Pham Thien My Name
Cũng như bao ngày khác, tôi đều đi làm công việc giặt giũ, sáng thì làm tối thì luyện tập. Đến tối bọn họ lại đến, hôm thì Sanzu hôm thì Kaku, hôm thì Ran,..cứ như vậy cho tới hôm nay, Phạm Thiên đến, gã ta cũng tới Mikey vì hôm nay là ngày thi đâu. Người chiến thắng sẽ được 1 tuần nghỉ và 10 triệu yên, tôi cũng được thi đấu.Trận đấu được diễn ra, mỗi người lao đến đối thủ của mình, hai bên đấm qua đấm lại trong lúc tôi đang mệt mỏi vì bị tên vừa đấm cho ngất đè thì có 1 gã tên Kito đã đánh xong, có lẽ do tôi bị khuất nên gã không thấy, gã phấn khích đi đến trước mặt Phạm Thiên nhận thưởng nhưng Mikey cất giọng nói :-Hình như em út còn muốn đánh. Tôi cố gắng đứng dậy, loạng choạng tiến tới hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy 2 bên lao vào đấm nhau, gã đấm tôi tới tấp, chỉ có thể phòng thủ, sau khi có cơ hội tôi đớp lấy tôi đấm 1 cú chí mạng hắn ngất đi, Sanzu đi tới phía tôi cầm tay giơ cao người chiến thắng là tôi. Mọi người la hét hô tên tôi. Sau 1 lúc tất cả giản tán, tối hôm đó tôi tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài tôi gặp tên hồi sáng đã giật giải thưởng của gã :-Xin lỗi vì vụ hồi sáng. -À không sao. Kito lên lầu, tôi cũng về phòng, uống 1 ngụm nước rồi ngồi lên giường tôi bắt đầu thấy hoa mắt thì bên ngoài 2 tên khốn xông vào phòng tôi, Kito và 1 tên tôi không biết tên, gã cười như điên đi đến trước mắt tôi, có ý định không sạch sẽ, gã bóp cổ tôi -Tên khốn kiếp-p.-Gã đè mạnh tôi xuống giường, tay cố gắng đẩy gã ra. -Hahaha mày không còn đường nào khác chạy trốn nữa đâu con chó cái chết tiệt. Tên Kito bắt đầu xé áo của tôi, tôi chống cự hết sức mình đẩy được hắn ta ra, hắn tát tôi 1 cái đau điến còn làm bể cái bình đựng tro cốt của bố. Tôi mở to mắt nhìn chiếc bình bị vỡ, tên khác xông tới, tôi lấy miếng bình bị vỡ đâm vào dương vật của hắn, hắn đau đớn loạng choạng lùi lại miệng không ngừng kêu tên Kito mau giết tôi. -Cái-i con..nhỏ...chó-o chết...Kito mau giết nó cho tao....aaaa..dm. Hắn gã ngửa ra ngồi bịch xuống đất, Kito hắn rút con dao từ trong người ra điên cuồng lao tới tôi, vội chạy ra bên ngoài tiếng hét của gã kia cộng thêm tiếng của tên Kito đang chửi rủa. Tôi đánh trả nhưng cũng không si nhê gì gã, khi tôi đã muốn kiệt sức thì cuối cùng gã cũng tới Sanzu và Kakucho đến kịp lúc đánh Kito văng khỏi người tôi, Kito hoảng hốt. Sanzu nói-Cũng có gan muốn giết người của bọn tao ở đây sao? -A tôi không có ý đó hãy tha cho tôi lần này làm ơn!! -Mau đem hắn đi gan cũng to thật. Kaku gã nhìn tôi, song đưa mắt xuống cơ thể, vội lấy tay kéo những mảnh áo mà tên Kito đã xé che lại, Kaku quăng cho tôi cái áo vest của hắn rồi quay người rời đi. Tôi mệt mỏi gắng người đi vào phòng, muốn chợp mắt 1 tí rồi ngủ luôn khi nào không hay. Sáng hôm sau, Kakucho đưa tôi đến căn biệt thự vào 1 căn phòng khác gã nói với tôi-Đây là khẩu súng khi đó tên đã giết bố cô đã vứt lại. Đây là khẩu súng dành cho cảnh sát, tên hung thủ thì bỏ đi từ lâu rồi. Sau này cô không cần ở lại đây nữa, cô được tự do rồi hãy đi tìm người giết bố cô đi và đây là cái tên mới của cô Rokuno Saiki. Hãy đi báo thù cho bố cô đi. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi báo thù cho bố, nhưng tôi đã quyết định sẽ làm 1 thanh tra điều tra vụ năm đó của bố tôi. Ngày ngày, tôi cũng cố gắng tập luyện dùng dao, dùng súng,...thời gian cứ vậy trôi đi. ._______________________________
1 năm sauTôi đã là 1 thanh tra nhờ Kakucho đã giúp tôi làm 1 số giấy tờ giả nên tôi mới được vào.
Hôm nay, tôi đang chuẩn bị đi bắt 1 nhóm người đang giao dịch ma túy. Đứng từ sau, 1 tên đang lén la lén lút dò xung quanh xem có ai hay không rồi đi vào bên trong 1 cầu thang, tôi bảo thanh tra bên cạnh :-Mau điện cho cảnh sát tới bao vây đi.-Tôi vỗ vai hắn rồi 1 mình tiến vào bên trong. -Nè cô đi đâu vậy đừng tự mình làm chứ nè thanh tra Sai, haizz chết tiệt. Tôi đi xung quanh tìm nơi của mấy tên khốn, nơi này là nhà thổ, tôi cũng không ngại xem từng phòng, những tiếng ư hử đầy các căn phòng, bỏ đi nơi khác tìm thấy 1 cô gái đang bất tỉnh trên bàn, tôi giúp cô ấy thúc ói những thứ làm cho cô ấy bị khó thở song tôi đắp cho cái áo khoác cho cô ấy rồi tiếp tục đi tìm. Tôi nghe giọng của mấy tên đó, nhìn lén qua khung rèm bọn chúng đang giao dịch với nhau, tôi gõ cửa :-Tôi là thanh tra mong các anh hợp tác làm việc. Tôi quăng cái ghê vào cái kính xông vào bên trong, cảnh sát cũng tới bao vây rồi. Tôi bắt đầu đánh với mấy tên đó đánh 1 hồi tôi cũng bắt được, có người cảnh sát cũng chạy lên nhưng bị tên kia làm cho té lầu và ngãy chân hắn trốn thoát được rồi. Đội trưởng của bên nào đó, cố giành tên tội phạm tôi vừa mới bắt được hắn cau có quát tôi. -Cô mau giao hắn cho tôi. -Không, tại sao phải giao cho anh là tự tay tôi bắt hắn đấy! -Cô có biết là tại cô mà kế hoạch 6 tháng của chúng tôi tan nát không hả con nhỏ này. Mau đưa hắn đây cho tôi. -Không buông ra. - Mau lên đi con nhỏ chết tiệt. Sau 1 hồi cãi nhau tôi đành đưa tên đó cho hắn, bỏ đi. Tối đó, Phạm Thiên gọi cho tôi, muốn gặp mặt tôi ậm ừ rồi phóng con moto đến đó. Mặc dù làm thanh tra cảnh sát kiêm làm gián điệp luôn nhưng mục đích chính của tôi là tìm têm cảnh sát đã giết bố tôi. Đến nơi bước xuống đi vào căn biệt thự xa hoa, bọn họ đều có mặt ở đại sảnh, tên đầu hồng nói :-Ai đến rồi kìa . -Cô đến rồi sao Maki, ngồi đi lâu rồi không gặp tôi nhớ cô muốn chết~-Thôi đi Ran mày làm tao nổi da gà đây này. Sao nay cô khác thế hình như cô cắt tóc ngắn à ? -Sanzu hỏi tôi-Ừm, thấy không thích nên cắt thôi đừng quan tâm. Tôi đến rồi đây Mikey. -Ừm.. -Cô tìm được người đó chưa ? -Kakucho hỏi tôi-Sắp rồi chắc là vậy hahh. -Tôi nói rồi cười cho qua. -Đây trà hoa cúc giúp anh ngủ ngon hơn, nghe nói anh bị mất ngủ nên tiện tay làm đấy, uống thử đi. Nó có hơi khó uống nhưng tốt lắm. - Tôi đưa cái bình cho Mikey, gã cũng nhận rồi uống thử. -Dở vậy, không uống đâu. -Hắn uống thêm 1 ngụm nữa rồi để nó qua bên. -Dạo này tôi cũng ngủ không ngon cho tôi uống 1 miếng nhée. Ran nói với tôi, Kaku, Rin, Koko cũng thế miễn cưỡng đưa chiếc bình của tôi cho họ. Tôi hay tập luyện khuya, có khi ngủ không ngon vậy nên mới có bình trà hoa cúc bên cạnh. Nảy giờ mới để ý, Sanzu hắn cứ nhìn tôi hoài gã không nói gì hết chỉ nhìn vậy thôi, đúng lúc tôi quay sang hắn quay đi chỗ khác, đồ chảnh chó. -Thôi không còn việc gì nữa, tôi về đây. -Ừm đi đường cẩn thận. -Kaku nóiPhóng trên con xe yêu dấu, giờ là 21h tôi chạy đến cơ sở làm việc. Đi trên đường tôi gặp đội trưởng nhìn thấy hắn tôi ngây ra vì đây là lần đầu tôi gặp, cảm giác rất quen quen hình ảnh người đàn ông hôm đó xuất hiện trong đầu tôi, 1 giọng nói cất lên :-Cô là..? -Tôi là thanh tra Sai. -Ồ nghe nói hôm nay cô xong vào bên trong nơi giao dịch của tên tội phạm làm vỡ kế hoạch của Shato à. -Vâng xin lỗi đội trưởng . -Cô nóng lòng muốn bắt tội phạm tới vậy sao ? -Không ạ ! Chỉ là tôi muốn bắt 1 tên. -Hắn làm gì mà cô muốn bắt hắn. Tôi cuối mặt, không muốn trả lời, đội trưởng cũng chả hỏi tới chuyện đó nữa. -Cô làm việc bên nào? -Phòng chống bạo lực. -Ngày mai cô hãy qua đây làm đi. Mắt tôi mở to ngạc nhiên. -Vâng. -Tôi tên Funoki Ken, cứ gọi đội trưởng là được. Tôi là Rokuno Saiki, thưa đội trưởng. -Ừm vậy thôi cũng khuya rồi nghỉ ngơi mai còn làm việc nữa. -Vâng. Bóng dáng của hắn rời đi, tôi đến bàn làm việc của mình sắp xếp rồi đi về. Trên xe không lúc nào tôi không nghĩ đến ngày hôm đó, khiến đầu tôi muốn nổ tung vừa lúc đến nhà. Mở cửa bước vào, căn phòng nhuộm 1 màu ảm đạm, phòng chẳng có gì đặc biệt cả chỉ có 1 cái giường và đồ tập luyện thôi. Tắm rửa sạch sẽ, nằm bịch xuống mắt cũng bắt đầu thiếp đi. Hôm nay là lần thứ 2 làm nhiệm vụ, trớ trêu thay người làm nhiệm vụ chung với cô là cái tên hôm qua Rai, anh ta là phó đội trưởng đội phòng chóng ma túy, vì trả thù tôi chuyện hôm qua bắt tôi 1 mình đi vào hang ổ tội phạm, tôi tự mình đi vào, mở cửa 1 tên đô con đi ra nói vài câu châm chọc rồi lao vào tôi. Xông lên đánh hắn, không may bị ép vào tường tôi đánh vào cổ và vai gã, bất tỉnh nhân sự 1 vài tên cũng đi ra, đều bị tôi xử đẹp. Tiến vào bên trong đi qua sòng bài, đang bắt tên kia tra hỏi thì Rai đi vào anh ta nhìn rồi bằng 1 ánh mắt thiện cảm ?Thôi bỏ qua, anh ta bắt đầu tra hỏi tên đó giấu số mai thúy ở đâu, tôi thấy hắn đang ra hiệu cho tên batender, tiến lại gần tên batender dò xét xung quanh tôi cũng tìm thấy số mai thúy đó. Được tên này bỏ vài trong 1 cái bình rượu rỗng, đỗ tất cả số thuốc ra, tên kia nhanh miệng chối bỏ. Về cơ quan, Rai đang tra hỏi tên Mango số thuốc này do ai cầm đầu. Mango dương dương tự đắc, hắn không dám nói bởi vì nếu nói hắn sẽ bị tên cằm đầu giết. Tối đến tôi đi gặp Phạm Thiên, nói với Mikey:-Tôi đã vào đội phòng chống ma túy và tôi đã gặp hắn nhưng tôi không chắc. -Đây là con dao găm, tôi tặng cô để dùng nó giết kẻ thù. -SanzuTôi cũng rời đi ngay sau đó, chả nói thêm câu nào tôi biết người mà Sanzu ám chỉ là ai và muốn tôi giết hắn khi có cơ hội. Về trụ sở, Rai bảo tôi đi thay đồ vì sắp đến cuộc hợp quan trọng và nhiệm vụ đặc biệt. Xong tôi đi vào bên trong, 1 người đi thu điện thoại của tất cả, rồi đội trưởng thông báo :-Đây là boss của Phạm Thiên và 1 trong những thuộc hạ của hắn, Mikey và Sanzu. Hôm nay, bọn chúng sẽ đi đến nơi sản xuất ma túy trước mắt là bắt chúng trước còn những tên còn lại khi có cơ hội sẽ tóm luôn. Máy chiếu, chiếu lên những gương mặt của họ và nơi họ đã từng đi qua. Cuộc họp kết thúc trên xe tôi đang cố gắng để báo tin cho Sanzu để đưa Mikey đi nhưng không thành.
1 năm sauTôi đã là 1 thanh tra nhờ Kakucho đã giúp tôi làm 1 số giấy tờ giả nên tôi mới được vào.
Hôm nay, tôi đang chuẩn bị đi bắt 1 nhóm người đang giao dịch ma túy. Đứng từ sau, 1 tên đang lén la lén lút dò xung quanh xem có ai hay không rồi đi vào bên trong 1 cầu thang, tôi bảo thanh tra bên cạnh :-Mau điện cho cảnh sát tới bao vây đi.-Tôi vỗ vai hắn rồi 1 mình tiến vào bên trong. -Nè cô đi đâu vậy đừng tự mình làm chứ nè thanh tra Sai, haizz chết tiệt. Tôi đi xung quanh tìm nơi của mấy tên khốn, nơi này là nhà thổ, tôi cũng không ngại xem từng phòng, những tiếng ư hử đầy các căn phòng, bỏ đi nơi khác tìm thấy 1 cô gái đang bất tỉnh trên bàn, tôi giúp cô ấy thúc ói những thứ làm cho cô ấy bị khó thở song tôi đắp cho cái áo khoác cho cô ấy rồi tiếp tục đi tìm. Tôi nghe giọng của mấy tên đó, nhìn lén qua khung rèm bọn chúng đang giao dịch với nhau, tôi gõ cửa :-Tôi là thanh tra mong các anh hợp tác làm việc. Tôi quăng cái ghê vào cái kính xông vào bên trong, cảnh sát cũng tới bao vây rồi. Tôi bắt đầu đánh với mấy tên đó đánh 1 hồi tôi cũng bắt được, có người cảnh sát cũng chạy lên nhưng bị tên kia làm cho té lầu và ngãy chân hắn trốn thoát được rồi. Đội trưởng của bên nào đó, cố giành tên tội phạm tôi vừa mới bắt được hắn cau có quát tôi. -Cô mau giao hắn cho tôi. -Không, tại sao phải giao cho anh là tự tay tôi bắt hắn đấy! -Cô có biết là tại cô mà kế hoạch 6 tháng của chúng tôi tan nát không hả con nhỏ này. Mau đưa hắn đây cho tôi. -Không buông ra. - Mau lên đi con nhỏ chết tiệt. Sau 1 hồi cãi nhau tôi đành đưa tên đó cho hắn, bỏ đi. Tối đó, Phạm Thiên gọi cho tôi, muốn gặp mặt tôi ậm ừ rồi phóng con moto đến đó. Mặc dù làm thanh tra cảnh sát kiêm làm gián điệp luôn nhưng mục đích chính của tôi là tìm têm cảnh sát đã giết bố tôi. Đến nơi bước xuống đi vào căn biệt thự xa hoa, bọn họ đều có mặt ở đại sảnh, tên đầu hồng nói :-Ai đến rồi kìa . -Cô đến rồi sao Maki, ngồi đi lâu rồi không gặp tôi nhớ cô muốn chết~-Thôi đi Ran mày làm tao nổi da gà đây này. Sao nay cô khác thế hình như cô cắt tóc ngắn à ? -Sanzu hỏi tôi-Ừm, thấy không thích nên cắt thôi đừng quan tâm. Tôi đến rồi đây Mikey. -Ừm.. -Cô tìm được người đó chưa ? -Kakucho hỏi tôi-Sắp rồi chắc là vậy hahh. -Tôi nói rồi cười cho qua. -Đây trà hoa cúc giúp anh ngủ ngon hơn, nghe nói anh bị mất ngủ nên tiện tay làm đấy, uống thử đi. Nó có hơi khó uống nhưng tốt lắm. - Tôi đưa cái bình cho Mikey, gã cũng nhận rồi uống thử. -Dở vậy, không uống đâu. -Hắn uống thêm 1 ngụm nữa rồi để nó qua bên. -Dạo này tôi cũng ngủ không ngon cho tôi uống 1 miếng nhée. Ran nói với tôi, Kaku, Rin, Koko cũng thế miễn cưỡng đưa chiếc bình của tôi cho họ. Tôi hay tập luyện khuya, có khi ngủ không ngon vậy nên mới có bình trà hoa cúc bên cạnh. Nảy giờ mới để ý, Sanzu hắn cứ nhìn tôi hoài gã không nói gì hết chỉ nhìn vậy thôi, đúng lúc tôi quay sang hắn quay đi chỗ khác, đồ chảnh chó. -Thôi không còn việc gì nữa, tôi về đây. -Ừm đi đường cẩn thận. -Kaku nóiPhóng trên con xe yêu dấu, giờ là 21h tôi chạy đến cơ sở làm việc. Đi trên đường tôi gặp đội trưởng nhìn thấy hắn tôi ngây ra vì đây là lần đầu tôi gặp, cảm giác rất quen quen hình ảnh người đàn ông hôm đó xuất hiện trong đầu tôi, 1 giọng nói cất lên :-Cô là..? -Tôi là thanh tra Sai. -Ồ nghe nói hôm nay cô xong vào bên trong nơi giao dịch của tên tội phạm làm vỡ kế hoạch của Shato à. -Vâng xin lỗi đội trưởng . -Cô nóng lòng muốn bắt tội phạm tới vậy sao ? -Không ạ ! Chỉ là tôi muốn bắt 1 tên. -Hắn làm gì mà cô muốn bắt hắn. Tôi cuối mặt, không muốn trả lời, đội trưởng cũng chả hỏi tới chuyện đó nữa. -Cô làm việc bên nào? -Phòng chống bạo lực. -Ngày mai cô hãy qua đây làm đi. Mắt tôi mở to ngạc nhiên. -Vâng. -Tôi tên Funoki Ken, cứ gọi đội trưởng là được. Tôi là Rokuno Saiki, thưa đội trưởng. -Ừm vậy thôi cũng khuya rồi nghỉ ngơi mai còn làm việc nữa. -Vâng. Bóng dáng của hắn rời đi, tôi đến bàn làm việc của mình sắp xếp rồi đi về. Trên xe không lúc nào tôi không nghĩ đến ngày hôm đó, khiến đầu tôi muốn nổ tung vừa lúc đến nhà. Mở cửa bước vào, căn phòng nhuộm 1 màu ảm đạm, phòng chẳng có gì đặc biệt cả chỉ có 1 cái giường và đồ tập luyện thôi. Tắm rửa sạch sẽ, nằm bịch xuống mắt cũng bắt đầu thiếp đi. Hôm nay là lần thứ 2 làm nhiệm vụ, trớ trêu thay người làm nhiệm vụ chung với cô là cái tên hôm qua Rai, anh ta là phó đội trưởng đội phòng chóng ma túy, vì trả thù tôi chuyện hôm qua bắt tôi 1 mình đi vào hang ổ tội phạm, tôi tự mình đi vào, mở cửa 1 tên đô con đi ra nói vài câu châm chọc rồi lao vào tôi. Xông lên đánh hắn, không may bị ép vào tường tôi đánh vào cổ và vai gã, bất tỉnh nhân sự 1 vài tên cũng đi ra, đều bị tôi xử đẹp. Tiến vào bên trong đi qua sòng bài, đang bắt tên kia tra hỏi thì Rai đi vào anh ta nhìn rồi bằng 1 ánh mắt thiện cảm ?Thôi bỏ qua, anh ta bắt đầu tra hỏi tên đó giấu số mai thúy ở đâu, tôi thấy hắn đang ra hiệu cho tên batender, tiến lại gần tên batender dò xét xung quanh tôi cũng tìm thấy số mai thúy đó. Được tên này bỏ vài trong 1 cái bình rượu rỗng, đỗ tất cả số thuốc ra, tên kia nhanh miệng chối bỏ. Về cơ quan, Rai đang tra hỏi tên Mango số thuốc này do ai cầm đầu. Mango dương dương tự đắc, hắn không dám nói bởi vì nếu nói hắn sẽ bị tên cằm đầu giết. Tối đến tôi đi gặp Phạm Thiên, nói với Mikey:-Tôi đã vào đội phòng chống ma túy và tôi đã gặp hắn nhưng tôi không chắc. -Đây là con dao găm, tôi tặng cô để dùng nó giết kẻ thù. -SanzuTôi cũng rời đi ngay sau đó, chả nói thêm câu nào tôi biết người mà Sanzu ám chỉ là ai và muốn tôi giết hắn khi có cơ hội. Về trụ sở, Rai bảo tôi đi thay đồ vì sắp đến cuộc hợp quan trọng và nhiệm vụ đặc biệt. Xong tôi đi vào bên trong, 1 người đi thu điện thoại của tất cả, rồi đội trưởng thông báo :-Đây là boss của Phạm Thiên và 1 trong những thuộc hạ của hắn, Mikey và Sanzu. Hôm nay, bọn chúng sẽ đi đến nơi sản xuất ma túy trước mắt là bắt chúng trước còn những tên còn lại khi có cơ hội sẽ tóm luôn. Máy chiếu, chiếu lên những gương mặt của họ và nơi họ đã từng đi qua. Cuộc họp kết thúc trên xe tôi đang cố gắng để báo tin cho Sanzu để đưa Mikey đi nhưng không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz