ZingTruyen.Xyz

Pham Nhan Chi Than

Chương 1
Tên tôi là Nguyễn Nhật phong cao 1m65
17, tuổi
Và vẫn chưa có người yêu

Vẫn như những ngày bình thường tôi và đám bạn thân vẫn đi làm bình thường

À chúng tôi làm việc ở một xưởng. may lớn cách nhà không xa

Tôi không biết ở đây có bao nhiêu công nhân

Nhưng cũng không dưới 500

15 giờ 35 chúng tôi đang làm bình thường thì
Mọi người đều nhìn lên trần nhà

Ở chỗ đó đúng ở chỗ đó một cái chấm nhỏ màu đen

Đang lớn dần
Theo thời gian hỗ đen nhỏ ấy không còn nhỏ như ban đầu nữa

Thi cái lỗ đen ấy to ra tôi cảm nhận được lực hút xin ra từ cái lỗ ấy

Tôi chắc chắn là những người xung quanh cũng cảm nhận được

Rồi bàn ghế máy móc đều bay từ từ lên

Rồi một cái chớp...

Mọi thứ biến mất cả cái lỗ đen ấy cũng biến mất

Chỉ để lại một khu vực bừa bộn
Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây

Trước đó

Aaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi chỉ kịp hét lớn một tiếng

Một.Cảm giác choáng váng
Rồi mọi thứ tối đen lại tôi khong thẻ nhìn thấy gì hết
vẫn may

Là Tôi vẫn có thể suy nghĩ được

Nhưng tôi có thể cảm giác được tôi đang lơ lửng

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy??

Không nói đúng hơn là tất cả những người ở xưởng

Một giọng nói máy móc lạnh lẽo
Xác nhận

Nhận được trang bị
Vũ khí đỏ

Kiếm đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được áo đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được quần đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được găng tay đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được giày đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được vòng tay đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được nhẫn đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được áo khoác đỏ cấp độ không rõ trang bị UR

Sát Nhận

Nhận được mặt nạ đỏ cấp độ không rõ trang bị UR
Sát nhận nhận được kỹ năng nội tại

Thần khí

Sát nhận 

nhận được kỹ năng. Hư vô loạn kiếm kỹ

Giọng nói này của ai vậy???

Trang bị ??

Kỹ năng??

Cả thần khí??

Ồn quá

Hả trời nghĩ giọng nói đó đấy là game ưư??
Nếu là game thì có thể nhân vật của tôi là một hiệp sĩ cầm kiếm

Hahahaha
Tôi tự hỏi những đứa bạn của tôi thế nào liệu bọn họ có bị như tôi không

Ý thức của tôi ?

Tôi không thể cảm nhận được gì nữa hết

Kể cả suy nghĩ

Con người trước lúc sắp chết cũng như vậy
Giờ tôi đã được trải nghiệm cái cảm giác này rồi

Tệ thật

Đến lúc chết rồi ư?

Tôi có một chúc hối tiếc

Vậy tôi cứ thế mà chết đi sao ?

Ngay tại thời điểm Nguyễn Nhật phong mất ý thức

Tại một nơi

Oa oa oa oa oa
Trong một căn phòng bình thường có chút cũ nát một đứa trẻ mới được xinh ra đứa trẻ này có mái tóc màu đỏ lửa
Đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ  có chút yếu ớt là mẹ của đứa bé ấy

phía bên cạnh là người đàn ông cha của đứa bé

Nhưng hai người này không hề vui nhìn đứa trẻ với ánh mắt u sầu

Cha của đứa bé lên tiếng.nhật linh. em không cần phải lo ta sẽ cố gắng làm them để chăm lo cho hai mẹ con người sẽ khong làm cho hai mẹ con người phải chịu khổ cực

Mẹ của đứa bé trên là linh nhi lên tiếng .trường phong

Ta không sợ phải chịu khổ ta chỉ sợ con trai của chúng

Ta ....

Những người trong tộc sẽ không chấp nhận con của chúng ta

Trường phong chuyện đó để sau này con chúng ta lớn rồi tính

Nhật linh giật đầu nhẹ
Nhìn về hướng phía xa

Nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt có chút ít sầu lo

Vậy hay cho con của chúng ta một cái tên thật đẹp đi
Trường phong hừm..........suy nghĩ

Nguyễn Nhật phong em thấy sao ?

Được cái tên này rất đẹp



Và ngày hôm đó tôi được xin ra





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz