Phaidei Ke Mang Loi Nguyen Cua 33 Trieu Kiep
Phainon - một nhân viên văn phòng vừa được tuyển, đang làm thực tập sinh tại công ty của chủ tịch Aglaea. Trên đường đến công ty, cần một khoảng thời gian nên Phainon phải dậy sớm hơn thường lệ. Anh không muốn tạo ấn tượng xấu cho ngày đầu làm việc của mình.Mydei - giám đốc của công ty Aglaea, hiện đang đi mua đồ ăn sáng. Vì nhà gần công ty, Mydei thường xuyên đi sớm vì hắn có nhiều dự án cần phải xem xét kiểm duyệt. Mà rắc rối chính là vì sáng nào cũng phải đợi, đèn giao thông lúc nào cũng đỏ khiến hắn phát bực.Lúc này cũng vậy, Mydei cũng đang đợi đèn chuyển xanh. Thân hình cao lớn, theo đó là một gương mặt điển trai và không ít phần bảnh bao - một vẻ nghiêm túc nhìn đến là e ngại, mái tóc di truyền gây chú ý trong đám đông. Hắn không chỉ nổi bật mà còn hút người nhìn vì vẻ rất trưởng thành.Phainon đứng phía đối diện cũng đang khá háo hức khi được đến môi trường làm việc mới, đương nhiên với vẻ năng động cùng chiều cao rất khác với lẽ thường, Phainon cũng là tâm điểm của bên kia.Nếu xét về tầm nhìn, cả hai rất dễ bắt gặp ánh mắt của nhau.. nhưng đơn giản là không muốn nhìn nhau thôi.Đèn chuyển xanh, người vội vàng bước đi, Phainon và Mydei cũng đồng thời hòa nhập vào dòng người. Mỗi người một hướng, đi ngang qua nhau.. chỉ là khoảnh khắc lướt qua có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Tuy nhiên, duy mỗi Phainon là quay đầu lại nhìn lấy bóng lưng kia mà lòng dâng lên cảm giác thắc mắc. Mydei - hắn không quay đầu mà liền bước tiếp, trong lòng thầm nghĩ ảo giác thì không đáng để tâm.Phainon đứng đó một lúc nhìn theo bóng lưng của Mydei, anh nghi ngờ chính bản thân - vì háo hức mà sinh ảo giác? Khẽ lắc đầu, tự trấn an rồi bước đi không ngoảnh lại. Không ai trong họ biết, đây cũng không phải là lần cuối chạm mặt mà là lần đầu gặp nhau. Sau này không đơn giản là cấp trên cấp dưới, mà họ còn bị ràng buộc trong mối oan gia ngõ hẹp - một người hướng dẫn, một người học tập.---Đến đây, Phainon được Aglaea tận tình tiếp đón - liền làm anh hoang mang vì không biết tại sao mình lại được chào đón nhiệt tình như vậy, nhưng cũng chính vì thế mà anh biết được việc làm ở công ty này nặng nề đến cỡ nào. Không phải là các dự án quá khó để hoàn thành, cũng không phải là hạn nộp quá gấp, mà chỉ là vì hai cái đó dính với nhau rồi cộng thêm tần suất làm việc nặng đến khó thở.Phainon vừa đặt mông xuống làm thử một dự án, thấy cũng tàm tạm nên anh định mừng rỡ. Thì liền một xấp tài liệu cần được chỉnh sửa lao đến đập thẳng lên bàn của anh, đây không phải bóc lột sức lao động - mà là việc làm đáng với đồng tiền nhận được.Anh thở dài thầm nghĩ đời này mình toang. Chưa rầu rĩ được bao lâu thì nghe thêm một tiếng cạch mở cửa văn phòng, bóng dáng quen thuộc bước vào bên trong với vẻ điềm tĩnh cầm điện thoại và túi đựng cà phê trên tay. Vì công ty nhỏ và ít người làm nên phòng làm việc của họ cùng một tầng, cũng vì thế mà nhân viên nào đến trễ.. đều sẽ nhận được một ánh mắt thân thiện của Mydei."Aglaea, cà phê cô nhờ tôi mua."Mydei thản nhiên bước đến gần Aglaea mà không để ý cậu thực tập sinh kế bên là người mình gặp hồi sáng, hắn cất điện thoại vào túi rồi lấy một ly cà phê trong túi đựng đưa đến cho cô. Aglaea vẫn vậy, nở nụ cười híp mắt kiểu xã giao nhận lấy rồi cảm ơn.Rồi hắn mới nhận ra bên khóe mắt có cái gì đó quen quen, hơi chậm rãi liếc mắt sang để kiểm tra cái thứ quen thuộc đó là gì. Liền bắt gặp ánh mắt xanh dương kia cũng nhìn mình, hắn liền nhận ra đây là kẻ nổi bật bên làn đường bên kia, chỉ là không ngờ lại cùng làm chung một công ty mà thôi."Xin lỗi, hình như tôi chưa nói với cậu rằng chúng ta chuẩn bị có nhân viên mới. Đây là Phainon, thực tập sinh kiêm nhân viên chính thức.""Xin chào, tôi là Phainon, rất vui được gặp anh một lần nữa. Mong được giúp đỡ nhiều hơn."Phainon đứng dậy làm hắn có hơi choáng váng vì không ngờ lại có người cao hơn mình, nhưng thì cũng xấp xỉ bằng mà thôi. Mydei dùng ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn vào Phainon, hắn không nghĩ tất cả chuyện này lại trùng hợp đến thế vì đâu có nghĩ là duyên trời ban. Anh đưa tay ra như thể hiện thiện ý."Chào, Mydei. Rất vui được giúp đỡ."Hắn cũng nắm lấy bàn tay trắng trẻo như bông tuyết đó - ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Phainon, quá bí hiểm, hắn không đoán được. Còn Phainon lúc này trong đầu lại nghĩ, hắn nhìn rất giống một chú hổ đang cảnh giác với mình.. có chút đáng yêu.Rồi từ giữa cái bắt tay, một cái đầu mèo lú ra như muốn tách bàn tay của cả hai ra, đồng thời cắt luôn cái ánh mắt sét đánh của Mydei."Àii, Mydei lại như vậy nữa rồi. Sao lại căng với con nít thế? Cho em nó thở đi mà."Thì ra là Cipher, đàn chị của Phainon kiêm người làm lâu năm nhất trong công ty và cũng là người có quyền lực đứng thứ tư trong hàng ngũ nhân viên. Cipher không chỉ thích mèo mà còn tưởng mình là mèo, tính cách rất tinh nghịch và hòa đồng nên ai cũng thích.Châm chọc một câu như để làm dịu tình hình, Mydei cảm thấy như bị xúc phạm, chưa kịp vào làm đã bị gán cái mác khó chịu với nhân viên mới rồi. Hắn rời mắt khỏi Phainon, liền lên tiếng minh oan cho mình.. hắn không phải là loại người như thế."Tôi không có."Cipher cười hì hì thõa mãn khi chọc được Mydei phản ứng lại, dù không phải là lần đầu nhưng chọc hắn vẫn vui như ngày đầu gặp vậy. Vì Mydei khá ít biểu cảm, ngoài cái nhăn mày và ánh mắt sắc lạnh thì chẳng có gì.. lâu lâu chọc cho hắn thay đổi biểu cảm cũng thích thú lắm."Ờ đúng rồi, anh không có. Vậy thu lại ánh mắt và buông tay đi, thằng bé run cầm cập luôn rồi kìa."Cipher xoay ghế lại nhìn cả hai bọn họ, Mydei cũng chịu thua mà vứt ánh mắt có chút giận sang cho Cipher. Cô ấy không sợ mà còn tỏ ra rất vui vẻ, hắn thở dài khép lại mi mắt rồi chậm rãi buông tay, lúc nào chạm mặt cũng bị trêu. Không phải chỉ mình Cipher, mà là tất cả nhân viên đều trêu hắn vì phản ứng của hắn quá đỗi đáng yêu.Hắn quay mặt đi không nhìn Cipher nữa nhưng vẫn bị Cipher chọt chọt cho ngại đỏ mang tai mới thôi, vì cũng chưa vào giờ làm nên Mydei mới bị chọc như vậy chứ nếu không là tất cả đã không bật cười đồng loạt thế. Đã bảo rồi, Mydei ngại lên đáng yêu không một ai chịu nổi."Thôi mà Cipher, đừng chọc Mydei nữa mà."Hyacine cất tiếng can ngăn vì thấy được Mydei ngại quá ngại mà chỉ biết đứng đó im lặng không nói gì, hắn không phải ngại nói lại mà là vì không biết phản bác. Cho nên mỗi lần Cipher chọc là Mydei khổ, vì hắn đâu biết cách dừng cái tính chọc dai của Cipher - nhưng cũng không đáng ghét, đó mới chính là cái khó."Ể sao thế, vui mà.""Chị xem đi, dù gì cũng đang ở trước mặt người mới, giữ cho anh ấy chút thể diện đi."Hyacine kéo tay Cipher lại, cô cũng là nhân viên vừa vào làm thôi nhưng vì được Cipher chỉ dẫn nên năng suất làm việc tốt lắm. Vì thấy khá đúng nên Cipher mới bày cái mặt chảy xệ vì buồn bã của mình ra, cả văn phòng cũng hơi miễn cưỡng đồng tình vì Mydei cũng đang đứng trước mặt người mới.Mà.. hình như có gì đó không đúng lắm ở cái người thực tập sinh này. Vì nãy giờ không thấy anh lên tiếng gì hết, mà có người chú ý thấy Phainon đứng đó vừa khúc khích cười nhỏ, vừa lại nhìn Mydei bị trêu chằm chằm."Không có gì đâu ạ.. em thấy cũng rất đáng yêu mà."Ngay sau khi nói câu đó thì Mydei liền đưa mắt với cái mày nhăn của mình lên nhìn Phainon như thể cảnh cáo, anh thấy biểu cảm đó liền khựng lại mà hơi đổ mồ hôi. Cipher như bắt được mồi, vội vàng quay lại tiếp tục chọc Mydei."Ngài giám đốc của chúng ta được khen dễ thương kìa."Cả văn phòng ồ lên và da mặt của hắn liền đổi màu, hắn ngượng chín mặt mà còn bị Cipher chọc nữa. Mydei ngại đến nỗi cái đỏ đó lan xuống đến tận gáy rồi, cô như được mùa mà chọc không ngừng."Sướng nha sướng nha, được người ta khen đáng yêu kìa ta ơi."Mydei tặc lưỡi một cái rồi xoay người đi vội về phòng của mình, bỏ lại đằng sau là tràn ngập tiếng cười. Hắn lẩm bẩm."Sao lại khen đàn ông đáng yêu chứ.."...Phainon tuy là mới vào nhưng làm việc có kỷ luật với cả là thành thạo lắm, vài chuyện không biết thì hỏi Castorice - cô là người vào sau Cipher, nhưng không vì thế mà tụt hạng vì cô cũng được xếp thứ hạng năm trong toàn công ty mà. Castorice nhìn thì lạnh lùng, chứ thực ra là vì cô khá hướng nội và ít nói chuyện với mọi người thôi, nhưng không vì thế mà cả văn phòng tránh cô.Mà là ngược lại, mọi người rất thích lại gần Castorice để cô cảm thấy an tâm hơn. Mải mê đến tám giờ tối hơn mà vẫn chưa tan làm, Phainon làm hăng quá quên cả thời gian, mãi cho đến khi Aglaea và Mydei xuất hiện thì mới làm cả văn phòng tỉnh lại sau một ngày dài cắm mặt vào máy tính."Mọi người, nghỉ thôi nào, chúng ta cùng về thôi. Vất vả rồi."Aglaea cất giọng hơi cao lên để nói cho toàn bộ văn phòng nghe, tất cả đồng thời dừng lại duy chỉ còn một tiếng gõ chữ của Phainon là còn vang thôi. Castorice để ý thấy và nhắc nhẹ Phainon dừng lại, nhưng anh trông có vẻ chăm chú lắm, khi mà cả Cipher hay Castorice kêu đều cũng không phản ứng lại. Mà cũng không hẳn vì khi Cipher gọi thì Phainon có phản ứng lại, anh cũng xin lỗi Castorice vì không nghe cô nói gì. Bỏ lơ tất cả những lời ngăn, anh vẫn làm việc mà không thèm để ý đến ai cả. Thấy không ai kêu được, Mydei liền thở hắt ra mà bước đến hắng giọng gọi."Phainon."Anh liền lặp tức khựng lại vì anh nhận ra giọng nói của người này, chớp chớp mắt xoay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình. Phainon còn đáp lại một tiếng dạ rất ngoan, Cipher chụp miếng vừa định trêu thì liền bị Hyacine giữ lại không cho trêu nữa, cô xị mặt thấy rõ."Đến giờ tan làm, cậu vất vả rồi."Phainon gật nhẹ cái đầu trắng của mình như đã hiểu rồi quay qua soạn lại rồi tắt máy. Sau đó tất cả mọi người đồng loạt dọn đồ chuẩn bị rời công ty và Phainon cũng thế, Mydei rời đi trước lại tiếp tục để Phainon ngồi đó nhìn lấy lưng hắn một lần nữa.. mặc dù gặp hai lần rồi nhưng vẫn chưa thể quen được.Anh có chút cảm giác gì đó dâng lên trong lòng, tiếc nuối chăng? Hình như không phải rồi, vì mơ hồ quá nên Phainon cũng không rõ nữa.. anh không biết mà cũng không muốn biết luôn. Mệt quá rồi anh cần nghỉ ngơi, dù sao thì cũng làm việc cả ngày rồi, Phainon hơi buồn ngủ.Soạn đồ cho thật nhanh rồi về, Phainon nhớ cái giường với bé Cam ở nhà quá, chắc là đang chờ anh về rồi ra chào đây. Nghĩ thôi mà cũng muốn quằn quại nằm lăn lóc dưới đất vì anh tưởng tượng ra được cái cảnh đáng yêu đó rồi, không phải vì Phainon yêu Cam đâu, Phainon thương Cam đó.Anh đứng dậy, chào mọi người rồi xin phép ra về, ai cũng gật đầu rồi vài người nói tạm biệt, vài người vẫy tay. Anh sợ sẽ không bắt được xe, mà taxi đêm chắc cũng nhiều mà nhỉ? Mong là thế chứ mà hôm nay Phainon háo hức quá nên quên cả chạy xe theo.Bước ra cổng công ty, anh lại liền chạm mặt người đó - cái người mà mang đầu tóc nổi bật ấy, khi sáng vừa bị chọc cho đỏ mặt đang đứng trước công ty cùng Aglaea. Phainon đang nghi ngờ giữa hai người có gì đó mờ ám, vì lúc nào cũng kè kè gần nhau dễ khiến người khác hiểu lầm."Mydei, cậu đợi ai sao?"Chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát của Aglaea cất lên, cô có màu mắt rất lạ nhưng cũng rất đẹp. Phainon không rõ phải nói nó là màu thế nào nhưng với anh, điều đó không hẳn là quan trọng. Anh chỉ nhớ nhất là về phần tính cách của cô, nhiều phần trưởng thành nhưng cũng rất biết đùa, Aglaea làm việc rất thầm lặng mà cũng rất nghiêm túc - chỉ cần cô bước vào phòng làm việc của mình thì không thấy cô bước ra.Giọng cô khá trầm mà vẫn không mang lại cảm giác nặng nề, thậm chí còn phải nói đây mới chính là giọng của phụ nữ chững chạc - chậm rãi mà dịu dàng, ru ngủ là ngủ liền.Hắn không thèm nhìn lấy Aglaea, không phải khinh, mà là vì hắn đang ngậm trên môi điếu thuốc vẫn còn tàn. Nhỡ xoay qua nhìn mắt tàn thuốc rơi thì sao?"Không, không có. Tôi chỉ đứng đây hút thuốc thôi.""Xem ra là cậu có phiền muộn."Mydei im lặng không buồn đáp, không phải là phiền muộn gì.. mà chỉ là trong đầu cứ âm ỉ đau nhức khiến cả ngày nay hắn không làm gì ra hồn. Đúng là một phần công việc có ảnh hưởng, nhưng hắn nghĩ chỉ là do sáng nay bày ra nhiều cảm xúc quá, nên chỉ là đầu có chút đau.Hắn lắc nhẹ đầu của mình như một cách đáp lại, lấy điếu thuốc trên môi ra, Mydei thở ra một hơi dài trút mọi phiền não vào hư vô. Mydei ngước mắt nhìn trời đã chuyển đen từ sớm, lác đác vài ngôi sao xuất hiện mang cảm giác vừa mơ hồ vừa yên tĩnh."Không. Cô đứng đây đợi Castorice à?"Aglaea xoay đầu đi híp mắt cười phì, rồi cô cũng ngẩng đầu nhìn trời."Tôi dễ đoán vậy à?"Hắn không đáp mà chỉ hừ nhẹ trong cổ họng một tiếng như thể bật cười khẽ, Mydei không phải là đoán - mà là khẳng định."Hai người giấu quá, cả công ty ai cũng biết mà."Aglaea híp mắt vui vẻ, cô không phủ nhận và cũng không có ý định đó.. chỉ là cả hôm nay nặng lòng quá, cũng muốn gần một ai đó yên tĩnh như này để trấn tĩnh lại linh hồn mình. Phainon đứng sau lưng họ mà lặng lẽ nghe lấy từng lời nói, cảm giác hai người đó trưởng thành quá - anh theo không kịp mà cũng chẳng hiểu tại sao họ lại đoán nhau trúng phóc như vậy. Hình như Phainon chưa nghe bài Trình nên cũng không có trình để mà kịp hiểu, anh thở dài không nỡ phá vỡ bầu không khí giữa hai người đó.Từ phía sau Castorice bước đến chạm nhẹ lên vai của Phainon, khiến anh cũng giật mình nhẹ vì cô đến mà không có tiếng bước chân nào. Tí nữa hét lên thì bể chuyện, anh đưa mắt ngơ ngác nhìn Castorice như muốn hỏi cô gọi anh làm gì, cô nói."Xin lỗi.. tôi làm anh giật mình rồi."Phainon vội cười trừ lắc đầu, miệng bảo không sao."Cô Castorice vừa mới tan làm sao?""Ừm.. anh về sớm nhé, Phainon."Anh cười rồi gật đầu tạm biệt Castorice, ghé đầu nhìn ra thì thấy cô đi ra chỗ Aglaea rồi bị Aglaea kéo đi, hình như loáng thoáng còn nói là đi ăn rồi mới về. Mydei liếc mắt nhìn theo mà không nói gì, bây giờ chỉ còn mình hắn đứng đây.. ngẫm nghĩ lại những chuyện từ xưa đã qua. Bây giờ gợi lại vẫn thấy nhớ nhung, thời đó sao mà non trẻ, ngây thơ không thể ngờ.Lưng hắn dựa vào tường kính của công ty, tay vẫn còn mân mê điếu thuốc chưa cháy hết. Mydei chỉ đơn giản đứng đó và im lặng, bầu không khí xung quanh cứ có cảm giác nặng nề.. Phainon cảm nhận được cứ thứ u ám đó đeo bám, anh quyết sẽ giúp hắn.Chậm rãi mang phong thái rất tự tin bước đến, anh rời khỏi công ty và đứng trước cửa ngang với Mydei. Giả vờ lên tiếng bất ngờ vì Mydei cũng ở đây."A, giám đốc.. anh chưa về ạ?"Mydei ngẩng mặt thấy Phainon thì liền dí đầu thuốc vào khay kế bên vách tường, tiện tay vứt điếu thuốc vào trong đó. Hắn đứng thẳng người, giơ tay phủi nhẹ không khí ám mùi thuốc nồng nặc."Xin lỗi, để cậu ngửi thứ không tốt rồi."Phainon cười nhẹ một cái rồi đứng lại gần Mydei một cách rón rén, vừa căng thẳng như sợ Mydei phản ý. Hắn thì dường như không bận tâm lắm mà chỉ đứng yên đó mặc Phainon làm gì thì làm, chỉ là trong đầu thầm nghĩ tại sao lại hèn hạ như vậy?"Cậu sao còn chưa về? Giờ này taxi cũng không còn đâu."Phainon lắng tai nghe, biết rõ cái ý đó nên sau khi nghe xong liền thở dài một hơi bất mãn. Giọng xen lẫn cả nỗi u ám trong đó."Khi sáng tôi háo hức quá, nên quên chạy xe luôn."Mydei liếc mắt sang nhìn cái tên thực tập này, trong lòng thầm phán sao lại có thể vụng về vô lý như vậy? Biết nhà xa thì không chạy xe mà còn đi bộ làm gì cho tốn thời gian thế? Đúng là.."Được rồi, nể tình Aglaea tuyển cậu. Hôm nay cứ để tôi chở về.""Thật ạ!? Nhưng mà.. thế thì phiền anh lắm.""Không sao, dù gì con nít như cậu về giờ này cũng không được. Tôi không lấy phí đâu."Phainon lập tức đờ mặt ra như vừa nghe một tin không thể nào sốc hơn, tức là lúc đầu Mydei đã có ý định lấy phí rồi đó hả? Anh vừa nhìn hắn vừa ngơ ngác, đang cố gắng tiêu hóa lời nói vô tình mà như xúc phạm vừa rồi của Mydei. Không phải hắn biết, cũng không phải cố tình, mà Phainon biết rõ hơn đây là hắn đùa, đùa mà đoán đúng cái vụ anh không có tiền trong người đó hả?Mydei thấy Phainon im quá thì quay sang nhìn, lần chạm mắt thứ hai trực diện nhất trong ngày. Mà sơ suất quá hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón lấy cái biểu cảm này của Phainon, thế là liền quay mặt đi bật cười vì biểu cảm anh ngu ngốc đến nỗi chẳng ai nhìn mà không cười được.Hắn khúc khích đến má có nhẹ hồng, chưa bao giờ hắn trêu một ai đó có đa dạng biểu cảm như vậy nên có chút không ngờ. Chỉ là lúc đó hắn không nghĩ, mình vừa gieo thẳng trong Phainon một hạt giống gì đó - mà Phainon cũng không rõ.Anh thấy trong lòng mình có cái gì đó nhói lên nhẹ mà không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng im ắng thôi. Tự trong lòng Phainon cảm thán, nụ cười của một người ít cảm xúc.. có vẻ đáng yêu hơn những gì người ta nói - người ít cười thì chắc cười lên xấu lắm, nhưng với Mydei thì không phải và Castorice cũng thế. Mà đối với Mydei vẫn là một cảm giác gì đó hơn, như kiểu.. đẹp quá mức có thể tưởng tượng hả? Anh không biết mà, mơ hồ lắm."Khục.. được rồi, nhà tôi bên này. Cậu đợi chút, tôi lấy xe qua."Phainon vẫn nghệch mặt đứng đó không đáp, anh vẫn còn mắc kẹt ở cái nụ cười xã giao đó của Mydei.. cứ nghĩ nếu muốn thấy Mydei cười thì sẽ khó lắm, hoặc chỉ cần thân với hắn một chút là được.. nhưng chắc là do anh nghĩ nhiều thôi.. Vì sao á? Vì Mydei cười khá dễ, lại còn đáng yêu vượt xa mức có thể tưởng tượng.Giờ thì anh hiểu vì sao cả bộ phận thích trêu hắn rồi, vì biểu cảm của Mydei rất đáng yêu và thú vị mà.---Mydei đưa Phainon về nhà - suốt đoạn đường không ai nói gì ai, và giữa bọn họ không có gì để nói cả. Mydei thì tập trung lái xe, còn Phainon thì ngồi cứng đơ tại chỗ với một biểu cảm ngơ ngác từ lúc trước công ty đến lúc về đến nhà vẫn vậy. Hắn không hiểu vì sao Phainon lại thế, mặc dù hắn biết gương mặt hắn là cơ địa mặt cọc.. nhưng cũng đâu đến nỗi khiến một thằng liều như Phainon phải rén tới vậy.Tuy lúc đuổi Phainon xuống xe thì anh có cám ơn và chào tạm biệt nên hắn mới không nói, chỉ thắc mắc là tại sao mặt có thể đơ như vậy trong khi anh luôn là người bắt chuyện trước. Không lẽ.. hắn cười xấu quá hả? Đến mức Phainon không thể nhìn trực diện luôn? Mydei vừa nghĩ, vừa tự thở dài.. ít cười vẫn tốt hơn rồi.Phainon vào nhà và vẫn với gương mặt ngơ ngác, giống như mấy bộ tiểu thuyết yêu đương ghê.. thấy nụ cười một cái là choáng váng cả ngày. Không, mới đây thôi mà dư âm để lại trong Phainon khủng khiếp quá, như cái nắng thoáng qua mà vẫn để lại bỏng rát trên da. Ôi kinh khủng quá, Phainon thề sẽ không dám chọc cho giám đốc Mydei cười nữa.. cười có ti thôi mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta chừng này.Cố gắng dùng sự tỉnh táo còn lại của mình, Phainon mạnh tay tát bản thân một cái để điều chỉnh lại cảm xúc, nếu thực sự phải đứng đơ mãi mà không tắm được thì anh không thèm đâu. Bây giờ mắt anh mỏi đến mở không lên nữa, tầm này đi ngủ là đủ đạt rồi.Vì hôm qua vui quá nên mất ngủ.. mà hôm nay còn không biết có ngủ được hay không nữa, ai bảo lại tự gây họa cho thân mình rồi giờ than? Ai bảo ngơ cái mặt ra làm cái gì rồi để người ta cười vào mặt, xong tự đơ 'máy' luôn? Khùng điên.Mà tắm xong, tắt đèn lên giường quên luôn cả Cam. Anh cố nhắm mắt để ngủ lấy sức, cơ mà thế quái nào đó não lại cứ liên tục truyền đến anh hình ảnh về cái nụ cười đó của Mydei. Cứ như vậy 15 phút hơn chưa thể vào giấc, quá tệ so với những gì Phainon nghĩ rồi."Trời ơi.. tui khổ quá mà.."Phainon khóc thầm trong lòng, cuộn mình trong chăn hơn nửa tiếng rồi lại bật ra và ngộp quá thở không nổi. Đổ mồ hôi ròng ròng, Phainon bật dậy hít đất như thằng tăng động mà chưa uống thuốc. Người ta nửa đêm thì lo ngủ hoặc là thức bấm điện thoại, còn thằng này nửa đêm hít đất như con trâu muốn cày ruộng.Trong đầu anh thầm nghĩ chắc là mình bị điên rồi nên mới nửa đêm ngồi dậy hít đất, chắc trên Trái Đất này chẳng được mấy người như anh quá. Đã khùng mà còn không rõ cảm xúc hiện tại là cái gì, ngược lại còn tưởng là mình nghĩ nhiều nên mới không ngủ được. Để bây giờ hít đất hơn 30 cái mà vẫn chưa thoát nỗi, càng cố anh càng nhớ lại hình ảnh đó rõ nét hơn.Trời ơi khốn nạn quá!! Làm ơn cho anh ngủ đi.. anh đã mệt rồi còn phải trích xuất virus ra khỏi đầu nữa, có thể là sáng mai ngủ quên luôn quá. Giờ đến tận hơn 50 cái mới dừng lại vì hít không nổi nữa, đã cảm xúc lên đến đỉnh điểm mà còn vận động mạnh thế này thì phải lo mà thở chứ không thì chưa chết vì say nắng - mà đã chết vì không thở được.Phainon đứng dậy loạng choạng, tay chống lên tường ôm ngực mà thở, mắt trợn tròn như thể tỉnh táo còn hơn cả lúc đi làm. Anh đứng đó, thở đến 5 phút sau mới có thể bình thường trở lại.. bây giờ căng cơ mệt mỏi quá, giờ mới có thể ngủ nổi vì mệt.Anh nằm lên giường mà vẫn thở hồng hộc sau đợt vận động vừa rồi, tâm trí thì dần mờ đi vì mệt và mệt. Hình ảnh đó cũng không còn xuất hiện nữa mà là đang dần tan đi khỏi tâm trí, Phainon mắt giật giật nhòe, mí mắt nặng trĩu kéo xuống khiến anh chìm vào một mảng tối vô tận."May quá.."Đúng là vận động mạnh dễ ngủ hơn rất nhiều so với nằm yên, mà càng trăn trở thì càng phải vận động, trừ 1 mà lời 2, dễ ngủ mà còn tăng cơ thì còn gì đã hơn nữa? Khó cái là mệt lả người.---Mydei vừa mới cất ô tô vào gara của mình, rồi hắn mang theo điện thoại rời khỏi đó và vào nhà. Nhà không to, chỉ vừa đủ để một người ở thôi, không xa hoa hay cầu kì - như bao căn nhà bình thường thôi. Hắn đẩy cửa vào nhà chính, mò mẫn bật công tắc của đèn. Tự nhiên cảm thấy có gió lạnh lùa qua gáy, hắn lia mắt đến máy lạnh ở phòng khách.. không bật. Mydei nghi hoặc đóng cửa lại mà ngó nghiêng vào phía trong phòng của mình, chẳng lẽ khi sáng đi làm quên tắt máy lạnh sao?Cất giày vào một góc, hắn chậm rãi đi đến gần phòng của mình. Nghiêng đầu ngó vào trong, và đúng như dự đoán máy lạnh không tắt - nhưng hắn nhớ đã đặt thời gian để tự tắt rồi mà? Cơ mà thôi, chuyện lỡ rồi thì bỏ qua vậy.. để lần sau cẩn thận hơn.Hắn thở dài cho sự bất cẩn của mình thầm tự trách, nhưng suy nghĩ là thế chứ hắn đã đi lấy đồ để tắm rồi. Hắn tắm rửa thơm tho rồi bước ra, rùng mình nhẹ vì lạnh quá mà cũng lười tắt.. Mydei lên giường trùm chăn lại.Nếu không phải vì khi nãy đã tắt đèn phòng khách rồi thì bây giờ hắn cũng không muốn phải rời chăn đi ra ngoài, hắn mệt đến không thở nổi. Sợ sáng mai tỉnh dậy lòi ra mình sốt thì lại khổ, mà chắc cũng không nặng quá đâu.Mydei nhắm mắt vốn định vào giấc thì lại nhớ ra một chuyện, đó là về chuyện khi nãy. Hắn mở mắt nhăn mày không muốn nghĩ, mà cứ trăn trở về điều đó.. thực ra Mydei khá ít cười cho nên hắn mới không biết mình cười có đẹp không, hay là như phù thủy. Mà cũng vì mỗi lần cười thì không ai nói gì hết, họ chỉ đơ như Phainon rồi hôm sau lại rất lơ mơ.. cứ như thể hắn hút sinh khí của họ vậy..Hắn tự tưởng tượng ra cảnh mình cười mà rồi cũng tự ớn lạnh vì cách mình nghĩ, sóng lưng hắn run một cái. Không tránh cái thở dài bất mãn, đúng lúc đang chán về mình thì tin nhắn từ điện thoại truyền đến. Hắn vừa thoát khỏi suy nghĩ, bây giờ còn phải đón nhận cái gì nữa vậy?Với tay đến lấy, bật màn hình kiểm tra.. chỉ thấy tin nhắn đến từ Aglaea. Hắn nhấn vào xem, xem ra là có công việc cần giải quyết gấp rồi.. chứ Aglaea cũng khổng ảnh làm phiền nhân viên của mình vào giờ này đâu."Mydei, có việc tôi cần anh.""Tôi đây."Bên kia hiện đang nhập tin nhắn, những cái ba chấm cứ xuất hiện rồi lắng xuống liên tục làm hắn không hiểu, có chuyện gì khó nói đến mức này sao? Đến cả Aglaea mà cũng chần chừ khi nói ra à?"Cậu từ ngày mai hỗ trợ Phainon nhé."Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Ôi nghiệt duyên đây rồi."Được rồi, tôi sẽ cố.""Cám ơn, xin lỗi vì làm phiền nhé."Rồi Aglaea gửi một biểu tượng đang thưởng trà sang, làm như thư giãn lắm vậy. Hắn còn chưa lo công việc của mình xong mà còn phải kèm thêm một tên thực tập sinh mới vào nữa.. thực sự có ai khổ hơn hắn nữa không?Hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay đi mà ôm mặt. Số hắn khổ đến vậy luôn hả? Xui điên lên được ấy, đã đang ngại vì mình cười xấu mà mai còn phải kèm cặp cái tên kia thì còn gì tệ hơn.....Sáng hôm sau, ngày sương lạnh kéo đến. Mydei khẽ giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lạnh gáy, hắn biết da mình hơi nhạy cảm nên cảm giác được mạnh mẽ lắm. Rùng mình nhẹ vì lạnh, sớm nào cũng thế - cũng lười đi làm vì giường êm ấm quá mà.. hắn muốn ngủ nướng thêm một chút nữa nhưng thân là giám đốc mà đến trễ thì kì cục, với cả không công bằng tí nào.Hắn ngồi dậy với trạng thái cực lơ mơ, đến mắt không thể mở lên nổi. Ngồi đó gần 5 phút thì mắt mới miễn cưỡng vào tinh thần tỉnh táo, hắn hồi tối ngủ trễ nên hôm nay có chút buồn ngủ.. mà cũng tại vì ai đó phá giấc của hắn còn gì nữa?Mydei ngáp một cái như muốn tỉnh táo hơn, ngay đó liền mi mắt ươn ướt, hắn lấy tay dụi nhẹ đi hai bên. Đúng là có chút tìn thật.. nhưng vẫn còn mơ màng quá, hắn lười.. hắn không muốn đi làm đâu - hôm nay cả người hắn rã rời luôn.Cơ mà cũng đâu thể xin nghỉ được, Aglaea vừa mới giao việc ngày hôm qua mà hôm nay nghỉ thì khác gì không tôn trọng lời nói của cô ấy? Mydei không muốn trong mắt người ta mình là người như vậy.. và cũng không muốn cái kiểu đã nhận rồi mà không làm, khác gì thiếu trách nhiệm với lời nói đâu?Hắn thở dài một hơi ra để đỡ chán nản, ngày nào cũng vậy làm hắn ớn đến tận cổ rồi, mà bây giờ công ty cũng bận nhiều việc không tổ chức dã ngoại được nữa. Chắc phải tháng sau mới có thể có một buổi cả công ty đi dã ngoại chung, lần này có khá nhiều nhân viên mới nên chắc đi cũng không về sớm đâu.Đứng dậy với dáng đi vật vờ, hắn lê bước vào nhà tắm với trạng thái vẫn còn mơ ngủ không thể nào tỉnh được. Cho đến khi tạt nước lạnh vào mặt thì hắn mới rùng mình và tỉnh táo lại, run bần bật luôn ấy.. hắn ngày nào cũng làm thế và không ngày nào có thể quen được cái cảm giác này.Cái cảm giác mà cả mặt lạnh ngắt do nước tát vào mặt ấy nó kinh khủng khiếp lắm, vừa lạnh vừa sởn gai óc như thể vừa bị chọt nhẹ cái điểm yếu. Mydei nhìn mình trong gương, hình như bắt đầu có dấu hiệu quầng thâm mắt xuất hiện rồi, hắn cũng không thức khuya nhiều lắm mà.. chỉ có tăng ca đến sáng mỗi thứ bảy hàng tuần, ngoài ra thì đâu có gì nữa đâu?Hắn thở dài cho sự bất mãn, không trách được.. nếu so với mặt bằng chung thì hắn cũng khá trắng rồi. Quầng thâm mà có là dễ thấy lắm đó, mà nghĩ lại thì không còn thời gian để mà lăng tăng cái chuyện vẻ ngoài này. Không che được.. thì chịu thôi vậy, mà chắc cũng không ai để ý chuyện lặt vặt này đến vậy đâu.Mydei vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mặc một chiếc sơ mi và quần tây, hôm nay thôi không mặc áo khoác ngoài vậy. Dù gì cũng không lạnh đến như vậy mà, mặc áo khoác ngoài chỉ tổ thêm vướng víu thôi.Thay đồ xong, Mydei rời khỏi nhà sau khi kiểm tra kỹ càng tất cả đều đã đúng như sắp xếp thì mới dám bước đi. Hắn không định sẽ ăn sáng vào hôm nay vì giờ làm hôm nay của hắn sớm hơn mọi lần, nhịn ăn một hôm cũng là chuyện quen rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên hắn nhịn ăn sáng?Hắn nhịn tổng lại cũng gần hai năm rồi, dạo này vì công việc nặng nên mới ăn thôi. Mà cũng vì thay đổi giờ ăn thất thường vậy nên mới sinh ra loét bao tử nhẹ. Cũng không đến nỗi báo động đâu.. cũng chẳng phải lần đầu mà."Mydei."Từ phía sau gọi đến, là giọng người quen - Aglaea đến rồi. Mặc dù cả hai không quá thân thiết, nhưng vị trí bây giờ cũng là một 9 một 10 rồi còn đâu nữa? Bây giờ không thân thì cũng khó khăn về sau, nhưng ý Mydei ở đây là kiểu không nói chuyện nhiều thôi vì mỗi người một việc nặng mà.Đâu có ai rảnh để mà bắt chuyện? Hôm nay cả Mydei và Aglaea đều phải tăng ca đến mệt lả người, nếu không phải Mydei có sức chịu đựng tốt và cái lưng khỏe để ngồi lì trên cái ghế kia cả ngày đâu. Nghĩ đến thôi là mặt mày tái xanh ớn lạnh rồi ha."Cậu hôm nay có vẻ không khỏe."Mydei nhìn Aglaea bước đến gần mình mà không nói gì, chỉ khi đến đứng bên cạnh thì hắn mới thở dài."Hôm qua tắm hơi khuya.. nên có lẽ hôm nay không khỏe rồi."Aglaea liếc mắt lên xuống nhìn Mydei, cô hơi nhíu mày lại."Cậu không ăn sáng à? Mệt quá thì không cần cố đâu.Mydei nhìn, hơi đơ một chút khi nghe câu đó và rồi sau đó thì bật cười khẽ như tự giễu chính mình. Mở nhẹ mi mắt, Mydei quay đi hơi cúi đầu, thở hắt ra một cái nữa."Đúng là không giấu được cô nhỉ?"Aglaea nghe xong câu đó thì cũng cười khẽ một tiếng bất lực, cô nhiều khi cũng chán cái nhìn là biết tuốt của mình lắm. Không trách được, vì quen đủ lâu thì sẽ thấy đủ cái mà người đó đang giấu, chỉ cần quan sát và ngẫm nghĩ thôi.. khôngc hen chân vào là cũng đủ tôn trọng rồi."Vì cậu luôn không mặc áo khoác khi không ăn sáng mà."Hắn nghe thì liền bật cười nhỏ một tiếng, má hơi hồng vì cái bí mật mình giấu và cũng trong vô thức làm cũng không thể qua mắt nỗi Aglaea."Cái đó mà cô cũng nhớ à?"Aglaea liếc mắt nhìn Mydei, rồi chậm rãi nhắm mắt nhún vai mà cười. Thực ra chỉ cần mỗi ngày đều thảnh thơi như vậy thì sẽ tốt hơn cho một ngày không thể gặp mặt và cũng không thể rời khỏi phòng, làm nhau vui và hiểu nhau một chút sẽ tốt hơn.Từ đằng sau một tiếng cất lên và gọi tên Aglaea, cả hai quay lại và thấy đó là Castorice gọi. Aglaea liền cười và quay sang nói với Mydei."Được rồi, tôi vào trước nhé."Mydei gật đầu thu lại ý cười, Castorice từ phía sau chạy đến và gần bên cạnh Aglaea. Aglaea khoác tay Castorice đi vào bên trong, hắn đứng đó nhìn, đang phân vân giữa việc nên đi hay nên hút thuốc. Vì đầu hắn lại có sự dao động rồi, nên khá khó chịu.. nếu bắt đầu làm việc với đầu óc thế này thì sẽ không ăn nhập cái gì đâu.Hắn đứng đó bơ vơ một mình không ai bên cạnh, bóng lưng cô độc trượt về phía sau ánh đèn vàng. Nhìn cứ ngỡ là buồn, thực ra là do hắn phân vân nên mới thế thôi chứ không có gì.. các nhân viên khác cũng bắt đầu vào rồi, có mấy người hỏi thăm và Mydei chỉ trả lời qua loa.Mà khi định đi thì ngay phía sau lại cất lên một tiếng gọi tên hắn, nhưng nghe cái giọng trưởng thành nhưng vẫn pha chút ít trẻ trâu này thì.. là Phainon rồi. Mydei khựng người lại và nhăn nhó quay đầu lại, Phainon không biết hắn vừa có một trận đấu rất kịch liệt hay gì?Anh chạy đến đứng bên cạnh, hắn quan sát thấy mặt Phainon tiều tụy hơn thấy rõ, so với hôm qua thì hôm nay như thể anh mới bị cuốn vào lũ ấy."Hộc.. tôi, mua thừa một phần. No quá nên ăn không được, anh ăn giúp tôi được không?"Phainon đưa đến gần Mydei là một hộp bánh ngọt.. hình như là món bánh kếp. Cơ mà làm sao anh biết hắn thích bánh kếp mà đưa? Không sợ hắn ghét hay gì? Không lẽ hắn dễ nhìn thấu vậy sao..?"Được rồi, dù gì tôi cũng chưa ăn sáng."Mydei nhận lấy từ tay Phainon mà vừa xem xét trạng thái biểu cảm của Phainon. Đúng như hắn dự đoán, sắc mặt Phainon trông tệ rất tệ mà còn mặt trắng bệch nữa - điều này làm hắn càng nghi ngờ về nụ cười của mình."Cậu.. không ngủ được à?"Anh khựng người lại như vừa bị chọc trúng tim đen, mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi cười gượng. Phainon né tránh ánh mắt dò xét đó của Mydei, anh chớp mắt chậm lại và đứng thẳng người lên ra vẻ tự tin để cố không làm cho Mydei nghi ngờ. Hắn hơi ngước mắt nhìn Phainon bằng nửa con ngươi - hắn đang dò xét trạng thái của Phainon."Vâng, hôm qua.. có chút nắng. Rát quá nên hơi khó ngủ."Nắng? Nắng cái gì cha? Tối hôm qua, rõ ràng là tối chứ không phải sáng thế thì nắng chỗ nào? Hắn cũng nhớ rõ mà, cái đường về nhà của Phainon nó tối hù làm hắn rợn tóc gáy mà phải kìm lại để không run cầm cập đó.Phainon chọc cho Mydei đơ một trận toàn tập như thể hắn vừa nghe một tiểu thuyết kinh dị có cốt truyện rất phi lý, Phainon nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác đó của Mydei bật cười nhẹ. Anh vừa cười vừa hỏi."Anh không tin tôi à? Tối hôm qua chói lắm đó."Mydei vẫn ngơ như chưa thể kiểm soát nổi thông tin câu nói vừa rồi của Phainon, nghe nó phi lý đến mức mà hắn cũng bị cứng não luôn. Chỉ thấy hắn hơi cúi đầu đơ đơ, Phainon vẫn nhìn chăm chú lên gương mặt hắn.Cipher đến từ lâu rồi và chứng kiến cảnh đùa giỡn của đôi trẻ này mà cười khẽ. Cô thấy mặt Mydei đúng kiểu đứng hệ điều hành, còn Phainon.. nhìn Mydei với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn nữa, nếu không phải vì biết mới gặp hôm qua. Cipher thực sự nghĩ cả hai là người yêu 10 năm của nhau rồi, một thằng thì tình mà còn tinh, còn một người thì kiểu vừa ngơ vừa đáng yêu.Thế thì bố thằng nào chịu nổi? Chẳng ai chịu nổi cả.Mydei thôi không muốn nghĩ về cái câu nói vô cùng trái vật lý đó của Phainon, hắn nhìn một cái rồi chậm rãi quay đi, bước vào văn phòng. Phainon theo sau cười cười vì trêu được Mydei, Cipher nhìn mà mặt mèo muốn méo mó, thả cẩu lương trời sáng hay gì? Còn chưa tỉnh ngủ đã phải ăn rồi.Sau khi trở về chỗ ngồi của mình, Phainon mới bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi nặng đầu ra ngoài. Không phải là giả bộ ổn trước mặt Mydei, mà tại vì là trước mặt hắn.. Phainon chỉ đột nhiên siết cơ mặt lại dường như không muốn Mydei thấy vậy.Anh mắt lơ đơ nhìn vào bàn phím, đầu nặng trịch, tâm trí lơ mơ không thể nghĩ gì nổi nữa. Chỉ cần hôm nay cố làm là được rồi, anh vẫn còn nhiều việc phải làm lắm mà."Cậu Phainon..?"Choàng tỉnh, anh chớp mắt lấy lại hồn mình. Nghe giọng nói đang gọi tên thì anh biết chắc đây là Castorice gọi đến, chắc cũng gọi lâu rồi nhưng vì anh đờ đẫn quá mới không nghe."Xin lỗi, cô gọi tôi sao?"Castorice gật nhẹ đầu, hai lông mày hơi nhíu lại - không phải vì giận mà là vì lo. Cô biết nhưng không nói, sắc mặt hôm nay rõ ràng tệ hơn hôm qua thấy được bằng mắt thường, bảo sao Mydei dễ nhìn ra điều bất thường nhanh đến thế.Castorice không có ý nói Mydei nhìn cảm xúc tệ, mà là vì hắn biết quá nhiều nên mới không nói - nhưng khi nói ra thì cũng giống như cô vậy, lo lắng đến mức buộc miệng hỏi."Cậu không sao đúng không..? Nhìn tệ quá.."Cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghe được câu tôi lo lắng trong đó khiến Phainon nghe xong có chút đơ, rồi bật cười nhỏ trong họng. Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao."Không sao, hôm qua chỉ hơi mất ngủ thôi."Castorice lúng túng, nói giọng rất ngập ngừng."Nếu.. nếu mệt quá, thì cậu không cần cố nhé.. tôi, tôi có thể giúp."Phainon gật đầu cám ơn rồi nói lại một lần nữa bản thân không sao, dù gì cũng chỉ mới một ngày mà nghỉ thì người ta nhìn vào tưởng sức anh yếu. Chỉ có mỗi việc ngồi trong máy lạnh và bấm máy mà còn không chịu nổi sao có thể ra ngoài làm việc? Nhưng mà họ đâu có hỏi trước đó tại sao lại trở nên như vậy đâu.---Hôm đó Phainon làm đến mù mờ đầu óc, mắt căng đến mức đỏ hoe mà vẫn không dừng lại - vẫn như ngày đầu, ai gọi cũng không nghe. Cho đến khi mắt nó giật thật đau một cái, anh mới giật mình dừng lại mà ôm mắt rên rỉ, lúc đó Castorice lo đến đứng dậy nhưng không dám động vào lưng chỉ ngơ ngác mà còn lúng túng hỏi thăm. Hyacine và Cipher cũng vậy, cũng vội đến gần mà hỏi han. Ai đứng gần đó cũng lo lắng hết, không chỉ riêng ba người họ, Aglaea và Mydei đều rất lo lắng - bởi họ chưa thấy tân binh nào làm hăng như Phainon. Đến mức người khác kêu còn không thể nghe, không đáp, chỉ có tiếng gõ bàn phím liên tục phản hồi lại.Văn phòng chìm trong im lặng, mấy người đứng gần Phainon cũng khựng lại vì Phainon không nói gì nữa làm họ căng thẳng theo. Rồi từ từ Phainon lấy tay ra khỏi mắt, nước mắt liền trực trào ra như thể chỉ cần đợi như thế. Anh nhăn mày giật giật một bên, cổ họng nghẹn lại.Phainon đẩy ghế một chút ra chỗ thoáng hơn nhưng vẫn cúi khập người tay giữ lấy mắt, anh nhăn nhó. Mở nhẹ mắt ra, chỉ thấy phía trước mờ nhòe không rõ là gì, con ngươi giật giật liên tục làm anh đau đến không chịu nổi."Hic.. hic."Phainon nghẹt mũi rồi, điều này không chỉ làm Mydei ngơ ngác mà còn cả ba người đứng gần cũng đơ mặt một hồi. Hắn cực kỳ không hiểu, Cipher nhìn thấy liền nhận ra vấn đề - không phải khóc mà là do quá đau. Cô liền liếc mắt ra hiệu với Mydei lại gần, hắn nhận thấy cái tín hiệu đó những chả hiểu cái vẹo gì, phải đích thân cô đi đến kéo lại thì mới sực tỉnh."A..! Này! Sao lại đẩy tôi đến đây làm gì?""Anh là người có ảnh hưởng lớn nhất với cậu ấy, mau giúp đi!"Mydei ngơ ngác, kêu hắn làm loại chuyện này? Hắn thì biết làm cái gì cơ? An ủi người khác á? Hắn đâu có biết? Đây là khoảng hắn tệ nhất khi tiếp xúc giữa người với người. Nói đúng hơn là hắn không giỏi giao tiếp với người đa dạng cảm xúc như Phainon.Hắn do dự và bối rối không biết nên phản ứng làm sao, sợ nếu phản ứng sai sẽ ảnh hưởng đến Phainon - nhưng mà giờ hắn đang bị ép giữa hai người, trước mặt là Phainon mà sau lưng là Cipher thì hắn có chạy đằng trời.Đúng lúc đang bối rối, hắn bị Phainon chộp lấy cổ tay, cảm nhận cái tay đang nắm lấy mình run run. Mydei liền trong lòng mất chút nghị lực, hắn cảm nhận được Phainon đang siết lấy cổ tay của mình."Mọi người về trước đi, tôi ở lại với cậu ta."Mydei đang thầm trách tại sao số mình lại xui xẻo đến thế.. đang tự ti về nụ cười vậy mà còn phải đối mặt với cái tên khiến mình trằn trọc nữa. Nhân viên cùng kéo nhau ra về sau khi nghe được yêu cầu của Mydei, cả Aglaea cũng kéo Castorice về không cho cô ở lại một phút giây nào. Hyacine cuzng biết ý, đợi Cipher dọn đồ xong liền kéo Cipher đi không đợi nói.Sau khi mọi người nhanh chóng ra về, Mydei mới quay lại vấn đề của mình. Phainon cứ ngồi đó khóc lóc mà hắn cũng chẳng biết làm sao cho đúng, thà cứ để Aglaea ở lại.. chứ mà bắt hắn vỗ về Phainon thì.. còn khó hơn công việc làm hằng ngày nữa."Này.. trễ rồi, cậu tự về được không?"Thế mà chỉ có tiếng sụt sịt đáp lại lời, tai Phainon ù đến nỗi không nghe thấy gì hết. Cơn đau co thắt bên trong nhãn cầu khiến đầu óc anh không thể tỉnh táo nỗi, không biết được mình vừa làm gì, hay mình đã giữ lại ai. Anh chỉ biết mắt mình quá đau để có thể bận tâm đến bất cứ thứ gì khác, kể cả là câu hỏi của Mydei - anh không nghe được gì hết.Phainon cố chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, anh không hoảng loạn, chỉ có chút bối rối vì tình trạng hiện tại của bản thân. Nước mắt anh không tài nào dừng lại được, cổ họng thì nghẹn ứ không thể nói rõ câu gì rành mạch."Ha..""Phainon, bình tĩnh lại chút đi. Mắt cậu đau lắm à?"Đến lúc này thì anh mới loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện với mình, còn cảm nhận được mình đang nắm tay ai đó giữ lại. Phainon không nhớ gì hết, đầu óc trống rỗng đến không thể nghĩ được gì. Anh lúc này có chút hoảng loạn rồi vì sợ mình làm phiền đến ai đó, Phainon không quen làm phiền người khác.. nếu chỉ là đau thế này thì - anh vẫn cố chịu được.Phainon ngồi đó hơn 20 phút sau mới có thể bình tĩnh lại được, mắt cũng đã tạm mở được, và Mydei chỉ ngồi đó để Phainon nắm tay mà không nói gì. Hắn biết Phainon không khóc vì cảm xúc gì hết, chỉ đơn giản là do mắt đau nên mới thế - vì hắn cũng đã trải qua chuyện này rồi.Anh bình tĩnh lại, nhăn chặt mày cố gắng nhấc mi lên vì bây giờ cảm thấy nó quá nặng. Bây giờ thì mới chợt nhận ra nước mắt mình tuôn như suối và người mình đang làm phiền lại là Mydei - đúng là nghiệt duyên khó tránh mà. Không phải Phainon ghét Mydei, mà là vì anh làm phiền hắn nhiều không đếm xuể dù là chỉ mới gặp hai ngày."Hàa.. xin lỗi, làm tốn thời gian của anh rồi."Mydei nhìn chằm chằm vào tròng mắt đỏ hoe của Phainon mà không nói gì, hắn không phiền khi anh nắm tay hắn lại, nhưng chỉ là hắn đang khá lo lắng cho tình trạng hiện tại của Phainon mà thôi. Cái gì mà cố đến mức như vậy chứ, không ai ép thực tập sinh phải làm như thế cả, anh đến đây để học hỏi trước chứ không phải là người ta ép làm."Còn đau nữa không?""Không.."Phainon trả lời lí nhí như thể vừa trải qua kiếp nạn khốn khó vậy, uể oải không ai bằng. Hắn hiểu mà, khổ thì hắn cũng khổ thôi chứ không ai khỏe nổi trong cái công ty này đâu.. dù gì thì đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhân viên làm kiệt sức đến thế này. Chỉ là họ chưa từng gặp tân binh làm việc hăng đến vậy, bình thường ai lúc thực tập cũng ớn lạnh cái công việc này - vì nặng quá.Cơ mà về sau khi thực tập xong lại muốn vào làm? Hắn thắc mắc trước nay rồi chỉ là không có lý do để hỏi, mà Aglaea cũng nói là không hiểu tại sao là như thế mà. Chắc là do bọn họ quá nổi bật so với mặt bằng chung chăng? Vì ai cũng có đầu tóc và tính cách rất kỳ lạ mà.. lúc đầu tưởng nhuộm, ai dè lòi ra đều là di truyền.Mydei im lặng, hắn đang phân vân giữa việc nên đưa Phainon về như hôm qua hay để anh tự về. Cơ mà với tình trạng này thì việc đưa Phainon về là khả thi nhất rồi, tại vì mắt thì đau đã vậy còn không đeo kính chắn gió - thế nào cũng có tai nạn.Mà hắn thì.. lại là người có ảnh hưởng nhất với Phainon, mặc dù hắn không hiểu tại sao chỉ mới gặp mặt không lâu vậy mà lại để ấn tượng sâu sắc với Phainon thế."Thôi được rồi.. hôm nay tôi lại đưa cậu về.""Thôi ạ-""Đừng nói gì hết, không phải tôi muốn. Đây là trách nhiệm của giám đốc đối với thực tập sinh."Mydei liền chặn họng cái câu từ chối đấy của Phainon, hắn không muốn vì Phainon sợ làm phiền mà lại gặp tai nạn không nên có đâu. Nếu có thật thì trách nhiệm đó sẽ đổ lên đầu hắn mất, không phải là hắn muốn chối bỏ.. mà tại vì nhìn Phainon thế này thì hắn cũng không vô tâm đến thế....Hôm đó sau khi đưa Phainon về nhà an toàn thì cũng quay trở về nhà của mình, mà từ đó đến một tháng sau cũng không có chuyện gì xảy ra nữa.. trừ loại chuyện này."Ngài giám đốc của tôi ơii, hôm nay chưa ăn sáng hả ta?"Hắn có hơi lạnh sóng lưng khi nghe câu đó nên có hơi tránh tránh cái mặt Phainon đang dí sát lại gần mình, hắn có làm gì sai không? Tại sao từ lúc đó với khoảng thời gian kèm cặp Phainon thay đổi tính tình nhiều thế? Hắn theo không kịp.Mà cũng do cái này mà Cipher cũng có nhiều thứ để trêu hơn cả hắn tưởng tượng nữa, hôm nào không gặp mặt thì cũngc họt đến một câu. Mà hôm nào gặp thường xuyên thì chọt mười câu cho hắn ngại chơi vậy đó, làm hắn cũng không biết nói gì hơn ngoài đứng im chịu trận.Lúc này Mydei vừa làm xong phần việc cùa mình, vừa soạn lại phần đồ để tan làm. Bước ra khỏi phòng làm việc, hắn chợt khựng người vì rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía này làm hắn hơi gượng. Nhăn mày chớp chớp mắt đảo quanh một vòng, kể cả Aglaea cũng nhìn hắn nữa.Bộ trên cửa phòng làm việc của hắn có gì hả?"Mydei, cậu mau đến đây. Chúng ta có tin vui này."Hắn đóng lại cửa phòng làm việc của mình rồi bước đến gần Aglaea vừa gọi. Tin vui gì? Ngày mai bão số 7 nên nghỉ làm hay sao? Công ty này mà còn chuyện vui thì chắc rạp xiếc nghỉ quá."Tuần sau, cả công ty chúng ta sẽ đi dã ngoại. Tôi vừa phát giấy rồi, ai đồng ý thì nhớ ký tên đưa lại tôi nhé."Aglaea nói dõng dạc đủ để cả phòng nghe, lúc đầu thì im lặng, cơ mà giây sau lại hú hét như thể trúng số độc đắt. Mydei thì ngơ ngác không hiểu sao họ vui vậy? Không lẽ công việc áp lực vậy hả ta.. hắn nhớ dạo này lượng việc cũng giảm đi nhiều rồi - giảm hơn so với đầu năm gần một nửa lận.Mydei đứng đó không nói gì, chỉ nhìn nhân viên vui vẻ.. chắc hắn không biết đâu, lông mày hắn giãn ra rồi kìa. Phainon nhìn thấy, thay vì vui vẻ như mọi người thì anh chỉ chăm chú nhìn lấy Mydei không rời. Chỉ là anh hơi tò mò, biểu cảm lúc Mydei thoải mái sẽ như thế nào thôi.."Ú òa, Mydei của Phainon ơi~"Cipher chạy đến dúi cùi chỏ vào cánh tay của Mydei khiến hắn giật mình thoáng bật ra một tiếng, hắn đơ một chút rồi lại chớp chớp mắt. Cipher vừa trêu cái gì vậy? Cái gì mà Mydei của Phainon chứ-"My-Mydei.. Mydei của Phainon gì chứ..!""Ô hồ, ngại kìa ngại kìa, bắt bài rồi nha."Mydei nhăn mày nhìn vì giận cô, Cipher vẫn cười khì khì như thể khoái chí lắm, cô còn chẳng thèm nhìn lấy sắc mặt đang hăm hăm đe dọa đó của Mydei. Sau khi cười cho đã đời, cô dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt sắp lăn xuống gò má, ôm bụng khúc khích nói."Hí hí.. anh có định đi không? Dù gì tháng này cũng rất nhiều tân binh, mà buổi dã ngoại nào các nhân viên cũng thích anh hết mà."Buổi dã ngoại nào cũng thích sao..? Làm gì có - Cipher xạo cả đấy, hôm nào dã ngoại Mydei chỉ thấy ai cũng tránh mình, thậm chí trên xe buýt còn không thèm ngồi cùng đấy chứ đừng nói là thích. Hắn trưng bộ mặt ngơ ngác của mình ra nhìn Cipher nhiw thể cô vừa đáp từ Sao Hỏa xuống.Cipher tròn mắt nhìn lên Mydei, cô có hơi ngỡ ngàng vì nhận lại phản ứng như thế. Xong rồi bật ra một tiếng như thể vừa nhớ ra gì đó, cô cười xòa huơ tay trước mặt Mydei, gãi gáy nói."Tôi chưa nói anh biết à? Mấy buổi đó là do tôi dọa bọn nhỏ để chúng không lại gần anh đấy, mà chúng cũng không dám lại đâu. Bởi ai lại muốn chạm vào một bông hoa xinh mà đầy gai thế."Đơ mặt như để tiêu hóa lời so sánh vừa rồi của Cipher, ai là hoa? Hoa đầy gai gì nữa? Hắn sao? Hắn mà bông hoa gì, người ta đều ví hắn như hổ mà chứ có ai bảo hắn là bông hoa đầy gai đâu?"Vậy là anh không biết rồi, mấy hôm đó anh cứ như phát sáng vậy. Ai nhìn cũng muốn lại gần nhưng mà sợ thôi."Mydei vẫn không muốn tin những lời vừa rồi, tại vì hôm đó ngoài bận đồ đơn giản như các buổi đi dạo của Mydei ra thì có gì đâu? Không lẽ nổi bật lắm hay gì? Đâu có.. mấy đợt đi bộ cũng đâu có ai nhìn, mà cũng tại vì hắn còn không chịu chú ý đến cái tiểu tiết đó mà.Phainon từ phía sau đến sau lưng Mydei, cơ mà đừng hỏi Aglaea ở đâu - cô đã cùng Castorice đi về vì có việc gấp rồi. Cipher thấy Phainon như thấy Hyacine, mừng rỡ mà chọc Mydei, chọt chọt ngón tay và bước đến để Mydei lùi về phía sau.Đúng như kế hoạch, Mydei đã nằm trong lòng Phainon rồi, đã vậy còn bị ngã nữa chứ.. đây là trời định rồi còn gì? Phainon giữ lấy hắn mà cười mỉm nhìn lấy ánh mắt ngơ ngác của hắn."Giám đốc muốn tôi ôm thì phải nói chứ, sao lại cố tình ngã vào tôi vậy?"Thằng cha này trẻ trâu vãi..! Đó là suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Mydei vì hắn thực sự nghĩ Phainon như thế, ai biết được? Tại anh cứ nói chuyện như thể trẻ con cấp ba đang cua một ông chú nhân viên văn phòng vậy.. mà cũng không hẳn là ông chú, dù gì Mydei còn chưa 30 mà."Không có, tôi bị ngã thôi."Phainon bật cười một tiếng nhỏ, tay đỡ eo Mydei bóp nhẹ khiến hắn giật mình vì nhột. Nói thật chứ mỗi ngày đi làm của Phainon chỉ là nạp năng lượng bằng cách trêu Mydei thôi chứ không có gì, đi làm mà không cười, không có kích thích từ Mydei thì anh sớm muộn gì cũng thành cái xác khô.Mydei liếc mắt giả bộ giận dữ với Phainon cảnh báo anh vì cái bàn tay đang bóp eo của hắn, Phainon thấy - cơ mà làm lơ vì anh đâu có sợ. Mydei xù lông là thế chứ không có dám cào hay cắn gì đâu, hắn đáng sợ vậy chứ mà đáng yêu gấp đôi, không có lý do thì hắn không đánh hay mắng gì đâu thế Phainon mới làm càng.Hắn đứng dậy kéo tay Phainon ra khỏi eo mình, hình như là do hắn hiền quá cho nên Phainon mới dám leo đầu leo cổ hắn đến vậy. Mà chịu thôi, hắn cũng không thể đánh nhân viên của mình tùy tiện như vậy được.. giận thì có nhưng vẫn không đến mức muốn đánh."Được rồi, chào. Tôi về trước.""Ể.. giám đốc chuồn lẹ thế, vẫn còn chuyện để nói mà.""Để hôm sau rồi nói, hôm nay tôi không rảnh."Phainon chỉ nhìn theo và không nói gì, anh muốn giữ lại nhưng thôi vì hắn đã nói không rảnh rồi, cố bám theo có thể sẽ bị ghét thật mất. Thế thì Phainon thà ở lại đây chơi với Cipher thì hơn...."Được rồi, đầy đủ rồi. Mọi người, chúng ta xuất phát thôi!"Đồng thanh vang lên một tiếng đáp lại rất hào hứng, có vẻ bọn họ rất trông mong vào lần đi dã ngoại này. Dù gì thì cũng bị cấm rễ trong văn phòng lâu quá rồi, đến nỗi lưng ai cũng kêu răng rắc vì ngồi quá lâu nữa mà. Cái đó còn chưa nói đến Aglaea và Mydei làm việc nặng đến cỡ nào, siêu một cái là cả hai đều không than vãn lấy một câu.Bỏ qua đi, vấn đề bây giờ là.. tại sao hắn lại ngồi cùng Phainon? Dãy ghế kế bên vẫn cònt hừa một chỗ trống cạnh một người con gái, mắc gì lại xếp hắn ngồi với Phainon? Đã vậy còn để hắn ngồi bên trong nữa? Đúng kiểu là kẹp để hắn không chạy luôn rồi."Mydei, anh có hào hứng không?""Không.""Sao thế?"Hắn không thèm trả lời, vẫn ngó mặt ra ngoài cửa sổ mặc cho Phainon đang dùng ánh mắt cún con tra hỏi mình. Không biết tại sao khi ở gần Phainon thì hắn lại có cảm giác mất quyền riêng tư, thằng cha này nhìn thì non nớt chứ mà tâm cơ thì không ai bằng.Hắn sợ tiếp xúc với mấy người khó đoán như thế lắm nên mới muốn ít giao tiếp với Phainon lại, cơ mà trớ trêu thế nào Cipher lại đẩy hắn lại gần Phainon ngày qua ngày. Đến nỗi hắn lúc nào cũng mặt mày choáng váng, chỉ biết cắm mặt vào máy tính của mình, làm việc không thèm bước ra ngoài.. có buồn ngủ thì cũng chỉ có biết ráng chịu chứ không đi lấy cà phê.Nếu mà bước ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị trêu, bây giờ không chỉ một người mà là hai người trêu hắn, làm hắn bẽ mặt trước toàn nhân viên. Tuy nhiên không ai phàn nàn mà còn cười như khoái chí tập thể, trêu hắn vui đến vậy à? Sao không ai trêu Aglaea vậy? Hắn cũng biết tổn thương vì mình bị bắt nạt mà."Anh mệt không? Sao không ngủ đi?""Cái đó nói cậu đấy, Phainon.""Sao thế?"Hắn tặc lưỡi một cái ngăn lại cái ham muốn chửi lòng của mình."Ai đời ba giờ sáng còn nhắn tin cho tôi bảo háo hức quá không ngủ được?"Phainon đầu quay chong chóng, anh không nhớ mình có nhắn cho Mydei vì anh không nỡ làm phiền.. chắc do lúc đó vui quá nên mù mờ đầu óc nhắn nhầm rồi."Xin lỗi, tại lúc đó tôi hơi ngáo đá, chắc là gửi nhầm đấy.""Ai đời gửi nhầm mà nhắc thẳng tên tôi?"Phainon cười khì khì như muốn Mydei cho qua vì.. anh cũng đâu có nhớ gì về chuyện đó. Nói là háo hức chứ thực ra là do anh buồn ngủ quá gửi nhầm chứ không phải gì, hôm qua đang nói chuyện với bạn mà nhớ Mydei quá nên ấn vào khung tin nhắn của Mydei để xem thôi.. ai ngờ ngáo đến nỗi gọi thẳng.Anh đang nghĩ ngợi khi đến đó thì nên làm gì vì đây là lần đầu anh đi dã ngoại với đồng nghiệp nên thành ra có chút bỡ ngỡ, nhìn Phainon thật ra thì hoạt bát vậy thôi - chứ nếu không thân thì anh cũng chẳng thèm nói chuyện đâu. Không phải vì không thân mới như thế, vì anh tự sợ mình nói ra thứ không nên nói.Quay qua quay lại với đầu óc, Phainon cuối cũng cũng thở dài bất mãn vì bản thân quá ngu ngốc, khi gửi nhầm tin nhắn cho Mydei như vậy. May là không nói gì bậy bạ chứ nếu không hôm nay mặt cũng không dày nổi mất..Cipher đi xuống, hôm nay cô làm hướng dẫn viên cho cả đoàn xe mà. Cái xe này không ai thích nói nhiều hết vì họ bận làm việc của mình rồi, đâu phải hôm nay đi là hôm nay hết việc? Vài người vẫn còn vì hôm qua không làm xong nốt thôi chứ không phải tăng ca hay gì.Mydei thấy bên kính Cipher đặt mông xuống ngồi gần cô gái đó.. bây giờ nhìn lại mới thấy bên đó là Hyacine ngồi. Giờ thì hắn mới nhận ra, đây là có sắp xếp hết cả rồi - và chắc chắn là Agalea có nhúng tay vào âm mưu này của Cipher.Hắn khổ quá mà, bây giờ đi đâu cũng bị dụ cho bằng được.. Mydei mới nhận ra hắn dễ dụ thế nào. Không cần bánh trái, đồ ăn hay gì hết, họ dụ thẳng bằng lời như biết hắn sẽ không chống lại được.Quay đi quay lại, Phainon loay hoay một hồi rồi xoay lại nhìn Mydei. Nói thì nói hăng vậy thôi chứ hắn mệt đến ngủ gục rồi kìa, đầu hơi tựa vào kính xe.. như vậy thì khó chịu lắm nên Phainon định chỉnh lại tư thế cho Mydei. Sợ đến nơi hắn sẽ đau đầu mất, Phainon rón rén đến gần đưa đầu hắn về phía Phainon.Không dựa vai, mà chỉ để hắn tựa đầu vào vải ghế thôi. Trên xe lạnh lắm - dù hắn mặc áo có cổ nhưng vẫn hơi run run ở vai, Phainon thấy chứ, vội cởi áo khoác đắp lên người hắn.Phainon thề, từ đây đến nơi dã ngoại anh ngắm Mydei đến cuối hành trình cũng được.---Đến nơi, Mydei cũng vừa sực tỉnh. Khi vẫn còn mơ ngủ, hắn thấy Phainon ngồi đó khoanh tay mắt dán vào người hắn mặc cho Cipher vẫn đang phổ biến thông tin. Mydei nhăn mày chớp mắt, cơ địa mặt cọc nên nhăn trán hơi nhiều chứ thực ra hắn không có ý gì đâu.Hắn để ý thấy trên người có một cái áo khoác, hèn gì ngủ suốt chặng đường một tiếng rưỡi mà không lạnh gì mấy. Mydei thẳng người lại quay sang nhìn Phainon đang nhìn mình cười tít mắt, giọng khàn khàn nói."Cám ơn, áo khoác của cậu."Phainon nghe xong mà đơ cả người, anh tưởng hắn sẽ bày ra bộ mặt khó chịu và nói ai mượn, cơ mà thay vào đó thì hắn lại cám ơn rồi trả lại áo khoác bằng cách địu àng nhất. Hình như nước đi này anh không đoán được, cái này nằm ngoài dữ liệu tính toán của anh.Tay nhận lấy áo khoác mà lòng thì ngơ ngác như thể vừa mơ tỉnh dậy, chỉ là không thể đoán được sẽ như thế này.. Mydei dường như không bận tâm lắm vì mấy chuyện lặt vặt này không to tát. Cơ mà hắn cũng chẳng phát hiện ra biểu cảm hiện tại của Phainon như thế nào, vì hắn đang bận kiểm tra lại đồ dùng của bản thân.Sau khi dọn xong thì Mydei mới để ý nãy giờ Phainon không nói gì hết, cũng không làm gì hết.. bộ anh không định xuống xe hay gì? Hắn quay đầu sang nhìn Phainon, chỉ thấy anh ngồi đó đơ mặt một lúc lâu rồi, như thế đây là tượng chứ không phải người."Phainon, cậu không sao chứ?"Hắn hơi rướn người lên nhìn biểu cảm của Phainon, hình như khôngc ó tác dụng gì hết. Mặt anh vẫn đơ như vậy, cho đến khi Cipher nhảy đến bất ngờ làm Phainon giật mình thì mới chịu tỉnh. Cô nhíu mày hối thúc sao còn không mau xuống xe, cả hai vẫn còn muốn trên xe làm loại chuyện mờ ám hay sao?Phainon vội vàng soạn lại đồ của mình rồi rời khỏi ghế, ngó lơ luôn biểu cảm ngơ ngác của Mydei khiến hắn chẳng hiểu gì. Rồi thôi Mydei cũng kệ, hắn cũng cầm ba lô của mình rời xe..Bước xuống đất, trước mắt hắn là một đồng cỏ vàng cao đến gần đầu gối. Cipher thì cái đuôi giả ngoe nguẩy không ngừng như thế rất vui vẻ, Aglaea đứng đó khoanh tay mà nhìn tất cả mọi người."Nào, tối nay chúng ta cắm trại ở đây nhé."Mọi người một lần nữa đồng thanh đồng ý, người ta nói buổi đêm ở đây rất nhiều sao, bầu trời có kỳ quang rất đẹp nhìn một cái là mê cả đời. Thực ra là phóng đại thôi chứ bọn họ cắm trại ở đây cũng nhiều rồi chứ không phải ít, nhưng vẫn được chuộng là nơi cắm trại đầu tiên.Phainon mắt long lanh ngó nghiêng khắp nơi vì khung cảnh rất đẹp.. giống như quê hương của anh vậy. Một đồng cỏ ánh vàng, bầu trời xanh cùng những đám mây lác đác, Phainon vui như thể được trở về nhà vậy. Đặc biệt hơn.. nơi đây tiếp gió rất tốt, gió mát và còn khá mạnh.Mọi người bắt đầu dựng bếp than trước rồi chia ra dựng lều và mái che lên, bắt đầu buổi trưa của cả công ty. Mydei để ba lô của mình vào lều, hình như hắn phải ngủ chung với Phainon thì phải, vì chẳng có ai dám ngủ với hắn ngoài Phainon hết.Cùng nhau bày bàn rồi bày thức ăn, tổ chức tiệc mừng để giải áp lực sau những năm tháng mệt mỏi vì công việc. Tất cả vui chơi đến tận tối mới dọn dẹp, sau đó cùng hẹn nhau ra ngồi dưới nền cỏ mềm ngắm sao và cùng kỳ quang ánh sáng.Phainon chủ động đi đến ngồi gần bên Mydei, hắn không thèm để ý - ai đến cũng vậy thôi, có khi là thích ngồi đây, hoặc là ngồi gần hắn chứ không có gì."Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"Phainon nhìn Mydei - chứ không có trăng gì ở đây hết, kêu trăng đẹp mà chỉ nhìn mỗi Mydei. Hắn thừa biết Phainon đang nói điên, hắn có thấy mặt trăng đâu?"Trăng ở đâu mà đẹp?"Anh đơ cái mặt ra luôn vì không nghĩ Mydei trả lời như thế, cái này là anh đang tỏ tình mà.. Mydei không biết sao? Câu này nổi tiếng bên Nhật lắm mà ta.."Cơ mà, gió mát lắm."Phainon bật cười vì bị Mydei trêu như vậy, không phải là trêu mà như là Mydei đâm một nhát.. xong rồi rút ra băng bó chỗ đó lại chứ không xát muối thêm. Vậy là có cơ hội đúng không?Anh nhào tới ôm lấy hắn khiến hắn giật mình, phả xạ lập tức đẩy mặt Phainon ra mà nhăn nhó. Hôm nay nhì trời một chút cũng không yên với thằng cha này nữa, biết vậy khi nãy Mydei đã đuổi Phainon đi cho rồi. Để bây giờ nó tới đây nói điên quá trời điên, đã vậy còn mê làm phiền nữa.---Phainon và Mydei ngủ chung một lều, nằm quay lưng lại với nhau. Mydei thì ngủ được rồi mà Phainon thì trằn trọc vì đối với anh đây là lần đầu tiên mà bản thân được gần gũi với Mydei như vậy.. còn không bị mắng nữa thì còn gì bằng?Anh ngồi dậy, liếc mắt nhìn Mydei một cái ngẫm nghĩ loại chuyện gì đó còn không hiểu được. Chắc là.. thấy buồn vì bị từ chối chăng? Có phải anh hơi gấp gáp quá rồi không? Tại cả hai cũng chỉ gặp nhau hơn một tháng thôi.. vậy mà anh lại muốn cùng người ta làm người yêu, đúng thật là hơi gấp rồi.Vì không ngủ được nên Phainon rón rén bước ra khỏi lều. Hôm nay mông lung quá, anh không nghĩ cái lời từ chối đó ảnh hưởng đến như vậy.. cứ ngỡ là sẽ tự trấn an được bản thân, không ngờ lại để dư âm sâu đến thế.Kéo lều lại, Phainon đi ra khỏi lều không xa, vừa đủ để nhìn thấy cả bầu trời. Anh ngồi đó lặng thinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phương xa.. cảm giác trống trãi trong lòng anh không chịu được. Bầu trời tối nay cũng quá đẹp đến mức khiến đầu óc người ta trống rỗng, ngồi đó, xung quanh tiếng dế kêu nghe mà yên bình.Phainon nằm phịch xuống cỏ mềm, mắt vươn lên nhìn trời. Cảm giác trong lòng ngực một loại khó chịu không thể tả, anh thở dài ra một hơi trút bỏ phiền muộn. Đêm này không lạnh nhưng vẫn mặc áo khoác, ai biết được anh có ngủ quên không?Chỉ là lần này quá mệt và cảm giác không thoải mái, nằm bên ngoài cũng rất dễ chịu - Phainon không muốn vào lều mặc cho vẫn có khả năng côn trùng bám lên mặt, anh kệ vậy. Nằm bên ngoài thoải mái hơn nằm trong lều ngột ngạt, không phải vì Mydei nằm đó mà vì chính anh tự vấn đề nhỏ hóa nghiêm trọng."Hôm nay.. bị từ chối rồi."Lẩm bẩm một mình tựa kẻ điên, không biết Phainon đang tự nói một mình chuyện gì - trông có vẻ buồn bã lắm, ai nhìn vào cũng nghĩ anh vừa trải qua loại chuyện gì đó kinh khủng lắm. Ánh sáng trong mắt tạm thời không còn nữa, tựa cô đơn cực độ.Nhìn trời, nhìn sao, nhìn lòng mình trống trải, một sự cô độc khó tả bằng lời. Chỉ có cảm giác trong lòng nặng trĩu, tâm trạng tụt dốc không phanh, không tài nào tìm được lý do. Anh đang nghĩ có phải bản thân đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào lần tỏ tình khi nãy? Chắc là vậy rồi, chứ nếu ai đoán trước được vẫn đau thì là do họ kỳ vọng quá nhiều vào điều đó thôi.Chớp chớp mắt, anh cảm thấy tinh thần mình không trụ được lâu nữa.. có vẻ là do hôm qua ngủ trễ quá và còn làm nhiều dự án nữa nên đầu óc có chút trục trặc rồi. Trước mắt mờ nhòe, Phainon thực sự rất lười, bây giờ nằm ngủ có thể cảm lạnh nhưng.. chịu thôi.Anh quá mệt để bận tâm nữa rồi....Sáng sớm tỉnh dậy, Phainon đã bị đánh thức bởi cái lạnh thấu xương, mũi đỏ và người thì run nên anh lật đật chui vào trong lều để giữ ấm. Hôm nay sẽ đi nơi khác chơi tiếp, vì cả công ty đi dã ngoại cả tuần mới về mà nên phải tranh thủ đi nhiều nơi một chút cho thoải mái. Ai biết được, có khi năm sau mới được đi nữa."Cậu đi đâu vậy?"Phainon giật mình nhìn sang Mydei, thấy hắn vẫn nhắm mắt liền tưởng mình bị trúng gió sinh ảo giác rồi."Tôi hỏi cậu đấy.""À, hả?"Phainon quay đầu lại nhìn và lần này thì Mydei cũng nhìn anh, Phainon đứng tim nhẹ một cái. Ánh mắt hắn giận dữ quá nên đơ mặt một hồi mới mở miệng trả lời."Tôi.. chỉ ra ngoài hóng gió thôi.""Hóng gió mà đến tận sáng? Có bị trúng gió không?"Mydei cũng ngồi dậy nhưng tâm trí thì vẫn còn lơ mơ chưa kịp tỉnh, hắn nhắm chặt mắt lại vì mắt nhòe quá."Tôi.. ngủ quên thôi."Hắn nhìn sang Phainon đang bối rối, làm như hắn hỏi cung vậy - cái mặt tái xanh rồi kìa."Lần sau đừng tự ý ra khỏi lều, không an toàn đâu."Hắn nhắc nhở nhẹ.. dù gì đây cũng không phải lần đầu hắn đến đây nên mới biết nơi này nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là do Phainon tối qua may mắn mới không bị cướp hay giết, mặc dù trước đó chưa từng có vụ giết người nào xảy ra nhưng không phải là không thể."Anh không ngủ nữa sao? Vẫn còn sớm lắm.""Ngủ tiếp đây, cậu cũng ngủ đi.. giờ này chẳng ai tỉnh đâu.""Có đấy, tôi thấy Hyacine với Cipher rủ nhau chơi game rồi chửi nhau ầm ầm dưới chân đồi ấy."Mydei nghe đến đây thì khựng lại, chuyện này cũng không phải lần một lần hai.. mà là lúc nào cũng vậy. Hai người này chơi game tới sáng cũng không phải loại chuyện gì lạ."Đừng bận tâm, cậu chỉ cần ngủ thôi."Phainon hơi nghiêng đầu vì không hiểu tại sao hắn lại kêu anh ngủ, chắc chuyến đi lần sau mệt lắm nên Mydei mới vậy đây mà. Nhìn có khác gì con mèo lười đâu? Đáng yêu thôi rồi."Thôi, anh cũng mau ra chơi đi.""Không muốn.""Đi đi, ra chơi với tôi nè.""Không."Phainon càng rủ rê, Mydei càng rúc mình vào chăn hơn làm anh càng muốn chọc.. cái này thì đáng yêu khác gì con mèo đâu chứ. Phainon bật cười một tiếng vì phản ứng của Mydei quá đỗi dễ thương, cười cho đã đời, mà khi Mydei lú đầu nhìn cũng không biết - lo cười quá mà."Làm gì thì làm, tôi không đi."Thì ra đây mới là một mặt thoải mái nhất của Mydei.. anh giờ mới nhận ra Mydei cũng chỉ là một người bình thường, vì trong mắt Phainon thì Mydei luôn là cái gì đó rất đáng ngưỡng mộ và phi thường.. vì anh có thể làm việc vừa nhớ giờ giấc, vừa giữ sức khỏe.. ôi một cuộc sống healthy."Mau, dậy, đi với tôi."Phainon kéo chăn của Mydei như muốn lôi hắn ra ngoài để đi chơi với mình, thực ra cái này là anh đùa thôi.. bởi cũng nói rồi, biểu cảm của Mydei rất đáng yêu nên anh mới thế - dù tối qua có buồn cỡ nào. Hắn vẫn giữ chặt chiếc chăn trên người, thậm chí còn cuộn tròn lại nhất quyết không chịu lú đầu ra.Anh nghe thì giằng co chứ mà đang dán mắt vào phản ứng của Mydei đây này, anh đang tò mò phí sau lớp chăn sẽ là cái biểu cảm đáng yêu thế nào."Tôi đã nói, là không, đi rồi.. mà!"Vì đang phải giằng co qua lại với Phainon nên hắn mới gồng người lên, nặn ra từng chữ để nói với Phainon. Hắn không muốn đi đâu, hôm nay không muốn, hắn muốn làm người lười cơ.Phainon buông tay ra quyết không giỡn nữa vì anh cũng hết sức rồi, thở hồng hộc sau đợt giằng co mệt mỏi khi nãy.. cả anh và cả Mydei đều thở hắt nhưng Phainon thở mệt hơn vì anh vừa giỡn vừa cười. "Được rồi, không giỡn nữa. Anh ngủ đi tôi ra ngoài.""Cậu không lạnh à?""Tôi có nhưng vì vừa giỡn với anh nên ấm rồi, anh lạnh à? Lấy áo khoác của tôi nhé?"Mydei không đáp, không phải là không muốn mà chỉ là quá lười để mặc vào, hắn mệt lắm nên không có sức làm chuyện gì đâu. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ tiếp, sau lưng cũng không còn tiếng động gì đáng chú ý lại càng khiến hắn rơi mơ màng nhanh hơn.. dù gì cũng đang mệt mà còn phải giằng co với Phainon nữa.Sau đó nghe thấy tiếng sột soạt, cứ ngỡ là Phainon sẽ đi ra ngoài - cơ mà không vì bây giờ đằng sau lưng hắn cảm nhận được ấm áp lại khiến hắn hơi giật mình."Gì vậy?""Để thế này một chút nhé, tôi buồn."Hình như có ai đó với Phainon rằng hắn rất yếu đuối trước cảm xúc của người khác hả? Bây giờ anh buồn thì hắn cũng đâu có nỡ đuổi anh đi ra chỗ khác, làm thế khiến hắn cảm thấy chùng lòng xuống.. nên phải chịu đựng thôi chứ biết sao giờ? Đẩy không được, nhưng cũng không hẳn là bất lợi vì nó dễ ngủ hơn.Hắn chỉ mong Phainon không đi quá giới hạn vì hắn sợ lắm rồi, sợ cái loại người như Phainon ấy. Ngây thơ mà cũng không hẳn, đáng yêu mà cũng hẳn, thực ra thì không có cái gì vừa mắt hắn ngoài cái mặt hết!Mặc dù trong lòng là thầm chửi như vậy nhưng hắn vẫn không thèm phản kháng, vì đã nói rồi.. hắn khá yếu đuối trước cảm xúc của người khác. Ngoài mặt trông thì bình tĩnh chứ mà trong lòng là đã trĩu nặng khi đối diện không vui, khóc lóc hay gì đó rồi.Hơn hai tiếng sau, vừa điểm bảy giờ là mọi người thay nhau tỉnh giấc nhưng Phainon và Mydei vẫn ngủ ngoan trong lều. Ai biết được, khi nãy giỡn hăng quá nên giờ ngủ một mạch luôn. Cipher bây giờ định đến trêu Mydei vì ngủ mà khôngt hèm tỉnh, còn cả cái vụ ngủ chung lều với Phainon nữa thì đủ bộ để chọc.Cơ mà vừa kéo lều ra là thấy Phainon nằm ôm một cái cục gì đó rồi, mà không đoán thì Cipher cũng biết thừa đó là Mydei. Cô biết Mydei chịu lạnh kém lắm nên trùm chăn kín mít như thế đấy.. dù gì lần nào gặp thế này cũng chỉ toàn thấy hắn chui đầu từ trong chăn ra thôi.Bên ngoài trông thì nóng rực đấy, chứ mà chịu lạnh kém lắm, kém đến nỗi chỉ cần trời trở lạnh 10 độ là hắn run cầm cập. Cơ địa Mydei chịu lạnh khá kém mà nên cũng dễ hiểu thôi, không ép được mà cũng không chữa được nên phải chiều chứ sao.Tiếc cái là vừa định trêu thì gặp phải cái cảnh yên bình này, có lầy lội cỡ nào cũng không nỡ phá đâu vì người ta đang ngủ cùng nhau thế này mà. Không nỡ đánh thức đôi trẻ đang ôm nhau tình tứ này đâu.Cipher lau nước mắt giả, nhẹ nhàng kéo lều lại tránh đôi trẻ tỉnh giấc. Cô biết cái vụ hôm qua Phainon ra ngoài rồi ngủ đến gần sáng mới trèo vô, vì tai thính mà còn cú đêm nữa thì cái gì mà cô không biết. Rồi còn nghe được hai người đàn ông này đánh nhau thở quá trời thở mà, Cipher không vô can người ta ôm ấp đâu.Cô bước ra ngoài nhìn Hyacine mắt quâng thâm hiện, vì hôm qua Cipher rủ Hyacine thức đến sáng cùng mình nên bây giờ mới hiện ra vẻ mệt mỏi cùng cực như vậy. Không phải Cipher muốn thế đâu mà tại vì cô không ngủ được nên kéo Hyacine không cho ngủ luôn.Mà giờ thì thấy có chút tội lỗi đó.. nhưng Hyacine không phàn nàn gì là cô vui rồi vì Cipher biết cô đủ đáng yêu để không bị Hyacine mắng mà."Không được, hai người đó ngủ như khúc gỗ vậy đó. Không nỡ đánh thức đâu."Cipher thở dài ra một hơi tỏ vẻ bất mãn lắm, cứ ngỡ sáng sớm là được trêu Mydei.. bây giờ lại mang cái ý định đó vứt sông vì Mydei chưa tỉnh.Cô bước ra ngoài với tâm thế xụ mặt, bởi vì chọc Mydei rất vui nhưng mà giờ lại không được chọc thì buồn chứ sao. Cipher ưỡn người sau khi tỉnh dậy, Hyacine thì ngáp như thể muốn gục luôn tại chỗ. Cơ mà Castorice đến rồi - cùng với Aglaea như muốn thông báo chuyện gì đó."Xe chúng ta gặp trục trặc rồi, chắc phải ở lại một đêm thôi."Cipher nghe chuyện này lại càng xụ mặt hơn vì cô muốn đi sang nơi khác để chơi chứ ngủ mãi một chỗ thì chán lắm, Aglaea vừa thấy cái mặt đó của Cipher là cười. Vì Aglaea biết Cipher không muốn ngồi yên một chỗ để chơi mà cô là phải chạy lung tung mới thỏa."Nhưng mà.. Phainon và Mydei đâu? Vẫn chưa tỉnh sao?"Cipher gật gật đầu của mình, Aglaea biết rồi nhưng thôi.. Cipher mà không gọi thì cô cũng không gọi làm gì vì có khi sẽ làm gián đoạn gì đó của họ thì phiền lắm.Cả bọn di chuyển đi chuẩn bị bữa sáng dù không ai bảo làm nhưng vì trách nhiệm của cấp trên là như thế, chăm sóc nhân viên của mình chu đáo một chút để họ còn góp sức vào phát triển công ty. Không phải lấy lòng đâu, đã đi chơi cùng nhau thì phải có trách nhiệm chứ....Đến tận tám giờ thì Mydei mới tỉnh dậy, bên ngoài rộn rã lắm có vẻ đang chuẩn bị bữa sáng thì phải. Cơ mà Phainon vẫn còn chưa tỉnh lại, tay vẫn còn đặt bên hông của hắn, Mydei muốn lấy tay Phainon xuống nhưng.. anh nhạy quá nên tỉnh luôn."Ư.. anh không ngủ nữa à.."Mydei lắc đầu, lâu lắm rồi hắn mới được ngủ nướng thế này nên ngủ có hơi lố giờ, vả lại tối qua còn lạnh quá nên không thể ngủ trọn vẹn được. Sáng nay mới lấy lại được giấc thôi nên không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, hắn ngủ đủ giấc rồi nên không muốn ngủ nữa."Cậu cũng dậy đi.. tránh xa tôi một chút.""Ơ.. anh không thích tôi à?""Không hẳn, người cậu dán vào, khó chịu."Ngồi dậy lại với trạng thái lơ mơ không thể tỉnh ngủ nổi, hắn xếp chăn lại rồi để vào một góc lều. Đừng tưởng hắn ngủ mà không biết, thực ra hắn nghe hết chuyện từ lúc Cipher mở cửa rồi nhưng chỉ là hắn quá lười để mở mắt và đắp lại thôi, cũng tại.. ấm quá nên muốn tận hưởng lâu một chút."Ra ngoài thôi, tôi đi trước."Mydei mở lều bước ra ngoài, Phainon sau khi thấy hắn rời đi thì mới chậm chạp ngồi dậy cố lấy lại tỉnh táo để ra ngoài cùng Mydei. Anh mệt mỏi, ai bảo hôm qua lại đi ngủ ngoài, để bây giờ mệt mỏi vai gáy.Bước ra ngoài, anh thấy Mydei đang loay hoay làm loại chuyện gì đó với tất cả mọi người. Cái nắng chiếu thẳng vào mắt làm anh nheo mắt lại vì quá chói, bước đến gần mái che nơi có Mydei. Dù anh tỉnh dậy không quá lâu so với Mydei đã bước ra nhưng hắn còn tỉnh táo hơn bất cứ ai, như thể tràn đầy sinh khí."Mau chuẩn bị đi, chúng ta cùng dùng bữa."Hắn ra lệnh cho Phainon mau đi rửa mặt để tỉnh lại, hắn còn bồi thêm một câu rằng nhìn cái mặt ngáo ngơ của anh mà mắc ghét chết. Anh bật cười vì câu nói đó của Mydei nhưng rồi cũng nghe theo lời của hắn.Sau khoảng 10 phút thì anh quay lại với gương mặt tươi tắn và có sức sống hơn khi nãy, chỉ thua Mydei một cái bộ đồ siêu bổ mắt. Nhìn là có thể sẽ hóa khỉ gào rú luôn.Chuyện này tiếp tục diễn ra như hôm qua, ăn rồi dọn dẹp rồi lại cùng nhau cảm nhận sự yên bình vào buổi chiều. Khung cảnh này không biết bao giờ mới lại nhìn thấy nữa, cảnh mà cả công ty cùng nhau lặng mình thế này, tận hưởng giây phút bình yên nhất.Mà chỉ là.. không tìm thấy Phainon đâu cả. Aglaea là người nhận ra đầu tiên, chưa kịp nói với Mydei thì Cipher đã chen lên nói trước. Aglaea cũng không nói gì mà chỉ thở dài vì sự thẳng thắn của Cipher, ngay khi nhận ra đã báo ngay rồi.Cipher bảo hắn mau đi tìm Phainon, Mydei lúc đầu thì nhăn mày nhưng rồi cũng đồng ý. Ánh chiều tà hắt lên mặt, mái tóc lửa trong chiều nổi rực rỡ hơn. Hắn nghĩ Phainon chắc chỉ đi xung quanh đây thôi vì cũng không thể đi xa được, và đúng thật vậy.. cách xa chỗ lều không lâu lắm đã tìm thấy Phainon.Anh đứng bên vách ngước mặt nhìn trời như thể đang suy ngẫm loại chuyện gì, Mydei bước nhẹ đến."Sao không lại cùng mọi người?"Hắn đứng ngang với Phainon mà nói chuyện, chỉ thấy Phainon vẫn đờ đẫn đứng đó không thèm đáp. Chỉ có mà chậm chạp quay sang nhìn Mydei một cái, đứng im đó mà nhìn chằm chằm làm hắn hơi lạnh sóng lưng vì cảm giác như bị chột dạ.Phainon đứng đó nhìn Mydei không thèm nói gì, mà đứng lâu hơn nửa tiếng, hắn cũng bị ngơ ngác rồi nên chỉ hơi đổ mồ hôi thôi. Mặc dù gió mát luôn lùa qua tóc nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh sóng lưng.Bây giờ anh chỉ cảm thấy trong lòng mình nặng quá.. mặc dù khi sáng vẫn còn vui vẻ, nhưng chẳng biết vì sao lại thay đổi tâm trạng nhanh đến như vậy. Có thể là do tâm trạng quá buồn bã hoặc vẫn là dư âm sau từ chối còn nặng nề.Bây giờ Phainon cảm thấy mình quá mông lung không biết hiện tại là đang bày ra biểu cảm gì. Mà Mydei nhìn là biết rồi, anh có chuyện muốn nói nhưng hình như vẫn ngập ngừng loại chuyện gì đó không muốn nói."Cơ hội..""Hả? Cậu nói gì vậy?"Phainon như sực tỉnh lại chớp chớp đôi mắt mở to, khi nhận ra mình vừa nói điên thì liền hấp ta hấp tấp biện minh bằng lời nói. Nói rằng hắn đừng bận tâm lời nói vừa nãy, rồi bảo sẽ đi về với mọi người.. nếu bị Mydei phát hiện ra đang buồn thì mệt lắm.Anh vội vàng quay lưng bước đi, nhưng khi vừa cách xa được vai bước chân thì bị Mydei gọi lại. Khựng lại bước chân vừa định tiến lên, Phainon hơi xoay đầu lại trước nhìn Mydei rồi mới chậm rãi đứng đối diện với hắn.Cảnh này.. sao giống lúc đầu gặp ghê nhỉ, chỉ có mình anh quay lại và nhìn lấy bóng lưng người ấy. Bây giờ cũng vậy, chỉ là trong lòng có cảm xúc đã thay đổi từ lâu rồi. Phainon chỉ mong có thể được nhìn thấy Mydei xoay người lại.. nhưng anh biết, anh không xứng đáng có được điều đó."Về chuyện hôm qua.."Chắc là đang nhắc đến vụ tỏ tình hôm qua rồi, đúng là anh có hơi gấp gáp khẳng định quá nên bây giờ mới bị từ chối. Phainon rời mắt khỏi lưng của Mydei, tay gãi gáy, đột nhiên nhắc lại thì có chút ngượng."À không sao đâu, tôi biết rồi mà.""Không phải."Phainon ngơ mặt ra như thể vừa nghe chuyện lạ, anh ngước mắt lên nhìn Mydei một lần nữa - và lần này Mydei đã quay lại rồi. Không giống lúc đó, cảnh này.. hình như có ánh sáng hơn rồi? Mắt anh long lanh ngay tức khắc, vậy là.. anh có hi vọng đúng không?"Không phải đâu.. tôi không có ý đó mà."Mydei nhìn Phainon đang nhìn hắn bằng đôi mắt cún con, hắn mỉm cười khẽ. Không nói gì tiếp theo đó, cả hai chỉ đứng nhìn nhau không rời mắt. Phainon sau khi hiểu được rằng bản thân mình có cơ hội thì vẫn chưa thoát khỏi được trạng thái ngỡ ngàng.Gió khẽ đưa qua làm tóc bay, Mydei trong gió đẹp đến nghiêng ngã. Phainon mếu máo mắt rưng rưng chậm rãi đến gần Mydei, hắn cũng không né tránh mà chỉ đứng đó nhìn cún con trước mặt. Anh ôm chầm lấy, dụi đầu mình vào vai của Mydei lí nhí."Cám ơn.."Hắn liếc mắt nhìn Phainon, không nỡ đẩy một người đang bày tỏ hết lòng mình cho hắn nghe. Mặc dù không có cảm xúc gì nhiều đối với Phainon, nhưng cũng không hẳn là không thích anh, chỉ là về mặt tình cảm đôi lứa thì không có.Mà.. chắc hắn vẫn nên tập làm quen với việc được yêu thương và chiều chuộng thôi."À, tôi không nói là được làm người yêu nhé.""Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz