ZingTruyen.Xyz

PerthSanta-Behind the Script

Chap 1 - Part 1: Bắt đầu một hành trình mới

HongGiac

Phòng họp của GMMTV chiều nay chật kín người. Dàn diễn viên trẻ ngồi theo hàng ghế, tiếng nói chuyện rì rầm như ong vỡ tổ. Santa thì nổi bật ngay từ giây đầu tiên: áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như muốn bắt chuyện với cả thế giới.

Trái ngược hẳn là Perth, ngồi ở hàng ghế bên phải, gương mặt điển hình "công tử lạnh lùng", tay khoanh lại, ánh mắt nhìn thẳng lên màn hình, chẳng buồn trò chuyện với ai. Nếu Santa như ngọn đèn neon thì Perth y hệt cái tủ lạnh mới khui: im, mát và có hơi... đáng sợ.

Santa nhấp nhổm mãi rồi quyết định quay sang bắt chuyện.
"Chào anh Perth ạ." Cậu hơi cúi đầu, nụ cười ngọt ngào.

Perth liếc mắt sang, gật nhẹ.
"Ừ."

Hết.

Santa cứng họng đúng ba giây, trong đầu hiện dòng chữ đen thui: Ủa alo??? Sao cụt ngủn vậy trời? Nhưng cậu nhanh chóng tự vực tinh thần: Không sao, chắc ảnh lạnh lùng thôi, kiểu trai đẹp ít nói ấy mà.

MC trên sân khấu bắt đầu công bố tên các cặp đôi cho dự án mới. Khi đến đoạn:
"Cặp đôi tiếp theo... PerthSanta!"

Cả khán phòng vỗ tay rào rào. Santa sáng mắt, lập tức xoay hẳn người sang bên cạnh, chìa tay ra:
"Anh em mình hợp tác tốt nha!"

Perth nhìn bàn tay trước mặt. Cậu im lặng một nhịp dài đến mức Santa tưởng mình lỡ lố, định rụt lại thì Perth mới đưa tay ra bắt. Bàn tay anh to và ấm, siết vừa đủ chắc.

Santa cười tít mắt: "Nắm chặt dữ tar, anh cũng hồi hộp hả?"

Perth nhướn mày, thả tay ra ngay: "Không."

Nhưng thực tế... cậu rút tay hơi muộn một tí. Santa tinh mắt phát hiện, liền cười gian trong bụng. Á há, anh nói vậy chứ mình thấy khác nhaaa.

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng. Santa thì lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng nói nhỏ gì đó với bạn bên cạnh. Perth ngồi yên như tượng, thậm chí còn bị Santa lén nhìn trộm vài lần. Mỗi lần quay sang thì... trúng ngay ánh mắt của Perth. Cậu nhóc ngượng quá vội vàng nhìn đi chỗ khác, giả vờ ghi ghi chép chép cái gì đó, thật ra chỉ là mấy con sâu trên giấy thôi.

Hết họp, mọi người bắt đầu đứng dậy, kéo ghế ồn ào. Santa hấp tấp đứng lên, chẳng may vướng chân vào túi xách của ai đó, suýt thì chúi đầu xuống.

Phản xạ nhanh, Perth đưa tay giữ lại: bàn tay anh nắm lấy cánh tay Santa, kéo lại đúng lúc.

Santa giật mình, tim đập một nhịp "thình". Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to rồi phá ra cười:
"Ui da, suýt nữa thì ngã rồi. Anh cứu em một bàn thua trông thấy đó nha."

Perth vẫn mặt tỉnh bơ, buông tay ra: "Đi đứng cẩn thận vào."

Santa làm bộ chu môi: "Anh nói kiểu thầy giáo nhắc nhở học sinh ấy."

Perth nhún vai, bỏ đi trước. Santa lẽo đẽo đi sau, vừa đi vừa nghĩ: Ôi trời, lạnh lùng ghê. Nhưng mà cũng ga lăng phết nhỉ?

Ra tới sảnh, Santa kéo điện thoại ra nhắn tin ngay cho bạn thân:

"Ê tao vừa suýt ngã, mà ảnh giữ tay tao đóooo 😳."

Tin nhắn gửi đi, cậu lại bật cười một mình, trong khi Perth phía trước thoáng quay đầu, bắt gặp cảnh Santa cười cười nhắn nhắn. Anh khẽ lắc đầu: Thằng nhóc này... ồn ào thiệt. Nhưng cũng khá đáng yêu.

Buổi họp kết thúc, chỉ để lại dư âm kỳ lạ: một cái bắt tay dài hơn bình thường, một cái chạm tay ngắn ngủi. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều biết... trong tim mình có gì đó vừa mới khởi động.

Santa vừa cười vừa đi sau Perth ra ngoài sảnh, tay cầm điện thoại tí tởn nhắn tin. Cậu không để ý đường, suýt nữa thì đụng ngay cánh cửa kính. Perth đi trước khựng lại, thở hắt một tiếng:

"Cẩn thận chút đi. Đi mà như chạy nước rút thế kia, có ngày gãy răng."

Santa bật cười khanh khách:
"Anh lo cho em đấy hả?"

Perth liếc qua, không trả lời, chỉ đi tiếp. Nhưng Santa đã kịp bắt lấy cái liếc nhanh ấy, cười càng tươi.

Ở ngoài sảnh, mọi người tụ lại nói chuyện rôm rả. PondPhuwin cũng vừa tới. Santa lập tức vẫy tay, chạy lại bắt chuyện:
"Ê, hai cha này cũng tham gia nè!"

Phuwin tươi cười chào, Pond thì nhướn mày nhìn Santa rồi nhìn Perth đứng sau:
"À, ghép đôi chung hả? Được đó nha."

Santa khoe khoang ngay:
"Ừ, tụi em hợp tác trong MeandThee cùng mấy người mà, nói gì kì zậy cha. Em còn được anh Perth cứu suýt ngã tận 2 lần nữa cơ!"

Nói rồi cậu cười toe, làm động tác diễn lại, còn giả vờ suýt té để PondPhuwin cười ầm lên. Perth đứng cạnh chỉ biết nhíu mày, gõ nhẹ vào trán Santa:
"Đừng có làm lố đi Santa."

Cú gõ không mạnh, nhưng đủ để Santa xoa trán, kêu "Á đau đau!" như con nít. Phuwin che miệng cười khúc khích, Pond thì huýt sáo trêu:
"Chưa gì đã skinship rồi hả hai ông tướng?"

Santa đỏ mặt, giả vờ phản bác:
"Ơ kìa anh Pond, không có nhaaa! Chỉ là vô tình thôi mà."

Perth không nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng khóe môi thoáng cong lên – nhanh đến mức chẳng ai để ý.

Khi ra tới bãi đậu xe, Santa vẫn lẽo đẽo đi cạnh, nói luyên thuyên không ngừng. Perth nửa nghe nửa không, chỉ thỉnh thoảng "ừ", "ừm". Nhưng lạ một điều – anh không thấy phiền.

Trước khi tạm chia tay, Santa giơ tay vẫy vẫy:
"Bye anh Perth nha, hẹn gặp lại ở buổi đọc kịch bản!"

Perth gật đầu, bước về phía xe. Santa nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không hẳn là thân thiết, cũng chẳng xa lạ. Chỉ là... có chút gì đó khiến cậu tò mò, muốn kéo người kia lại gần hơn.

Còn Perth, ngồi vào ghế lái, anh thoáng nhớ lại cái bắt tay lúc nãy – siết chặt, ấm áp hơn anh nghĩ. Và cả ánh mắt cong cong khi Santa cười. Anh khẽ lắc đầu, nổ máy xe, tự nhủ:
"Thằng nhóc ồn ào thật. Nhưng... chắc cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz