[Phainaxa Collections With Extra] Người Học Giả Trong Tay Kẻ Vô Danh
Phainaxa [Gore]
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!Có tình tiết gore và cannibalism, hãy ngừng đọc hoặc bỏ qua nếu bạn không thích. Tiếp tục xem coi như sốp không chịu trách nhiệm.
______Hãy nhớ kĩ, hương vị khi xưa lúc cơn đói cồn cào xé nát ngươi, khi giấc ngủ không thể che đi nỗi thèm xác thịt. Ham muốn ngấu nghiến bất cứ thứ gì ngươi thấy.Cũng giống như một con thú hoang đã nếm qua máu thịt, nó không thể quay đầu, vĩnh viễn chìm trong hương ngọt của đói khát.Và lâu lắm rồi, anh mới nhớ lại thứ quen thuộc này. Khi bàn tay thon thả cầm chiếc dao nhỏ rạch một phần của cơ thể trước mặt mình, đôi mắt anh không rời khỏi nó được mà cầm lên, hít lấy mùi tanh và tươi sống trong nhịp đập đã mất dần trên da.Cuối cùng mở miệng mà ngấu nghiến nó.A, chính là nó. Cảm giác hoài niệm làm sao.Khi sự mềm mại của thứ thịt dơ bẩn ấy bị cấu xé bởi răng anh, cảm nhận sự đầy đặn và hương vị ghê tởm trên đầu lưỡi rồi cuối cùng nuốt xuống trọn vẹn.Cơn đói tạm thời được xoa dịu.Anaxa dùng chiếc khăn nhẹ nhàng bôi đi giọt huyết đỏ chảy xuống từ môi mình, anh dùng tấm chăn trắng che lại cơ thể bất động đang nằm trên bàn và rời đi, đôi môi thì thầm bên tai."Vật nghiên cứu lần này của bọn trẻ có lẽ mình sẽ nói dối nó bị quái vật ăn mất một phần vậy." Anh mỉm cười đóng chặt cánh cửa lại, rồi cất bước về phòng. Song, chiếc lưỡi vẫn lưu luyến nó mà nếm lại thứ tanh hôi trên môi mình.Đêm ấy trên chiếc giường êm ái, anh đã mơ. Một giấc mộng từ lâu chìm vào cõi lãng quên sâu trong kí ức.Bầu trời là một màu xám và mây đen.Anh, một cậu bé gầy gò ngồi bên mẹ mình. Xung quanh là những người dân tị nạn khỏi chiến tranh đang hấp hối, người van xin, người quỳ lạy thánh thần. Kẻ mất tay, kẻ tàn phế. Nơi đây chẳng còn gì gọi là con người.Anaxa khi ấy rất ốm, gọi là một bộ xương cũng không sai, vì nạn đói đã diễn ra rất lâu, rất...rất...lâuHai hốc má hiện ra rõ, sự nhợt nhạt từ làn da đã tái đi và đôi mắt thất thần nhìn bầu trời trên cao. Đôi tay nhỏ cầm chắc phần áo rách rưới của mình, anh liếc mắt sang mẹ. Người đang chắp tay cầu xin phước lành từ thần linh trên cao.Là một đứa trẻ, anh không hiểu nó là gì cả. Nhưng anh biết, nếu mình làm theo, có lẽ sẽ có thức ăn, chỉ cần vậy thôi, một thứ gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói này là được. Vì thế anh luôn cầu nguyện, một lời cầu xin chân thành.Ngày thứ...Lại thêm nhiều tị dân đến nơi này, không gian dần chật chội và cả việc thiếu đi lương thực. Anh chưa ăn gì nhiều ngày rồi.Mình đói..Anh nghĩ thế, cho đến khi có ai đó ngồi xuống cạnh anh. Một đứa trẻ, ẩn nấp dưới chiến khăn chùm mũ màu nâu rách rưới, run rẩy cầm một chuôi kiếm đã nát phần lưỡi.Anaxa nhìn cậu, nhưng rồi cũng phớt lờ.Không phải đồ ăn... không quan trọngNgày...Anh đứng đó thẩn thờ, nhìn từng người cấu xé nhau và bên dưới là bãi máu tươi đang chảy xuống, mẹ anh chết rồi. Bà đang bị họ gặm nhấm.Nhưng anh không thấy buồn, hoặc do bị chính cơn đói che mờ đi nước mắt rồi. Chỉ là có chút tiếc nuối, anh cũng rất muốn....Ăn bà ấy.
"Đ-đó là...mẹ cậu mà?"Đứa trẻ hôm ấy giờ đứng kế bên anh lần nữa, chiếc mũ vẫn che đi gương mặt và mái tóc. Anaxa nhìn cậu không đáp, rồi liếc đôi mắt mất hồn sang phần thân còn sót đang bị người khác tranh giành của mẹ mình."Không quan trọng.. chết là thành thức ăn."Anh quay người rời đi, để lại cậu bé bối rối trước cảnh tượng kinh hoàng của người dân nơi đây.Lại vài ngày nữa, nơi đây bắt đầu hôi thối hơn khi trước, mùi mồ hôi, chất thải, và cả sự phân hủy từ nhiều thi thể chất đống.Anaxa ngồi một góc, bàn tay nhỏ nhuộm màu ghê tởm của máu khi chiếc miệng tham lam ăn một cánh tay. Rất ngon, rất đói...!"N-này! Dừng lại đi! Nó không tốt đâu!" Vẫn là tên nhóc phiền phức, cố ngăn anh ăn thứ dơ bẩn đó. Nhưng âm thanh từ sâu đáy bụng anh cứ thế vang lên, nó vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn! NHIỀU HƠN NỮA!Chưa thể thoả mãn được điều gì, ngón tay anh từ từ sờ đôi mắt mình. Rồi thoáng chốc chẳng còn gì ngoài vũng máu chảy từ hốc mắt xuống, anh ăn nó, rất ngon..."!""C-cậu.."Tên nhóc sửng sốt nhìn anh, rồi liền trong thoáng chốc đẩy Anaxa ra để có thể nôn thứ khủng khiếp ấy khỏi anh. Nhưng nó rơi xuống bụng rồi."Đói... vẫn muốn.."Anaxa nhìn cậu, cơn khát còn đó. Nhóc con sợ hãi lùi lại cầm chuôi kiếm gãy phòng thân mà hét: "Lùi lại! Tôi tấn công đấy!"Nhưng vẫn chỉ là trẻ con, Anaxa đã đè cậu xuống mà cắn vào phần cổ. Chiếc khăn chùm cũng rơi ra, một gương mặt khôi ngô có phần gầy gò với mái tóc trắng xuất hiện, đôi mắt mang sắc xanh nhìn chiếc răng nhỏ.Sau cùng là tiếng hét đau đớn. Nhưng kì lạ là, càng ăn bao nhiêu, phần da thịt bị nuốt chửng ấy lại phục hồi nhanh chóng, máu cũng chẳng phải màu đỏ anh thường biết, mà là một màu hoàng kim đẹp đẽ như tựa thánh thần.Đó là bữa ăn tuyệt nhất anh từng có.Rồi thoáng chốc Anaxa tỉnh dậy, anh nhìn xuống vòng tay ôm mình rồi mới nhớ mình đang làm gì. Gương mặt của Phainon áp sát vào anh, trao một nụ hôn nhẹ."Sao vậy? Anh vừa thất thần đôi chút đấy.""Không có gì" Anh nói, tay luồn qua cổ người anh hùng rồi hôn "Nhớ lại chút chuyện cũ thôi."Đôi môi họ quấn chặt lấy nhau, trên đầu lưỡi một âm thanh ướt át. Rồi chợt Phainon lùi lại cùng một cái liếc mắt khi máu chảy ra từ miệng mình, cùng một phần lưỡi vừa bị Anaxa cắn lấy mà thưởng thức."Không tệ, tôi vẫn thích hương vị này hơn""Xem này.. quần áo tôi bẩn nữa rồi"Phainon bỉu môi khi lưỡi anh dần hồi phục nguyên vẹn, như chẳng có gì xảy ra. Anaxa mỉm cười rồi hạ mình quỳ xuống giữa hai chân anh, ngón tay điêu luyện chạm vào thứ đã phồng lên khỏi đũng quần của người hùng."Vậy chỉ việc tắm, chẳng sao cả."Người phía trên không khỏi đỏ mặt nhưng rồi thả lỏng để anh kéo khóa quần mình xuống mút lấy nó. Miệng anh tham lam nuốt trọn vật cứng mà chơi đùa.Phainon nghẹn lại đôi chút, bàn tay thô ráp nắm lấy tóc anh đẩy mạnh. Nhưng không khỏi có chút lo lắng, vì anh biết rõ sở thích của Anaxa."Này...anh sẽ không ăn nó luôn đấy chứ?"Người học giả ngước nhìn.Nhếch môi trêu chọc anh "Có lẽ, tôi không thích ăn phần này lắm đâu."Nhận lại câu trả lời thì anh mới thở phào.Với Anaxa, anh đã từng rất đói. Sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì có thể thoả mãn cơn đói vô tận bên trong, nhưng giờ đây anh lại thích những hương vị mới mẻ hơn, tràn đầy sự sống, ngọt ngào hơn. Một trái tim, một xác thịt vị ngọt tuyệt trần như rượu mật.Chỉ là anh chưa từng dám ăn đi trái tim của Phainon dù biết rằng người anh hùng sẽ sẵn sàng dâng hiến nó cho anh. Chưa phải bây giờ, anh không muốn đánh mất Phainon.Gọi là anh lợi dụng người ấy cũng được.Nhưng là về cả thể xác lẫn tinh thần, vì Anaxa cũng yêu Phainon.Sau ngày hôm ấy khi bị anh cắn xé, người học giả đã tự tay tạo cho mình một con cún trung thành sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Giờ đây, anh không cần phải chịu cơn đói nữa, thật thoải mái nhỉ."Phainon...tôi đói nữa rồi.""Vâng..thưa Arcadia của tôi."
______________Hiện tại những ai đọc đến đây thì ad xin phép thông báo tạm drop, vì app lỗi khá nhiều nên thường xuyên không thể cập nhật đều đặn, thậm chí đôi khi mất những thay đổi đã lưu Nếu mọi người muốn tiếp tục đọc fic khác thì có thể tìm đến page
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!
!! WARNING !!Có tình tiết gore và cannibalism, hãy ngừng đọc hoặc bỏ qua nếu bạn không thích. Tiếp tục xem coi như sốp không chịu trách nhiệm.
______Hãy nhớ kĩ, hương vị khi xưa lúc cơn đói cồn cào xé nát ngươi, khi giấc ngủ không thể che đi nỗi thèm xác thịt. Ham muốn ngấu nghiến bất cứ thứ gì ngươi thấy.Cũng giống như một con thú hoang đã nếm qua máu thịt, nó không thể quay đầu, vĩnh viễn chìm trong hương ngọt của đói khát.Và lâu lắm rồi, anh mới nhớ lại thứ quen thuộc này. Khi bàn tay thon thả cầm chiếc dao nhỏ rạch một phần của cơ thể trước mặt mình, đôi mắt anh không rời khỏi nó được mà cầm lên, hít lấy mùi tanh và tươi sống trong nhịp đập đã mất dần trên da.Cuối cùng mở miệng mà ngấu nghiến nó.A, chính là nó. Cảm giác hoài niệm làm sao.Khi sự mềm mại của thứ thịt dơ bẩn ấy bị cấu xé bởi răng anh, cảm nhận sự đầy đặn và hương vị ghê tởm trên đầu lưỡi rồi cuối cùng nuốt xuống trọn vẹn.Cơn đói tạm thời được xoa dịu.Anaxa dùng chiếc khăn nhẹ nhàng bôi đi giọt huyết đỏ chảy xuống từ môi mình, anh dùng tấm chăn trắng che lại cơ thể bất động đang nằm trên bàn và rời đi, đôi môi thì thầm bên tai."Vật nghiên cứu lần này của bọn trẻ có lẽ mình sẽ nói dối nó bị quái vật ăn mất một phần vậy." Anh mỉm cười đóng chặt cánh cửa lại, rồi cất bước về phòng. Song, chiếc lưỡi vẫn lưu luyến nó mà nếm lại thứ tanh hôi trên môi mình.Đêm ấy trên chiếc giường êm ái, anh đã mơ. Một giấc mộng từ lâu chìm vào cõi lãng quên sâu trong kí ức.Bầu trời là một màu xám và mây đen.Anh, một cậu bé gầy gò ngồi bên mẹ mình. Xung quanh là những người dân tị nạn khỏi chiến tranh đang hấp hối, người van xin, người quỳ lạy thánh thần. Kẻ mất tay, kẻ tàn phế. Nơi đây chẳng còn gì gọi là con người.Anaxa khi ấy rất ốm, gọi là một bộ xương cũng không sai, vì nạn đói đã diễn ra rất lâu, rất...rất...lâuHai hốc má hiện ra rõ, sự nhợt nhạt từ làn da đã tái đi và đôi mắt thất thần nhìn bầu trời trên cao. Đôi tay nhỏ cầm chắc phần áo rách rưới của mình, anh liếc mắt sang mẹ. Người đang chắp tay cầu xin phước lành từ thần linh trên cao.Là một đứa trẻ, anh không hiểu nó là gì cả. Nhưng anh biết, nếu mình làm theo, có lẽ sẽ có thức ăn, chỉ cần vậy thôi, một thứ gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói này là được. Vì thế anh luôn cầu nguyện, một lời cầu xin chân thành.Ngày thứ...Lại thêm nhiều tị dân đến nơi này, không gian dần chật chội và cả việc thiếu đi lương thực. Anh chưa ăn gì nhiều ngày rồi.Mình đói..Anh nghĩ thế, cho đến khi có ai đó ngồi xuống cạnh anh. Một đứa trẻ, ẩn nấp dưới chiến khăn chùm mũ màu nâu rách rưới, run rẩy cầm một chuôi kiếm đã nát phần lưỡi.Anaxa nhìn cậu, nhưng rồi cũng phớt lờ.Không phải đồ ăn... không quan trọngNgày...Anh đứng đó thẩn thờ, nhìn từng người cấu xé nhau và bên dưới là bãi máu tươi đang chảy xuống, mẹ anh chết rồi. Bà đang bị họ gặm nhấm.Nhưng anh không thấy buồn, hoặc do bị chính cơn đói che mờ đi nước mắt rồi. Chỉ là có chút tiếc nuối, anh cũng rất muốn....Ăn bà ấy.
"Đ-đó là...mẹ cậu mà?"Đứa trẻ hôm ấy giờ đứng kế bên anh lần nữa, chiếc mũ vẫn che đi gương mặt và mái tóc. Anaxa nhìn cậu không đáp, rồi liếc đôi mắt mất hồn sang phần thân còn sót đang bị người khác tranh giành của mẹ mình."Không quan trọng.. chết là thành thức ăn."Anh quay người rời đi, để lại cậu bé bối rối trước cảnh tượng kinh hoàng của người dân nơi đây.Lại vài ngày nữa, nơi đây bắt đầu hôi thối hơn khi trước, mùi mồ hôi, chất thải, và cả sự phân hủy từ nhiều thi thể chất đống.Anaxa ngồi một góc, bàn tay nhỏ nhuộm màu ghê tởm của máu khi chiếc miệng tham lam ăn một cánh tay. Rất ngon, rất đói...!"N-này! Dừng lại đi! Nó không tốt đâu!" Vẫn là tên nhóc phiền phức, cố ngăn anh ăn thứ dơ bẩn đó. Nhưng âm thanh từ sâu đáy bụng anh cứ thế vang lên, nó vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn! NHIỀU HƠN NỮA!Chưa thể thoả mãn được điều gì, ngón tay anh từ từ sờ đôi mắt mình. Rồi thoáng chốc chẳng còn gì ngoài vũng máu chảy từ hốc mắt xuống, anh ăn nó, rất ngon..."!""C-cậu.."Tên nhóc sửng sốt nhìn anh, rồi liền trong thoáng chốc đẩy Anaxa ra để có thể nôn thứ khủng khiếp ấy khỏi anh. Nhưng nó rơi xuống bụng rồi."Đói... vẫn muốn.."Anaxa nhìn cậu, cơn khát còn đó. Nhóc con sợ hãi lùi lại cầm chuôi kiếm gãy phòng thân mà hét: "Lùi lại! Tôi tấn công đấy!"Nhưng vẫn chỉ là trẻ con, Anaxa đã đè cậu xuống mà cắn vào phần cổ. Chiếc khăn chùm cũng rơi ra, một gương mặt khôi ngô có phần gầy gò với mái tóc trắng xuất hiện, đôi mắt mang sắc xanh nhìn chiếc răng nhỏ.Sau cùng là tiếng hét đau đớn. Nhưng kì lạ là, càng ăn bao nhiêu, phần da thịt bị nuốt chửng ấy lại phục hồi nhanh chóng, máu cũng chẳng phải màu đỏ anh thường biết, mà là một màu hoàng kim đẹp đẽ như tựa thánh thần.Đó là bữa ăn tuyệt nhất anh từng có.Rồi thoáng chốc Anaxa tỉnh dậy, anh nhìn xuống vòng tay ôm mình rồi mới nhớ mình đang làm gì. Gương mặt của Phainon áp sát vào anh, trao một nụ hôn nhẹ."Sao vậy? Anh vừa thất thần đôi chút đấy.""Không có gì" Anh nói, tay luồn qua cổ người anh hùng rồi hôn "Nhớ lại chút chuyện cũ thôi."Đôi môi họ quấn chặt lấy nhau, trên đầu lưỡi một âm thanh ướt át. Rồi chợt Phainon lùi lại cùng một cái liếc mắt khi máu chảy ra từ miệng mình, cùng một phần lưỡi vừa bị Anaxa cắn lấy mà thưởng thức."Không tệ, tôi vẫn thích hương vị này hơn""Xem này.. quần áo tôi bẩn nữa rồi"Phainon bỉu môi khi lưỡi anh dần hồi phục nguyên vẹn, như chẳng có gì xảy ra. Anaxa mỉm cười rồi hạ mình quỳ xuống giữa hai chân anh, ngón tay điêu luyện chạm vào thứ đã phồng lên khỏi đũng quần của người hùng."Vậy chỉ việc tắm, chẳng sao cả."Người phía trên không khỏi đỏ mặt nhưng rồi thả lỏng để anh kéo khóa quần mình xuống mút lấy nó. Miệng anh tham lam nuốt trọn vật cứng mà chơi đùa.Phainon nghẹn lại đôi chút, bàn tay thô ráp nắm lấy tóc anh đẩy mạnh. Nhưng không khỏi có chút lo lắng, vì anh biết rõ sở thích của Anaxa."Này...anh sẽ không ăn nó luôn đấy chứ?"Người học giả ngước nhìn.Nhếch môi trêu chọc anh "Có lẽ, tôi không thích ăn phần này lắm đâu."Nhận lại câu trả lời thì anh mới thở phào.Với Anaxa, anh đã từng rất đói. Sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì có thể thoả mãn cơn đói vô tận bên trong, nhưng giờ đây anh lại thích những hương vị mới mẻ hơn, tràn đầy sự sống, ngọt ngào hơn. Một trái tim, một xác thịt vị ngọt tuyệt trần như rượu mật.Chỉ là anh chưa từng dám ăn đi trái tim của Phainon dù biết rằng người anh hùng sẽ sẵn sàng dâng hiến nó cho anh. Chưa phải bây giờ, anh không muốn đánh mất Phainon.Gọi là anh lợi dụng người ấy cũng được.Nhưng là về cả thể xác lẫn tinh thần, vì Anaxa cũng yêu Phainon.Sau ngày hôm ấy khi bị anh cắn xé, người học giả đã tự tay tạo cho mình một con cún trung thành sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Giờ đây, anh không cần phải chịu cơn đói nữa, thật thoải mái nhỉ."Phainon...tôi đói nữa rồi.""Vâng..thưa Arcadia của tôi."
______________Hiện tại những ai đọc đến đây thì ad xin phép thông báo tạm drop, vì app lỗi khá nhiều nên thường xuyên không thể cập nhật đều đặn, thậm chí đôi khi mất những thay đổi đã lưu Nếu mọi người muốn tiếp tục đọc fic khác thì có thể tìm đến page
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz