ZingTruyen.Xyz

Pham Toi Yeu Em Futa

Nàng ngồi trong xe mà cứ nghĩ đến một người, là cái người được gọi là cô út. Nàng vô cùng ân hận khi đã không khóa cửa để người ta vào. Càng nghĩ nàng càng khó xử, không biết khi nãy có làm gì quá đáng không nhỉ.

"Đã đến rồi tiểu thư" chú tài xế mở cửa cho nàng, nhưng thấy nàng đang đăm chiêu liền gọi.

"Hả chú, à dạ chú về cẩn thận tạm biệt chú" nàng luôn lễ phép với mọi người như vậy.

"Khi nào về nhớ gọi cho chú nhé" ông cảm thấy đứa trẻ này vô cùng đáng yêu lại vô cùng đáng thương...

Nàng nói rồi liền quay đi vào nhà sách. Đây là một nhà sách rất nổi tiếng ở seoul, vì bên ngoài nhìn vô cổ điển, bên trong lại rất nhiều loại sách mới và hay. Nàng rất thường đến đây nên quen biết không ít nhân viên.

"Jennie em đến rồi sao, haha hôm nay có sách mới đó" một anh thiếu niên độ tuổi 20  ra chào nàng.

"Vậy hả anh, mà em đến trễ như vậy không biết còn không" nàng cười cười nhìn nhìn anh ta.

"Hình như nhập chỉ có 10 cuốn thôi, em đến trễ như vậy không biết có hết hàng không, mau vào trong đi, lỡ còn vài cuốn đó"

"Vâng cảm ơn anh" nàng đi vào trong, không khí bên trong rất ấm áp so với cái lạnh ngoài trời kia, khi nàng vui hay buồn cũng đến đây để đọc sách vì nó rất yên tĩnh, nó giúp cho nàng quên đi nỗi đau buồn kia.

Bên trong từng kệ sách được đặt ngây ngắn, rất gọn gàng, nàng đi đến kệ sách của các nhà văn nổi tiếng, nàng vô cùng thích những tác phẩm của bá tước Lev Tolstoy, nó rất ý nghĩa và thực tế.

"Để coi....quyển Phục Sinh nằm ở đâu" nàng thì thầm rồi lấy ngón tay lướt qua từng quyển sách kia.

Cảm thấy phía dưới không có nàng liền đến tầng khác cao hơn, lúc này lại có một người con gái vô cùng xinh đẹp đi lại chỗ nàng, cô ấy cũng đang tìm một quyển sách.

"Đây rồi" tay nàng chỉ trúng cuốn sách nàng cần định lấy ra thì lại có một bàn tay thon dày trắng nõn rút quyển sách đó ra.

"Nè cô gì ơi tôi thấy nó trước..." nàng nhìn qua bên cạnh, liền hoảng hốt vì nét mặt người đóraats giống một người, đặc biệt là cái môi kia.

"Hửm...Jennie" cô nhìn nàng có hơi bất ngờ.

"Cô..Kim" nàng bắt đầu khó xử.

"Em thích quyển sách này sao" cô đưa nó cho nàng.

"Dạ, chuyện....chuyện khi nãy...là cháu vô ý thôi ạ xin lỗi cô" nàng nhớ lại chuyện nàng quấy rầy cô liền cúi mặt xin lỗi.

"Hả chuyện đó sao, không có gì đâu, nhưng sao cháu lại khóc nhiều như vậy"

".....Dạ...có có một số chuyện thôi ạ"

"Ừm, vậy không cần nói đâu nếu cháu không thích. Mà đây quyển này cháu thấy trước đúng không, cô trả cho cháu" cô nhét quyển sách vào tay nàng.

"Dạ..cảm ơn cô, mà cô mới về nước ạ" nàng ấp úng nhìn cô.

" Ừm cô vừa về lúc 8 giờ tối" cô lấy một quyển sách khác rồi di chuyển đến một cái bàn, ngồi xuống rồi lấy ra một chiếc mắt kính đeo vào nhằm để đọc sách.

"Cô cũng đến đây sao" nàng di theo cô ngồi xuống ghế đối diện.

"Khi cô về nước vào những lần trước cũng thường hay đến, bây giờ về nước có chút hoài niệm nên lại ghé" cô rời mắt khỏi quyển sách nhìn nàng.

"Dạ..."

"Cháu cũng thường đến đây sao"

"Vâng cháu rất hay đến đây ạ"

"Xem ra cháu rất thích đọc sách nhỉ"

"Dạ cháu rất thích đọc sách, đặc biệt là sách của bá tước Lev Tolstoy" nàng hiếm khi nói chuyện với ai ngoài cô bạn thân Chaeyoung như vậy.

"Cháu cũng biết bá tước Lev Tolstoy à, vậy thì cô cháu chúng ta chung sở thích rồi" cô cười cười.

"Sách của ông ấy rất hay ạ, lại còn rất ý nghĩa" nàng hiếm khi tìm được người cũng sở thích nên đã tâm sự với cô rất nhiều, quên đi chuyện khó xử lúc ở nhà.

------------------------------------------------------------

Hai cô cháu nói chuyện vô cùng hợp nhau nên đã luyên thuyên gần cả tiếng. Lúc này trời đã tối, sương xuống sẽ rất lạnh nên nàng cũng muốn đi về.

"Dạ cháu về trước nha cô" nàng đứng dậy tay kia lấy cuốn sách lên, nãy giờ lo nói chuyện nàng cũng không đọc được gì.

"Ai đưa cháu về đấy" cô nhìn ra ngoài không thấy xe liền hỏi nàng.

"Dạ là chú Joonin ạ"

"Bây giờ chú ấy vẫn chưa đến đâu, hay là cô đưa cháu về" cô đề nghị.

"Dạ...cháu" nàng khó xử nhìn cô.

"Dù sao cô cũng đang muốn về nhà, tiện đường nên đi cùng cô đi" cô đứng dậy gắp quyển sách lại.

"Vâng vậy phiền cô ạ" nàng cũng muốn mau chóng về nhà để làm hết đống bài thuyết trình kia.

"Ừm không có gì phiền đâu, cô cháu cả mà"

Cô và nàng đi đến quầy thanh toán để trả tiền sách.

"Vâng của chị hết 10 ngàn won ạ" anh thiếu niên lúc nãy gói quyển sách lại đưa cho cô.

"Còn của em hết 15 won" anh cũng gói lại quyển sách đưa cho nàng.

"Ừm...lần đầu gặp mặt nên để cô trả cho" cô lấy ra 25 ngàn won đưa cho thiếu niên kia.

"Dạ không cần đâu ạ, cháu có tiền.." nàng chưa kịp nói thì cô đã thanh toán cho nàng.

"Không được cãi lời người lớn"

"Cháu...cảm ơn cô" nàng cảm kích nhìn cô.

"Về thôi" cô nhẹ kéo tay nàng đi ra.

Khi bị cô kéo tay như vậy tai nàng vô thức ửng hồng lên một mảng, không biết vì sao trong lòng lại trở nên ấm áp.

Cô mở cửa xe của mình ra để nàng vào.

"Cháu ngồi ghế sau cũng được.." nàng chần chừ.

"Nhanh lên nào, cô không có nhiều kiên nhẫn đâu"

"...." nàng ngồi lên ghế phó láy.

Cô cũng đi qua bên kia mở cửa lên xe, rồi đề xe chạy đi.

"Mà Jennie này, cô có hơi đói, không biết cháu có biết nơi nào bán đồ Hàn không" cô vừa láy xe vừa nói.

"Có ạ, là quán BP, cô cứ chạy thêm vài phút nữa là đến" nhắc đến ăn nàng cũng hơi đói vì chiều giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

"Cháu có muốn ăn gì không" cô quay qua, nhẹ giọng hỏi.

"Dạ..cháu cũng hơi đói nên là có ạ" nàng cúi mặt.

"Haha, nhìn cháu kìa ông cháu nói đúng nhỉ, cháu rất lễ phép, nhưng cô cũng không thích quá lễ nghi như vậy đâu nên cháu đừng có vâng dạ nữa" cô bậc cười khi thấy nàng như vậy.

"Vâng..."

"Đấy lại nữa"

"Cháu...cháu sẽ để ý hơn.." nàng bối rối.










END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz