ZingTruyen.Xyz

[PerthMon] Trong Vắt

3

ppechmji

Perth rất giỏi trò chơi đẩy đưa.

Dạo gần đây Perth hay thoắt ẩn thoắt hiện, không còn tấn công Chimon vồ vập như giai đoạn đầu nữa. Đúng như yêu cầu của Chimon, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn nhưng em lại thấy khó chịu hẳn. Đôi khi em khó hiểu khó chiều vậy đó nhưng biết làm sao được vì tên nào đó còn khó hiểu và khó nắm bắt hơn cả em.

- Này, học sinh mới lớp mình hot ghê.

Att vừa ngồi vào chỗ đã không nhịn được mà cảm thán, Chimon còn chưa kịp lên tiếng thì đứa bạn lại tiếp tục xổ một tràn.

- Mày coi, bạn học, bạn cùng khoá tao còn không nói, đằng này mấy em gái khoá dưới ai cũng như phát cuồng tên Perth. Lân la làm quen, quà bánh thư tình gì đó, rồi lượt follow ig tăng vèo vèo, cứ như người nổi tiếng vậy đó.

- Ờ, thì người ta hot thật mà.

Att quay sang nhìn chằm chằm vào em, như là ngẫm nghĩ gì đó, rồi rất kiên định mà nói.

- Chimon, mày tuyệt đối không được...

- Của Mon nè.

Lời hùng hồn còn chưa kịp tuyên đã bị chặn lại bởi nhân vật chính trong câu chuyện của hai đứa. Perth thừa cơ nhét hộp sữa vào tay Chimon, nấn ná một lúc rõ lâu.

- Ờm, cảm ơn nhé Perth.

Chimon khẽ cười trả lời nhưng Perth vẫn cứ mãi nhìn em, như đang đợi một cái gì khác ngoài lời cảm ơn nhạt nhẽo kia. Nhưng Chimon vẫn còn ngại ngùng lắm, em xoa xoa đầu mũi, không dám nhìn vào mắt Perth.

- Buổi sáng tốt lành.

Nụ cười tự mãn dần xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của ai kia, Perth xoa xoa đầu em rồi trở về chỗ của mình. Lúc này đây, Perth trông cứ như một chú hổ con, dáng đi lười biếng như toát lên đầy vẻ cao ngạo, tựa như nó nhận ra, vị thế chúa sơn lâm rồi cũng là của nó.

Att chống cằm lên bàn, nhìn một màn vừa rồi chỉ biết thở dài ngao ngán. Chimon bị nhìn như thế thì chịu không nổi, đành phải chuyển đề tài.

- Mày định nói gì đấy?

- Tao định bảo mày tuyệt đối không được yêu tên Perth đó, nhưng có vẻ muộn rồi.

- Tại sao chứ?

Chimon nghiêng đầu thắc mắc.

- Vì tao không muốn mày đau lòng.

Trong mắt Att không hề có ý đùa cợt, em biết người bạn này quý mình lắm. Nhưng biết làm sao đây, như Att nói, chuyện đã lỡ rồi.

Chimon không chỉ thích Perth, mà còn đau lòng vì người ta rất nhiều lần.

Lần gần nhất có lẽ là ba giờ sáng hôm nay, giấc mơ quay trở lại, kể tiếp về một câu chuyện từ thuở nào.

Mặt trời không còn ở đó nữa, nó khuất sau rặng núi dài, chỉ chừa lại một khoảng trời le lói, rồi vụt tắt. Chimon đứng trước dòng suối không còn được mặt trời soi sáng nữa, đen ngòm, nhưng nó đã từng trong veo, Chimon biết chắc là như vậy. Giống như ánh mắt đầy uất hận của Perth lúc này, nó đã từng đong đầy hạnh phúc, long lanh ý cười.

Chimon nhớ đôi mắt ngày đó, nhưng mãi không thể nắm giữ được. Thế nên em lựa chọn phá hủy nó. Em nghĩ em sẽ thỏa mãn biết bao, nhưng sao khi nhìn vào mắt người, em lại đau đớn thế này.

- Em gọi họ đến hả?

Dù cho Perth có đang vùng vẫy trong đống lộn xộn, nhưng người vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng hỏi em. Nhưng biết phải làm sao đây, Chimon không trả lời nổi câu hỏi ấy.

Chimon thấy Perth bị ghì chặt hai tay sau lưng, một nửa gương mặt bị áp xuống đất, giãy giụa trong  tuyệt vọng. Một người đàn ông chống gậy bước đến, tuy tuổi tác đã lớn nhưng nét nghiêm nghị trên mặt và uy quyền mà người này có không ai có thể bì được.

- Đưa nó về nhà.

- Con không về.

Người đi bên cạnh ông tiến gần Perth, ánh mắt mang theo tia hận thù nhìn về phía em. Người nọ nói gì đó em không rõ, em chỉ thấy được Perth không còn giãy dụa, tia phản kháng trong mắt cũng chẳng còn. Perth dường như trở về làm một chú hổ con lười biếng, mặc cho dưới kia có bao nhiêu hỗn loạn, nó chỉ lặng lẽ quan sát dưới ánh mắt lãnh đạm.

Perth theo cha về nhà, như một đứa con vốn dĩ luôn ngoan ngoãn.

Đoàn người lần lượt trở về, duy chỉ có người thanh niên đó tiến lại gần phía em. Nhưng Chimon nào có để tâm, em chỉ mãi lo nhìn theo bóng lưng khuất sau dòng người kia. Và dường như Perth chưa một lần quay lại nhìn em.

- Có cơ hội để hai người có thể ở bên nhau đó.

Người đó chậm rãi lên tiếng, Chimon quay lại một cách thận trọng, đôi mắt người nọ ánh lên ý cười, chiếc răng khểnh lấp ló hiện ra. Dù cho nét mặt em vẫn hờ hững nhìn người nọ, nhưng Chimon biết trong lòng em đã nhộn nhạo biết bao khi nghe đến hai chữ cơ hội.

- Chết đi, biết đâu kiếp sau sẽ khác. Tanapon đã từ bỏ rồi còn đâu.

Người nọ nói thật lòng, Chimon thấy được biết bao điều giấu kín trong đôi mắt kia nhưng chẳng có cách nào nhớ mặt đặt tên chúng. Một ánh mặt đượm buồn như nhìn em lần cuối rồi cũng bỏ đi.

Chimon ở lại, một mình trơ trọi với núi rừng, trần trụi với dòng suối chảy xiết.

Chimon không biết sao đó xảy ra chuyện gì, em tỉnh dậy trong cơn thở dốc nặng nề và một trái tim nhói đau. Và đột nhiên em thấy nhớ Perth, nhớ Perth da diết. Em muốn gọi cho Perth, muốn được gặp, được ôm, được trao cho Perth thật nhiều tình yêu mà em có.

Thế nên Chimon hôm nay đi học thật sớm, em ngắm trời, ngắm đất, nhìn đường xá xe cộ và bỗng thấy mọi thứ thật đẹp sao. Có lẽ tất cả đều đang cho em bình tĩnh, trao em dũng khí để nhìn thẳng vào tình cảm của mình, để em có thể bên cạnh người em yêu nhanh nhất có thể. Chimon không muốn lãng phí thời gian nữa, em muốn được nói ra lòng mình.

Quyết tâm là thế nhưng khi đối diện Perth khi nãy em lại lúng ta lúng túng, trông ngớ ngẩn hết sức.

Biết làm sao được, đã quyết thì phải làm thôi. Chuông tan học vừa kết thúc, tập sách cũng đã dọn xong, Chimon hít một hơn thật sâu tự trấn an bản thân. Nhưng khi vừa quay lai thì Perth đã đi đâu mất. Chimon chỉ biết ngơ ngác đưa mắt tìm, em muốn khóc thật sự.

Chimon đi vòng quanh trường với hi vọng gặp được Perth đang trốn hút thuốc ở góc nào đó. Thói quen hại sức khỏe này phải bảo Perth bỏ mới được. Được rồi, Chimon biết mình tính chuyện này hơi sớm, nhưng em tin em sẽ làm được.

Chimon không tìm thấy Perth nhưng em thấy Jacob đứng nói chuyện với ai đó sau góc khuất cầu thang. Jacob là cậu bạn lớp trưởng lớp bên, luôn tử tế mặc cho em cứ cố lẩn tránh thứ cảm xúc khác mà cậu bạn này dành cho em. Chimon quyết định đi về phía Jacob, em sẽ hỏi thăm bạn một chút, rồi hỏi xem bạn có nhìn thấy Perth không. Vì dù gì Jacob cucbg sẽ biết lòng em thôi.

- Mày có thật sự yêu thương Chimon như mày thể hiện không?

Jacob bỗng dưng hỏi khi thấy em sắp đến gần, Chimon vì bất ngờ mà khựng lại ngay lập tức, đến cả lời chào hỏi sắp thoát ra cũng được em giữ lại. Người đối diện Jacob bị bức tường che khuất, nhưng Chimon cứ có cảm giác đó là người mà em luôn kiếm tìm.

- Không cần mày quan tâm chuyện của tao.

Đúng thật là giọng của Perth. Chimon loé lên tia phấn khởi vì tìm được người, nhưng ngay lập tức bối rối vì không biết phải làm gì trong hoành cảnh này. Em chỉ có thể nhìn Jacob dò hỏi ý đồ của bạn. Thế nhưng Jacob chỉ nở nụ cười đáp trả, lấp ló chiếc răng khểnh quen thuộc.

Chimon thấy cả người mình cứng đờ, đầu óc tê rần khi đôi mắt cười và chiếc răng khểnh trong mơ hoàn toàn trùng khớp với Jacob bây giờ.

Như một loại nghiệp quả.

- Thì chuyện tao tán Chimon cả trường điều biết, và mày thì luôn tranh giành với tao mọi thứ từ bé.

Jacob hờ hững đáp lời Perth. Perth chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ điềm nhiên mà đáp trả một câu chẳng hề liên quan.

- Tao ghét mày, biết vì sao không?

Jacob nhướn mày chờ đợi Perth tiếp tục.

- Vì mày mới là đứa luôn tranh giành mọi thứ của tao. Mày đã lấy đi mất điều mà tao trân quý nhất trên thế gian này, thế còn chưa đủ sao?

Chimon không biết mình nghe hiểu được bao nhiêu ý trong lời nói của Perth. Em chỉ thấy bây giờ đầu óc mình trống rỗng, một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc như được thức tỉnh, cuồn cuộn trào ra trong người em.

Chimon đang chơi vơi dưới dòng suối chảy xiết, lạnh ngắt. Chân em không còn đụng được tới nền gạch, nước bắt đầu nhấn chìm em xuống, chảy vào miệng, lấp đầy tai khiến em không nghe thấy tiếng hét gào đầy đau đớn phía xa. Em muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, nhưng không phải ở một nơi mà em lựa chọn từ bỏ sự sống. Thế nên Chimon buông xuôi, mặc cho tiếng kêu đã không còn, mặc cho mặt nước va đập mạnh, và mặc cho vòng tay ấm áp kia đã tìm đến bên em.

- Vậy là mày không thích Chimon?

Jacob vẫn cố chấp hỏi lại, Perth khó hiểu nhìn Jacob nghi hoặc, rồi bỗng cậu bước ra khỏi bức tường.

Tim Perth như thắt lại khi Chimon đứng đó run rẩy, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Perth tiến lại gần em, dùng đôi bàn tay to lớn chạm chào đôi gò má xinh xinh, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước, xoa nhẹ lên đôi mắt nóng hổi của em.

- Sao bé lại khóc rồi.

Chimon hút hít, em cố nén đi tiếng nấc của mình mà đáp lời.

- Perth không thật sự thương em à?

Perth dám thề với trời là mình hoàn toàn thật lòng với Mon. Dù cho ban đầu trong có vẻ bồng bột và hơn thua, thế nhưng Perth yêu em, Chimon sẽ không biết Perth vì em mà sống mạnh mẽ thế nào đâu. Ngay khoảnh khắc lần đầu gặp mặt ấy, Perth nguyện mình chìm trong đôi mắt em cả đời này, chỉ hận không thể ngay lập tức đến bên Chimon, trao cho em ngàn vạn lời yêu chưa kịp nói, ôm em nhỏ bé vào lòng, hôn lên cái trán nhẵn nhụi, hôn lên đôi mắt em rồi đến hai gò má đáng yêu, cắn lên chiếc cằm kiêu hãnh và cuối cùng là đôi môi em cùng biết bao tình yêu bị đè nén, hôn em điên cuồng như chưa từng rời xa. Perth chỉ muốn cho em biết rằng Perth sẽ bảo vệ em, có thể vì em mà làm mọi thứ nên em hãy ở bên cạnh Perth, đừng đi đâu nữa, đừng tìm kiếm một hơi ấm từ thế giới khốn khiếp nào đó nữa. Bởi Perth yêu Chimon hơn cả những điều mà em có thể nghĩ đến.

- Không có... Mon bình tĩnh lại nghe anh nói này.

- Nhưng biết làm sao đây, em yêu Perth thật rồi.

Chimon dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Perth, Perth đau lòng khôn xiết vì cậu chỉ muốn bé yêu của mình vui vẻ mãi thôi, ấy thế mà chính mình là kẻ làm người thương đau lòng hết lần này đến lần khác.

Perth ôm Chimon vào lòng, dùng tay xoa đầu em, hôn lên mặt em, âu yếm.

- Perth yêu Chimon là thật, chưa từng giả dối.

- Anh yêu Mon nhiều lắm.

- Anh yêu bé thật lòng, bé đừng khóc nữa, anh xót.

- Bé yêu.

- Anh yêu em.

.

End...

.

Xin chào, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic be bé này nhiều lắm. Thật ra đây là chiếc fic nhằm nhá hàng cho chiếc fic sau mà nội dung chính của nó là câu chuyện trong giấc mơ của Mon á (mặc dù mình chưa biết khi nào mình viết). Nên nó chỉ ngăn ngắn vậy thôi, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm nhé.

Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều lắm 😘

Valentine vui vẻ nhé, chúng ta có nhiều tình yêu to bự ở đây rồi nè.
.

14.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz