1• stalking.
stalking (v): when two people go for a long romantic walk together but only one of them knows about it.warning: modern au, stalker x rock singer, toxic. lowercase, ooc.
.
đã là lần thứ năm trong tháng mydei nhận được một bức thư tình.đó đáng lẽ ra phải là điều gì ấy xoàng xĩnh lắm, gã nghĩ. rằng một ca sĩ đương ở độ thăng hoa nhất thì thiếu gì người bước theo sau. mydei cần nó, bởi lẽ họ ở trung gian cho cuộc trao đổi ngang giá giữa chất xám nghệ thuật và dòng tiền đổ về tài khoản hàng tháng. thuận mua vừa bán, đơn giản vậy thôi. họ là khách hàng mà. và để sống sót trong cái ngành dịch vụ này, gã buộc phải chấp nhận tất thảy các loại khách hàng mà cuộc đời quẳng vào mặt gã.sự cuồng si của fan, với gã, càn rỡ tới độ không-một-từ-nào trong từ điển kremnos có thể cắt nghĩa được. họ có thể hú hét hàng giờ (khiến gã đinh tai nhức óc), có thể chen chúc, xô đẩy, thậm chí mạt sát nhau chỉ vì vài vấn đề cỏn con. còn như khủng bố hòm thư, tống tiền, bạo lực và ti tỉ thứ liên quan thì đã phải chào thua con mắt già đời của gã. nhưng điều đó không có nghĩa là gã an yên.như một lẽ dĩ nhiên: moi được tiền từ cuộc đời đâu có dễ dàng.ừ, mydei gằn một tiếng thở dài, nhưng không tới mức đấy.khi gã lôi được từ trong bức thư ấy ra một xấp ảnh riêng tư. thứ mà cả đời gã sẽ chẳng bao giờ chụp cũng như lan truyền ra bên ngoài.gã liếc qua nội dung bức thư một lần nữa, chỉ để thực sự cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. quá đỗi sến sẩm và mùi mẫn – việc theo đuổi dòng nhạc gai góc và nặng nề này khiến gã càng lúc càng xa đi những điều lãng mạn. nhưng đó chẳng phải vấn đề. thề có chúa, mydei đã tái mặt đi trước cái yêu méo mó và đen đúa trôi nổi trên nhừng lời tình tứ: gã nghe ra được nét cười u tối, cảm thấy không khí như đặc quánh lại thành từng mảng và rơi lộp bộp trên vai, trên ngực, trên cổ. nặng trịch như gông cùm. đến độ, hơi thở gã mục ruỗng hẳn, rồi mắc kẹt trong một khoảng trời nào khác – một nơi xa lạ hẳn với tâm tình hoảng loạn khi nhận ra chữ nghĩa hằn trên giấy đã hóa thành chiếc còng tay và giam gã lại trong một căn hầm chật hẹp và nghèo nàn.con mẹ nó, mydei rủa thầm."vì cuộc đời đã cướp đi hình bóng anh khỏi vòng tay tôi, cướp đi ánh mắt anh khỏi cõi lòng tôi. và bỏ anh lại đấy, dẫu cho tôi có khao khát anh đến nhường nào. nhưng tôi chẳng quan tâm, anh ạ. anh biết mình nên ở đâu và thuộc về ai, phải không anh? và ôi, kể cả anh chưa sẵn sàng cũng không sao cả. hãy để tôi móc toạc đôi con ngươi lấp lánh ấy và đặt chúng vào tim mình, để anh chẳng nhìn đi đâu được nữa. tôi muốn giữ anh cho riêng mình, dành cho anh cái yêu nồng nhiệt nhất. anh ơi, anh có thấu được lòng tôi không?tôi không muốn chờ, anh ạ. trái tim tôi cần anh như một kẻ nghiện cần thuốc. tôi tin rằng anh cũng ngóng trông tấm chân tình của tôi lắm. tôi sẽ đến, sớm thôi. tước anh đi khỏi ánh đèn sân khấu và mang anh trở lại là của tôi."gã tức điên lên vì sự bất lực của chính mình. đời khốn nạn lắm thay, thân phận này không cho phép gã được tuỳ ý hành động và xuất hiện trước công chúng một cách bừa bãi. phần lớn thời gian mydei phải nhốt mình trong nhà để tránh gặp các thành phần lưu manh hay quá khích, giờ thì hay rồi. chỉ nghĩ tới xấp ảnh ấy thôi, gã đã cảm thấy như có ngàn vạn con mắt lổm ngổm bò. chúng rải rác khắp căn hộ, lúc nhúc chen nhau vào những góc khuất để gã không phát hiện ra. nhưng gã nghe tiếng da thịt mình đứt toác đi khi từng ánh nhìn đưa tới.mydei xé toạc đi phong thư vì quẫn trí, rồi gục xuống trong cơn tuyệt vọng khốn cùng. không phải vì gã không thể chạy. mà bây giờ gã không biết nên chạy về hướng nào, và đặt cược mạng sống vào tay ai..mydei buộc phải chuyển nhà. mọi thứ diễn ra chóng vánh và gọn ghẽ vô cùng. hẳn rồi, đâu ai dám nán lại chỗ ấy lâu hơn. gã bận tới quên cả ngủ, căn phòng nhỏ lúc nào cũng sáng đèn. nhưng cũng vì thế mà trong lòng mydei vơi bớt đi cảm giác ghê rợn bủa vây: thời gian còn tiếc rẻ với gã hăm ba phút rảnh rang cơ mà. thế nên, yên vị được trong căn hộ mới đã là câu chuyện của chỉ hai tuần sau.và gã không được thở khi tour lưu diễn dài ngày ập tới đầy chóng vánh.chàng ca sĩ ấy lao đầu vào luyện tập. lịch trình dày cộm lên như sổ sách, nhốt gã lại trong một guồng quay tưởng chừng bất tận. đến độ, mydei nghe thấy bản thân lẩm nhẩm lời bài hát ở trong những giấc mơ - khi khái niệm thời gian hay thực tại đã trở nên mơ hồ quá đỗi. thứ duy nhất gã thấy trong hơi thở và tiềm thức mình là lời ca, là tiếng nhạc, là cả câu nhắc nhở lẫn cằn nhằn của chị quản lí và đoàn đội phía sau. mydei như bỏ thế giới lại ở một xó xỉnh nào đấy, và chỉ nhận ra sự vắng mặt của tên biến thái kia trong một khắc nghỉ ngơi giữa buổi tổng duyệt cuối cùng. hắn cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi nhỉ, gã đinh ninh nghĩ. dẫu cho hắn vẫn lộng hành như trước thôi, và gã thì đã quá bận bịu để nhận ra điều gì..trần đời có bao nhiêu nỗi ân oán tang thương, mydei vơ vét bằng sạch và trút thẳng vào những giai điệu vốn đã rít gào như dã thú. gã rũ bỏ chút bi thương cuối cùng lẫn giữa lời quỵ luỵ kể lể, gạt đi tiếng nỉ non bải hoải chảy dọc vành tai. và căm hờn là tất thảy những gì còn sót lại. chúng tàn một màu xám ngoét như bão bùng, bén nhọn còn hơn cả làn nước chảy dọc những kẽ hở chật chội nhất mà nhân loại hằng hay biết.người ta gọi gã là hiện thân của u tối và cuồng dại. hay một con quỷ. chẳng hiểu sao mydei lại nghe ra màu yên bình trong những cái tên ấy.dẫu cho những buổi biểu diễn của gã cháy rụi một màu nắng gắt. dẫu cho gã đã tự thiêu để hoà làm một với cái hào nhoáng và cuồng nhiệt của mỗi sân khẩu đi qua. dẫu cho ánh lửa rực rỡ trong đáy mắt chàng ca sĩ ấy còn chói loá hơn cả dải ngân hà, đẹp đẽ hơn bất kì ngôi sao băng nào lao đi trên nền trời thăm thẳm.mydei đắm chìm trong ánh đèn nhập nhoè loá mắt. tiếng guitar điện rít lên giữa những hợp âm và giọng hát đục trầm. gã tự châm lửa và cháy bùng, tự hoá thành một nốt chói tai giữa bản hoà thanh lặng lẽ. rồi mê man đi giữa thứ âm thanh êm dịu chảy dọc vành tai, chảy lên ruột, chảy vào lòng. gã cứ tự ngã mình trên sân khấu như thế thôi, vì gã sinh ra vốn thuộc về nơi ấy. ừ, tưởng chừng chẳng ai có thể tước thứ danh vọng cao quý nọ khỏi tay kẻ đã đốt trụi cả xuân thì để đoạt lại. vì huyết quản nhuộm đỏ câu thề, và trái tim vẫn đập từng nhịp khát khao.màn đêm lụi tàn dần và ánh đèn thôi tỏ rạng. chừng ấy, mydei kết thúc buổi biểu diễn, thu vén lại rồi chuẩn bị về nhà.nhưng rồi đất trời sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. .gã tỉnh dậy trong một căn phòng tối om.chung quanh nhạt nhoà màu bóng đêm tẻ ngắt. nó tối, nhưng mờ nhạt, không rõ ràng. chẳng có cái tối nào lại tù mù và khiến người khác cảm nhận được rằng nó chưa hẳn một màu đen, nhưng lại không có một từ nào khác để gọi tên nó. rằng gã vẫn còn nhìn thấy một vài đường nét, nhưng xù xì màu xám tro. và đấy là tất cả những gì gã biết, ngoại trừ việc bàn tay bị cố định bởi một chiếc còng sắt lành lạnh.tiếng bước chân xen lẫn tiếng cửa mở vọng lại. rồi, đèn sáng. và mydei ước rằng tầm nhìn mình rạn vỡ. ngay-tức-khắc. sự thực trước mắt gã giờ đây cũng chỉ còn lại mấy câu hỏi dư thừa. vì đến cả khi bóng đêm xé toạc màn trời làm hai nửa, khi tận thế chạm ngưỡng bình minh vừa chớm rạng, hay cả khi đã buông tay, gã vẫn sẽ một mực đặt trọn tấm lòng vào chàng trai ấy.phainon. vị tri kỉ đã rong ruổi cùng hắn trên biết bao nhiêu chuyến hành trình.gã không muốn tin, và sẽ chẳng ai ép gã làm được điều ngược lại. là ai, là bất kì một ai trên đời này mà không phải hắn. không phải phainon. đừng là phainon. đừng là cả tấm lòng gã mang đi chỉ để đổi lấy một tia sáng trong ánh mắt xanh rờn.-phainon, chuyện này là thế nào? thả tôi ra!mydei gào lên. gã muốn lao tới nhưng chẳng thể. ánh mắt căm phẫn găm thẳng vào người hắn, oán trách, kinh sợ, mà lại tuyệt vọng biết bao nhiêu. chỉ để nhận ra cái nhìn u tối và nụ cười được vẽ nguệch ngoạc trên khoé môi bằng vài nét đứt đoạn.-anh ạ, tôi sẽ không làm thế - hắn nhẹ nhàng đáp – mãi tôi mới giữ được anh cho riêng mình, vì sao lại phải thả anh đi? anh mà thoát ra được, có phải anh sẽ đi mãi không? anh sẽ lại bay nhảy tự do trên bầu trời ấy mà quên mất một người vẫn luôn đợi anh hay không?hắn căm ghét nhân thế ngoài kia. vì gã đã bỏ rơi hắn để mê mải chạy theo mộng tưởng của chính mình. trong khi mydei là tất cả những gì phainon cần để trái tim gã được đập từng nhịp của sự sống, và hắn chẳng thể móc trái tim mình khỏi bàn tay gã dù chỉ một giây. vì họ đi liền với nhau. nhưng gã lại chẳng hề hay biết. gã cứ vẫy vùng trong khoảng trời của riêng mình, bỏ mặc hắn chết ngạt đi trong nỗi nhớ và thương đau. bỏ mặc một kẻ không có trái tim sống lay lắt phần đời hết hạn.hắn muốn hận gã, muốn bóp nát bả vai ấy và trút hết nỗi lòng mà chẳng thể. vì hắn thương mydei, thương nhiệt thành, tha thiết. nhưng hắn chẳng biết liệu cái thương ấy còn có thể ngăn cản hắn được tới bao giờ - nhất là khi lòng vị kỉ và cô liêu đã đẩy hắn đi quá xa khỏi một chính mình chân chất yêu anh.nhưng hắn không bình tĩnh được, và chưa từng thành công khi nhắc tới người thương hắn.-anh sẽ ở đây, mãi mãi – phainon rút từ trong túi ra một mũi tiêm bằng sắt. bỏ mặc gã can ngăn, giãy giụa, van nài, hắn cắm ngập thứ ấy vào da thịt gã. rồi lặng người đi khi mydei gục xuống, im lìm.có lẽ một mai phainon sẽ hối hận. rằng hắn đã bất chấp tất cả, kể cả sinh mạng của mydei để giữ gã lại bên hắn. rồi hắn sẽ khẩn thiết mà van nài cuộc đời cho hắn cơ hội thứ hai, sẽ hoảng loạn cùng cực vì nhận ra mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi. nhưng chưa phải bây giờ. chưa phải khoảnh khắc hắn thấy mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình bóng anh nằm sõng soài dưới chân.-ngủ ngon nhé, mydei. hắn thủ thỉ rồi nằm xuống cạnh bên, sau khi đã dốc cạn một ống tiêm nữa vào cổ họng gã.
.
đã là lần thứ năm trong tháng mydei nhận được một bức thư tình.đó đáng lẽ ra phải là điều gì ấy xoàng xĩnh lắm, gã nghĩ. rằng một ca sĩ đương ở độ thăng hoa nhất thì thiếu gì người bước theo sau. mydei cần nó, bởi lẽ họ ở trung gian cho cuộc trao đổi ngang giá giữa chất xám nghệ thuật và dòng tiền đổ về tài khoản hàng tháng. thuận mua vừa bán, đơn giản vậy thôi. họ là khách hàng mà. và để sống sót trong cái ngành dịch vụ này, gã buộc phải chấp nhận tất thảy các loại khách hàng mà cuộc đời quẳng vào mặt gã.sự cuồng si của fan, với gã, càn rỡ tới độ không-một-từ-nào trong từ điển kremnos có thể cắt nghĩa được. họ có thể hú hét hàng giờ (khiến gã đinh tai nhức óc), có thể chen chúc, xô đẩy, thậm chí mạt sát nhau chỉ vì vài vấn đề cỏn con. còn như khủng bố hòm thư, tống tiền, bạo lực và ti tỉ thứ liên quan thì đã phải chào thua con mắt già đời của gã. nhưng điều đó không có nghĩa là gã an yên.như một lẽ dĩ nhiên: moi được tiền từ cuộc đời đâu có dễ dàng.ừ, mydei gằn một tiếng thở dài, nhưng không tới mức đấy.khi gã lôi được từ trong bức thư ấy ra một xấp ảnh riêng tư. thứ mà cả đời gã sẽ chẳng bao giờ chụp cũng như lan truyền ra bên ngoài.gã liếc qua nội dung bức thư một lần nữa, chỉ để thực sự cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. quá đỗi sến sẩm và mùi mẫn – việc theo đuổi dòng nhạc gai góc và nặng nề này khiến gã càng lúc càng xa đi những điều lãng mạn. nhưng đó chẳng phải vấn đề. thề có chúa, mydei đã tái mặt đi trước cái yêu méo mó và đen đúa trôi nổi trên nhừng lời tình tứ: gã nghe ra được nét cười u tối, cảm thấy không khí như đặc quánh lại thành từng mảng và rơi lộp bộp trên vai, trên ngực, trên cổ. nặng trịch như gông cùm. đến độ, hơi thở gã mục ruỗng hẳn, rồi mắc kẹt trong một khoảng trời nào khác – một nơi xa lạ hẳn với tâm tình hoảng loạn khi nhận ra chữ nghĩa hằn trên giấy đã hóa thành chiếc còng tay và giam gã lại trong một căn hầm chật hẹp và nghèo nàn.con mẹ nó, mydei rủa thầm."vì cuộc đời đã cướp đi hình bóng anh khỏi vòng tay tôi, cướp đi ánh mắt anh khỏi cõi lòng tôi. và bỏ anh lại đấy, dẫu cho tôi có khao khát anh đến nhường nào. nhưng tôi chẳng quan tâm, anh ạ. anh biết mình nên ở đâu và thuộc về ai, phải không anh? và ôi, kể cả anh chưa sẵn sàng cũng không sao cả. hãy để tôi móc toạc đôi con ngươi lấp lánh ấy và đặt chúng vào tim mình, để anh chẳng nhìn đi đâu được nữa. tôi muốn giữ anh cho riêng mình, dành cho anh cái yêu nồng nhiệt nhất. anh ơi, anh có thấu được lòng tôi không?tôi không muốn chờ, anh ạ. trái tim tôi cần anh như một kẻ nghiện cần thuốc. tôi tin rằng anh cũng ngóng trông tấm chân tình của tôi lắm. tôi sẽ đến, sớm thôi. tước anh đi khỏi ánh đèn sân khấu và mang anh trở lại là của tôi."gã tức điên lên vì sự bất lực của chính mình. đời khốn nạn lắm thay, thân phận này không cho phép gã được tuỳ ý hành động và xuất hiện trước công chúng một cách bừa bãi. phần lớn thời gian mydei phải nhốt mình trong nhà để tránh gặp các thành phần lưu manh hay quá khích, giờ thì hay rồi. chỉ nghĩ tới xấp ảnh ấy thôi, gã đã cảm thấy như có ngàn vạn con mắt lổm ngổm bò. chúng rải rác khắp căn hộ, lúc nhúc chen nhau vào những góc khuất để gã không phát hiện ra. nhưng gã nghe tiếng da thịt mình đứt toác đi khi từng ánh nhìn đưa tới.mydei xé toạc đi phong thư vì quẫn trí, rồi gục xuống trong cơn tuyệt vọng khốn cùng. không phải vì gã không thể chạy. mà bây giờ gã không biết nên chạy về hướng nào, và đặt cược mạng sống vào tay ai..mydei buộc phải chuyển nhà. mọi thứ diễn ra chóng vánh và gọn ghẽ vô cùng. hẳn rồi, đâu ai dám nán lại chỗ ấy lâu hơn. gã bận tới quên cả ngủ, căn phòng nhỏ lúc nào cũng sáng đèn. nhưng cũng vì thế mà trong lòng mydei vơi bớt đi cảm giác ghê rợn bủa vây: thời gian còn tiếc rẻ với gã hăm ba phút rảnh rang cơ mà. thế nên, yên vị được trong căn hộ mới đã là câu chuyện của chỉ hai tuần sau.và gã không được thở khi tour lưu diễn dài ngày ập tới đầy chóng vánh.chàng ca sĩ ấy lao đầu vào luyện tập. lịch trình dày cộm lên như sổ sách, nhốt gã lại trong một guồng quay tưởng chừng bất tận. đến độ, mydei nghe thấy bản thân lẩm nhẩm lời bài hát ở trong những giấc mơ - khi khái niệm thời gian hay thực tại đã trở nên mơ hồ quá đỗi. thứ duy nhất gã thấy trong hơi thở và tiềm thức mình là lời ca, là tiếng nhạc, là cả câu nhắc nhở lẫn cằn nhằn của chị quản lí và đoàn đội phía sau. mydei như bỏ thế giới lại ở một xó xỉnh nào đấy, và chỉ nhận ra sự vắng mặt của tên biến thái kia trong một khắc nghỉ ngơi giữa buổi tổng duyệt cuối cùng. hắn cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi nhỉ, gã đinh ninh nghĩ. dẫu cho hắn vẫn lộng hành như trước thôi, và gã thì đã quá bận bịu để nhận ra điều gì..trần đời có bao nhiêu nỗi ân oán tang thương, mydei vơ vét bằng sạch và trút thẳng vào những giai điệu vốn đã rít gào như dã thú. gã rũ bỏ chút bi thương cuối cùng lẫn giữa lời quỵ luỵ kể lể, gạt đi tiếng nỉ non bải hoải chảy dọc vành tai. và căm hờn là tất thảy những gì còn sót lại. chúng tàn một màu xám ngoét như bão bùng, bén nhọn còn hơn cả làn nước chảy dọc những kẽ hở chật chội nhất mà nhân loại hằng hay biết.người ta gọi gã là hiện thân của u tối và cuồng dại. hay một con quỷ. chẳng hiểu sao mydei lại nghe ra màu yên bình trong những cái tên ấy.dẫu cho những buổi biểu diễn của gã cháy rụi một màu nắng gắt. dẫu cho gã đã tự thiêu để hoà làm một với cái hào nhoáng và cuồng nhiệt của mỗi sân khẩu đi qua. dẫu cho ánh lửa rực rỡ trong đáy mắt chàng ca sĩ ấy còn chói loá hơn cả dải ngân hà, đẹp đẽ hơn bất kì ngôi sao băng nào lao đi trên nền trời thăm thẳm.mydei đắm chìm trong ánh đèn nhập nhoè loá mắt. tiếng guitar điện rít lên giữa những hợp âm và giọng hát đục trầm. gã tự châm lửa và cháy bùng, tự hoá thành một nốt chói tai giữa bản hoà thanh lặng lẽ. rồi mê man đi giữa thứ âm thanh êm dịu chảy dọc vành tai, chảy lên ruột, chảy vào lòng. gã cứ tự ngã mình trên sân khấu như thế thôi, vì gã sinh ra vốn thuộc về nơi ấy. ừ, tưởng chừng chẳng ai có thể tước thứ danh vọng cao quý nọ khỏi tay kẻ đã đốt trụi cả xuân thì để đoạt lại. vì huyết quản nhuộm đỏ câu thề, và trái tim vẫn đập từng nhịp khát khao.màn đêm lụi tàn dần và ánh đèn thôi tỏ rạng. chừng ấy, mydei kết thúc buổi biểu diễn, thu vén lại rồi chuẩn bị về nhà.nhưng rồi đất trời sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. .gã tỉnh dậy trong một căn phòng tối om.chung quanh nhạt nhoà màu bóng đêm tẻ ngắt. nó tối, nhưng mờ nhạt, không rõ ràng. chẳng có cái tối nào lại tù mù và khiến người khác cảm nhận được rằng nó chưa hẳn một màu đen, nhưng lại không có một từ nào khác để gọi tên nó. rằng gã vẫn còn nhìn thấy một vài đường nét, nhưng xù xì màu xám tro. và đấy là tất cả những gì gã biết, ngoại trừ việc bàn tay bị cố định bởi một chiếc còng sắt lành lạnh.tiếng bước chân xen lẫn tiếng cửa mở vọng lại. rồi, đèn sáng. và mydei ước rằng tầm nhìn mình rạn vỡ. ngay-tức-khắc. sự thực trước mắt gã giờ đây cũng chỉ còn lại mấy câu hỏi dư thừa. vì đến cả khi bóng đêm xé toạc màn trời làm hai nửa, khi tận thế chạm ngưỡng bình minh vừa chớm rạng, hay cả khi đã buông tay, gã vẫn sẽ một mực đặt trọn tấm lòng vào chàng trai ấy.phainon. vị tri kỉ đã rong ruổi cùng hắn trên biết bao nhiêu chuyến hành trình.gã không muốn tin, và sẽ chẳng ai ép gã làm được điều ngược lại. là ai, là bất kì một ai trên đời này mà không phải hắn. không phải phainon. đừng là phainon. đừng là cả tấm lòng gã mang đi chỉ để đổi lấy một tia sáng trong ánh mắt xanh rờn.-phainon, chuyện này là thế nào? thả tôi ra!mydei gào lên. gã muốn lao tới nhưng chẳng thể. ánh mắt căm phẫn găm thẳng vào người hắn, oán trách, kinh sợ, mà lại tuyệt vọng biết bao nhiêu. chỉ để nhận ra cái nhìn u tối và nụ cười được vẽ nguệch ngoạc trên khoé môi bằng vài nét đứt đoạn.-anh ạ, tôi sẽ không làm thế - hắn nhẹ nhàng đáp – mãi tôi mới giữ được anh cho riêng mình, vì sao lại phải thả anh đi? anh mà thoát ra được, có phải anh sẽ đi mãi không? anh sẽ lại bay nhảy tự do trên bầu trời ấy mà quên mất một người vẫn luôn đợi anh hay không?hắn căm ghét nhân thế ngoài kia. vì gã đã bỏ rơi hắn để mê mải chạy theo mộng tưởng của chính mình. trong khi mydei là tất cả những gì phainon cần để trái tim gã được đập từng nhịp của sự sống, và hắn chẳng thể móc trái tim mình khỏi bàn tay gã dù chỉ một giây. vì họ đi liền với nhau. nhưng gã lại chẳng hề hay biết. gã cứ vẫy vùng trong khoảng trời của riêng mình, bỏ mặc hắn chết ngạt đi trong nỗi nhớ và thương đau. bỏ mặc một kẻ không có trái tim sống lay lắt phần đời hết hạn.hắn muốn hận gã, muốn bóp nát bả vai ấy và trút hết nỗi lòng mà chẳng thể. vì hắn thương mydei, thương nhiệt thành, tha thiết. nhưng hắn chẳng biết liệu cái thương ấy còn có thể ngăn cản hắn được tới bao giờ - nhất là khi lòng vị kỉ và cô liêu đã đẩy hắn đi quá xa khỏi một chính mình chân chất yêu anh.nhưng hắn không bình tĩnh được, và chưa từng thành công khi nhắc tới người thương hắn.-anh sẽ ở đây, mãi mãi – phainon rút từ trong túi ra một mũi tiêm bằng sắt. bỏ mặc gã can ngăn, giãy giụa, van nài, hắn cắm ngập thứ ấy vào da thịt gã. rồi lặng người đi khi mydei gục xuống, im lìm.có lẽ một mai phainon sẽ hối hận. rằng hắn đã bất chấp tất cả, kể cả sinh mạng của mydei để giữ gã lại bên hắn. rồi hắn sẽ khẩn thiết mà van nài cuộc đời cho hắn cơ hội thứ hai, sẽ hoảng loạn cùng cực vì nhận ra mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi. nhưng chưa phải bây giờ. chưa phải khoảnh khắc hắn thấy mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình bóng anh nằm sõng soài dưới chân.-ngủ ngon nhé, mydei. hắn thủ thỉ rồi nằm xuống cạnh bên, sau khi đã dốc cạn một ống tiêm nữa vào cổ họng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz