ZingTruyen.Xyz

[Phàm Kha] Mộng Phù Hoa [NGƯỢC]

Chương 1: Mỹ Nhân

naksimx

"Cũng là người sẽ cùng em ân ái hết đêm"
- - -

Maserati đen bóng đỗ ngay trước cửa quán bar "Ngọc Phù Hoa", trên xe là một vị tiểu thư kiêu sa, lộng lẫy. Tên vệ sĩ bước xuống trước mở cửa ghế sau, đỡ lấy tay nàng " Mời công chúa "

Người được gọi là 'công chúa' kia mặc một chiếc váy 2 dây đỏ mận để lộ cặp vai mảnh khảnh lấp lánh ánh kim tuyến, phần đùi xẻ sâu, ôm trọn từng đường cong mị hoặc của nàng. Mái tóc đỏ rực, ngắn ngang cổ, đôi môi điểm nhẹ màu son cherry, nhẹ nhàng đặt gót xuống xe, đôi giày cao gót đính kim cương vừa chạm đất đã thu hút biết bao ánh nhìn. Nàng ung dung bước vào trong quán bar, bước đi đến đâu mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đều đổ rạp về phía ấy. Quả thực là tuyệt sắc giai nhân!

Nếu như nói hoa hồng là loài hoa kiêu sa và lộng lẫy, thì nàng sẽ là bông hoa hồng đen xinh đẹp, quyến rũ đầy kiêu hãnh nhất trong đám hoa đỏ rực kia. Vẻ đẹp của nàng có chút sắc sảo, có chút vấn vương, có chút độc, không phải người được chọn thì khó thể thu hút được nàng
Hương thơm của nàng về đêm toả ra mạnh mẽ, loại mùi hương nữ tính pha trong đó một chút ngọt ngào đê mê nhưng không kém phần bí ẩn, gai góc. Biết bao gã đàn ông luôn khao khát chiếm hữu, không chỉ đàn ông, cả phụ nữ cũng không thể cưỡng lại.

Không khí quán bar về đêm luôn tấp nập, đông đúc, tiến đến quầy, nàng gọi một chai vang đỏ rồi chọn đại một chỗ ngồi trong góc

Tay đung đưa ly rượu, đưa lên miệng uống. Ánh mắt nàng bỗng có chút đăm chiêu, thứ chất lỏng đắng đắng ngọt ngọt kia thật dễ chịu, khiến nàng bất giấc rên khẽ "ưmmm". Cơ thể nàng đu đưa theo điệu nhạc, gương mặt lộ rõ vẻ sảng khoái. Vị công chúa này, lần đầu đi bar, động tác còn thuần thục hơn những dân chơi thực thụ, quả là không phải dạng vừa. Ngày hôm nay nàng muốn một lần buông mình ở nơi phù hoa xa xỉ này, muốn một lần... được quên đi hắn. Uống cạn ly, nàng bắt đầu uống ly thứ 2, thứ 3 rồi gục mặt xuống bàn khóc. Cái vẻ cao lãnh lạnh lùng trước đó dính men rượu đã khiến nàng trở nên yếu đuối biết bao. Nàng ghét hắn, hắn không để ý đến nàng, lạnh nhạt đến đáng sợ. Nàng cứ thế gục mặt xuống bàn khóc nấc lên, miệng thầm rủa hắn

" Phàm Phàm, nhóc chết đi. Nhóc là đồ tồi, đồ ác độc, dám hức... làm vậy... hức.. với tôi sao, nhóc nghĩ nhóc là ai chứ, tôi.. quyến rũ thế này.. hức mà nhóc nỡ bơ tôi sao, chẳng phải nói nói thích phụ nữ trưởng... thành cơ mà"

Phía xa xa, có một gã đàn ông luôn để ý nàng từ lúc ngoài sảnh, phần vì tò mò, phần vì ngất ngây trước vẻ đẹp mỹ nhân, gã ta không kiềm được lòng bèn tiến đến bên chào hỏi. Gã mặc bộ âu phục đen, đeo chiếc đồng hồ nạm vàng, tóc vuốt ngược trông vô cùng điển trai. Gã dí sát mặt mình vào gương mặt kiều diễm ấy

" Chào cô em, em này có chuyện gì đau lòng sao? có thể cho anh mạn phép mời em một ly không? " - gã nói bằng một giọng nam trầm ấm

Nàng sụt sịt mũi, ngẩng mặt lên nhíu mày hỏi lại " Anh là ai? "

" Là người mà tối nay sẽ giúp em hết buồn"  Gã rót rượu ra ly, đưa cho cô
" Cũng là người sẽ cùng em ân ái hết đêm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz