[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)
Chap 6
Bước chân trên hành lang không một ánh điện. Tay cầm đèn pin của Saint không khỏi có chút run run. Theo lời của nhị ca thì nhà tắm dành cho giáo viên sau 23h đêm chắc chắn sẽ không một bóng người lảng vảng tới, cậu có thể yên tâm tắm rửa.
Khu quân sự đã được xây từ rất lâu. Không kể bên khu tắm dành cho sinh viên hay khu dành cho giáo viên đều đặc biệt cũ kĩ .
Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ bên khu dành cho sinh viên giống như một nhà tắm công cộng cỡ lớn, ở giữa là bể nước khổng lồ , những phòng tắm đều không có cửa. Cơ hồ nếu bạn đang tắm ngẩng mặt lên đều có thể trực tiếp nhìn thấy những " cậu em" vung qua, vung lại của những người ở phòng đối diện.
So với một đứa gay thuần như Saint, cậu không thể tự nhiên mà đứng tắm giữa một núi trai thẳng như vậy, trừ phi mắt cậu bị mù.
Sẽ rất ngại đó biết không?
Thế nên bất lẽ dĩ ngẫu nhiên, khu nhà tắm giành cho giáo viên phù hợp với cậu hơn cả. Giáo viên dạy quân sự ở khu này rất ít, tạm ước tính hàng năm cũng chỉ có 3 giáo viên quản các khóa, thế nên khu nhà tắm chỉ xây có một căn nhưng đặc biệt rộng, tuy nhìn bề ngoài cũ kĩ nhưng bên trong lại xa hoa vô cùng, xứng đáng đạt tiêu chuẩn 3 sao.
Saint thỏa mãn ngâm mình dưới vòi nước nóng, nghêu nga hát theo giai điệu quen thuộc. Dưới ánh nước, cơ thể trắng mịn của Saint bóng loáng, từng giọt nước lăn tăn chảy dọc xuống xương quai xanh đẹp đẽ, lăn xuống dưới bụng non mềm. Mặc dù dáng cậu có thể coi là thư sinh, vừa nhìn là biết dân không thường xuyên vận động, thế nhưng thân hình lại cân xứng không thừa một cân mỡ nào.
Rõ ràng nhị ca tác động đến cậu rất nhiều, cậu thoải mái tắm rửa đến không chốt cửa...
Ở bên ngoài hành lang bất chợt truyền đến tiếng bước chân, nhóm Perth xuất hiện như một đám đi ăn trộm gà nhà người ta, nhìn ngang nhìn dọc như làm truyện phi pháp không muốn ai nhìn thấy mình.
Gun run rẩy, nắm chặt vạt áo Perth lên tiếng: "Ê Perth! Mày có chắc khu này không có ai không? Tao có chút sợ rồi!"
Tiểu thiếu gia quay đầu liếc nhìn cánh tay bám nơi áo hắn, Gun ngay lập tức rút tay lại cười xòa.
" Nếu sợ, mày có thể quay đầu. Khu nhà tắm bốc mùi giành cho sinh viên luôn chào đón mày!"
Plan tò mò cắt ngang:
"Nhưng mày có chắc khu bên này ngon hơn khu bên đó không? Năm thằng chen chúc một cái phòng tắm cũng không hay!"
Trước 8 con mắt nhìn mình đăm đăm, Perth giơ hai ngón tay tuyên thề:
"Tin tao đi, tao nghe đàn anh nói lại rồi! Bên này giống như phòng tắm khách sạn 3 sao, rộng rãi thơm tho. Đừng nói 5 đứa, 10 đứa cũng nhét được."
"5 đứa tắm còn đỡ hơn tắm với một chục thằng đực rựa, mùi mồ hôi cộng với mùi khai, tao nghĩ thôi cũng sợ!" Tittle ôm chặt khăn tắm, nghĩ tới khu tắm bên kia, kinh hãi bình phẩm.
"Tụi mày có muốn đi nữa không?"
Tiểu thiếu gia mất kiên nhẫn, cầm đèn pin đi thẳng một mạch, để lại 4 đứa đằng sau lại với bóng tối đáng sợ.
"Ê... ê thằng kia! Đừng cầm đèn chạy trước oto chứ, đợi bọn tao với!"
" Má ơi! Maaaaaa"
Bọn họ gần tới khu nhà tắm, giống như vừa đi qua nhà ma ở công viên kinh hãi thế tục, mồ hôi ròng ròng hai bên thái dương.
Vậy cũng tốt! Vận động trước khi tắm là việc nên làm!
Bất chợt phát hiện điều gì đó đằng trước. Perth ngừng lại, làm cho Gun đi đằng sau đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của hắn, bật ngửa ra sau. Hiệu ứng Domino được dịp lên sàn.
Gun đâm vào Perth, Plan đâm vào Gun, Tittle đâm vào Plan, Mark lại đâm vào Tittle.
Chỉ có duy nhất cái mũi của tiểu thiếu gia còn lành lặn.
Gun xoa xoa cái mũi tức giận mắng :"Mày dừng lại làm cái gì thằng điên kia. Ôi chao mũi tôi."
"Suỵt!"
Tiểu thiếu gia ra hiệu mọi người ngừng than thở, nhíu mày chỉ chỉ tới ánh đèn trong phòng tắm đằng sau.
"Không biết có phải có người hay không? Nhưng mà đèn sáng."
Ngài Siwat rướn người ngó lên, không nhịn được quay qua hỏi tiểu thiếu gia:
"Không phải mày nói sau 23h đêm không có ai à?"
Perth lắc đầu trong giọng nói mang theo sự không chắc chắn:
"Tao không biết! Có thể có người sử dụng quên tắt? Tụi mày ở đây, tao vào trước xem thử."
Dè dặt tiến đến gần cánh cửa, tiểu thiếu gia áp tai vào nhưng lại chẳng nghe được tiếng động gì bên trong.
Là phòng tắm cách âm sao?
Hắn để tay lên nắm cửa, phát hiện cửa không khóa, hắn từ từ mở cửa tiến vào.
Bên trong phòng , hơi ấm phả thẳng vào mặt, lớp khí còn nóng đọng trên gương làm khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ.
Không có ai cả? Hơi ấm còn nóng, rõ ràng trước đó đã có người.
Hắn tiến sâu vào kiểm tra thật kĩ, yên tâm toan bước ra ngoài.
Bất chợt, hắn phát hiện có một người đang nấp sau cánh cửa khi hắn mở ra người đó chắc chắn đã trốn vào đó.
Hắn nhếch khóe miệng, giằng cánh cửa đóng lại, người trốn sau cánh cửa trực tiếp lộ diện.
Vừa mới tắm xong, Saint còn chưa kịp mặc quần áo, đã nghe thấy tiếng mở cửa tiến vào. Không kịp suy nghĩ, cậu quấn vội cái khăn, trốn bên mép cánh cửa, chỉ cần người kia đi vào cánh cửa chắc chắn sẽ che được cậu.
Ai ngờ...
Tiểu thiếu gia nuốt nước bọt cái ực. Bánh Bao mà hắn biết giờ trổ mã thành thiếu niên Saint Sup 18 tuổi trắng bóc, thân hình vừa vặn. Hắn đưa mắt dõi theo từng giọt nước từ trên đầu cậu nhỏ xuống hai má bầu bĩnh, lướt xuống xương quai xanh tinh xảo, nhảy qua hai khỏa đậu nhỏ đỏ ửng, trôi xuống sâu nữa sâu nữa...
Trong không khí lảng vảng mùi hương ngọt ngào chết người, cặp mắt mông lung vừa tắm nước nóng của người đối diện nhìn chằm chằm hắn. Đậu má! Cậu không biết cậu bây giờ vừa ngây thơ thanh khiết lại vừa quyến rũ chết người, trực tiếp dùng búa đánh vào đại não hắn coong coong.
Cả người hắn muốn bùng cháy. Cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới lấy lại nhịp thở.
"Cậu còn nhìn nữa, Saint móc mắt cậu ra!" Bị người ta nhìn đến 1p đồng hồ, Saint xấu hổ, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện tia đỏ ửng, thẹn quá hóa giận mà chửi tiểu thiếu gia.
"Khụ... khụ" Perth quay mặt đi ho khan, đôi tai hắn đỏ bừng, máu mũi cũng muốn phun ra bị hắn khó khăn kiềm chế: " Cậu... cậu cũng đến tắm?"
"Không thì Saint đến làm gì?"
"Thì... thì" hắn ấp úng ngôn từ từ lúc nhìn thấy tình trạng bán khỏa thân của Saint cũng muốn tắt ngúm.
"Ngắm đủ rồi thì ra ngoài đi. Saint muốn thay đồ. Đêm xuống chuẩn bị lạnh rồi!"
Saint tỏ ra bình tĩnh, trong giọng nói run run bị gằn lại cho thấy cậu không ổn chút nào. Cậu định tiến lên một bước lấy quần áo treo trên móc phía xa xa kia. Động tác đi có phần luống cuống, chiếc khăn tắm mỏng manh vắt ngang hông cậu theo tiếng gọi của đất mà nhẹ nhàng rơi xuống.
"Xì..." Tiểu thiếu gia không cho Saint mặt mũi trực tiếp bật cười:
" Nhỏ!"
"Cậu lớn lên ngoại trừ cái mặt những "thứ khác" chẳng hề thay đổi!"
"Cậu đi ra ngoài!!!" nhanh chóng nhặt chiếc khăn quấn lại ngang hông. Vớ được cái ca bên bệ bồn rửa mặt, Saint vừa nói vừa nện thật mạnh xuống đầu tên tiểu thiếu gia nham nhở nào đó.
Không nện không được, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của cánh nam giới!!!
Với bọn họ có hai từ tuyệt đối không thể nhắc trước mặt.
Đầu tiên là NHANH !
Thứ hai chắc chắn là NHỎ !
Tiểu thiêu gia bị ăn mấy cái ca vào đầu, mấy cục u nho nhỏ cũng kiêu hãnh mà mọc lên trên đầu hắn. Đáng sợ hơn nữa còn bị bạn thân chí cốt không thương tiếc đạp ra khỏi cửa.
Đầu năm nay, đi nhìn trộm người ta tắm quả thực khó khăn muôn trùng !!!
Xoa xoa mấy cục u trên đầu. Dưới con mắt khó hiểu của mấy tên bạn, hắn giận dữ quát:
"Nhìn cái gì? Trong đó có thỏ hoang đi xổng. Xem như nay chúng ta gặp hạn, đi về!"
Hắn giang tay vơ trọn bốn đứa bạn còn đang hối tiếc với theo ánh đèn đằng sau.
"Ê khó khắn lắm mới đi đến đây không vô tiếc lắm á!"
"Thả tao ra! tao muốn tắm thơm tho!!!"
"Rốt cuộc trong đó có gì? Tao muốn vô xem!"
"Câm miệng! Đi về!"
****
Tắm rửa sạch sẽ, cả người Saint khoan khoái, mùi hương dịu nhẹ của cậu bay tỏa cả gian phòng. Cậu rón rén tiến lại chỗ ngủ cạnh tên bạn thân đang gãi mông gáy khò khò bên cạnh.
"Mean! Cậu ngủ rồi hả"
Đáp lại câu hỏi của cậu là hàng chục tiếng ngáy của cả gian phòng.
Đã 23h30, sau cả ngày luyện tập mệt mỏi, mọi người ai nấy đặt lưng xuống giường đều ngủ ngay tức khắc.
Chỗ cậu nằm ở trong góc của tấm phản chứa hơn chục người, dưới cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt chiếu thẳng vào tướng ngủ xấu tánh của Mean. Tên bạn gác chân gác tay cơ hồ chỉ chừa cho Saint một khoảng trống rất nhỏ với bức tường.
Cậu khó khăn chen vào, người ta đặt lưng xuống là ngủ, thế nhưng Saint lại chằn trọc không tài nào ngủ được. Một phần do lạ chỗ, một phần cũng do trước giờ chưa bao giờ ngủ với đông người thế này. Tiếng ngày từ tứ phía cộng với tiếng côn trùng inh tai bên ngoài cánh rừng như đang khuấy đảo bên tai Saint.
Trong bóng tối bất chợt có tiếng xoạt xoạt.
Cậu mở mắt cảnh giác nhìn phía trước, phát hiện tiểu thiếu gia cùng 4 đồng bọn của mình. Cậu khó hiểu toan ngồi dậy, chỉ thấy Perth đặt tay lên miệng biểu thị cậu im lặng.
Hắn quay qua nhìn về phía đồng bọn, như thể chờ lệnh của hắn cả 4 người tiến đến bên người Mean, một người khênh tay, một người khênh chân, một người khênh đầu, một người thu dọn đồ đạc của hắn.
Saint: "...."
Tên này ngủ cũng quá sâu đi! Bị 4 người khênh đi như khênh heo cũng nhất quyết không chịu tỉnh.
Về sau có bị hái hoa tặc hái "cúc", thì cũng do hắn ngủ quá sâu !!!
Nhìn tên bạn bị khênh qua giường của Perth và đồng bọn, Saint khó hiểu, giận dữ hỏi:
"Các người làm gì?"
Tiểu thiếu gia không trả lời, trực tiếp dọn đồ của mình thế vào chỗ của Mean, dọn dẹp giường Mean một chặp hắn moi lên cái gì đó mềm mềm gai gai, trực tiếp vứt ra sàn.
Saint: "..."
Tên này! hắn vừa mới phạm luật vứt rác bừa bãi nơi công cộng này. Ngày mai nhất định phải méc với thầy quân sự !
"Cậu chưa trả lời Saint! Cậu qua đây làm gì?"
Dọn dẹp xong tiểu gia híp mắt đánh giá thấy chỗ nằm tương đối gọn gàng, thỏa mãn vung tay qua vai Saint, ép cậu nằm xuống. Uể oải trả lời:
"Hỏi thừa thì dọn qua nằm với cậu, muộn rồi ngủ đi, Tôi mệt rồi!"
Saint gạt tay hắn bên vai mình, đẩy hắn ra xa một chút, chính mình lại ép sát tường.
Khoảng mấy phút sau, cậu nghe thấy nhịp thở đều đều sau lưng, người đằng sau còn cố tình quàng tay qua hông cậu. Cậu tức giận, xoay người lại toan đẩy hắn ra lại, nhưng cánh tay hắn đẩy hoài cũng không ra.
Do đã muộn, việc chạy buổi sáng cũng khiến Saint thấy khá mệt, từ bỏ việc gạt tay Perth, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm, ánh mắt của người đối diện chợt mở ra, hắn nhìn con thỏ nhỏ trong lồng ngực, mỉm cười thỏa mãn làm cho đôi mắt cong như vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ.
Ôm chặt thỏ nhỏ trong ngực, để cằm tựa lên mi tâm của cậu. Hắn cũng từ từ nhắm mắt.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng như kẻ lạ mặt nhìn trộm vào khu KTX, ở đó có hai kẻ ôm nhau thật chặt chìm vào giấc mộng.
Mặc dù mỗi người theo đuổi một giấc mộng, nhưng sau mười mấy năm những cơn ác mộng bủa vây bọn họ không cánh mà bay nhường chỗ cho những cơn mơ kẹo ngọt ùn ùn kéo đến.
Cũng có thể nghĩ rằng nguyên nhân chính là do hai người họ được nằm cùng một chỗ với nhau....
_________
JL
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz