Chương 11
Lâm Lạc Thanh xấu hổ cười khẽ, rồi lại cười khẽ."Anh nói xong rồi? Cũng nhanh thật đấy."Quý Dữ Tiêu ngữ điệu dịu dàng, "Dù sao vợ tôi lúc rời đi đã cố ý dặn dò tôi nói nhanh lên, tôi thương em như vậy, đương nhiên không nỡ để em chờ lâu."Lâm Lạc Thanh:......Quý Vân, Quý Hòe phía sau:......Quý Dữ Tiêu nhìn cầu thang trước mặt, bình tĩnh nói, "Không bế tôi xuống sao?"Lâm Lạc Thanh vội vàng đi tới, khom lưng bế Quý Dữ Tiêu lên.Quý Vân cũng chạy lên, cầm lấy xe lăn, nhỏ giọng nói, "Anh họ để em giúp anh mang xuống nhé.""Ừ." Quý Dữ Tiêu không phản đối.Lâm Lạc Thanh ôm anh, một đường đi xuống.Quý Hòe có chút chột dạ liếc nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, rồi lập tức cúi đầu, đi theo sau Quý Vân.Mãi đến khi xuống đến phòng khách tầng một, Quý Dữ Tiêu mới lại ngồi trở lại xe lăn, nói với Lâm Lạc Thanh, "Đi thôi, về nhà."Lâm Lạc Thanh "À" một tiếng, đẩy anh ra cửa.Tài xế vẫn luôn chờ bên ngoài, thấy Quý Dữ Tiêu ra, lập tức lái xe tới.Anh ta chủ động mở cửa đứng ở cửa xe chuẩn bị để Quý Dữ Tiêu mượn lực di chuyển lên, kết quả lại thấy cậu chủ nhà mình lười biếng dựa vào xe lăn, giọng điệu nhàn nhã nói, "Không ôm tôi lên xe sao?"Tài xế:......Tài xế lặng lẽ cúi đầu nhìn anh một cái, thầm nghĩ chẳng phải trước giờ cậu chủ đều tự mình lên xe sao?Sao bây giờ lại cần ôm?Nhưng nghĩ đến mức lương hậu hĩnh của mình và việc cậu chủ nhà mình còn trẻ tuổi đã sớm tàn, tài xế trung hậu tính toán mở rộng nghiệp vụ, sau này đều ôm cậu chủ lên xe.Nhưng anh ta vừa chuẩn bị tiến lại gần thì thấy có người đã khom lưng bế Quý Dữ Tiêu lên.Vị này chính là......Tài xế Tiểu Lý hồi tưởng lại lời cậu chủ nói khi đến đón người, chậc, không ngờ nha, thiếu phu nhân trông thì yếu đuối thư sinh, sức lực lại lớn như vậy!Bất quá nếu thiếu phu nhân ôm thì không cần anh ta nữa, vì thế Tiểu Lý vẫn nhanh chóng đặt xe lăn vào cốp xe, trở về chỗ lái.Quý Dữ Tiêu dựa người ngồi trên xe, điều chỉnh tư thế thoải mái, lúc này mới lại nhìn Lâm Lạc Thanh.Lâm Lạc Thanh cũng đang nhìn anh, thấy anh nhìn qua thì mỉm cười với anh, hỏi, "Tiếp theo làm gì ạ?""Không làm gì, đưa em về nhà." Quý Dữ Tiêu nói.Lâm Lạc Thanh nghi hoặc hỏi, "Không ăn cơm sao?"Quý Dữ Tiêu như thể lúc này mới ý thức được, "Em chưa ăn cơm à?"Lâm Lạc Thanh:......Lâm Lạc Thanh đương nhiên chưa ăn, họ hẹn nhau lúc 12 giờ rưỡi, thời gian đó vừa đúng bữa trưa, hơn nữa hai người lại đi gặp người nhà, cho nên cậu đương nhiên nghĩ là đến nhà họ Quý ăn cơm.Bây giờ thì ngược lại, đã hơn hai giờ rồi mà cậu còn chưa ăn một miếng nào.Quý Dữ Tiêu vừa nhìn vẻ mặt cậu liền biết chắc là cậu chưa ăn cơm.Anh tự kiểm điểm một chút, cảm thấy hôm qua đúng là anh chưa nói rõ ràng, chỉ nói đến gặp người nhà, lại không nói lần này gặp mặt anh không định ở lại nhà lâu, càng không tính ăn cơm.Anh gật đầu, khẽ nói, "Là tôi sơ suất, không nói rõ ràng, cũng không để ý em còn chưa ăn cơm, tôi mời em đi ăn.""Không cần đâu." Lâm Lạc Thanh đoán anh chắc đã ăn rồi, "Tôi tự ăn cũng được, khu nhà tôi có nhiều quán ăn lắm.""Không sao." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Em cũng vất vả rồi, nên cùng nhau ăn một bữa cơm đi."Lâm Lạc Thanh nhìn anh, thầm nghĩ cái vất vả này là ý gì đây?Là chỉ việc cậu bế lên ôm xuống anh rất nhiều lần sao?Vậy thì đúng là rất vất vả.Cho nên cậu cũng không từ chối nữa, chỉ hỏi, "Ăn gì ạ?""Em muốn ăn gì?""Bò bít tết đi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Hôm qua với hôm kia toàn ăn rau xào, đổi món đi.""Được." Quý Dữ Tiêu nhìn Tiểu Lý, báo tên một nhà hàng bít tết, lúc này mới lại chuyển ánh mắt sang Lâm Lạc Thanh.Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.Lâm Lạc Thanh bị anh nhìn đến có chút nghi hoặc, "Sao vậy? Sao đột nhiên nhìn tôi như thế?""Tò mò sao?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu, "Về chuyện hôm nay, chuyện nhà tôi?"Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cũng hơi tò mò.""Vậy có gì muốn hỏi tôi không?""Không có.""Vì sao?" Quý Dữ Tiêu cười nói, "Em không phải tò mò sao?"Lâm Lạc Thanh bĩu môi, cảm thấy mấy người nhà giàu này thật phiền phức."Anh yêu, em kết hôn với anh chứ không phải kết hôn với nhà anh, cho nên anh muốn em biết thì em biết, anh cảm thấy em không nên biết thì em cũng không cần biết.""Tò mò là một trong những thiết lập mặc định của loài người, cho nên em tò mò là chuyện rất bình thường, nhưng em tò mò nhiều như vậy, sao có thể biết hết mọi thứ được? Tận cùng của thế giới là gì? Người sau khi chết rốt cuộc có còn ý thức không? Nếu thật sự có luân hồi chuyển thế, vậy làm sao có thể cho em giữ lại ký ức kiếp trước, những điều này em đều tò mò, nhưng em cũng không biết đáp án, cho nên không phải mọi sự tò mò đều cần câu trả lời."Quý Dữ Tiêu thật không ngờ vị hôn phu mà trên hồ sơ không có điểm gì nổi bật này lại có thể nói ra những lời như vậy, hơi có chút kinh ngạc.Bất quá như vậy đương nhiên là tốt nhất, anh khẽ nhếch môi, dịu dàng nói, "Bây giờ nói ra hơi phiền phức, đợi sau này đi, sau này tôi từ từ nói cho em nghe.""Vâng." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói."Nhưng mà," cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Cái cô em gái tên Quý Hòe của anh, người chẳng ra gì.""Ừ. Cho nên em không cần để ý đến cô ta.""Vậy anh cũng tốt nhất nên ít để ý đến cô ta."Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu, rồi lại nghĩ đến gì đó hỏi cậu, "Vậy vừa nãy hai người nói gì vậy? Cái gì dục sinh dục tử, muốn ngừng mà không được, em rất thích?"Lâm Lạc Thanh:......Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn chân mình, chuyện này bảo cậu nói thế nào đây, loại chuyện này sao cậu dám không biết xấu hổ nói ra, đặc biệt là ở đây còn có người ngoài!Cậu đang xấu hổ thì nghe thấy bên tai có tiếng nói khẽ khàng, cùng với hơi thở của đối phương phả vào tai cậu, "Tôi nghe thấy hết rồi nha ~"Lâm Lạc Thanh:!!!Lâm Lạc Thanh quay đầu, liền thấy Quý Dữ Tiêu đã tiến sát mặt cậu, đôi mắt phượng tuyệt đẹp hơi xếch lên, giọng điệu mềm mại lại chậm rãi, "Tĩnh như nhất trụ kình thiên, động như giao long nhập uyên, em miêu tả còn rất hình tượng."Lâm Lạc Thanh:!!!Lâm Lạc Thanh lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết, "Em chỉ thuận miệng nói bậy thôi.""Cũng không phải nói bậy, rất phù hợp với tình hình thực tế." Quý Dữ Tiêu chính chủ đóng dấu.Lâm Lạc Thanh:......"Chỉ là không ngờ em lại thích như vậy, sớm biết em thích như vậy, hôm đó tôi nên bảo em trực tiếp khui hộp kiểm hàng, đúng không?"Lâm Lạc Thanh:......Lâm Lạc Thanh lặng lẽ che mặt.Quý Dữ Tiêu nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, lại thấy cậu rất đáng yêu.Anh cười, không trêu chọc cậu nữa, dựa về vị trí ban đầu.Đợi đến khi Lâm Lạc Thanh thật vất vả không còn cảm thấy xấu hổ nữa, anh mới lên tiếng, "Lại đây."Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, trong mắt đầy nghi ngờ.Quý Dữ Tiêu vẫy vẫy tay, "Không đùa em.""Làm gì?" Lâm Lạc Thanh ghé sát vào anh nói.Quý Dữ Tiêu giơ tay nhéo nhéo vành tai cậu, mỉm cười nói, "Tai đỏ rồi."Lâm Lạc Thanh:......"Là vì quá thích sao?" Anh nghiêng đầu hỏi, "Dù sao cũng dục sinh dục tử mà, muốn ngừng mà không được."Lâm Lạc Thanh:!!!Chẳng phải đã nói là không trêu cậu nữa sao?!Lâm Lạc Thanh tức giận đẩy anh ra, quay sang phía bên kia ngồi.Quý Dữ Tiêu không nhịn được, khẽ bật cười.Lâm Lạc Thanh nghe tiếng cười của anh, tức giận đến mức quay hẳn đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ."Lại đây." Quý Dữ Tiêu lại lên tiếng.Lâm Lạc Thanh không thèm để ý đến anh.Quý Dữ Tiêu tựa lưng vào ghế, dịu giọng nói, "Người em thầm mến bao nhiêu năm đang ở bên cạnh, em cảm thấy em ngồi xa như vậy có thích hợp không?"Lâm Lạc Thanh:......"Hèn mọn thâm tình?"Lâm Lạc Thanh:......Lâm Lạc Thanh lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút."Khó có thể kiềm chế?"Lâm Lạc Thanh:......Lâm Lạc Thanh lại dịch sang bên cạnh một chút nữa.Quý Dữ Tiêu khẽ cười, "Tình yêu mong muốn mà không thể thành!"Móa! Đây chẳng phải là chuyện ma quỷ mà cậu vừa xuyên qua đã lấy ra lừa dối Quý Dữ Tiêu sao? Anh vậy mà còn nhớ!Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ dịch đến bên cạnh Quý Dữ Tiêu, quay đầu không nhìn anh.Quý Dữ Tiêu dùng đến tuyệt chiêu, "Còn muốn kết hôn với người em thầm mến không?"Lâm Lạc Thanh:......Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, "Anh chỉ là ỷ vào việc em thích anh!"Quý Dữ Tiêu không hề hổ thẹn nói, "Ừ."Lâm Lạc Thanh:???????Sao anh còn không biết xấu hổ mà ừ?Anh không biết xấu hổ sao? Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt cậu, tâm tình vô cùng vui sướng bật cười.Tuy rằng không biết vì sao những gì điều tra được về Lâm Lạc Thanh lại không giống với những gì anh biết, nhưng không thể không thừa nhận, anh rất thích sự lệch lạc ngoài ý muốn này.Rất thú vị.Cũng khiến anh rất vui vẻ.Khoảng 3 giờ 10 phút, xe của Quý Dữ Tiêu cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng tây.Lâm Lạc Thanh vốn định bế Quý Dữ Tiêu xuống, bất quá có lẽ là ngại mặt mũi, lần này Quý Dữ Tiêu không thật sự để cậu bế, chỉ đỡ tay cậu, mượn lực chuyển mình sang xe lăn.Lâm Lạc Thanh không nói gì thêm, đẩy anh vào nhà hàng tây.Thời gian này nhà hàng không có nhiều người, quản lý nhà hàng liếc mắt một cái đã thấy họ, vội vàng ra đón, ân cần nói chuyện với Quý Dữ Tiêu.Lâm Lạc Thanh đói bụng cả buổi trưa, lúc này ngửi thấy mùi bít tết thơm lừng của nhà hàng, chỉ cảm thấy mình càng đói hơn.Cậu đang định lát nữa mình sẽ ăn gì thì đột nhiên nghe thấy có người kéo dài giọng nói, "Ôi chao, lâu lắm không gặp, đây chẳng phải là nhị thiếu gia nhà họ Quý sao?"Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông đầu trọc đang đi về phía họ.Cùng với anh ta còn có hai người đàn ông khác trông vẻ mặt không tốt lắm, hai người kia thấy Quý Dữ Tiêu thì vẫn còn khách khí cười một chút.Quý Dữ Tiêu không phản ứng họ, Lâm Lạc Thanh cũng không dừng lại, tiếp tục đẩy anh đi về phía trước.Ai ngờ người vừa nói chuyện thấy vậy lại lên tiếng lần nữa, "Ôi chao, Quý thiếu đây là làm sao vậy? Sao lại ngồi xe lăn?"Anh ta nói xong lại vờ như chợt hiểu ra, "Xem cái trí nhớ này của tôi, sao tôi lại quên mất, chân của Quý thiếu bị phế rồi, thành phế vật rồi."Lâm Lạc Thanh:......Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh ta nói thật nhiều.Cố tình đối phương không chỉ nói nhiều mà còn muốn tiến sát lại gần cậu, "Đây là ai vậy? Chưa thấy bao giờ, lạ mặt quá, chẳng lẽ là Quý thiếu thuê người giúp việc à?"Lâm Lạc Thanh trợn trắng mắt, mặc kệ anh ta."Chậc, người giúp việc này tính tình không tốt a."Lâm Lạc Thanh khẽ mỉm cười, "Không bằng đầu óc của ngài không tốt.""Cậu nói gì?" Đối phương lập tức thay đổi sắc mặt.Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn anh ta, "Nói đầu óc ngài không tốt lắm, chắc là bị phế rồi, thành não tàn, đáng tiếc cũng không ai lắp cho đầu óc ngài cái thiết bị hỗ trợ nào, cứ vậy mặc kệ ngài thành phế nhân, thật đúng là thảm nha.""Cậu..."Người nọ nói rồi giơ tay định đánh Lâm Lạc Thanh.Lâm Lạc Thanh còn chưa kịp động thủ thì thấy trước mặt cậu, một bàn tay vững chắc nắm lấy tay đối phương.Quý Dữ Tiêu dựa vào xe lăn, vẻ mặt lạnh nhạt, trông như đang bóp một con châu chấu nhảy loạn, "Tránh xa cậu ấy ra."************************************
Quý tổng: Lão bà cứ yên tâm dỗi, động thủ có tôi ~Tuy rằng Quý tổng nhà ta ngồi xe lăn, nhưng vẫn là top về giá trị vũ lực!
Quý tổng: Lão bà cứ yên tâm dỗi, động thủ có tôi ~Tuy rằng Quý tổng nhà ta ngồi xe lăn, nhưng vẫn là top về giá trị vũ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz