại ngôi nhà dành cho gia đình quân nhân. Nơi này... cô ta còn ở đây làm gì, giữa một đám người chỉ biết chờ xem kịch vui của gia đình người khác ư?
Trên tay cô ta còn có một chút tiền, thuê một căn phòng trên huyện, sống nghèo khổ một thời gian dài, sau đó Từ Mi lần nữa tỉnh táo lại.
Tuy rằng hào quang của nữ chính trên ngươi Từ Mi đã phai nhạt nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất, cô ta làm ăn cũng luôn dễ dàng hơn người khác một chút.
Nhưng đám thân thích cực phẩm kia lại cứ như âm hồn không tan, lúc đầu là cưỡng bức, sau đó là trực tiếp cướp lấy.
Cũng không biết bọn họ cho người của Cục Cảnh sát cái gì tốt mà mỗi lần Từ Mi báo án họ đều nói là chuyện nhà, không xảy ra án mạng thì sẽ mặc kệ.
Có nhóm người này ở, Từ Mi sao có thể làm ăn được. Cô ta đành rời khỏi đây, tới một nơi xa hơn.
...
Mười năm sau.
Lúc này, ngành địa ốc nhanh chóng phát triển, giá nhà đất càng ngày càng cao lên.
Mà ở thành phố T có một khu đất lớn không có cách nào liên hệ được người sở hữu. Người đứng ra bảo quản giúp chỉ nói, vị này sau khi mua mảnh đất này thì chưa từng xuất hiện một lần, phương thức liên hệ trước đây đã sớm không dùng được.
"Từ tổng, vẫn không liên hệ được người."
Từ Mi rời khỏi huyện nhỏ kia, tới thành phố T, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Để có được quy mô như hiện giờ, cô ta đã phải chịu rất nhiều gian khổ.
Nhưng cô ta vẫn phát triển được.
Hiện tại đã trở thành người đứng trên vạn người.
Từ Mi mài giũa nhiều năm nên trên người đã có sự sắc bén của thương nhân, "Cục Quản lý đất đai nói thế nào?"
"Người mua làm thủ tục chính thức, Cục Quản lý đất đai không thể làm gì được."
Từ Mi gõ gõ mặt bàn, "Nếu không mua được miếng đất kia, những miếng đất đã quy hoạch mà chúng ta mua trước đó đều hỏng hết. Hãy nghĩ cách đi, nhất định phải liên hệ được người."
"Vâng."
Từ Mi đột nhiên gọi hắn lại, "Chờ chút, đưa tư liệu của người kia tới đây cho tôi xem."
Người nọ đi ra ngoài rồi mang vào một phần tư liệu.
Từ Mi vừa lật xem liền ngẩn người.
Cốc Lam?
Sao lại là cô ta?
Mấy năm nay cô không hề nghe được tin tức của Cốc Lam, nhưng vị đại thiếu gia họ Diệp kia lại thường xuyên lên báo.
Hắn không ở trong quân ngũ nữa mà tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc. Từ sau khi hắn tiếp nhận, Diệp gia mất không bao lâu liền phát triển lớn mạnh, trở thành tập đoàn người người đều biết.
Chuyện cũ năm xưa đột nhiên nảy lên trong lòng, cô ta nỗ lực nhiều năm như thế mà vẫn không thắng được đối phương...
"Từ tổng?"
Từ Mi hít sâu một hơi, "Anh đi liên hệ người của Tập đoàn Đế Lam."
"A?" Người kia sửng sốt, không hiểu tại sao lại chuyển tới cái này, "Chúng ta muốn hợp tác với Đế Lam hạng mục nào sao?"
So với bọn họ, Đế Lam chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ, Từ tổng liên hệ họ làm gì?
"Người này..." Từ Mi cảm thấy nghẹt thở, một hồi lâu mới nói được tiếp, "Là tổng tài phu nhân của Tập đoàn Đế Lam."
Nếu có thể, Từ Mi cũng không muốn liên hệ Thời Sênh, nhưng vất vả lắm cô ta mới bắt được dự án kia, nếu từ bỏ giữa chừng thì cô ta sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.
"Cái gì?" Tổng tài phu nhân của Tập đoàn Đế Lam ư? Sớm như thế đã mua đất này rồi? Sao nghe như truyện huyền ảo vậy?
Từ Mi không muốn giải thích nhiều, vẫy vẫy tay, "Không cần dùng danh nghĩa của tôi."
...
Người nọ đi tới tổng bộ Tập đoàn Đế Lam ở thủ đô.
"Rất xin lỗi thưa anh, chúng tôi đã dò hỏi thượng cấp rồi, tập đoàn chúng tôi ở thành phố T không có bất kỳ miếng đất nào, có lẽ anh bị nhầm rồi, hy vọng anh quay về xác minh lại cho kỹ."
Người đàn ông đưa ra tư liệu mà Cục Quản lý nhà đất cấp cho lễ tân xem, "Không phải tập đoàn của các cô, mà là tổng tài phu nhân của các cô."
Lễ tân đánh giá hắn vài lần, tiếp nhận tư liệu sau đó hơi mỉm cười, "Thực xin lỗi, tổng tài phu nhân hiện tại không ở trong nước."
"Vậy cô có thể liên hệ một chút không, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy."
Lễ tân mỉm cười lễ phép, "Thực xin lỗi, chúng tôi không liên hệ được."
"Vậy cô có thể cho tôi xin một phương thức liên hệ không?"
"Thực xin lỗi, không thể."
Người nọ cảm thấy rất thất bại, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, tổng tài phu nhân của người ta, sao hắn muốn gặp là gặp được chứ.
"Làm sao thế?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, "Vừa rồi nghe các cô nhắc tới tổng tài phu nhân. Diệp thiếu lại chọc Tiểu Lam tức giận rồi à?"
"Tiếu tiên sinh." Thái độ của Lễ tân càng thêm lễ phép, "Vị tiên sinh này muốn gặp tổng tài phu nhân."
Tiếu Sinh đánh giá người kia một chút, "Tình huống là gì?"
Lễ tân nói lại chuyện tình cho Tiếu Sinh nghe.
Tiếu Sinh bảo lễ tân lấy điện thoại tới, sau đó ấn dãy số nối lên văn phòng tổng tài, bên kia thực mau nhận máy, vừa nghe đã biết là ai.
"Tiểu Lam, em mua đất bao giờ đấy? Giờ người ta tới tận cửa tìm em đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz