Pha Dao Di Gioi Cung Nu Than Khong Tin Do P1
"Mình đoán đã đến lúc rồi..."Tôi đã trở nên mạnh mẽ.Tôi là người có sức mạnh số 3 trong đại gia đình Lamia.Tôi tự tin rằng mình sẽ không thua một chọi một trước lũ quái vật trong khu vực hồ ngầm này.Các chị em cùng tuổi của tôi bây giờ đã đủ tự lập.Bây giờ họ có thể đi săn đúng cách.Mẹ-sama có vẻ đang nghĩ đến việc sinh đứa con tiếp theo.Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ là một người chị.Nếu có em gái, tôi chắc chắn sẽ ngày càng gắn bó và không thể rời xa.Lần sau tôi đi ra ngoài một mình, chúng ta hãy đi nhé.Đó là điều tôi đã bí mật quyết định.
◇◇
"Thật tệ! Hai em gái đang bị tấn công bởi Hổ Băng!"Thông báo đó thật đột ngột.Ngày hôm đó không phải là ngày tôi đến lượt đi săn.Lúc tôi vội chạy tới đó thì đã có vài chị em tôi chết rồi.Hổ Băng là loài hổ có bộ lông màu xanh lam thực hiện đòn tấn công gọi là Băng Tức.Bất cứ khi nào Hổ Băng thở ra hơi thở trắng, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình trở nên xỉn màu hơn."Có chuyện gì thế này?!"Tôi đấm con Hổ Băng đang bay với sự giận dữ và phẫn nộ.Những con Hổ Băng nhìn thấy đồng đội của mình chết trong một đòn đã bỏ chạy."Mọi người..."Tôi loạng choạng đi tới chỗ xác của các chị em tôi.Thật là khủng khiếp.Nội tạng của họ bị nuốt chửng, cánh tay của họ bị xé toạc...Những người chị em ổn thì đều rách rưới."Tại sao tại sao...""Hổ Băng là kẻ thù tự nhiên của chúng ta. Hơi thở chúng thở ra làm mát không khí và làm chậm chuyển động của Lamia."Chị Cả-sama lẩm bẩm điều này một cách xấu hổ.Những lời đó khiến tôi giật mình."Tại sao chị không nói với em nhanh hơn?!""Em biết luật săn bắn mà. Tốt hơn hết là đừng để tâm trí của mình hoang mang cho đến khi thực sự nhìn thấy kẻ thù. Hãy tích lũy kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn.""Ý em không phải vậy! Nếu chị nói với em về Hổ Băng nhanh hơn thì họ đã không chết!""Ý em là chị là người sai sao?!""Đúng vậy! Chị sai rồi, Chị Cả-sama!"Tôi đã chống lại Chị Cả-sama lần đầu tiên.Có lẽ tôi đã không có tâm trạng đúng đắn vì lần đầu tiên chứng kiến cái chết của các chị em mình.Mặc dù tôi có thể bảo vệ họ nếu tôi ở đó!"Em chẳng hiểu gì cả!""Chị Cả-sama đầu đất! Chị đã giết tất cả bọn họ!""Ý em là ek sẽ làm tốt hơn sao?!""Ít nhất là tốt hơn chị!"Thông thường, Chị Cả-sama sẽ gạt chuyện đó sang một bên và nói 'thật đáng tiếc', nhưng lúc này cô ấy đang làm bộ mặt thực sự tức giận."Em...!"Cô ấy đấm tôi."Chị đang làm gì thế?!"Tôi đấm lại cô ấy.Từ đó trở đi, nó biến thành một cuộc chiến tay đôi lớn."""Đợi đã."""Các chị lớn và các em nhỏ còn sống cố gắng chen vào giữa chúng tôi để ngăn cản, nhưng không ai có thể ngăn cản cuộc chiến giữa Số 2 và Số 3.Chị Cả-sama rất mạnh mẽ.Tôi không biết tuổi của cô ấy, nhưng cô ấy sinh ra trước chúng tôi rất xa và đã lãnh đạo Lamia trong một thời gian dài.Nếu tôi so sánh cô ấy với vẻ đẹp hào nhoáng điên cuồng của Mẹ-sama, cô ấy sẽ có vẻ đẹp hơi lạnh lùng, dài, mảnh mai và cân đối.Chị Cả-sama đó có khuôn mặt xinh đẹp cau có, nắm tóc tôi và vung nắm đấm.So với điều đó, tôi lớn hơn 1 tuổi một chút và cơ thể tôi chỉ mới trưởng thành gần đây.Thông thường, tôi không thể nào thắng được Chị Cả-sama trong trận chiến, nhưng có lẽ nhờ những cái gọi là kỹ năng này mà chúng tôi đã ngang hàng.Chị Cả-sama và tôi kéo tóc nhau, quấn quanh người nhau và tiếp tục đấm nhau.Vào lúc ý thức của tôi sắp bay đi, Chị Cả-sama đã hoàn toàn bất tỉnh."Mình đã thắng..."Sau đó tôi cũng ngất đi.
"Haaa, hai con đang làm gì thế?""...""..."Sau đó, chúng tôi bị Mẹ-sama khiển trách rất nhiều.Chị Cả-sama và tôi không chạm mắt nhau.Chị Cả-sama cũng không nhìn qua đây."Này, hai con là trung tâm của gia đình này. Hãy hoà thuận cùng với nhau."Mẹ-sama, người không hề lo lắng về những điều nhỏ nhặt đã khiến chúng tôi bực tức. Cuối cùng, hai chúng tôi không nói một lời nào và kết thúc buổi thuyết giảng.
◇◇
Kể từ cuộc chiến với Chị Cả-sama, các phe phái đã được hình thành trong gia đình chúng tôi.Đầu tiên là nhóm Chị Cả-sama.Nhóm còn lại là một nhóm với tôi là trung tâm.Nhóm Chị Cả-sama tiếp tục với phương pháp lấy những người trẻ làm trung tâm và để những người lớn tuổi hơn tham gia theo dõi nếu cần.Mặt khác, phương pháp của chúng tôi là tôi phải đứng ở phía trước khi đi săn.Lúc đầu, tôi nghĩ nhóm của chúng tôi là nhóm tốt hơn vì dù có bị kẻ địch tấn công thì thương vong cũng không nhiều.Nhưng đó không phải là tốt.Phương pháp săn bắn của Chị Cả-sama đã giúp họ phát triển riêng lẻ.Nhóm của tôi chỉ dựa vào tôi.(Mình đã sai...)Tôi rất vui khi họ tin tưởng vào tôi, nhưng điều đó không tốt.Tôi không thể rời đi được nữa.(Chị Cả-sama có thể đã đúng...)"...""..."Ngay cả khi Chị Cả-sama và tôi thỉnh thoảng đi ngang qua nhau, chúng tôi cũng đã không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày.Mặc dù trước đây chúng tôi là chị em rất thân thiết với nhau.Tôi đang cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để chúng tôi có thể ở bên nhau một mình nhưng cơ hội đó đã không đến.Gần đây Chị Cả-sama luôn ở cùng với ai đó...Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạnh mẽ đến gần Chị Cả-sama và thì thầm với cô ấy."Này, em có chuyện muốn nói riêng với chị. Hãy đến phía sau thác nước.""?! C-Có chuyện gì vậy? Bây giờ không phải là ổn sao?"Không.Không đời nào tôi có thể làm điều khó coi như cúi đầu trước mặt mọi người."Tối nay, được chứ?" "...Hiểu rồi."Được rồi được rồi, hãy kết thúc cuộc chiến chị em này với điều này nhé.
◇◇
Tôi quay trở lại giường của mình và đợi đến lúc phải gặp Chị Cả-sama.Chỉ vậy thôi, vì những cuộc đi săn hàng ngày mà tôi phải làm nên cuối cùng tôi đã ngủ gật.(Ồ, chết tiệt! Mình hy vọng là không ngủ quên.)Tôi vội cố gắng tỉnh dậy...Nhưng tôi nhận thấy một sự bất thường.(Không khí lạnh à?)Bởi vì hang ổ của Lamia gần với Dung Nham Động hay gì đó nên nhiệt độ rất cao.Rốt cuộc thì chúng tôi yếu đuối trước cái lạnh."Mọi người! Chị Cả! Mẹ-sama!"Tôi nhìn quanh để nói với họ về sự bất thường này."Hở?"Và một cơn ác mộng hiện diện ở đó.Các chị tôi, các em gái tôi, toàn thân trắng bệch, ngã gục xuống đất.Có vẻ như họ không thở.Những người đang thở đang bị Harpy tấn công."Ngươi...! Tụi bây đến từ đâu...?!"Hang ổ của chúng tôi có một lối vào không thể mở được trừ khi một thành viên trong gia đình mở nó từ bên trong.Không có cách nào kẻ thù có thể vào được!"Kyahahahahahaha!"Đám Harpy cười với giọng chói tai."Đụ má!"Tôi cố gắng chiến đấu như mọi khi nhưng cơ thể tôi nặng như chì.Cơ thể tôi đang kêu lên vì lạnh."Mẹ-sama!"Tôi không thể làm gì cả.Mẹ-sama, cứu tụi con với!Nhưng trên ngai vàng nơi mẹ tôi luôn ngồi có một ả tóc vàng không rõ danh tính.Vẻ đẹp ấy có sức ảnh hưởng không kém gì mẹ.Và người gục xuống dưới chân ả đó chính là mẹ!"Mẹ-sama!"Tôi cố chạy đến chỗ bà ấy nhưng những con Harpy xung quanh đã giữ tôi lại."Thả ta ra!", tôi vùng vẫy."Hoh? Ngươi có phải là con nhóc rắn mà ta nghe nói đã bắt nạt gia đình ta không?""Ngươi là ai...?""Ta là Mẹ của những Harpy. Bọn ta đã chiến đấu với Tộc Lamia suốt 300 năm và cuối cùng, giờ ta đã có thể kết liễu ả phụ nữ phiền phức này.""Uuuu..."Con ả tự xưng là trùm của Harpy đá vào Mẹ-sama, và bà ấy rên rỉ."M-Mẹ-sama!""Là con à... Chạy đi.""Ahahahaha! Xem đây. Những giây phút cuối cùng của mẹ ngươi."Nói xong, con ả đó thọc tay vào ngực mẹ tôi, moi tim ra."AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!"Mẹ-sama hét lên.DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI!"Thật là một màu sắc đẹp đẽ."Đúng như những gì ả nói, khi ả phụ nữ tự xưng là mẹ của Tộc Harpy nuốt chửng trái tim đó!Mẹ-sama ngừng cử động."MÀY!! TAO THỀ SẼ PHANH THÂY MÀY!!""Giờ thì chỉ còn lại ngươi thôi.""Hở?"Tôi nhìn xung quanh.Chị gái.Em gái.Tất cả mọi người.Tất cả họ đều đã chết."Không đời nào.""Mặc dù vậy, thật là một sức sống đáng kinh ngạc. Mặc dù ngươi vẫn còn là một con quái vật trẻ. Ngươi có phải là một con quái vật biến thể không?"Tên trùm địch đang nói gì đó.Tôi đang làm gì vậy?Tôi phải đánh bại kẻ thù."Phải rồi! Chị Cả-sama! Chị Cả-sama, hãy cứu bọn em!"Số 2 mà gia đình chúng tôi có thể dựa vào.Chị đang làm gì vào lúc như thế này?!"Chị Cả nhà ngươi là kẻ đã mời bọn ta vào đây."Ả đó...vừa rồi ả ta đã nói gì vậy?"Mặc dù Lamia được cho là một chủng tộc có mối quan hệ gia đình bền chặt."Ả nhìn tôi với ánh mắt thương hại.Không có cách nào đó là sự thật.Chị Cả-sama sẽ không làm điều gì như vậy."Cô ta bảo bọn ta hãy giết đứa trẻ út hoạt bát nhất. Với việc chị em giết nhau, gia đình Lamia tiêu rồi."Khi nghe những lời đó, tôi mất hết lý trí và vùng vẫy.Tôi đánh bay những con Harpy đang cản tôi đi.Và lao về phía tên trùm địch.Kẻ thù không hề bị kích động chút nào."Này, không đủ lạnh đâu."Tại nơi mà mẹ của Harpy đã nói chuyện..."Con người?!""Chúng ta không giỏi ma thuật. Chắc hẳn ngươi cũng vậy."Bị tấn công bởi ma thuật của một Pháp Sư con người, tôi không thể cử động được."Giờ thì tạm biệt... Cá thể cuối cùng của gia đình Lamia."Đó là những lời cuối cùng tôi có thể nói được.Những móng vuốt sắc nhọn của tên trùm Harpy xé nát tôi.Tôi đã chết.Thật khó chịu khi cuộc sống thứ hai của tôi sẽ kết thúc trong băng lạnh.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
◇◇
"Thật tệ! Hai em gái đang bị tấn công bởi Hổ Băng!"Thông báo đó thật đột ngột.Ngày hôm đó không phải là ngày tôi đến lượt đi săn.Lúc tôi vội chạy tới đó thì đã có vài chị em tôi chết rồi.Hổ Băng là loài hổ có bộ lông màu xanh lam thực hiện đòn tấn công gọi là Băng Tức.Bất cứ khi nào Hổ Băng thở ra hơi thở trắng, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình trở nên xỉn màu hơn."Có chuyện gì thế này?!"Tôi đấm con Hổ Băng đang bay với sự giận dữ và phẫn nộ.Những con Hổ Băng nhìn thấy đồng đội của mình chết trong một đòn đã bỏ chạy."Mọi người..."Tôi loạng choạng đi tới chỗ xác của các chị em tôi.Thật là khủng khiếp.Nội tạng của họ bị nuốt chửng, cánh tay của họ bị xé toạc...Những người chị em ổn thì đều rách rưới."Tại sao tại sao...""Hổ Băng là kẻ thù tự nhiên của chúng ta. Hơi thở chúng thở ra làm mát không khí và làm chậm chuyển động của Lamia."Chị Cả-sama lẩm bẩm điều này một cách xấu hổ.Những lời đó khiến tôi giật mình."Tại sao chị không nói với em nhanh hơn?!""Em biết luật săn bắn mà. Tốt hơn hết là đừng để tâm trí của mình hoang mang cho đến khi thực sự nhìn thấy kẻ thù. Hãy tích lũy kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn.""Ý em không phải vậy! Nếu chị nói với em về Hổ Băng nhanh hơn thì họ đã không chết!""Ý em là chị là người sai sao?!""Đúng vậy! Chị sai rồi, Chị Cả-sama!"Tôi đã chống lại Chị Cả-sama lần đầu tiên.Có lẽ tôi đã không có tâm trạng đúng đắn vì lần đầu tiên chứng kiến cái chết của các chị em mình.Mặc dù tôi có thể bảo vệ họ nếu tôi ở đó!"Em chẳng hiểu gì cả!""Chị Cả-sama đầu đất! Chị đã giết tất cả bọn họ!""Ý em là ek sẽ làm tốt hơn sao?!""Ít nhất là tốt hơn chị!"Thông thường, Chị Cả-sama sẽ gạt chuyện đó sang một bên và nói 'thật đáng tiếc', nhưng lúc này cô ấy đang làm bộ mặt thực sự tức giận."Em...!"Cô ấy đấm tôi."Chị đang làm gì thế?!"Tôi đấm lại cô ấy.Từ đó trở đi, nó biến thành một cuộc chiến tay đôi lớn."""Đợi đã."""Các chị lớn và các em nhỏ còn sống cố gắng chen vào giữa chúng tôi để ngăn cản, nhưng không ai có thể ngăn cản cuộc chiến giữa Số 2 và Số 3.Chị Cả-sama rất mạnh mẽ.Tôi không biết tuổi của cô ấy, nhưng cô ấy sinh ra trước chúng tôi rất xa và đã lãnh đạo Lamia trong một thời gian dài.Nếu tôi so sánh cô ấy với vẻ đẹp hào nhoáng điên cuồng của Mẹ-sama, cô ấy sẽ có vẻ đẹp hơi lạnh lùng, dài, mảnh mai và cân đối.Chị Cả-sama đó có khuôn mặt xinh đẹp cau có, nắm tóc tôi và vung nắm đấm.So với điều đó, tôi lớn hơn 1 tuổi một chút và cơ thể tôi chỉ mới trưởng thành gần đây.Thông thường, tôi không thể nào thắng được Chị Cả-sama trong trận chiến, nhưng có lẽ nhờ những cái gọi là kỹ năng này mà chúng tôi đã ngang hàng.Chị Cả-sama và tôi kéo tóc nhau, quấn quanh người nhau và tiếp tục đấm nhau.Vào lúc ý thức của tôi sắp bay đi, Chị Cả-sama đã hoàn toàn bất tỉnh."Mình đã thắng..."Sau đó tôi cũng ngất đi.
"Haaa, hai con đang làm gì thế?""...""..."Sau đó, chúng tôi bị Mẹ-sama khiển trách rất nhiều.Chị Cả-sama và tôi không chạm mắt nhau.Chị Cả-sama cũng không nhìn qua đây."Này, hai con là trung tâm của gia đình này. Hãy hoà thuận cùng với nhau."Mẹ-sama, người không hề lo lắng về những điều nhỏ nhặt đã khiến chúng tôi bực tức. Cuối cùng, hai chúng tôi không nói một lời nào và kết thúc buổi thuyết giảng.
◇◇
Kể từ cuộc chiến với Chị Cả-sama, các phe phái đã được hình thành trong gia đình chúng tôi.Đầu tiên là nhóm Chị Cả-sama.Nhóm còn lại là một nhóm với tôi là trung tâm.Nhóm Chị Cả-sama tiếp tục với phương pháp lấy những người trẻ làm trung tâm và để những người lớn tuổi hơn tham gia theo dõi nếu cần.Mặt khác, phương pháp của chúng tôi là tôi phải đứng ở phía trước khi đi săn.Lúc đầu, tôi nghĩ nhóm của chúng tôi là nhóm tốt hơn vì dù có bị kẻ địch tấn công thì thương vong cũng không nhiều.Nhưng đó không phải là tốt.Phương pháp săn bắn của Chị Cả-sama đã giúp họ phát triển riêng lẻ.Nhóm của tôi chỉ dựa vào tôi.(Mình đã sai...)Tôi rất vui khi họ tin tưởng vào tôi, nhưng điều đó không tốt.Tôi không thể rời đi được nữa.(Chị Cả-sama có thể đã đúng...)"...""..."Ngay cả khi Chị Cả-sama và tôi thỉnh thoảng đi ngang qua nhau, chúng tôi cũng đã không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày.Mặc dù trước đây chúng tôi là chị em rất thân thiết với nhau.Tôi đang cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để chúng tôi có thể ở bên nhau một mình nhưng cơ hội đó đã không đến.Gần đây Chị Cả-sama luôn ở cùng với ai đó...Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạnh mẽ đến gần Chị Cả-sama và thì thầm với cô ấy."Này, em có chuyện muốn nói riêng với chị. Hãy đến phía sau thác nước.""?! C-Có chuyện gì vậy? Bây giờ không phải là ổn sao?"Không.Không đời nào tôi có thể làm điều khó coi như cúi đầu trước mặt mọi người."Tối nay, được chứ?" "...Hiểu rồi."Được rồi được rồi, hãy kết thúc cuộc chiến chị em này với điều này nhé.
◇◇
Tôi quay trở lại giường của mình và đợi đến lúc phải gặp Chị Cả-sama.Chỉ vậy thôi, vì những cuộc đi săn hàng ngày mà tôi phải làm nên cuối cùng tôi đã ngủ gật.(Ồ, chết tiệt! Mình hy vọng là không ngủ quên.)Tôi vội cố gắng tỉnh dậy...Nhưng tôi nhận thấy một sự bất thường.(Không khí lạnh à?)Bởi vì hang ổ của Lamia gần với Dung Nham Động hay gì đó nên nhiệt độ rất cao.Rốt cuộc thì chúng tôi yếu đuối trước cái lạnh."Mọi người! Chị Cả! Mẹ-sama!"Tôi nhìn quanh để nói với họ về sự bất thường này."Hở?"Và một cơn ác mộng hiện diện ở đó.Các chị tôi, các em gái tôi, toàn thân trắng bệch, ngã gục xuống đất.Có vẻ như họ không thở.Những người đang thở đang bị Harpy tấn công."Ngươi...! Tụi bây đến từ đâu...?!"Hang ổ của chúng tôi có một lối vào không thể mở được trừ khi một thành viên trong gia đình mở nó từ bên trong.Không có cách nào kẻ thù có thể vào được!"Kyahahahahahaha!"Đám Harpy cười với giọng chói tai."Đụ má!"Tôi cố gắng chiến đấu như mọi khi nhưng cơ thể tôi nặng như chì.Cơ thể tôi đang kêu lên vì lạnh."Mẹ-sama!"Tôi không thể làm gì cả.Mẹ-sama, cứu tụi con với!Nhưng trên ngai vàng nơi mẹ tôi luôn ngồi có một ả tóc vàng không rõ danh tính.Vẻ đẹp ấy có sức ảnh hưởng không kém gì mẹ.Và người gục xuống dưới chân ả đó chính là mẹ!"Mẹ-sama!"Tôi cố chạy đến chỗ bà ấy nhưng những con Harpy xung quanh đã giữ tôi lại."Thả ta ra!", tôi vùng vẫy."Hoh? Ngươi có phải là con nhóc rắn mà ta nghe nói đã bắt nạt gia đình ta không?""Ngươi là ai...?""Ta là Mẹ của những Harpy. Bọn ta đã chiến đấu với Tộc Lamia suốt 300 năm và cuối cùng, giờ ta đã có thể kết liễu ả phụ nữ phiền phức này.""Uuuu..."Con ả tự xưng là trùm của Harpy đá vào Mẹ-sama, và bà ấy rên rỉ."M-Mẹ-sama!""Là con à... Chạy đi.""Ahahahaha! Xem đây. Những giây phút cuối cùng của mẹ ngươi."Nói xong, con ả đó thọc tay vào ngực mẹ tôi, moi tim ra."AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!"Mẹ-sama hét lên.DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI!"Thật là một màu sắc đẹp đẽ."Đúng như những gì ả nói, khi ả phụ nữ tự xưng là mẹ của Tộc Harpy nuốt chửng trái tim đó!Mẹ-sama ngừng cử động."MÀY!! TAO THỀ SẼ PHANH THÂY MÀY!!""Giờ thì chỉ còn lại ngươi thôi.""Hở?"Tôi nhìn xung quanh.Chị gái.Em gái.Tất cả mọi người.Tất cả họ đều đã chết."Không đời nào.""Mặc dù vậy, thật là một sức sống đáng kinh ngạc. Mặc dù ngươi vẫn còn là một con quái vật trẻ. Ngươi có phải là một con quái vật biến thể không?"Tên trùm địch đang nói gì đó.Tôi đang làm gì vậy?Tôi phải đánh bại kẻ thù."Phải rồi! Chị Cả-sama! Chị Cả-sama, hãy cứu bọn em!"Số 2 mà gia đình chúng tôi có thể dựa vào.Chị đang làm gì vào lúc như thế này?!"Chị Cả nhà ngươi là kẻ đã mời bọn ta vào đây."Ả đó...vừa rồi ả ta đã nói gì vậy?"Mặc dù Lamia được cho là một chủng tộc có mối quan hệ gia đình bền chặt."Ả nhìn tôi với ánh mắt thương hại.Không có cách nào đó là sự thật.Chị Cả-sama sẽ không làm điều gì như vậy."Cô ta bảo bọn ta hãy giết đứa trẻ út hoạt bát nhất. Với việc chị em giết nhau, gia đình Lamia tiêu rồi."Khi nghe những lời đó, tôi mất hết lý trí và vùng vẫy.Tôi đánh bay những con Harpy đang cản tôi đi.Và lao về phía tên trùm địch.Kẻ thù không hề bị kích động chút nào."Này, không đủ lạnh đâu."Tại nơi mà mẹ của Harpy đã nói chuyện..."Con người?!""Chúng ta không giỏi ma thuật. Chắc hẳn ngươi cũng vậy."Bị tấn công bởi ma thuật của một Pháp Sư con người, tôi không thể cử động được."Giờ thì tạm biệt... Cá thể cuối cùng của gia đình Lamia."Đó là những lời cuối cùng tôi có thể nói được.Những móng vuốt sắc nhọn của tên trùm Harpy xé nát tôi.Tôi đã chết.Thật khó chịu khi cuộc sống thứ hai của tôi sẽ kết thúc trong băng lạnh.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz