ZingTruyen.Xyz

[pernut] tín hiệu

cam thảo

gbtbfriends

info/warning:

hiện thực hướng
không cue cp khác
không áp dụng lên người thật

__________________

han wangho nhận ra mình thích park dohyeon.

trái tim sắt đá của kẻ đầu chuỗi mọi vũ trụ đã len lén chạy theo trai trẻ khi chủ nhân nó còn chưa kịp phòng bị gì cả.

tháng 6, han wangho cảm thấy seoul nóng hơn bình thường, không biết có phải do nãy giờ hơi thở của người mình thích cứ phà phà vào gáy anh hay không nữa. khi lồng ngực chàng xạ thủ áp sát vào lưng anh, han wangho khẽ nghiêng người, trống ngực rền vang, anh cố gắng giữ bình tĩnh và nở một nụ cười công nghiệp như hàng vạn lần trước đó.  đúng vậy, han wangho nhận ra chuyện mình thích park dohyeon đã được hơn một tháng, nhưng giữa cả hai vẫn chưa có gì mới mẻ, tình cảm của anh có lẽ vẫn từ một phía thôi, anh nghĩ vậy.

tín hiệu này đã phát ra, có điều gì giữa chúng ta~
từ bao giờ vậy nhỉ?
nếu anh còn chưa nhận ra thì em sẽ...
chầm chậm

___________
một bước

lễ trao giải lck award là sự kiện đầu tiên cả đội cùng tham dự kể từ khi han wangho chuyển tới nhà mới. vậy mà cậu em hỗ trợ nhà mình lại ốm mất, anh len lén thở dài trong lúc đang được staff chỉnh trang bộ vest rồi đỏ mặt khi nghe họ nói những lời có cánh.

lúc này, park dohyeon áo quần bảnh bao bước vào, cậu đứng đối diện gương, như có như không cứ nhìn về phía anh, chốc chốc lại hùa theo staff, nhìn thấy đôi tai han wangho đỏ hết lên thì cười đến là vui vẻ.

____________
hai bước

anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một cậu chàng kém tuổi, dù trước đó anh đã thả miệng gọi người ta là huyng trong mấy phiên live-stream ở đội cũ. lần đầu gặp mặt, park dohyeon trước mặt anh ngại ngùng (?) như thể bản thân là người mới chứ campone không phải là nhà nó. nhưng rồi sau đó, han wangho thấy cậu em này cũng mồm mép tung hứng lắm, dần dần anh cũng chẳng thấy quá căng thẳng khi làm quen với môi trường mới.

đến khi cậu em xách theo chăn mền xuống phòng anh, gõ cửa và đòi anh chừa cho nó một vị trí trong phòng, cả ngàn dấu hỏi đã phi nước đại ào ào qua bộ não thiên tài ấy. thân làm anh cả, còn là đội trưởng, han "peanut" wangho quá hiểu việc chăm sóc tinh thần cho thành viên của mình, và có lẽ việc lo cho em ấy một chỗ ngủ phù hợp cũng chẳng phải gì quá khó khăn mà nhỉ, anh đã nghĩ như thế. anh mở rộng cửa và chào đón park dohyeon - người bạn cùng phòng mới mà chẳng hay biết cậu em này sẽ từng bước từng bước chiếm luôn căn phòng còn trống trong trái tim anh.

khi mới xuống, park dohyeon nói với vẻ mặt đương nhiên
"khi nào trời ấm em sẽ về lại, anh không phải lo"

*cơ mà sắp nóng cả rồi em ấy vẫn chưa về*

và rồi đột ngột han wangho phát hiện ra, anh mong park dohyeon ở lại nhiều hơn là muốn quay trở lại trạng thái phòng ở một người. thứ lỗi cho anh, với anh thì sự hiện diện của geonwoo trong phòng này là không đáng kể lắm, khi mà thằng nhóc to xác này cứ scrim về là ngủ như chớt, còn là ngủ trong phòng tách riêng, chỉ có park dohyeon là mỗi ngày lượn lờ trước mặt anh. nếu không tính thời gian tắm rửa ngủ nghỉ, anh cứ mở mắt ra sẽ thấy park dohyeon đang ở cạnh, từ trong phòng đến trên xe di chuyển, phòng chờ tới sảnh dẫn ra sân khấu của lol park, park dohyeon hiện hữu ở mọi nơi. và rồi han wangho cũng dần phát hiện, tầm mắt anh luôn chủ động tìm kiếm em trong vô thức, như một hội chứng kỳ lạ và khó nói, thiếu park dohyeon bên cạnh là anh chẳng thể an tâm.

["khi em nhìn thấy anh ấy, anh ấy như đang toả ra ánh hào quang vậy"]

"này dohyeon à, hào quang trong tiếng nhật là oura đấy, thú vị quá nhỉ"

"dạ"

han wangho nghĩ park dohyeon chỉ đáp cho có như mọi khi, anh theo thói quen muốn đổi sang một chủ đề khác. đột ngột lại nghe thấy tiếng ghế xoay về hướng này, và khuôn mặt đầy tò mò của park dohyeon.

"nó là từ mượn tiếng anh sao anh? em đã nghĩ nó phải là akari hay hikari ấy"

"đúng rồi, là aura viết theo katakana ý. còn akari hay hikari là chỉ ánh sáng ban ngày hay toả sáng bình thường thôi nè"

khuôn mặt của anh bỗng vui vẻ hẳn lên, thậm chí còn mở cả từ điển điện tử ra để chứng minh cho cậu thấy.

"vậy nếu giờ em muốn khen tuyển thủ peanut bằng tiếng nhật, em sẽ phải nói tuyển thủ peanut đang toả ra oura đúng không nhỉ"

"what?!"

han wangho như trúng chiêu, vẫn là câu hỏi vô thức bật khỏi miệng và anh thực sự cảm thấy nói kiểu này còn khiến anh ngại hơn cả lần đầu anh nghe lời khen đó nữa kìa. riêng kẻ đầu sỏ thì bật cười thích thú, sau đó chủ động chuyển sang chủ đề khác, các câu chuyện cứ nối tiếp nhau như chẳng có điểm dừng, và park dohyeon cũng rất vui lòng cùng anh nói cho tới khi người đội trưởng bị cơn buồn ngủ đánh gục.

đèn đã tắt, tháng 1 lạnh buốt, chỉ có chiếc máy sưởi đặt trong phòng lớn, toả ra vầng sáng vàng nhàn nhạt, một môi trường tuyệt vời cho việc đi vào giấc ngủ. và dù chiếc máy sưởi ấy có cố hết sức đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng thể nào nóng bằng con tim của han wangho lúc này. anh đã cố trấn tĩnh bản thân sau lời trêu chọc ấy, nhưng trước khi đi ngủ park dohyeon lại không an phận.

"oyasumi, wangho-chan"

han wangho chẳng thể tự lừa dối mình rằng đó chỉ là một giấc mơ.
__________
ba bước

3/2, han wangho vậy là đã sống được trên đời 27 năm (tuổi hàn) rồi.

mọi thứ bắt đầu từ một câu chúc mừng sinh nhật tưởng như bình thường của park dohyeon, nhưng lại là câu cậu nói ra trước hàng trăm khán giả đang có mặt sau trận đấu tại lol park. cậu đứng trước sân khấu, tay giữ mic, ánh đèn sáng trắng chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của cậu, và khi đến lượt mc mời phát biểu, cậu chẳng quay sang phía anh, nói gọn lỏn:

"chúc mừng sinh nhật anh wangho. em sẽ dùng chiến thắng làm quà tặng cho anh."

tiếng khán giả phía dưới ồ lên, mc bất ngờ và chẳng ai biết các đồng đội trong phòng chờ sẽ phản ứng thế nào. chỉ có han wangho biết rõ lúc này ngực anh chật lại, chẳng biết do xúc động hay do tim đập quá nhanh, tất cả được che giấu bằng nụ cười có phần ngại ngùng trước ống kính. anh đã từng nghe hàng trăm lời chúc, có cả núi quà và bánh kem từ fanclub và vô số hình ảnh vui vẻ trên mạng, nhưng chưa từng có ai đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói câu ấy, một cách đơn giản mà nghiêm túc đến vậy.

tới 14/2, han wangho không hiểu sao mình lại bật miệng hỏi: "dohyeonie, đi ăn mỳ không?" park dohyeon ngơ ngác rồi đồng ý, như bao lần, cậu không bao giờ từ chối anh. và anh cũng chẳng hiểu nổi lý do mình lại sẵn sàng đeo tai nghe, một mình chờ chàng xạ thủ 20 phút ngoài chỗ đông người, chỉ để cùng cậu ăn một bát mỳ.

và trong ngày lễ tình nhân nữa chứ? thật đấy wangho ơi? son siwoo mà biết thì có thể cười chuyện này đến 3 năm ấy.

__________

bốn bước

sau buổi hẹn với son siwoo, han wangho trở về campone một cách thầm lặng và có phần rón rén, anh nghĩ giờ này hẳn ai cũng đã ngủ rồi nhỉ, ai mà ngờ lại bắt gặp park dohyeon đang ngồi xổm sau dãy nhà ăn, tay cầm hộp cá ngừ cho mèo.

anh khựng lại. con mèo cam béo tròn nghênh ngang bước tới, đuôi vắt vẻo một vòng trước khi dí đầu vào lòng bàn tay của dohyeon.

nhưng cậu... bị dị ứng lông mèo.

anh nhớ rất rõ.

cậu từng hắt xì đến mức đỏ mũi dù đứng cách xa xem cậu em đường giữa cho mèo ăn, hay than thở về việc cậu không thể chơi cùng em trai mundo nhà mình vì chẳng dám tiếp xúc gần. thế mà giờ đang cúi thấp, khẽ khàng thủ thỉ: "nè, bé tròn. ăn đi rồi đừng có quên mặt tao đó."

han wangho đứng phía sau, nhìn cái dáng cậu em to xác ngồi rì rì giữa đêm khuya, áo jacket hơi trễ xuống vai, đầu tóc bù xù vì gió, tự dưng trong lòng ngứa ngáy muốn chọc. anh bước tới, giả bộ ho một tiếng.

park dohyeon giật mình quay lại, vẻ mặt xấu hổ hệt như bị bắt quả tang ăn vụng.

"em chỉ cho chút xíu thôi á" cậu lắp bắp.

bắt gặp anh, tự nhiên bỗng thấy xấu hổ, đứng dậy lấp liếm vài câu rồi thật tự nhiên giúp anh xách đồ vào ký túc xá. han wangho chỉ cười, trêu cậu không giống hình tượng bên ngoài chút nào.

__________

năm bước

gần đây han wangho phát hiện ra một chuyện nhỏ mà anh không biết nên vui hay nên lo: chiếc vòng tay anh từng tặng park dohyeon chẳng vì dịp đặc biệt nào, vậy mà lại xuất hiện đều đặn mỗi khi cậu ra sân đấu, quay video, lên stream với fans. không chỉ thế, nó còn luôn biến mất một cách đầy trật tự khi thi vào trận, và ngay sau đó, không quá một phút, nó lại quay trở về cổ tay của cậu.

fan trên các diễn đàn cũng chú ý tới, bàn luận tới sôi nổi:
"iper chắc đeo cái vòng đó làm bùa may mắn quá."
"vòng ghiền của viper, thiếu là không chịu nổi."
"thấy cute ghê, tay dohyeon đeo vòng đó siêu hợp."

han wangho ngồi nhìn từng chữ, không biết nên cười hay thở dài.

chiếc vòng bện dây ánh xanh tím đó ban đầu anh được tặng, nhưng không đeo tới, kể cả khi cậu hỏi để đeo thử thì han wangho khi đó cũng chỉ thuận miệng một câu: 

"màu này hợp với dohyeon ghê." 

vậy mà giờ nâng niu cỡ đó, han wangho đỏ mặt, không dám tự mình đa tình, không biết có thật là dohyeon có ý gì không, sợ nếu hỏi thì vòng sẽ biến mất luôn khỏi cổ tay cậu. và rồi anh nhớ tới căn phòng mà park dohyeon dùng riêng để trưng đồ của fan ở nhà, rồi tới những chiếc áo phông cậu được đồng đội cũ tặng vẫn chăm mặc tới bây giờ, bong bóng vừa phồng lên liền xìu xuống. hình như, do dohyeon quá tốt thôi, món quà nào cũng được em ấy trân trọng vậy mà, đúng là một người lương thiện...

mà tay dohyeon... đúng là hợp thật. cổ tay cậu nhỏ vừa vặn, xương mảnh nhưng chắc chắn, khi cử động gõ phím hay bấm chuột đều rất uyển chuyển. han wangho có lần đã ngồi thẫn thờ trong phòng phân tích như mèo ngốc, nhìn cánh tay trái của cậu trong đoạn replay mà quên cả nghe bình luận của huấn luyện viên.

___________
sáu bước

"nóng quá trời nóng!"

một ngày mới chớm hè, han wangho lật người trong chăn, nghe tiếng yoo hwanjoong gắt lên ngoài hành lang, hẳn là cậu trai vừa chạy bộ cùng huấn luyện viên về đây mà. thời tiết bắt đầu có dấu hiệu thôi dịu mát, nhưng điều hoà phòng han wangho thì bao năm như cũ, nó chưa được bật. vốn dĩ anh không ưa điều hòa. ban đầu khi park dohyeon xin chuyển xuống ở cùng, chính cậu đã nói: "em cũng không thích điều hòa hay quạt đâu, ở phòng anh chắc hợp hơn á." thế nên cả hai mới sống chung hòa bình suốt mấy tháng, không ai phải chịu cảnh lạnh đến phát run vào ban đêm.

thế mà hôm nay chính dohyeon là người đầu tiên vặn remote, chỉnh chế độ tới lui cho phù hợp rồi cười hì hì nhìn wangho lấy lòng. hoàn thành xong thì vui vẻ cầm khăn tắm đi vào nhà vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra, để lại han wangho nằm đơ trong ổ chăn, đầu óc quay vòng với một ngàn câu hỏi không lời đáp. lật trời rồi.

"người nói không cần điều hòa đâu rồi? dohyeon đâu rồi? ai đòi chuyển xuống phòng anh vì trời lạnh hả??"

han wangho trợn mắt nhìn chiếc điều hoà đang hiển thị con số điện tử 26, mát mẻ, mà lạnh lẽo. anh muốn lôi người từ phòng tắm ra, hỏi dohyeon, "em chọn anh hay chọn nó?", nhưng lại thấy mình thật ngớ ngẩn.

một lúc sau, không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, chắc cậu sắp tắm xong, nhưng han wangho đã đầu hàng cơn buồn ngủ. anh khịt mũi, kéo góc chăn có mùi cam thảo quen thuộc, là mùi sữa tắm của park dohyeon. rúc sâu vào gối, chiếc nệm êm ái cũng đầy tràn mùi của cậu, mùi thơm tắm gội vương lại sau bao ngày tháng.

trước khi kịp quyết định sẽ trách cậu hay không, anh đã ngủ mất rồi. chăn bị anh ôm hết một nửa, mặt thì chôn xuống gối, tóc xù rối vì lăn qua lăn lại cả đêm.

___________

bước nhẹ vào con tim anh

hãy nói thích em đi, anh à...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz