ZingTruyen.Xyz

[Phaidei + Kevdei] Mộng Ảo Nơi Tận Cùng Thời Gian

[10] Raid

Shirosaki27

‘Khởi điểm của thế giới bị sóng lớn che giấu, nơi trú ngụ vĩ đại của thần tính nguyên thủy của mười hai Titan, cũng là nơi sẽ chứng kiến Kỳ Tích Sáng Thế trong lời sấm truyền đã đề cập.'

Đường vào Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế sâu hoắm.

Không khí nơi đây đặc quánh như thể thời gian đang trôi chậm hơn, và mỗi bước đi đều để lại tiếng vọng lạ lùng trong màn đêm vô tận.

Cổng xoáy trước mắt tỏa ra ánh sáng xanh thẫm tựa một dải ngân hà đang cuộn mình, hay đơn giản chỉ một vết rách trong thực tại.

Một lần nữa, Kevin Kaslana cảm thấy khó thở, cũng không phải là do sợ hãi hay căng thẳng. Hắn ta nhắm mắt lại, cố gắng bình tâm một chút. Có lẽ, nếu còn cơ hội, hắn sẽ đi thăm quý cô Hyacine một chuyến…Đó là nếu như cô ấy còn chấp nhận hắn.

Quý cô Aglaea đang bình tĩnh chờ ở phía trước, dáng đứng của cô không để lộ ra bất kì điểm yếu nào. Có lẽ là Kevin vẫn chưa biết được quá rõ về con người của cô. Người đàn bà ấy lại là người phản ứng thẳng thừng và nhanh nhạy nhất đối với những ‘mối đe doạ tiềm tàng’ của Amphoreus.

Điều đó còn thể hiện rõ ràng qua những sợi chỉ vàng sắc như dao cạo - không phải là loại mảnh mai bình thường dùng để kiếm tìm thông tin - đang quấn chặt xung quanh cổ tay hắn. Một số cái vòng chặt lên cổ, đè hẳn lên cái choker đen của hắn. Không gian xung quanh cũng giăng đầy những sợi tơ vô hình mà chết người.

Phainon - vẫn đang ở trong cơ thể của gã Kaslana - cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Y hiện tại không có vẻ gì là lo lắng, chỉ có một bộ dáng đắm chìm trong nghĩ suy. Một lần nữa, cảm giác được nhìn thấy chính mình phải nói là lạ hết phần hết ý. Hắn cá là Phainon thật sự cũng đang cảm thấy như vậy.

Castorice đã ở đây sẵn ngay từ đầu. Hương vị của cái chết lảng vảng sau lưng họ.

Các Tribios chỉ vừa mới tới nơi. Họ lộ ra vẻ mặt lo lắng cùng cực, dáng vẻ trẻ con của họ càng làm chuyện ấy thêm phần rõ ràng. Trong phút chốc, hắn nhận thấy sức nặng của những vòng hoa mà họ đã tặng hắn.

Hắn thở dài, nhìn về phía Aglaea.

“Cô hẳn là có rất nhiều câu hỏi.”

Thật ra, ai cũng vậy.

Người phụ nữ ấy đánh mắt qua chỗ ‘Kevin’ một lần, sau đó, đôi mắt mù mịt của cô khoá tầm nhìn với hắn.

“Ta nghĩ ai ở đây cũng vậy. Buổi xét xử này sẽ bắt đầu khi các hậu duệ Chrysos tới đông đủ.”

…Xét xử sao?

Vậy là những chuỗi ngày này sắp kết thúc rồi.

Hắn ta nhìn xuống biểu tượng hình mặt trời khắc trên cổ tay áo của bộ y phục tông trắng mà bản thân đang mặc. Hắn biết, hắn chẳng bao giờ có thể ở lại nơi này lâu, hắn không phù hợp.

Tới đây là dừng được rồi. Sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ biến mất, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi vụ hoán đổi cơ thể được sửa chữa.

Hay là…không?

Nếu được, hắn cũng muốn ở lại đây.

Tuy nhiên, đó là tham lam, và Kevin Kaslana chưa bao giờ xứng đáng với điều này. Mọi chuyện chỉ đơn giản là gói gọn trong chữ ‘nếu được’ mà thôi.

Vì vậy, hắn vẫn là nên nên bớt mơ tưởng đi.

“Kaslana, sẽ ổn thôi.”

Một lời thì thầm đến từ gã tóc trắng bên cạnh. Phainon lại nở một nụ cười mỉm, một cái thế tự tin rằng mọi chuyện sẽ không đi trật hướng, rằng y có thể giải quyết vụ này.

Đôi khi, hắn ngưỡng mộ niềm tin và thứ hy vọng mà Phainon đang mang theo.

Hoặc, thứ niềm tin và hy vọng mà bản thân hắn đã từng mang theo.

-

Anh ta chạy.

Với tất cả sự tôn trọng, ý của Aglaea là cái quái gì khi cô ấy thông báo một tin quá đỗi động trời một cách đột ngột như vậy?!

‘Tôi yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp.’

Cuối cùng cũng gần tới đường đi vào.

‘Ngay tại lúc này, tại Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.’

Mydeimos vẫn còn đang nắm chặt cái phiến đá truyền tin còn sáng màn hình. Trong đầu anh, dòng tin nhắn của người đàn bà ấy lặp đi lặp lại như một đoạn phim hỏng.

‘Hậu duệ Chrysos - Phainon, và một nghi phạm nữa đã được đưa tới đây. Buổi xét xử và thẩm vấn sẽ bắt đầu một khi các hậu duệ Chrysos có khả năng đến đã tới đông đủ.’

Xét xử? Thẩm vấn?

Bỏ qua chuyện một ai đó nữa vừa mới xuất hiện thì Phainon đã làm ra chuyện gì nữa cơ chứ? Trong một số nhiệm vụ khi sai sót là không thể nào tránh khỏi, kể cả trong một số tình huống khi họ lỡ làm ảnh hưởng tới an ninh Okhema, hình phạt sau đó của Đấng Cứu Thế thường chỉ dừng lại ở chỗ cọ rửa bồn tắm hay xử lý gấp đôi lượng giấy tờ.

Nhưng để bị lôi đến Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế…đây là một chuyện hoàn toàn khác.

Vào lúc mà Mydei tới nơi, Hyacine cũng vừa mới bước vào. Cô có chút giật mình khi vị vương tử bước nhanh qua người cô. Anh ta vẫn đang thở nặng nề, dường như muốn đứt cả hơi. Theo cô y tá nhớ, lúc này đáng lẽ Mydeimos đang ở ngoại ô làm nhiệm vụ mới đúng. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã đến được đây rồi.

"Đấng Cứu Thế!”

Mydei nâng giọng.

Bóng lưng ấy, dáng người quen thuộc và bờ vai rộng, vẫn đứng vững trước vòng xoáy.

‘Phainon’ nhìn lại từ sau lưng, khẽ thì thầm “Mydeimos…” rồi lại tránh né mà hướng ánh nhìn xuống đất.

Trước khi vương tử thành Kremnos kịp gặng hỏi thêm thì mắt của anh ta va phải cái người đứng kế bên hắn.

Một vạt áo khoác đen dài, viền kim loại ánh lên trong không gian tối. Anh ta quay hẳn người lại, biểu cảm trở nên ấm áp hơn hẳn. Nụ cười ‘ngu ngốc’ có chút ý chọc ghẹo đó hướng thẳng tới vị vương tử.

“Mydei.”

Mydei choáng váng.

Trong một khoảng lặng dài chừng nửa phút, không ai nói gì. Mydeimos- Mydeimos chỉ biết trân trối nhìn cả hai người đàn ông ấy.

…Tại sao lại có tận hai Phainon thế này?

Rồi bỗng nhiên ký ức về cuộc nói chuyện giữa anh và ‘Phainon’ ào về như thác đổ.

'Nếu một cách thần kì nào đó mà có tận hai ‘Phainon’ xuất hiện, tôi sẵn sàng cân hai. Cậu không phục sao?'

Vào lúc đó anh chỉ muốn an ủi ‘Phainon’ thôi mà. Nhớ lại thì câu hỏi của hắn ta cũng có hơi lạ lùng nữa. Giả sử có tận hai người chứ không phải một- lẽ nào hắn thực sự nghiêm túc vào lúc đó?

Buồn cười thật, chuyện này làm sao có thể xảy ra? Mydei nuốt nước bọt, đánh bản thân ra khỏi cơn bất ngờ rồi quan sát kỹ càng lại. À, cái người mặc áo choàng đen đó chỉ giống Phainon thôi, anh thậm chí còn chưa từng gặp người này!

Nhưng mà ánh mắt của tên ‘người lạ’ dành cho anh rất tình, lại pha chút mến mộ.

Đấy là cho đến khi cái-tên-nhìn-giống-Đấng-Cứu-Thế dùng cả hai tay đang bị trói để với lên tóc, làm rối nó lên một chút và-

Rồi y chả khác gì bản gốc.

Hành động cố tình và không cần thiết chút nào này đúng là rất giống của Phainon.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Câu hỏi của Mydei tan biến vào không khí.

Ngay sau khi Hyacine nhỏ nhẹ nói xong về việc giáo sư Anaxagoras sẽ không tới vì chuyện riêng, Aglaea cuối cùng cũng hành động.

“Hiện tại, tôi cũng không rõ, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó ngay bây giờ.”

Những sợi chỉ lướt qua ngón tay của cô.

"Tiểu Bạch…”

Cô giáo Tribbie đặt tay lên ngực. Một dự đoán không tốt lành gì bắt đầu nảy sinh trong lòng cô. Kể cả cô y tá Hyacine cũng vậy, có lẽ tình trạng nhiệt độ cơ thể bất thường và chứng mất trí nhớ của Phainon sẽ được giải thích.

Aglaea lên tiếng.

“Mặc dù các ngươi chưa thực hiện bất kì hành động quá giới hạn nào, nhưng số phận của thành phố này cũng dễ vỡ như như những sợi chỉ mà thôi.”

Cô ta bước tới trước.

“Vì vậy, chúng tôi có trách nhiệm lược bỏ những mối nguy hại trước khi nó xảy ra.”

Đứng trước một phán quyết có thể gây chết người, gã Kaslana chỉ im lặng và nhận nó. Chết hay sống cũng được. Việc chống cự nói trắng ra thì cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, hắn lại không muốn làm điều đó.

“Được thôi, tôi sẽ nói cho cô những gì cô cần biết.”

Phainon bên cạnh thêm vào.

“Quý cô Aglaea, tôi hứa là mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi.”

Tới nước này, kể cả Aglaea cũng đã ngờ ngợ ra danh tính của ‘vị khách quý’ này.

“Tốt thôi. Tôi sẽ hỏi cả hai một số câu hỏi. Nếu các anh dám nói dối, sợi chỉ trói quanh anh sẽ rung lên. Ngược lại thì chúng sẽ nằm im.”

Mydeimos cảm thấy không đúng.

“Số lần sợi chỉ rung sẽ bằng với số bước chân mà đao phủ sẽ đi.”

“Aglaea.”

Vị vương tử hơi gằn giọng, có lẽ anh chỉ muốn cảnh cáo ngầm một chút. Tất nhiên dù gì đi nữa thì quyết định ấy vẫn được thông qua.

Người đao phủ ở đây chỉ Castorice - người đang đứng sau lưng họ. Nom cô không hề thoải mái chút nào, thậm chí còn lộ ra vẻ căng thẳng.

“Một cái chết êm ái là thứ mà tôi có thể bảo đảm.”

Cô ấy hoàn toàn không muốn làm điều này.

Và rồi câu hỏi đầu tiên, cũng là câu quan trọng nhất giáng xuống.

“Hãy xưng danh tính thật sự của các anh.”

Các hậu duệ Chrysos đang hiện diện chăm chú theo dõi, họ nín thở trước sự thật đang dần được lộ diện.

Cú sốc đầu tiên, người đàn ông với áo choàng đen nhìn thẳng về phía trước, không chần chừ mà trả lời một cách trung thực.

“Tôi là Phainon của Aedes Elysiae.”

Những sợi chỉ vàng nằm im.

Được rồi. Cái quái gì thế này?

Hyacine đưa tay lên che miệng. Các Tribios tròn mắt, không có lời nói nào phát ra từ miệng họ. Dù đã đoán ra được một chút, kể cả Castorice cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh thường trực.

Người bị sốc nhất hẳn là Mydei.

…Người mà anh đã cùng trải qua một khoảng thời gian không ngắn với nhau không phải là Phainon.

Mặc dù rất muốn hỏi lại rằng liệu đây có phải là một trò đùa không, nhưng phản ứng im lìm của những sợi chỉ vẫn còn đó, một bằng chứng đanh thép cho sự xác thực của câu nói.

“Vậy, ngươi là ai?”

‘Phainon’ của anh nghe câu hỏi, chỉ biết dành cho anh một cái nhìn trống rỗng lại pha vào chút buồn bã. Không biết vì sao, trái tim của Mydei lại hơi quặn lại trước ánh nhìn ấy.

“Tên của tôi là Kevin Kaslana.”

Tiếp tục.

“Tôi không đến từ thế giới này.”

Những sợi chỉ vàng lại một lần nữa nằm im.

Giờ thì mọi thứ đã trở nên có lý. Aglaea nhanh chóng nắm được tình hình, cô quay sang Phainon thật sự, trầm giọng một câu.

“Phainon, nếu thật sự là cậu hãy cho tôi biết tình hình bây giờ.”

Đúng như dự đoán, vị hậu duệ Chrysos sẽ hỏi Đấng Cứu Thế đầu tiên. Giả sử như chỉ có một mình Kevin đối mặt với cái buổi thẩm vấn này, việc lấy được niềm tin của Aglaea có lẽ sẽ rất khó.

“Nghe có hơi ảo diệu, nhưng chuyện là tôi và anh ta bị hoán đổi thể xác. Tôi tỉnh dậy ở thế giới khác, nhờ một số sự giúp đỡ mới có thể quay về.”

Phainon nhanh chóng chèn thêm.

“Chúng tôi không ai biết nguyên nhân của vụ việc, có vẻ như đây đơn thuần là một tai nạn không lường trước.”

Xác nhận được sự thật trong lời nói của y, những sợi chỉ vàng vốn quấn chặt hai tay anh bị nới lỏng, cuối cùng thì chúng tan biến, trả lại tự do cho y.

“Vậy ra người đồng hành cùng chúng tôi khoảng thời gian qua vốn không phải Tiểu Bạch.”

Trianne lên tiếng, giọng điệu đầy sự ngạc nhiên.

“Mà là một người khác trong cơ thể của Tiểu Bạch…”

Trinnon tiếp lời, cùng lúc đó, mọi người xung quanh đã hoàn toàn nắm được tình hình.

Bây giờ thì Mydeimos đã biết lý do tại sao anh lại không nhận ra Phainon hồi họ xém đánh nhau trong bếp. Bởi vì đơn giản là cái tên không phải là Phainon! Vậy mà cái chuyện xảy ra phía sau đó là-

Mydei thẹn quá hoá giận.

“Hoá ra ngươi đã lừa chúng ta, đồ khốn.”

-

“Hoá ra ngươi đã lừa chúng ta, đồ khốn.”

Hoá ra-

Sau đó thì Mydeimos không nói nữa.

Nhưng mà.

Khó thở quá đi mất.

Cảm giác bỏng rát này ra sao vậy? Nó quen thuộc quá. Tầm nhìn của hắn bị che tạm thời bởi những cái bóng đen kỳ lạ, sau đó nó lại sáng trở lại.

Hắn không nhớ lần cuối mà vài từ phát ra từ miệng một người có thể làm ảnh hưởng tới hắn như thế này.

Là lỗi của hắn.

Đáng lẽ ra hắn nên khai ngay từ đầu và chấp nhận số phận làm một kê ngoại lai kiêm mối nguy hại không thể lường trước đối với các hậu duệ Chrysos. Đáng lẽ ra hắn không nên tận hưởng cuộc sống của người khác dù chỉ một chút mà thôi.

Kevin Kaslana từng mong rằng hắn có thể ở lại, nhưng bây giờ thì điều đó là không cần thiết. Cứ như cái gene của Parvati hưởng ứng theo cảm xúc tiêu cực của anh, lần này nhiệt độ không khí giảm nhanh đến mức đáng sợ.

Phainon của Aedes Elysiae có hơi lo lắng nhìn sang, nhưng hắn lại lờ đi.

“Cô hỏi tiếp đi.”

Giọng của hắn lạnh toát, mấy ngón tay đan vào nhau trong khi cổ tay vẫn đang bị trói.

“Những câu hỏi sau đây sẽ quyết định số phận của anh. Nếu chúng tôi có thể đảm bảo rằng anh không phải là một mối nguy hiểm, anh sẽ được phép ở lại đây với tư cách là một vị khách cho đến khi chúng tôi tìm ra cách đảo ngược hoán đổi thân thể.”

Còn nếu không, thay vì chứa chấp người sống thì họ có thể nghiên cứu một cái xác cho vấn đề này.

Gã Kaslana mệt mỏi gật đầu. Sau đó, Aglaea tiếp tục nói.

“Hãy hứa với tôi rằng anh sẽ trả lời mọi câu hỏi một cách trung thực.”

Lại là những lời hứa.

“...Được, tôi hứa.”

Phainon muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng biểu cảm khá bực tức của Mydei làm y có hơi bất ngờ. Nhưng, y lại có thể nhìn rõ ràng cái sự giận dữ ấy không phải là thật.

…Anh ấy vẫn đang lo cho người đó.

“Đầu tiên, kẻ ngoại lai, anh có phải là người lên kế hoạch cho vụ hoán đổi này không.”

Kevin từ tốn trả lời.

“Không.”

Những sợi chỉ vàng nằm im.

“Thứ hai, anh có bất kì ý đồ xấu nào đối với Amphoreus hay với con người nơi đây không?”

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có lý do gì để hắn làm điều đó cả. Vì vậy, câu trả lời tiếp theo tiếp tục là “Không”. Với tiến trình mới này, các hậu duệ Chrysos cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.

“Thật ra, theo quan sát của chúng tôi, anh ấy thật sự là người tốt đấy.”

Tribbie đưa ra một nhận xét. “Chúng tôi nghĩ việc anh ta che giấu thân phận cũng chỉ là vì lý do an toàn mà thôi.”

Castorice một phần nào đó cũng chia sẻ suy nghĩ này.

Hyacine lặng lẽ giơ tay. Quý cô Aglaea khẽ gật đầu, trao cho cô quyền được nói.

“Tôi đoán rằng chứng mất trí của anh cũng chỉ là một lý do mà thôi. Đúng chứ? Vậy, cho tôi mạn phép hỏi rằng…nhiệt độ cơ thể của anh tại sao lại lạnh như vậy?”

Mydeimos - cái người đã luôn tiếp xúc với cái nhiệt độ âm 30 độ C đó nhướng mày. Mặc dù tâm trạng vẫn đang bực bội, không thể phủ định rằng anh cũng tò mò về vấn đề này. Trong một khoảnh khắc, tên khốn Kaslana ấy khoá mắt với anh, sau đó lại nhìn đi.

Kevin mấp máy môi, tạm thời không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Cuối cùng thì hắn giải thích cụt ngủn.

“Đó là một tác dụng phụ.”

Quá quen thuộc với cách thức cố tình che giấu nay, Aglaea tiếp lời.

“Mời anh giải thích.”

“...”

Tại sao họ lại muốn biết về cái này cơ chứ? Rõ ràng thông tin này không có giá trị gì sất. Nếu nhắc tới ‘Honkai’ bây giờ, mọi thứ chỉ tổ trở nên phức tạp hơn.

“...Điều này không quan trọng, nó cũng không gây hại gì tới Amphoreus.”

Những sợi chỉ vàng quấn quanh cổ tay và cổ của hắn xác nhận sự thật. Tuy nhiên-

“Castorice, một bước.”

Và Castorice tiến tới gần hắn hơn một bước.

Cùng lúc đó những sợi chỉ vàng siết chặt lại hơn bao giờ hết, chỉ cần một phát siết nữa thôi, hắn nghĩ cổ tay của hắn sẽ bật máu.

Phainon thấy thế liền bước tới gần, chủ động can ngăn.

“Quý cô Aglaea, tôi thật sự nghĩ rằng cô không cần phải quá cẩn thận như thế đâu.”

Nhưng Aglaea, một kẻ đã thành á thần, cảm xúc của cô ấy đã và đang bị mài mòn từ lâu. Sự an toàn tuyệt đối của Amphoreus phải được đặt lên hàng đầu. Những sợi chỉ của cô cũng có giới hạn của nó, việc không thể nhìn thấu rõ ràng Kevin Kaslana khiến cô cảnh giác hơn bao giờ hết. Cô giơ một tay lên.

“Tiếp tục đi.”

Kevin thở dài. Thật sự đau đầu.

Hắn cần né tránh câu này một cách khôn ngoan. Bây giờ mà nhắc tới năng lượng ‘Honkai’ thì mọi chuyện lại đảo lộn mất.

“Đó là một tác dụng phụ từ năng lực thao túng băng của  tôi. Hầu hết thời gian thì nó không phải là một thứ mà tôi có thể kiểm soát.”

Sợi chỉ nằm im.

Sự thật không chỉ có vậy, nhưng chi ít thì nó đúng. Cảm thấy hắn có vẻ quá khó chịu, cô giáo Tribbie lên tiếng tạ lỗi.

“Kev, chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi đã nhắc tới vấn đề này.”

Hắn chớp chớp mắt. ‘Kev’ sao…? Có vẻ như cô giáo Tribbie đã cài vào cho hắn một cái biệt danh mới mất rồi.

Đáng ngạc nhiên thay, quý cô Aglaea cũng khẽ cúi đầu một cách lịch sự.

“Tôi cũng dành cho anh những lời xin lỗi chân thành nhất, Kaslana.”

Hắn lắc đầu. “Lỗi tôi, nó ổn.”

Không biết có phải Aglaea đang rủ lòng thương cho hắn không, mà cô ấy đã nhận định rằng câu tiếp theo sẽ là câu cuối cùng.

“Nếu trong tương lai, giữa hai bên chúng ta xảy ra xích mích, liệu anh có chĩa mũi kiếm về phía Amphoreus không?”

Hắn vẫn là không có lý do nào để làm vậy.

“Không.”

Vậy là tất cả mọi thứ đã được xác nhận. Sự căng thẳng cuối cùng cũng đã rời bỏ bầu không khí. Dây trói mảnh mai trên cổ tay hắn đứt toạc và tan vào không khí, để lại vài lằn đỏ không đáng kể đến. Cuộc thẩm vấn ấy đã kết thúc một cách tốt đẹp.

Tâm trạng của gã Kaslana nặng trĩu, có cái gì đó cứ cấn cấn trong lòng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn hầu như chẳng nghe thấy quyết định để hắn ở lại Amphoreus và chuẩn bị một phòng riêng cho hắn đến từ quý cô Aglaea. Những lời nói của những hậu duệ xung cũng như gió thoảng qua tai.

Khoan đã, hình như cả hắn lẫn Phainon cũng vậy.

Vương tử của bọn họ, bộ dáng không phục, lẻ loi quay lưng bước đi.

Chân của họ không nhịn được mà tiến về phía anh ấy.

-

Hắn có nên bỏ đi không?

Ở một khoảng cách gần nhưng xa không tưởng, vệt đỏ như lửa hồng đang cháy âm ỉ hoàn toàn nổi bật trên nền xanh tĩnh mịch của Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.

Nếu Kevin Kaslana không làm gì cả, hắn sẽ bỏ lỡ người này.

Hắn sẽ mất Mydeimos.

Điều đó…ổn. Có đúng không?

Cảm giác thật chóng mặt.

Trong vòng tay của Kevin bỗng dưng xuất hiện một sức nặng. Phòng điều khiển chính, phòng điều khiển chính-

‘Và cậu nhóc này sẽ được gọi là Adam, tên của con người đầu tiên.’

Người đàn ông với mái tóc xám tro dài lộ ra biểu cảm đau buồn, sự thất vọng đối với bản thân hiện rõ trên mặt.

‘Tớ xin lỗi, Kevin.’

‘Tớ đã thất bại trong việc cứu chữa cho MEI.’

Gã Kaslana không tình nguyện mà nhìn xuống sàn đá bạc màu, chỉ để thấy thi thể của MEI nằm đó, vô lực, không chuyển động. Cô ta đã chết như thế trong phòng điều khiển chính, đi theo hầu hết đồng đội của hắn trong cuộc chiến cuối cùng với Chung Yên Luật Giả Tiền Văn Minh.

MEI đã rời bỏ hắn như thế đấy.

Bóng lưng của Mydeimos cũng đang xa dần.

“…”

Mydeimos khác với MEI, hắn có thể nhận thức rõ điều đó. Hắn chưa bao giờ coi anh ta là một cái bóng của MEI, chưa bao giờ. Đơn giản là vì vị vương tử khác biệt.

Nhưng mà, lần này, hắn lại bị bỏ lại thêm một lần nữa sao?

Hắn sẽ để một cơ hội khả dĩ biến mất như thế sao?

Hắn thà bị Mydeimos từ chối thẳng mặt còn hơn bỏ cuộc mà không thử với tới anh. Chính vì vậy…

Kevin bước nhanh tới.

Một cái bàn tay mang giáp vàng bóp nghẹt lấy trái tim của hắn, móng sắc nhọn đâm sâu vào tận bên trong.

Lòng tự trọng của hắn, có thể bỏ được rồi.

-

Mydei cảm thấy càng ngày càng bực mà không rõ lý do.

Liệu đó là vì tên Phainon dám la cà nơi khác quá lâu-

Hay là vì tên Kaslana dám làm thinh về thân phận của hắn ta?

Bao trùm lên tâm trạng của anh, cái lõi của đống cảm xúc hỗn độn này có lẽ là sự bối rối cùng cực.

Phải rồi, có lẽ một lần ngâm bồn nước nóng sẽ làm anh bình tĩnh hơn một chút. Mydei hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối mặt với không phải một mà là hai Đấng Cứu Thế cùng một lúc-

“Mydei!”

Một vòng tay vừa lạ vừa quen ôm chầm lấy eo của anh từ đằng sau. Con cún trắng bự vẫy đuôi, anh ta làm ra một hành động quen thuộc - rúc mặt vào hõm cổ của anh, tặng cho anh một cái hôn nóng rực thay vì một cái lạnh lẽo như băng tảng.

Vị vương tử đứng yên. Nhìn xuống dưới, bên khoé mắt là một góc áo choàng đen viền kim loại. Bàn tay ôm lấy anh đeo găng không hở ngón, điểm xuyết chút màu xanh biển.

“Tôi nhớ anh quá.”

Cơ thể lạ nhưng người quen.

Mydeimos không biết anh nên phản ứng như thế nào, thật sự.

Anh nhìn ra sau, khuôn mặt điển trai ấy đập vào mắt anh. Biểu tượng Kephale không còn nữa, thay vào đó là một màu xanh đẹp tựa đại dương.

Đấng Cứu Thế cười.

“Anh giận tôi đó à, đừng mà.”

“HKS.”

Hắn rủa nhẹ, bàn tay mang giáp tay áp lên gò má ấm áp của Phainon thật sự. Kẻ đó - tóc trắng mắt xanh vui vẻ cạ cạ vào tay anh, cứ như một chú chó vui vẻ vì chủ nó vừa trở về. Thật kì lạ khi kẻ mang khuôn mặt của thủ lĩnh Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt lại trông như thế này trước mặt vương tử duy nhất của thành Kremnos.

Đây là Phainon của anh.

Một đoạn ký ức sống động chạy qua đầu anh. Nếu đây mới là Phainon, vậy phản ứng của Kevin Kaslana, những tương tác mà họ từng có với nhau có nghĩa là gì?

Gã Kaslana kia hay ngại một chút khi tiếp xúc với anh, hắn tỏ ra hơi lạnh lùng nhưng dưới đó tồn tại một sự dịu dàng và cẩn thận, đối xử với Mydeimos như thể anh là thứ quý giá nhất trên đời. Dù có vẫn có thể nấu những món cơ bản, hương vị không đến mức xuất sắc, hắn ta vẫn cố gắng nghiên cứu một số món ăn Mydei thích và làm chúng. Vì nhiệt độ cơ thể bất thường, hắn chần chừ trong việc ôm anh, chỉ làm vậy khi anh cho phép và sợ hãi việc làm anh đau.

Những điều đó có nghĩa là gì?

Phainon bĩu môi, có chút ủy khuất. Là một người có óc quan sát, y đã sớm mường tượng ra chuyện đã xảy ra trong thời gian y đi mất. Y cảm thấy có chút ghen tị đó nha, nhưng lại nữa, dấu yêu của y là một vị vương tử của cả một vương triều.

Hai cánh tay của anh siết chặt quanh eo Mydei, thì thầm.

“Anh đào hoa quá rồi đó. Nhanh như vậy mà anh đã hoàn toàn mê hoặc một người khác rồi. Tôi tưởng vụ anh thoải mái với việc có nhiều chồng chỉ là một trò đùa thôi chứ?”

Phainon bĩu môi một lần nữa. Phải rồi, họ đã từng nhắc qua điều này trước đây, khi họ lần đầu tới với nhau.

Người đó lại còn là thủ lĩnh của Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt, người có thực lực trên vạn người.

Mydei tròn mắt, thì vụ đó thật sự là một trò đùa mà!

Nhưng mà gần đây, có người hỏi anh về việc đó lần thứ hai.

Câu nói ấy lại chệch qua đầu anh thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa.

'Nếu một cách thần kì nào đó mà có tận hai ‘Phainon’ xuất hiện, tôi sẵn sàng cân hai. Cậu không phục sao?'

Chết rồi.

Chuyện này-

Phịch.

Tiếng đầu gối của ai đó chạm đất.

Mydeimos sửng sốt nhìn xuống…Kevin Kaslana - vẫn ở trong cơ thể của Phainon - trước mặt. Vị vương tử trừng mắt, hơi lạnh mà anh đã bắt đầu làm quen được từ khoảng thời gian trước trở lại với anh, mơn trớn lên cái hông tội nghiệp của anh. Anh có thể cảm thấy hai tay của Phainon di chuyển cao hơn một chút lên eo, nhường chỗ cho một cái ôm lạnh ngắt.

“Kaslana?”

Hốc mắt vị cựu anh hùng hơi đỏ. Chỉ một chút thôi, rất khó thấy. Biểu cảm của hắn nửa khó hiểu, nửa hoang mang đến mức tội nghiệp, nhìn vào cũng thấy được hắn ta đã đấu tranh tâm lý dữ dội đến mức nào.

“Đừng đi.”

Quỳ thẳng tên mặt đường lạnh lẽo, hắn nói nhỏ. Hai cánh tay mạnh mẽ siết lấy hông của Mydeimos. Đôi tai cún trong tưởng tượng cụp xuống, ủ rũ không thôi.

“Xin lỗi em mà. Đừng bỏ ta.”

Hắn ta ngang ngược úp mặt vào trong cơ bụng của vương tử.

“Em đã hứa rồi mà.”

…Hắn ta đang…làm nũng đấy à?

Có vẻ như trong trận chiến này, tên đàn ông ấy xác định hắn ta chính là kẻ thua cuộc. Hắn đơn giản là không thể chịu đựng được.

Phainon ở đằng sau, Kevin ở đằng trước, Mydeimos bị kìm kẹp hoàn toàn. Trước khi anh ta nhận ra, anh đã nắm trong tay dây xích nối với vòng cổ của tận hai con Samoyed trắng tinh lông xù và bự chảng mất rồi.

Mydei muốn gửi tín hiệu S.O.S.

Ai đó hãy cứu vị vương tử với, anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz