ZingTruyen.Xyz

[PhaiNaxa] Thực hay mộng?

Thực hay mộng?

Tamao_Valen

1.
Anaxagoras, hay gọi thân thương là Anaxa (dù thầy chẳng thích thế), học giả của Điện cây giác ngộ chỉ còn 15 ngày (hoặc giờ) để sống.

Tại sao?

Gánh vác ngọn lửa thần quyền chẳng phải điều dễ dàng nhưng đó không phải lý do. Anaxa ấy hả, từ đầu đã "chết" rồi, chết về mặt thể xác. Cũng nhờ có thần quyền lý trí cái xác có lẽ đã nguội lạnh từ lâu vẫn đi lại và nói chuyện bình thường đến mức người ta còn chẳng biết rằng vị học giả của học phái Hạt trí tuệ đã "chết".

Anaxa biết mình sẽ không trụ được lâu nữa, theo phán đoán cũng đâu đó 15 ngày nên thầy không còn rảnh rỗi đến mức đi qua bồn tắm anh hùng kiếm chuyện với Aglea nữa, sẽ không rảnh hơi trò chuyện với vị titan lý trí nọ để tìm kiếm mấy triết lý nhân sinh xa vời. Thầy cần dành chút ít thời gian ngắn ngủi còn lại của mình cho con samoyed ngốc nghếch mang trên vai sứ mệnh cứu thế vĩ đại, để đến lúc thầy thật sự chết, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tên nhóc đó sẽ không buồn, sẽ không tự trách bản thân...

Anaxa là một người rất dứt khoát đấy! Thầy nghĩ là làm, như cái cách thầy đối mặt với Hành giả trộm lửa vậy. Quyết liệt, dứt khoát. Thầy rất nhanh chóng đi tìm Phainon, mà cũng không phải, là tên cún trắng ngốc nghếch ấy tự tìm đến thầy.

2.
Trong mắt vị học giả của học phái Hạt trí tuệ – Anaxa, Đấng cứu thế, Phainon là một con samoyed ngốc nghếch, còn với Phainon, thầy Anaxa là một chú mèo kiêu ngạo nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Phainon luôn cảm thấy thầy rất đáng yêu. Thật đấy, thầy đáng yêu lắm luôn. Đáng yêu bất chấp chiếc mỏ hỗn, nói siêu nhiều và một nửa trong số những gì thầy nói Phainon không hiểu nổi. Nhưng tốt nhất đừng để thầy biết, thầy sẽ giận và không cho Phainon ôm nữa mất. Lúc ấy Phainon sẽ chết đấy!

– Phainon, anh đã lẩm bẩm "thầy Anaxa" trong gần hai tiếng đồng hồ rồi. Nếu cần bày tỏ tình cảm thì đi tìm vị học giả ấy đi, ở đây làm phiền tôi làm gì? Tôi cho anh can đảm tỏ tình chắc.

Caelus dùng tất cả cơ trên mặt của bản thân để thể hiện cái cảm giác không nói nên lời với người bên cạnh. Cậu thích thùng rác chứ có phải thùng rác đâu mà tìm đến cậu trút bầu tâm sự vậy? Bộ trông Caelus giống cái người có thể tâm sự cùng người khác hả?

– ...

Phainon xoa xoa đầu cười ngốc hướng ánh mắt hối lỗi đến Nhà khai phá. Caelus tặc lưỡi một tiếng rồi thẳng chân sút Phainon ra khỏi phòng rồi tặng kém cho Đấng cứu thế một lời khuyên mang lại không ít chuyện cho Nhà khai phá sau này:

– Mấy chuyện nhân sinh, gánh vác gì gì đó thì tìm Dan Heng còn cơ nào dính đến yêu đương thì hẵng tìm tôi. Tạm biệt!

Cánh cửa đóng lại, mạnh mẽ dứt khoát như cách Caelus vung chiếc gậy bóng chày bình thiên hạ cùng với câu nói bố đời "luật sinh ra là để phá vỡ" suốt những hành trình qua.

Phainon thấy bị đuổi thẳng mặt như vậy cũng không thể nhây đến cùng như lúc trêu chọc Mydei, Đấng cứu thế cũng biết xấu hổ, ai bảo Nhà khai phá ghi bàn căng quá, anh đỡ không nổi...

3.
– Chào thầy, thầy khỏe chứ?

Nói thật, nếu người hỏi không phải con gâu đần thân mến nào đó Anaxa đã mở khóa kĩ năng mỏ hỗn rồi đấy, nhưng may cho tên ngốc đầu trắng ấy, Anaxa không chấp trẻ con.

– Cũng tạm.

Chẳng biết cái câu trả lời ngắn tũn ấy chạm được cái mạch nào của Phainon mà khiến anh lộ ra nụ cười trông ngốc nghếch không chịu được. Anaxa ngoài mặt vẫn như thường nhưng trong thâm tâm lặng lẽ trồi lên ham muốn xoa cho rối tung cái đầu trắng kia.

Phainon im lặng một lúc rồi bẽn lẽn như gái mới lớn ậm ờ hỏi ý kiến Anaxa:

– Thầy ơi, thầy có muốn đi dạo chợ Vân Thạch với em không?

– ...

Sự im lặng thoáng chốc ấy khiến Phainon có hơi hoảng, anh khẽ gãi má rồi lại nói:

– Không thì đến bể tắm cũng được...

Anaxa khẽ mỉm cười rồi quay lưng rời đi và để lại cho Phainon tiếng "ừm" khẽ. Tiếng nói ấy nhẹ đến mức tưởng như cơn gió thoáng qua chẳng lay nổi một sợi tóc nhưng nó lại khiến cõi lòng Phainon xốn xang.

Tình yêu vốn là một giấc mộng mỏng manh nhưng cũng kiên cường đến lạ. Nó khiến những cảm xúc vốn có lớn lên hàng trăm ngàn lần. Khiến trái tim không ngừng rung động nhưng cũng khiến trái tim như ngừng lại...

4.
Kể từ buổi hôm đó, Anaxa và Phainon luôn như hình với bóng, Anaxa đi trước còn Phainon như chiếc đuôi bự đi sát theo sau. Nhìn hai người cứ như cặp tình nhân sớm tối bên nhau không rời.

Caelus trong bảy lần đi lục map tìm rương thì có sáu lần thấy Phainon nhìn Anaxa một cách đắm đuối như cái cách Dan Heng thỉnh thoảng vẫn nhìn cậu, một lần còn lại Nhà khai phá thấy Phainon khẽ khàng đặt nụ hôn nhỏ bên má lúc Anaxa ngủ say. Rồi sau đó mặt đỏ như gấc chạy vụt đi mà bỏ qua cảnh tượng Anaxa tỉnh giấc khẽ chạm lên nụ hôn còn chưa tan hơi ấm. Mặt không đỏ nhưng ánh mắt như tan ra trong cảm xúc tình yêu.

Mẹ nó lũ yêu nhau!

Thật đấy! Lúc đó Caelus đã thật sự thốt ra câu đó (trong đầu), bình thường Nhà khai phá có mỏ hỗ đến mấy vẫn kiên quyết giữ thuần phong mỹ tục kể cả lúc đấu khẩu với Skott nhưng hôm đó tiếng "mẹ nó" đã thật sự vang lên...

– Ầy, cái rương quỷ!

Nhà khai phá lại có một ngày cực nhọc với mấy cái rương quỷ, chúng nó toàn ở chỗ thách thức não bộ thôi!

Hôm nay bình yên đến lạ, bình yên đến mức Caelus cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, một chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Nhưng quan trọng hơn, đã 15 ngày Phainon và Anaxa ở trong một mối quan hệ tim hồng khắp nơi, Caelus cũng đã chịu đựng đủ nhiều. Nên cậu quyết định đi hóng chuyện cho khuây khỏa, chứ không phải Caelus muốn chọc Phainon để trả đũa đâu! Chắc chắn không!! (Trust Traiblazer, bro)

Trong lúc vận dụng khả năng tìm đường thiên bẩm của mình để tìm kiếm Phainon, Nhà khai phá đã bị Rồng xanh mặt lạnh tóm về cho khỏi phá chuyện của nhà người ta. Đừng hỏi tại Dan Heng lại hiện hồn đúng lúc thế, nói chung là chuyện nên làm thôi...

5.
Ngày thứ 15, một ngày quan trọng.

Phainon mang đến cho Anaxa cuốn sổ tay hình thú đại địa, ai bảo Anaxa là fan cuồng của mấy chú thú đại địa này kia chứ, và cũng tiện tỏ tình luôn.

Anaxa đứng đợi Phainon ở một nơi vắng vẻ trong Thánh thành. Thầy vẫn vậy, nghiêm nghị nhưng cũng xinh đẹp đến lạ, có lẽ đó là vẻ đẹp của tri thức.

– Thầy...

Phainon mỉm cười rạng rỡ dúi vào tay Anaxa cuốn sổ hình thú đại địa ngốc nghếch. Gò má Đấng cứu thế hơi ửng hồng, con mắt xanh trong hết nhìn Anaxa rồi lại nhìn xuống chân.

Phainon hít thật sâu rồi ngẩng phắt lên nhưng trước khi Phainon kịp nói gì đó Anaxa đã chồm lên hôn vào đôi môi hé mở kia. Thầy mỉm cười một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay rồi ôm Phainon vào trong lòng mà thủ thỉ mấy lời tâm tình khiến Đấng cứu thế bốc cả khói:

– Ừ, tôi cũng yêu em, Phainon. Yêu bằng cả linh hồn này...

Anaxa im lặng hồi lâu, vòng tay khẽ siết rồi tiếp tục nói:

– Cảm ơn vì đã ở bên. Và xin lỗi...

Xin lỗi...

6.
– THẦY!

Phainon hốt hoảng tỉnh dậy dưới gốc cây to lớn nào đó mà đến anh cũng chả nhớ nổi.

Anh im lặng nhìn xung quanh, không bóng người, không ai cả. Rồi lại nhìn về bản thân, trang phục đen, áo choàng cháy xém, mặt nạ đen và cây gậy có đầu hình trăng lưỡi liềm...

Hành giả trộm lửa...

– Không ngờ mới gặp có chút lại nhớ rồi...

Tình đầu là tình không phai. Thật may khi trong mộng em vẫn có thể thấy thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz