[Peyan × Yasuda] Các oneshot về một cặp đôi
C8: Bà dì
Yasuda đang đến tháng, và Peyan không biết điều đó. Cậu còn chả biết kinh nguyệt là cái gì cơ mà.Yasuda đã khó chịu từ sáng, tối qua bị đột kích bất chợt làm cô phải chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp và phi ngay vào nhà tắm. May còn chưa dính ra ga giường đấy, chứ không thì bỏ mẹ.Bây giờ, cơn đau bụng chết tiệt của kinh nguyệt đang hành hạ cô. Cô thà bị đau kinh thiên động địa trong 1 lúc là hết, còn hơn là phải chịu cơn đau âm ỉ suốt từ sáng tới giờ. Đang trong giờ sinh hoạt CLB nhưng Yasuda vẫn phải cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Chứ thật ra cô muốn ngất lắm rồi đấy, cứ cảm giác như có cái gì đó đang cố xé toạc bụng cô để chui ra vậy.Mồ hôi túa ra dù đang vào đông, mắt cô mờ đi, Yasuda cố tập trung vào việc thêu nốt cái hình này nhưng tay cô gần như không di chuyển được vì cơn đau từ bụng.Thế mà đứa em họ Yasuda cứ đòi có kinh nguyệt cho bằng được vì theo nó, đứa nào có sẽ được cho là người lớn. Này nhá chị mày mà phẫu thuật hiến kinh nguyệt là chị cho mày miễn phí luôn đấy. Cho mày biết khổ là gì. Hắt xì thì coi như đại hồng thủy, buổi tối ngủ thì nơm nớp lo sợ, lúc không có băng thay chắc ngồi khóc."Rầm"- Mitsuya! Đi chơi đê!Như thường lệ, Peyan lại mở tung cửa và gọi Mitsuya đi đú đởn. Nhưng có gì đó lạ lắm, cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì ấy.Tất cả đều đang chờ một cô gái chạy ra mắng tên kia một trận, nhưng cô gái đó vẫn ngồi im một chỗ, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn. Bản thân Peyan cũng thấy lạ, liền ngó vào trong tìm con nhỏ đó. Ồ, nó kia kìa, nhưng sao thấy cậu mà không ra mắng?Yasuda muốn đứng dậy lắm, nhưng cô đau đến độ không đứng nổi nữa rồi. Mà chỉ sợ bản thân không kiềm nổi cơn nóng giận mà phun ra mấy câu chửi tục thì chết.- Đợi tao tí, còn phải làm mấy việc nữa.Mitsuya gọi với ra, cậu biết vậy liền cầm cái ghế ngồi xuống chơi game. Anh cũng thấy lạ, cái việc Yasuda đứng dậy đuổi Peyan đi đã trở thành phản xạ không điều kiện của cô, nhưng cô vẫn ngồi đó, không nói gì. Dù cô cố tỏ ra bình thường nhưng anh nhìn thấu sự bất bình thường ở gương mặt.- Nay cậu tới tháng à?Một thành viên bỗng tiến lại gần Yasuda và hỏi nhỏ cô- À..ừ. Tớ đang bị đau bụng.- Cậu cần băng không, tớ mang nè.- Tớ có đủ rồi, cảm ơn.Chỉ duy nhất một người hỏi thôi, mà lúc sau lí do phó hội trưởng hành xử kì lạ đã lan nhanh khắp phòng. Các cô gái đều nói khẽ để tránh cho 2 thằng đàn ông kia biết, nhưng bằng cách nào đó mà 2 người họ đã nghe được từ "đến tháng".Mitsuya à lên một tiếng, anh biết cái này, coi như cũng hiểu sơ sơ rồi. Trong khi đó Peyan lại ngáo ngáo chả hiểu gì cả. "đến tháng", là đến tháng mới, tức là sang mùa đông á? Hay do trời lạnh quá nên nhỏ Yasuda không còn sức đứng dậy mắng cậu? Ố dề, vậy là suốt cả mùa đông này cậu sẽ không bị càm ràm nữa đúng không? Vui rồi đây.Peyan hí hửng vui mừng đến đâu thì Yasuda khổ sở đến đấy, mà nhìn cái mặt rõ tởn của cậu càng làm cô khó chịu hơn. May là tiếng chuông trường vang lên, giờ sinh hoạt đã kết thúc, chuẩn bị vào tiết 1. Phải qua phòng y tế xin ít thuốc giảm đau mới được. Peyan thấy hướng Yasuda đi tới là phòng y tế chứ không phải là lớp học của cô thì lại ngớ mặt ra. Ủa, lạnh đến mức đau người à? Rồi tự nhiên, cậu lại bám theo cô, lén lút như mấy thằng stalker ấy. - Cô ơi, em xin ít thuốc giảm đau bụng với ạ.- Nay đến tháng à?- Dạ vâng ạ.- Đây, uống 2 viên đi.Không những lạnh mà còn đau bụng nữa, "đến tháng" là vậy sao? Thế sao cậu lại chưa bao giờ "đến tháng" nhể?- Hayashi-kun? Ông làm gì ở đây?Peyan giật thót tim, cô gái trước mặt cậu trông như cái xác chết ấy, mệt mỏi và thiếu sức sống vô cùng. Mà sẵn tiện người mắc bệnh "đến tháng" đang đứng đây thì hỏi luôn- Nè, "đến tháng" là gì đấy?...Khỏi phải nói, mặt Yasuda đỏ lên tới mức nào, cô lắp bắp không nói lên lời và bỏ đi ngay sau đó, bỏ mặc tên ngốc nào đó không hiểu mình vừa nói sai điều gì. - Em không nên hỏi thẳng như thế trước mặt các bạn nữ đâu.Cô y tế thấy tình huống trớ trêu nhưng rất đáng yêu này nên phải đích thân gọi Peyan vào để thông não cho cậu ta. Sau 10 phút giảng giải tận tình, Peyan cũng đã nắm được sự ra đời của máu kinh. Đơn giản là mỗi tháng 1 trứng được tạo ra, trứng đợi tinh trùng, tinh trùng không đến thì trứng vỡ, chui ra khỏi cơ thể và tạo thành máu, ok đã hiểu.- Thế máu chui ra từ đâu cô??- À, qua âm đạo em à.Giờ cậu hiểu vì sao Yasuda đỏ mặt rồi, vì mặt cậu cũng đang đỏ theo nè.===============================Đã tới tiết thể dục, Yasuda xuống sân cho nó thoáng thôi chứ cô không vận động đâu. Mấy viên thuốc kia cũng làm cô bớt đau đi. Chợt cô thấy bóng dáng tên Peyan cao kều đang lởn vởn quanh đây. Hình như lớp cậu ta cũng có tiết, mà tên ngốc đó có bị điên không, trời lạnh thế này mà không mặc áo vào.Peyan đang tiến lại chỗ Yasuda một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng nhìn cách cậu ta đi dị vãi cả ra. Mặc kệ ánh mắt kì thị của người khác, cậu thành công tiến đến chỗ cô ngồi và choàng cái áo khoác của mình lên người cô trong sự ngại ngùng không kể xiết.- Nè, ông đang làm cái gì đấy- Mặc thêm vào cho ấm đi- Ủa ông điên à, tui có áo rồi mà.- Không...không...ý tui là...vì bà đang đến tháng nên là...//////////////- Cứ mặc vào đi! Tui phắn đây!Peyan cứ thế mà chạy vút đi luôn, cậu quay trở lại khoảng sân tập của lớp mình. Thấy thằng bạn độc cái áo phông thể dục trên người, Mitsuya cảm thấy vì Peyan quá đần đến mức không cảm nhận được cái rét căm căm này chăng?- Áo mày đâu? Nãy thấy mày mặc mà.- Nóng quá nên tao cởi ra rồi- Ê, nay trời lạnh 16 độ đó...Trời lạnh thì lạnh thật, lạnh thấu xương thấu tủy, nhưng trái tim của ai đó lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz