ZingTruyen.Xyz

Perthsaint Ruou So Co La Va Hon

Chocolate.

"À, đạo diễn Tân, tôi quên nói với anh tôi có việc muốn nhờ cậy một chút." Minh Minh mỉm cười nói.

"Ồ được được chứ. Cậu cứ nói đi."

Người ta vừa là nhà tài trợ, lại vừa đích thân làm mẫu cho chụp ảnh, đạo diễn Tân hoàn toàn không có lí do gì để từ chối Minh Minh cả. Cám ơn còn không hết thì thôi.

Minh Minh vừa đi vừa nói, nói một hồi đã khéo léo đem đạo diễn Tân cách xa Perth một đoạn. Tới khi để ý đã không biết Minh Minh đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại mấy nhân viên đang dọn dẹp mà thôi.

Perth có chút không ngờ, tiến lên hỏi: "Cậu Minh Minh kia đâu rồi?"

Staff nghe được liền ngẩng đầu, nhận ra Perth đang hỏi mình, nhanh nhẹn trả lời:

"Ơ, cậu Hoàng đó đi ăn cùng anh Tân rồi. "

"Gì cơ. Tôi vừa thấy hai người đó đứng đây thôi mà."

"Đi cũng lâu rồi anh ơi. Bọn em xong việc cũng tới đó luôn đây. Đói quá rồi."

Perth cảm thấy có chút khó tin. Anh đã luôn quan sát Omega này. Vậy mà chỉ trong tích tắc, người đó đã vô thanh vô tức mà biến mất. Đi cũng không nói với anh lời nào.

Quản lý thấy anh vẫn đứng đó, liền tới gọi:

"Perth. Cậu có đi ăn cùng anh Tân không? Nếu không tôi đưa cậu về."

"Đưa em tới chỗ anh Tân đi ạ."

Perth ngồi vào xe. Anh nghĩ tới thái độ của Omega kia. Ý cậu ta như vậy là sao? Cố ý cự tuyệt anh phải không? Giống như đem một đêm hôm trước phủi đi sạch sẽ vậy.

Khi xe tới quán ăn mà đạo diễn Tân đưa địa chỉ, Perth vội tìm đến phòng mà họ đã đặt trước, hi vọng nhìn thấy thân ảnh của người kia. Thế nhưng, nhìn khắp nơi mà cũng không thấy Omega ấy đâu cả.

Này là ý gì đây?

Perth không khỏi hoài nghi mình đối với Minh Minh mà nói, chỉ là qua đường, được Omega lợi dụng để thoả mãn khi tới kì phát tình mà thôi.

Bực bội và tức giận, còn vài phần mất mát không dễ phát hiện, Perth cười tự giễu, đen mặt kêu quản lý đưa anh về.

Cả buổi ngày hôm đó, tâm tình Perth có chút không yên, ngồi trong phòng cầm kịch bản mà liên tục thất thần, một chữ cũng không đọc nổi.

Sau đó Perth đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất quan sát những chiếc xe tới lui bên dưới.

Trong thành phố này, ngày cũng như đêm, xe cộ trên đường lúc nào cũng tấp nập, giống như không hề có điểm dừng.

Alpha có mùi brandy thở dài, không có cách nào gạt Omega kia ra khỏi đầu.

Chết tiệt thật chứ!

Lẽ ra anh nên gọi điện cho cậu. Kể cả cậu có không trả lời đi nữa. Thì anh vẫn nên gọi. Vì biết đâu như vậy, Omega đó sẽ giống như tối hôm đó, đáp ứng cơn khát của anh không?

Vậy là anh lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho Omega tên Minh Minh kia. Nhưng lại phát hiện, cậu đã tắt máy rồi.

Alpha điên tiết, hung hăng ném di động sang một bên. Anh thả người xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện trước đây.

Rằng Omega đêm đó chắc chắn không phải người đẹp nhất anh từng gặp. Áo quần thậm chí còn có phần nghiêm túc khi vào bar.

Nhưng Omega đó dáng người cao gầy, làn da trắng như sứ, lại toát lên sắc thái vô cùng đặc biệt. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, lại càng khiến cho cậu giống như một tinh linh. Vừa xinh đẹp, lại vừa trong sáng.

Perth đã ngây người mất một lúc. Sau đó phải uống thêm một ngụm để che dấu điều này. Anh chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Cho tới khi Omega đó mang theo ly Negroni chầm chậm tiến về phía anh, ngay lập tức cơn khát trong anh trỗi dậy.

Anh không tin vào bạn đời định mệnh, anh cũng chắc chắn Omega này không phải định mệnh của anh.

Nhưng anh muốn Omega này.

Muốn ở trên người Omega này phóng túng.

Omega đó nói gì, anh không nhớ rõ nữa. Chỉ biết lúc lên giường, anh đã thử gạt đi phần tóc mái mái che phủ đôi mắt của Omega. Ngay thời khắc đó, anh đã bị đôi mắt xinh đẹp ấy dụ hoặc.

Hoặc chính anh tự mình rơi vào sự dự hoặc đó.

Tiếng rên rỉ cùng mùi hương ngọt ngào của Omega khiến anh khó lòng kiềm chế.

Minh Minh hẳn không phải tinh linh gì đó, mà rõ ràng là một yêu tinh.

Quả thực đúng với câu nói: bắt đầu là củi khô lửa bốc, thì kết thúc cũng nhanh chóng không một tiếng động.

Tuy rất yêu thích Omega này nhưng với Perth, đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

Sau đó Perth tiếp tục quay về làm một ngôi sao bận rộn. Lưu diễn, đóng phim, ra album, hay làm người mẫu.

Tới tận khi anh gặp lại Omega trong bữa tiệc ngày hôm đó.

Perth cảm thấy mình giống như chưa từng nắm bắt được tâm tư của Omega này, lại càng chưa từng thoát khỏi mùi hương quyến rũ của cậu, bất luận là lúc trước hay hiện tại.

Anh thấy tuy là một Alpha nằm trên đỉnh cao, nhưng lại trở thành bị động bởi một Omega. Nếu như là người khác, có lẽ anh đã nổi điên lên rồi. Vậy mà không hiểu sao, anh lại để cho Omega này đối xử như vậy với mình.

Perth đứng lên, xoa xoa huyệt thái dương, từ đáy lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ.

Anh đột nhiên nhận ra rằng Omega này chưa từng yêu cầu anh gắn bó hay tạo ra sự kết nối. Dù bị cơn phát tình làm cho mất lí trí tới mức dạng chân cầu xin anh chơi đùa, nhưng chưa một lần nào cậu biểu đạt ý muốn để anh cắn lên gáy cả.

Chẳng lẽ chỉ có anh?

Trong lòng tràn đầy ham muốn nóng bỏng, hoàn toàn không biết hoàn cảnh của mình mất giá đến thế nào sao?

Mặc kệ thế nào đi nữa, bất chấp việc phải dùng thủ đoạn đi nữa, anh vẫn phải lấy lại địa vị chủ động của mình.

Anh muốn nắm lấy Omega này trong tay.

Au: lại chuẩn bị chơi ngu lấy tiếng ha gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz