ZingTruyen.Xyz

Pha Dao Di Gioi Cung Nu Than Khong Tin Do P1

-Lucy POV-


"Hở? Bây giờ cậu đang hẹn hò với Jean à?!" (Lucy)

Đó là chuyện đã xảy ra khi tôi đang ăn trưa cùng Emily.

"Ừm. Hay đúng hơn, chính cậu là người đã bảo tôi tỏ tình mà." (Emily)

"T-Tôi đã làm thế á?" (Lucy)

Người bạn lâu ngày tôi không gặp giờ đã có một người đàn ông.

Chà, thực tế là họ đã hẹn hò kể từ thời điểm tôi gặp họ.

"Nhưng còn cậu thì sao, Lucy?" (Emily)

"Uuuu..." (Lucy)

Tất nhiên là cô ấy sẽ hỏi.

"Ờm, cô gái mới gia nhập tổ đội, cô gái Aya đó...hôm qua, cô ấy và Makoto-kun..." (Emily)

"M-Makoto nói không có chuyện gì xảy ra ở đó cả!" (Lucy)

"Nhưng họ đã cùng nhau vào suối nước nóng." (Emily)

"Ư ư..." (Lucy)

Hôm qua tôi nghĩ họ muốn có thời gian riêng để nói chuyện nên tôi đã cho họ một chút không gian, nhưng...

Tôi không nghĩ rằng họ sẽ tiến triển nhiều như vậy chỉ trong nửa ngày!

"Có vẻ như họ đã biết nhau từ khi còn ở thế giới cũ. Cậu không gặp rắc rối à, Lucy?" (Emily)

"Wuuuu..." (Lucy)

Đó chỉ là tổ đội của Makoto và tôi cho đến tận bây giờ.

Từ bây giờ sẽ là một tổ đội gồm ba người.

"Makoto-kun và Aya-chan có thể trở thành một đôi đấy." (Emily)

"..."

Tôi tưởng tượng điều gì có thể xảy ra vào lần tới khi chúng tôi tham gia một cuộc phiêu lưu.

Makoto và Aya rất hào hứng khi nói về thế giới trước đây của họ.

Khi cuộc phiêu lưu kết thúc, họ sẽ nói: 'Chúng ta sẽ cùng nhau đi suối nước nóng một lát', 'đợi trong bang hội nhé, Lucy-san', và sau đó tôi sẽ nói: 'Hở? Chờ đã...'

Sau đó tôi sẽ cúi đầu chờ đợi ở quầy hàng của bang hội.

Và sau đó, hai người họ sẽ xuất hiện với vòng tay đan vào nhau...

"K-Khôngggg!", tôi hét lên.

"Vậy thì tỏ tình đi." (Emily)

Emily nói thẳng.

Chết tiệt, chỉ vì cô ấy đã có bạn trai rồi mà cô ấy còn tỏ ra như thể đắc thắng.

"Emily-san...tôi nên tỏ tình thế nào đây?" (Lucy)

"Ờm, trong trường hợp của tôi..." (Emily)

Tôi đã hỏi ý kiến của Emily về cách tỏ tình.


◇◇


-Takatsuki Makoto POV-


"Hở? Cô muốn đi săn Goblin à, Lucy?" (Makoto)

Đó là điều khá hiếm đối với cô ấy.

Chúng tôi có chút dư giả nhờ thu nhập từ Laberintos, vì vậy không cần phải đi nhận số tiền lẻ nhỏ như vậy.

"Ư-Ừm. V-Việc quay về cội nguồn của mình không phải là điều quan trọng sao?" (Lucy)

Đó là một câu nói hay.

"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, Sa-san." (Makoto)

Đã lâu rồi tôi mới đi săn Goblin.

Đó chính là điều phù hợp cho chiến dịch đầu tiên của chúng tôi với tư cách là một tổ đội gồm ba người! Nó cũng an toàn.

"Goblin à. Tớ thà không đi còn hơn. Gần đây tớ đang được Nina-san dạy võ thuật. Tớ sẽ đến đó á", đó là những gì Sa-san nói.

"....Eeee?" (Makoto)

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Tớ đã nhìn thấy Goblin rất nhiều ở Laberintos." (Aya)

Mặc dù đây là chiến dịch đầu tiên của chúng tôi với tư cách là một tổ đội gồm ba người, nhưng cô ấy đã nói 'Tớ thà không đi còn hơn'.

Được rồi, vậy tôi sẽ đi một mình với Lucy vậy ~ .

Lucy nhẹ nhàng vung nắm đấm.

Hửm?


◇◇


Tôi sử dụng Thuỷ Ma Pháp để tiến ngược dòng sông chảy trong Rừng Đại Ngàn.

Lucy đang bám lấy tôi.

Đã được một thời gian kể từ khi chúng tôi làm điều này.

"Nè, tôi có thể hỏi một điều được không?", Lucy hỏi.

"Có chuyện gì thế?" (Makoto)

"Đi bộ trên nước, anh có thể sử dụng nó ngay cả khi không chạm vào cơ thể của nhau, phải không?" (Lucy)

"Tất nhiên, tôi có thể sử dụng nó ngay cả khi chúng ta ở xa nhau. Chỉ là chúng ta có thể tiết kiệm mana sử dụng nếu cơ thể chúng ta chạm vào nhau thôi." (Makoto)

Lượng mana mà tôi có rất thấp nên thói quen tiết kiệm đã ăn sâu vào tôi.

...Tôi thực sự nghĩ mình có chút tâm lý của một người đàn ông nghèo.

"Không phải là anh muốn tôi ôm anh mà anh luôn bảo tôi bám lấy anh nhỉ?" (Lucy)

"Không. Hay đúng hơn là cô có thể đặt tay lên vai tôi. Không cần ôm tôi chặt như vậy đâu." (Makoto)

Ngực của Lucy đang áp vào tôi và đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

"Tôi không muốn. Khi anh sử dụng Thuỷ Ma Pháp để di chuyển, tôi có cảm giác như mình sẽ bị giật ở một khúc cua hay gì đó." (Lucy)

"Aaa, đúng vậy." (Makoto)

Cảm giác rất sướng khi tăng tốc lên cao khi ôm cua.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện bình thường, chúng tôi đã đến được địa điểm mục tiêu.

Sương mù dày đặc và trời tối.

Dù đang là buổi sáng nhưng không khí vẫn se lạnh.

Chúng tôi đang ở gần Rừng Quỷ Quyệt.

Có rất nhiều cảnh báo về quái vật từ Nguy Hiểm Cảm Tri.

Aaa, thật hoài niệm.

"Fuuu! Tôi đã trở về." (Makoto)

"...Có thể tôi là người mời, nhưng Makoto, anh thực sự thích săn Goblin đấy." (Lucy)

Rốt cuộc tôi thậm chí còn có một biệt danh đáng xấu hổ.

Đó là nhiệm vụ mà tôi tự tin nhất kể từ khi đến thế giới này.

Hai chúng tôi đi săn Goblin một lúc.

"Lucy, khả năng kiểm soát ma thuật của cô đã tốt hơn rồi." (Makoto)

Khuôn mặt của Lucy sáng lên ngay lập tức.

"Phải chớ?! Đó là nhờ chiếc vòng tay ma thuật mà Đại Hiền Giả-sama đã tặng cho tôi. Khi tôi bật cái này lên, Thông Thạo Ma Thuật của tôi sẽ được tăng cường." (Lucy)

"Quaoo, sau này tôi có thể mượn nó được không?" (Makoto)

"Nó không có tác dụng gì khi Thông Thạo trên 50, đó là những gì được viết trong hướng dẫn." (Lucy)

Có hướng dẫn sử dụng á?!

Đại Hiền Giả-sama thậm chí còn cung cấp dịch vụ chu đáo.

Có vẻ như nó không giúp được gì nhiều cho tôi lúc này.

Bây giờ tôi đã có Thông Thạo hơn 100.

"Nè, sau này anh có kế hoạch gì không?" (Lucy)

Lucy đổi chủ đề.

"Hừmm, tôi đang nghĩ đến việc tiếp tục đi săn. Cô có ý tưởng gì à?" (Makoto)

"Có một nơi tôi muốn đến." (Lucy)

"Được, tôi sẽ đi cùng." (Makoto)

Độ chính xác trong ma thuật của Lucy đã tăng lên và hiện tại không có mối nguy hiểm nào.

Chỉ cần chúng tôi không đi sâu vào Rừng Quỷ Quyệt thì sẽ ổn thôi.

Tôi sử dụng Thuỷ Ma Pháp và chúng tôi lại di chuyển.

"Đi đâu thế?" (Makoto)

"Ờm, tôi nghĩ là rẽ phải ở đó." (Lucy)

"...Đó là Rừng Lạc Lối đấy?" (Makoto)

Nó không có những con quái vật nguy hiểm như những con trong Rừng Quỷ Quyệt, nhưng toàn bộ khu rừng lại có một hầm ngục.

Trừ khi ta có kỹ năng Bản Đồ, người ta nói rằng ta sẽ bị lạc và không thể thoát ra được.

Cấp bậc được đề xuất là trên hạng Sắt.

Chúng tôi đã vượt qua bậc đó, nhưng hôm nay tôi không có ý định đi vào hầm ngục.

"Không sao đâu. Rừng Lạc Lối là sân chơi của những Elf. Trước đây tôi đã đi nhiều nơi nên biết đường đi an toàn." (Lucy)

Nếu Lucy nói vậy thì sẽ ổn thôi.

"Tôi để lại việc dẫn đường cho cô." (Makoto)

"Hiểu ròy ~ ." (Lucy)

Chúng tôi tiến sâu hơn vào rừng hầm ngục.

"Lucy, chúng ta bị lạc rồi phải không?" (Makoto)

"C-Chúng ta không lạc! Đã lâu rồi tôi mới đến đây nên, ờm...nó chắc ở quanh đây thôi." (Lucy)

"...Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể quay trở lại bằng Kỹ năng Định Vị của mình." (Makoto)

Liệu nó sẽ ổn chứ?

Trong khi có chút nghi ngờ, chúng tôi đi sâu hơn.


◇◇


"Hoh, nó ở đây à." (Makoto)

Chúng tôi đang ở trên một luống hoa nở rộ che khuất tầm nhìn của tôi.

Đó là một luống hoa dị giới với rất nhiều loài hoa mà tôi chưa từng thấy ở Nhật Bản.

"Nó thật đẹp phải không? Đó là nơi bí mật của Elf." (Lucy)

Việc Lucy khoe khoang về điều đó là điều đương nhiên, nó thật đẹp làm sao.

Tôi nhìn xung quanh và tiến lên trong khi đảm bảo rằng mình không giẫm lên bất kỳ bông hoa nào.

Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi tôi.

"Nè, ngồi đây." (Lucy)

Trong luống hoa có một tảng đá có kích thước vừa đủ cho hai người ngồi lên.

Tôi ngồi cạnh Lucy.

"......"

"......"

Gì thế này? Sự im lặng tiếp tục.

Bây giờ tôi nghĩ lại, Lucy có việc gì đó à?

"N-Nè, gần đây thế nào rồi?" (Lucy)

"Ngay cả khi cô hỏi tôi mọi chuyện thế nào..." (Makoto)

Chúng tôi gặp nhau hàng ngày.

"Nữ Thần có ổn không?" (Lucy)

"...Ừm, rất ổn." (Makoto)

Cô ấy ném cho tôi một chủ đề có vị trí kỳ lạ.

Có lẽ nào cô ấy nhận thấy gần đây tôi đang lo lắng về Noah-sama?

"Có chuyện gì đã xảy ra à?" (Lucy)

"...Không, không sao đâu." (Makoto)

"Nếu anh gặp rắc rối vì điều gì đó, hãy nói với tôi. Chúng ta là đồng đội phải không?" (Lucy)

Đôi mắt to của Lucy đang nhìn vào mặt tôi.

Lucy là người bạn đồng hành đầu tiên của tôi kể từ khi đến thế giới này.

Tôi thực sự không muốn giấu cô ấy quá nhiều.

Nhưng vấn đề về việc trở thành Tông Đồ Ác Thần vẫn còn lộn xộn trong đầu tôi.

Tôi muốn cô ấy đợi thêm chút nữa.

Giờ nghĩ lại, tôi đã biết Lucy được một khoảng thời gian khá lâu rồi.

Khi tôi ở Thủy Thần Điện, tôi sẽ nói 'Tôi sẽ vượt qua một mình!'. Và tôi thực sự đã solo vài tháng ở Makkaren.

(Nhưng việc thảo phạt Griffon và cuộc thám hiểm Laberintos sẽ không thể tưởng tượng được nếu không có Lucy.) (Makoto)

Nếu tôi được yêu cầu đi một mình với tư cách là mạo hiểm giả, liệu tôi có thể làm được không?

Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn 1 năm trước.

Nhưng tôi không muốn trở thành mạo hiểm giả một mình nữa...

Lucy đang nghịch chân khi ngồi trên tảng đá.

Lông mày cô nhíu lại.

Góc nghiêng của cô vẫn đẹp như mọi khi.

Tôi nên cảm ơn Lucy.

Về tất cả những gì cô đã làm cho tôi và tôi mong được tiếp tục làm việc với cô ấy.

"Lucy nè." "Makoto nè."

Cả hai chúng tôi đều nói cùng một lúc.

""......""

Chúng tôi im lặng khi nhìn nhau.

Tôi chỉ định cảm ơn cô thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hơi xấu hổ.

Lucy trượt lại gần tôi hơn.

Một khoảng cách mà hơi thở của cô có thể chạm tới tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cao của Lucy.

"Ơ-Ờm...Makoto..." (Lucy)

"...Ừm, có chuyện gì vậy, Lucy?" (Makoto)

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bầu không khí này là gì?

Cứ như thể cô sắp tỏ tình với tôi vậy...

Không không không, đừng hiểu lầm, tôi ơi.

Chẳng phải Jean đã nói với tôi rằng tôi không nên gây rắc rối tình ái trong tổ đội sao?

"Ờm...tôi...", Lucy muốn nói điều gì đó, nhưng...

"...Đợi đã, Lucy. Chúng ta đang bị theo dõi." (Makoto)

"Hở?!" (Lucy)

Tôi đã nhận ra muộn!

Chúng tôi đang bị bao vây.

Tôi bước xuống khỏi tảng đá và thủ thế với con dao găm của mình.

Thật tệ.

Xung quanh không có nước.

Lucy đang nắm lấy tay áo tôi.

(Mình phải để Lucy trốn thoát...) (Makoto)

"...Họ không tấn công à?" (Makoto)

"...Có lẽ nào..." (Lucy)

Lucy làm ra vẻ mặt bối rối.

"Ôi trời, chúng ta bị bắt rồi." "Lucy-neechan, đó có phải là bạn trai của chị không?" "Đúng như mình nghĩ, đó thực sự là con gái của Rosalie-san. Em đã mang về một người đàn ông từ một chủng tộc ngon." "Nè nè! Hãy giới thiệu với tụi chị bạn trai của em đi, Lucy!"

Mọi người đổ xô ra ngoài?!

Hơn nữa, bọn họ đều là Elf!

"Hở?! Không đời nào. Tại sao mọi người lại..." (Lucy)

Lucy bối rối.

"Những người quen sao?" (Makoto)

"H-Hàng xóm ở quê tôi..." (Lucy)

"Hôm nay tất cả định đi dã ngoại với mọi người ~ ."

"Khi tụi em chuẩn bị đi thì Lucy-neechan đi cùng một người đàn ông."

"Vì thế tất cả đều trốn."

Uwaaa, tôi không để ý gì cả.

Đúng như mong đợi từ những Elf sống trong rừng.

Có phải mọi người đều có Kỹ năng Ẩn Mật?

"M-M-Mọi người xem từ khi nào vậy?!" (Lucy)

"""""Từ đầu.""""""

"KHÔNGGGGG!!" (Lucy)

Aaa, Lucy chạy đi rồi.

Những đứa trẻ Elf chạy theo cô.

Tôi bị tấn công bởi những câu hỏi từ hàng xóm của Lucy.

Những Elf hàng xóm của Lucy đều rất thân thiện.

Họ không phải là kiểu người cô lập và thiếu thân thiện như tôi tưởng tượng.

Ngoài ra, lão Elf đã cho tôi một lượng trái cây lớn như núi và thật sự rất khó để mang chúng về.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz