[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)
Chap 3
"Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại."
Một lời tạm biệt tiểu thiếu gia bặt vô âm tín tới tận 11 năm.
Cậu không biết rằng, một người vẫn vì lời hứa của cậu chờ đợi trong vô vọng trong suốt ngần ấy năm...
***
Năm 18 tuổi, thiếu niên Saint Suppapong mang theo nhiệt huyết theo đuổi ước mơ, tạm thời rời xa mẹ, xa nơi gắn bó với cậu từ nhỏ đến lớn , khăn gói lên Băng Kok nhập học.
Trường cậu học thuộc top 3 trường danh giá của Thái. Nằm ở trung tâm thủ đô. Lúc mới nhập học, chính là do sợ chi phí tốn kém nên Saint ở tại kí túc xá của trường cùng với Mean.
Ngoại trừ ai kia có được xếp vào danh sách bạn thân của cậu không thì Saint không dám nói. Thế nhưng Mean khẳng định đá bay ai kia, ngang nhiên trèo lên vị trí thứ nhất trong lòng cậu.
Nói đến đoạn tình bạn giữa Mean và Saint, cậu phải dùng từ nghiệt duyên để miêu tả, vì kể từ cấp 1 hai đứa đã biết nhau, không hiểu cái duyên khỉ gió gì bám nhau tới tận đại học.
Trong phòng kí túc xá trật hẹp , 4 tên con trai cao trên 1m8 cơ hồ chỉ có nước chen chúc nhau để sống. Thế nhưng tình anh em của bọn họ bền chặt tới độ suýt nữa rạch máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ.
Saint được cả phòng ưu ái gọi là Tứ sư đệ, một phần là do cậu sinh sau tất cả mọi người. Mặc dù sinh cùng năm, nhưng so về tháng sinh, Mean cư nhiên vẫn lớn hơn cậu. Phải gọi tên khỉ khô này một tiếng Tam ca, thật không có gì nhục hơn. Điều này làm Saint trở mặt với cả phòng không biết bao nhiêu lần.
Trong phòng cậu còn gồm hai người nữa, một người là Đại ca, tên thật là Punch Pattachot, đến từ vùng Chang Mai phía Bắc, Thái Lan.
Anh là sinh viên năm 3 thuộc ngành công nghệ thông tin, rõ ràng cái ngành học chả liên quan cái đếch gì tới tính cách thế nhưng không hiểu sao, Saint luôn cho rằng, nếu không học CNTT thì không còn ngành nào phù hợp với anh ấy hơn thế nữa.
Con người anh ấy rất bộc trực, khô khan, là người khó tính nhất phòng, cũng là một tay chuyên knock out Mean muối mỗi khi độ mặn của muối trôi dạt biển Đông.
Nhị ca, Ohm Chatnawat, nếu cho Saint kể ưu điểm của anh ấy, cậu sẽ không ngần ngại viết một tờ sớ dài ngàn trượng để kể. So với Đại ca khô khan, suốt ngày cắm mặt vào máy tính, thì Nhị ca là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Khuôn mặt tuấn tú trộn lẫn với những nét hiền hòa khi cười làm anh ấy đặc biệt dễ gần. Thân hình 1m85, cao to, bụng chuẩn sáu múi, nói không ngoa mỗi lần anh ấy tắm ra dù đã nhìn hàng trăm lần nhưng lần nào Saint cũng bụm mũi, còn bụm về vấn đề gì còn là dấu chấm hỏi.
Cái danh con nhà người ta cũng không phải là hư vô, anh giữ chức hội trưởng hội sinh viên toàn trường hai năm liền. Là nam thần hàng đầu, được săn đón nhiều nhất trường. Nghe đâu năm nay có nguy cơ bị thay thế bởi tân sinh viên mới đến.
Đời mà! Tre già măng mọc là chuyện bình thường. Thế nhưng đứa nào dám dành ngôi vương của Nhị ca, Saint đã hạ quyết tâm nhất định phải diệt nó trước khi nó kịp ngoi lên.
***
" Saint, nhóc chuẩn bị tinh thần đi trên con đường đại học trải đầy hoa hồng phía trước chưa?"
Saint đang cắm cúi chuẩn bị đồ đạc cho tiết học đầu tiên. Nghe tiếng Nhị ca miêu tả việc đi học cũng hoa mỹ như vậy không khỏi bật cười, cậu giơ tay lên chán đúng kiểu quân đội, rạng rỡ đáp lại:
"Dạ thưa Nhị ca, em đã sẵn sàng!"
Ohm mỉm cười, vươn tay xoa đầu Saint: " Tốt lắm, chúc nhóc ngày đầu tiên đi học thuận lợi nhé!"
"Cảm ơn Nhị ca"
Vì không còn nhiều thời gian, nên Saint nhanh chóng chào hỏi Nhị ca, chạy gấp về hướng trường học. Trường học và kí túc xá khá gần nhau, nên Saint cho rằng việc đi bộ rèn luyện sức khỏe khá tốt.
Cổng trường mỗi lúc một đông, giang rộng cánh cổng chào đón từng đợt sinh viên đang ồ ạt đổ về, sinh viên năm 2 có , năm 3 có, năm 4 có , cũng có cả những tân sinh viên với niềm phấn khởi được nhập học không thể che dấu trên khuôn mặt vương nét non nớt.
Hôm nay, tâm trạng của Saint rất tốt, cậu sải bước rất nhẹ nhàng, một đoạn dừng lại vươn vai, nhíu mắt nhíu mày ngẩng mặt cảm nhận từng tia nắng sớm phả vào.
Bỗng nhiên tiếng xe moto phân khối lớn từ cổng trường ập tới, sinh viên hai bên không hẹn cùng nhường đường cho 5 chiếc moto lượn lách như muốn tông vào người mình.
Chỉ riêng Saint, feeling của cậu đang bay đến tận hành tinh nào đó trong dải ngân hà, đứng như trời chồng tại chỗ, chỉ đến khi luồng khói từ bô xe moto trực tiếp phả thẳng vào mặt, cậu mới tỉnh giấc. Ôm họng ho sù sụ.
"Mẹ tôi ơi!"
" Này mấy tên kiaaa..... Bận đi viếng mộ tổ tiên hảaaaaaaa chạy nhanh như vậy tông xe chết mấy người !!!.... Khụ khụ...Sặc chết tôi!"
Người đang điều khiển chiếc xe dẫn đầu, dường như nghe thấy tên chắn đường ban nãy đang rủa mình, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu cười khẩy một tiếng. Đoạn hắn quay đầu xe, phóng về phía Saint.
Chiếc xe gầm rú vẽ thành một vòng tròn quanh người Saint. Làm cho khói đen khét lẹt vây quanh cả người cậu . Giờ đây, Saint không chỉ ho chảy nước mắt như vừa nãy, mà còn ho đến lòi bảng họng.
Không biết người điều khiển xe có chóng mặt không, nhưng người qua đường nhìn chiếc xe quay tròn không thôi cũng muốn mửa!!!
"Lần sau để người khác đi rồi nói xấu, nếu không cậu chuẩn bị mà ăn cháo chứ không chỉ có ăn khói thôi đâu!!!"
Người lái xe sau khi đạt được mục đích chọc Saint tới xì khói, thả lại câu nói không thể đáng ghét hơn rồi nhấn ga đuổi theo đồng bọn.
"Cái... đồ...lưu manh chết dẫm. Tôi tế cả nhà cậu!" Saint lắp bắp cơ hồ nói một tiếng đám khói đen không có mắt còn chui tọt từ cổ họng xuống tới bụng cậu. Bữa sáng không cần ăn cũng no vì chứa khói.
Thật không thể tức hơn!!! Nếu có muối nên rắc cả tấn để xua vận đen tên lưu manh kia phóng tới cậu.
*****
Tuần đầu đi học trôi qua khá êm đẹp, ngoại trừ ngày đầu tiên bước vào cổng trường giẵm phải tên lưu manh nào đó, còn lại mọi chuyện tốt đến không thể tốt hơn, Saint tự tin mình có thể theo kịp tiến độ đại học.
Ngành Kinh tế cậu đang theo học thuộc Khoa Quản trị của trường. Ngoài ra, Khoa còn bao gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh chủ chốt. Mặc dù rõ ràng thuộc cùng một khoa nhưng hai ngành lại đối chọi gay gắt như hai con gà chọi hiếu chiến, bất kể là từ thành tích học tập cho tới thể thao hay nghệ thuật.
Nếu bạn đi trong trường dò hỏi cảm nhận một dân Kinh tế đánh giá về dân Quản trị, chắc chắn 10 người thì 10 người trả lời: " Dân Quản trị là một lũ to xác, ăn bám gia đình, rỗng tuếch. Ngày ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng!"
Nói ăn bám gia đình thì cũng đúng một phần đi, vì phần đa dân Quản trị trong trường tốt nghiệp sẽ thừa kế sự nghiệp của gia đình. Tuy nhiên có người có dựa vào chính thực lực của mình mà đi lên, cũng có người vừa tốt nghiệp đã có ô, dù lớn đến độ được phi thẳng lên chức trưởng phòng, giám đốc bộ phận với cái đầu âm kiến thức chuyên ngành.
Ngược lại nếu hỏi dân Quản Trị về dân Kinh tế, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời: " Dân Kinh tế là những tên công tử bột, chỉ biết cắm đầu vào sách. Học gì học lắm một chút kiến thức xã hội cũng không có!"
Nghe nhiều lời đồn đại về ngành của mình, Saint cũng không khỏi cảm thấy nhột nhột.
Cậu có hay cắm mặt vào sách không? Câu trả lời là chắc chắn có, không những hay mà còn every time đều cắm mặt vào sách.
Cậu có phải đứa kiến thức xã hôi yếu không? Câu trả lời là có chút chút. Thiệt ra một đứa mới từ nông thôn lên thành thị như cậu thì những kiến thức xã hội về nơi đây làm sao cậu biết!!!
Cậu có phải công tử bột hay không? Câu trả lời chính là không hề! Vấn đề đánh giá này không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Bởi vì ngoại hình cậu...ừm...tương đối giống công tử bột đi, cộng với việc bị bệnh dù đã sớm được chữa trị nhưng vẫn là không thể vận động mạnh được, vì vậy nên những trò chơi vận động mạnh từ nhỏ đến lớn dù vẫn rất thích nhưng Saint vẫn luôn hạn chế tham gia.
Lời đồn đại về dân Kinh tế áp dụng lên người Saint dù đúng hay sao cậu cũng bỏ ngoài tai. Vì cách tốt nhất để quên đi rumor chính là sống chung với nó hoặc làm lơ nó đi.
Thế nhưng cậu bỏ ngoài tai nhưng chưa chắc người khác đã bỏ ngoài tai.
****
Một đặc điểm mà Saint thích nhất ở trường đó là lượng sách ở thư viện đặc biệt phong phú. Mỗi một khoa trong trường đều được trang bị một tòa nhà thư viện riêng.
Hầu hết khoảng thời gian rảnh Saint đều lui tới thư viện để trầm mình vào biển lớn tri thức mà sách mang lại. Nếu như trong phòng KTX có bất kì ai muốn tìm Saint, thì nơi đầu tiên họ tới tìm nhất định sẽ là thư viện.
Bước trên con đường tới thư viện buộc phải qua một sân bóng rổ rất hoành tráng. Hôm nay, khác với mọi ngày, Saint chú ý thấy một nhóm nam sinh đang tập bóng trong sân. Giống như họ đang nỗ lực hết sức trang bị kĩ năng cho phần thi giao hữu đầu tiên của khoa với khoa khác.
Bên ngoài sân bóng, ở khu vực cổ vũ một nhóm đông nữ sinh nhìn đám nam sinh đang tập bóng với ánh mắt như động vật ăn thịt thèm thuồng nhìn con mồi của mình, chỉ trực chờ con mồi tê liệt mà nhảy vào "ăn" nó. Bọn họ hú hét ầm ĩnh muốn banh cái sân bóng.
Quả nhiên, mê trai thì có đầu thai mới hết!
Đúng là mất mặt giới nữ sinh!
Saint tặc lưỡi lắc đầu, cậu cố gắng bước thật nhanh để thoát khỏi phi vụ ồn ào này.
Chẳng biết quả bóng từ trong sân do đứa ngu nào ném chệch hướng lao thẳng về phía cậu, táng cho cậu một cú rung đầu. Saint cảm tưởng mình giống như trái đất bị quả bóng to như thiên rơi trúng, choáng váng đến sắp ngất.
Cơ hồ nghe thấy cả vị sắt !
"Ê, công tử bột ! Lượm dùm quả bóng."
Trong khi Saint còn đang bịt mũi ngửa đầu ngăn máu chảy, tiếng tên không biết điều nào đó dội thẳng vào tai khiến Saint giật mình.
"Cậu nói gì cơ?" Đầu óc choáng váng, hai mắt nổ đom đóm, Saint tựa hồ không nghe thấy tiếng động bên ngoài.
"Tôi nói cậu đó đồ điếc, quả bóng dưới chân cậu kìa, ném qua đây!" Tên đầu vàng như mới bị lửa thiêu dùng giọng mỉa mai lên tiếng.
Thấy Saint vẫn làm lơ câu nói của tên bạn, người đeo bông tai thập giá thay hắn ta công kích :
" Lũ Kinh tế đúng là bọn ngáo ngơ! Này tên công tử. Tao đếm đến 3, mày còn không nhặt quả bóng nữa đừng trách tụi này không nương tay!"
Tựa như thấy tên nai vàng ngơ ngác đứng bịt mũi phía trước có chút tội nghiệp, một người trong số họ phất tay biểu thị tên đeo bông tai thập giá im miệng.
Đoạn hắn từ từ tiến tới cậu, nhặt trái bóng bên chân cậu. Vết bớt trên cổ hắn nháy lên. Vì Saint đang ngửa cổ ngăn máu đổ, làm cho cần cổ hiện rõ mồn một trên chiếc áo sơ mi trắng, dưới lớp áo, người mới tiến lại phát hiện thấy vết bớt y hệt hắn bên cổ trái của Saint . Hắn đưa mắt liếc xuống bảng tên trên cổ Saint đang đeo, trong mắt xuất hiện tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cổ họng bất chợt lặp lại trong vô thức:
" Saint Suppapong"
Đoạn, hắn rút khăn lau mồ hôi trong túi quần, gạt bàn tay nhuốm máu của Saint ra khỏi mặt cậu, không nói không rằng cẩn thận lau sạch từng vệt máu nơi mũi cậu. Rồi kéo tay Saint đặt tại chiếc khăn tay đang giúp cậu cầm máu đó.
Trong sự ngơ ngác của đồng bọn, hắn nhếch khóe miệng, dùng giọng trầm ấm pha chút khàn khàn của tuổi dậy thì, cúi đầu thì thầm vào tai cậu:
" Saint Suppapong, cuối cùng cũng gặp lại cậu! "
_______________
JL
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz