Petra X Levi Snk
- Heichou! Trà đây ạ! - Petra gửi cho anh tách trà nóng một cách kính cẩn.
- Cảm ơn em, Petra! - Levi vẫn điềm tỉnh giải quyết công việc của mình.
Petra vẫn yên lặng, không nhúc nhích.
- Có gì muốn nói sao? - Levi hỏi, vẫn không nhìn lên cô.
- Không ạ! - Petra ngập ngừng. Mình không thể hỏi như vậy được! Thật là khiếm nhã. Petra lắc mạnh đầu.
Đến lúc này, Levi mới ngước mặt lên nhìn cô.
- Mặt ta có dính gì sao?
- Không ạ! Dĩ nhiên là không! - Petra còn thêm cái động tác lắc lắc đầu trông thật đáng yêu.
- Vậy thì em muốn nói gì? - Levi nghiêm túc hỏi. - Em thấy đấy, em đã làm gián đoạn công việc của ta mất rồi!
- Em...em không cố ý! - Petra hoảng sợ. - Em xin lỗi! Em không cố ý!
- Dĩ nhiên là em không cố ý! - Levi nhấp một ngụm trà, nhướng nhướng đôi lông mày. - Ta biết! Nhưng đừng để ta lãng phí mấy phút làm việc đó, mau nói cho ta nghe, em đang nghĩ gì? - Levi nhấn mạnh ba chữ cuối làm Petra đỏ mặt.
- Heichou... Em có thể nói được sao? - Petra ngập ngừng.
- Sao vậy? - Levi vẫn hết sức kiên nhẫn.
- Nó sẽ khá là khiếm nhã! - Petra vẫn đang muốn tìm đường để thoát.
- Không sao mà! Ta rất muốn nghe! - Levi vẫn không buông tha con mồi.
- Vậy thì... - Petra mặt đã sớm đỏ như trái gấc. - ...em sẽ nói!
- Như vậy không phải tốt hơn không?
- Vâng! - Petra nói, rồi hết sức dè chừng. - Heichou...em thích ngài! - Nói rồi cô bỏ chạy, trốn khỏi căn phòng làm việc của Levi.
Levi chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, mặt không có một biểu cảm.
~0~
- Petra! Gã lùn đang tìm em kìa! - Hanji hét lớn.
Lúc này, Petra đang chuẩn bị đi ngủ.
- Vâng ạ... - Petra đáp, trong lòng run sợ.
Heichou, xin đừng từ chối có được không?
Petra tiến lại gần căn phòng của Levi, thận trọng ổn định trái tim đang rộn ràng trong lòng ngực. Gõ cửa.
- Heichou! Là em, Petra đây!
- Vào đi!
Petra đẩy cửa phòng tiến vào. Heichou vẫn đang làm việc sao? Ôi Petra! Mày thật ngốc! Nếu ban nãy mày đừng làm phiền Heichou thì anh ấy có thể đi ngủ sớm hơn một chút rồi!
- Không cần tự trách mình, ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, cũng không phải em làm phiền mà chưa xong việc.
- Vâng ạ! - Petra đáp, thậm chí còn không dám ngước mặt lên nhìn anh.
- Petra, nhìn thẳng vào mắt ta! - Levi lên tiếng, là một giọng nói không có biểu cảm.
Petra lẳng lặng nhìn lên, có một chút e dè, hai tay bấu chặt vào vạt áo.
- Petra!
- Dạ
- Câu chuyện lúc chiều... - Levi chậm rãi. - ...em có thể đợi không?
- Đợi? Vâng! - Petra lắng nghe, đầu từ từ cúi xuống. Đây, là sự từ chối nhẹ nhàng sao? Petra, mày thật ngốc, thật ngốc. - Em hiểu rồi! Vậy em sẽ trở về phòng! - Mình muốn thoát ra khỏi đây. Heichou, em sắp khóc mất rồi. Nói rồi, Petra xoay người tính rời khỏi phòng.
- Khoan đã! - Levi không biết bằng cách nào trong tích tắc đã có thể đứng bên cạnh Petra, nắm chặt bàn tay đã chai sần vì sử dụng kiếm kia. - Ta chưa nói xong mà, em đi đâu vậy?
Petra quay lại, đôi mắt long lanh đã sớm nhoà lệ.
- Heichou...em... - Giọng nói dịu dàng, thân thương kia đã trở nên nấc nghẹn.
- Ngốc quá! - Levi mỉm cười, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
- Heichou...cười kìa! - Petra lắp bắp, như là bị kinh hãi.
Levi nghiêm mặt nhìn cô.
- Sao? Ta cười thì có chuyện gì sao?
- Không có! - Petra lặp tức lắc đầu ngoay ngoảy.
- Không đẹp bằng em sao? - Levi trêu chọc.
- Không phải! - Petra càng lắc đầu thật mạnh, có vẻ như cô nàng đã quên chuyện mình khóc ban nãy, chỉ chăm chăm tập trung vào nụ cười kia. - Rất đẹp đó heichou! Sau này ngày cứ như thế này đi!
- Đừng có mơ tưởng! - Levi đã trở về khuôn mặt lạnh tanh vốn có.
Petra thì cứ đứng ngẩn ngơ như tiếc rẻ một điều gì đó.
- Petra! Petra!... - Levi kêu liên tục, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô nàng. Nhưng không có tác dụng. - Vậy thì đừng trách ta!
Levi đột ngột ôm lấy Petra, làm cô nàng này tỉnh hồn, ngây người tập hai.
- Hở? Cái này mạnh quá hả? - Levi cười ranh ma.
Bởi Petra còn ngơ hơn cả lúc nãy.
- Này! Này! - Levi lay mạnh Petra.
- Dạ...Eh? Levi heichou, ngài vừa ôm em? - Petra giật mình, lùi hẳn ra xa. - Em...em xin lỗi! Em...
Petra chẳng thể nói tiếp được, bởi đôi môi anh đào xinh đẹp đã bị ngón tay của Levi đặt lên. Ấm quá! Petra đỏ mặt.
- Đây là mệnh lệnh! - Levi thốt một câu đã làm cho Petra giật mình. - Sau này, đừng có dùng từ xin lỗi bừa bãi như thế! Nếu là lỗi của em, thì hãy xin lỗi, không thì không được làm như thế nữa!
- Aaaa! Levi heichou, hôm nay ngài đã ăn phải gì vậy? Ngài nói nhiều quá! - Petra hoảng sợ. Heichou, ngài đã ăn phải thứ gì mà thay đổi đáng sợ như thế?
Đầu Levi cảm thấy chóng mặt ghê gớm. Tại sao minh lại thích một cô gái như thế này chứ? Cô ấy, quá là tươi đẹp, quá là đầy sức sống.
Vậy mà, mình thì...
- Petra! Ta... Tính cách ta khó chịu đến thế sao? Ta nghĩ, những hành động này...cũng bình thường mà! - Đúng vậy, ta cảm thấy nó rất bình thường. Thể hiện tình cảm với người con gái mình yêu thôi mà. Tại sao em lại bất ngờ đến thế?
- Đúng vậy! Em cũng không biết em bị làm sao nữa! - Petra vừa gãi đầu vừa cười. Như vậy, cũng tốt. Heichou, chỉ xin ngài đừng tạo khoảng cách giữa hai chúng ta. - Đã khuya rồi, ngài cũng nên đi nghỉ đi!
- Petra, ta chưa nói xong!
- Em... - Petra lắp bắp hoảng sợ. Heichou, em thật sự không muốn nghe nữa đâu.
- Petra! Em có thể đợi không? Đợi đến khi những con titan ngoài kia bị ta tiêu diệt hết! Đến lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu!
- Heichou, em... - Petra ngẩn người, hoá ra đây mới là ý của ngài. Những giọt nước mắt chực rơi xuống.
- Petra! Sao em lại khóc nữa rồi! Ta không có gạt em đâu! Chỉ là lúc này, ta muốn tập trung để chiến đấu! Ý ta cũng không phải là nói em làm phiền ta, nhưng mà ta muốn tập trung để chiến đấu, à không, ta còn phải làm gương cho người khác nữa! Ta...
Trước cái khả năng nói, thuyết phục người khác vốn rất xuất sắc nay lại tệ hại đến mức độ này, Petra không nhịn nỗi mà bật cười. Levi nghe Petra cười, cũng cười theo. Tiếng cười của em nghe thật hay.
Sau khi tràn cười qua đi, hai người rơi vào im lặng.
- Em sẽ chờ, chờ thật đấy! Nên ngài nhớ phải giữ lời hứa đấy!
~0~
- Heichou! Trà đây ạ! - Petra vừa cười vừa đặt chén trà xuống bàn cho anh.
- Cảm ơn em, Petra! Trà rất ngon! - Levi vẫn điềm tỉnh đáp lại cô.
- Heichou, ngài còn chưa uống mà! - Petra giật mình, cố nhớ xem mình đã cho đội trưởng ăn nhầm cái gì.
- Bất cứ thứ gì của em pha đều rất ngon, à mà không, đồ ăn em làm cũng rất ngon nữa! - Levi nói, càng khiến Petra rớt cả hàm.
- Heichou! Sao hôm nay miệng ngài... Em xin lỗi! - Petra giật mình nuốt cái chữ muốn nói vào bụng, cúi gập người xin lỗi.
- Ngốc quá! - Levi cười, chọc ghẹo cô.
Tuy đã nói là chờ hoà bình, hai người mới bắt đầu. Nhưng thỉnh thoảng, nếu chỉ có hai người thì sẽ nói một số câu sến sẫm một chút, đùa giỡn với nhau một chút. Mọi ngày đều như thế, trôi qua thật yên bình.
- Petra, em có gì muốn nói sao? - Levi mỉm cười.
- Eren có từng nói với em, không biết ngài đã từng xin lỗi ai chưa? - Petra nói, giọng điệu vẫn vui vẻ, hồn nhiên như mọi ngày.
Chợt, Levi quay qua nhìn Petra khiến cô hoảng sợ.
- Dạ! Em xin lỗi! Nếu heichou không thích thì...
- Em trả lời như thế nào? - Levi hỏi.
- Em nói không biết! - Petra trả lời.
- Ừ, ta cũng không nhớ nữa...
~0~
Khi Levi bay quá từng cây cổ thụ một với tốc độ kinh hoàng, nào ai hay rằng, trái tim anh, lại đang run rẫy.
Gunther
Erd
Auruo
...Petra
Ta chẳng thể bay nổi nữa! Tại sao? Tại sao? Không phải em nói sẽ chờ ta sao? Sẽ chờ, cho đến khi hoà bình lập lại...
- Petra! - Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là ôm lấy thân xác em vào lòng, kéo mi mắt em xuống. Mùi máu tanh tưởi đã lấn át mùi hương cỏ hàng ngày trên cơ thể em. - Petra! Ta xin lỗi! Thật sự xin lỗi!...Nếu lúc đó ta ở đây, em đã không..., nếu như lúc đó ta ở đây, mọi người đã không...
Dụi khuôn mặt vào mái tóc của em, Petra, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi.
Em từng hỏi ta có bao giờ xin lỗi ai chưa. Em có biết không, thật ra ta đã xin lỗi rất nhiều người.
Xin lỗi cậu, Gunther!
Xin lỗi cậu, Erd!
Xin lỗi cậu, Auruo!
Và xin lỗi em, Petra!
Xin lỗi những người mà ta không thể bảo vệ.
Và cũng xin lỗi em, vì ta đã quá ích kỉ, đã bắt em chờ đợi ta, đến cuối cùng, ta cũng chẳng thể bắt đầu lại với em nữa.
- Petra! Ta xin em, hãy quay lại đây! Petra!
~0~
- Nhanh bỏ những cái xác này xuống!
- Sao ạ?
- Đã có rất nhiều người đã không thể thu hồi xác rồi, những người này...cũng không có gì đặc biệt! - Không có gì đặc biệt sao, khi mà, trong đó có em, Petra? Ta lại nói dối nữa rồi.
Ta chỉ có thể cầu nguyện, xin hãy...đừng ném em lại nơi này, xin hãy...cho ta ích kỉ đem em về.
Nhưng mà tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với ta như vậy? Petra! Ta chẳng thể kêu họ ngừng lại, chỉ thấy, thân thể em, từ từ lăn khỏi xe.
Petra!
Ta không thể khóc, bởi ta là chiến binh mạnh nhất loài người, vậy nên ta không thể khóc.
Ta xin lỗi!
Petra! Ta thật lòng xin lỗi em!
~0~
Ta nhớ em, Petra!
Trà của ta cũng thật lạt, Petra!
Petra, ta không muốn giữ lời hứa năm xưa nữa.
Ta muốn bắt đầu với em. Dù là em không còn nữa.
Nhưng mà ta chỉ muốn nói: "Anh xin lỗi!"
Từ nay, đừng gọi ta là heichou nữa. Được không?
Anh xin lỗi!
Anh yêu em, Petra ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz