ZingTruyen.Xyz

Pham Nhan Dong Nhan

"Đến đây bôi thuốc cho trẫm," Khánh đế nói, nằm lười biếng trên ghế dài và chỉ vào mặt.

Phạm Nhàn chậm rãi bước tới trước ghế, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Sau khi lấy thuốc mỡ ra, y cúi xuống và đột nhiên bối rối.

Không phải là y đang khoe khoang mà chỉ là y sinh ra đã cao rồi. Nếu cúi xuống bôi thuốc cho Khánh đế, chỉ một lát sau lưng y sẽ đau nhức; nhưng nếu y không cúi xuống...

"Ngươi đang đợi trẫm đỡ ngươi đứng dậy sao? Mau lên!" Khánh đế lại kéo chiếc khăn xuống, lộ ra đôi mắt mất kiên nhẫn.

"Ohhhh..... Vâng, thưa Bệ hạ."
Phạm Nhàn nhấc quần áo lên, vội vã ngồi lên ghế dài. Y cẩn thận di chuyển đến gần vai và cổ của Khánh đế: "Bệ hạ có thể nằm trên đùi thần thì sẽ tốt hơn." Phạm Nhàn hung hăng nói.

Tấm mạng che mặt màu trắng được gỡ bỏ, để lộ khuôn mặt uy nghiêm của Khánh đế , nhưng những đốm đen giống như tàn nhang khiến hắn trông có vẻ hơi buồn cười.

Phạm Nhàn nhịn cười, dùng đầu ngón tay sạch sẽ thoa thuốc mỡ, y từ từ cúi đầu, thoa đều thuốc mỡ lên mặt Khánh đế. Những chuyển động của y thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

Một lúc sau, trong thư phòng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Phạm Nhàn nhận ra hơi thở của bản thân không đều do phải nhịn cười, y bắt đầu nói chuyện phiếm để che giấu sự xấu hổ:
"Bệ hạ, loại thuốc này là do thần cẩn thận chế tác, một bình nhỏ như vậy tốn ba ngày ròng rã, còn thuốc uống cũng do thần tỉ mỉ lựa chọn, có tác dụng rõ rệt trong việc xóa vết thâm, làm trắng da. Có thể nói là..."

Đến lúc này, Phạm Nhàn không nhịn được cười nữa. Y thực sự không thể tưởng tượng được Khánh đế lại có khuôn mặt đen và làn da trắng như vậy. Rồi y lại nghĩ, mẹ y chắc hẳn phải có làn da trắng như kem, nếu không bà sẽ không bao giờ sinh ra một cậu bé trắng trẻo như y.

"......" Khánh đế nhìn y với ánh mắt không vui.

Phạm Nhàn lấy lại tinh thần, cố gắng nghĩ ra vài lời hay ý đẹp để làm bầu không khí vui vẻ hơn. Nụ cười nịnh nọt lại hiện lên trên mặt y, mang theo một tia xảo quyệt: "Thần có vất vả hay không cũng không quan trọng, quan trọng là bệ hạ khỏe mạnh, chỉ có như vậy thần mới yên tâm được, đúng không?"
Nghe có vẻ không sai.

"Ngươi.." Trẫm e rằng ngươi muốn thấy trẫm ra triều với khuôn mặt đầy sẹo. "Thoa nó nhanh lên.

"Vâng." Phạm Nhàn tiếp tục áp ngón tay vào mặt Khánh đế. Đầu ngón tay y vô tình chạm vào môi hắn. Y nhanh chóng thu tay lại, nhưng y vẫn không nhịn được mà nhìn trộm.

Phạm Nhàn chưa bao giờ nhìn Khánh đế  ở khoảng cách gần như vậy.

Môi của Khánh đế hơi mỏng và thường có màu hơi xanh. Có vẻ như... hơi dày? Liệu nó có dày như môi của y không? Vòng eo của y không ngừng cong xuống, khi y muốn khám phá đôi môi kia, y đột nhiên dừng lại.

Khánh đế mở mắt.
Mặt họ rất gần nhau, nhưng họ không nhìn nhau. Phạm Nhàn không ngờ rằng chỉ vì một cái nhìn mà Khánh đế sẽ mở mắt, và Khánh đế cũng không ngờ rằng Phạm Nhàn sẽ đến gần hắn như vậy chỉ để nhìn hắn. Chân khí trong lòng bàn tay cho thấy Khánh đế đã suýt nữa tấn công .

Mỗi người đều có động cơ thầm kín riêng, nhưng họ vẫn sống thật với cảm xúc của mình.

Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu lên: "Bệ hạ, thần đã bôi xong rồi."
Chỉ đến lúc này Phạm Nhàn mới nhận ra rằng y chỉ muốn xem thử xem y có giống cha ruột hay không.

"Biến đi!" Khánh đế vung tay áo lên một cách kiêu hãnh, quay người lại và không nhìn y nữa.
Phạm Nhàn không trả lời mà chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, cúi chào rồi đi ra khỏi cửa.
Làm sao một đứa con trai lại không giống cha mình được? Người ta nói rằng cha và con giống như một cái cây, cành lá kết nối với nhau, phát triển từ cùng một gốc rễ và nương tựa vào nhau.

Phạm Nhàn cảm thấy, ngoại trừ câu cuối cùng, cả y và Khánh đế  đều phù hợp với miêu tả này. ..... Hừ, y vẫn cho rằng mình khá giống Phạm Kiến!

[KẾT THÚC.]

PS: tui khẳng định đây chính là cảnh quay bị cut🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz